Người Hầu Của Ác Quỷ
|
|
No.19: Gương
An Nhi mở mắt. Tiếng chim hót ngoài cửa sổ lọt vào tai cô. Ánh nắng tràn vào qua tấm rèm mỏng, ấm áp lạ thường. Cô bật dậy, phát hiện mình dậy trễ. Lật đật mặc bộ đồ hầu thường ngày, chải sơ qua mái tóc rối rồi nhanh chân xuống lầu. Theo thói quen, An Nhi lại vào bếp. Đập vào mắt cô là hai vị thiếu gia, với cái dáng quý tộc thường trực, đang lặng lẽ dùng bữa sáng. Lục Duy và Đình Phong khoác trên người đồng phục trường nghiêm trang, cậu thì vui vẻ nhai nhồm nhoàm cái bánh ngọt, hắn thì lạnh lùng uống tách trà nóng. Đứng cạnh cậu chủ là Min, ôm chặt cái khay nhôm tròn trước ngực, nở nụ cười nhìn cô: - Chị dậy rồi ạ? Tuy khung cảnh này có hơi lạ, nhưng cô vẫn ậm ừ trả lời. Bình thường thì An Nhi toàn phải sang phòng thiếu gia gọi hắn dậy, cô mà không kêu thì hắn nhất quyết không chịu vung chăn ra. Đột nhiên hôm nay mọi thứ đều được chuẩn bị chu đáo, từ trang phục, bữa sáng đến bánh ngọt. Nhưng có một điều mà cô vẫn thắc mắc, từ ngày chuyển tới biệt thự của hắn đến giờ, cậu chưa từng đến trường, hôm nay cậu lại đi học à? Bỗng, Đình Phong cất tiếng hỏi làm cô thoát ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn: - Cô còn không mau lại đây cho tôi "nếm thử"? "Nếm"? Hắn đang nói về điều gì vậy? Trong khi cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Lục Duy cũng rời khỏi chỗ, nhìn cô với ánh mắt thèm khát, lưỡi liếm một vòng quanh môi, tươi cười: - Chúng tôi vẫn đang đói lắm ~Min đặt tay lên môi, nghiêng đầu, điệu bộ ngây thơ: - Em vẫn chưa "nếm" thử thịt chị như thế nào nhỉ? Chắc là ngọt ha? - Lâu rồi tôi vẫn không biết vị của con người là thế nào. Chẳng phải đây là cơ hội tốt sao? - Đình Phong rời chỗ, nhìn cô với ánh mắt sắc lạnh nhưng chứa đầy sự kiêu hãnh và lạnh lùng. An Nhi lùi xuống. Khuôn mặt dần tái lại. Cô hết nhìn vị thiếu gia của mình, đến nhìn Lục Duy cậu chủ, rồi lại quay sang Min. Mọi người... đều bị làm sao thế này? Cô bỗng nhận ra sự đổi thay của mái tóc họ, các sợi đen dần chuyển sang bạch kim theo chiều từ dưới đuôi tóc lên. Đôi mắt chuyển màu đỏ thẫm. Min, ngay cả em ấy cũng trở thành ác quỷ rồi sao? Cả ba người họ đều tiến đến phía cô. Từ từ và chậm rãi nhưng đủ khiến cả thân người cô tê lại, cô cảm thấy mình không thể cử động được nữa. Nhưng họ cứ ngày một gần hơn. Họ mỉm cười, để lộ ra hai chiếc răng nanh nhọn tưởng như có thể cắn đứt tất cả. Cô sợ. Run lên từng đợt. Đôi mắt ầng ậc nước. Mồ hôi túa ra từ trán. Bởi trong suy nghĩ cô lúc này chỉ có một: Mọi người sẽ ăn cô. An Nhi cầu xin được sự sống. Bỗng cô tự cười chế nhạo mình khi nghĩ về quá khứ. Rằng khi đó, cô bất cần đời, cô không thiết sống, không thiết ăn, và cũng chẳng cần một tình yêu nào, dù là nhỏ nhất. Đột nhiên bây giờ lại muốn được sống, không phải rất kỳ lạ sao? Thôi thì, cứ chết đi cho xong. Dù sao cuộc sống này cũng chẳng thật ý nghĩa gì... Cô khép lại hàng mi. Chờ đợi cái chết. Nó sẽ đến nhanh thôi... Chỉ cần một phút nữa cô sẽ rời khỏi thế gian này. Chẳng cần phải vướng bận điều gì thêm nữa. Ai đó đặt tay lên vai cô. An Nhi giật mình, quay ngoắt lại. Thì ra là Nguyên Khôi. Anh ta đang làm gì ở đây thế? Và tại sao lại xuất hiện đúng lúc này? Anh hơi cười. Tách đôi môi mỏng ra, anh khẽ thì thào vào tai cô: - Hãy đi với ta... Đi với anh? Anh là một thiên thần có cánh. Liệu đi với anh sẽ cứu rỗi được linh hồn cô không? Nhưng An Nhi cô cũng chẳng còn thời gian nữa, bởi bọn họ đang đến gần hơn, gần hơn nữa. Cô nên lựa chọn điều gì đây? Sự sống hay cái chết? Ác quỷ hay thiên thần? Đột nhiên, trong mớ suy nghĩ hỗn độn dày đặc của cô, vọng lên giọng nói của Đình Phong, hắn nói như đang hét: - Cô mà không đến đây tôi thề sẽ giết chết cô đấy, rõ chưa?!! Giữa hai người này... cô thật phân vân quá! A... Cô bỗng nhận ra một điều. Hình như có gì đó sai sót ở đây... Có gì đó còn thiếu... Cô cố lục lọi trong trí nhớ mình để tìm ra thứ đó. Nhưng càng cố nhớ thì hai thái dương cô lại càng đau nhức. Cô không sao nhận ra sự thiếu sót ấy được. Cô vẫn kiên trì, hay ương bướng cố nhớ, mặc cho cơn đau có giày xé cô thế nào. Cuối cùng... Choang !!! Bức tường được làm bằng gương vỡ đi. Ảo ảnh biến mất. Các mảnh ghép của sự tưởng tượng hay cơn ác mộng nào đấy tan dần xuống. An Nhi có thể nhìn thấy những mảnh thuỷ tinh tưởng chừng như trong suốt và sẽ không bao giờ nứt rơi vụn và dần biến mất trên thềm gạch đen. Độ dày của chúng có màu thạch anh tím. Trông mới tuyệt đẹp và diệu kỳ làm sao... Cô hoang mang. Đôi mắt bỗng mất hút đi sự sống và sắc tỉnh táo của một con người bình thường. _____________________________________________
|
No.20: Mảnh vỡ ký ức
