Hãy Nói Lời Yêu Anh
|
|
Hãy nói lời yêu anh. Tonly Tập 1: Con người mỗi người mỗi khác không ai giống ai. Chương 1: Tại sao???? Đêm! Mọi thứ đang tĩnh mịch, im ắng, không có mấy tiếng động, tất cả những tiếng động đang dần tắt đi, những ánh điện cũng dần tắt trên những ô cửa sổ, và bao trùm lên nó là một màn đêm, một màu tối! Bụp! Tạch! Rồi lại Bụp! Tạch! Cứ như vậy mấy lần. Hầy da! Anh! Anh nhất định phải chia tay em sao? Đúng! Anh! Không thể suy nghĩ lại sao? Không! Tại sao chứ? Anh nói đi em đã làm sai chứ! Không! Không phải là em sai mà là anh! Anh! Em đừng có khóc như vậy sẽ chẳng ích gì đâu! Hứ! Hự! Hãy quên anh đi, anh không xứng với em đâu! Không! Anh đừng bỏ em mà! Buông ra đi! Buông tha cho anh đi! Anh! Buông ra! Bước những bước chân lạnh lùng rời đi: Anh! Đừng gọi anh nữa! Vì anh sẽ chẳng quay đầu lại đâu! Buông tay đi! Anh mãi mãi không thể yêu em sao? Đúng vậy? Anh! Anh quá là tàn nhẫn mà! Vậy mà là anh chứ? Bye em! Không! Không thể nào! *** Cạch! Cạch! Rầm rầm tiếng gõ cửa rất mạnh ngoài cửa: Gia mẫn! Mau dậy đi làm con! Gia mẫn! Đặng gia mẫn! Tiếng gọi mỗi lúc một lớn! Rồi! Rồi! Con biết rồi! Trời ơi! Dậy mau đi! Vâng! Vâng! Oáp! Mệt chết đi được! Vươn vai, ưỡn người ra trước, xoay qua xoay lại. Gia mẫn! Vâng mẹ! Con dậy rồi! Cạch! Oáp! Con gái con đứa thế à? Vâng mẹ! Mau ăn đi rồi đi làm! Chọc chọc cãi mẩu bánh mỳ. Sao hả! Ăn đi còn ngồi ấy à! Tại sao chứ??? Cái gì? Không có gì? Mau ăn đi! Con đi làm ở đó thì cố đừng làm mẹ mất mặt! Mẹ! Sao hả mẹ nói không đúng sao? Vâng! Vâng mẹ! Con ăn xong rồi con đi đây! Cái con bé này thiệt tình!
|
Chương 2: Làm bản báo cáo này đi! Gia mẫn! Hoài an! Sớm vậy? Cậu mang cái gì mà nhiều vậy? Hừm! Tài liệu họp sao? Làm gì mà nhiều dữ! Đưa tôi cầm giúp! Cảm ơn! Ấy này! Sao vậy? Mắt cậu sao vậy? Ơ! Đừng có nói là cậu phải thức cả đêm để làm chỗ tài liệu này. Hừm! Dã man! Sao lại phải khổ như vậy chứ? Thì .... Khỏi phải nói lý do tất nhiên là anh ta! Suỵt! Cậu có biết nếu để anh ta nghe thấy thì! Thì sao? Tinh! Ơ! Ơ này! Chào buổi sáng sếp! Chào! Hứ! Lúc nào cũng cái bộ mặt.... đáng ghét đó! Thôi nào đi thôi!. *** Tạch! Tạch!!! Bụp! Sếp! Làm bản báo cáo này đi! Ừm! Nhớ là hai ngày phải xong! Vâng! Nhớ là phải tính toán cho thật đúng! Vâng sếp! Hứ! Làm cái bản báo cáo này đi! Ra lệnh! Ra lệnh! Đáng ghét!
