Người Hầu Của Ác Quỷ
|
|
....Vì anh là Ác Quỷ nên anh sẵn sàng bóp cổ của những con Thiên Thần trên trời cao kia dám thay anh YÊU EM...
Người Hầu Của Ác Quỷ
(nơi đáng lẽ để giới thiệu nhân vật)
_Hắn tên Dương Đình Phong, là một con quỷ tàn khốc. Hắn cũng là một vị thiếu gia thừa kế tập đoàn lớn do cha mẹ để lại. Vào cái ngày định mệnh ngu ngốc nào đó, hắn BUỘC phải chết, BUỘC phải hiến thân cho Quỷ Dữ. Nên từ đấy, hắn mất đi bản tính làm người, không, thứ đó vẫn còn xót lại một chút trong hắn. Hay nói đúng hơn, hắn ta là hiện thân của Ác Quỷ. _Cô là Phong An Nhi, từng là một con người buồn chán đến tẻ nhạt. Luôn chịu sự ghẻ lạnh từ mọi người xung quanh. Ngay khi cô chuẩn bị rời xa khỏi trần gian thì hắn XUẤT HIỆN. Bắt cô phải lập giao ước với hắn. Cô vì niềm vui và sự hạnh phúc hắn ban làm mù quáng, bất giác vươn tay ra để làm theo lời con quỷ phía trước. ___________________________________________ Trước hết là giới thiệu hai nhân vật chính này đi đã. Còn về sau sẽ xuất hiện thêm vài đôi nữa, mình thích mọi người tự tìm hiểu hơn. Biết trước mất vui ^,^ Tay nghề của mình còn non nớt nên mong mọi người sẽ đọc đến hết truyện. Thôi mình lượn đây~ bye bye, đọc vui vẻ ~____________________________________________________ Title: Người hầu của ác quỷ. Author: Lyn. Category: Evil, angel,.. Warning: Không nên đọc No.0 vào đêm mưa bão bập bùng, đặc biệt là nên tắt điện thoại đi ( bởi chính tác giả đã giật mình khi đang hôm khuya khoắt đọc truyện của mình và tiếng điện thoại reo lên nhắc đi ngủ :x)
|
No.0: Khế ước
Con bé đó không hoàn toàn là một con người. Bởi lẽ... Nó đã từng CHẾT rồi. o O o Ngày 13 tháng 7 năm đó... - Này... Cái giọng đanh đá hắc dịch của mụ đàn bà đó rỉ vào tai cô. - Mày có thích chết không? Mày sống trên đời này làm gì? Đúng thế. Cô được sinh ra để làm gì kia chứ? Để cho cha mẹ phải ruồng bỏ cô. Để cho người thân phải đối xử lạnh nhạt. Để cho bạn bè nhẫn tâm chơi xấu. Thế cớ gì cô phải có mặt trên đời? - Mày... Mụ ta chưa kịp nói dứt câu, cái bàn tay thối nát liên tục hất vai cô từ nãy đến giờ đã đi quá đà. Họ đang ở trên sân thượng. Một nơi yên tĩnh lồng lộng gió trời. Buổi chiều, nhưng ánh hoàng hôn không chiếu rọi nơi đó, chỉ có một màu xám xịt bao phủ lấy bầu trời. Cơ thể cô nhẹ bẫng. Mái tóc dài lòa xòa phía trước, che khuất tầm nhìn của cô. Lực hút trái đất đang ôm lấy cô. Đưa cô trở về với