An Nhi bị hút vào dòng mê hoặc của một thứ ảo ảnh khác không nhìn thấy được, thứ đó chỉ xuất hiện trên đôi mắt cô, trong tâm trí cô... Hiện thực... - Cô mà không đến đây tôi thề sẽ giết chết cô đấy, rõ chưa?!! Đình Phong lay mạnh người cô dậy. Nhưng chỉ trừ mái tóc buông xuôi dưới cánh tay hắn thì hầu như chẳng còn gì trên cơ thể cô cử động, cho dù là một chút sự rung rinh của đôi mi dài. Nước da cô vốn trắng lại trở nên trắng bệch hơn, xanh xao và ốm yếu. Nguyên Khôi đứng lặng một bên, nơi cổ vẫn còn hằn dấu ngón tay của hắn, nhíu đôi lông mày hoàn mỹ lại, anh đang cố tìm cách để cứu cô ấy. Trước đây hầu như anh chưa gặp trường hợp nào như thế này, đa số các cô gái đều bị anh "quyến rũ" đều nằm ở cái nhan sắc tuyệt vời ấy, ít ai thấy được "đôi cánh thiên thần" kia. Mà nếu có thấy thì sau khi thiếp đi cũng chỉ mất khoảng năm phút, không ai ngủ lâu như thế này. Chẳng những thế, cô lại có những hành động rất kỳ lạ. Như khuôn miệng nhỏ xinh đang mở hé kia, hay đôi mắt đó. Đồng tử cô chẳng có chút gì gọi là sự sống. Lục Duy căm phẫn lao vào Nguyên Khôi. Nắm chặt áo anh, lay mạnh như đang đập vào lồng ngực không tim - Nguyên Khôi !! Anh mà làm cô ấy chết thì suốt đời tôi và Đình Phong cũng không để yên cho anh đâu !!! Anh không nói gì, chỉ biết im lặng như ngầm nhận tội. o O o Cô cảm thấy thân người mình thật nhẹ. Nhìn xuống, cô phát hiện mình không mang giày, đôi chân trần như đạp đổ không trung đen kịt bên dưới. Mái tóc đen hơi rối xoã xuống. Cô thấy mình mặc bộ váy ngủ màu trắng mỏng, trên người không còn là bộ đồ hầu thường ngày. Cô thấy phía trước có chiếc cổng, ánh sáng nhàn nhạt toả ra từ đó. Cô bước nhanh như chạy về phía ấy, lòng hiếu kỳ muốn trông qua kia. - Mẹ !! Một cô bé nhỏ nhắn với mái tóc ngang vai đáng yêu chạy về người phụ nữ trung niên. Trên người là chiếc váy màu hồng xoè rộng, tay ôm con gấu bông. Người phụ nữ mà cô bé ấy gọi là "mẹ" đang im lìm lật từng trang sách, nghe thấy con gọi, bà tháo kính xuống nhìn qua. Trên môi nở nụ cười đẹp như đoá hoa hồng quyến rũ. Khung cảnh xung quanh như trong truyện thần tiên, ấm áp và êm dịu lạ thường, nó tạo cho cô cảm giác an toàn khó tả. Một lúc sau, khi đứa con gái bé bỏng ấy được đặt vào lòng người mẹ, rồi bà lại đeo kính vào, kể chuyện cho con nghe, trả lời những câu hỏi rất thơ ngây, dại khờ của nó; thì một người đàn ông trung niên lao đến, bế đứa con nhỏ lên không trung. Đứa bé thích thú cười rạng rỡ, miệng liên tục gọi "ba, ba". Ông ấy khoe ra cho con món đồ chơi mới, đấy là con búp bê bằng vải với mái tóc xoăn màu vàng và đôi mắt được khâu bằng cúc áo màu xanh. Tấm vải đỏ được quấn làm váy. Cô bé thích thú nhận lấy, miệng cười khúc khích. Người mẹ ôm con, bà căn dặn con kỹ lưỡng: - An Nhi, ba đã tặng con đồ chơi mới, con hứa là phải ngoan nghe chưa? - Dạ !! Cô có nghe lầm không? An Nhi? Đó không phải tên của cô sao? Chẳng lẽ... đứa bé ấy là cô? Cô còn chẳng nhớ được lần cuối mình gặp họ là lúc nào. Thứ duy nhất còn tồn tại trong ký ức cô cho đến tận bây giờ chính là khoảng thời gia cô bị quên lãng bởi tất cả mọi người. Bị ruồng bỏ. Cảm giác cô đơn. Chịu sự ghẻ lạnh từ những người xung quanh. Cô chỉ nhớ rằng, khi ấy cô đã rất suy sụp tinh thần, chẳng còn mong mỏi hay chờ đợi sự thần kỳ nào. Nhưng... Kia không phải quá rõ ràng rồi sao? Nếu đó đã từng là một phần ký ức của cô thì nó đã hoàn toàn minh chứng cho việc cô đã từng có một mái ấm gia đình. Một nơi nào đó để nương tựa, một ai đó để yêu thương, một niềm vui nhỏ nhoi từ cha mẹ... Vụt !! Ảo ảnh biến mất. Cô đột nhiên cảm thấy mình lạc lõng giữa nơi đây. Chợt, một ảo ảnh khác hiện ra, cô ở mép cánh cửa để nhìn vào khung cảnh bên trong. Nhưng đây lại khác. Bên trong là hình ảnh một đứa trẻ trông như con nhà quý tộc. Nó trạc ba bốn tuổi. Nhỏ xíu và đáng yêu. Thằng nhóc đang đẩy chiếc tàu lửa được làm bằng chất liệu gỗ tốt cùng với nước sơn bóng. Miệng cười khoái chí. Đằng sau nó là người phụ nữ trung niên ngồi trên chiếc ghế sofa trắng và người đàn ông ngồi tương tự ở phía đối diện. Họ hưởng hơi ấm từ chiếc lò sưởi đang hừng hực cháy, đưa đôi mắt triều mến nhìn đứa con nhỏ. Bỗng, cô nhận ra hình bóng ai đó thật quen thuộc đang đứng đằng sau người đàn ông kia. Ồ, ông quản gia? Vậy... kia là Đình Phong? Ngài thiếu gia của cô? Ông quản gia cũng cười hiền từ, khuôn mặt phúc hậu luôn đọng lại trong ông... Thế... Cha mẹ Đình Phong... Cô thấy cổ họng mình nghẹn lại. Ừ thì, cô cũng đã biết chuyện hắn mất cha mẹ từ lâu. Nhưng sao nhìn lại, cô vẫn cảm thấy thật buồn thay cho hắn. Cô chưa bao giờ được hay muốn đào sâu về quá khứ của hắn. Giờ cô đã biết... Có được một gia đình đầm ấm và hạnh phúc như thế, ông trời nỡ cho số phận nghiệt ngã làm tan biến nó? Cô không hiểu được cảm xúc giày xé và đau đớn hắn cảm nhận được là như thế nào... nhưng chắc sẽ đau hơn cô. Bởi vì, cũng đã có một lần cô dại khờ nghĩ rằng mình sẽ không cần cha mẹ, không cần ai quan tâm và chăm sóc cô, không cần sự thương hại, và