Người Hầu Của Ác Quỷ
|
|
No.9: Cận bên
Cô gái ấy sau khi lập khế ước với Lục Duy đã gục xuống. Dưới hàng mi dài, một giọt nước lăn ra, chảy dọc trên gò má bẩn. An Nhi từ nãy đến giờ được chứng kiến cảnh tượng ấy. Cô cũng từng như thế. Nhưng sao nhìn lại vẫn thật lạ. Tim cô đập nhanh hơn, hình như cô đang... sợ? Đôi đồng tử đen dường như bị thu hẹp trong đôi mắt lớn. Đầu gối cô lúc này không đứng vững được nữa, chúng khuỵu xuống. ...Ác ...quỷ... Hai từ đó ám ảnh cô. Cậu chủ Lục Duy là một loài ác quỷ, đã lập khế ước với con người, đã dùng những lời lẽ ngon ngọt của chúng để dụ dỗ loài sinh vật yếu đuối hòng bắt được chúng. Nhưng chủ nhân cô, thiếu gia Đình Phong cũng vậy. An Nhi, cũng là một trong các con mồi của chúng. - Cô sao thế, đứng lên được không? Hắn lay lay vai cô. Nhưng cô chỉ thờ thẫn quanh quẩn với đống suy nghĩ hỗn độn của mình. Tâm trí cô chú ý về một điểm vô hình không thực. Tai cô ù đi. Đôi mắt mỏi dần, rồi nhắm tịt lại. Thân thể không tài nào cử động được nữa. - Này... Đình Phong trở nên lo lắng. Hắn mất kiên nhẫn, khom người xuống, cõng cô. - Lục Duy, em cũng nên đưa người hầu của mình về biệt thự đi. Mái tóc đen được trải xuống, mất hút những sợi màu bạch kim. Cậu đứng sững ở đó, giương cặp mắt tàn nhẫn về con người trước mặt. Nghe thấy tiếng của hắn, lập tức quay đầu lại, nở nụ cười. - Vâng, thưa anh trai. Hắn hơi để khó tin tưởng, lườm Lục Duy một cái mới đi. o O o Đặt cô nằm trên giường mình. Hắn lặng lẽ ngồi xổm xuống ngắm nhìn nhan sắc đó. An Nhi đúng là rất xinh đẹp. Cô không phải là sắc đẹp son phấn giả tạo như những đứa con gái khác, cô sở hữu sự tinh khiết không chút vấy bẩn. Vấy bẩn...? Nói đến đây, hắn bỗng cảm thấy mình có lỗi với cô. Nếu sự trong sáng thuần khiết ở con người cô thì hắn, một ác ma đã vấy bẩn nó. Đêm nay, Đình Phong không ngủ được. Hắn ôm bụng, nằm gục ở mép giường bên cô. Hắn... chưa ăn thứ gì ngọt cả... Đình Phong thiếu gia thèm ngọt đến phát cuồng mất rồi. Hic, cái phần bánh ngọt An Nhin làm cho hắn đã bị tên tiểu tử thối kia nhét vô bao tử hết. Hắn xuống phòng ăn. Trong đầu mong sẽ còn chút kẹo bỏ bụng. Khuya rồi, người hầu chắc đã về hết, ở dưới tối om. Nhưng hắn nheo mắt lại, thấy một luồng sáng nhỏ phát ra từ nhà bếp. Bước chân hắn nhanh hơn, có tiếng gì như tiếng ăn nhồm nhoàm của ai đó. Khi ghé đầu qua cái khung tường dẫn thẳng vào bếp, hắn nhìn thấy một cảnh tượng... hơi quen thuộc. Chiếc tủ lạnh mở toang, cái đầu của ai đó đang núp lên núp xuống ăn khí thế, còn để lộ nửa thân ra ngoài. Ánh sáng trong chiếc tủ mát rọi ra ngoài. - Lục Duy. - Hắn khẽ gọi. Cậu lập tức ngẩng đầu lên. Xung quanh mép còn vương lại ít chất lỏng màu đỏ. Cậu lại cười, đưa tay lên định gãi đầu thì thấy đầu mười ngón tay mình vẫn chưa rửa. Tất cả..., đều là máu. - Hì hì, Đình Phong, anh không ngủ à? - Anh không ngủ được. - Hắn lạnh lùng đáp - Lục Duy, em giờ đã lập khế ước với con người rồi, nên ăn chay đi. - Em không nhịn được. - Cậu nhõng nhẽo. - Không ăn chay được thì ít nhất cũng không được ăn đồ sống! - Đình Phong nghiêm khắc - Cái em ăn là thịt heo để dành cho bữa trưa ngày mai của anh đấy. - Thế hả? - Lục Duy ngây thơ, đưa ngón cái vẫn dính máu heo lên liếm - Nhưng anh yên tâm, em chỉ ăn phần rìa ngoài thôi. Cái phần dính nhiều máu nhất ấy! Chỗ đó không ngon đâu, anh nên cảm ơn em đi. Cốp! Đình Phong kí vào đầu thằng em. - Dù sao cũng không được ăn! Em tập kiềm chế đi! Ở đó mà cảm ơn. - Đau! - Cậu rơm rớm nước mắt - Chứ hồi đó anh có biết kiềm chế không mà đòi! - Ờ thì... anh lập khế ước năm bốn tuổi... - Hắn đảo mắt nghĩ ngợi - Rồi đến năm mười lăm tuổi anh mới cai nghiện được! Hahahaha! Bốp! Đến lượt Lục Duy tung chiêu. - Này thì cai! Em lập khế ước năm mười hai tuổi đó! Tự đi mà so sánh