đất mẹ. Phải. Cô đang rơi. Sân thượng là nơi cao nhất của tòa nhà mười lăm tầng nơi cô ở. Bà ta đã cho cô ly biệt khỏi thế gian này quá sớm. Nhưng đủ để cô cảm ơn. Cô không cần sự ghẻ lạnh hay thương hại từ những người xung quanh. Với cô, chết là cách tốt nhất. "Này! Ta lập khế ước đi!" Bỗng có một giọng nói lạnh lùng văng vẳng bên tai cô. Đôi mắt cô vẫn nhắm nghiền, như không thể mở ra. "Chúng ta lập khế ước đi! - Giọng nói ấy lặp lại." Khế ước gì chứ! Thật nhảm nhí. "Ta sẽ cho cô sống." Cô không cần! Sống để làm gì! Sống để người khác phải vứt bỏ, đối xử cô như một kẻ đã chết à! "Cô sẽ được sống sung sướng và hạnh phúc hơn! Cô sẽ nhận được tình yêu thương từ tất cả mọi người! Nào, đừng do dự nữa, mau lập khế ước đi!" Được... nhận tình yêu thương từ tất cả mọi người? Từ trước tới giờ cô vẫn chưa từng có thể mơ mộng đến việc đó. Nó thật quá xa vời đối với cô. "Mau lập khế ước với ta đi!" Cái giọng vốn lạnh tanh đó bỗng trở nên kích động. Cô bị sự sung sướng và niềm hạnh phúc hắn cho làm mù quáng. Bất giác vươn tay ra như đang cầu xin sự cứu rỗi của thần thánh. Đôi mắt vẫn còn nhắm chặt cũng vụt lên một giọt nước trong veo. Ai đó nắm lấy tay cô. Nó ấm áp đến lạ lùng. Kéo cả thân người cô về đằng trước, một động tác dứt khoát, nhưng nó đủ để khiến tim cô lỡ nhịp. Bàn tay còn lại vòng qua lưng cô, đẩy cô lên, ôm cô vào lòng. Cô chưa bao giờ có được cảm giác này. Chưa ai từng được nắm tay hay trao cho cô những cái ôm ấy. Chợt, đôi môi cô có một luồn tác động. Có gì đó mềm mềm, âm ấm khẽ chạm vào. Đến khi giật mình, cô không kiềm được, mặc cho luồn gió cứ ào ạt thổi vào, khiến đôi mắt chảy nước, nhột nhạt, nhưng cô vẫn cố mở to chúng ra. Vào khoảnh khắc đó, hắn, một con người tiêu biểu cho sự đẹp trai lạnh lùng ương bướng của loài người đang hôn cô. Một tay chạm vào lưng để nâng cô lên, tay kia vẫn còn giữ chặt chưa buông rời. Mái tóc bạch kim bay trong gió. Hòa cùng với cái màu tóc đen dài suôn mượt của cô. Hắn ngưng lại. Khuôn mặt thanh tú lùi ra xa một chút, đủ để cô có thể nghe được giọng nói như thì thầm của hắn. Khóe môi nhếch lên, để lộ ra chiếc răng nanh tàn nhẫn, đôi đồng tử đỏ nhìn sâu vào cô. - Khế ước đã được lập. Buông ra năm chữ. Cái vẻ mặt đầy sự kiêu hãnh ấy tạo nên một nụ cười ngạo nghễ đến tàn độc. Cô vẫn chưa định hình được những gì đang diễn ra. Hắn, vào lúc đó, trông như một con QUỶ thực thụ.
