Người Hầu Của Ác Quỷ
|
|
No.24: Hình nộm
- Andrea ! Sao em dám làm vậy!!! - Đình Phong hét ầm lên. Đến lúc này thì không thể nhịn được nữa rồi. Thật không thể tin con bé chính là người đã cố tình dìm bác quản gia đến chỗ chết. Là người đã đốt cháy tuổi thơ của hắn. Thiêu rụi ngôi nhà cùng với thân xác của hai người mà hắn hết mực yêu thương. - Tại sao ư? - Mắt nhỏ hơi mở to nhìn hắn giễu cợt nhưng đầy oán trách, cứ như thể đáng ra người biết không phải nhỏ mà là hắn cơ - Anh thật sự không biết? Hay là đang giả ngu nhằm che giấu tội lỗi cho cha mẹ mình? - Em đang nói cái gì vậy!! - Ha, có lẽ đúng thế rồi. - Andrea nhìn qua nơi khác, thở nhẹ ra một cái như bó tay, lẩm bẩm "Sao trời có thể đào tạo một kẻ ngu như thế này được nhỉ?". Nó hắng giọng tiếp tục - Dù sao những người "biết" đã không còn, em đành phải kể thôi. Trước kia, tập đoàn của cha mẹ em làm rất lớn, thậm chí là thắng cuộc bầu cử với cổ đông nhiều nhất trên thị trường kinh doanh, dĩ nhiên là nhiều gấp bội cái công ty "nhỏ bé" nhà anh rồi. Sau khi mẹ em mang thai và sinh ra em, trong thời gian dưỡng bệnh ấy thì bị thua lỗ rất nhiều và gia đình anh chẳng hiểu sao lại trèo lên được cái vị - trí - đó. Rồi cha anh, bác Dương Lâm, lại đòi hợp tác với cha em để cả hai cùng tiến lên nữa. Để rồi chính con người bác ấy đạp đổ mọi thứ của em. - Mọi thứ? - Hắn nheo mắt lại không hiểu. - Ừ. Mọi thứ. Bao gồm cả cha mẹ. An Nhi, Min, Lục Duy, thậm chí Đình Phong cũng không thể tin vào tai mình. Ý nhỏ là gì kia chứ? Tại sao lại có cha mẹ nó tham gia vào chuyện này? Nhưng cô thông minh, thoáng hiểu những gì Andrea nói. - Có lẽ sự việc diễn ra như chị nghĩ đó, An Nhi. Cha mẹ em... đã mất từ lâu rồi. - Giọng nhỏ có chút buồn. - Không phải chứ ! - Lục Duy thốt lên - Nhưng hai bác ấy... - Họ không phải đồ thật ! Nhỏ cắt lời. Có phần kích động trong câu nói. Tim mọi người chợt run lên. - Tất cả đều là hình nộm, do Trương Dũng tạo nên ấy. Người quản gia như tảng băng lạnh khẽ gật đầu chấp nhận. ~o O o ~Đêm ấy. Cha Đình Phong, ông Dương Lâm đang bàn chuyện với cha mẹ Andrea - phu nhân lúc ấy vẫn mang một hài nhi trong bụng. Vì là công việc nên những người không liên quan sẽ không được phép nghe. - ...Cho nên tôi quyết định chúng ta nên thỏa thuận với nhau về việc này. Liệu hai người có đòng ý với với tôi không? - Ý anh là hợp tác? - Ông Phú - cha của cô bé - hỏi lại, đồng thời nheo mắt xem có nên tin tưởng đối tác làm ăn của mình hay không. - Vâng. Chỉ là tôi đang thấy tập đoàn ông vốn rất phát triển trong giới kinh doanh này nên muốn học hỏi một chút kinh nghiệm, đồng thời cũng muốn nâng cao cho cả hai ta cùng tiến bước. Phu nhân khẽ lay tay chồng mình, ý chấp thuận. Chính bà cũng biết phía mình đang có chiều đi xuống chỉ sau vài tháng không coi quản được công ty. Ông Phú khẽ thở dài, rồi cũng cầm cây bút lông ngỗng lên ký tờ giấy trên bàn. Cam kết hoàn thành. Đồ ngốc ! Ông ta chỉ đang lợi dụng cha mẹ thôi ! Sao mọi người có thể ngốc đến thế nhỉ? Hay họ quá ngây thơ? Đừng ký nữa ! Mau hủy đi ! Tập đoàn của cha mẹ có sập đi chăng nữa thì nó vẫn sẽ tồn tại thôi mà ! Trông chờ gì vào một kẻ gian dối như thế chứ? Đứa bé trong bụng ngọ nguậy. Đưa tôi ra khỏi đây !!! Các người đừng cả tin như vậy !! Trước sau gì mọi người đều sẽ chết, đừng có ngu dại ! Tin tôi đi, và hãy cho tôi ra ngoài ! Các người không hiểu gì cả ! Andrea bé bỏng gào thét trong thâm tâm. Liệu đây có là một giấc mơ của một đứa trẻ sơ sinh? Cô bé tưởng nó đã giãy giụa nhiều lần như một sự báo hiệu để người mẹ biết nó muốn chui ra ngoài với thế giới xung quanh. Nhưng sự thật không phải là thế. Hoàn toàn là chẳng có động tĩnh gì ngoài cái suy nghĩ, nhận thức quá đặc biệt đang nảy nở trong cái đầu bé xíu của nó. "Chào cô bé" Một giọng nói trầm và lạnh lùng vang lên, nhưng lại có chút ngọt để dỗ dành một đứa trẻ. "Ta lập khế ước đi" Khế ước? Là gì thế? "Ta sẽ làm theo lời cô bé. Nguyện vọng của cô bé đều là mệnh lệnh với ta. Nào, đồng ý chứ?" Công chúa nhỏ ngây thơ tin vào thứ kỳ diệu mang tên "mệnh lệnh" đó. Cái hình hài bé xíu chưa hoàn toàn được hình thành trong bụng mẹ bỗng có những suy nghĩ mơ hồ đến đáng sợ. Làm theo lời anh ta. Andrea lập tức chấp nhận vô điều kiện. Chỉ là đang muốn sớm thoát ra khỏi đây để làm tên gian dối kia biến mất khỏi cõi đời này. "Khế ước đã được lập" Cái hình ảnh nhếch môi đầy ngạo nghễ đặc trưng của ác quỷ bỗng lóe lên. Nhưng