Hãy Nói Lời Yêu Anh
|
|
Tập 17: Gợi nhớ những ký ức trong em. Chương 1: Tiếc nuối! Sáng sớm! Những ánh nắng soi rọi trên đầu, những ngọn cây thấm đẫm sương đêm, những bông hoa trĩu lặng khi những giọt nước thấm đẫm lên từng cánh hoa mỏng manh, dần dần những giọt nước trĩu nặng rơi xuống, những âm thanh nhẹ nhàng, bình minh bước đến căn phòng của Đường Phú nhẹ nhàng, ấm áp biết bao. Anh vẫn đang ngủ, vẫn mặc nguyên bộ lễ phục hôm qua, cái cà vạt cố cởi ra nhưng không cởi được, chiếc giày mỗi chỗ một nơi, cho thấy hôm qua anh đã đang rất say, say đến độ không biết gì, không biết ai đã là người đưa về. Cạch! Két! Tiếng mở cửa phòng nhẹ bước vào phòng . Đi đến bên phòng ngủ, Đường Phú vẫn ngủ say xưa: Đường Phú! Anh dậy chưa? Anh đã dậy chưa vậy? Hỏi liền hai ba câu nhưng Đường Phú vẫn im bặt: Trời ạ! Uống cho lắm vào để bây giờ không dậy được! TinTi bắt đầu càm ràm: Đường Phú! Mau dậy đi! Dậy đi! Gọi không được, vực không xong, TinTi định rời đi: Bặp! Kéo cô xuống giường, nằm đè lên người anh: Này! Anh làm gì vậy? Yên chút đi! Em yên chút đi! Làm cái gì không biết! Đầy Đường Phú ra, nhưng anh đã rất nhanh đè cô xuống, đôi mắt lờ mờ nhìn cô: Đường Phú! Anh muốn làm gì đây? Chụt! Anh! Anh muốn hôn em! Có được không? Anh thiệt tình! Nằm dài ra giường: Anh sao rồi hả? Không biết nữa! Đầu anh đau quá! Ai bảo hôm qua anh uống nhiều. Nè! Còn nằm nữa! Mau dậy đi! Em đã nấu canh giải rượu cho anh rồi! Hừm! Mau dậy đi! Ờ! Ờ! Dậy ngay đấy! Sập! *** Anh uống đi! Hừm! Thấy TinTi có vẻ buồn: Em sao vậy? Sao lại ngẩn người ra vậy. Không có gì? Chỉ là em hơi tiếc nuối về chuyến đi này. Em! Vậy sao? Hừm! Dù sao chúng ta cũng rất vui mà! Ôi trời ơi em thật là! Xoa xoa cái đầu của TinTi! Anh thôi đi! Em không đùa đâu! Thôi mà! Chúng ta còn đi nhiều mà, anh hứa đó! Anh hứa rồi nhé! Hừm! Mau ăn đi! Mau ăn đi! Em cũng ăn đi!
|
Chương 2: Sao lại không? TinTi em xong chưa? Dạ chờ em một chút! Em thiệt lề mề. Cạch! Anh dám nói em như vậy? Nhéo nhẹ mũi TinTi: Lại chả không à? Mau đi thôi! Chờ ở đây nhé! Dạ! Anh đi mưa chút nước cho em! Vâng! Anh đi đi! Để anh để hành lý cho! Sao hành lý của em nặng hơn đó. Làm gì có chứ? Có mà! Xin lỗi! Đang cười nói vui vẻ: Cho tôi ngồi đây được không? Ơ! Dương Thiên Thanh! *** Bất ngờ thật đấy! Hừm! Chúng ta thật là có duyên phải không? Hừm! Nhưng tôi ngồi đây có phiền hai người không? Không! Làm gì có chứ? Thôi mà hai người đừng căng thẳng như vậy, tôi chỉ đùa thôi mà. Thôi được rồi! Em hãy ngủ chút đi! Hai người thật làm tôi ghen tỵ quá! Ghen tỵ gì chứ? Đừng nói với tôi là anh chưa bạn gái đấy! Ơ! Tôi làm gì có chứ? Ngập ngừng bối dối. Tôi biết anh mà! Họ nói chuyện vui vẻ với nhau rất lâu
|
Chương 3: Em nghỉ ngơi cũng lâu rồi! Một ngày sau khi về từ chuyến đi. Đường Phú ai về nhà nấy, đều tất bận với công việc. Đường Phú rời khỏi nhà từ rất sớm, về nhà rất muộn, anh là vậy một khi bắt tay vào việc thì rất chăm chỉ không lo là chút nào. Kít! Thắng xe trước sân chung cư. Đi lên thang máy định cứ thế mà lên phòng, nhưng nghĩ sao lại xoay qua phòng TinTi. Cộc! Cộc! TinTi! Chờ một chút! Em đang làm cái gì vậy? Đang sáng tác sao? Hừm! Ra mở cửa rồi lại chạy vào trong phòng ôm cái máy tính. Em xem ăn uống như vậy sao? Nhìn thấy cái bánh mỳ cắn dở với vài lon pesi trên đó. Em đâu có thời gian đi mua đồ ăn chứ? Nhưng cũng đâu thể ăn như vậy? Mà em đang viêt gì vậy? Bí mật! Gì chứ? Đã nói bí mật mà! Sập!Anh ra ngoài đi! Đi mà! *** Ăn từ từ thôi! Trông em kìa như chết đói nhiều ngày vậy? Sụt! Sụt! Phải công nhận là món này anh nấu ngon tuyệt, tuyệt vời! Chỉ giỏi nẻo mép thôi! Sau khi ăn xong, đứng ngoài ban công: Anh uống đi! Hầy da! Trông anh vất vả quá! Vậy sao? Hừm! Hay là anh về ngủ sớm đi! Sao vậy? Em đuổi anh sao? Hừm! Đâu có! Mà có đấy thì sao? Anh mau về đi! Em… Thôi mà em đã nghỉ ngơi lâu lắm rồi, hôm nay em đang có hứng nên anh hãy … Ok! Anh hiểu rồi! Thôi mà đừng giận em mà! Nhớ! Chụt! Anh không giận em đâu? Anh… Thôi mau về đi! Ngủ ngon… Ngủ ngon!