đi! - Thì anh cũng đã cố gắng nhiều chứ bộ, chỉ là không kiềm chế được thôi... Hắn ôm đầu đau điếng, miệng lầm bầm. Sau khi chỗ đau đã dịu lại, hắn bảo Lục Duy rửa mồm miệng tay chân cho bớt tanh mùi máu, tiếp tục với hành trình tìm kiếm đồ ngọt của mình. Lúc mở tới cái ngăn thấp nhất của tủ lạnh, mắt hắn sáng lên khi nhìn thấy hộp bánh được đậy lồng kính trong suốt. Trên có dán một tờ giấy note, ghi rõ dòng chữ: "Thiếu gia, đây là phần còn lại của miếng bánh tôi làm hồi trưa. Nếu có ăn thì ngài nhớ để ngoài cho bớt lạnh mới được ăn đấy, không sẽ bệnh mất, tê răng lắm" Hắn cười khì. An Nhi đúng là rất cẩn thận. Cô biết hắn không thể bệnh mà vẫn nói như thế. Đình Phong đặt cái bánh trên bàn, chăm chăm nhìn nó, thấy một làn hơi mỏng bay ra. - A, đó không phải là bánh An Nhi làm sao? Vẫn còn à? - Lục Duy mặt mũi đầy nước quay sang. Hắn vội giật cái bánh lại, bĩu môi: - Không phải của em đâu! Hồi trưa em ăn mất phần của anh rồi nên giờ phải để anh ăn! - Hứ! Em không thèm! - Mà cẩn thận đấy, với cái nết ăn của em thì không chừng cả người em vừa lập khế ước cũng bị "thịt" luôn ấy! - Hắn cân nhắc, đặt lại các bánh lên bàn. - Anh yên tâm. - Cậu xua xua tay. - Yên tâm cái gì! Trước giờ giết bao nhiêu mạng người rồi hả! - Ít hơn anh! - Lục Duy cãi bướng, bĩu môi trẻ con. Nước này thì hắn chỉ biết im lặng. Sự thật phũ phàng. May mà trước mặt ông quản gia yêu thương hắn như cháu ruột ấy vẫn còn kiềm chế được.
|
No.10: Bạn
Cô mở mắt khi tia sáng đầu tiên của mặt trời rọi qua chiếc rèm trắng mỏng ở cửa sổ. Biết mình còn phải làm việc, cô bật dậy nhưng không thể nhấc nổi thân mình. Có cánh tay rắn chắc của ai đó ôm ngang eo cô làm cô không cử động được tay. Chân thì bị người khác đè lên. Một luồn hơi ấm từ phía bên trái tràn vào. Cô quay ngang qua nhìn. Bỗng chốc đỏ bừng mặt. Thiếu gia Đình Phong? Cô nóng ran người. Nhìn dáo dác xung quanh, đây không phải phòng của ngài ấy sao? An Nhi cô sao lại ở đây được? Nhưng... Có một điều mà cô không thể tưởng tượng nổi... Hắn-đang-ôm-cô-mà-ngủ!!! - Thiếu gia!!!!! - Cô hét lên. Đình Phong mơ màng tỉnh giấc. Biết An Nhi đã dậy, hắn cười cười, dụi dụi mắt rồi ôm cô... ngủ tiếp, lần này lại chặt hơn. - Thiếu gia, nếu ngài không dậy là tôi sẽ đá văng ngài ra khỏi nhà đó! - Cô tức giận vùng vẫy, cố thoát khỏi hắn. - Tôi sẽ không để cô đá đâu. - Giọng hắn khàn khàn chưa tỉnh. - Thì ít nhất ngài hãy thả tôi ra đi! - Ta là chủ nhân của cô, ta có quyền. - Thiếu gia, hôm nay ngài phải đi học. - Cô bất lực nói, chiêu này luôn có tác dụng với hắn. - Ta không đi, hôm nay ta có thể nằm đây cả ngày để ôm cô. - Hắn dụi đầu vào vai An Nhi. - Thiếu gia, ngài trẻ con thật đấy. - Cô cười - Tối qua tôi đã làm phiền ngài rồi. Mong ngài tha thứ. - Vậy coi như đây là quà chuộc tội đi. - Đình Phong ngẩng phắt mặt lên nhìn cô, nở nụ cười tinh quái. - Đúng rồi, hôm nay cậu chủ Lục Duy có người hầu, tôi nên đi giúp cô ấy. - An Nhi thừa cơ thoát khỏi vòng tay của hắn. - Cô...! - Hì hì. Ngài cứ ngủ tiếp đi nhé. Cô trêu hắn, nhảy tưng tưng ra khỏi phòng. Cánh cửa sập lại. Hắn cười nhẹ, cô ta, đúng là dễ thương thật mà. Không u ám như hồi xưa nữa. - À thiếu gia, phòng của người hầu mới ở đâu vậy? - Cô lập tức ló đầu vô làm hắn giật mình. - T-ta không biết. - Thế à... - Cô đóng lại cửa. Đình Phong bỗng nhớ ra. Nhỡ thằng nhóc kia đem nhỏ vào phòng rồi... không kiềm chế được nên... ăn luôn rồi thì sao! Hắn chạy nhanh ra khỏi cửa. Không thể để cô thấy được cảnh ấy! Tuyệt đối không thể được! Cái cảnh kinh dị máu me thảm thiết ấy... Cộc cộc - Cậu chủ ? - An Nhi hả? Vào đi. Lục Duy cho cô quyền được vào. Vừa mở cửa ra... - Khoannnnn!!!! Đình Phong hét lên rồi bay tới chặn đường cô. - Thiếu gia? Ngài sao vậy? - K-không có gì... Hahaha... - Hắn