nhanh chóng bị chìm đi trong tiếng kêu đau đớn của người mẹ. Phu nhân ôm bụng. Tiếng còi xe cứu thương vang lên. Và... Tiếng trẻ con khóc. Sự có mặt của Andrea bây giờ chỉ để trừ khử cha Đình Phong. Tất cả đã chấm dứt. Bởi màu vàng rực của lửa. Cùng với cha mẹ của cả hai bên. Chết. Mất mát. Họ vốn không có cha mẹ từ nhỏ. Cái gọi là "tình thương" của vị tiểu thư ấy được nhào nặn bằng bàn tay của ác quỷ - Trương Dũng - quản gia của nó - thứ giả tạo vốn không có thực, nhưng không một ai trên đời biết. Bí mật ấy thật lớn. Thật lớn. Nhỏ đã che giấu suốt mười bốn năm trời. Ước nguyện dù sao đã đạt được. Con bé chẳng cần gì để nuối tiếc. Nhưng... làm hại bao nhiêu người vô tội trong căn biệt thự đó mà nó vẫn cảm thấy vui. Thật sự không thể giấu nổi nụ cười trên môi. Và giờ, nó còn muốn giết luôn "đứa trẻ" của họ. Những người phản bội. o O o - Không !! Em sai rồi !!! - Đình Phong gào lên - Cha anh vô tội !! Ông ấy chỉ làm những gì cần làm ! Ông ấy chỉ muốn giúp gia đình em tốt hơn ! Em có biết mình đã phạm trọng tội thế nào không ! Nếu không có Lục Duy giữ chặt hai tay lại, hẳn hắn sẽ lao tới mà siết lấy cái cổ mỏng manh của nó. Andrea cười nửa miệng, cái mỉm cười đầy khinh thường, ẩn chứa bao nỗi hận thù sâu sắc. Nhỏ nói với giọng kìm nén, như không để cơn giận của mình bộc phát ra. - Đến nước này mà anh vẫn còn bênh vực lão già đó? - Em... !! - Ha, đúng là ngu dốt. - Nhỏ cắt lời, ánh mắt liếc sang chỗ khác để che đi sự nóng hổi đang trào dâng trong lòng - Là anh quá ngây thơ, hay là giả nai đấy? Vì ông ta là cha anh nên anh quyết tâm sẽ bảo vệ ông ta đến cùng à? - Đủ rồi ! Andrea ! Một giọng nói ấm nhưng đầy kích động phá tan cảnh hỗn độn của hai người họ.
|
No.25: Chút dư tàn
- Đủ rồi ! Andrea ! Một giọng nói ấm nhưng đầy kích động phá tan cảnh hỗn độn của hai người họ. Cùng với đó là tiếng giày lộp cộp trên sàn gỗ. Mỗi bước chân ấy đều mang một nỗi niềm thầm lặng. Họ hướng ra phía người đó. Sự ngạc nhiên không tài nào che giấu được hiện lên trong đôi mắt. Nhưng nó nhanh chóng biến đi, để nhường chỗ cho sự kinh hoàng. Tiếng gót giày dừng lại. Nguyên Khôi ngước mặt lên. Tay trái ôm chặt phần bả vai bên phải - nơi máu nhuộm hết màu áo trắng của anh. Mặt có một vết sẹo dài kéo từ mắt xuống tận cằm. Các vết thương vẫn còn mới, vì ai cũng có thể thấy được từng ổ máu loang lổ ngày một nhiều, và các vệt nhỏ giọt xuống đến cổ, thấm trên nền đất. Trông anh thật thảm thương. Mặc cho cơn đau đớn giày xé đến tận tim gan, Nguyên Khôi vẫn giữ vẻ mặt ổn định nhất. Nhưng một con mắt bị chộp kia không thể làm anh khá hơn. Vừa thấy anh, Andrea rít lên từng hồi: - Tại sao anh ta còn ở đây !!! Tại sao hắn chưa chết !!! Trương Dũng ! Ngươi đã không làm theo mệnh lệnh của ta? Ta đã bảo GIẾT hắn rồi kia mà ! - Tiểu thư... - Gã quản gia vốn lạnh như sắt đá đột nhiên cúi đầu chịu tội làm hắn yếu hơn bao giờ hết. - Cô quên tôi là Thiên Thần ư? - Nguyên Khôi hơi cười. Nó nín lặng. - Cô nhờ tên Ác Quỷ đó giết tôi như một "con người" thì quả là một điều ngu ngốc ! Cô... đã CHẶT ĐỨT cánh của tôi, chẳng lẽ vẫn chưa thoả mãn? Nói đến đây An Nhi mới để ý lưng áo anh chỉ còn trơ trọi một chút dư tàn của đôi cánh gãy. Hai thứ nhô ra mà mọi người vẫn thường gọi là "xương" ấy, nay lại bị nhuộm bởi màu đỏ thẫm. Cái cánh - thứ vốn có - thứ đặc trưng nhất của loài thiên thần - đã không còn nữa. Biến mất, cùng những chiếc lông vũ mềm mại trắng toát. Giờ, nơi ấy - nơi đã từng là "chỗ" cho đôi cánh xinh đẹp ấy - trở nên thật kinh tởm và vô cùng đáng sợ. "Bị chặt" đã là một tội, mà "dư tàn" lại là điều khác. Khiến ai nhìn vô cũng buộc phải rùng mình. Hãy tưởng tượng xem, nếu như một con chim, loài động vật vốn được sinh ra để tự do với bầu trời, bất ngờ bị "đứt" đôi cánh của mình, thì chúng có còn là bản thân nữa không? - Nguyên Khôi ! Anh sao vậy? - Min lập tức chạy tới đỡ lấy anh, người đang không còn chút sức lực nào nhưng cố gượng để đến được đây. - Bỏ ra đi Min! - Andrea nói với giọng khó chịu - Hắn đáng bị như thế ! Min ngước lên nhìn nó, đôi mắt chất đầy vẻ lo lắng: - Anh ta đã làm gì tiểu thư sao? - Không ! Chỉ là hắn đã hết thời - hạn - sử - dụng thôi ! Bây giờ tên đó chẳng còn gì để mà "lợi dụng" nữa ! - Nó hất mặt. - Lợi dụng? - Lục Duy nheo mắt - Em đã "ra lệnh" cho anh ta từ đầu tới cuối sao? Nhỏ cười hắt ra một phát. - Dĩ nhiên ! Chẳng lẽ mọi người không biết? - Cái giọng giễu cợt