Người Hầu Của Ác Quỷ
|
|
No.14: Hạnh phúc
... Hồi ấy, hai bé Đình Phong và Andrea đã được gắn duyên mệnh rằng sẽ trở thành vợ chồng của nhau do các bậc cha mẹ đặt ra. Hai đứa nhỏ chơi từ năm hai tuổi, lại rất thân với nhau. Năm ấy, tập đoàn của cha mẹ Andrea hợp tác với tập đoàn cha mẹ Đình Phong, hai bên làm ăn rất thuận lợi. Nhưng chỉ sau hai năm, thì nhà của Đình Phong bị thiêu rụi hoàn toàn, chỉ xót lại một đứa trẻ ngây thơ bốn tuổi và bác quản gia hiền lành. Làm sao một thằng nhóc có thể điều hành cả một công ty lớn như thế ? Phải, ngoại trừ tiểu thư Andrea, An Nhi, Min, cả ông quản gia và Lục Duy ra thì hầu như không ai biết đến việc hắn - là một ác quỷ. Bởi chính Andrea, cô gái có đầy đủ mọi thứ, từ cha mẹ, gia thế đến tiền tài, của cải, vật chất, nhan sắc, không thiếu một món gì, lại đang có một người quản gia là hiện thân của ÁC QUỶ ! o O o Sáng, những tia nắng rọi qua tấm rèm cửa sổ mỏng. Đình Phong từ từ mở mắt, lấy tay che sự chói của nó. Bỗng thấy gì nặng nặng bên tay phải, lại có cảm giác ấm nóng. Hắn bất giác nhìn sang. Và... - ANDREAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA !!!!!!!! Hắn hét ầm lên. Phải, nó, cô tiểu thư Andrea đáng kính đang-nằm-trên-tay-hắn CỘNG ôm-hắn !! Nó bướng bỉnh dụi dụi đầu vào hắn. Đình Phong đổ mồ hôi hột nhiều như tắm. Mặt bắt đầu tái lại, răng cắn lập cập vào nhau, cảm thấy thật là ớn lạnh. Hắn đã từng ôm An Nhi, nhưng chưa một lần được cô ôm lại thế nên... giờ hắn mới hiểu cảm giác ÔM LẠI là như thế nào! Da gà, da vịt, da heo, da bò dựng hết cả lên. Do sợ quá, hắn vùng tay ra khỏi đó, nhảy phốc tới cửa sổ, cách chiếc giường hắn cũng chẳng xa mấy. Ép sát tấm lưng ướt nhưng rắn chắc vào tường, hằn trừng mắt nhìn con bé phía trước đang lồm cồm bò dậy. Nhỏ dụi mắt, giọng vẫn còn ngái ngủ: - Ca ca, anh làm sao vậy? Mới sáng sớm đã ầm ĩ... - Em còn dám hỏi thế à!!! Sao em lại ngủ ở đây!!! TRÊN GIƯỜNG ANH !! TRÊN TAY ANH !!! - Thì có gì đâu, chẳng qua là... - Nhỏ chu môi, mắt nhìn sang hướng khác trông rất ư là VÔ TỘI - Tại hôm qua á, trong lúc người hầu của em còn đang "trang điểm" cho anh á, tự nhiên... anh ngất hà! "Trang điểm" ??? Hắn bỗng nhớ lại chuyện buổi trưa hôm ấy, buổi trưa đầy mồ hôi nước mắt nước miếng nước máu của hai chàng trai trẻ đã hi sinh trên con đường đi đón vị tiểu thư xinh đẹp tàn ác một cách ngây thơ, trẻ con, vô (số) tội... Đình Phong, trong lúc còn la hét thảm thiết vì bị bốn tên vệ sĩ đô con cơ bắp cuồn cuộn giữ chặt hai tay hai chân, chờ cô hầu trước mặt đánh phấn HỒNG, son môi ĐỎ CHÓT, tô màu mắt XANH DA TRỜI, và... đeo mi giả (cong vút vùn vụt) thì hắn đã ngất ngay khi có mùi nước hoa hiệu Bồn Cầu (cái này cô ấy lấy nhầm =]]] ) xịt vào tai, xẹt qua mũi hắn. Lúc