|
Chương 3: Cái nào mới đúng! Rột rột! Ngon thật! Mai phải mua thêm! Hầy da! Báo cáo quý 1, bảng kê, biên bản bàn giao..... trời ơi một đống! Làm sao đây! Đặng Gia Mẫn! Mày làm sao vậy? Cố lên! Giáng làm cho xong nào! Như thế này! Thế này nữa, Ok! Tuyệt! Đến mày! Gật! Ôi trời ơi! Mệt quá! Không được rồi! Mai nộp rồi cố gắng lên: 20 triệu! Không 200 mới phải, ờ thế mới đúng! Cái này! Ơ! Gật! Ui da! Đau quá! Mệt! Bỏ đi! Vứt lại chỗ sổ sách trên bàn: Oa! Đẹp trai quá! Vậy mà đàn ông chứ! Oa! Ước gì! Hứ hứ! Tội nghiệp thật! Đúng là bọn đàn ông thối tha! Bực! Hây da! Mệt mỏi thật! Báo cáo! Bảng kê! Đau đầu quá! 20 triệu! Không 200 triệu, 30, 35, 40, 41, 39 cái nào mới đúng đây.... 39, 39,86, 39 rưỡi!.... Gật! Khò!!!!! Gia Mẫn đã ngủ quên trong sấp tài liệu.
|
Chương 4: Coi thường cấp trên, cô quá lắm rồi! Đặng gia mẫn! Sếp gọi cô đó! Ờ vâng! Sếp! Bụp! Chuyện gì vậy? Cô xem cái này đi! Báo cáo quý 1 sao? Có vấn đề gì sao? Vấn đề gì? Cô làm vậy mà xem được sao? Tôi! Số liệu sai lệch, trình bày lủng củng, tôi nghi ngờ cô không biết cái bằng của cô có phải là do mua mà có không? Tôi! Cô! Sao cô không giống với mẹ cô chút nào! Cô xem bà ấy giỏi giang như vậy, mà cô thì sao? Thật là quá khác biệt! Bụp! Nè! Anh nói đủ chưa vậy? Tôi và mẹ tôi khác nhau đó thì sao? Cô! Tôi nói cho anh biết! Tôi đã nhẫn nhịn anh rất lâu rồi! Là sao? Anh xem từ hồi đầu tôi vào đây anh luôn nhìn tôi bằng ánh mắt coi thường, tôi biết anh nghĩ là tôi dựa vào quan hệ của mẹ tôi mà vào được ,tôi không phản đối điều này, nhưng anh hết lần này tới lần khác gây khó dễ tôi, anh nói xem vậy có được không? Tôi gây khó dễ cho cô hồi nào vậy? Tôi nói cho anh biết, nhìn cái bản mặt anh đã nổi lên hai từ đáng ghét, rất đáng ghét rồi! Cô! Sao hả! Cô quên tôi là cấp trên của cô rồi sao? Không! Cho dù là mơ tôi cũng không bao giờ quên cái bộ mặt đáng ghét này của anh! Cô! Cô coi thường cấp trên vậy mà được sao? Sao hả! Còn anh suốt ngày mắng chửi cấp dưới vậy mà được sao? Đường Gia Mẫn! Chuyện gì? Cô bị sa thải! Sa thải! Đúng! Anh! Tốt quá! Đại tiểu thư đây cũng không muốn làm nữa! Cô! Bye sếp!
|
Chương 5: Đặng Gia Mẫn con rút cuộc muốn gì đây! Cộc! Cộc! Gia Mẫn! Có nghe mẹ gọi không? Gia Mẫn! Đặng Gia Mẫn! Con mau mở cửa cho mẹ! Mau mở ra! Tạch! Mẹ! Đặng Gia Mẫn! Mẹ! Con! Mẹ lại định hỏi con lý do nghỉ việc sao? Hừm! Đơn giản thôi, chán! Hứ! Chán! Còn lý do nào khác không? Không! Không có! Gia Mẫn! Rút cuộc con muốn gì đây! Muốn gì là muốn gì! Từ hồi con ra trường tới nay mẹ đã xin cho con đến tận 5 công việc rồi, chỗ nào cũng tốt cả, vậy mà con chỉ làm được một hai ngày là bỏ, con nói xem con muốn mẹ tức chết phải không? Không! Con nào có! Vậy con nói đi! Con muốn gì đây! Con! Gia Mẫn! Con biết mẹ chỉ có mình con! Mẹ! Con không nghĩ cho mình cho mẹ thì cũng phải nghĩ cho mình chứ! Mẹ! Con là nghĩ cho con nên con mới làm vậy? Con! Mẹ! Con không thích làm công việc này! Với những con số nó luôn làm con đau đầu mẹ hiểu không? Không! Mẹ không hiểu! Con đau đầu mà con lại đạt được thành tích đó sao? Chỉ cần con cố gắng một chút là được mà! Mẹ! Mẹ không hiểu đâu!
|