hơn. Rồi nó cười lớn, một cách điên dại. Đình Phong kinh tởm. Nhưng Lục Duy thì trái lại. Cậu mở to đôi mắt ra như chợt hiểu điều gì. Rồi cuối cùng đôi môi khô khốc cũng mấp máy: - Vậy là... cái "khế ước" đó, cái khế ước mà anh đã từng lập với Nguyên Khôi... Mọi chuyện diễn ra trong hai năm ấy..., Và cả "cha mẹ" được làm bằng hình nộm... Tất cả, ... đều do em sắp đặt? Bao gồm cả "cuộc điện thoại" ấy nữa. Thì ra người anh đã nói chuyện ở đầu dây bên kia khi đó là... Andrea? Một tràng cười phá lên. Dìm xuống nỗi đau khổ của mỗi người trong căn phòng. - Hahahaha!!! Đúng thế ! Đúng thế ! Tất cả đều do em đấy! Hahahahaha! Cả việc cô bạn Min này, cũng do em! Min ngẩn người. Là ý gì chứ? - Chẳng lẽ cô không nhớ? - Andrea lau giọt nước mắt ở khoé mi do cười quá nhiều - Cũng phải thôi ! Cú sốc tinh thần quá lớn mà ! Vào đêm ấy, tôi đã sai người đánh đập cô. Chém giết thế nào là tuỳ ý họ. Thật không ngờ cô còn sống, kể ra lũ ấy cũng tốt đấy chứ? Thậm chí họ còn tha cho cô. Xem kìa, trông vẫn "nguyên vẹn" đấy chứ hả? Chỉ nhờ rằng, không cần đem xác cô đến một nơi đàng hoàng, quẳng cái thứ dơ dấy, gớm ghiếc đó vào xó nào cũng được. - Nó liếc nhìn qua An Nhi - Ban đầu tôi chỉ định cho Min làm quản gia của Đình Phong, không tính đến trường hợp chị sẽ xuất hiện. Và cũng chẳng thể ngờ được là sớm đến thế. Dĩ nhiên là cô bạn này hết "công dụng" rồi. Thế nên tôi mới "trừ khử" một chút để giảm bớt thứ - không - xài nữa. Nó nhún vai một cái đầy tự nhiên. An Nhi giật thót mình khi biết tin, tất cả mọi người đều bị nhỏ lợi dụng một cách tàn nhẫn. Hay nói khác hơn, họ đều là những con cờ trong tay vị tiểu thư này. Cô chợt nhớ ra điều gì đó... ...Hãy thứ lỗi cho tôi... Nguyên Khôi, anh đã nói với cô như vậy. Tại sao cô không nghĩ tới điều này sớm hơn? Anh ấy chỉ làm theo mệnh lệnh của nó. Anh vô tội. Đều là một sự sắp đặt. Một kế hoạch hoàn hảo. Không bị ai nghi ngờ, ít ra cho tới tận giờ phút này. Anh... đã xin lỗi cô. Anh không muốn làm hại cô. Không muốn làm điều sai trái. Nhưng, thắc mắc vẫn là thắc mắc. Sao Nguyên Khôi phải làm theo ý Andrea? Không phải nó đã lập khế ước với Trương Dũng rồi sao? ... Bởi vì con bé là đứa trẻ đặc biệt .... ... Bởi vì nó là người ĐƯỢC ƯU TIÊN ... Đầu cô bỗng nhói đau. Giọng nói lạ vang vọng trong đầu cô. Như thể là một lời nhắc nhở hơn là một câu trả lời. Vào khoảnh khắc đó, An Nhi mường tượng mình đang rơi xuống trong bóng tối. Hai tay bịt chặt tai để không phải lắng nghe cái giọng nói kỳ lạ cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Đột nhiên, một ánh lửa xoẹt ngang qua mắt cô. Tim cô như trùng xuống. An Nhi trở về với thực tại. Bỗng, dưới chân cô có một sự xúc tác nhẹ. Một chất lỏng nhầy nhầy, nhớt nháp. Bốc lên mùi tanh thoang thoảng hoà lẫn với không khí. Cô chỉ kịp định hình được nó là gì sau khi nghe cái âm thanh đó: "PHẬP" !!!
|
No.26: Thượng Đế
"PHẬP" !!! An Nhi mở to mắt. Con ngươi cô như muốn rớt ra. Các giác quan tê lại. Người cô bỗng chốc trở nên lạnh lẽo đến phát run. Cô muốn giơ tay lên ôm lấy cơ thể mình để sưởi ấm nó. Ít ra cũng được như thế. Nhưng không. Não bộ không cho phép cô làm thế. Nó bắt cô không được cử động. Nó bắt cô phải đứng im. Dù có muốn làm trái lại cũng không được, bởi lúc này, An Nhi cảm thấy mình như bị đóng băng toàn thân. Min như pho tượng. Đình Phong chỉ hơi cau mày mím môi, trông chẳng có vẻ gì là hoảng sợ. Mặc dù có chút kinh tởm. Nhưng trong thâm tâm hắn mách bảo như thế là việc đúng đắn. Thậm chí còn cảm thấy nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Nguyên Khôi banh con mắt của mình. Cố gắng xác thực điều mình đang được chứng kiến. Lục Duy vốn là người dễ mất bình tĩnh. Tuy lạc quan hay cười là thế nhưng cậu không giỏi kiềm chế cảm xúc của mình. Đặc biệt là rất nhạy cảm về những chuyện quá khứ. Những chuyện cậu đã từng cố quên đi. Nếu nó lại tái hiện. Thì lúc đó, cậu sẽ mất đi trái tim. Mất đi bản tính làm người. Và trở về với cái gọi là "nguyên hình". Con dao găm chặt không một chút nao núng vào bụng Andrea. Con bé chỉ kịp nhìn xuống cái vết thương đang dần lớn và vũng máu ngày một loang lổ khắp tấm vải mềm của chiếc váy xòe. Hàng mi giật giật. Không thể tin nổi vì quá bất ngờ. Và cái "bất ngờ" ấy nhanh đến nỗi không kịp nhìn. Chỉ như một cái chớp mắt, khi mở ra, cái khung cảnh đã như vậy. Ngay cả Trương Dũng cũng hết sức ngỡ ngàng. Anh ta là ác quỷ, lại đứng ngay cạnh