tin rằng cô có thể tự lập được. Khi ấy... cô đã bị họ bỏ rơi... nhưng cô không buồn. An Nhi ghét họ ! Ghét ghê gớm ! Nên cô không thấy đau buồn gì ! Thậm chí là cũng chẳng quan tâm tới điều đó ! Các hình ảnh về cậu nhóc cứ liên tục hiện ra, như một mạch phim không điểm dừng. Nó cho cô biết được tất cả sự hạnh phúc đó. Rồi An Nhi phát hiện ra, trong ấy, cô chưa một lần thấy nó khóc... Hầu như bao giờ, lúc nào nụ cười cũng nở trên môi. Luôn vui vẻ và đáng yêu như bao đứa trẻ cùng trang lứa. Ngây thơ, lạ lẫm, vui thích với mọi thứ xung quanh. Thích chui vào lòng người mẹ, cảm nhận hơi ấm từ đó, ngửi được mùi hương từ mái tóc. Ôi, cô nghĩ, Đình Phong lúc đó trông mới đáng yêu làm sao, thế mà bây giờ hắn lại trở nên lạnh lùng như thế. Cuộc đời thật tàn nhẫn khi chia cắt niềm hạnh phúc của một đứa trẻ. Nhưng rồi, An Nhi trông thấy một cảnh tượng hãi hùng. Một đám cháy. Toàn bộ đều nhuốm màu vàng của lửa, của sự phản bội. Nóng rực. Như đang cố thiêu đốt hay nuốt chửng tất cả, để thoả mãn cơn thèm khát ý muốn giết người. Một xó nào đó, đứa bé bốn tuổi kia giương đôi mắt tuyệt vọng nhìn vào ấy, hết nửa cái đầu khuất sau lưng bác quản gia. Nó không cười như trước nữa, nhưng nó cũng chẳng khóc, chỉ nhìn thôi..., nhìn bằng một cái cách nào đó mà không ai hiểu được trong đầu nó nghĩ gì. Và ngược lại, cũng ở một góc khuất nào đấy, có một bóng người, thật nhỏ bé và tí hon so với cô. Đang nở một nụ cười, lạnh lùng, tàn nhẫn và man rợ... Rải rác dưới chân là những que diêm đã tắt. Thêm rất nhiều thùng nhựa rỗng bốc mùi... xăng.
|
No.21: Quản gia
- !!! Cô giật mình bật người dậy. Tim cô đập nhanh hơn bao giờ hết, như để ngầm thông báo với cô biết rằng, cô đã trải qua một cơn ác mộng. Đình Phong nhìn cô với ánh mắt dịu dàng, như vừa trút được gánh nặng hay nỗi lo âu tưởng chừng không thể vứt bỏ. Lục Duy buông áo Nguyên Khôi xuống, Min vui mừng nhảy cẫng lên. o O o An Nhi dậy sớm như mọi hôm. Bước qua phòng Nguyên Khôi: anh không còn ở đó nữa, có lẽ anh đã biết hối hận mà rời đi. Cô tiếp tục gọi Đình Phong dậy. Lạ rằng, hôm nay vừa nghe thấy tiếng gọi đầu tiên của cô thì hắn đã bung đôi mắt nhắm nghiền kia ra. Thích thú và vui vẻ hơn mọi ngày. Cô cảm thấy yên tâm hẳn. Chỉnh lại y phục màu tối - sắc ưa thích của hắn - xong xuôi, cô cúi người chào rồi rời phòng để xuống bếp. Đập vào mắt cô là hình ảnh Nguyên Khôi đang ngồi bình thản uống trà, cùng với bác đầu bếp bên cạnh. - Ô, cháu dậy rồi à? - Bác cười hiền từ nhìn cô. - Vâng... - Cô vẫn không rời đôi mắt ngạc nhiên ra khỏi anh. Như nhận ra, bác ấy tiếp tục: - A, đây là công tử của một tập đoàn lớn nào đó, nghe nói hôm nay thiếu gia nhà mình có hẹn với cậu ấy. - Tại sao anh còn ở đây !! Cô chưa kịp trả lời thì Lục Duy đã nhảy vào. Dây nơ thắt dưới cổ áo vẫn còn đang dang dở. Có lẽ trong lúc Min đang chỉnh lại y phục thì nghe thấy câu của bác đầu bếp nên vụt chạy xuống đây. Đình Phong cũng xuống đến nơi, nhưng hắn không nói gì, chỉ biết im lặng nhìn anh như đang có ý khiển trách. Nguyên Khôi đặt tách trà xuống, thở dài một cái. - Cậu muốn anh rời đi? - Giọng anh nhẹ nhàng, nhưng lại có chút man rợ. - ... - Lục Duy sau khi nghe lời nói đó cũng chẳng nói gì, cậu im bặt, hay khựng lại thì đúng hơn. Anh đứng dậy, tiếng ghế kéo ra cọt kẹt kéo theo không khí nặng nề xuống. Tiếng gót chân anh tiến gần lại, đi ngang qua tất cả mọi người để đến được phía cửa chính bên kia, và dĩ nhiên là ngang qua cô. " Hãy thứ lỗi cho tôi..." Cô nghe được giọng nói đó từ anh, thoáng giật mình, lúc cô quay lại thì anh hầu như đã biến mất. Nguyên Khôi đã rời đi. Anh đã làm gì sai sao? Tại sao phải xin lỗi cô? Trong lúc mơ màng, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? An Nhi không hiểu, cũng chẳng biết... o O o - Thiếu gia, hôm nay tôi có việc phải ra ngoài, ngài hãy tự thu xếp phần còn lại. - Cô nói với hắn. - Cái gì??? Cô định đi đâu vậy? - Hắn (xém) té nhào ra khỏi ghế. - Thưa ngài, đấy là chuyện của tôi, ngài không nên bận tâm đến. Vậy, tôi đi đây. - Cô lễ phép cúi người rồi đi nhanh ra ngoài, sập cửa lại khiến hắn không kịp nói gì. An Nhi lấy xe vào thành phố. Đã lâu cô không đi xa thế này, từ cái lần đầu tiên gặp Lục Duy, cô không đi chợ nữa. Buổi chiều hôm nay thật ảm đạm, hệt như màu xám đơn độc trong căn phòng lạnh lẽo của Đình Phong. Cô khẽ thở dài, lòng tò mò muốn biết rốt cuộc ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì mà trông cả ba người họ lạ lùng đến thế. Đang trong mớ suy nghĩ rối bời, bỗng cô phát hiện rằng mình đã đến nơi. Dừng xe lại, cô nghe thấy tiếng người phụ nữ thân thuộc: - An Nhi ! Lâu rồi không gặp ! - Vâng, chị. Bác ấy vẫn tốt chứ? - Ừm..., chưa có dấu hiệu tốt lành gì. - Nữ y tá xoa gáy chán nản. - Em có thể đi gặp được không? - Ừ, lối này. Rồi cô y tá dẫn An Nhi dọc theo