ấy, cô nghĩ cậu thiếu gia đẹp trai chỉ giả vờ, và với kinh nghiệm 2 tháng trang điểm của mình, cô lấy từ trong giỏ ra... một cái lăn *ách (?!) Lục Duy bấy giờ đã chết lên chết xuống hơn chục lần, nay lại thấy có cơ hội, liền la lên: - Đình Phong "ngủm" rồi bà con ơi !!!! Cứ xem đây như lấy công chuộc tội đi anh nhé, cậu xót xa nhìn anh mình, mắt chảy nước miếng, à lộn, nước mắt, thông cảm cho người anh xấu số nhìn không còn là nguyên hình của NAM NHI PHONG ĐỘ LẠNH LÙNG... o O o Cô tiểu thư Andrea chớp chớp đôi mắt to tròn của mình, miệng mỉm cười ngây thơ nhìn hắn ngỡ ra vấn đề. - Với lại... - Hắn hạ giọng, lạnh lùng, trầm trầm. - Hửm? - Nhỏ nghiêng đầu. - SAO EM LẠI LÀM PHÒNG ANH RA NÔNG NỖI NHƯ THẾ NÀY !!!!!! ...(Máy quay quay cảnh toàn bộ căn phòng)... ÈN ÈN !!! "Wow, mọi người nhìn xem, đây là phòng ngủ riêng của thiếu gia Dương Đình Phong nổi tiếng ! Trông nó thật là dễ thương đúng không? Đình Phong, cho tôi hỏi, anh có định qua Thái Lan phẫu thuật giới tính không?" - Cô dẫn chương trình phỏng vấn hắn. Bẹp !! Và anh ấy chỉ lạnh lùng đạp cô ta dẹp lép hơn cái dép(-_-lll). Gạt mọi hình ảnh trên sang một bên trước đi đã, e hèm, dừng cái tưởng tượng của mấy người lại đi, mệnh lệnh từ ta đấy. (Lại...)giấy dán tường... màu hồng phấn !! Hình trái tym, teddy, babie, mẹ ơi, xem con có đang mơ không, con tuyệt đối không phải con gái mà ! Còn nhồi thêm mấy con búp bê to đùng vào nữa ! Từ từ, trở lại với câu chuyện đã... - Em làm sao? - Nó bướng bỉnh, (cố tình) làm ra vẻ không hiểu hắn nói gì. -Đừng có giả nai ! - Thì... tại vì..., trong lúc anh ngủ, em chỉ muốn trang trí lại căn phòng này cho anh thôi mà... - Nhỏ nũng nịu. - Mau đem vứt hết giấy dán tường, thú bông, búp bê, và... - Hắn bỗng khựng lại. Mặt tái mép, miệng không thốt nên lời. - Sao vậy? Ca ca? - Gi-giường anh... - À, em thấy cái giường kingsize cũ màu trắng đơn giản quá nên em thay cái mới ! Anh yên tâm, cái này cũng kingsize đấy, khác màu thôi. Mà giờ anh mới để ý hả? Như anh thấy đó, màu hồng này không phải rất đẹp sao? Anh xem, có cả tấm rèm giường và mền màu hồng nữa này. Trời ơi, đẹp không cơ chứ, cái giường công chúa này đắt lắm đó. Còn có cả gối hình trái tim màu đỏ, xung quanh viền ren nữa, xem đi, cái mền chấm bi màu hồng cánh sen này, dễ thương ghê cơ chứ !... Hắn gồng mình. Cơn bực tức đã lên tới cực đỉnh. Gân nổi từ mặt xuống chân. Cơ bắp nổi lên. Trông anh ấy sẽ rất là phong độ nếu không... mặc cái áo tay ngắn buộc dây nơ và chiếc quần soọc phồng phồng đã được thay hôm qua cho thoải mái để ngủ... (-_-lll). Khói xì lỗ tai, núi lửa phun trào, hắn tuôn ra một tràn: - @#$%^&҂@#$%^&҂@#$%^&҂@#$%^&҂@#$%^&҂@#$%^&҂ !!!! - Rồi kết lại một câu - Cút ngay cho anh !! Con bé như chú