vị chủ nhân của mình, nhưng lại không kịp trở tay về cái sự nhanh - quá - mức ấy. Nó ọc máu ra khỏi miệng, trừng mắt lên nhìn Lục Duy. Hàm răng nghiến chặt. Cơn đau làm nhỏ mất đi cảm giác. Các ngón tay mỏng manh chỉ kịp co quắp lại. Cậu cũng nhìn lại. Khuôn mặt hồn nhiên giờ trở nên lạnh lùng tàn ác như một con quỷ thực thụ. Không chút cảm xúc. Lạnh đến kinh người. Đôi môi buông thỏng nhưng nhìn như đang cố kìm nén để không phải tuôn ra lời đe dọa nào. Andrea khụy xuống. Chưa lần nào nó thấy gục ngã và hèn hạ như thế này. Trương Dũng lập tức đỡ lấy vị tiểu thư của mình. Từ trên cao, Lục Duy đưa mắt nơi hai người họ, bằng đôi mắt sắc như lưỡi dao, tưởng chừng như có thể cắt xuyên mọi thứ. Cậu cất giọng khàn khàn: - Đây là cái giá phải trả cho sự ngu dốt của cô. Cho sự mất mát của tôi, và Đình Phong. Nó ngang bướng nhếch môi cười. Cái nhìn đầy khinh bỉ. Lông mày hơi nhíu lại để chịu đựng cơn đau. Tay trái đưa lên lau giọt máu trào ra khỏi miệng khi nãy, tay phải vẫn ôm lấy vùng bị con dao găm vào. Nói với giọng run run như đang thúc ép âm thanh phải bật ra, con bé nghểnh cổ, không có ý định rút lui: - T-tôi không làm gì sai cả... Có trách thì trách cha mẹ các người đã làm gì tôi... Nói dối đã là một tội, lần này cái lũ khốn nạn đó lại lợi dụng cha mẹ tôi ! Tôi... chỉ đang làm điều ngược lại thôi... Chỉ đang "trả thù" cho bọn họ... Bộp ! Đế giày của Đình Phong hạ xuống trên tấm lưng nhỏ của nó. Dí dí phần gót như đang cố đâm sâu vào tâm địa cái con người hèn hạ phía trước. Hắn cất lời lạnh nhạt, không thiếu sự mất bình tĩnh trong câu nói: - Không được gọi cha mẹ tôi là "cái lũ ", và càng không được nói họ là "khốn nạn " ! Bởi vì cô, không có tư cách được nói thế. Tôi lặp lại, họ, muốn giúp đỡ cho gia đình cô, để cả hai cùng sánh bước trên cái sự nghiệp to lớn này. Và cô, chỉ mãi mãi là một đứa trẻ, không hơn không kém. Sự thiếu hiểu biết của cô đã dẫn đến cái kết cục không hay cho chính cha mẹ mình. Tôi chỉ có thế diễn tả bằng một từ: Đáng lắm ! Vừa nói, hắn vừa dầm mạnh chân hơn. Dí cái gót thật sâu trên cái sống lưng mỏng manh của nó, khiến cái má của nhỏ kề sát mặt đất. Trương Dũng không thể làm gì được bởi sự khống chế của hắn. Đình Phong dùng toàn bộ năng lực ác quỷ, thật sự là điều khó khăn khi giữ chân được tên cấp cao hơn hắn. Mái tóc đen lại dần nhuộm trắng. Nhưng đây là lần đầu nó chuyển màu chậm đến thế. Andrea phọt máu ra. Làm các tia chất lỏng đỏ vẽ lên như bị phẩy màu đột xuất trên sàn gỗ. Nó siết chặt tay lại, gằn giọng: - Cha mẹ tôi... chết vì các người ! - Thôi đi !!! Đừng có lải nhải nữa ! Họ chết vì điều gì hả ! - Hắn tức giận. - Họ chết vì... Lúc này đột nhiên ánh mắt Andrea tối sầm xuống. Đôi đồng tử như đang nhìn một nơi xa xăm bất tận nào đó. Cái nhìn vô hồn. Cái miệng nhỏ khẽ mấp máy, không biết vì đang đau đớn hay do điều khó nói... - ...lửa. Buông ra một từ. Cả gian phòng im ắng. Lửa? Hỏa thiêu?... Giống như cách con bé đã "giết" cha mẹ hắn. Và những giai nhân vô tội... - Tại sao? - Hắn hơi nhíu mày lấy làm khó hiểu. - Không phải lỗi của tôi ! Nó thì thầm, giọng run run, ngột ngạt. Lúc này, Đình Phong mới nhấc chân mình ra. An Nhi có thể nhìn thấy hai con ngươi kia đang run rẩy. Đôi mắt con bé tiểu thư trợn lên, đầy kinh hoàng. Tròng trắng như muốn lồi hết ra. Nó lại tiếp tục: - K-không..., tất cả đều không phải do tôi... - Rồi nó đưa hai tay lên ôm lấy đầu. Khiến cho bàn tay giữ vết thương đầy máu ban nãy nhuộm luôn cả mái tóc màu sáng. Cả thân người vốn nhỏ bé co rúm lại trông càng nhỏ hơn. Cái hình hài ấy run lên. Cảm giác như từng khúc xương trong cơ thể mình sắp rụng rời. Nhỏ lại rít lên - Không phải do tôi !!! Tôi không làm gì sai cả !! - Tiểu, tiểu thư... - Trương Dũng cố gượng ra một câu nói. Nhưng sức mạnh hiện đang bị Đình Phong kiểm soát không cho phép anh làm gì theo ý mình. Andrea như kẻ bấn loạn thần kinh. Nhỏ gào thét. Con mắt trừng trừng kinh sợ. Khuôn miệng há rộng ra như đang cố vớt lấy không khí, đến nỗi chúng có cảm tưởng như sắp bị rách toạc. Trương Dũng dần mất bình tĩnh với hành động đó của vị tiểu thư mình. Anh, với tư cách là người lập khế ước với nhỏ từ ngày nó còn ở trong bụng mẹ, là người hiểu nó nhất trên đời, đang biết diễn biến về chuyện bất bình thường này của Andrea. - Tiểu thư ! - Anh cố gắng hét lên. Đẩy lùi vòng bảo vệ của hắn. Đình Phong thúc đẩy năng lượng đến nhanh hơn để ngăn chặn Trương