cười gượng, khép lại cửa. - Thiếu gia, tôi phải gọi người hầu của cậu chủ dậy, lỡ cô ấy trong đó cùng cậu chủ thì sao? - Cô lạnh lùng. - Không, t-ta đi xem trước. Cô đứng đó cho ta. Đình Phong ra lệnh. Mở he hé theo dõi tình hình bên trong. Liếc xéo, liếc ngang, liếc dọc, liếc trên, liếc dưới, không có máu, phù, an toàn. - Thiếu gia? - À, ờ, cô vào được rồi đó. Hắn tránh sang một bên nhường đường. An Nhi lườm hắn một cái rồi cũng đẩy hẳn cửa vô. - Cậu chủ Lục Duy? - An Nhi, cô... gọi cô ta dậy giúp tôi với... - Lục Duy nói khó khăn, chỉ vào cái giường của mình. Trên có một cô gái xơ xác bẩn thỉu. - ... Cậu chủ, nếu đêm qua cậu cho cô ấy ngủ trên giường mình thì cậu đã nằm ở đâu thế ạ? - Cô điềm tĩnh. Sợ rằng cậu sẽ giống như tên thiếu gia biến thái của cô. - À, tôi ngủ dưới sàn. Dù sao nó cũng được lót thảm mà? Lại rất êm và ấm, tôi ngủ ngon lắm. - Cậu cười tươi. An Nhi thở nhẹ, may quá. Cô tiến đến bên chiếc giường trắng, mời Lục Duy ra ngoài. Khi đã còn một mình, cô lay nhẹ cô gái phía trước. - Ư... Chỉ phát ra tiếng nói khẽ, cô gái kia lật người lại, như không muốn dậy. An Nhi kiên nhẫn gọi tiếp. Được một lúc, đôi mắt xám tro dần lộ ra sau hàng mi dài, vừa nhìn thấy cô, nhỏ đã bật dậy, do quá đột ngột nên đầu nhỏ va vào thành giường. Cô vươn tay ra hỏi thăm, nhỏ vội lùi xuống. Cuối cùng, với chất giọng cảnh giác, nhỏ giương đôi mắt to của mình nhìn cô: - C... cô là ai? - Tôi là Phong An Nhi, người hầu của Đình Phong thiếu gia. - Cô từ tốn. - Sao tôi lại ở đây? - Tối qua cô đã lập khế ước với Lục cậu chủ, sau đó ngất đi, cậu chủ đã đem cô về đây. - Đây là phòng của hắn? - Phải. -... - Cô tên gì? - T... tôi không biết. - Nhỏ quay mặt đi. - Thế cô bao nhiêu tuổi? -... M-mười lăm... - Ồ, thế thì nhỏ hơn tôi một tuổi nhỉ? - Cô cười - Tôi mười sáu rồi. Nào, tôi sẽ dẫn cô đi tắm. An Nhi nắm tay nhỏ lôi đi. Vào giây phút ấy, trong mắt nó, cô rất giống với một người. Nhỏ ngoan ngoãn để cô dẫn đi, theo cô như một lệnh tuyệt đối. Cô lấy ra một bộ đồng phục hầu cho nhỏ sau khi nó tắm xong. Nhỏ đã sạch sẽ hơn, trông xinh xắn, đáng yêu ra hẳn. - Cậu chủ, tôi đã gọi cô ấy dậy. Cô dẫn nhỏ tới chỗ Lục Duy. Nhưng nó sợ sệt, đứng nép sau lưng cô. - Xong rồi à? An Nhi, cám ơn cô nhé. - Cậu cười tươi như thường lệ, rồi đưa tay ra để nhỏ bắt - Xin chào, tôi là Lục Duy, mười bảy tuổi, từ nay sẽ là chủ nhân của cô, và cô phải tuyệt đối tuân lệnh tôi. Nhỏ không trả lời, cứ núp núp sau lưng cô, nhìn cậu cảnh giác, hệt như né tránh một bệnh dịch. - Có vẻ như cô không có thiện ý cho lắm. Vậy, tên cô là gì? -... Tôi...không có tên... - Nhỏ không nhìn nữa, quay mặt đi. - Không có tên à? Lạ nhỉ? Con người ai cũng có tên hết mà? - Cậu gãi đầu đảo mắt, lấy làm lạ - Thế cô bao nhiêu tuổi? - Tôi... mười lăm... - Nhỏ lí nhí. - Mới có mười lăm tuổi thôi á? - Lục Duy ngạc nhiên - Sao nhỏ như vậy mà đã te tua thế rồi? - E hèm! - An Nhi đằng hắng một tiếng ngăn cuộc trò chuyện - Xin lỗi, nhưng tôi đây cũng xém chết hổi bằng tuổi em ấy đấy. - Anh với em lập khế ước với quỷ lúc còn nhỏ xíu chứ đâu? - Đình Phong lúc này mới lên tiếng. - Nhưng em hồi đó đâu có đến nỗi chết? - Cậu nhún vai - Mà thôi, bỏ qua chuyện này đi. Vì cô nhỏ hơn tôi nên tôi sẽ là anh cô, và cô là em tôi. Vậy, em, đi với anh. Cậu tới khoác vai nhỏ làm nó giật mình do bị tấn công bất ngờ. Ánh mắt đáng thương cầu xin sự gúp đỡ từ An Nhi, nhưng vô ích. Lục Duy quan sát nhỏ từ đầu đến đuôi, kết luận: - Ừm... Em khá nhỏ nhắn nhỉ? Anh gọi em là Min nhé? - Không phải cái đó có nghĩa là "thấp nhất" sao? - Nhỏ lạnh lùng. - Thôi nào, thôi nào, sao khó thế. Dù sao nó cũng là một cái tên hay mà? - Cậu bó tay với nhỏ. Min giấu đi nụ cười của mình. Làm người hầu à? Cũng không tồi khi có chủ nhân như cậu.
