Người Hầu Của Ác Quỷ
|
|
No.4: Mưa
Sáng nay là chủ nhật. Không phải đến học viện. Hắn ở nhà, chăm lo cho đống công việc ở công ty. Cô đang đi chợ mua đồ ăn cho buổi trưa. Chiều nay hắn sẽ có một buổi gặp mặt với vị thương nhân nằm ở ngoại ô thành phố, tối phải tiếp đón với phu nhân Gia Chi, nên sáng hắn phải hoàn thành tất tần tật công việc. Cô vào quán trà, chọn lựa những túi hồng trà cao cấp, đậm đà hương vị, thậm chí còn lấy khá nhiều loại. Vị chủ quán biết cô, liền để yên cho cô chọn, ông cũng là một trong những người quen của nhà họ Dương. Mua xong, cô tính tiền, ông ấy hỏi thăm về Phong thiếu gia, cô trả lời rành rọt. Tiếp đến, cô tới tiệm bánh ngọt, lấy bột làm bánh, bột mỳ, bột nở, rồi đủ thứ, kẹo và kem các loại. Cô biết tuy lạnh lùng là thế nhưng hắn vẫn rất thích ăn đồ ngọt. Buổi gặp mặt bình thường của hắn chỉ cần có nhiêu đây, thêm một chai rượu vang thượng hạng đặt dưới hầm nữa là đủ. Cô đi về. Đôi chân mang chiếc vớ trắng dài rảo bước làm tà váy xanh ren đung đưa. Cho tới tận giờ, cô vẫn không hiểu vì sao lúc ấy, hắn lại ép cô phải lập khế ước với hắn. ...Mau lập khế ước với ta đi!... Giọng hắn kích động. Ép buộc cô. Cô không hiểu, thực sự không hiểu. Nhưng giờ đây, cô được thế này cũng nhờ vào hắn. Dương Đình Phong, hắn là một thiếu gia của gia đình danh giá, là một con người, ai cũng từng được nghe đến cái tên ấy. Nhưng, từ lúc cô được nhận vào làm người hầu cho hắn đến giờ đã được gần một năm, cô không thấy cha mẹ hắn, và cũng không tò mò muốn biết. Chỉ có các giai nhân thân thiện, luôn cười đùa với cô, cô mới biết thế nào là chữ BẠN. Cô đã vui vẻ hơn nhiều, tính tình càng ngày càng lì ra nhờ hắn, đôi chút có trẻ con nhưng luôn làm theo lời của ngài thiếu gia. Bộp...! Bộp...! A..., mưa rồi. Giọt mưa rơi chảy trên các mái nhà, càng lúc càng lớn. Cô nhanh chạy vào nơi dành cho người đợi xe buýt, núp mưa. Ào ào Mưa nặng hạt dần. Phía bên kia làn nước mờ đục, người xe qua lại đông đúc. Một thanh niên trẻ với chiếc áo khoác có mũ trùm đầu che hết tóc ướt sũng chạy vào nơi cô đang đứng, núp mưa, vô tình va vào tay cô, khiến mấy hộp trà rơi xuống đất. Cả hai cùng cúi xuống nhặt, người kia vội xin lỗi nhưng cô bảo không sao. Bỗng, thanh niên ấy chạm vào một trong số đó khiến hộp trà lăn ra ngoài. Cô vội đứng dậy, chạy theo. Nó lăn mãi, lăn mãi, cho tới tận giữa lòng đường, cô mới có thể nhặt được. Khi định mang vào thì... Bíp Bíp!!! Chiếc xe ô tô