Dũng. Mái tóc cũng chuyển sang bạch kim chậm hơn. Đôi đồng tử hắn từ xanh chuyển thành đỏ đô. Hắn cắn chặt răng. Vẫn không ngừng quan sát các biểu hiện kỳ lạ của nó. Andrea liên mồm, "Không phải lỗi của tôi ! Không phải do tôi !...", nó hạ giọng thì thào, hệt đang khẩn thiết cầu cứu sự thương xót từ thượng đế. Hãy cứu lấy tôi... Bỗng, An Nhi nghe thấy một giọng nói yếu ớt phát lên trong đầu mình. Hãy cứu lấy thiên thần sa ngã... Xin đừng để ai biết đến sự thật này... Làm ơn, xin Ngài, thưa Thượng Đế. Xin rủ lòng thương cho kẻ phàm trần vô tội này... Ai vậy? Là ai đang nói? Cô cố tra hỏi. Moi đâu đó trong tiềm thức một khuôn mặt quen thuộc. Hãy trả lời câu hỏi của tôi, liệu tôi có làm gì sai...? Cớ sao Ngài cứ nhẫn tâm với cuộc đời tôi như thế hả...? Cô bất giác giữ lấy hai bên thái dương mình, đồng thời bịt chặt tai lại. Đây đã là lần thứ hai cô nghe thấy cái âm thanh lạ lùng nói với mình. Tôi... ghét anh ta ! Nhưng sự đời lại không đơn giản thế. Tại sao quá khứ lại cho tôi từ đó? Để rồi bây giờ, tôi buộc lòng thành thật với đời mình là tôi đang yêu...? Tôi muốn giết hắn ! Tôi muốn nhìn thấy máu của kẻ đó ! Tôi muốn nhìn thấy cái kết thật tàn khốc của kẻ thù mình. Hãy cho tôi điều ước cuối,... Hãy cho tôi được chính tay mình đâm hắn. Cho tôi đượctự do rạch từng đường nét trên da thịt hắn. Cho tôi thấy sự đau đớn của hắn... Như cách hắn đã làm với tôi... Tôi đã quá mệt mỏi và khổ sở rồi... Xin Ngài, hãy thực hiện ước nguyện cuối này... Để chính lúc ấy, tôi sẽ lại là người ĐƯỢC ƯU TIÊN... Được đứng trên đỉnh cao nhìn xuống những kẻ phàm trần tội lỗi. Ngu ngốc. Ngây thơ. Và dơ bẩn. Được đứng trên đỉnh cao để giẫm đạp lên những cái xác thối rữa của bọn người tầm thường... Rồi nở một nụ cười mà không ai có quyền được có... Tôi... ... liệu có còn GIÁ TRỊ ?
|
No.27: Cô đơn
Giọng nói đó... Cô bỏ hai tay mình ra khỏi tai. Đôi môi hé mở, mắt nhìn về một nơi vô định. Cô đang định hình lại những gì mình nghe thấy. ...Nghe thật buồn, và... não nề...? Hàng mi dài hơi khép lại. An Nhi im lặng để lắng nghe những lời cầu xin đầy bi thương ấy. Dù có hơi độc ác và tàn nhẫn nhưng..., xem kìa, chẳng phải cô gái ấy đang rất đau đớn sao? Có lẽ đã có một chuyện đau lòng nào đó đã xảy đến với cô và người cô yêu, nhưng số phận nghiệt ngã đã không cho họ đến với nhau. Hay một gã nào đó đã chia rẽ họ, và cô gái ấy hận người đó, ghét người đó, thậm chí còn không muốn anh ta có mặt trên đời này. An Nhi hiểu được một phần, chút ít thôi... Hình như cô đã từng trải qua cảm giác ấy. Đau đớn lắm. Nhục nhã lắm. Cái cách bị người khác hạ thấp nhân phẩm của mình, cái cách bị họ xem thường mình, coi mình là một đứa hèn nhát và yếu ớt, coi mình như không tồn tại, hệt không khí. Những hành động đó... thật đáng trách. Nhưng cô gái này chỉ đơn thuần là ghen ghét cái sự xâm phạm ấy. ... Thượng đế, làm ơn..., xin Người... Giọng nói ấy lại tiếp tục. Lần này tha thiết hơn, lại mang thêm chút khẩn trương. Cô thả lỏng người mình. Khi ấy, cô mới cảm thấy chính cơ thể mình thật nặng, đến nỗi chân cô dường như không còn giữ vững được nữa. Rồi dột nhiên, một âm thanh chói tai vang lên khiến cô thoát ra khỏi dòng mê hoặc ngập suy nghĩ. RẦM !!! Âm thanh ấy đủ để chứng tỏ mọi thứ đổ xuống như cơn mưa nặng hạt trút lên đầu người. Cô choàng mở mắt. Và những gì cô thấy bây giờ là, Andrea đã chết, với vũng máu ngập nền gỗ lạnh và đôi mắt mở to như người mất hồn. Đôi môi nhỏ xinh tái lại, thành một màu thâm tím. Lục Duy gục ngã. Khuôn mặt nhăn nhuốm thể hiện cơn đau đang bấu chặt lấy vùng bụng. Cậu co quắp người lại, một tay cào cái sàn gỗ, trông thô bạo đến nỗi cô tưởng móng tay cậu có thể rạch luôn cả cái nền cứng ấy. Min hốt hoảng không biết làm sao, con bé chỉ có thể quỳ xuống cạnh cậu, giọt nước dâng trào nơi khoé mắt, mồm liên tục gọi cậu chủ của mình, trấn an, lo lắng... Và Đình Phong, như một con người đang bị thứ sâu bọ gớm ghiếc nào đó gặm nhấm lấy cơ thể. Toàn thân hắn nổi lên những vết phồng rộp trông vô cùng kinh tởm, ngoại trừ khuôn mặt đẹp trời cho vẫn chưa hề bị đụng đến, da thịt hắn bắt đầu trở nên xấu xí,... hệt một con quái vật. Mái tóc trắng rũ xuống che gần hết đôi mắt đang nhắm im lìm và lặng lẽ. Từ trán chảy ra một giọt máu đỏ tươi. Trên sàn, mảnh thuỷ tinh gần như đâm hết vào má trái hắn. Cửa sổ vỡ. Trương Dũng không có ở đây. Anh ta đã trốn ra ngoài... bỏ mặc vị tiểu thư của mình đang