mèo con tội nghiệp bị bỏ rơi, cụp hai tai lại, mắt giương lên nhìn chủ, nó long lanh vô tội vạ, cầu xin sự tha thứ từ hắn. Nhưng, phũ phàng thay, hắn chỉ đáp lại cái vẻ đáng yêu ấy bằng một cái phẩy tay cùng câu nói: - Vô ích thôi, anh "chai" rồi. Với lại..., không phải hôm nay em sẽ về sao? Mau sửa soạn đi chứ? Thế rồi Andrea lê từng bước chân nặng nề ra cửa phòng. Bỗng, hắn ngoắc ngoắc tay ý bảo nó lại, nhỏ mừng rơn, lon ton đến chỗ hắn: - Trước khi về, ĐEM-HẾT-ĐỐNG-NÀY ra khỏi đây đã ! Nhìn từ dưới lên, mặt hắn hằm hằm đáng sợ, trông nham hiểm vô cùng, sự tàn ác không mất đi trên khuôn mặt lạnh lùng đó (hic, sẽ men hơn nếu không nhờ bộ đồ ngủ in hình con khỉ trên áo :x và... cái quần ! ). - Thôi, để đi cho nó đẹp ! - Nhỏ lắc đầu nguầy nguậy tỏ ý không muốn. - Không!! - Hắn hậm hực giậm chân - Và em còn phải làm cho nhà của anh TRỞ-VỀ-NGUYÊN-HÌNH nữa! Nếu không xong thì em đừng hòng đặt chân ra ngoài ! - Ô kê, không sao không sao, em ở đây với anh đến cuối đời cũng được mà ! - Nhỏ nhảy cẫng lên vui sướng, định vòng tay qua cổ ôm hắn thì... Bộp ! Nguyên một bàn tay năm ngón ịnh vào khuôn mặt nhỏ nhắn của nó. Bấu xém chặt, trừ trường hợp xịt máu ra thì không có gì gọi là nguy hiểm (-_-lll) ! Vẫn cái khuôn mặt đen thùi lùi, hắn ấn chặt móng tay hơn, mắt trừng lên đầy vẻ đe doạ, đôi môi tách ra, nhấn mạnh từng chữ: - DỌN không thì CHUYỆN-CƯỚI-HỎI coi như không tồn tại ! Vừa dứt câu, mặt con bé tối sầm lại, móc cái bộ đàm (nãy giờ không biết để ở đâu) ra, nói với giọng đều đều: - Trương Dũng, mau cho người dọn sạch phần trang trí của ta, về. Liếc nhìn hắn một cái, nó le lưỡi trẻ con rồi bực dọc rời ra khỏi phòng. Yaaaaaaaaaayyyyyyyyyyyyyy !!! Hôm nay cô ấy sẽ về! Đình Phong và Lục Duy cười thầm, hai người phải cô gắng lắm mới không để lộ ra ngoài. Nhưng vẫn cúi mặt xuống để không ai thấy nét sung sướng trên khuôn mặt của mình. - Tạm biệt nhé ! Tiểu thư Andrea - Min đứng nuối tiếc vẫy vẫy tay với cô gái ngồi trong xe - Bữa nào lại đ... Pặc ! Lục Duy nhanh tay bịt miệng nhỏ lại. Vì sự an nguy của con trai trong cái nhà này, tuyệt đối không thể để Andrea đến thêm một ngày nào nữa. Phải, chính cô ta, người hủy diệt giới tính của đàn ông thời nay, chỉ cần một cái "trang điểm" khủng bố loài người ấy là đủ để ấy thằng dở hơi không qua Thái Lan phẫu thuật giới tính rồi. An Nhi đứng cạnh, khúc khích cười. Andrea vẫy tay đáp lại hai người sau đó quay sang hôn gió với Đình Phong. Hắn cảm thấy từng đợt sống lưng bỗng nhiên lạnh ngắt, rùng mình một cái. Từ cái tràng hôn gió đầy mãnh liệt của nhỏ, hắn thấy một chùm trái tim lộng lẫy sắc màu bay về phía mình. Rút xoẹt thanh kiếm ra, hắn chém chết cái trí tưởng tượng vớ vẩn của mình (vâng, là hư cấu thôi ạ..)
