Hãy Nói Lời Yêu Anh
|
|
Tập 16: Có lẽ vì định mệnh. Chương 1: Em làm sao vậy? Lau đi! Không cảm lạnh bây giờ? Ừm! Cảm ơn! Uống chút trà đi! Hừm! Anh chưa thấy ai điên như em! Sao lại vậy? Lại chả không à! Anh ý! Anh chưa nghe câu con người không dễ điên một lúc, anh có tin không em có thể tắm mưa cả tối! Em ý! Nhéo mũi TinTi! Anh dám nhéo mũi em! Á! Đau! Cho chừa! Nhìn TinTi vui vẻ như vậy, Đường Phú thấy vui lắm: TinTi! Chuyện gì? Anh… Thấy em em vui như vậy anh cũng vui lắm. Hừm! Vậy sao? Đường Phú! Cảm ơn anh nhiều lắm. Chuyện gì? Hừm! Vì anh mà đã cảm thấy bớt buồn nhiều rồi, em đã vui vẻ trở lại. Vậy sao? Vậy thì tốt! Nhưng… Đang vui vẻ TinTi lại trầm ngâm ra như thể đang suy nghĩ chuyện gì: Em sao vậy? Không! Không có gì, nhưng em cảm thấy Dương Thiên Thanh này lạ lắm. Lạ! Là sao? Hừm! Em cũng không biết nữa nhưng cảm giác lạ lắm! Em ý! Chỉ hay suy nghĩ linh tinh thôi! Hừm! Có lẽ vậy? Thôi ngủ sớm đi! Nhớ thay đồ khỏi phải bị cảm đấy! Hừm! Em biết rồi! Anh về phòng! Hừm! Dương Thiên Thanh! Dương Thiên Thanh! Cứ lẩm bẩm mãi cái tên này, nhưng sau đó chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
|
Chương 2: Chào buổi sáng. Trằn trọc suy nghĩ mãi, lại liên tục thức giấc về đêm lên trời đã sáng mà TinTi vẫn đang ngủ vẫn chưa thức giấc được. Bên ngoài trời nắng đã lên, những ánh nắng của bình minh đang len lỏi qua bức rèm, những cơn gió thổi nhè nhẹ làm những bông hoa nhỏ nhỏ xinh xinh, rung rinh. Một buổi sáng trong lành, nhẹ nhàng và bình yên. Dương Thiên Thanh vẫn lặng ngồi một mình trên bãi biển, một mình lặng nhìn những con sóng dạt vào bờ, phủ nhẹ làn nước mát lên đôi chân trần. Ngồi lặng một mình nhưng trong đầu thực sự đang suy nghĩ, suy nghĩ miên man gì đó. Đang ngồi ở đó thì bỗng một tiếng gọi từ phía sau: Này ông! Ơ! Kìa! Chào buổi sáng Dương Thiên Thanh! Đường Phú cười rạng rỡ: Sao ông lại ở đây vậy? Chỉ là một thói quen đi dạo vào buổi sáng thôi. Ông giống tôi đấy. Vậy sao? Nhân dịp này sao chúng ta không đi uống tách café nhỉ. Cũng được! Đi nào! Tôi biết quán này cũng được. Hai người rủ nhau đi, trông họ rất thân thiết như những người bạn tốt. *** Ha ha! Không ngờ ông cũng vui tính đấy! Vậy sao? Nhiều người đã nói vậy? Đang cười nói vui vẻ thì: Này! Cô ấy không đi cùng ông sao? Cô ấy! Ý ông là TinTi! Đừng nhắc nữa chắc giờ này cô ấy đang ngủ, cô ấy vẫn vậy mà. Cô ấy trông rất dễ thương! Hừm! Nhưng mà trẻ con lắm, cần có người bảo vệ. Ông rất yêu cô ấy! Đường Phú có vẻ ngập ngừng nhưng… Tôi không có ý hỏi chuyện riêng của ông đâu. Không! Không sao mà! Họ hàn huyên, nói chuyện rất lâu, nói rất nhiều những câu chuyện, rất nhiều chuyện. *** Cái này bao nhiêu vậy gì? 15 tiền một bông! Chúng đẹp phải không? Đẹp lắm! Cho con 10 bông đi gì. Của cô đây! Cảm ơn gì! Gác những bông hoa lên gác xe đạp, rồi lại đạp xe từ từ trên khắp đường phố, đường phố đông đúc , rất náo nhiệt, nhưng mọi người ở đây đều rất thân thiện, đây là đặc trưng của nơi này. Một mình đạp xe thong dong khắp phố phường, một cảm giác tự do, rất thoải mái. Sau khi đi một vòng TinTi đã ngồi lại dưới một tán cây lớn, những cành lá sum suế rất mát, khẽ dựa đầu vào thân cây, nhắm mắt lại , thư thái, hưởng những cơn gió, thổi nhẹ, những âm thành rì rào, nhẹ nhàng len vào tai, chẳng biết lúc nào TinTi đã ngủ thiếp đi!