hành lang của bệnh viện để đến được căn phòng số 314 nằm ở phía tây trên tầng ba. Cô có thể ngửi thấy mùi thuốc sát trùng, nghe thấy tiếng rên khóc của người nhà bệnh nhân, tiếng nói chuyện xì xào, tiếng bánh xe lăn ken két trên nền gạch một cách vội vã; nhưng dường như tất cả mọi thứ đều chìm đi khi cô đứng trước cánh cửa đó. - Cho em vài phút riêng tư. - Cô nói nhỏ nhẹ với nữ y tá. - Ừm. - Chị ấy rời đi, trên tay vẫn cầm xấp tài liệu về bệnh nhân. Cô hít thật sau, mở cửa phòng. Ánh chiều tà rọi qua dãy cửa sổ làm nhòa mắt cô. Không khí bên trong im lặng khác thường. Đấy là một căn phòng đơn, chỉ có một người nằm nghỉ. Cô tiến vào sâu hơn rồi dừng lại. Trên chiếc giường ấy, một người đàn ông lớn tuổi nhắm nghiền mắt. Lớp da nhăn nheo qua năm tháng. Đôi môi khô khốc. Chiếc mũi hít thở khóc nhọc nhờ bình dưỡng khí. Ông trông chẳng còn chút sự sống nào. Máy đo nhịp tim vẫn đang đếm từng giây ông còn tồn tại nơi trần gian này, chờ đến khi ngọn lửa sống nuôi trong ông tắt thì nó cũng sẽ dừng lại. Các đầu ngón tay, đầu ngón chân không gì động đậy, dù là nhỏ nhất. Ông nằm im thin thít. Khuôn mặt hiền từ, phúc hậu vẫn không biến mất trên ông. An Nhi cố nở một nụ cười: - Bác quản gia, bác vẫn tốt chứ? -... - Lâu rồi cháu không đến gặp bác, thành thật xin lỗi bác. Do dạo này lịch trình của thiếu gia tăng lên đáng kể, ngài ấy cứ nhất mực bắt cháu ở lại để phụ việc. -... - À, nhà ta có thêm thành viên mới đấy ạ ! Đó là cậu chủ Lục Duy, bác biết anh ấy chứ? Hình như là bạn thân từ hồi nhỏ của thiếu gia. Anh ấy trẻ con lắm ạ, nhưng mà lớn hơn cháu tận một tuổi cơ ! Ngoài ra chúng cháu cũng có thêm một người hầu nữa, em ấy làm quản gia riêng cho Lục Duy cậu chủ. Vẫn không có tiếng trả lời. Nhưng cô vẫn cứ kể, kể, tuy rằng cô biết sẽ không bao giờ có người đáp lại các câu hỏi của cô, sẽ không ai nói chuyện với cô. An Nhi như tự trò chuyện với chính mình; hoặc cô đã biết lời đáp của vị bệnh nhân kia nên cô vẫn cứ nói tiếp. Cô kể cho bác ấy nghe mọi chuyện. Chợt... Trong căn phòng cô đơn ấy, một âm thanh kêu lên inh ỏi. Khiến ọi hoạt động sống dừng lại. Tiếng... ...của máy đo nhịp tim ! An Nhi đứng bật ra khỏi ghế. Ngọn lửa sống trong ông ấy đã tắt, thước đo thời gian kết thúc. Tiếng thở không còn nữa. Người ông dần lạnh đi, tê tái lại. Cái âm thanh kinh hoàng của thần chết báo hiệu thời điểm bắt đầu, linh hồn ông sẽ được lấy đi. Các bác sĩ chạy ùa vào. Với những thao tác thuần thục, họ sốc tim cho ông. Cô lùi ra xa. Bác ấy... sẽ chết??? Ừm..., chỉ là "sẽ" thôi... Cô tự trấn an mình. Ngồi chờ ở hàng ghế bên ngoài phòng bệnh, cô lo lắng. Lát sau, bác sĩ bước ra ngoài. Nhìn dáng vẻ cũng biết tình hình ra sao, cô đi tới hỏi thăm: - Bác sĩ, ông ấy thế nào rồi? - Xin lỗi cô. Bác ấy không qua nổi cơn nguy kịch. Rõ ràng chuyện này thế nào cũng xảy ra. Cô biết. Cô biết. Giờ nó lại trở thành sự thật, sao cô cảm thấy đau lòng quá. Cô phân vân không biết có nên cho thiếu gia biết chuyện hay không... Nếu biết thì ngài ấy sẽ phản ứng như thế nào. Đình Phong đã luôn coi bác quản gia như cha mình từ sau vụ cháy thảm khốc đó. Hồi nhỏ, ngài ấy còn chẳng thể sống nổi nếu thiếu bác ấy cạnh bên, luôn coi sóc cậu chủ thật chu đáo, nên hắn yêu mến bác quản gia lắm. Và rồi một hôm, tuổi già kéo theo bệnh tật đưa bác cận kề cái chết. Hắn không chịu, không cho bác đi đâu hết, muốn bác tiếp tục phục vụ mình, nhưng nếu hắn càng cố níu kéo thì thời gian của bác càng ngắn lại. Cuối cùng, vị bác sĩ kia phải nói với thằng nhóc mới mười mấy tuổi kia rằng nếu muốn ông quản gia già sống lâu hơn nữa thì phải đưa ông tới bệnh viện. Trong đầu của Đình Phong lúc ấy thì "bệnh viện" là một toà nhà trắng xoá, bên trong chứa thật nhiều, thật nhiều người với những tiếng than khóc, tiếng gào thét đau đớn, và ...máu, xác chết, dao kéo; hay nói đúng hơn, đối với hắn "bệnh viện" đồng nghĩa với "địa ngục trần gian". "Nếu muốn bác ấy sống... ư?" Hắn phân vân. "Nếu chỉ còn mỗi cách đó thì..." Rồi Đình Phong quyết định làm theo lời bác sĩ, với điều kiện hãy cho bác những điều tốt nhất có thể, hắn sẽ trả tiền ọi chi phí. Trở lại với hiện thực. Biết nói sao với hắn đây? Bác quản gia... qua đời rồi... Cô cảm thấy lo lắng. Đình Phong... o O o Bầu trời xám xịt màu buồn bã. Cơn mưa nặng hạt trút xuống đầu người, làm nhoà đi tầm mắt. Xung quanh bị bao phủ bởi lớp mưa dày hoà cùng với tiết trời lạnh lẽo. Đến mây cũng phải khóc cho sự mất mát này. Giữa cánh đồng hoang ở rìa thành phố, nơi trải dài là các mô đất với những mảng đá được cắm phía trên và các dòng chữ ghi tên ai đó. Thì... cũng có một nấm mồ tương tự ở phía bên kia, nơi có hai chàng trai và hai cô hầu cùng các người giúp việc khác, đang buồn bã, xót thương cho ông ấy. Hắn im lặng nhìn tấm bia phía trước, lòng nặng như chì, lại thêm một nỗi đau...