|
No.11: Công việc của người hầu
- Ch-chị An Nhi...- Nhỏ ấp úng gọi cô. - Sao? - An Nhi đang trộn hỗn hợp làm bánh thì quay sang nhỏ. - C-cái này...- Min đưa lên tô bột nó trộn. - Ừm, thế này chưa đều, trộn thêm đi. - Dạ... ... - Chị An Nhi... - Tốt rồi, cho cái này vô. - Dạ. ... - Chị ơi... - Hả? Á, đừng có bỏ cái đó. Vớt ra đi. ... - Chị An Nhi. - Đúng rồi, tiếp đi. Sau đó bỏ vào đây nhé. - Dạ. ... - Chị... - Đợi thêm vài phút nữa thôi, sắp xong rồi mà. - Dạ. ... - Chị ơi... - Đúng rồi, làm thế này nè, ừ, tốt. ... - Thế này được chưa chị? - Ô, xong rồi đấy, giỏi lắm! - Cô xoa đầu nhỏ. - Ưm, cảm ơn chị. - Nó đỏ mặt. Cuối cùng cũng xong một cái bánh nướng. An Nhi bảo Min lên đưa cho cậu chủ của mình, con bé nghe lời rồi lon ton lên cầu thang. Cô mỉm cười, sau đó cũng mang bánh sang cho thiếu gia. Cộc cộc. Cô lễ phép gõ cửa như thường ngày. - Thiếu gia, tôi mang bánh tới cho ngài đây. Lập tức cánh cửa được mở ầm ra khiến cô giật mình. - Thiếu gia...? Trước mặt cô là khuôn mặt thèm khát như muốn ăn tươi nuốt sống tất cả. Hắn chộp lấy cái bánh trên cái khay cô đang cầm, lấy cái thìa nhỏ múc lia lịa. Và hắn... ăn như hổ đói. - Thiếu gia, ngài đói hả? Để tôi xuống làm bữa trưa cho ngài, hôm nay phá lệ ăn sớm một bữa vậy. Hắn nuốt ực một cái. Vỗ vỗ ngực vì nghẹn rồi nói với cô: - Cô không phải lo. Ta không đói, chỉ muốn ăn cái gì đó ngọt ngọt thôi. -... Vậy..., tôi đi đây ạ. - Cô cúi đầu chào. - Á, khoan đi, vô đây chút.- Đình Phong kéo tay cô vào, rồi sập cửa. Ở phòng Lục Duy. Cộc cộc. Nhỏ gõ cửa. Trước khi đợi cậu ra, Min khẽ nuốt ực một cái. Nhỏ vẫn còn nhát lắm. Cạch - Ô, Min? - A-anh, à không, cậu chủ, t-tôi mang bánh đến cho cậu! - Nhỏ chìa thẳng khay bánh ra. - Cảm ơn nhé. Mà em gọi anh là gì cũng được mà. - Lục Duy nở nụ cười ấm áp, nhận lấy bánh nhỏ đưa. - K-không được. Chị An Nhi bảo cậu chủ là cậu chủ, thiếu gia là thiếu gia, không thể tùy tiện xưng hô cách khác được! - Nhỏ cúi gằm, nãy giờ vẫn không ngẩng mặt lên. - Hửm...? - Lục Duy mắt hướng lên trần nhà, ngậm cái muỗng bánh mới bỏ vào miệng. Bỗng thốt lên - Ngon quá! Bánh này em làm hả? - Ư-ưm. Mong cậu chủ sẽ thích, là chị An Nhi chỉ em làm đó. - Cảm ơn em. Anh thích lắm. - Cậu xoa đầu nhỏ, cảm thấy... hình như nhỏ nóng lên thì phải. Bèn nhìn vào hai lỗ tai, vì Min cứ không chịu nhìn cậu, và Lục Duy phát hiện, nhỏ dễ xấu hổ thật đấy, tai đỏ hết lên rồi này. o O o - Chị An Nhi ơi, cái này đặt đâu vậy? - Min bé bỏng lon ton đến bên cô, hai tay cầm hai đĩa đồ ăn người đầu bếp vừa làm còn đang nóng. - Một đĩa em đặt ở đầu bàn cho thiếu gia, cái còn lại em đặt kế bên ấy, đó là của cậu chủ. Cô cũng bưng ra một lúc... bốn đĩa. Nhỏ vâng một tiếng rồi làm theo. Bác đầu bếp mỉm cười, nói: - An Nhi, con bé ấy dễ thương thật đấy. Là người hầu mới hả? - Dạ vâng. Bác có nhớ lần trước cháu giới thiệu với bác về cậu chủ Lục Duy không? Cô ấy là người hậu cận bên ngài ấy. - Thế à? - Bác đầu bếp ngạc nhiên - Vậy thì hai cậu chủ với thiếu gia nhà ta đều có người hầu bên cạnh rồi nhỉ? - Hihi, vâng. Cô cười nói với bác đầu bếp, mọi hành động của cô đều được thu lại trong mắt một người. Hắn luôn theo dõi cô, có thể. Đình Phong thường ngây người mỗi khi cô cười. Rất xinh xắn, đáng yêu, luôn khiến tim hắn lỗi nhịp. Hắn thích mọi thứ từ cô. - Chị An Nhi...- Min giật giật váy cô. - Sao thế? - Em muốn hỏi... chỉ có thiếu gia với cậu chủ ngồi ăn ở đây thôi hả? - Ừ. Thì sao? - Vậy..., có cần cái bàn dài thế không? Lại rất ít đồ ăn nữa, à không, đủ phần ăn cho hai người. - Ừm. Bàn đó dài 12 mét đấy, làm từ chất liệu gỗ rất tốt. Là bàn cho thiếu gia mà, sao không lớn được chứ? - Cô nháy mắt tinh nghịch. Bảo nhỏ lên gọi cậu chủ xuống ăn. Con bé phụng phịu, sao lúc nào cũng phải lên lên xuống xuống gọi hắn xuống. Cô ôn tồn giải thích: vỗ vai nhỏ, lắc lắc đầu, "người hầu là vậy đó em". Đang định lên gọi vị thiếu gia biến thái đáng kính của cô thì hắn chạy ào xuống, ôm chầm lấy An Nhi như bạn lâu ngày không gặp. - Thiếu gia, ngài dùng bữa đi ạ. -.