Hãy Nói Lời Yêu Anh
|
|
Chương 2: Về! Oáp! Buồn ngủ thật đấy! Dậy thôi! Xèo! Tiếng trứng dán, Gia Mẫn pha café, vừa mới bưng ra bàn thì: Tinh! Ai vậy? Sao sớm vậy? Cầm cái bánh mỳ ra mở cửa: Ơ! Mẹ! *** Mẹ uống nước ạ! Hừm! Mẹ Gia Mẫn bà Gia Thảo một người phụ nữa đầy quyền lực, mạnh mẽ, bà từng nói là không còn khó khăn nào mà bà chưa trải qua, nhấp một ngụm trà: Mẹ! Sao mẹ lại tới đây! Sao hả? Không thích sao? Không! Không phải ý con là vậy? Ngôi nhà này cũng không tệ ha! Cũng được! Đặt nhẹ ly trà xuống bàn: Gia Mẫn! Mẹ! Con biết mẹ muốn nói gì, nhưng con sẽ không thay đổi ý định đâu. Con biết sao? Lại không à, con sống với mẹ 24 năm rồi đó, con lại còn không hiểu mẹ sao? Vậy sao? Gia Mẫn cười khì: Không! Phải sao? Là thật ư? *** Mẹ không lừa con đấy chứ? Con nghĩ mẹ xấu vậy sao? Vậy sao mẹ lại muốn con về! Suỵt! Về rồi biết! Bíp! Bíp! Bà chủ! Cô chủ đã về! Xuống đi! Làm gì mà bí mật vậy chứ? Honney! Một giọng chua, chua rất khó nghe! Gì vậy?
|
Chương 3: Chào hỏi! Gia Mẫn sau phút trấn tĩnh lại: Này! Ơ! Vào đi! Vâng! Mẹ! Chuyện gì? Ai đây? À đây là MR T, bạn của mẹ, anh ấy mới ở Mỹ về. Còn đây là Gia Mẫn, con gái em! Hai người chào hỏi đi! Gia Mẫn vui vẻ chào hỏi: Chào chú, cháu là Gia Mẫn! Chào cháu! Thôi hai người mau vào trong đi, vào ngồi uống nước nói chuyện. Vâng ạ! Mẹ Gia Mẫn đi trước , Gia Mẫn cố tình đi sau để hỏi chuyện ông chú người nước ngoài đáng nghi này: Này! Khoác tay giật lại: Sao nè! Sao là sao? Chú nói đi chú có phải… Gia Mẫn! Chưa kịp hỏi thì đã bị gọi lại: Mau lên đi con! Vâng! Lát nữa nhé! Lát nữa nhé! OK! OK! Mau vào đi! *** Vậy là chú thích mẹ con từ hồi trung học sao? Ha ha! Thật là nói ra thật buồn cười… nhưng… Có gì mà buồn cười chứ? Cháu nói xem chú có cơ hội không? Cơ hội gì? Cơ hội theo đuổi mẹ cháu! Hừm! Khó lắm! Vậy sao? Cháu đùa thôi! Cháu sẽ giúp chú, thật đấy! Ok! Quyết định vậy nhé! Hừm xem nào, bây giờ chúng ta ăn kem nhé! Yes! Tuyệt! Lest go!
|
Chương 4: Giờ này rồi! Bye chú! Lần sau gặp! Ok! Tuyệt thật! La la! Bác Trần bây giờ mới đi chợ sao? Ờ! Cháu đi trước ạ! Ừm! Trời mát thật! La la! Chân sáo nhảy tung tăng: Ơ! Cửa khóa rồi sao? Vẫn chưa về sao? Giờ này rồi! *** Ha ha!!! Buồn cười! Bụp! Chán thật! 8h rồi! Cậu ta làm cái khỉ gì vậy? Bây giờ là mấy giờ rồi! Hầy da! Sao lại phải lo lắng cho cậu ta chứ? Đi ngủ! Sầm! *** Tinh! Dương Thiên Thanh! Ơ! Không! Sao mình lại vậy chứ? Định quay vào trong: Bọn mình về rồi! Dương Thiên Thanh! Cậu! Chào cô! Chào cô! Hai người! Đúng vậy bọn tôi cả ngày bên nhau, phải hông anh yêu! Ừm! Gia Mẫn cậu giờ này chưa ngủ sao? Hừm! Mình chưa ngủ! Đừng nói là đợi chúng tôi. Đâu có rảnh! Vậy sao? Hừm! Tôi buồn đi vệ sinh thôi! Ra vậy! Vậy sao? Hai người tự nhiên tôi về phòng trước! Ờ! Nhớ tắt đèn! Biết rồi! Sầm!
