Hãy Nói Lời Yêu Anh
|
|
Chương 6: Con người mỗi người một khác không ai giống ai Con có đam mê, có mơ ước của con! Cái gì mà đam mê, mơ ước, con đừng nói với mẹ cái chuyện làm viết chuyện vớ vẩn đó, hay làm biên kịch phim gì gì đó, mẹ không muốn, không thích con làm những nghề nhảm nhí đó! Mẹ! Đừng có bao giờ nói với mẹ những điều nhảm nhí đó, mẹ tuyệt đối không chấp nhận. Mau theo mẹ tới xin lỗi Giám đốc Trần đi, dựa vào chỗ thân tình của mẹ, mẹ tin ông ấy sẽ tha lỗi cho con thôi, chỉ cần con thành ý một chút! Đi nào! Không! Con không đi đâu! Gia Mẫn! Mẹ! Đừng gọi mẹ là mẹ nữa, nếu con không đi xin lỗi thì đừng có mở mồm ra gọi mẹ nữa! Mẹ! Sao mẹ không chịu hiểu chứ! Mẹ không hiểu, mẹ không bao giờ hiểu đâu! Mẹ thật là áp đặt, mẹ lúc nào cũng chỉ muốn con theo ý mẹ, từ nhỏ tới lớn mọi việc con đều phải nghe mẹ, mẹ không thấy như vậy là quá đáng sao? Quá đáng! Tất cả việc mẹ làm đều chỉ muốn tốt cho con thôi! Tốt cho con! Hay là vì cái danh dự của mẹ! Con dám nói với mẹ như vậy sao? Mẹ! Mẹ đã từng nghĩ cho con chưa, mẹ đã từng nghĩ xem con muốn gì chưa? Con! Con sẽ không nghe lời mẹ đâu! Tuyệt đối không! Gia Mẫn! Con đứng lại! Con muốn làm gì! Con phải dọn ra ngoài! Con! Mẹ! Xin mẹ hiểu cho con, con phải sống cuộc đời của con! Con! Nói hay lắm! Thứ xem xem con có thế thể làm gì khi không có tiền, mẹ nói trước mẹ sẽ không trợ cấp cho con một đồng nào nếu con bỏ đi! Được! Đấy là điều con muốn mẹ làm! Con! Mẹ con mong mẹ hiểu là con người mỗi người mỗi khác không ai giống ai cả! Tạm biệt mẹ! Con! Con đứng lại cho mẹ! Đặng Gia Mẫn! Con đứng lại cho mẹ! Gia Mẫn cứ thế rời đi, không ngoảnh lại, những bước chân vô cùng tự tin, thực sự thì đây là một việc mà cô cho mạnh dạn, cương quyết nhất từ trước tới giờ mà cô đã làm. Vậy đó, cả một bầu trời bao la đang đợi cô ở phía trước, có những điều mới lạ, có những vấp ngã, và còn cả những thử thách nữa, nhưng chắc chắn là cô sẽ không bao giờ bỏ đam mê, ước mơ này.Các bạn đón đọc tập tiếp theo nhé!
|
Tập 2: Nghĩ thì dễ nhưng làm thì khó lắm Chương 1: Xin lỗi cậu. Tệ thật trời ơi sao hôm nay nóng dữ, kéo cái va li chất đầy đồ trên đường, trời mỗi lúc một nắng to, cả người nhẽ nhại mồ hôi, ngồi lại bên rệ đường, lấy tay quạt quạt: Trời ơi! Nóng quá đi mất! Sao lại nóng như vậy chứ? Hầy da mặc dù không thích công việc đó nhưng chí ít ra ngày nào cũng được ngồi trong phòng máy lạnh, nắng mưa không tới đầu, ngày hôm nay lại phải ngồi đường như vậy, nên Gia mẫn có chút gì gượng gạo không quen, người có chút thấm mệt. Khát quá! Giá như lúc này có một cốc nước cam vắt, hay một ly sinh tố thì hay nhờ! Gia Mẫn thầm nghĩ, nghĩ một chút rồi nhấc điện thoại lên gọi: Royal! Ờ! Gia mẫn! Chuyện là vậy? Liệu mình có thể ở nhà cậu ít ngày không? Ờ! Chuyện này! Sao vậy? Mình…. *** Gia mẫn mình thực sự rất muốn giúp cậu nhưng… Ờ! Mình hiểu mà! Bye cậu! *** Trời ơi mình không xong rồi, cái chân mình không được rồi. Phịch! Mỏi giã rời luôn! Làm sao đây, trời đã sắp tối rồi! Mệt mỏi quá! Biết sao giờ! Hay là quay về xin lỗi mẹ! Không! Tuyệt đối không! *** Đứng trước một căn hộ trung cư, Gia mẫn cứ lưỡng lự không vào: Thôi mà! Đây là lựa chọn duy nhất rồi! Không! Làm vậy thật là không phải! Một Hai Ba Xin lỗi cậu, Xin lỗi cậu mình không còn cách nào khác. Cộc! Cộc!