|
No.1: Buổi sáng của thiếu gia
Sáng sớm, mặt trời vẫn không rọi ánh sáng vào nơi này, đúng hơn là bầu không khí thật ảm đạm, hệt như xung quanh tòa nhà mà cô đã từng ở. Căn biệt thự rộng lớn, hoa lệ, được xây theo phong cách quý tộc Châu Âu nên có chút cổ điển. Cô rảo bước qua chiếc hành lang dài được trải thảm đỏ. Chợt dừng lại trước cái cửa lớn được đắp bằng hai cánh. Cô khẽ đưa tay lên gõ vào cửa. Cộc Cộc Không ai trả lời. Cô kiên nhẫn gõ thêm lần nữa. Nhưng vẫn chẳng có tiếng đáp lại. Bực mình, cô mở toang nó ra. Bên trong căn phòng rộng, dường như chỉ có đúng một chiếc giường nằm chơi vơi ở đấy. Nó to đủ cho bốn người nằm. Xung quanh, từ chiếc rèm mỏng, cho đến chiếc ga giường hay cái mền, đều một màu xám trắng đơn độc. Ánh sáng của mặt trời xuyên qua cửa sổ, nhưng chỉ chiếc vào cái thân thể nằm trên giường, không cử động. Cô đi tới, kéo roạt hai mảng rèm về hai bên. Sau đó đi về phía hắn, cúi người gọi khẽ: - Thiếu gia, đã đến giờ phải dậy. Hắn vẫn chẳng đáp lời. - Thiếu gia, nếu ngài không dậy thì tôi sẽ đá văng ngài ra khỏi nhà đấy. Cô kiên nhẫn lặp lại. Lúc này, cái tấm chăn mới cử động, từ từ hạ xuống, để lộ mái tóc đen ra, rối bù. Tiếp đến là khuôn mặt hoàn mĩ. Hắn nhắm một mắt lại vì chói, con mắt màu lục còn lại nhìn cô. - Tôi sẽ không để cô đá tôi ra khỏi đây đâu. - Rồi hắn kéo chăn lại, tiếp tục cuộc trò chuyện với giấc ngủ dở dang. -... - Cô vốn là người thiếu kiên nhẫn, thở dài một tiếng, cô đành thông báo - Thiếu gia, sáng nay là đầu tuần đấy. Lời nói có vẻ có hiệu lực với hắn, vì ngay lập tức, hắn đã bật dậy, chạy ào ra ngoài rồi chui tọt vào phòng vệ sinh, vừa chạy hắn vừa hét toáng lên: - Sao cô không nói sớm?!! - Vì tôi có nói thì cậu chưa chắc gì đã dậy. - Cô lẩm bẩm một mình. Hắn nhanh chạy xuống lầu, khoác vội chiếc áo đen của học viện, cravat thắt lỏng le quanh cổ áo sơ mi trắng. - Bữa sáng của tôi đâu? - Thiếu gia không vào phòng ăn à? - Cô nói với, vẫn đang từ tốn chỉnh chu lại đồng phục. - A..., thế này thì trễ mất, ê, còn bao nhiêu phút nữa thì vào học? Ta bỏ ăn sáng được không? - Hắn kéo ghế, ăn vội tô súp được người hầu nấu sẵn vẫn còn đang nóng hổi. - Thiếu gia mà bỏ ăn sáng thì không được ăn trong vòng ba ngày luôn đấy. - Cô thản nhiên rảo bước về phía hắn, không có gì là vội vàng. Chết tiệt...! Cái tô súp nóng quá làm phỏng lưỡi hắn. - Thiếu gia, ngài cứ từ từ, đừng như thế... - Cô lo lắng nhìn. - Chứ cô bảo ta phải làm sao! Sắp trễ rồi đấy cô có biết không! - Vậy..., cậu cứ để tôi lái xe. - Cô đảo mắt, liếm môi, rồi nhìn hắn. Mặc cho thìa súp có nóng thế nào, vừa nghe thấy câu đó, hắn đã nuốt ực một cái. Tay run run không thể cầm nổi cái thìa. - Áááááááááááááá!!! - Thiếu gia à, nếu ngài không muốn trễ học thì làm ơn đừng hét nữa, để yên cho tôi lái xe đi! - Cô bình thản giữ tay lái, chân nhấn ga tăng tốc. - Cô muốn ám sát tôi đấy à! Cô lái như tốc độ ánh sáng thế này xe không chết thì tôi cũng chết thôi! - Hắn cố vươn người về phía trước, nước mắt tuôn ra sau theo chiều gió, mái tóc đen phấp phới trên chiếc xe mui trần. - Ngài có chết được đâu. - Cô phóng nhanh hơn trên con đường ven núi dẫn tới học viện.