trắng phóng nhanh qua làn mưa. Kítttttttttt Cô gái xinh đẹp trên con đường ngập nước đứng bất động. Mái tóc dài ướt sũng. Bộ váy xanh ren trắng dính bết vào người. Vụt!! o O o - Này, cô còn định ngủ tới chừng nào nữa! Mau dậy ngay cho tôi! Cái giọng đáng ghét của hắn vang vọng bên tai cô. Hàng lông mi dài rung nhẹ. Đôi mắt từ từ lộ diện. Cô đưa đồng tử sang bên cạnh. -... Thiếu gia? - Thiếu gia thiếu giết gì đây nữa! - Hắn bực dọc gãi đầu - Còn không mau dậy đi! - V-vâng...Á! Cô bật dậy ngay sau khi hắn nói nhưng chợt vùng eo cô nhói lên cảm giác đau. - S-sao vậy? Không ổn à? - Hắn lo lắng đỡ cô đang dần trườn xuống. - Tôi không sao. Thiếu gia đừng lo lắng quá. - Cô cười, mày cau lại, giọt mồ hôi trên má chảy dài xuống. Nhìn quanh phòng, cô kêu lên - Đây không phải phòng của thiếu gia sao? - Ừ, phòng ta đó. Cô đến bao nhiếu lần chẳng lẽ không nhận ra? - Không, ý tôi không phải thế, chỉ là... À đúng rồi, tôi đang đi mua trà và nguyên liệu làm bánh nhưng va vào một người, thế là một hộp trà lăn ra đường. Do mãi đuổi theo nó nên... - Cô xém bị xe tông đấy! - Đình Phong hất mặt, giọng nói lạnh lùng. - Không, thiếu gia. - Cô xoay người lại, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng nhìn vào hắn - Tôi đáng lẽ đã bị rồi chứ? Lúc đó tôi đứng như trời trồng, tại mưa mà quần áo ướt hết nên tôi lạnh lắm, tê hết người luôn! Nói đến đây cô ngưng lại. Quần-áo-ướt-hết? Cô nhìn xuống người mình. !!? Cô đang vận trang phục khác. Mặt đỏ lừ, cô kéo chăn che lại, tránh xa hắn ra, hét toáng lên, giọng run run: - Th...thiếu gia!! Ng-ngài đã làm gì tôi hả! - Ta có làm gì đâu? - Hắn giật mình, cũng lùi ra xa. - Ngài đã chạm vào cơ thể tôi đúng không! - Mặt cô đỏ hơn, mắt sắp chảy nước. - Cô điên hả! Là chị giúp việc thay đồ cho cô đấy! Nếu mặc ướt thì cô sẽ cảm mất! - Hắn cũng đỏ mặt, nhưng vẫn cố quát lên. - A..., ra là vậy... - Cô thở phào. - Cũng nên cảm ơn tôi đi chứ? Có một giọng nói lạ từ cánh cửa. Cô hướng ánh mắt ra. Còn hắn thì lập tức xoay người, tung ra một cú đấm. Bộp!
|
No.5: Cùng loài
- Cũng nên cảm ơn tôi đi chứ? Có một giọng nói lạ từ cánh cửa. Cô hướng ánh mắt ra. Còn hắn thì lập tức xoay người, tung ra một cú đấm. Bộp! Những ngón tay đỡ lấy nắm đấm của hắn. Cô giật mình. Đình Phong sao vậy? Chưa kịp hiểu chuyện gì thì hắn đã ngả ra cười, rồi người kia cũng cười theo. Thế là cả hai như bạn lâu năm không gặp, ôm nhau, vỗ lưng rồi cười thành tiếng. - Thiếu