|
Chương 2: Biến thái. Hí hí! Thôi mà cưng, ngoan đi cưng! Không! Anh hư lắm nha! Được lắm! Vậy để anh cho cưng biết anh hư thế nào nha! Anh này! Đừng mà! Cộc! Cộc! Anh! Sao nào! Có tiếng gõ cửa kìa! Đâu có! Cưng giở bài khác đi! Nào! Yên đi! Đấy thấy chưa? Vậy thì sao? Anh! Khuya lắc khuya lơ rồi, kệ đi! Cộc! Cộc! Tiếng gõ cửa mỗi lúc một mạnh: Anh! Ra mở cửa đi! Hừm! Xem nào cái tên đáng ghét nào dám phá hỏng việc của ta. Chờ anh nha! Một chút thôi! Đừng kéo! Anh sẽ vào ngay mà! Cộc! Cộc! Ai vậy? Có biết khuya lắm rồi không à! Cộc! Cộc! Tạch! Ai vậy! Không biết do vội hay cố ý mà hắn mặc nguyên cái quần lót ra mở cửa, khi cánh cửa mở ra, cả thân người trần đập vào mặt Gia mẫn, hơn nữa hắn còn rất cao, so với Gia Mẫn thì đúng là một trời một vực. Cũng vì vậy mà dường như Gia mẫn đã nhìn thấy hết mọi thứ không trừ cái quần lót đó: Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Một tiếng hét thất thanh! Cậu! Đừng lại đi! Đừng lại gần … Đừng lại gần mà! Ơ này! Cẩn thận! Á!!! Lắn lăn! Thặt khéo cái cửa phòng chỉ cách cầu thang may bước chân, vừa hét lớn vừa lùi không nhìn, Gia mẫn đã bị ngã xuống cầu thang, nhưng không chỉ có mình cô, mà cả hắn nữa cũng bị kéo xuống: Ui da! Đau quá! Chết con rồi má ơi! Đau quá! Không thể thở nổi giống như một hòn đá nặng trịch đè nên người vậy: Nặng quá! Á!!!!! Lại hét lớn! Đấy mạnh hắn ra, không một do dự: Cộc! Ui da! Anh ơi! Anh có sao không! *** Anh! Ui da! Đau lắm cưng à! Ui da! Đau quá! Thiệt tình! Sao lại ra nông nỗi vậy chứ? Tại cô! Tất cả là tại cô, nửa đêm nửa hôm tự dưng lại. Hế! Nè! Nói gì vậy? Là do hắn đấy chứ! Không dưng lại …. Đúng là đồ biến thái mà, làm tôi sợ muốn chết! Cậu! Còn không à! Cậu còn đè nên tôi đó! Suýt nữa thì tôi tắc thở rồi! Này! Thế nửa đêm nửa hôm cậu tới đây có chuyện gì? À! Mình muốn nhờ cậu…. một chuyện.
|
Chương 3: Không! Tuyệt đối không! Cái gì? Ở nhờ sao? Ừm! Mình thực sự không còn cách nào khác Đi mà! Xin cậu giúp mình đi! Anh! Cưng! Cậu! Đi mà! Không! Tuyệt đối không! Này! Đừng có tuyệt tình như vậy chứ? Coi như nể tình bạn bè mấy lắm được không? Anh! Cưng! Anh biết mà! Cậu! Mình không thể giúp cậu đâu! Cậu! Gia Mẫn! Xin lỗi! Nè! Cậu! Cậu đi đi! Ơ này! Xin lỗi nha! Ơ! Sập! Quá đáng! Bạn bè thế đấy! Đồ tồi! Cậu có nghe thấy không Dương Thiên Thanh, Dương Thiên Thanh cậu đúng là đồ tôi, vì bồ mà quên bạn! Bộ cậu không thấy mình đang thê thảm lắm sao? Hứ! Sao số mình lại khổ như vậy chứ! Hu hu!!! Anh! Đừng mà! Cạch! Này! Vào đi! Nhưng chỉ một đêm thôi đấy! Phải vậy chứ! Dương Thiên Thanh cậu đúng là bạn tốt của mình. Suỵt! Cấm làm ồn! Suỵt! Yên tâm đi! Đi nào cưng! Anh này! Hứ! Chăng hoa, bay bướm. Phịch! Hầy da! Tại sao đám con gái lại chết mê, chết mệt cậu ta chứ! Không hiểu luôn! Thật mệt! Chân ơi! Xin lỗi mày! Đã làm mày khổ rồi! Khò! Khò!
|
Chương 3: Làm gì mà giữ vậy? Tít! Tít! Gì vậy? Im đi! Tít tít!!! Tiếng tít mỗi lúc một gần, mỗi lúc một to: Giời ơi! Im đi! Vơ tay nhưng không thấy cái thứ phát ra âm thanh đó: Yên đi! Để tao ngủ chút coi. Tít! Tít! Tít! Yên nào! Thôi đi! Vùng dậy, đạp tung cái áo ra: Oáp! Dậy rồi sao? Cậu! Dương Thiên Thanh Sao vậy? Đáng ghét! Oáp! Lại ngáp nữa! Cậu nói xem cậu bây giờ mấy giờ rồi? Mấy giờ? Này! Xem đi! Gì vậy? Ném cái đồng hồ vào Gia Mẫn: Ờ thì mới có 11h mà! 11h mà cậu bảo mới sao? Mình! Nè! Chuyện gì? Liếc mắt nhìn ra ngoài cửa: Chuyện gì? Gia mẫn ngó ra ngoài: Có ai sao? Không có! Vậy sao lại. Ê này! Bộ câu không hiểu thật sao? Hừm! Đi đi! Ớ này! Bye! Sập! Ớ này! Đi thì đi, làm gì mà giữ vậy? Hứ! Hắn đúng là đồ tồi mà! Xách cái vali ra ngoài hiên, Gia Mẫn hốt hoảng: Gì vậy? Không phải chứ?
|