Hãy Nói Lời Yêu Anh
|
|
Tập 15: Sao là sao. Chương 1: Á đau! Từ từ thôi! Chậm một chút! Ngồi đây đi, anh lấy thuốc khử trùng cho em. Ờ! Giáng chịu đau! Ờ! Nhưng anh phải nhẹ tay một chút! Biết rồi! Nói vậy nhưng khi vừa chấm cái khăn vào chân, TinTi đã vội rụt lại hét lên: Á đau! Anh muốn lấy mạng em sao? Đau lắm đó! Em thiệt tình, thôi được rồi anh sẽ cố gắng nhẹ hơn, giáng chịu đi! Không đâu, đau lắm! Thôi mà em đâu phải là trẻ con. Nhanh lên! Cắn chặt răng cố không hét lên, nhưng trước giờ cô vẫn rất sợ đau, sợ máu nên… Được rồi! Xong rồi đó! Mở mắt ra đi! Nhắm chặt mắt túm chặt cổ áo Đường Phú, giống như trẻ con vậy? Thôi mà, xong rồi, thiệt đó! Từ từ mở đôi mắt ra nhìn anh, Đường Phú thấy cô như vậy rất buồn cười, nhéo mũi cô: Em như con nít vậy? Anh nói ai cơ? Em đó! Anh! Do ai mà em như vậy? Lại đổ lỗi cho anh. Thấy TinTi có vẻ giận: Thôi được rồi là do anh, do anh được chưa? Không thèm nói với anh! Em ngủ chút đi! Kéo cái chăn đắp cho cô, hôn nhẹ lên trán. Ngủ đi!
|
Chương 2: Giật mình. Ngủ miên man, mơ màng rất nhanh, rất sâu, TinTi nhanh chóng chìm vào một giấc mơ. Mình đang ở đâu vậy? Giật mình tỉnh dậy, TinTi kinh ngạc khi thấy mình đang nằm ở trong phòng một mình, vẫn ở trên ghế sofa nhưng nó khác với căn phòng khi nãy, nhưng lạ một điều là cô thấy rất quen, rất quen như thể cô đã từng sống ở đó vậy, bước chân nhẹ xuống, cái chân đau nó làm cho cô cảm nhận rất thật không phải là mơ, đứng dậy, đi một hai bước, ló đầu qua lại: Đường Phú! Anh ở đâu vậy? Đường Phú! Âm Thanh rất vang nhưng không có một ai trả lời. Bước đi tiếp, đi qua một cái bàn, trên đó có rất nhiều bức ảnh, bị thu hút bởi một bức ảnh, nhìn không rõ lắm nhưng khi cầm lên, một lần nữa TinTi lại hốt hoảng tại sao người trong đó lại giống cô như vậy, người con trai bên cạnh là ai, nhìn quen lắm nhưng không biết, bỏ bức ảnh xuống, TinTi vẫn không ngừng đưa mắt nhìn xung quanh, gọi lớn nhưng rất vô ích, căn nhà dường trống hoắc, dường như chỉ có mình cô nơi này. Hoảng hốt hét lớn, chạy qua khắp mọi căn phòng, nhưng nó giống như một mê cung không có đường ra, rất đáng sợ. Chợt có tiếng nói bên đó, TinTi vui mừng chạy qua đó. Cạch! Khi cánh cửa mở ra một người ôm trầm lấy cô, một cái ôm bất ngờ nó cô đơ ra: Anh là ai vậy? Buông tôi ra đi! Đẩy mạnh người đó ra, cố gắng nhìn thật rõ khuôn mặt đó, TinTi hoảng hốt không phải đó là người trong bức hình sao? Anh là ai vậy? Em… Anh đứng lại đó, đứng lại đừng lại gần tôi. Gia Mẫn! Anh nhớ em! Anh ta vừa gọi ai vậy? Anh nói gì vậy? Anh nhớ em, nhớ em nhiều lắm! Không! Anh đừng lại gần tôi. Đường Phú! Đường Phú cứu em với! Đường Phú! Hét lớn và bật dậy, cả người ướt đẫm mồ hôi, thì ra đó là một cơ mơ, một cơn ác mộng, thấy TinTi hét lớn Đường Phú cũng vội chạy ra: TinTi! Em sao vậy? Em vừa mơ thấy ác mộng, sợ lắm… Giọng nói thều thào, run rẩy dường như cô vẫn còn chưa hết sợ: Được rồi mà, chỉ là mơ thôi, mơ thôi! Cố vỗ về an ủi cô.
|
Chương 3: Đi theo anh ! Này! Ăn một chút đi! Cả tối không ăn được mà. Ăn đi! Này! Đừng nghĩ nữa, nó chỉ là một giấc mơ, giấc mơ thôi. Nhưng em thấy nó thực lắm, nó… Đừng nghĩ nữa, mau ăn nhanh lên đi. Thúc ép mãi TinTi mới chịu ăn một chút: Xong rồi! Đi theo anh đi!