|
No.22: Bí mật của vị tiểu thư ấy (p1)
CÔNG CHÚA SÁT NHÂN • • • - Đình Phong ca caaaaaaaaaaaaaaaaaa ~Andrea nhào tới ôm chầm lấy hắn ngay khi cánh cửa vừa được mở. Hắn gỡ hai cánh tay đang vòng qua cổ mình của cô ra, giọng lạnh lùng: - Andrea, bỏ ra. Anh không có tâm trạng cho em lúc này. - Ơ? Sao vậy? - Nó tròn mắt. - Bác quản gia vừa mới mất hôm qua. - Sao anh không báo với em ! - Nó hốt hoảng - Em sẽ... Sập ! Hắn đóng cửa phòng mình lại. Con bé phồng má tức giận. An Nhi hiểu tâm trạng hắn lúc này, cô nói với Andrea: - Tiểu thư, xin cô đừng trách thiếu gia. Hẳn cô cũng biết, đối với ngài ấy, bác quản gia quan trọng như thế nào mà? Nghe lời giải thích đó, nó cũng bớt giận hơn. Nhún vai, nó gọi lớn: - Lục Duy ! Anh mau xuống đây cho em "ngắm" cái nào ! Trên lầu, cậu mệt mỏi rả rời tè tè bước xuống. Chân váy xền xệt lê theo sau lưng. Chiếc vương miệng công chúa nhỏ xinh được cài trên bộ tóc giả màu vàng cam xoăn tít. Khuôn mặt điển trai được đánh phấn, son môi, kẻ mắt và làm đủ trò khác. - Lục Duy, sao hôm nay anh cũng thất sắc như thế? - Andrea lo lắng hỏi. - Mệt. - Cậu thả đúng một từ. - Tại sao lại mệt? - Vì anh... bị con mụ béo nào đó đè lên người, xém chết rồi đấy em biết không ! Trời ạ, ả còn chu ra cái môi dày đặc, *ọe* son ơi là son..., đỏ chét hơn con bọ chét luốn ấy ! - Cậu chủ, theo như em nhớ thì bọ chét đâu có màu đỏ ạ? - Min nghiêng đầu hỏi. - Thì... máu nó màu đỏ ! - Cậu cố sửa. - Chứ máu người không đỏ ạ? - Thôi thôi, không cãi với em nữa. ... Trong lúc mọi người nói chuyện rôm rả bên ngoài, căn phòng Đình Phong vẫn không một tiếng động. Hắn thu dọn lại kỷ niệm của bác quản gia và mình, cho chúng vào chiếc hộp các-tông. Bỗng thấy một chiếc khăn gói lại cái gì đó, tò mò, hắn mở ra xem. Các nút thắt không đẹp và rất chặt, hệt như không muốn cho ai biết cái bí mật ẩn giấu bên trong nó vậy. Tấm vải thô màu chàm, bạc màu, cũ kỹ, hắn đã để đâu đó trong ký ức mà đến giờ mới nhớ ra, đến nỗi khiến nó bị bụi bám. Diêm? Và... Vỏ nhựa? Có hai thứ khó hiểu hắn thấy sau khi mở cái khăn kia. Khẽ nghiêng đầu lấy làm lạ, mắt hắn nhìn chăm chăm vào chúng, cố moi móc cái bí ẩn ở đấy. Đột nhiên, một tấm vải nhỏ rơi xuống. Có lẽ nó được kẹp đằng sau hai món kia. Ở phía mép có hơi cháy một chút nhưng chẳng ảnh hưởng gì đến phần bên trong. Nó trông như bị mắc lại bởi vật thể nào nhọn hoặc cũng có thể là một nhánh cây do chạy vội quá. Có gì đó ửng ửng sáng trong đầu hắn. Có gì đó thật quen thuộc. Có gì đó... Hắn vỡ lẽ. Một chút. Mười bốn năm trước, vào cái ngày mà nhà hắn bị thiêu rụi. Ngọn lửa của tử thần ấy, hắn chưa một lần đào sâu vào. Có lẽ do con người tạo ra. Ngọn lửa không phải xuất phát từ tự nhiên. Diêm... Đã tắt. Do một ai đó... Vỏ nhựa... Nó đến từ một chiếc thùng rỗng. Chất liệu mà bác tài xế nhà hắn vẫn thường dùng để đựng xăng... Và... Mảnh vải này. Nó màu hồng, phủ ren; trông như của một chiếc váy dành cho búp bê, hay... Con nít? Và hắn cũng chợt nhận ra, cũng chính ngày đó, hắn CÓ-HẸN-VỚI-TIỂU-THƯ-ANDREA. o O o - Đình Phong, con mau lại đây ! - Người đàn ông gọi đứa con nhỏ tới từ phòng đọc sách. - Dạ? - Lập tức, đứa nhóc chạy đến ngay. - Con có nhớ tiểu thư Andrea không? - Là ai ạ? Con có quen không? - Có chứ ! Con không nhớ em ấy à? Con bé nhỏ hơn con ba tuổi, nó hay ôm gấu bông và dễ xấu hổ lắm ấy ! - À... là vị tiểu thư mà dì Hanra hay bế ạ? Hình như nó còn chẳng biết đi. Cứ suốt ngày nằm trong lòng mẹ ! Con không thích. - Coi vậy thôi mà nó biết đi đấy ! Vậy là giỏi rồi, mới có một tuổi mà? Con hồi đó phải đến hai ba tuổi mới biết đi ! - Lâu vậy á?? - Cậu nhóc kêu lên. - Chứ gì nữa! - Ông bật cười - À, vào vấn đề chính đi. Hôm nay cha nhắc đến em ấy bởi vì lát nữa nhà ta sẽ có hẹn với gia đình bên đó. - Để làm gì ạ? - Đình Phong, sau này con sẽ cưới con bé nhé? - Ông cố làm nét mặt dịu dàng nhất có thể. - Cưới là gì? Sao con phải cưới em ấy? - Tiểu thư Andrea sẽ là vị hôn thê của con. Hãy ghi nhớ điều này. ... Đến đó, hắn không thể nhớ thêm bất kỳ thông tin nào nữa. Giờ nghĩ lại, hắn còn không