Hãy Nói Lời Yêu Anh
|
|
Tập 13: Khi mùa đông lại đến! Chương 1: Mưa! Đang lạch cạch trên bàn phím, Gia Mẫn đang cố sức viết lên một nhân vật trong tác phẩm để đời của mình: Gia Phong! Diễm Hương! Xin em tin anh, hãy cho anh một cơ hội Không! Gia phong, đã muộn rồi! Muộn rồi! Chia tay đi! Vì cố níu kéo thì cũng chỉ làm ta, chúng ta đau khổ thôi! Diễm hương! Diễm hương trong lòng khóc đứt từng đoạn ruột, nhưng vẫn cố ra vẻ, vẫn cố nở một nụ cười trên môi, một nụ cười gượng gạo: Em cũng xin anh thứ lỗi! Vì em đã mang trong mình giọt máu của người khác! Em nói gì? Em! Bốp! Đồ hạ tiện! Và thế là Gia Phong rời đi, bỏ lại Diễm hương một mình ở đó, nhìn theo lưng Gia phong rời đi, Diễm Hương mới dám cho những dòng nước mắt được phép rơi. Lạch cạch! Lạch cạch! Đang viết hứng chợt vù vù! Những cơn gió mạnh tấp mạnh vào ô cửa sổ làm cánh cửa phập phùng, đứng dậy mở choàng ô cửa sổ: Oa! Mát quá! Vù Vù! Những cơn gió không ngừng thổi, được một lúc trời đã đổ cơn mưa lớn: Rào! Rào! Lộp bộp, những tiếng nước chảy từ trên mái nhà xuống hiên cửa nhà, không khí rất mát mẻ, mặc dù là đang hứng nhưng bên ngoài trời đang mưa lớn nó làm Gia Mẫn phân tâm, rời khỏi bàn phím định ra ngoài pha cốc café cho tỉnh người. Tinh! Tinh! Tin nhắn sao? Bạch nhi! Gọi lại ngay: Hello! Sao vậy sao buồn vậy? Sao bà biết! Thì vừa on face mà! Sao vậy nói nghe thử: Bên ngoài chỗ tôi đang mưa lớn, bên bà thì sao? Cũng vậy! Chán nhờ? Hay là!
|
Chương 2: Ăn đêm! Này! Ở đâu! Ở đây! Vào nhanh đi! Xem bà này! Ướt hết trơn rồi! Ngồi đi! Sẽ khô nhanh thôi! Oa! Ngon thật! Uống một chút đi, sẽ ấm người hơn đấy! Khà! Tuyệt quá! Vậy mới nói mà, tôi lúc nào cũng nói chuẩn mà, phải không? Hừm! Vâng vâng! Ăn cái này đi! Zô cái đã! Zô! *** 1 tiếng sau! Này! Sao vậy? Đừng nói với tôi là bà say rồi đấy! Say! Cậu đang nói gì vậy? Tửu lượng của mình khá lắm! Thật không? Thật! Ngồi trong quán, dù chỉ là quán ăn ngoài đường, nhưng rất đông khách, người người ra vào tấp lập, mặc cho bên ngoài mưa lớn: Cạch ly nào! Zô! Uống từ từ thôi! Gia Mẫn lại cười khì: Bạch nhi! Sao vậy? Mưa lớn lắm phải không? Cái gì vậy? Bà say rồi à? Lại cười, nhấp một ngụm: Bà biết không? Tôi đã có những lúc không tin tưởng vào chính mình. Gia Mẫn! À! Mà sao bà lại không theo nghề, mà lại theo nghiệp viết: Tôi biết là bà rất thắc mắc, chính tôi cũng thắc mắc, nhưng lý do đơn giản thôi, một từ đơn giản thôi đó là mình thích, mình thích viết, thích tạo ra số phận cho một nhân vật theo ý mình vậy thôi! Hay! Bà nói hay lắm! Thật ư! Bà có biết câu này: Câu gì? Khi lúc mình rực rỡ nhất phải làm điều mình thích nhất! Hay! Hay lắm! Zô cái coi! Zô! Này! Sao bà nặng quá vậy? Bạch Nhi cố sức dìu cô, nhưng: Trời ơi! Mình không thể! Đang loay hoay thì điện thoại Gia Mẫn đổ chuông: A lô!
|
Chương 3: Hôn mình đi! Trời ơi! Uống gì mà say quá! Cuộc gọi lúc nãy là của Dương Thiên Thanh, nghe thấy vậy anh đã vội phi xe tới đón hai người. Bạch nhi! Zô tiếp đi! Zô! Zô nào! Zô cái đầu cậu ý, không biết sao nữa. Này! Cẩn thận một chút! Chìa khóa nhà! Cái gì? Chìa khóa để ở đâu vậy? Túi đâu đưa mình đi! Túi! Ớ này! Cậu đứng vững đi! Này! Bộp! Gia Mẫn ngã xuống sàn: Gia Mẫn! Bế vội cô vào trong phòng, đặt lên ghế: Cậu sao rồi! Nói gì đi! Thấy Gia Mẫn cựa mình, Dương Thiên Thanh mới thở phào: Cậu ta! Zô đi! Đang vui mà! Vẫn không ngừng nói: Cậu ta thật ngốc. Đưa cái gối kê cho cô. Ớ! Nặng! Nặng quá! Dương Thiên Thanh! Bây giờ mới nhận ra mình sao? Cậu! Gia Mẫn đột nhin tỉnh lại, xô cậu ta ra: Sao lại ở đây? Thì ai đó say say mà. Mình! Sao vậy? Mình muốn uống nước. Tộc! Tộc! Rót cho Gia Mẫn một ly nước: Nè uông đi! Cảm ơn! Khụ khụ! Này! Từ từ thôi, uống nước mà cũng sặc là sao? Xem cậu kìa ướt hết rồi, vớ vội cái khăn lau lau. Ơ! Mình không cố ý! Thấy Gia Mẫn có chút ngượng ngượng, Dương Thiên Thanh không biết sao nữa, trong người anh bỗng xẹt lên một luồng điện: Chụt! Cậu làm gì vậy? Gia Mẫn hoảng hốt trước hành động này của Thiên Thanh: Cậu… Gia Mẫn hôn mình đi! Cậu! Chưa hết ngỡ ngàng thì Dương Thiên Thanh đã kéo cô lại và đặt một nụ hôn nồng nhiệt, Gia Mẫn muốn cưỡng lại cũng không được, vì thực sự đây là điều mà lòng cô luôn muốn.