|
Chương 5: Bởi vì chúng ta khác nhau. Rầm rầm! Đoàng! Tiếng sấm chớp rất lớn, dường như sắp mưa lớn: Đoàng! Giật mình bởi tiếng sấm to: Gì vậy anh! Không có gì đâu, ngủ đi! Anh đi đâu vậy? Ra ngoài chút thôi, anh vào ngay! Nhanh lên đấy! Ừm! Đi vệ sinh xong ngó qua phòng Gia Mẫn, thấy vẫn sáng đèn: Đấy thấy chưa nói rồi mà lại. Định cứ thế đi: Lại còn chưa đóng cửa nữa, ngó đầu vào thì không thấy Gia Mẫn: Đi đầu rồi không biết! Ngó nghiêng xung quanh không thấy ai *** Zô nào anh bạn! Này! Trời sắp mưa rồi đó còn ngồi nữa sao? Mưa! Cũng chỉ là sắp thôi, mà anh chưa nghe câu mấy đời sấm trước có mưa à, chắc không mưa đâu! Cái cô này thiệt tình. Zô nào! Cụng ly nào! Zô! Gia Mẫn! Tiếng gọi ở phía sau: Ai vậy? Là chủ nhà của tôi! À xin chào anh tôi ở lầu … Khỏi phải nói… Sao cậu lại ở đây? Này! Cậu lại định quản lý tôi hay sao? Mau đi thôi! Kéo tay Gia Mẫn: Làm gì vậy buông ra đi! Cậu làm vậy không sợ cô ấy ghen sao? Cậu! Nghe tôi mau lên đi! Lên đi! Nào zô tiếp nào! Zô! Gia Mẫn! Lại kéo đứng dậy: Cậu buông mình ra đi! Buông ra! Ui ra! Gia Mẫn! Cậu không sao chứ! Cô… không sao chứ? Buông mình ra đi! Cậu! Cậu bị làm sao hả? Mình thực sự không hiểu cậu. Hiểu! Làm sao hiểu được vì chúng mình đâu có giống nhau. Không giống! Chúng ta hoàn toàn khác biệt! Cậu nghe chưa? Nghe chưa? Cô ấy say quá rồi! Tôi biết! Dìu Gia Mẫn lên phòng: Thật không thể hiểu! Thôi kệ!
|
Tập 10: Tác phẩm để đời! Chương 1: Cậu mà còn như vậy một lần nữa… Sáng! Tiếng chuông đồng hồ báo thức reo lên, một lần rồi hai lần, nhưng không ai tắt đi, âm thanh đó làm ồn ào khắp cả nhà: Giời ơi! Cậu ta làm cái gì không biết! Dương Thiên Thanh có vẻ tức giận, vùng vội cái chăn ra: Anh! Đi đâu vậy? Không! Anh sẽ quay lại ngay em ngủ đi! Nhanh lên đấy! Ừm! Đi thẳng một mạch tới phòng của Gia Mẫn nơi phát ra âm thanh đáng ghét đó: Cộc! Cộc! Gia Mẫn! Gia Mẫn! Có nghe mình nói không hả? Cộc! Cộc! Cậu có dậy mà tắt ngay cái âm thanh chết tiệt đó đi không? Cộc! Cộc! Vẫn không một tiếng trả lời, tiếng chuông báo thức vẫn reo lên không ngừng: Chết tiệt! Chết tiệt! Gia Mẫn! Đặng Gia Mẫn! Bụp! Rầm! Tiếng phá cửa lớn khiến Gia Mẫn giật bắn người lên: Bụp! Tắt ngay cái chuông khi nó kịp kêu lần nữa. Dương Thiên Thanh! Dương Thiên Thanh! Ra ngoài ngay! Ra ngoài! Ớ này! Cạch! Kéo tay Gia Mẫn lôi ra ngoài: Cậu bị làm sao vậy? Câu nói tôi phải hỏi cậu mới đúng: Sao hả? Mình đã làm gì hả? Đặng Gia Mẫn! Cậu nghe rõ đây cậu mà làm vậy một lần nữa thì… Thì sao hả? Đừng trách mình… Giờ thì mau đi ra ngoài đi, mình cần đi ngủ! Bụp! Dương Thiên Thanh! Cậu được lắm! Được lắm!
|