- - Cô ăn chưa? Lại câu hỏi quen thuộc, và cô lại trả lời quen thuộc, đem cái luật lệ người-hầu-không-được-phép-ăn-cùng-chủ-nhân ra nói với hắn. Hai vị thiếu gia đang ăn, bỗng anh chàng Lục Duy vờ làm rơi nỉa trên bàn. Min lo lắng hỏi cậu chủ có sao không thì cậu trả lời: - Tay anh đau lắm, nhức không chịu nổi, chắc không ăn được quá... - Không được, cậu chủ phải ăn! Chị An Nhi nói nếu không ăn thì cậu chủ sẽ không có sức khỏe làm việc! - Thế em nói xem, tay anh đau thế này làm sao mà ăn được? - Lục Duy giương đôi mắt to tròn hệt như chú mèo con đáng thương nhìn Min, thậm chí là... chớp chớp (?!) - A, hay là để em đút cho? - Ừm! Vậy nhờ em nhé! - Cậu vui vẻ gật đầu lia lịa. Sau còn lén nháy mắt với Đình Phong đang há hốc mồm xem thằng em... giở chiêu. Hắn đằng hắng. Bắt đầu bắt chước cậu chàng. - Này, tay ta tê hết lại rồi, cô mau đút cho ta đi! - Tay ngài tê chứ đâu có gãy? - Cô hất hàm. An Nhi đã sớm biết cái trò này của cậu chủ, chỉ là cô thấy Min ngây thơ dễ tin người quá thôi. Tiện đây, cô rất muốn nói, Đình Phong thiếu gia à, ngài diễn kịch kém thật đấy! - Nhưng ta không cầm gì lên được!! - Hắn làm mình làm mảy, như một đứa trẻ không đòi được món mình thích. - Ý ngài là... muốn tôi đút cho ngài ăn chứ gì? Hắn gật đầu lia lịa, tưởng cô đã hiểu ý. An Nhi kéo ghế sát hắn, Đình Phong hí hửng mở miệng, cô ném nguyên một muỗng to như cái giá múc canh vào. Hắn xém phun hết ra, cô cười khoái chí. Sau khi nhét được tất cả vào cái bao tử, hắn đứng bật dậy: - Cô làm thế chẳng khác nào bỏ dao vào miệng tôi cả! - Thì thiếu gia bảo tôi đút cho ngài ăn chứ đâu có bảo tôi phải đút thế nào đâu? - Cô nhún vai ngây thơ. - Cô...! - Tôi sao? Giờ ngài có ngồi xuống và ăn hết bữa không thì bảo? Hic, hắn tội nghiệp ngồi xuống. Trước khi kịp để cô đút muỗng thứ hai, Đình Phong nhìn qua chỗ Lục Duy. Tụi nó... đang vui vẻ cười đùa vời nhau kìa...! Thấy vậy, cô không nhịn được cười, đành phải nhẹ tay chút thôi...
|
No.12: Tiểu thư ghé thăm
- Thiếu gia, đã đến giờ phải dậy. Cô nhẹ nhàng cúi người gọi hắn dậy như mọi lần. Đình Phong đổi tư thế nằm, mắt vẫn nhắm nghiền, lẩm bẩm: - Ta không dậy đâu... - Nếu ngài không dậy thì tôi sẽ đá văng ngài ra khỏi nhà đấy! - An Nhi giọng vẫn nhẹ nhàng đến đáng sợ buông lời đe dọa. - Ta sẽ không để cô đá văng ta ra... - Hắn giọng khàn khàn, nhất quyết không mở mắt. - Ngài tính hôm nay lại bỏ học hả? - Ừ. - Lúc này hắn mới dậy, nhưng vẫn nằm trên giường. Căn phòng và không khí vẫn luôn im lặng như thế. Một màu xám trắng cô độc bao phủ lấy nó. Ngoài những ngọn gió nhẹ và tia mặt trời nhảy qua ô cửa sổ rộng ra thì không gì phát ra âm thanh cả. - Thiếu gia, ngài biết hôm nay là ngày gì mà đúng không? - Ta biết... - Hắn thở dài nặng nề. - Ngài nên xuống ăn sáng, chín giờ tiểu thư sẽ tới. - Cô cúi người chào rồi bước ra khỏi phòng. Mắt hắn nheo lại. Tiểu thư? - Cậu chủ, đã đến giờ phải dậy. - Min bắt chước mọi hành động của cô, nhưng nó thật quá khó. Trái với Đình Phong, Lục Duy bật dậy liền. - Min, sáng nay ăn gì thế? - Câu đầu tiên thoát ra khỏi miệng cậu là vậy, ánh mắt sáng bừng lên nhìn nhỏ. - A, ờm, là một món bánh ngọt... - Nhỏ bẽn lẽn, chị An Nhi không nói gì về chuyện này. - Yay!!! Bánh ngọt! Bánh ngọt! - Lục Duy nhảy cẫng ra khỏi giường. - C-cậu chủ, tôi sẽ lấy y phục cho cậu... - Nhỏ chạy ra khỏi phòng. Biệt thự của Đình Phong có hẳn một căn phòng chỉ dùng để đựng trang phục cho hắn, nay lại chứa thêm đồ của Lục Duy. Min vào trong thì bắt gặp An Nhi cũng đang chọn đồ cho thiếu gia. - Min, em dễ đỏ mặt thật đấy! - Cô cười nhìn nhỏ. - Á! Không có! Mặt em đỏ hả? - Min lấy hai tay ôm má, miệng liên tục chối. Cô cười khúc khích. - Em thích cậu chủ? - Làm gì có! Chị An Nhi! - Mặt nhỏ đỏ hơn, nóng ran. - Hahaha, chị đùa chút thôi mà? Cậu chủ cũng rất dễ thương còn gì? Chị thấy hai người hợp nhau lắm á, tính trẻ con y chang nhau luôn! - V-vậy hả... - Min cúi gằm mặt xấu hổ, bỗng ngẩng phắt lên, xua tay chối - Chị nghĩ gì vậy! Không có! Hoàn toàn không! An Nhi lại cười khúc khích. Bên