thể tin mình đã lập hôn ước với tiểu thư khi hai đứa chỉ mới bốn và một tuổi. Hắn còn nhớ... đến chiều họ mới tới nên trước đó hắn có ra ngoài chơi một chút, với bác quản gia và chiếc tàu lửa bằng gỗ của mình. Hình như đó cũng là thời điểm mà Andrea tới? Nhưng... hắn không nhìn thấy vị tiểu thư ấy đâu. Cha mẹ cho phép hắn đi với điều kiện phải về nhà đúng giờ để tiếp khách. Đúng giờ. Đúng thời điểm. Đúng khoảnh khắc đó. Đôi chân hắn ngừng lại, trước đám cháy - ngọn lửa hận thù của thần chết, cơn nóng bủa vây lấy thân thể mềm yếu và nhỏ nhắn của hắn. Và khi ấy... hắn đã NHÌN THẤY một bóng người. - Ai đó đã mỉm cười... Tiếng thì thào làm hắn khẽ giật mình, quay lại. Ra là cô người hầu, Phong An Nhi. - Tại sao cô lại nói thế? - Hắn hỏi lại. - Tôi đã nhìn thấy... một chút quá khứ của ngài, thưa thiếu gia. - Cô bước hẳn từ mép cửa vào trong - trong khoảng thời gian tôi bị ngất. - Tại sao cô cam đoan rằng đó là quá khứ của tôi? Nhỡ chăng đó chỉ là một giấc mơ hay gì đó? - Hắn nheo mắt lại. An Nhi cảm thấy hắn chưa bao giờ nghi ngờ cô nhiều như lúc này, chắc là nói về chuyện quá khứ đã khiến hắn đau lòng rất nhiều. Một sự mất mát quá lớn. - Thiếu gia, tôi chỉ cho là vậy. - Cô hít một hơi sâu rồi thở nhè nhẹ ra - Nếu như ngài định cho đó là một giấc mơ, thì đối với ngài sẽ chỉ là như vậy. Thế thì trong "giấc mơ" ấy, tôi đã nhìn thấy một cậu bé, có cha, có mẹ, họ đều vui vẻ ngồi bên nhau trong căn phòng ấm áp tràn ngập tình thương yêu. Sau đó, vì một lý do nào đó mà cậu bé kia xin phép cha mẹ cho ra ngoài chơi, và bác quản gia kiêm người giám sát cậu đã đi theo cùng. Từ đầu đến cuối không thấy ông ta rời cậu nửa bước; với cái thân thể già yếu thì ở hồi kết bác ấy không thể chạy kịp với đứa trẻ chừng ba, bốn tuổi. Và cảnh tượng trước mắt kia, là một rừng lửa. Tim hắn như ngừng đập. Chưa ai... chưa ai biết rõ về quá khứ hắn như thế này, ngoại trừ bác quản gia, nhưng khả năng ông ấy kể cho cô nghe là con số "0", bởi vì từ lúc cô chuyển tới làm quản gia cho hắn thì bác ấy đã nhập viện từ lâu, khi ấy vẫn chưa có dấu hiệu sẽ tỉnh lại. Chẳng nhẽ hắn phải ép mình tin đó là thật? Rằng cô đã nhìn thấy quá khứ hắn? An Nhi nói tiếp: - Lúc người quản gia ôm đứa trẻ vào lòng để tránh thảm cảnh ấy, tôi đã nhìn thấy ai đó. Chỉ như một cái bóng, nhỏ bé vô cùng. Với hàng tá que diêm đã tắt dưới chân, và những cái thùng rỗng, tôi cho người ấy đã đốt căn biệt thự của ngài. Còn nữa, theo những gì tôi cố thấy, thì cái bóng chỉ vừa với một đứa trẻ sơ sinh đang đứng, hoặc một, hai tuổi, hoặc đại loại thế. - Cô nhún vai - Nhưng có điều... - An Nhi ngập ngừng một lát - Người đó có vẻ là một vị tiểu thư..., và lúc đó, cô ấy... đang mỉm cười, một nụ cười đầy mãn nguyện. - Tại sao cô nghĩ đó là một vị tiểu thư? - Ừm..., ngài xem, với chất liệu vải thế này thì chỉ có nhà giàu mới mua được. - Cô tiến gần hơn, chỉ vào mảnh vải nhỏ trên tay Đình Phong. Hắn nắn nắn thứ thô ráp đó, với kinh nghiệm kiểm tra trang phục của quý tộc như hắn thì lời cô nói quả nhiên là đúng, chỉ thắc mắc sao An Nhi lại biết trong khi cô chưa từng chạm vào. Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng hắn. Trong đầu hiện đang nghĩ tới một khả năng mà hắn không ngờ tới. Dù không muốn tin điều An Nhi nói là sự thật, nhưng cũng không thể phủ nhận việc ấy quá khớp. "Hôm ấy nhà hắn có hẹn với gia đình tiểu thư Andrea" "Giấc mơ về một góc quá khứ..." "Con bé trong bộ váy đang nở nụ cười man rợ" "Que diêm... tắt" "Những chiếc thùng nhựa rỗng, đựng xăng?" ...bác quản gia, đã giấu tất cả. Chẳng nhẽ ông ấy không muốn hắn biết? Ông ta sợ rằng nếu biết, hắn sẽ không thể tin vào bất cứ ai, chỉ vì sau khi ông đổ bệnh, hắn chỉ còn nhà tiểu thư Andrea là người thân duy nhất? Trong lúc mọi suy nghĩ của hắn rối như tơ vò thì từ ngoài cửa, vang lên tiếng vỗ tay khe khẽ. Bước vào cùng tiếng gót giày đều đặn. Giọng nói trong trẻo tựa thiên thần vang lên, mang theo chút mỉa mai. - Chúc mừng. Chị An Nhi, không ngờ chị có thể biết được đến mức đó. Cả hai giật mình quay lại. Andrea?