|
No.2: Một ngày
Chiếc xe vừa thắng gấp lại, cả hai người đều dúi đầu về trước. Cũng lúc đó, hàng tá cô gái chen lấn ở bên ngoài cổng trường hét toáng lên khi thấy hắn. Hắn bực mình sau cuộc chạy đua ngoạn mục của cô, đẩy cửa rồi bước xuống xe. Cô nhét chìa khóa lại vào cặp, để chiếc xe cứ nằm đó chắn hết đường lối. Cô xinh xắn, là một mỹ nhân, vẻ đẹp ấy chỉ có thể so sánh với tiên nữ, nhưng có chút tinh nghịch và đáng yêu trong đôi đồng tử đen của cô, đến nỗi bất cứ người nào đã từng gặp cũng không tài nào quên được. Hắn với vẻ đẹp băng giá đã làm xiêu lòng bao cô gái, khuôn mặt hoàn mỹ lạnh như tiền. Hắn chẳng bao giờ thực sự cười, chỉ với cô là khác. Thiếu gia Dương Đình Phong nổi tiếng về học lực giỏi, gia thế cao và nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành. Mọi người ai cũng biết cô là người hầu cận bên hắn nên chỉ thầm rủa và ghen ghét. Học viện này là nơi chỉ dành cho các thiếu gia, công từ, những công chúa, tiểu thư có gia thế và quyền lực bật nhất. Xem như xếp lớp cũng dựa vào đó. Khối A1, A2, B1 đến B3, C1 đến C10 và D1 đến D40. Cả hai cùng thuộc lớp A1. Dĩ nhiên lớp đó có khá ít học viên. Đề kiểm tra cũng ra khó hơn lớp bình thường. Thầy toán bước vào. Trên tay cầm xấp giấy. Sau khi đã ổn định lớp học, ông mới bắt đầu phát chúng ra. - Ơ!! - Hắn thốt lên. - Thiếu gia, ngài có điều gì cần thắc mắc? - Cô mỉa mai. - Tại sao..., rõ ràng cô nhỏ tuổi hơn tôi, học chắc cũng không giỏi bằng tôi, nhưng... sao điểm lại bất công thế này?! - Gì mà bất công? Về học hành, người ta không phân biệt tuổi tác, quan trọng là ngài phải biết tận dụng cái đầu của mình ấy - Cô đưa tay lên, gõ gõ vào thái dương - Còn điểm số, chưa chắc gì tôi đã học không giỏi bằng cậu, lỡ giỏi hơn thì sao? - Cô bĩu môi. - Hừ...! Hắn bực mình. Hết nhìn qua bài đạt điểm 95 của cô rồi lại nhìn bài 94 của mình. Các bước đầu... đúng hết mà? Từ từ..., kết quả cũng đúng luôn! Ơ, có cái gì đó không đúng! Á, ra kết quả đúng rồi lại kết luận sai, hic, thật bất công. Hắn mếu máo. Tan học... Cô đi sau hắn để tránh việc chú ý và sự ganh ghét đến từ mọi người xung quanh. Phía trước, khung cảnh vẫn vậy, hàng tá cô gái tụ lại gào thét khi thấy hắn bước ra. Đình Phong chỉ lạnh lùng đi trước, chẳng thèm ngoái đầu lại nhìn ai. Hắn bảo sẽ cho cô được vui vẻ, hạnh phúc, ai dè chỉ là con hầu đi theo hắn, càng khiến cho nữ sinh chán chường, ghét bỏ. Nhưng đổi lại, cô thấy rất vui vì có thể sống trong ngôi biệt thự sang trọng với hắn, được nhận sự yêu mến từ những giai nhân, bác làm bếp, chị quét dọn, anh làm vườn và ông quản gia