ngoài, hai thiếu gia đã nghe được mọi chuyện. - Ch-chúng ta nên đi thôi... - Hắn nói khẽ. - Ừ... - Lục Duy đồng tình, lúc này đã đỏ mặt. - Cơ mà con bé đó thích em thật hả? Sao bất công quá vậy? - Đình Phong nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng. - Gì mà bất công? - Lục Duy tròn mắt. - Em với con bé đó mới biết nhau được có vài ngày mà đã có gì rồi, trong khi anh với người hầu của mình thì biết nhau hơn một năm nay. Thậm chí anh còn bày tỏ tình cảm của mình qua hành động cho cô ấy rồi mà cô ta vẫn không có cảm xúc gì hết! - Hắn khoanh tay bực bội. - Vâng, chính cái bày-tỏ-tình-cảm-qua-hành-động của anh mà An Nhi đã nghĩ rằng mình có một tên thiếu gia biến thái đấy ạ... - Cậu lầm bầm, không để cho tên kia nghe thấy. Chỉnh đốn trang phục xong xuôi, cả hai xuống ăn. Vừa đi vào phòng ăn đặt độc nhất một cái bàn dài 12 mét với khăn trải bàn trắng tinh cùng tám chiếc ghế, cậu đã ồ lên rồi nhanh chạy vào chỗ ngồi quen thuộc của mình. Lục Duy hí hửng cầm dao nĩa, chuẩn bị mổ xẻ cái bánh ngọt phía trước thì dừng lại hỏi cô: - An Nhi, bánh này là bánh gì thế? - Là bánh Mille Feuille của Pháp, thưa cậu chủ. - Cô nhẹ nhàng. - Trông ngon phết! - Cậu đút một miếng vào miệng, khuôn mặt trẻ con giãn ra. Ngon quá xá là ngon ~Min đứng kế bên An Nhi, thấy vậy, nhỏ quyết tâm lần sau phải học bằng được cách làm bánh này. - Tất nhiên rồi, là bánh của cô ta làm mà lị. - Hắn từ từ thưởng thức, như một thiếu gia thực thụ. - À mà, sáng nay có lịch trình gì không? Sao tự nhiên được nghỉ vậy? - Lục Duy vừa ăn vừa nói. - Thưa cậu chủ, sáng nay vào lúc chín giờ sẽ có tiểu thư Andrea ghé thăm ạ. - Cô lễ phép. - Tiểu thư Andrea!!!!???? - Cậu há hốc mồm, thốt lên, xém phun hết bánh ra. - Hic, làm ơn đừng lặp lại cái tên đó nữa... - Đình Phong lau mồ hôi trên trán, khuôn mặt khổ sở. Min thắc mắc đó là vị tiểu thư phương nào mà có thể khiến hai thiếu gia nhà ta hoảng sợ đến vậy, nhỏ mới giật giật ống tay áo của An Nhi, hỏi, thì chỉ nhận được câu trả lời rằng thực chất cô cũng không biết, thậm chí là còn chưa được xem hình qua. Mỗi lần nhắc đến vị tiểu thư ấy là Đình Phong lại lắc đầu thở dài, các người hầu trong biệt thự lẫn ông quản gia già đều không nói. Hôm nay cũng là dịp để được biết mặt cô ấy. Không khí ảm đạm ngày nào nay lại càng nặng hơn. Bình thường từ khi có Lục Duy cậu chủ đến thì có nhộn nhịp lên một chút, Đình Phong thỉnh thoảng cũng nổi hứng quậy phá, nhưng hôm nay, chỉ vỏn vẹn hai từ: Im lặng. Hai vị thiếu gia ngồi ăn nốt cái bánh ngọt của mình, chỉ còn một chút, một chút xíu nữa thôi, sắp hết rồi, nhưng hai người họ ăn lại chẳng thấy ngon gì cả. Vừa định đưa nỉa bánh lên sát miệng thì... Rầm!!! Cánh cửa chính bật ra. Đình Phong và Lục Duy lúc này chỉ chung một suy nghĩ: Thôi chết rồi...! Và, tay họ đều không vững để cầm cái nỉa nữa. Min và An Nhi cùng ngoái đầu về phía cánh cửa, chờ đợi xem đó là ai. - Đình Phong ca ca ~Bên ngoài, một tiếng nói to như loa vọng vào, giọng ngọt xớt. Hắn đứng dậy, đi như chạy vòng vòng, miệng không ngừng lẩm bẩm, "Cô ta tới rồi, cô ta tới rồi, cô ta tới rồi, làm sao đây, làm sao đây...", còn có lẫn chút sợ hãi, run run vào trong ấy. Lục Duy mặt tím tái, vội chui xuống gầm bàn trốn, tuy tiểu thư vẫn chưa biết có sự xuất hiện của cậu nhưng tốt hơn hết vẫn nên phòng bị trước đã, tới đó rồi tính sau. Bà đầu bếp đổ mồ hôi hột, lau hoài không ngớt. Những cô hầu thường quét dọn nhà chạy ra vườn bằng cửa sau. Thái độ gì vậy, cô và Min không hiểu, sao mọi người trông có vẻ thất kính như thế? Không phải bình thường có người tới là mọi người đều xếp hàng dài để chào sao. Đình Phong cũng nghĩ mình nên đi trốn, nhưng chưa kịp nhấc một bước chân lên thì vị tiểu thư tên Andrea đã nhào vào, ôm chầm lấy hắn. Cái mặt Đình Phong thiếu gia vốn đẹp đến hoàn mĩ nay lại đỏ lên vì ngẹt thở, hắn nói trong nước mắt: - An...Andrea, th-thả anh ra... Cô tiểu thư đang ôm chặt cổ hắn, cọ cọ đôi má mình vào bỗng thả ra, vui vẻ nói: - Đình Phong, em về rồi đây! - Ừ, anh biết mà. - Hắn nới lỏng