Đi! Đi đâu! Đi theo anh nào! Mau lên! Ớ này! *** Lộc cộc! Tiếng xe ngựa trên đường, TinTi đang ngồi trên đó: Oa! Tuyệt quá! Cái xe này hay thật! Em thích không? Em thích lắm! Trước giờ em luôn muốn được đi nhưng lại không thể… Nhưng hôm nay em đã được đi rồi, tuyệt quá! Trông em kìa vui đến thế sao? Hì hì! Sau khi xuống xe ngựa họ còn đi chơi đủ mọi trò, đu quay, bập bênh, câu cá, chơi rất vui, những tiếng cười lớn luôn trên môi TinTi, thấy TinTi như vậy Đường Phú cũng thấy vui lắm. Ăn từ từ thôi! Ngon lắm đấy! Anh thử đi! Không đâu! Anh không ăn được đồ lạnh! Vậy thật là tiếc ! Vậy sao? Em ý! Ăn mau đi! Xoa xoa nhẹ cái đầu của TinTi! Anh thiệt tình! Này qua kia đi anh! Đi nữa sao? Đi mà! Mau lên! Em không sợ sao? Không sợ! Chắc không? Chắc! Á!!! Hét lớn nhất trong chuyến tàu, không trụ nổi hai vòng đã phải xuống: Em có sao không? Em không sao? Không sao thiệt chứ? Không sao? Em ý! Làm anh lo chết! Đi theo anh nào! Mau lên.
|
Chương 4: Không ngờ đấy! Hôm nay vui quá không? Vui! Em vui lắm! Anh tin không em có thể chơi cả ngày đấy? Ai chứ? Em thì anh rất tin đấy! Anh! Chỉ được cái hiểu em! Đi ăn nào, em thấy đói rồi. Ừm! Đi mau lên. *** Gọi một bát mỳ lớn rất cay, nhấp một chút nước: Khà! Ngon đấy! Anh ăn đi! Cụng cái coi! Zô! Vì ngày hôm nay. Đang ăn uống vui vẻ thì: Xin lỗi! Tôi có quen hai người không? Anh là…. Ngồi đi! Thiệt tình bất ngờ quá, chúng ta thật là có duyên phải không? Ờ! Lần trước tôi vẫn thấy có lỗi quá! Không đâu chuyện qua rồi! Không được, bữa này tôi mời coi như xin lỗi chuyện hôm trước. Anh không cần làm vậy đâu. Thôi mà anh đừng từ chối tôi nữa mà. Thôi được anh đã vậy thì… Phải vậy chứ?
|
Chương 5: Sao là sao? Hôm nay thật cảm ơn anh! Là tôi phải nên cám ơn hai người mới phải, hai người không còn nhắc chuyện đó nữa. Anh này, thôi từ lần sau đừng nhắc tới nữa. Vậy có được không? Được chứ? Phải không em! À! Ờ! Thế tạm biệt anh nhé! Tạm biệt! À mà quên chưa hỏi tên anh: Tôi là Đường Phú! Tôi là Dương Thiên Thanh! Hy vọng sẽ gặp lại! Chắc chắn vậy mà! Đi thôi em. Tạm biệt! TinTi lẩm bẩm gì đó: Em sao vậy TinTi, cả buổi không thấy em nói gì? Tin Ti! Em sao vậy? Sao là sao? Em thiệt tình! Anh! Chuyện gì? Cõng em đi! Em đi cả ngày đau chân quá! Đau chân? Ờ! Vậy mà ai nói có thể đi chơi cả ngày. Anh! Mau lên đi! Tuyệt lắm, anh là tuyệt nhất! Thật không? Thật! Anh là tuyệt nhất! Đi nhanh lên anh! Em đừng có hành anh, anh cũng mệt rồi. Hì hì! Đi thôi, trời sắp mưa kìa! Không! Em muốn tắm mưa! Em thật là điên khùng đó! Hứ! Nếu điên mà được sống hạnh phúc thì em chấp nhận điên. Em. Mưa rồi kìa, mau lên đi! Nhanh lên!
|