gia, người này là? - Cô ngơ ngác. - Là bạn của hắn, tôi là Lục Duy, đồng thời cũng là người đã cứu cô ban nãy. Cậu trả lời thay hắn. Lúc này cô mới để ý, cậu ta... có mái tóc màu bạch kim, và đôi đồng tử đỏ, như lần đầu gặp thiếu gia. Hắn nhìn cô, giới thiệu: - Cô thấy đấy, Lục Duy cũng là ác quỷ như tôi. - Hắn nhún vai. - Anh trai, anh không ngại nói ra điểu đó sao? - Lục Duy đẩy tay hắn. - Không sao. Quên chưa kể với em, đây là người hầu của anh, là người anh đã lập khế ước. - Ra là anh đã có người để lập khế ước rồi... - Cậu nói với vẻ sầu não. - Từ từ từ, đợi đã đợi đã. - Cô giơ hai bàn tay ra ngăn cuộc trò chuyện, rồi ngẩng lên, nhướn mày - Hai người vừa nói..."anh trai"? - Ừ, là anh em kết nghĩa. - Lục Duy bá cổ Đình Phong. Cô ồ một tiếng. Nhưng nhanh chóng lấy lại các câu hỏi còn vướng mắc của mình. - Sao anh biết tôi? - Cô hơi nghiêng đầu. - Lúc mưa, tôi là người đã va vào tay cô làm mấy hộp trà rơi xuống. Tại tôi nên cô mới phải lao ra đường và xém bị xe tông đấy, thật xin lỗi. - Cậu cúi đầu. - Không sao không sao - Cô xua tay - Dù sao anh cũng đã cứu tôi mà? Ơ, khoan. Không phải anh đã hiện nguyên hình là quỷ để cứu đấy chứ? - Yub!! - Cậu trả lời siêu tỉnh. Cốp! Hắn vung tay rồi hạ xuống mục tiêu là đỉnh đầu của Lục Duy. - Ui da... - Cậu ôm đầu. - Sao dám hiện nguyên hình! - Đình Phong mắng. - Chứ lúc đó nếu em không hiện nguyên hình có mà trời mới cứu được cô ta! - Lục Duy cãi lại. Hai người kia im lặng, được một hồi, cậu nói tiếp: - Với lại, ngay từ đầu em đã là ác quỷ rồi, sẽ không thành người được cho tới năm tròn mười sáu tuổi khi chưa lập khế ước, anh không biết sao? Năm nay em mười bảy tuổi rồi đó!!! Câu cuối cậu gào lên. Tội nghiệp thằng bé, cô và Đình Phong lắc đầu xót xa. Cô cũng mười sáu tuổi rồi chứ có ít đâu..., thế mà vẫn chui vô lớp của hắn ngon lành. - Nhắc mới nhớ, - Cô reo lên - Lúc tôi gặp Lục Duy thì hình như cậu trùm kín mít nhỉ? Cậu gật gật đầu. - Sao em không kiếm ình một con người để lập khế ước? Ai cũng được mà? - Đình Phong hỏi. - Em cũng muốn lắm chứ... Nhưng tổ cha cái ông quỷ thần nào lập ra cái luật kỳ quặc này! - Cậu hùng hồn - Gì mà ác quỷ không được ra ngoài vào ban ngày chứ! Gì mà chỉ chiều xuống ác quỷ mới có thể đi lại chứ! Lại còn phải núp dưới bóng râm, không được đi tới chỗ có ánh nắng mặt trời! Làm người ta thật bực mình! Hừ! - Lục Duy giậm mạnh chân xuống sàn, người hừng hực khí thế. Chậc..., thằng nhóc...!