cổ áo, cố hít lấy không khí. - Oahahaha, anh phong độ quá xá! - Nó nhảy cẫng lên, chắp tay lại - Khịt khịt... - E-em làm gì đó... - Hình như... có mùi gì thân~quen lắm á~ - Nó nhìn dáo dác xung quanh, mắt nheo lại nghi hoặc. Lục Duy dưới gầm bàn lén nuốt cái ực, trán bắt đầu rịn mồ hôi. Tim đập loạn lên. Đầu thầm mong cô ta sẽ không phát hiện ra mình. - M-mùi gì là mùi gì? - Đình Phong giả ngây. Nó cúi phắt xuống, lật tấm khăn trải bàn, reo lên: - Aaaa! Lục Duy! Lục Duy! - Tiểu thư Andrea vỗ tay, nhảy cẫng lên, mặt hớn hở. - T-tiểu thư...Andrea... - Cậu thấp giọng. - Làm gì trong đó thế! Mau ra đây! - Giọng vẫn ngọt, mặt vẫn vui tươi, nhưng hành động... lại chẳng nhẹ nhàng... Nó kéo thẳng tay cậu ra khỏi đó. - Anh tới đây hồi nào vậy? Sao không báo cho em biết? Nhưng sao anh lại ở trong đó? Hay anh muốn làm em bất ngờ? Lục Duy ca ca, anh tới để nghênh đón em đúng không? Anh thật chu đáo quá! Lục Duy và Đình Phong cúi mặt im lặng nghe nó thuyết giáo về việc không chào đón nó cho đúng phải phép này nọ. Cuối cùng, vào vấn đề chính, nhỏ đảo mắt quanh căn nhà một lượt (hai tên kia đồ mồ hôi như tắm), đôi môi hồng phớt tách ra (hai tên kia thầm cầu nguyện), buông một câu: - Căn biệt thự của anh... tối quá! Thật ảm đạm và lạnh lẽo. - Nó lắc đầu - Hãy để em... cải cách cho nó thêm sôi động một chút nhé? Hai thiếu gia lại chung một ý nghĩa: Thôi... xong rồi! Cô và Min vẫn chưa hiểu lắm, gì mà... "cải cách"?
|
No.13: Phong cách mới
An Nhi và Min đều không hiểu vị tiểu thư từ nãy đến giờ lơ hai người hầu như mình đang nói cái gì, chỉ biết đơ ra một chỗ. Cô ấy vừa dứt lời đã búng tay kêu lên một cái tách dứt khoát. Bên ngoài có tiếng của một thanh niên trẻ cùng chiếc máy bộ đàm rè rè: - Được rồi, tiến hành đi. Sau đó phải đến hàng trăm người nháo nhào chạy vô, mang đủ thứ nào là bóng bay, nào là hoa, chậu cảnh, rèm cửa màu hồng, nơ bướm, thú nhồi bông và các thứ loè loẹt đến nữ tính khác. Họ thuần thục trang trí xung quanh phòng khách, rồi chạy vào phòng ăn, phòng trà, chạy lên lầu, và may mắn thay, tất cả các phòng ngủ trên đó đều được khoá cẩn thận do sự lường trước tình hình của Đình Phong. Thế nên họ trở về đội hình bên ngoài. Xong đâu vào đấy theo sự chỉ định của tiểu thư Andrea, người thanh niên trẻ khi nãy đã truyền lệnh qua máy bộ đàm tiến tới, lễ phép cúi chào mọi người, sau đó quay sang nó: - Tiểu thư, mọi thứ đã theo như ý cô. - Tốt. - Nó mỉm cười hài lòng - Giờ thì... mọi người cũng nên ra đi chứ? Sau hai lần vỗ tay ra hiệu, từ cửa sau, các cô gái giúp việc lần lượt xuất hiện với những bộ váy sặc sỡ sắc màu cùng chiếc nơ to tướng như tai chuột trên đầu. Nhưng mặt họ không được tự nhiên cho lắm, trông cứ ngượng ngượng thế nào, còn chẳng dám nhìn thẳng lên. - A! Đúng rồi! - Bỗng, nó vỗ tay đánh lên một cái rồi quay sang nhìn hắn - Anh cũng cần phải thay trang phục nữa, sao lúc nào cũng mặc nguyên bộ đồ đen từ trên xuống dưới vậy, lâu lâu còn có tí trắng với xám. Còn anh nữa, Lục Duy, tự nhiên bữa nay lại mặc đồ màu xanh đen, bộ màu hồng lần trước em mua cho đâu rồi? - Kh... không... anh... - Lục Duy ấp úng, vẻ mặt dần tái xanh. - Nhanh lên lầu thay đi ! - Nó chống nạnh, má phồng ra giận dữ, đưa mắt sang nhìn hắn, Đình Phong giật bắn mình - Ca ca! Y phục màu vàng em tặng tháng trước sao anh không mặc! - M-màu vàng? Anh làm gì nhớ trong tủ quần áo của mình có bộ đó? - Hắn đổ mồ hôi, tránh ánh nhìn của cô tiểu thư phía trước. - Trí nhớ của anh kém thật! Cả hai bộ đồ của anh và Lục Duy đều có chiếc nơ thắt đằng sau đó! Không những thế, em còn đính thêm mấy hạt kim cương màu hồng cánh sen cho nó đẹp nữa! Đấy là về phần áo thôi, còn quần nữa, em đã công khó nhờ người ta may cho hai người cái quần soọc cùng màu nhưng sậm hơn một chút, trên có hình chấm bi dễ thương lắm! Nơ? Kim cương? Màu hồng? Quần soọc? Chấm bi? Những từ đó ngưng lại trong đầu hai cậu thiếu gia. Nếu không phải nể tình nó là tiểu thư thì hai người đã vứt cái bộ đồ nữ tánh đó đi rồi ! Nó tiếp tục búng tay ra hiệu cho anh thiếu