dần lạnh ngắt. Cô chỉ biết đứng chết trân tại chỗ. Nguyên Khôi bò lồm cồm dậy. Nhưng anh vẫn phải nằm sấp bởi vết thương quá lớn ở lưng. Anh mấp máy môi, cố bật ra lời nói để chèn đi tiếng rên rỉ của mình. - An... An Nhi... - Nguyên Khôi ! - Một tia vui mừng thoáng hiện lên trong mắt cô. Cô vội vàng chạy tới. - Tôi là Thiên Thần... Và mạng sống của tôi có giới hạn... - Anh thều thào - Hãy đưa Đình Phong và Lục Duy tới bệnh viện thành phố, may ra nó còn giúp ích được một chút... - Còn anh thì sao? Anh nói mạng sống của mình có giới hạn là thế nào? - Giọng cô đầy khẩn trương. - Ha, - Nguyên Khôi khẽ cười, thở hắt - Tôi chỉ có thể sống cho đến khi hoàn thành được mục tiêu của mình, cũng chính là ước muốn hai người... - Hai người? - Ừ..., là Andrea, chủ nhân của tôi và... vợ tôi... - Gì chứ? Anh mà có vợ được sao? - Haha, như tôi đã nói, cô gái nhìn thấy đôi cánh trắng của tôi đầu tiên ấy... - Anh nhìn An Nhi đầy giễu cợt. - Nguyên Khôi ! - Tôi biết là cô sẽ hơi tức... - Không! Chân của anh kìa! - Mặt cô tái xanh. Phải, chân anh đang dần biến mất. Các tinh thể đen như vũ trụ ăn mòn anh. Từ từ và chậm rãi. Anh dần tan biến vào hư không. Trước khi cái vật thể kỳ lạ đó tiến sâu tới ngực, Nguyên Khôi gượng nở một nụ cười. Nó ấm áp như để trấn an An Nhi. " ..." "Tạm biệt..." Cô chỉ kịp nghe được hai từ cuối. Và cô cam đoan anh đã không hề hé môi ra. Đôi mắt anh đã cho cô biết suy nghĩ của mình. Vừa dứt lời, Nguyên Khôi biến mất. Nhưng cái âm thanh ngân dài vẫn vang vọng đâu đó. Các hạt tinh thể đen bé xíu như hạt tuyết khẽ bay lên. Nhẹ bẫng hệt lông vũ. Lặng lẽ làm tan biến hình thể một thiên thần... mất cánh. An Nhi trầm ngâm một lúc. Nơi anh vừa tựa trên mặt sàn - vẫn nhoe nhoét vết máu bừa bộn. Chắc đôi cánh ở lưng anh vô tình quẹt qua, trong một phút giây nào đó. Cô đứng lên. Lặng lẽ bước từng bước nặng nề đến Đình Phong, đỡ hắn ra ngoài ngồi vào xe. Min giương đôi mắt đẫm nước lên và làm theo. Cố gượng Lục Duy dậy. Cậu phải nhấc từng bước đau đớn đến nỗi chỉ muốn khuỵu xuống mà nằm vật ra, chờ đợi cái chết. o O o - Mọi chuyện cứ để chúng tôi. Hai người không cần lo lắng. - Nói rồi vị bác sỹ vào phòng phẫu thuật. Chiếc đèn bật lên màu đỏ, báo hiệu đang tiến hành công việc. Min ngồi sụp xuống. Hai tay đan chặt vào nhau, thầm cầu nguyện phúc lành cho bọn họ. Nó nhìn qua An Nhi, đôi mắt cô vẫn không thay đổi từ nãy đến giờ. Vẫn một màu bình yên như mặt nước lặng, không chút dao động, biểu cảm. Cô không nói gì. Im lặng. Câm nín. Min thấy cô bình tĩnh đến vậy, lòng không khỏi lo toan. Trông An Nhi còn không giống như đang thở. Cô như người mất hồn. Chẳng nhẽ đã có cú sốc nào lớn đến thế ư? An Nhi chỉ đang yên lặng lắng nghe cái giọng nói trong đầu mình. Chúng hệt mệnh lệnh khiến cô dù không muốn cũng phải làm theo. Đó là giọng nói của một cô gái. Nghe run sợ và đáng thương lắm. Phải... cô ấy đang sợ hãi. Chất giọng bé nhỏ và yếu ớt, cùng với sự khẩn cầu với Thượng đế khiến người nghe phải chú ý đến và lòng bỗng trào dâng cảm giác thương hại. Cô gái ấy muốn giết kẻ thù mình. Muốn được một tình yêu trọn vẹn với người mình thích. Đột nhiên, những cái tên thân quen được giọng nói kia liệt kê ra... "Trương Dũng"... "Nguyên Khôi"... "Đình Phong"... "Lục Duy"... "Min"... "Và An Nhi"... Bọn họ... CHẮC CHẮN PHẢI CHẾT. Cô giật mình. Nhưng không muốn thoát khỏi sự mê hoặc của giọng nói trong đầu. Sau đó cô nghe thấy tiếng thì thầm. Tiếng xì xào to nhỏ đang bàn tán về vấn đề nào đó. Họ đang bàn tán. Đang chỉ trỏ. Não bộ cô cho cô thấy một ảo ảnh. Không gian xung quanh được diễn tả bằng màu đen tối. Đầy những ưu sầu, phiền muộn, nỗi căm hờn, hận thù sâu sắc. Chính giữa không gian rộng lớn tưởng chừng như có thể ôm trọn cả vũ trụ ấy là một cô bé. Trông nó thật nhỏ nhắn làm sao. Cô bé đang ngồi quỳ trên hai chân mình. Đầu cúi xuống làm tóc mái che hết đôi mắt. Hai bàn tay áp lên nhau, dường như đang bấu chặt lấy tay còn lại. Với cái bóng ngả dài sau lưng, cô bé trông càng cô đơn hơn. Tựa như trên đời không ai muốn làm bạn với cô bé, thậm chí đến gần cũng không muốn. Rồi An Nhi lại nghe thấy những tiếng xì xầm nổi lên. Không gian đen kịt vẽ ra những cái miệng cười màu đỏ choét cùng với đôi mắt cười híp lại. Tất cả... đều đang nói về cô bé ngồi đó. Hình hài bé nhỏ khẽ run lên. Miệng cô bé lẩm bẩm, một từ nào đó... Mà theo An Nhi đọc được là... "CHẾT ĐI..." "... Đình Phong".