|
No.23: Bí mật của vị tiểu thư ấy (p2)
QUẢN GIA HẮC ÁM . . . - Vâng, xin lỗi, nhưng là em đây. - Cô nhún vai, khuôn mặt thờ ơ bình thản đến lạ, tiến gần hơn về phía họ. - Tiểu thư, không lẽ cô là người đã đổ xăng lên biệt thự của Đình Phong thiếu gia? - An Nhi thất thần. - Không, em không những đổ, mà còn châm lửa nữa. - Nó thành thật. Đôi má trắng hồng xinh xắn cùng nụ cười duyên giờ trông như loài ác quỷ, tàn nhẫn. Hắn không thốt nên một lời nào. Đầu suy nghĩ lung tung... Về thời gian đó, thảm khốc đến với một đứa trẻ chỉ vừa bốn tuổi, bởi... một con quái vật. o O o Chiếc xe đen bóng dừng trước cổng nhà Đình Phong. Người quản gia bước xuống trước rồi vòng qua phía sau, mở cửa cho cô bé ngồi đó. Nhảy ra khỏi xe, khuôn mặt bé xíu lạnh tanh, nhưng mang nét cao quý. Người quản gia nhấc cô lên, bế nó trong vòng tay rộng, miệng vẫn chẳng hé ra nói một lời nào, thay vào đó, công chúa nhỏ nói: - Tài xế Quang, tôi đi trước, ông thông báo với cha mẹ tôi rồi chứ? - Đã xong, thưa tiểu thư. - Người lái xe trả lời. - Tốt. Rồi người thanh niên mặc vest đen bước đi, chiếc xe cũng lăn bánh dần. Cuối cùng, khi bế cô bé nhỏ xíu lên đồi - dẫn đến biệt thự Đình Phong - anh mới cất tiếng, chất giọng trầm thấp và đều đều: - Tiểu thư, thật sự cha mẹ cô đồng ý? - Ừm. Mà chắc cũng không hẳn. - Nó nhún vai - Họ nghĩ đứa nhóc một tuổi như tôi thì có thể làm gì được nào? Và trong mắt họ, tôi chỉ vẫn là một đứa trẻ bình thường, chưa - biết - nói. Con bé cố tình nhấn mạnh ba từ cuối. Người quản gia lập tức im lặng. Thực sự thì ngoài anh ta và người tài xế già kia, không ai biết vị tiểu thư này đã ăn nói thuần thục như thế nào. Và các lời nói của nó đều độc mồm độc miệng, khiến ai nghe cũng phải kinh người. Chính bác tài xế cũng phải sợ. - Ta muốn gia đình hắn chết. Bỗng, Andrea, với đôi mắt lạnh lùng khẽ nói. Người thanh niên quay lại nhìn cô gái nhỏ trong tay, khuôn mặt vẫn không dao động, chỉ lẳng lặng làm theo mệnh lệnh. Anh lập tức tìm những thùng xăng và một bao diêm về cho nó. "Gia đình hắn", ý nó là cả gia đình và hắn chứ không chỉ riêng cha mẹ hắn. Nhưng cả hai đều không hay biết Đình Phong đã xin phép đi chơi cùng ông quản gia từ lâu. Tên quản gia đổ xăng quanh nhà hắn. Còn nó - cô tiểu thư hệt một người lớn với thân hình tí hon - đang thong thả đong đưa chân trên hòn đá tảng đặt dưới gốc cây, chờ đợi. Và có lẽ sự kiên nhẫn có giới hạn, nó nhảy phóc xuống, giật lấy cái thùng nhựa rưới lên khắp các bụi cây. Khi chạy vội như thế, nó vô tình mắc một góc của chiếc váy xòe ren hồng vào nhánh cây mà không biết. - Xong rồi chứ? - Nhỏ cất lời tàn nhẫn. - Vâng, thưa tiểu thư. - Bắt đầu nào. Dứt lời, người quản gia làm theo mệnh lệnh của vị chủ nhân mình, quẹt một que diêm. Đốt. Vừa lúc đó, cậu nhóc nhỏ cũng về nhà, chứng kiến được cảnh tượng trước mắt, cậu không khỏi bàng hoàng. Ông quản gia cao ráo chạy theo sau, biết được người làm chuyện đó, nhưng ông vẫn không để Đình Phong thấy, lập tức ôm cậu vào lòng, ép cái đầu nhỏ vào ngực mình, một phần vì không muốn đứa trẻ này thấy thảm cảnh kia, phần còn lại là vì không muốn cậu biết được ai là người đã gây chuyện. Khi ôm, đôi mắt già qua chiếc kính lão liếc về phía sau, một ánh nhìn hận thù và căm tức nhất trên khuôn mặt đó, ông nhìn cái hình hài thấp thoáng bóng bên kia: một con người tí hon, với chiếc váy xòe lộng lẫy, đang nở nụ cười đầy - mãn - nguyện. Và cũng có một phần nào đó, ông không muốn cậu chủ mất niềm tin vào người thân duy nhất của mình, trừ ông, bởi vì với tư cách là người lớn tuổi, ông cũng biết bệnh tình của mình. o O o - Thật đáng tiếc... - Andrea nói với giọng với giọng đáng thương - Tôi đã định không để anh sống. - Tại sao? - Đình Phong cố gắng lắm mới có thể kiềm nén được cơn giận trong người mà gặn ra được hai từ đó. Đáng lẽ anh đã muốn chạy thật nhanh tới và cầm dao đâm liên tục vào người nó; nhưng thật may ý thức anh đã kịp thời ngăn cản cái hành động điên rồ ấy. Vị tiểu thư với vóc người nhỏ nhắn nhún vai một cái như thể đấy là chuyện đương nhiên. - Anh còn ngốc tới mức nào nữa chứ? Gia đình anh, cha mẹ anh, công ty anh đã độc chiếm hết những gì của tôi đang có. Và, không thể tin được, anh lại đi lập khế ước với loài quỷ để cầu xin chúng mang lại hạnh phúc cho bản thân mình. Thật hèn hạ làm sao ! - Xin lỗi, - Đột nhiên Lục Duy cắt ngang ( lúc này đã trở lại với một vị công tử bình