|
No.15: Thiên thần
Tối. Chỉ cần một từ là có thể diễn tả được cái làn gió nhẹ mang hơi lành lạnh và màu trời đã nhuộm đen, lốm đốm những ánh sao. Sáng hắn đã rất vui vẻ chào đón tiểu thư Andrea về, nhưng sự hạnh phúc ấy chưa kéo dài được bao lâu thì An Nhi đã thông báo cho hắn biết cuộc gặp mặt bất ngờ tối nay. Đó là người mà khiến hắn rất đau đầu, cả Lục Duy cũng biết. Không khí lặng như tờ. Cái thoáng rùng mình bỗng nảy sinh trong lòng tất cả. Thật im lặng, khác hẳn với bầu không khí vui tươi, nhộn nhịp mà tiểu thư Andrea mang lại. Đình Phong ngồi dáng kiểu ngạo nghễ như mọi lần, nhưng hôm nay bỗng trở nên cảnh giác lạ thường. Đôi mày tuyệt mỹ nheo lại, đôi mắt đẹp cứ nhìn chăm chăm về phía cửa. Ngồi bên cạnh là Lục Duy, cậu em trai kết nghĩa không biết thân nhau tự lúc nào, hình như đã rất lâu rồi, thời gian của họ đủ khiến cho Lục Duy hiểu mọi thứ từ Đình Phong. Đứng đằng sau hai vị thiếu gia là hai cô hầu quen thuộc, cả An Nhi và Min đều căng thẳng không kém. Bỗng, từ phía chiếc cửa chính dẫn vào phòng khách, nó bị mở tung ra, không, là bị bật ra, bao nhiêu gió thổi cuồn cuộn vào. Nhưng ở đó, vẫn không có lấy một bóng người. Mọi người nín thở chờ đợi. Cộp... cộp... cộp... Tiếng gót giày vang trên nền hoa cương đều đặn. Cái âm thanh rất đỗi bình thường ấy lại càng rõ hơn trong cái không khí căng thẳng này. Mái tóc vàng óng dần hiện lên qua ngọn đèn trong phòng khách. Khuôn mặt chữ điền nam tính cũng được soi sáng. Hai cô gái trẻ mở to đôi mắt của mình. Vị khách phía trước... là một chàng trai xinh đẹp với đôi mắt như có thể nhìn thấu được tâm can con người, và trông anh ấy cũng thật đào hoa... Bàn tay Đình Phong siết lại. Răng cắn chặt, hắn không để ý rằng Lục Duy đã thẩy biểu hiện bất thường của hắn. Cậu cũng hiểu lý do. Người con trai kia nhìn không khác gì bạch mã hoàng tử từ trong truyện cổ tích bước ra, anh hạ mình xuống chiếc ghế đối diện với hắn. Đôi môi quyến rũ tách ra, khuôn mặt hoàn mỹ không chút dao động vẫn giữ nguyên trạng thái ban đầu của nó: - Chào, Đình Phong. Anh buông một câu ngắn gọn nhưng đủ làm hắn cảm thấy bực mình, cố giữ nét mặt vốn bình thản của mình, hắn cũng cố nặn ra một nụ cười: - Đã lâu không gặp, Nguyên Khôi. - Xem ra công ty của cậu vẫn phát triển nhỉ? - Anh cũng vậy thôi, làm tốt lắm. - Quá khen, chính cậu cũng đang hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình còn gì? - Cảm ơn. Hai người "vui vẻ" nói chuyện với nhau nhưng không hiểu sao An Nhi cảm thấy xung quanh cứ nồng nặc mùi sát khí. Câu chuyện đại khái là... nói về cái vấn đề gì đó mà cô không hiểu. Cho tới khi ánh mắt của anh chuyển sang nhìn cô, trong trạng thái cô mệt mỏi thở dài, người ỉu xìu xuống, anh mở hé miệng hình, mắt vẫn dõi theo từng cửa chỉ hành động kia. - Nguyên Khôi? Ê, Nguyên Khôi? - Đình Phong vẫy vẫy tay trước mặt Nguyên Khôi. - ... - Nguyên Khôi? Này, anh đang nhìn gì vậy? Nguyên Khôi? - Hả? À ừ, sao? - Nguyên Khôi lúc này mới tỉnh lại. - Anh nhìn gì thế? - Đình Phong nheo mắt, rồi hắn hướng sang phía An Nhi đứng cạnh mình, chẳng lẽ... - Anh nhìn người hầu của em đúng không?! - Cậu nói gì vậy? - Nguyên Khôi cuống lên. - Chứ không phải anh cứ chăm chăm