|
Chương 4: Gợi nhớ những ký ức trong em. Lạch cạch! Đêm đã khuya, vẫn miệt mài trên bàn máy tính vẫn mở. Tôi không hề quen anh, không quen. Cố gái xoay lưng rời đi, cố ngăn không cho nước mắt tuôn rơi, những giọt nước mắt như thấm ngược lại vào tim. Phải! Hãy làm vậy? Hãy quên anh, quên người làm em đau khổ, hãy quên anh đi! Chàng trai cũng xoay người rời đi, chợt trong tâm trí của cô gái bỗng xẹt qua một cái, những hình ảnh ký ức trong cô, những ký ức về những hình ảnh mờ mờ, nhưng dần trở lên rõ hơn. Á!!!! Không phải đâu! Không phải đâu ! Dường như không thể chấp nhận được sự thật này, sự thật là cô gái này đã yêu chàng trai, nhưng bị tai nạ nên mất trí nhớ, trong những tháng ngày tìm lại trí nhớ, ký ức, chàng trai luôn bên cạnh cô, người giúp cô gợi nhớ những kí ức, một lần nữa cô gái lại yêu chính chàng trai, nhưng khi tình yêu của họ thắm thiết thì lại xảy ra chuyện người yêu cũ của anh, cố tình gài bẫy cô, một lần nữa niềm tin, hy vọng của cô về chàng trai đã lại bị rơi xuống vực. Một tình cảnh chớ chêu, rất đau đớn, rất căm hận. *** Đang viết rất say xưa thì cơn buồn ngủ làm nhíu mắt cô, cố không cho mình buồn ngủ nhưng không thể nào ngăn được, dựa đầu vào thành ghế, mắt nhắm lại và thế là ngủ trên quên trên ghế, bên ngoài cửa sổ vẫn mở, những cơn gió mang làn sương đêm vẫn nhẹ nhàng thổi vào. Kit! Tiếng thắng xe gấp, là Dương Thiên Thanh, anh đang say, đã say, rất say, bước những bước đi loạng choạng, đi không nổi nữa, anh ngồi gục trên bồn hoa, giữa sân khu chung cư. Sụt sùi! Cố ngăn không cho nước mắt rơi, ngước mặt lên nhìn lên bầu trời đầy sao? Gia Mẫn! Em tàn nhẫn lắm! Tại sao chứ? Tại sao em làm vậy với anh! Tại sao hả? Hét lớn lên, rồi gục xuống thành , cứ thế nước mắt giàn giụa, nói thật từ khi Gia Mẫn bị mất tích Dương Thiên Thanh chưa có một ngày ngủ yên, anh lúc nào cũng đau đớn rằn vặt bản thân rất nhiều.
|
Chương 5: Duyên quá phải không? Em làm gì mà gấp vậy? Hôm nay em phải nộp bản thảo mà! Vậy sao? Hay anh đưa em đi nhé! Không cần đâu! Sao vậy? Em không muốn dựa dẫm vào anh đâu, em cần tự lập anh hiểu không? Em… Bye anh! Có tin gì phải báo anh nghe chưa? Rõ! *** Ấy này chờ tôi với! Cảm ơn! Phù! Nắm lấy tay cầm! Cô ngồi đi! Ơ! Không! Đừng ngại mà! Ngồi đi! Cảm ơn anh! Xuống xe xuống đến nơi: Cảm ơn anh nhé! Không có gì đâu! Người đó rời đi! Oa! Lớn quá ha! Đẹp dữ! Nhanh chân bước vào sảnh, hỏi lễ tân: À! Vâng cảm ơn! Đứng đợi trước cửa thang máy. Sao lâu quá vậy? A! Đến rồi! Tinh! Cái thang máy mở ra, một người đàn ông vội vã lao ra: Ớ này! Anh kia! Xin lỗi! Xin lỗi! Thiệt tình! Sếp! Mau đi thôi! Sếp anh sao vậy? Nhặt tờ giấy lên cho cô: Ơ! Vâng! Cảm ơn anh! Khi ngẩng đầu lên nhìn: Ơ! Dương Thiên Thanh! Sao anh lại ở đây! Phải! Duyên quá phải không? Hừm! Cười gượng gạo vì cô sẽ không nghĩ là gặp anh trong hoàn cảnh này.
|