|
No.6: Cậu chủ thứ hai
- Thiếu gia, chuyện này là sao? Lục Duy cũng là cậu chủ của một tập đoàn lớn giống ngài hả? - Cô đứng phắt dậy. - Ừm... - Hắn đảo mắt - Thì vì không muốn để cho cha mẹ cậu ta biết được việc đã trở thành một ác ma cho nên Lục Duy sẽ tạm thời ở nhà chúng ta... - Cha mẹ cậu ấy đâu? - Họ trốn nợ sang nước ngoài sống rồi. - Còn căn biệt thự của cậu ta? Ít nhất cũng phải để lại cho cậu ta ở chứ? - Không có. Bọn chủ nợ đã phá nó thay cho tiền nợ. Vì không còn gì nên cả hai ông bà ấy chui ra nước ngoài định cư rồi, còn chả biết có về không nữa. - Giọng hắn khàn khàn khó khăn. - ... Cô im lặng, thông cảm cho việc đó. - Thiếu gia, ngài nên chuẩn bị cho việc tiếp đón phu nhân Gia Chi... - Ta biết rồi. Cô cúi đầu chào hắn rồi ra khỏi phòng làm việc của hắn. Bỗng, hắn gọi giật lại: - Ê. - Ngài cần gì à? - Cô xoay người. - Có phải... cô là người hầu của ta không? - Thiếu gia, ngài nói gì thế? Tất nhiên là phải rồi. Tôi lập khế ước với ngài rồi mà? - Ừ, không sao. Nhưng nếu là người hầu thì phải làm theo tất cả mệnh lệnh từ chủ nhân đúng không? - Tất nhiên. Ý ngài là sao? - Cô nheo mắt. Hắn cười khì, phẩy phẩy tay ra hiệu cho cô đi. An Nhi không hiểu, nhưng vẫn làm theo lời hắn. Ngả người vào chiếc ghế bọc vải da, Đình Phong đưa ánh nhìn xa xăm ra ngoài chiếc cửa sổ rộng. - Lục Duy. - Hắn thốt lên hai từ gọn lỏn. Đủ để lọt vào tai bóng người đang núp ở cửa. Cậu bước vào. Khuôn mặt nghịch ngợm bị phủ lớp sương băng giá, không nét cười. Mái tóc màu bạch kim trở thành xám khi đứng trong bóng tối, nhưng đôi mắt màu đỏ vẫn không thay đổi. Ánh lên hệt viên ruby hoàn mỹ. - Hay nhỉ? - Hắn nhếch môi cười - Lập khế ước với quỷ để giúp nợ cho cha mẹ bằng cách trả bằng căn biệt thự của mình. Sau đó họ bỏ trốn ra nước ngoài để lại mình đứa con nhỏ ở đây sao? Cả việc tập đoàn của cha em vẫn giữ nguyên cái danh và uy tín với mọi người, như chưa hề biết gì về việc hai ông bà ấy đã nợ nần như thế nào. Em đã hơn mười sáu tuổi, với cái hình hài là một ác ma, chẳng lẽ em có thể ra ngoài? Thật hay khi em có thể phát triển nó một cách bình thường như vậy. Chẳng lẽ em làm việc ngầm à? Ở đâu? Bao giờ thế? -... - Con quỷ đối diện vẫn im lặng nghe hết câu chuyện từ người anh trai. - Lục Duy, em thật sự rất giỏi. Anh có lời khen đấy. Mau đi lập khế ước với con người đi. - Hắn cân nhắc. Chiều dần buông. Đình Phong cho gọi cô người hầu thân thuộc của hắn. - Mau hủy buổi tiếp đón tối nay cho ta. - Thiếu gia, như vậy không được, phu nhân Gia Chi là người có quyền lực tối cao trong giới kinh doanh ngày nay đó, nếu ngài... - Người hầu, phải nghe mệnh lệnh từ chủ nhân chứ? - Hắn nhìn sâu vào cô khiến cô không thể nào cãi lời được, chỉ lặng lẽ cúi đầu làm theo. - Vâng, tôi hiểu rồi. - Hahaha, cô đúng là biết nghe lời thật đấy! Thú vị, thú vị lắm! Hắn phá lên cười, xoa đầu cô. An Nhi ngẩn tò te ra. - Thiếu gia, ngài đang trêu đùa tôi đấy à? - Cô đỏ mặt vì tức. - Không có không có. Cô thật sự rất đáng yêu đấy! Hahaha! - Đình Phong ôm bụng. - Thiếu gia! - Cô quát.
|
No.7: Người hầu
Cô giúp bác đầu bếp chuẩn bị bữa tối. Sau khi dọn ra đủ đĩa, dao, muỗng và nỉa cho thiếu gia và cậu chủ, cô tiếp tục vô sơ chế nguyên liệu làm bánh. Đình Phong rất hảo ngọt, ngày nào cũng ăn ít nhất một món bánh do cô làm mới chịu đi ngủ. Hầu tên này riết quen, cũng may hồi trước cô từng làm trong một tiệm bánh nên biết chút chút. Cộc cộc Cô đứng trước phòng làm việc của hắn như bình thường. - Vào đi. An Nhi đẩy cửa, nhẹ giọng: - Thiếu gia, bữa tối đã xong. Ngài đi tắm rồi xuống dùng bữa. - Ừ. - Mắt hắn vẫn quét lia lịa trên từng xấp giấy. Khi vừa định đi, hắn gọi lớn: - A khoan đã! Cô đứng lại. - Cô ăn chưa? - Hắn hỏi. - Thiếu gia, theo luật thì người hầu không được phép ăn cùng chủ nhân. - Như hiểu được ý hắn, cô ôn tồn giải thích. - Có cần nghiêm túc như vậy không? Cô cũng siêng phết đấy! Còn chịu khó đọc luật nữa cơ. - Hắn gãi gãi đầu. - Dĩ nhiên, thưa ngài. - Cô mỉm cười. - Chủ nhân nói thì người hầu phải nghe. Cô đọc đến luật đó chưa? - Đình Phong cười đắc ý. -... Thật hết nói nổi tên thiếu gia đê tiện này. Hắn đứng dậy, rời bàn làm việc, khoác vai cô. - Nào xuống ăn thôi! An Nhi thoát khỏi vòng tay của hắn, giọng lạnh tanh: - Tôi còn phải gọi Lục cậu chủ nữa, ngài cứ đi trước. Cô cúi người chào hắn rồi nhanh chân đi ra. Trên đường tới phòng Lục Duy, cô thở hắt, vỗ vỗ vào đôi má đỏ lựng của mình. An Nhi, mày thật là giỏi. Bị như thế mà vẫn giữ được nét mặt đó đúng là sở trường của mày. May mà hắn không phát hiện, phù. Phản ứng rất tốt, rất tốt, biểu cảm khuôn mặt thật chính xác. Nét lạnh lùng chắc vẫn còn giữ. Đình Phong thiếu gia, anh thật thích trêu người. - Cậu chủ, bữa tối đã sẵn sàng, cậu có thể tắm rồi xuống ăn. - Cô lễ phép. - Cám ơn. Lục Duy đang ngồi thơ thẩn trong căn phòng rộng mà trống, nghe thấy tiếng của An Nhi, cậu buông một câu rồi cười. Tuy khuôn mặt và chiếc răng nanh của quỷ dữ vẫn còn nhưng nụ cười đó vẫn rất ấm áp, đẹp mê hồn. Cô có thân là người hầu nên bao giờ cũng phải ăn sau khi chủ nhân đã dùng bữa. Đình Phong vốn thích cô nên không để cô làm vậy, mặc dù An Nhi không đồng ý, các giai nhân làm việc trong đây cũng chẳng có vẻ gì là ghen tỵ với hành động quá lố của hắn. Đôi chân trắng nõn bước vào bồn. Nước nhiễu xuống sàn. Ấm nóng, hơi nước tỏa lên, màu nước chuyển thành xanh do muối tắm. Mái tóc dài mượt mà buông thõng. Cô khẽ nhắm mắt. An Nhi mặc lên người bộ đồ hầu như bình thường. Nó không quá cầu kỳ, lại rất giản dị, mặc vào cũng dễ dàng, không vướng mắc, thậm chí là thoáng mát. Cô chải lại mái tóc đã được sấy khô rồi xuống dưới nhà. Hai vị chủ nhân sắp ăn xong, cô vào bếp, lấy ra món bánh ngọt làm tráng miệng đã được chuẩn bị từ trước trong tủ lạnh, để nguội. Pha trà cho chủ nhân, các thao tác đều thuần thục và điêu luyện. Mọi thứ đã xong, cô cho vào cái khay trắng viền đồng, đem ra ngoài. Đặt khay xuống, cô tiếp tục rót trà vào tách cho Đình Phong, sau đó tới Lục Duy. - Thiếu gia, ngài... - Vừa mở miệng hắn đã kéo cô lại. - Tối nay ta sẽ đi dạo phố cùng với Lục Duy. - Vâng, để tôi nói với ông quản gia chuẩn bị xe... - Cô ngửa đầu ra sau nói với hắn. - Không, ta muốn đi bộ. - Vâng, tôi sẽ chuẩn bị y phục cho ngài... - Cô cũng phải đi cùng ta. - Hắn bắt đầu khó chịu. - Vâng, tôi sẽ... - Này! - Hai người cùng đồng thanh. Lục Duy vẫn lặng lẽ ăn phần bánh ngọt của mình. - Sao? - Hắn tròn mắt. - Không phải ngài cũng có ý muốn nói ư? - Cô cũng tròn mắt lại nhìn hắn. - Được rồi, ta nói trước. Cô đừng có mở miệng ra là chuẩn bị chuẩn bị được không? - Đình Phong cáu lên, xoay hẳn người lại về phía cô. - Ngài cũng thế. Sao cứ lúc tôi đang nói thì ngài cứ ngắt lời hoài vậy? Ngài không thể để tôi nói hết câu được sao? - Cô giật cánh tay mình ra khỏi bàn tay đang nắm của hắn, cũng xoay người lại. Đình Phong cãi bướng, đập mạnh tay xuống bàn, làm cho tách hồng trà thơm ngon mà Lục Duy định uống đổ ra. An Nhi cũng chẳng thua kém, nhưng vì chân của hắn va phải chân cô khiến cô ngã lên người hắn, kéo theo chiếc khăn trải bàn, thế là đi đời nhà ma cái bánh ngọt, lúc này anh chàng Lục Duy sắp khóc. Cô vội đứng dậy, thoát khỏi hắn. Hai người tiếp tục cãi nhau qua câu đùa của Đình Phong bảo cô hậu đậu. - Hai người có thôi đi không! Còn cãi nữa là tôi đè cả hai ra mà hút cạn máu đấy! - Lục Duy đứng phắt dậy, dùng toàn bộ sự tức giận bộc phát trong người đập cái bàn vô tội, mắt rơm rớm nước. Đình Phong và An Nhi im lặng. Phải rồi, cậu ta vẫn là quỷ mà... - Bây giờ, hic, bây giờ cái bánh của tôi không còn là nguyên hình của nó nữa rồi...! - Cậu run run tay, run cả giọng, xót xa. - Cậu chủ, cậu có thể dùng phần bánh của thiếu gia. - Cô cười tươi, đẩy đĩa bánh hắn vẫn chưa động vào cho Lục Duy. - Thật không? - Cậu tươi rói, mắt long lanh. - Ưm, dĩ nhiên rồi. - Cô gật đầu. - Cái gì mà dĩ nhiên rồi...?! - Hắn tức - Đó là phần của tôi mà! - Kệ thiếu gia. Vì ngài đã làm hỏng phần của cậu chủ nên ngài phải bồi thường chứ? - Cô lạnh giọng. - Đúng đúng! - Lục Duy chêm vào, tay múc lia lịa cái bánh, còn khuyến mãi thêm cái gật đầu. Đình Phong ấm ức quay mặt đi. Cô ta thật là đáng ghét...! - Có một cô người hầu như vậy thật là tuyệt ha~ - Lục Duy mơ màng, vẻ mặt biểu cảm sự vui sướng khi được ăn món ngon. Bỗng, cậu như nghĩ ra điều gì đó, nhìn cô - A! Hay là cô lập khế ước với tôi đi? Nghe vậy, cả hắn và cô đều hết hồn. Đình Phong vội xua tan cái suy nghĩ trẻ con đó của thằng em. Luồn hai cánh tay qua vùng eo nhỏ của cô kéo cô ngồi phịch xuống trên đùi mình, không cho cô rời khỏi hắn, bĩu môi: - Không được, cô ta đã là người hầu của anh rồi! Anh đã lập khế ước với cô ấy trước! Không nhường cho em đâu! - Thiếu gia, thả tôi ra. - Cô đỏ mặt vùng vẫy nhưng hắn quyết không buông, dựa cái cằm của mình lên vai cô, siết chặt hơn. - Xì..., em không thèm nữa! Không thèm tranh người hầu với anh đâu. - Cậu bĩu môi trẻ con, ngả người vào chiếc ghế lưng cao. - Em sẽ tự kiếm được thôi! - Lục Duy, mười bảy tuổi đầu rôi mà cứ như con nít ấy! - Hắn cười. - Còn anh thì sao! Mười tám tuổi đó, là mười tám tuổi đó! Hành động của anh còn trẻ con hơn nữa! Đúng rồi, cô tên gì? - Cậu đưa mắt sang cô. - Phong An Nhi, thưa cậu chủ. Cô không vùng khỏi hắn nữa, mặc xác cái tên biến thái đó. Hắn thích mùi hương của cô. Hơi ấm của cô. Thật không hối hận vì đã chọn cô làm người lập khế ước cùng.