già. Kệ, thế cũng tốt. Cô nhún vai. Bỗng, có một cô gái son môi trát phấn chạy đến, ôm lấy tay hắn, còn nũng nịu: - Đình Phong, ta đi chơi đi. - Xin lỗi tiểu thư, nhưng thiếu gia hôm nay phải hoàn thành nốt công việc ở công ty... - Mày im đi! Cô trả lời thay hắn, nhưng con ả kia quát lên, cắt lời cô. Cô ta điên lên vì bị phá hỏng mất cuộc vui của mình. - Cô mới là người im đi ấy. - Hắn nói giọng lạnh băng. - Hả? - Con kia không hiểu ý. - Không nghe người hầu của tôi nói sao? Hôm nay tôi bận rồi, sao cô không đi mà tìm tên công tử nào đó ấy. Ả hừ một tiếng tỏ rõ thái độ, rồi bỏ đi, nhưng vẫn cố chấp nói với cô: - Mày cứ đợi đó, Phong An Nhi, tao nhất định sẽ không để yên cho chuyện này đâu! Đúng rồi..., là cái tên ấy, haha, hắn xém đã quên mất tên cô. Hắn tự cười với mình. - Thiếu gia, lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn. - Cô cúi đầu hối lỗi. - Cẩn thận gì chứ, cô làm đúng lắm, dù sao thì tôi cũng chẳng rảnh để nhớ hết lịch trình của mình đâu. Hắn đi tiếp. Cô lon ton theo sau, rút chìa khóa ra và bắt đầu chạy.
|
No.3: Quá khứ của ác ma
Tối đó, sau khi làm việc với một đống xấp giấy chồng chất trên bàn, hắn mệt mỏi nên đã thiếp đi lúc nào không hay. Một ngày, như bao ngày khác, cậu nhóc Dương Đình Phong bốn tuổi xin phép ba mẹ cho vào khu rừng sau nhà chơi. Bác quản gia lúc ấy còn trẻ, là người giám sát cậu chủ nhỏ bấy giờ, ông được lệnh đi theo hắn. Đình Phong cầm chiếc toa xe lửa đồ chơi được làm bằng chất liệu gỗ cao cấp, điều khiển xe bằng tay chạy rình rình trên khúc gỗ, thân cây, hay đi qua các phiến lá rộng, bắt những hòn sỏi làm hành khách. Bác quản gia thỉnh thoảng có tới trò chuyện với chú nhóc, nhưng đa phần là bác im lặng dõi theo từng cử chỉ, môi khẽ cười nụ cười hiền từ, phúc hậu. Người đầu bếp cho nhà họ Dương là vợ bác, hai người đã lớn tuổi nhưng không có con. Họ xem Đình Phong như cháu ruột mình, luôn yêu thương và chăm sóc nó. Cha mẹ của hắn cũng rất tin tưởng bác. Sau khi chơi chán cũng là lúc mặt trời lên cao, đã về trưa. Cậu nhóc kéo tay người quản gia về. Nhưng sức già sao đọ được với trẻ con? Thằng bé cứ chạy trước, rồi bác theo sau, dĩ nhiên không rời mắt khỏi hình bóng nhỏ ấy. Tiếng cười hồn nhiên xuyên tạc khu rừng, khiến bác cũng vui vẻ phần nào. Bỗng, nó biến mất. Bác quản gia thấy lạ, liền tăng tốc hơn. Khung cảnh phía trước được nhuốm màu đỏ của lửa. Khí trời đã nóng, đứng gần đấy lại càng nóng hơn, như đang ở gần lò thiêu vậy. Ánh lửa lóe lên trong sự phẫn nộ và tàn nhẫn của thần thánh. Đôi đồng tử màu lục to tròn của cậu nhóc dao động. Chiếc miệng nhỏ tách