vào cô ta nãy giờ sao ! - Đinh Phong bực mình. - Cũng phải thôi, cô ấy rất xinh mà? - Anh nhún vai. - Anh còn dám nói thế à! - Hắn mất bình tĩnh, đứng bật lên. - Thiếu gia, chuyện nhỏ như vậy mà ngài cứ xé to ra. - Cô nhắc nhở, sau đó quay sang Nguyên Khôi, cúi đầu - Mong ngài đừng để ý. - Ừm, không sao, không sao, ta không để ý đâu. - Anh lắc lắc tay, mỉm cười - Nhân tiện, em có thể chuẩn bị cho ta một căn phòng riêng được không? - Anh tính ở lại? - Đình Phong nheo mắt. - Ừm. Sau khi trả lời, anh lập tức ra hiệu cho người hầu mang hành lý của mình theo An Nhi, cô không biết làm sao, đành phải chiều lòng vị khách quý. Các vali của anh được sắp gọn vào phòng, cô mới để ý rằng, Nguyên Khôi không có quản gia, hoặc quản gia của anh ấy không đi cùng. Cúi người chào lễ phép như bình thường, cô rời khỏi phòng. Đặt dĩa thức ăn cuối cùng lên bàn, cô xem lại những cái bánh panna cotta match đã chuẩn bị cho phần tráng miệng, sau đó mới yên tâm lên gọi các thiếu gia xuống ăn. Vẫn như bình thường, Miu gọi Lục Duy, cô gọi Đình Phong, đồng thời gọi luôn Nguyên Khôi. Gõ nhẹ tay lên cánh cửa gỗ, cô nhỏ nhẹ: - Nguyên Khôi thiếu gia, mời ngài xuống dùng bữa. Bên trong không có tiếng trả lời, cô kiên nhẫn lặp lại các hành động vừa nãy. Vẫn không có tiếng đáp lại, An Nhi vặn nắm cửa, vừa đẩy ra, cô vừa nói: - Nguyên Khôi thiếu gia, mời ng... !! Cô bỗng im bặt. Đôi mắt cô mở to kinh hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt. Anh giật mình quay đầu lại. Theo bản năng, cô đưa tay lên trước khuôn miệng đang há rộng của mình để che đi sự ngạc nhiên.
|
No.16: Lông vũ
Đôi cánh trắng hơi cụp lại. Khẽ rung lên vì giật mình khiến một chiếc lông vũ rơi xuống. Thật nhẹ nhàng, hệt một tờ giấy trắng, hay một chiếc lá khô lìa cành, chao đảo vài vòng giữa không trung, rồi mới nằm im được trên đất. Con ngươi trong đôi mắt anh dao động. Bởi vì... Bí mật ấy đã BỊ LỘ. - Nguyên Khôi thiếu gia... ngài... là một thiên thần? - Cô khó khăn nói, ngập ngừng e sợ, chân cô chực lùi xuống. Không thấy vị khách của mình đâu, Đình Phong đâm lo lắng, cả An Nhi cũng biến mất. Chẳng lẽ... Như vừa phát hiện ra điều gì, hắn lao ra khỏi phòng ăn, phóng như bay lên lầu. Lục Duy thấy lạ, bèn đuổi theo. Min vừa bước ra với khay bánh còn bốc hơi nóng hổi đã không thấy ai, nhỏ ngơ ngác ngó quanh, tự hỏi chính mình mọi người đâu rồi. Hắn chạy nhanh trên dãy hành lang dài dẫn tới phòng Nguyên Khôi. Sợ rằng cô sẽ thấy hình dáng thật của anh ấy; sợ rằng đôi cánh trắng tinh khiết kia sẽ ôm trọn lấy cô, mặc cho cô vùng vẫy mà ngày càng siết chặt; và cũng sợ rằng bộ luật khốn kiếp của lũ Thiên Thần sẽ ép buộc cô làm theo lời chúng. Chân hắn dần tê lại. Thấy An Nhi đang đứng sững gần mép cửa, hắn cảm thấy yên tâm hơn, mặc dù chỉ thấy mỗi phần xoè ra của bộ váy cho người hầu. Các bước chân dần chậm, hắn bất giác gọi: - Này! Cho đến khi hoàn toàn ở đằng sau lưng cô, hắn mới để ý đến Nguyên Khôi. Anh ta... đã thực sự "khoe cánh" rồi. - Nguyên Khôi... Anh... Lục Duy gần như đứng hình. Bỗng, anh nở nụ cười nhạt, nhưng tỏ rõ niềm vui sướng. Phạch. Đôi cánh trắng đập mạnh, khiến những chiếc lông vũ rơi lả tả dưới sàn bị hất tung. Thời gian như ngừng lại. Âm thanh bị đóng băng. Màu sắc trở thành sắc nâu vàng ảm đạm. Cô cảm thấy có một hơi ấm lạ bao quanh lấy mình. Vào lúc này, hắn mới nhận ra, bởi, những ngọn lông vũ mềm mại đang nhẹ cà vào má hắn, chính cái cảm giác nhồn nhột ấy đã kéo hắn về với thực tại. Anh ta... đang ôm An Nhi!! Đôi cánh khép lại, tạo nên một không gian riêng cho hai người họ. Chỉ le lói chút ánh sáng qua các khe đan vào nhau. Hắn thoát khỏi dòng mê hoặc, tách hai chiếc cánh ra, hay nói đúng hơn là xé toạc chúng như một tờ giấy trong cơn giận dữ tột cùng. Nguyên Khôi mở to mắt. Ngạc nhiên về tốc độ của vị chủ nhân căn nhà, hắn ta hệt một bóng ma được kể trong lịch sử của loài thiên thần mà anh đã từng đọc được. - Trả NGƯỜI HẦU CỦA TÔI lại đây!!! Đình Phong gào lên, đôi mắt chuyển màu đỏ rực. Vì hắn biết, một trong những Luật Thiên Thần là, bất cứ người con gái nào nhìn thấy đôi cánh trắng ấy sẽ phải trở thành VỢ của chúng. Và hắn không cho phép điều đó xảy ra, đặc biệt là hôm nay, bây giờ, ngay lúc này! Cô ngã ra phía sau. Đôi mắt nhắm nghiền bởi sự thoải mái bên trong đôi cánh mang lại. Giấc ngủ dài khiến cô không để ý đến những gì đang diễn ra xung quanh. Anh gập cánh lại. Nhưng nụ cười ngạo nghễ lại nở trên đôi môi quyến rũ, không chút sợ hãi, dường như sự ngạc nhiên ban đầu đã biến mất. Lục Duy trừng mắt nhìn. Đình Phong đỡ lấy An Nhi. - Thiên thần... khoe cánh. - Cậu thì thào nói. - Đình Phong, anh xin lỗi...- Nguyên Khôi bỏ qua lời của Lục Duy, nhún vai nói với vẻ hối tiếc - Nhưng cô gái này đã thuộc về anh rồi. - Không, cô ta chưa bao giờ thuộc về anh cả. - Hắn kìm nén cơn giận đang sôi sục trong cơ thể. - Cô ấy không còn là người hầu của em nữa, mặc dù cả hai đã lập khế ước với nhau, luật là luật, em nên tập chấp nhận với điều đó. - Anh cố tình...- Hắn nheo mắt sắc lẹm như lưỡi dao có thể đâm xuyên không gian của sự nghi vấn. Nguyên Khôi lại cười, một cái mỉm đầy quyền lực dường như có thể chi phối tất cả đặc trưng của loài thiên thần luôn đứng trên à nhìn xuống lũ người hay các con quỷ bị đày đoạ dưới đáy địa ngục cho sự nhục nhã bị nhạo báng bởi các loài khác.
|
No.17: Khi ác quỷ đã nổi lửa
- Tôi không cho phép anh ở lại đây thêm một phút giây nào nữa!!! - Lúc này cơn giận của Lục Duy đã lên tới cực điểm, cậu hét lên thay bạn. Trước giờ, thiên thần và ác quỷ vốn không thể nào hoà hợp với nhau được, đấy đã trở thành quy luật tự nhiên. Tuy nhiên, đã có một số thiên thần hay vài con ác quỷ đã phá giới để kết duyên vợ chồng, và kết quả là: Tử Hình. Chỉ có cái chết mới có thể đem lại sự tỉnh táo cho bọn họ. - Ô ồ? - Nguyên Khôi hơi nhếch môi - Cậu dám? Lục Duy cứng họng. Không biết nói gì, đúng là lũ thiên thần, luôn tự hào về việc mình đứng trên cao nhìn xuống lũ thấp hèn này. Cậu liếc sang Đình Phong, hiện đang đỡ trên tay An Nhi. Đôi mắt đã nhuộm đỏ màu lửa giận từ trước, căm phẫn trừng trừng nhìn vị khách trước mặt. Hắn quyết không nhường cô cho bất kỳ ai, đặc biệt là loài thiên thần, cái sinh vật dơ bẩn đeo cái mặt nạ thánh thiện ấy khiến không ai có thể ưa nổi. Cậu vẫn kiên nhẫn nuốt nước bọt chờ đợi xem phản ứng của Đình Phong ra sao. Đột nhiên, như để phá vỡ bầu không khí im lặng, Nguyên