|
Tập 3: Không đâu! Tinh! Tinh! Bị tiếng điện thoại đánh thức: Hello! Em đang ở đâu vậy? Ơ! Em ngủ quên ở… Chờ anh ở đó… *** TinTi! Đường Phú! Em ý! Sao lại tự ý bỏ đi lung tung vậy? Đâu có, em chỉ đi dạo chút xíu thôi mà! Ngồi lại cạnh TinTi! Sao hả! Anh tìm em sao? Phải! Anh sợ em bị lạc đó! Không có đâu, em đâu phải là con nít chứ? Có không? Anh này! Sao nào! Đi cả ngày có nghĩ ra được gì không? Hừm! Anh không biết đâu trong đầu óc này của em luôn có những ý tưởng độc đáo anh đâu thể biết được chứ? Em… Anh đừng lo cho em vì em đã thực sự đã quên mọi chuyện buồn rồi! Thật không? Thật! Anh tin không? Tin gì? Em có thể chạy nhảy khắp cái bãi biển xinh đẹp này! Em! Chỉ như vậy là giỏi thôi! Đường phú! Hả! Đuổi em đi! TinTi! Thôi đi mà! Đuổi em đi! Em… Được rồi! Cứ chờ đấy! Lêu lêu! Họ đùa giỡn rất vui trên bãi biển.
|
Chương 4: Dạ tiệc! Em mau thay đồ nhanh lên đấy! Em…Sao vậy? Em nhưỡng tưởng anh đưa em đi chơi thôi! Em… Chơi như vậy mà chưa đủ sao? Chưa! Thôi đi! Đi mau lên đi! Hừm! Biết rồi mà! *** Kít! Chiếc xe dừng lại trước sảnh của một tòa nhà sang trọng. Ánh đèn chiếu sáng rất lung linh, thảm đỏ trải dài từ trong sảnh ra bên ngoài, một cảnh tượng như trong những bộ phim Holygood, không gian sang trọng, lịch sự. Diện trên người một bộ đầm dài, rất sang trọng, búi tóc cao rất quý phái, khoác vai Đường Phú bước vào trong: Đường Phú! Cậu đến hơi muộn rồi đó! Xin lỗi! Này! Có phải là vì tháp tùng vị cô nương xinh đẹp không? Hừm! Cậu vẫn như ngày xưa , lẻo mép! Sao bằng cậu, cậu mà không lẻo mép thì sao lại có thể tán đổ cô em xinh đẹp như vậy: Đường Phú cười rạng rỡ: Em đừng để ý cậu ấy hay đùa lắm! Không đâu! Chào anh! Em là TinTi, rất vui được gặp anh! Chà! Người đẹp lại còn nhẹ nhàng, nhất cậu rồi đó Đường Phú! Thôi đi! Vào thôi em! Ờ! Nhảy một bài nhạc rất lâu, TinTi rời khỏi đó ra ngồi bàn nhấp một chút nước trái cây, nhìn xung quanh, thực sự không gian rất tuyệt nhưng cô sao vậy, cô luôn cảm thấy bí bách, không thoải mái có lẽ cuộc sống náo nhiệt như vậy, cô thuộc về một nơi bình yên, nhẹ nhàng, đơn giản, không nhiều màu sắc như vậy: Đường Phú! Lâu rồi không gặp cậu phải uống hết mình đi chứ? Không! Mình! Nè! Đừng có từ chối! Nhìn mọi người chêu chọc nhau, TinTi cũng bật cười nhưng rồi lại thẫn ra. Đang đưa mắt nhìn ra xung quanh, chợt một bóng người lướt qua, chợt nhận ra người quen, nhưng cái bóng hòa vào đám đông rất nhanh, có chút hụt hững, nhưng rồi lại phải thôi. Một mình rời khỏi buổi tiệc đi ra bên ngoài hít thở không khí, ngồi bệt xuống sàn, lặng nhìn ra bên ngoài, ngây người ra không để ý tới người đó đang đi đến ở đằng sau. Chợt vỗ nhẹ vai cô, giật mình xoay lại: Ơ! Dương Thiên Thanh! Sao cô lại ở đây vậy?
|
Chương 5: Có lẽ là do định mệnh! Cạch! Cạch ly nào! Sao anh lại ở đây, anh cũng được mời tới dự tiệc sao? Hừm! Nói sao nhờ, tôi cũng là một người bạn, bạn của Đường Phú! Ờ vậy sao? Hừm! Trùng hợp đúng không? Ờ! Còn cô sao lại ra ngoài này! Hừm! Tôi thích ở ngoài này hơn, thoáng đoãng mát mẻ hơn! Chứ không phải cô không thích ở trong đó! Anh! Có lẽ vì vậy? Cụng ly nào vì tôi cũng không thích trong đó, nó làm tôi thấy bí bách, khó chịu. TinTi cười: Cô sao vậy? Tôi không ngờ anh lại có suy nghĩ như vậy đây! Vậy sao? Vì tôi thường thấy tôi có suy nghĩ như vậy thôi! Vậy thì chúng ta càng phải cụng ly. Anh! Dương Thiên Thanh sao tôi lại có cảm giác này với anh chứ? Cảm giác gì? Tôi thấy như anh và tôi đã gặp nhau ở đâu rồi đó. Cô nghĩ vậy? Hừm! Có lẽ là do tôi cả nghĩ: Hừm! Có lẽ là do định mệnh chăng? Định Mệnh! Phải rồi! Định mệnh đã đưa chúng ta gặp nhau. Anh nói chuyện có ý nghĩa thật! Cụng ly nào! Này! Uống từ từ thôi! Tôi không muốn làm cô say đâu! Yên tâm đi, tửu lượng của tôi khá lắm! Vậy sao? Mấy khi mới gặp được bạn tốt, hôm nay không say không về nhé! Được! Uống vì tình bạn của chúng ta. Được! Zô nào! Zô! Họ uống vui vẻ cùng nhau ngắm ánh trăng tuyệt đẹp, mặc dù vui như vậy nhưng trong lòng Dương Thiên Thanh vẫn canh cánh một nỗi buồn, một nỗi buồn sâu thẩm trong tận đáy trái tim.
|