|
Chương 4: Khi mùa đông lại về. Oáp! Oáp! Gia Mẫn khẽ cựa mình, vươn vai mắt bắt đầu lờ mờ mở: Sáng rồi sao? Ôi trời ơi cái đầu mình sao vậy? Đau quá! Cố gắng ngồi dậy: Oáp! Dậy rồi sao? Ơ! Dương Thiên Thanh! Ló đầu vào trong: Sao cậu lại ở đây? Cạch! Đặt một tô cháo nóng hổ thơm phức lên bàn: Còn sao chăng gì nữa! Chuyện gì? Chuyện đêm qua! Chuyện đêm qua! Gia Mẫn cố gắng nhớ lại: Gia Mẫn! Hôn mình đi! Không! Không phải! Phải! Cậu! Chụt! Ơ! Dương Thiên Thanh lại hôn vào má cô: Gia Mẫn! Cậu yêu mình nhé! Cậu! Đùa gì vậy? Dai quá đấy! Mình không rảnh đâu! Gia Mẫn bối dối bước xuống giường nhưng: Bặp! Gia Mẫn! Kéo cô ôm từ sau lưng: Cậu làm gì vậy? Gia Mẫn! Thực sự là mình đã thích cậu từ rất lâu rồi! Cậu nói gì? Còn nhớ cái này chứ? Đưa cho Gia Mẫn xem một cái hộp nhỏ: Cái này! Phải! Mùa giáng sinh năm đó nhớ chứ? Trong đầu Gia Mẫn hồi nhớ lại, những kí ức chợt ùa về, năm đó rõ ràng là hai người đã hẹn nhau ở một cây thông lớn nhất thành phố, Dương Thiên Thanh đã đến đó từ rất sớm chờ cô, nhưng hôm đó Gia Mẫn đã không tới, khi nhớ ra thì đã quá muộn. Ngày hôm sau Gia Mẫn lại đi qua cây thông đó và ở đó là một hộp quà giống y chang cái này, thực ra nó là một đôi, Dương Thiên Thanh cho rằng Gia Mẫn không thích anh nên đã tự mình bỏ cuộc. Rồi từ ngày họ chung sống một nhà, anh luôn cố sức lừa dối mình là đó chỉ là thứ tình cảm trẻ con, nên… Sao lại vậy? Bặp! Dương Thiên Thanh mở nó ra thì ra nó là một sợi dây chuyền đặc biệt là nó có khắc chữ: Dương Thiên Thanh! Phải! Còn đây là… Kéo cái dây chuyền ở cổ ra, Gia Mẫn không tin vào mắt mình trên đó là dòng chữ: Đặng Gia Mẫn! Mình đã cất nó rất kĩ, đã rất nhiều lần mình muốn đeo nó lên nhưng không đủ dũng khí nhưng hôm nay thì… Thiên Thanh! Không để anh nói thêm gì Gia Mẫn vội ôm trầm lấy anh: Đừng nói gì nữa! Đừng nói gì thêm nữa! Gia Mẫn! Rồi mùa đông sẽ lại đến thôi! Giáng sinh năm nay chúng ta sẽ ở bên nhau chứ? Chắc chắn rồi!
|
Chương 5: Chờ! Gia Mẫn! Hôm qua sao không đi làm? Ờ! Mình say quá! Thấy chưa? Thế mà ai bảo là tửu lượng khá lắm! Ờ! Ờ biết rồi! Cho chừa nhé! Lần sau lại đi tiếp! Thôi tôi xin bà! Bà này! Đồ nhát gan! Này làm đi! Bản thảo mới của cộng tác viên mới: Cộng tác viên mới. Ờ! Lật trang sách đầu tiên một dòng chữ đầu tiên đập vào mắt: Đường phú! Sao vậy? À không! Sao có thể chứ? Không suy nghĩ lung tung nữa, Gia Mẫn bắt đầu vào biên tập. *** Về thôi! Ờ! Tít! Tít! Nè hen ai vậy? Ai đâu? Sao vậy chúng ta là bạn mà không phải sao? Phải! Phải! Nhưng! Chuyện này thì không được đâu! Đi trước nhé! Đứng chờ xe buýt! Rồi! Rồi! Sao cậu ờ anh nói nhiều thế nhờ. Này! Đây là buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta đó! Biết! Biết rồi! 10 phút sẽ tới, hứa luôn! Ờ! Bye nha! Bước chân xuống đường, trong đầu cô là hình ảnh của Dương Thiên Thanh, trên môi là một nụ cười tươi, nhưng không để ý đến xung quanh và rồi kìa. Tít! Tít! Làm gì mà gọi toàn thuê bao vậy? Dương Thiên Thanh vẫn ngồi đó trên tay là hai cây kem, chúng đều đã tan chảy giống như lòng tin của anh dành cho Gia Mẫn vậy
|