Hãy Nói Lời Yêu Anh
|
|
Tập 11: Mặt trời không mọc! Chương 1: Khó nghĩ! Tạch! Tạch! Tiếng bàn phím cứ mãi tong đêm nhưng rồi lại Delete hết trơn! Sao vậy? Mày bị làm sao vậy? Nghĩ đi! Nghĩ gì đi! Thiệt tình sao khó nghĩ quá! Thật sự chưa bao giờ Gia Mẫn thấy khó nghĩ như vậy? Vội đứng dậy mở toang ô cửa sổ, một luồng gió mát khẽ thổi vào mặt: Oa! Mát thật! Quyết định đi xuống dưới lầu đi dạo một vòng, biết đâu lại nghĩ ra gì hay ho. Đi một chân, rồi lại nhảy lò cò trên bể nước ở khu trung cư, một hồi chán, cô lại ngồi phịch xuống thành hồ, thở dài: Mày sao vậy? Mày không được nghĩ như vậy nữa biết không? Tự trấn an mình bằng những lời có cánh: Mày làm được phải không? Được mà! Một giọng nói đột nhiên vang lên từ phía sau lưng, vội quay lại. Muốn uống một chút không? Ơ!
|
Chương 2: Sao cậu lại tới đây! Cụng nào! Zô! Zô! Ngon không? Cũng được! Này sao vậy? Không! Mà sao cậu lại tới đây! Ờ! Thì là tiện đường thôi! Vậy sao? Sao rồi? Chuyện gì? Thì ở đây cũng được phải không? Được! Được lắm! Hơn bên nhà tôi! Đương nhiên! Cậu thiệt tình! Dương Thiên Thanh! Sao? Cậu! Cố buồn khi tôi dọn đi không? Buồn! Này nói thật đi! Khoác vai Dương Thiên Thanh kéo xuống: Nói đi! Cậu làm gì vậy? Buông ra! Sao vậy? Nói đi mà! Buồn! Nói thật là anh đây buồn lắm khi cậu rời đi! Cậu! Thật mà! Buồn lắm! Buồn lắm! Thôi đi! Á! Đau! Làm gì vậy? Cậu dám nhéo mũi mình sao? Lêu lêu đuổi mình đi! Cậu! Dương Thiên Thanh đứng lại cho mình: Không! Có giỏi thì đuổi đi! Cậu! Cậu được lắm! Đứng lại!
|
Chương 3: Làm gì vậy? Này! Cẩn thận một chút! Cẩn thận! Đừng lo mình đi giỏi lắm! Thiệt không? Thiệt! Này! Giật mình à? Vậy sao? Suýt nữa thì rơi xuống đó! Thật! Thật chứ sao không? Này! Lại hô lớn thêm một lần nữa: Làm gì vậy? Không đùa đâu! Vậy sao? Vậy thì xuống đi! Kéo tay Gia Mẫn xuống: Xuống này! Ui da! Này cậu có tình hay vô ý vậy? Ai biết! Gia Mẫn! Hú! Vẩyy nước vào người Gia Mẫn: Làm gì vậy? Thôi đi! Không đùa nữa! Thôi đi! Chừa chưa? Cậu! Chết này!
|
Chương 4: Mặt trời mãi không mọc! Sao rồi? Mệt rồi phải không? Mau ngồi nghỉ đi! Tại cậu đấy! Tại ai hả! Xem mình đi ướt hết rồi này! Ha ha!!!! Cười gì mà cười! Sao hả buồn cười lắm sao? Đang cười ha hả thì bỗng nhiên Gia Mẫn xụ mặt xuống: Sao vậy? Sao lại xị mặt ra vậy? Chuyện gì nói đi anh đây giải quyết cho! Cậu mà giải quyết được sao? Được mà! Nói đi! Là sao? Cậu đang bí ý tưởng sao? Hừm! Không ngờ đấy! Nhà văn đại tài của chúng ta hôm nay lại… Đừng chêu mình: Cậu nói xem mình phải làm gì đây? Hứ! Xem nào! Chỉ cần dùng cái đầu một chút thôi mà! Nhưng! Nói sao nhờ? Mình tình cảnh của mình đang bí lắm, nó giống lắm như đang ở dưới vực vậy? Mặt trời mãi chưa mọc, ý cậu là vậy? Cậu! Cậu nghĩ mình mãi mãi không thể tỏa sáng, không thể phát quang giống như mặt trời kia mãi mãi bị bóng đêm che mờ, mãi không thể mọc được mặc dù là bình minh đã đến. Hừm! Cậu! Yên tâm đi! Rồi mặt trời sẽ mọc khi bình minh đến! Thật sao? Tin mình đi! Cậu! Sao vậy? Sao ngay đơ ra vậy? Mặt trời mãi chưa mọc! Nè! Sao vậy? Dương Thiên Thanh cậu tuyệt quá! Một ý tưởng hay đấy! Mặt trời mãi chưa mọc! Mặt trời mãi chưa mọc! Hay đấy! Này! Đi đâu vậy? Cảm ơn cậu vì một ý tưởng tuyệt vời! Nhanh chân chạy lên tầng: Cậu ta! Thiệt tình!
|
Chương 5: Đập cửa! Khò! Lại lần nữa ngủ quên trên bàn phím máy tính, thường thì một tuần phải đến năm hôm, có khi cả tuần luôn, có khi dần dần cái máy tính sẽ trở thành giương ngủ của Gia Mẫn, đang ngủ say xưa thì bỗng: Sầm sầm! Gì vậy? Trời ơi mới sáng mà! Cộc! Cộc! Im đi! Để yên cho tôi ngủ! Cộc! Cộc! Tiếng gõ cửa không ngừng: Giời ơi! Vò cái đầu, rồi đứng lên khỏi ghế: Bụp! Cuốn sách rơi: Cộc! Cộc! Ra liền! Ra đây! Cạch! Oáp! Ơ! *** Xin lỗi chỗ tôi hơi bừa bộn! Vội lấy tay vén vội mấy cái áo vứt trên ghế: Bạch nhi! Ngồi đi! Này uống nước không? Cứ để mình tự nhiên: Này uống đi! Hừm! Này! Sao biết nhà tôi mà tới! Ơ! Mình nói rồi sao? Ăn đi! Bóc gói bim bim cho Bạch nhi: Mà bà tới đây có việc gì? Đây của bà! Cái gì? Ôi trời ơi dày thế này sao? Dã man! Làm đi! Than hoài à! Thôi bỏ qua đi, bà đã đến đây rồi ở lại chơi đi! Tôi! Thôi mà! Hay chúng ta ra ngoài ăn chút đồ đi! Đi mà! Nhanh lên! Đi! Kéo tay Bạch nhi ra ngoài!
|