thường ) - Nhưng không phải em cũng đang có một người quản gia là ác quỷ sao? Andrea chợt lùi lại, quả thực cô không tính tới chuyện này. - Chẳng những thế, em còn lập khế ước từ khi còn đang nằm trong bụng mẹ nữa cơ. - Cậu nói tiếp, môi hơi cong lên mỉm cười đắc ý. Sao anh ta biết? Khóe mắt nhỏ hơi động đậy sững sờ. - Sao anh biết hả? - Cậu chủ tinh nghịch nhìn vào bộ móng tay sạch sẽ của mình - Đơn giản vì anh CŨNG LÀ ác quỷ. An Nhi vỡ lẽ. Đúng rồi, Lục Duy vẫn chưa thành người hẳn như Đình Phong. Mới chỉ có mười mấy tuần nên cậu vẫn sót lại chút khả năng của loài ác quỷ ! Đột nhiên, nhanh như cắt, cậu lao tới Andrea, vung bàn tay của mình lên. Và nếu không phải người thanh niên - quản gia của nhỏ - kịp thời ngăn cậu lại thì hẳn trên khuôn mặt hồng hào đó giờ đã đẫm máu bởi các vết cào của Lục Duy. Cậu gồng tay, nhưng cái nắm của anh chàng kia quá mạnh khiến cậu không thể điều khiển bàn tay phải của mình; cậu khe khẽ như hét, trong giọng nói vẫn còn đọng sự tức giận như lâu không được phun trào: - Andrea !! Em nói mau ! Có phải tên thiên thần kia cũng do em phái đến?! Nó mím môi, hơi lùi lại, vẫn ngoan cố nở nụ cười: - Đúng. Tất cả đều do em. Thực sự thì em không muốn điều đó xảy ra với anh. Nếu hắn ta không thất bại khi dụ dỗ Đình Phong thì anh cũng sẽ không gặp nạn như bây giờ. Nhưng sau một thời gian, hình như cả hai người đều có mối quan hệ không nhỏ với nhau nên hại anh cũng là gián tiếp hại ca ca thôi? - Em dám ! - Đình Phong bước lên một bước. - Sao lại không? - Nhỏ nhếch môi, quay sang An Nhi - Bác quản gia, chị nhớ chứ? o O o Hôm trước ngày An Nhi đến bệnh viện... Andrea tới trước. Nhỏ cùng với anh chàng quản gia thân thuộc vào phòng bệnh số 314 mà chẳng cần hỏi vị y tá nào, có lẽ đó là lý do vì sao mà không ai thông báo với cô về chuyện này; họ đã tìm hiểu, và giờ chỉ có việc tới thẳng đó, làm những gì cần làm. Đôi mắt nhăn nheo hơi mở lên. Tuy khung cảnh phía trước có phần bị mờ và nhòe đi rất nhiều nhưng ông vẫn đoán ra được hai người ấy là ai. Cái môi khô khốc thì thào: - Tiểu thư Andrea? - Vâng, là tôi đây. - Nó hơi cúi, vẫn giữ đúng phong cách quý tộc của mình. Không đợi ông nói tiếp, nó vào thẳng vấn đề - Bệnh tình của ông có vẻ không tốt, nhưng yên tâm đi, tôi cũng chẳng có hảo tâm nào để đến thăm ông đâu. Nhân tiện, Đình Phong có vẻ rất yêu ông nhỉ? Đúng là một sự sỉ nhục cho anh ấy khi có một tên quản gia tồi tệ như ông. Rõ ràng ông biết tôi là người gây chuyện mà lại chẳng dám mở miệng cho anh ấy biết; để làm gì kia chứ? Để anh ta vẫn tin rằng tôi là vị hôn thê của gia đình họ Dương đó sao? Ha ! - Andrea cười khểnh một cái - Thật lố bịch ! Xem đi, với cơ thể già yếu gớm ghiếc thế này thì ông sẽ định làm gì tiếp theo, trong khi vẫn chưa được ra viện? Chà, tôi biết là ông đã tỉnh từ lâu, chỉ là không để mọi người biết. Tại sao? Chị An Nhi ấy, hình như tuần nào cũng đến đây. Thậm chí mọi người cũng tưởng ông bị sống đời sống thực vật nữa cơ ! Thế thì sống làm gì chứ !! Nhỏ cắt đứt cái dây truyền không khí ra. Vì sợi mỏng nên dễ dàng bị cắt một cách trơn tru. Đôi mắt đờ đẫn bỗng chốc mở to ra vì giật mình. Nguồn sống duy nhất của ông... Nguồn sống... duy nhất... - Không sao, ông vẫn có thể tồn tại được cho đến trưa ngày mai. Nói rồi, Andrea phẩy tấm khăn choàng quý tộc của mình một cái, dần mất hút sau hành lang bệnh viện. Ngày mai... Đồng tử bác quản gia nhìn trân trối lên trần nhà. Cô sẽ (lại) đến thăm ông vào ngày mai. Hôm sau Cô đi tới hỏi thăm: - Bác sĩ, ông ấy thế nào rồi? - Xin lỗi cô. Bác ấy không qua nổi cơn nguy kịch. An Nhi buồn bã, thất thần rời đi. Cô chỉ vừa mới nấp mình sau bóng hành lang chật kín người chưa đầy một phút thì một người khác bước vào. Nhỏ cười nửa miệng khinh bỉ với các thân thể vô hồn phía trước: - Lão già ông đúng là ngu ngốc. Tôi đã tính thời gian sống cho ông đến đúng giờ này rồi, mà vẫn chẳng có lời cuối cùng gì muốn nhắn nhủ với chị ta sao? An Nhi ấy? Đúng là... chỉ có chết mới có thể khiến ông tỉnh ra. Đúng không Trương Dũng? - Vâng, thưa tiểu thư. Anh lạnh lùng cất giọng trầm thấp giữa căn phòng lặng như tờ, âm thanh gần như vang vọng bởi các bức tường nhưng không thể làm tắt đi cái ngọn gió lành lạnh của buổi chiều trưa u tối. Sau đó, trời mưa. Từng hạt rơi xuống, nặng trĩu như lòng người. Chỉ thấp thoáng đâu đó bóng hình của cô nàng quý tộc xinh xắn với nụ cười ác ma.
|