|
No.8: Cô gái trong con hẻm tối
Ánh đèn đường sáng rực. Hai bên các cửa hàng cũng bật những ngọn đèn đủ màu sắc, đi vào con phố này, tiết trời lạnh cũng cảm thấy ấm hơn. Người xe qua lại đông đúc. Trên hè, ba con người với nhan sắc khiến ai cũng ghen tỵ đang rảo bước cùng nhau. - Thiếu gia, mình đi đâu đây? - Cô liếc nhìn hắn. - Tìm người để lập khế ước cho Lục Duy. - Đình Phong thản nhiên, mắt hướng lên trời. - Tại sao em vẫn phải đội mũ trùm đầu thế này? - Lục Duy ỉu xìu. - Chứ em muốn để người khác thấy mái tóc màu bạch kim của em lắm à? Còn chưa kể đến đôi mắt màu đỏ của em nữa.- Hắn trả lời. Cứ đi vòng vòng thế này thì biết chừng nào mới lập được khế ước... - Thiếu gia... - Cô uể oải. - Gì? Cô mệt hả? Lên đây ta cõng cho. - Hắn tươi tỉnh, sẵn sàng tư thế. - Không có đâu! - Cô đỏ mặt - Có tôi mới là người cõng ngài á! - Hahaha, có gì đâu, nào, có chuyện gì, nói đi. - Nãy giờ..., ta đã đi qua chỗ này mười hai lần rồi đấy ạ. - Thế hả? - Đình Phong tròn mắt. Chẳng lẽ... hắn không nhận ra? - Đình Phong, sao anh lập được khế ước với An Nhi vậy? - Lục Duy ngồi phịch xuống cái ghế bên đường. - Ờm.... không rõ nữa. Hồi đó anh lập khế ước với cô ta khi cô ấy chuẩn bị chết ấy. - Chuẩn bị chết?! - Cậu kinh ngạc hỏi lại. - Ừ. Lúc đó hình như cô ta rơi từ sân thượng xuống. Vậy là... cả ba mò tới từng cái khách sạn, chung cư, biệt thự, nhà nghỉ, trường học... Mỏi, mỏi không thể tả. Mỏi chết đi được. Cái tên thiếu gia này tính lôi cả đám đi đâu nữa. Chân cô muốn rụng tới nơi rồi. Tuyệt đối không được nói ra, nếu không hắn sẽ bắt cô leo lên lưng mà cõng mất. An Nhi cố nuốt nước mắt vào lòng. Họ đi ngang qua một con hẻm hẹp. Nó hẹp và tối đến nỗi không ai có thể nhận ra sự tồn tại của nó. Cô lết thết đi đằng sau, chân muốn khuỵa đến nơi. Nghe thấy tiếng thút thít từ đâu đó, cô tìm xung quanh và nhận ra khi đưa mắt tới con hẻm khi nãy. - Thiếu gia, ngài đợi tôi một chút. Cô gọi hắn rồi lần đường vào con hẻm đen. Đình Phong không thấy an tâm vội đi theo cô. Lục Duy cũng tò mò. Bên trong, tiếng thút thít càng vang rõ hơn. Cô nheo mắt cố tìm ra hình bóng ấy. Chợt, chân cô vô tình giẫm phải nhánh lá khô, phát ra tiếng động khe khẽ nhưng đủ làm người kia giật mình. Ánh đèn ở ngoài len lói vào con hẻm hẹp khiến tất cả nhìn được con người bẩn thỉu đang co rúm một góc. Đôi mắt mở to kinh