Khôi nhún vai, bước lên phía trước, phần ngạo mạn trong giọng nói vẫn chưa hết: - Dù sao thì, cô ta cũng đã "nhìn" thấy cánh của anh, nên cô ấy sẽ trở thành "vợ", anh cũng rất thích cô gái này, không phải cô ấy rấy xinh đẹp sao? Em cứ tự nhiên níu giữ người hầu của em bao lâu tuỳ thích, trước sau gì cô ấy cũng sẽ thuộc về anh thôi. Huỵch! Bốp! Tiếp sau đó là một chuỗi âm thanh không ai có thể diễn tả bằng lời được. Cái cổ của Nguyên Khôi nhanh chóng nằm gọn trong bàn tay rắn chắc của Đình Phong. Hắn gân cổ, Nguyên Khôi chắc chắn đã có ý với An Nhi, hắn đã phát hiện ra điều này từ cái ánh mắt của anh với cô trong lúc nói chuyện. Và, cũng bởi vì hắn là ác quỷ nên hắn sẽ luôn sẵn sàng bóp cổ hết những con thiên thần trên trời cao kia dám thay hắn yêu cô... Nguyên Khôi không những không kháng cự lại mà còn nở cái nụ cười thường trực của mình. Điều đó làm cho hắn và Lục Duy càng điên, cứ như anh ta đang cố chọc tức họ vậy. Hắn siết chặt các ngón tay hơn. Chàng thiên thần nọ vẫn chẳng có biểu hiện gì là khó thở. Bỗng, một sợi tóc màu bạch kim chảy từ phía đuôi tóc lên. Chỉ duy nhất một cọng - khó có thể nhìn thấy. Nhưng sau đó, các lọn tóc cứ luân phiên nhau mà nhuộm cái màu đen - mang bản tính con người - của Đình Phong. Ánh trăng huyền ảo mang hơi lạnh và nỗi buồn thầm kín khẽ rọi qua cửa sổ. Trong làn khói trắng nhưng mờ đục pha với bầu trời đêm thiếu sao, ai cũng có thể thấy rằng: hôm nay TRĂNG TRÒN. Mùa thu đã đến từ lúc nào chẳng ai hay. Đình Phong vẫn trừng đôi đồng tử đỏ thẫm màu máu của mình lên nhìn Nguyên Khôi. Mái tóc bạch kim không bị lay chuyển bởi bất cứ thứ gì. Đôi chân chôn chặt nơi đứng. Bàn tay nổi gân cố bóp đến kì nát vụn mới thôi. Lục Duy dần hiện hình. Im lặng trong sự chờ đợi khó chịu. An Nhi bình thản trong giấc ngủ dài. Hàng mi vẫn nhắm nghiền không hề có ý định tách rời hay hé ra để biết chuyện gì. Min lạ lẫm với không khí tĩnh lặng của các cậu thiếu gia và cô, chạy lên lầu xem tình hình. Nhỏ đã chờ một khoảng thời gian khá lâu, đủ để cho đống đồ ăn trên bàn nguội. Vừa đi vừa trách bọn họ.
|
No.18: Trước một bước
Nhỏ sững người. Trước mắt nó bây giờ là hai cậu thiếu gia với mái tóc bạch kim cùng đôi mắt đỏ thẫm và vị khách quý mang dáng vẻ đào hoa với đôi cánh trắng. Đình Phong lại đang... bóp cổ anh ấy?! Min toan chạy tới can ngăn nhưng bị Lục Duy giữ lại. - Cậu chủ, sao cậu lại... - Em không hiểu được đâu! - Cậu giận dữ. Min giật mình. Nhỏ chưa bao giờ thấy Lục Duy to tiếng như thế. Cậu không thèm để tâm đến thái độ của cô hầu mình. Giương ánh mắt toé lửa lên nhìn Nguyên Khôi. Không phải vì anh ấy là thiên thần mà cậu ghét. Mà chính vì những gì anh ta đã làm với cậu, với Đình Phong. Sau khi nhà Đình Phong bị cháy rụi thì Nguyên Khôi đã xuất hiện. Khi đó, quang cảnh xung quanh cậu nhóc bốn tuổi chỉ là màu đen kịt của sự tuyệt vọng. Hắn ngẩng đầu lên vì phát hiện ra có người đang đứng trước mình. Anh cũng là một đứa trẻ, chừng mười hai tuổi. Cái nụ cười đấy, đôi mắt đấy, đang nhìn một con người, nhỏ bé, yếu ớt và vô vọng. Anh xoè tay ra, như muốn cứu vớt hắn khỏi chốn này. Nhìn vào đôi đồng tử kia, ai cũng có thể biết được điều kẻ đó đang nhắm tới. Chợt, ác