|
No.28: Sự bắt đầu và kết thúc
Hai cánh cửa đẩy về hai bên. Người bác sĩ trung niên bước ra. Min bật dậy, chạy ngay về phía ông ấy. Và nếu không có nhỏ thì An Nhi hẳn vẫn thẫn thờ ngồi đấy. - Thế nào rồi bác sĩ? - Câu hỏi muôn thuở của những người lo lắng khi đến bệnh viện, đặc biệt là trong tình huống ngồi chờ như thế này. Ông ta hơi mỉm cười, có lẽ là do mệt mỏi. - Tình hình đã tạm ổn định, cậu nhóc đã khoẻ hơn rồi, cháu yên tâm. Đến tối nay là có thể tỉnh lại, không có gì phải lo lắng cả. Min thở phào nhẹ nhõm. - Nhưng... có điều lạ lắm... - Ông xoa cằm lấy làm khó hiểu - Cậu ta bị thương nặng như thế, trên người lại toàn vết bầm, đi được đến đây quả thật rất giỏi. Nếu là người bình thường chắc chẳng thể nhấc nổi cái thân lên... À, với lại,... Mà thôi, không có gì. Cậu ta sẽ nhanh tỉnh lại thôi. Tối nay chắc là bình phục rồi. - Cảm ơn bác sĩ. - Min cúi đầu lễ phép, An Nhi cũng làm theo. Cô thở phào khi không có dấu hiệu bất thường gì ở trên cơ thể Lục Duy khiến bác sĩ băn khoăn, nhưng thật ra thì có, mặc dù ông không muốn đề cập đến. Ông mỉm cười nhẹ với hai người rồi bước đi. Cô hầu nhỏ lập tức chạy ùa vào phòng bệnh để thăm cậu chủ mình, nhưng An Nhi không có tâm trạng cho việc đó, bởi vì chiếc đèn phòng cấp cứu của Đình Phong vẫn chưa tắt. Người bác sỹ trưởng già giặn lắc đầu lấy lại bình tĩnh. Cậu thanh niên này... các vết thương có gì đó khác lạ. Tuy đã kiểm tra hết cơ quan nội tạng, các vùng bị chấn thương lớn, thậm chí đến cả những vết cắt nhỏ, nhưng ông vẫn không thể tìm ra được lý do hắn ngất và trọng thương như thế này là gì. Ông nói một từ ngắn gọn: "Khâu", lập tức có một y tá tay đều đặn khâu vết mổ lại. Vị bác sỹ già vẫn lặng người đứng đó, chăm chú nhìn các đường chỉ. Thật kỳ lạ. Tuy với bao nhiêu năm kinh nghiệm trong nghề này nhưng ông chưa bao giờ không thể lý giải nguyên nhân dẫn đến việc bị trọng thương. Đây là lần đầu tiên. Hẳn ông đã quá già để có thể nhận biết điều đó, mặc dù mắt ông vẫn còn rất tốt so với những người chừng này tuổi. Ông không dám nghĩ tới nữa. Bác sỹ thở dài thườn thượt, phẩy tay ra hiệu rồi bước ra ngoài. - Bác sỹ... - An Nhi đứng dậy khỏi ghế. - Cô hẳn là người nhà của bệnh nhân Đình Phong. - Ông chậm rãi hỏi. - Vâng. - Ừm... - Bác sỹ xoa cằm, vuốt những mẩu râu lởm chởm lưa thưa trắng như cước chứng tỏ tuổi già - Cậu ấy... tôi nghĩ sẽ không qua khỏi... Thật khó khăn để nói ra những từ cuối, nhưng chẳng có gì có thể chối cãi sự thật ấy, mặc dù ông vẫn chẳng thể hiểu nổi tại sao lại như vậy. - Vâng... Cảm ơn bác sỹ đã cố gắng... - Cô hơi cúi đầu buồn bã. Ông ngạc nhiên trước biểu hiện cùng lời nói ấy. - Cô không cần biết nguyên nhân sao? - Nếu bác sỹ biết thì tôi sẽ hỏi. Nhưng tôi nghĩ là không đâu. - An Nhi khẽ gượng một nụ cười, cảm thấy khóe môi không thể nhếch lên hơn nữa, lòng cay đắng hết sức. Con tim cô lúc này tưởng chừng như đã ngừng đập, dù chỉ là một giây sơ suất bởi chủ thể. Răng cắn môi, cô không tin được, nhưng vẫn tự trấn an mình rằng mọi việc sẽ ổn thôi, rằng hãy coi Đình Phong như một con người, và là con người thì ai cũng sẽ có một cái "kết" riêng của họ. Không, hắn ta được sinh ra là để loài quỷ dữ chế ngự, nhưng không phải hắn đã được thuần hóa rồi sao? Thích đồ ngọt... ...Cô nhất định phải giấu Lục Duy chuyện tôi ăn cái bánh này đấy ! Trẻ con... ...Không được, cô ta đã là người hầu của anh rồi! Anh đã lập khế ước với cô ấy trước! Không nhường cho em đâu! Thỉnh thoảng lại bênh vực người khác... ...Cô mới là người im đi ấy. Không nghe người hầu của tôi nói sao? Hôm nay tôi bận rồi, sao không tìm tên công tử nào đó đi? Đình Phong. Anh là ác quỷ. Là loài chỉ có thể cướp đi sinh mạng của người khác để duy trì sự sống. Là loài sẽ không bao giờ có thể chết được. Cô nuốt trọng sự lo toan vớ vẩn của mình. "Tạm biệt..." Đột nhiên giọng nói của Nguyên Khôi thoáng vụt qua tâm trí cô. Anh là thiên thần, chủng loài trái ngược với ác quỷ. Nhưng có chung một đặc điểm: sự sống còn. Anh đã hoàn thành được mục tiêu của chủ nhân mình, nên anh có thể ra đi. An Nhi bỗng nhớ đến những hạt tinh thể đen như vũ trụ gặm nhấm cơ thể Nguyên Khôi, một cách từ từ và chậm rãi, nhẹ như các hạt tuyết lạnh giá rơi vào mùa đông. Anh dần tan biến vào hư không... Không !! Cô vụt chạy vào phòng bệnh của Đình Phong. Mở toang cánh cửa trắng toát, làm mùi thuốc khử trùng xộc ra ngoài nồng nặc. - Đình Phong... - An Nhi cất giọng yếu ớt. Đôi mắt long lanh vì nước. Hắn khẽ rên một tiếng, con ngươi đỏ hiện ra sau hàng mi run rẩy nặng nề. Cô mừng đến không thốt nên lời, nhanh đến bên hắn, bây giờ nếu giọt nước mắt có trào ra thì đó sẽ diễn tả sự vui khôn xiết của cô. Hắn nhìn sang An Nhi. Môi khẽ mỉm cười trong trạng thái mệt mỏi. - Này... Cô gật đầu chờ đợi hắn nói tiếp, không giấu nổi niềm hạnh phúc trên khuôn mặt. - Lần này... tôi sẽ đi thật đó. Đừng mong ngóng điều gì nữa... Câu nói của hắn làm lòng cô chùng xuống. Rồi Đình Phong đưa mắt nhìn trần nhà. - Ác Quỷ khác thiên thần một chút... - Hắn thều thào - Loại người có cánh trắng ấy, chỉ đơn giản thực hiện được điều ước chủ nhân sẽ sớm ra đi, các tác động bởi loài khác không đả động được gì tới. Còn ác quỷ... nếu bị loài khác tấn công, đặc biệt với nguồn năng lực khi cơn thịnh nộ ập tới, sẽ nhanh chóng lụi tàn. Không thể làm khác đi. - Không, Đình Phong... Ngài còn chưa thực hiện hết mong ước của tôi... Ngài... - Cô cố gắng kìm chế những cái nấc. - Như tôi đã nói rồi đấy thôi? Không thể làm khác đi... tôi xin lỗi vì điều đó... - Đình Phong, ngài không có lỗi gì cả ! Ngài thôi cái suy nghĩ ấy đi ! Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để có thể giúp được ngài ! Nếu ngài cần máu, tôi sẵn sàng hiến. Nếu cần thịt người, tôi sẵn sàng dâng... - An Nhi... Cô giật thót mình. Đôi mắt hai con người chạm nhau. Một bên chất đầy vẻ u sầu, phiền muộn sắp từ giã cõi đời; một bên chứa sự lo lắng khôn nguôi. - Tôi chưa bao giờ gọi tên cô. Xin lỗi vì điều đó, An Nhi... Đúng là từ trước đến giờ, tên cô chưa bao giờ được phát ra từ miệng hắn, nay lại đột nhiên gọi danh từ ấy, thật khiến cô bối rối. - Này, cô có phải là người hầu của tôi không? - Dĩ nhiên! Ngài cần gì à? - Cô nhổm người dậy. - Ha, là người hầu thì phải làm theo tất cả mệnh lệnh từ chủ nhân chứ đúng không? - Vâng, luôn là vậy. - Giọng cô nhỏ hẳn đi. - Thế đừng khóc nhé, An Nhi... Rồi hắn lại khẽ cười, chỉ như một cái nhếch môi nhẹ giễu cợt chính mình. - Bảo người ta đừng khóc... nhưng chính trái tim tôi lại đang rỉ máu đây này... Tôi chẳng thể khóc được, ngược lại, lòng tôi bao giờ cũng nhỏ nước mắt... Chẳng biết vì điều gì, nhưng chúng cứ luôn cảm thấy muốn khóc... Chợt, mắt Đình Phong chậm rãi mất đi linh hồn. Màu đỏ sáng rực tối dần từng chút một. Nước da hắn trở nên trắng bệch, tái lại, lạnh buốt. Hắn gục đầu sang một bên, tựa không còn sức ở cổ để đỡ nơi nặng nề ấy. Cô thất thần. Đình Phong đã ra đi thật rồi... Cô sẽ không khóc đâu. Sẽ không rơi giọt nước nào đâu... Nhưng nào có thể kìm lòng được trước những gì hắn đã làm cho cô? ... Này! Ta lập khế ước đi!... ... Cô sẽ được sống sung sướng và hạnh phúc hơn! Cô sẽ nhận được tình yêu thương từ tất cả mọi người ! Nào, đừng do dự nữa, mau lập khế ước đi ! ... Ừ thì sống sung sướng và hạnh phúc ... sung sướng và hạnh phúc là khi thấy ân nhân của mình chết trước mặt đây sao??? ... Chứ cô bảo ta phải làm sao! Sắp trễ rồi đấy cô có biết không?... ... Vậy..., cậu cứ để tôi lái xe... ... Cẩn thận gì chứ, cô làm đúng lắm, dù sao tôi cũng chẳng rảnh để nhớ hết lịch trình của mình đâu... ... Ừ, phòng ta đó. Cô đến đây bao nhiêu lần chẳng lẽ không nhận ra?... ... Hahaha, cô đúng là biết nghe lời thật đấy! Thú vị, thú vị lắm! ... ... Ta là chủ nhân của cô, ta có quyền ... ... Cô không phải lo. Ta không đói, chỉ muốn ăn cái gì đó ngọt ngọt thôi ... ... Tất nhiên rồi, là bánh của cô ta làm mà lị ... ... Trả NGƯỜI HẦU CỦA TÔI lại đây !!! ... ... Không, cô ta chưa bao giờ thuộc về anh cả ... An Nhi đang khóc, dù đã cố kìm nén nhưng không tài nào thắng nổi nhát dao xé tan lòng mình đi như vậy. Nếu như trái tim hắn đang rỉ máu, vậy thì trái tim cô đang tan nát vỡ vụn thành trăm nghìn mảnh. Đau! Đau lắm, nào ngờ được sự việc lại diễn ra quá nhanh như thế này... Cô bấu chặt lấy ga giường, móng tay cô cảm tưởng như muốn xé toạc mảnh vải ấy ra. - Thiếu gia, tôi mới là người có lỗi ! Tôi thật có lỗi với ngài ! Ngài là Dương Đình Phong, tôi là Phong An Nhi; sự kết thúc của ngài là một khởi đầu cho tôi, đáng ra nên ngược lại mới đúng!! Tôi nên chết đi để ngài được hạnh phúc hơn!! Ước chi ta có thể làm lại từ đầu! Tôi nguyện thế mạng mình cho ngài, xin đừng như thế, thiếu gia. Đừng làm tôi mất niềm tin vào cuộc đời như vậy, ngài chính là nguồn sống duy nhất của tôi... Hãy để tôi dâng hiến mạng mình cho ngài... Đình Phong, hắn đã rời xa nơi trần thế này, linh hồn hắn từ phía trên cao nhìn cô khổ sở vật vã nấc lên từng hồi đau đớn giữa không gian lạnh ngắt, u ám một màu bi thương.
|