sợ. Màu da trắng bệch qua vệt sáng nhàn nhạt. Mái tóc dài ngang vai rối bù. Chiếc váy trắng rách tươm, dơ dấy, có những vết ô đen, thật lượm thượm và xơ xác. Là một cô gái... Đôi môi nhợt tím tái khẽ tách ra, từ ấy bật nên hai chữ: - Ác... quỷ... Đình Phong chau mày. An Nhi tiến gần hơn, nhưng cô gái phía trước cứ lùi xền xệch lại, cô hơi khựng lại khi nghe thấy hai từ đó. Lục Duy đứng im. Đôi đồng tử đỏ rực như viên ruby không hiểu sao lại có chút dao động. Tâm trí của con quỷ trỗi dậy trong cậu. Khóe môi nhếch lên, để lộ chiếc răng nanh đặc trưng của thú dữ. Cậu bước tới, thật dứt khoát, không chút lo ngại. Con người phía trước hiện rõ sự sợ sệt bên trong con mắt, cáu chặt nền đất, lùi xuống. "Không sao..." Một chất giọng cao ngạo vang bên tai đứa con gái bẩn thỉu. Khiến cho tim nhỏ đập mạnh hơn, nhanh hơn. Nỗi sợ nay lại càng sợ hơn. Nhỏ lấy đôi bàn tay gầy của mình bịt chặt hai tai, đầu gối co lại. "Lập khế ước với ta đi." Cậu chìa bàn tay mình ra. Nước mắt chực trào. Nhỏ không muốn nghe, không muốn nghe điều gì! Bàn tay nhỏ siết chặt vào vành tai lạnh. "Hãy lập khế ước với ta. Rồi mọi ước muốn của cô sẽ được thực hiện..." Cậu lặp lại. Vẫn đưa tay về phía trước. Người hơi cúi. Mọi... ước muốn của tôi... sẽ được thực hiện...? Nhỏ nghi ngờ về điều đó. Hạ hai cánh tay mình xuống. Tiếp tục lắng nghe. "Phải, tất cả. Ta sẽ cho cô được sống. Được trải nghiệm sự tự do. Cô sẽ không bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì, hãy lập khế ước với ta..." Tự do? Đôi đồng tử màu xám tro nhìn vào cậu. Con người thật là yếu đuối, luôn bị những thứ mong muốn của chính mình làm mất đi tự chủ. Lục Duy nở nụ cười ác ma. Bàn tay vẫn đưa ra giữa không trung chờ đợi. Ánh mắt sắc bén như dao, như thể nó sẽ điều khiển được mọi thứ chỉ thông qua lời nói tựa mệnh lệnh của chủ nhân. Và quả như vậy, nhỏ im lặng nhìn tên quỷ đối diện, không chút bản tính loài người. Cánh tay bất giác đưa lên, được nắm nhẹ nhàng trong bàn tay ấm của Lục Duy. Cậu cúi xuống, đặt một nụ hôn lên đó. Làn gió thoảng qua, hất cái mũ trùm xuống. Mái tóc bạch kim khẽ bay. Cậu ngưng lại. Ngước ánh nhìn của mình vào nhỏ. Đôi đồng tử đỏ nhìn sâu vào đó. - Khế ước đã được lập. Khuôn mặt nghịch ngợm trẻ con thường ngày biến mất. Thay thế cho điều đó là bộ mặt kiêu hãnh của ác quỷ và nụ cười tàn độc của chúng.
|