ra. Mái tóc đen theo gió mà khẽ bay, cũng như đốm lửa hồng kia. Cậu đứng như trời trồng. Im lặng. Người người trong đó gào thét. Cô giúp việc lao ra, thân thể mảnh mai hừng hực lửa. Cô gào thét trong cơn nguy kịch, cầu xin sự trợ giúp từ đứa trẻ phía trước. Rồi cô gục xuống, tay vẫn vươn ra. Bác quản gia tức tốc chạy tới, kéo cậu chủ nhỏ ra khỏi đấy, dùng bàn tay to lớn vẫn đeo găng trắng của mình che mắt cậu. Bác gái làm bếp vẫn ở trong kia. Chú làm vườn vẫn ở trong đó. Cả chị hầu gái hằng ngày dẫn cậu ra phố, cả ông tài xế luôn đưa đón gia đình cậu... Họ vẫn còn ở đấy... Cả cha mẹ của cậu. Họ... sẽ CHẾT mất! Cái bộ óc nhỏ của Đình Phong lúc đó đã nhận thức rõ những điều này. Nhưng cậu không vùng vẫy, không chống cự để thoát khỏi vòng tay bác quản gia đang ôm lấy thân hình bé nhỏ của cậu. "Bác quản gia... cũng sẽ chết đấy?" Có một giọng nói thì thào bên tai cậu. Không, cậu không muốn. Bác ấy sẽ mãi mãi sống bên cạnh cậu. Tiếp tục làm quản gia cho nhà họ Dương, tiếp tục giám sát cậu! "Không..., bác ấy vẫn sẽ chết. Nhà họ Dương đã tàn rồi. Ngươi không thấy sao? Khung cảnh ấy, chính là cái kết đấy. Không một ai còn sống nữa..." Không. Cậu không muốn điều đó xảy ra! Cha mẹ đều không có ở đây! Làm sao cậu có thể sống nếu thiếu bác ấy được? Nhà họ Dương vẫn còn có cậu cơ mà? Nhà ấy vẫn chưa sụp đổ! "Thế thì làm sao đây? Chắc phải khôi phục lại cái dòng họ quý tộc của ngươi nhỉ? Hay là... lập khế ước với ta đi?" Khế ước? "Đúng thế. Là khế ước giữa ta với ngươi, giữa ác quỷ với con người. Ta sẽ thực hiện được mong muốn của ngươi, cái dòng họ ấy sẽ vẫn tồn tại. Sẽ không ai biết đến sự mất mát này. Nào..., chấp nhận không?" Tôi... sẽ phải làm gì? Cậu nhóc hơi do dự. "Đừng như thế. Ngươi chỉ thành ác ma khi vừa tròn mười sáu tuổi thôi? Mỗi đêm trăng tròn thì ngươi sẽ hiện nguyên hình. Dễ mà? Tới lúc đó, chỉ cần ngươi tìm một con người để lập khế ước khác thì xong ngay thôi..." Đứa trẻ bốn tuổi thơ dại lặng lẽ chấp nhận điều kiện. "Khế ước đã được lập" Giọng nói ấy bỗng trở nên cao ngạo đến nghiêm túc. Trong đôi mắt của Đình Phong, một người thanh niên với vẻ ngoài lịch lãm, khẽ cười. Đôi mắt với màu đỏ đặc trưng của quỷ dữ nhìn sâu vào cậu. Bỗng, có một luồn hơi ấm lách qua bên trong con băng giá ấy. Hắn mở mắt. Cái khuôn mặt nhỏ xinh của cô đang ở trên, mắt mở to, hơi bối rối. - X-xin lỗi, tôi làm thiếu gia thức à? Phải rồi, nhờ cô hắn mới thoát ra khỏi cơn ác mộng ấy. Tất cả đều nhờ cô. Cảm ơn đã giải thoát cho con quỷ nằm trong tim hắn. Đình Phong cố giấu đi nụ cười nhạt. Cô không hiểu, hơi nghiêng đầu.
|