quỷ xuất hiện, nhưng nếu đứng gữa hai thứ này, liệu bạn sẽ nên chọn ai? Phát hiện ra tia tội lỗi trong loài thiên thần cánh trắng, Đình Phong bất giác vươn tay về phía ác quỷ... Lục Duy lên mười. Gia đình tiêu tán, cha mẹ dồn đống nợ về phía con trai. Ngay khi cậu run rẩy trong sự cô đơn tột cùng này, Nguyên Khôi cũng đến, đột ngột như thế. Anh hứa sẽ cho cậu mọi thứ, tiền tài, vật chất, và cả... cha mẹ, hay một mái ấm gia đình. Cậu nghe vậy, trong suy nghĩ của đứa trẻ khi ấy thì vẫn thích thú với những thứ sa sỉ đó. Hai năm ở bên anh lặng lẽ trôi đi, bỗng một ngày, cậu đi học nhưng phát hiện mình để quên thứ gì đó, bèn chạy về nhà lấy. Cánh cửa từng là phòng làm việc của cha cậu mở he hé, bên trong vọng ra tiếng nói quen thuộc: - Vâng, tôi biết mình phải làm gì mà. Anh cứ yên tâm, mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Ừm, chỉ cần thằng nhóc đó chết thôi đúng không? Nó chỉ gần mười hai tuổi, chắc không hiểu gì đâu. Haha, gia tài của nó là một khoản kho báu lớn đấy. Cha mẹ của nó anh làm ra bằng gì thế? Trông giống hệt người thật ! Sao cơ? Tro người chết á? Chà, anh đúng là khéo tay, nặn ra được hình nộm như thế đâu phải dễ? ... Nguyên Khôi cứ thao thao bất tuyệt với người ở đầu dây bên kia mà không hề hay biết gì về cậu nhóc đã đứng bên mép cửa nghe được gần như toàn bộ câu chuyện. Và lúc này, cậu đã biết: MÌNH-BỊ-LỪA. Lục Duy căm phẫn. Cậu hận. Cậu hận. Hận lắm. Không có cảm giác gì tệ hơn là lúc này. Tất cả... tất cả... chỉ là mô hình?! Hình nộm?! Đều là giả dối. Cái anh ta muốn, không phải là sự cô đơn của mình, mà là của cải vật chất, những đồng tiền! Cha mẹ đúng là đã bỏ rơi mình thật rồi ! Họ sẽ không bao giờ quay lại với mình nữa đâu ! KHÔNG BAO GIỜ !!! Lục Duy điên cuồng xé toạc chiếc gối bông mềm làm chiếc lông chim lót trong đó vung vãi khắp giường. Từ chiếc chăn, tấm nệm, đến giấy dán tường đều bị cậu dùng dao rạch những đường nét phẫn nộ và hận thù. Rồi một lần nữa, cậu lại thêm một lần bị PHẢN BỘI. Cậu đã từng bị cha mẹ ruột mình bỏ rơi, giờ lại... Thế nhưng, suy nghĩ ấy chợt ngừng khi trước mắt cậu hiện lên một cô gái với vẻ đẹp ma mị đầy quyến rũ. Cô nở nụ cười nửa miệng, vươn tay về phía cậu, hệt với những con người khác. Lục Duy đã từng có một khoảnh khắc thế này, với Nguyên Khôi, anh cũng chìa tay ra như thế, để cứu rỗi linh hồn cậu, nhưng cũng chính anh là người đã phá đi niềm tin đó, vậy nên bây giờ, cậu cũng sẽ không bị mắc lừa thêm một lần nào nữa đâu ! Ngay khi định hất bàn tay của người phụ nữ phía trước thì bỗng nhiên cô ta mở miệng, nói: - Cậu đã quá ngu ngốc khi tin vào loài thiên thần xấu xa và bẩn thỉu kia. Tôi là hiện thân cho ác quỷ. Vốn đã quá nguy hiểm đến ai cũng biết nên chúng tôi không cần phải che giấu bản thân mình làm gì. Nhưng loài thiên thần kia, khoác ngoài chỉ là một vỏ bọc hiền từ và nhân đạo, nhưng thực chất bên trong, chúng còn mạnh mẽ và tàn độc hơn nhiều. Nào, nếu cậu không muốn mất đi điều gì quan trọng nữa thì đến đây đi ? Lục Duy có chút không tin, nhưng ánh mắt phía trước thật sự rất chân thành, khác hoàn toàn so với cảm giác của Nguyên Khôi khi nhìn cậu. Thế rồi, một lần nữa, cậu lại muốn có được sự thật...
|