niên đang là quản gia của mình: - Mau dẫn ca ca và anh Lục Duy lên thay y phục đi ! - Thay gì nữa? Lúc anh chuyển nhà... anh quên mang rồi... - Lục Duy lên tiếng, mắt đảo một vòng để nghĩ cớ. - Trời ơi, yên tâm! - Nó phẩy phẩy tay - Em có đem theo BỘ DỰ PHÒNG mà, em đã tính trước tới chuyện này rồi ! Cô và Min cố gắng nhịn cười. An Nhi không nghĩ rằng sẽ có ngày thiếu gia của mình có thể "diện" chiếc áo và quần đó. Mặc cho hai chàng trai đang khóc than nài nỉ, nước mắt, nước miếng, nước mũi rơi lã chã hòa lẫn với nhau thành một hỗn hợp không tên nào đấy, Đình Phong lúc này cũng chẳng thèm quan tâm tới hình tượng cao đẹp của mình nữa, chỉ muốn thoát ra khỏi đây ngay, tiểu thư Andrea chuyển mục tiêu sang hai cô hầu nãy giờ như người tàng hình. - Hai người, cả hai chắc đều là người mới nhỉ? Là quản gia cho anh Đình Phong và Lục Duy đúng không? - Vâng, thưa tiểu thư. - An Nhi cúi đầu đáp lễ, cuối cùng cũng nuốt được trận cười vào lòng. - Chúng ta mau thay trang phục đi ! - Tiểu thư, chúng tôi công việc chưa xong, không thể nào mặc lên những bộ váy của cô được. - Tại sao? Ta thấy nó rất đẹp mà? Các người không thích? - Với phận là người hầu như chúng tôi, chỉ có bộ váy trắng đen này là hợp nhất. - Xì, lại trắng đen... - Andrea lẩm bẩm. - Tiểu thư, cô bao nhiêu tuổi rồi? - An Nhi nghiêng đầu hỏi. - Tôi mười lăm, là vị hôn thê của Đình Phong ca ca đó! - Nó chống nạnh, hất mặt lên, cảm thấy tự hào về điều đó. Hôn thê của thiếu gia à, trước giờ cô vẫn không nghe tới chuyện này. Bỗng, Min giật giật ống tay áo của cô, nhỏ chỉ vào các bức tường xung quanh. Quào! Tiểu thư Andrea này thật không phải dạng vừa đâu, nãy giờ mà đã... làm mấy bức tường từ màu trắng xám sang màu... hồng phấn rồi... Ờ, không đùa đâu, ...giấy dán tường màu phấn thật đấy, thậm chí còn khuyến mãi thêm mấy hình trái tim màu đỏ rồi còn được dán mấy cái hình búp bê và gấu bông nữa. Một lúc lâu sau, An Nhi, Min cùng tiểu thư Andrea đang ngồi chơi đùa dưới phòng khách, cả ba ngồi nói chuyện rất vui vẻ, họ làm thân nhau nhanh thật. May mà An Nhi biết lựa lời mà nói khiến tiểu thư không thể ép hai cô hầu mặc váy của nhỏ được. Thì...TEN TEN TEN TÈN !!!! Nhạc (minh họa) nổi lên ì xèo, sáu con mắt hướng ra nơi cầu thang chính lúc nào cũng được trải thảm đỏ. Phía trước là... ba cái mặt đẹp trai không cô nàng nào có thể cưỡng lại được sức hút như nam châm ấy. Anh quản gia bước nhanh hơn để đứng cạnh vị tiểu thư của mình. Nó nhìn hài lòng gật đầu. Hai đôi giày cổ àu trắng đen đặc trưng của Đình Phong chậm rãi lê từng bước xuống từng bậc thang và màu nâu sậm của Lục Duy cũng ngập ngừng không kém. An Nhi và Min nhìn từ dưới lên trên... Chậc, cảnh tượng thật là hùng vĩ ! Từ cái mép cổ của đôi giày... những cái giò, à không, cái chân trắng bóc ! Chính nó! Cái quần soọc CHẤM BI cao-thượng đã ĐỂ LỘ ra cặp đùi cũng trắng nốt! Những đôi chân trần thật là quyến rũ! Cái áo đã được miêu tả bởi tiểu thư Andrea nay lại càng hoành tráng hơn khi nhìn tận mắt. Mặt hai thiếu gia biến sắc, chuyển sang màu đỏ vì xấu hổ. - A! Phải rồi! Còn thiếu thiếu cái gì đó! - Nó đánh bộp tay này lên lòng bàn tay kia, rồi nheo mắt lại nhìn họ. - Kh-không có thiếu gì đâu! Đủ lắm rồi! Xinh đẹp, nữ tính như búp bê lắm rồi! - Lục Duy xua xua tay, mặt đổ mồ hôi, dần tái lại. - Búp bê? Ý kiến hay đó! Trương Dũng, anh mau mời các hầu gái của chúng ta trang điểm đi ! - Nhỏ quay ngoắt sang anh quản gia, vẻ mặt hớn hở - Thêm mấy cái sợi dây chuyền nữa nha! Người thanh niên tên Trương Dũng ấy gật đầu rồi ra ngoài theo lời tiểu thư. Đình Phong giơ tay hình nắm đấm, gồng hết sức mình, mặt nổi gân xanh, tay nổi gân tím, đôi mắt sắc bén như dao bắn ra đằng đằng sát khí, Lục Duy lạnh xương sống, nhìn mặt hắn lúc này ai cũng có thể đọc được dòng chữ: " Lát nữa em sẽ-biết-tay-anh... Chuẩn bị chết đi là vừa! " Và những cảnh tượng như tra tấn bởi son phấn, bút kẻ mắt, vân vân... sau đó... không một ngòi bút nào có thể tả nổi. Chỉ còn vương lại tiếng thét thất thanh của hai chàng trai...
|