Hãy Nói Lời Yêu Anh
|
|
Chương 2: Phát sốt! Tạch! Tạch! Mỏi thế! Ra uống ngụm nước cái đã! Dương Thiên Thanh ra khỏi phòng: Ộc! Ộc! Rót nước vào ly, vừa uống vừa nhìn về phía phòng Gia Mẫn, đèn vẫn còn sáng: Cậu ấy chưa ngủ sao? Chưa ngủ hay là lại ngủ quên rồi. Gia Mẫn! Cộc! Cộc! Nè! Gia mẫn! Cậu ngủ chưa vậy? Này! Nếu cậu ngủ rồi thì tắt điện đi chứ, sao lại lãng phí như vậy, nói bao nhiêu lần rồi hả. Cộc! Cộc! Có nghe mình nói không vậy? Nói gì đi chứ? Không nói gì thì mình vào đấy! Mình vào đấy! Cạch! Thiệt tình! Biết ngay mà! Ôi trời ơi! Xem cậu ấy kìa! Con gái con đứa thế đó! Tiến lại gần kéo cái chăn lên đắp cho Gia Mẫn: Ôi trời! Cậu ấy sao vậy? Sao vã nhiều mồ hôi thế! Sao vậy nè! Đưa tay sờ nhẹ lên trán: Ôi trời! Nóng quá! Phát sốt rồi! Gia mẫn! Cậu tỉnh dậy đi! Tỉnh dậy đi! Gia Mẫn! Cậu nói gì hả: Mình! Nóng nóng lắm! Cậu phát sốt rồi sao lại không nóng: Chờ mình chút! Vội chạy ngoài dấp cái khăn: Để mình trườm cho cậu: Đỡ hơn chưa? Nóng! Nóng lắm! Mình biết! Vùng chăn ra: Chờ chút! Uống đi! Cố uống đi! Tốt rồi! Ngủ chút đi! Nóng! Mình nóng lắm! Biết rồi! Giáng chịu chút! Sẽ đỡ thôi! Sẽ đỡ thôi! Gia Mẫn cứ như vậy làm Dương Thiên Thanh rất lo lắng, cả đêm trườm khăn chô cô.
|
Chương 3: Thức tỉnh đi! Trờ sáng rồi, những tia nắng rọi qua ô cửa sổ, xuyên qua bức rèm, ánh nắng làm Gia Mẫn tỉnh giấc, lấy tay che lại, cái đầu than ôi nặng như búa bổ: Mình sao vậy nè! Sao không dậy được! Cạch! Tỉnh rồi sao? Ừm! Ế khoan hãy dậy! Từ từ thôi! Cậu sao vậy? Không khỏe sao? Không! Đầu mình đau quá! Dựa vào đây đi! Ngồi một chút đi: Mình bị sao vậy? Cậu không nhớ gì sao? Không! Hầy da! Thức tỉnh đi! Cậu bị sốt đó. Sốt! Phải! Có biết anh đây phải thức cả đêm chăm cậu không hả? Vậy sao? Ừm! Đương nhiên rồi! Phù! Phù! Thổi nhẹ thìa cháo: Nè! Ăn chút đi! Mình! Ăn đi! Nhanh! Còn uống thuốc nữa! Từ từ thôi! Không nóng! Uống thuốc nhé! Rồi! Nằm ngủ chút đi! Nhưng! Yên tâm đi! Mình xin phép cho cậu rồi! Cậu xin phép cho mình! Ờ! Mà lão sếp cậu cũng khó đấy! Sao lại thế? Ừm! Thì ông ta hỏi tôi là ai, sao lại xin phép cho cậu? Thế cậu bảo sao? Ừm! Bảo là! Tôi là chủ nhà của cậu, hôm nay cậu không thể đi làm vì phải ở nhà dọn nhà cho mình! Cậu! Thôi đi! Đùa ấy mà! Ngủ chút đi! Ngoan nào! Thôi đi! Mình đâu phải là trẻ con! Không phải sao? Cậu còn hơn ý chứ? Cậu! Suỵt ngủ đi!
|
Chương 4: Tử tế chút coi! Này! Xê ra chút coi! Gời ạ! Hừ! Cái cậu này! Rột rột! Này! Mới khỏe lại mà ăn uống kiểu gì vậy? Kệ mình! Cậu này! Gì đây! Chuyện gì? Bụp! Gấp vội cái máy lại: Chuyện gì? Thật là sui sẻo! Sao lại vậy chứ? Có chuyện gì? Lại mở cái máy tính ra: Xem đi! Gì đây? Cái này! Sao lại? Có trời mới biết! Hu hu! Má ơi sao số con lại đen như vậy chứ? Hức! Hức! Tất cả là tại cậu? Ế này! Sao lại đổ cho tôi vậy? Không phải tại cậu bảo tôi nghỉ ở nhà mấy hôm thì… Này! Đừng nói vậy chứ? Là vì ai hả! Không biết đâu! Không biết đâu! Bụp! Làm gì vậy? Đi ra ngoài! Ế này! Đừng có đối xử với tôi như vậy chứ! Sao hả! Cậu có ý kiến gì chứ? Ý kiến là hãy là tử tế với tôi chút đi! Tử tế! Có không? Chắc không? Bụp! Đúng rồi! Cậu là vậy đó! Đi đi! Dương Thiên Thanh nổi điên lên: Bực thật!
|
Chương 5: Là sao? Tít!!! Tít!!! Lại không nghe máy! Tít!!! Kệ xác cậu! Rào! Rào! Mưa rồi sao? Ôi trời! Cậu ta không mang ô, lại vừa mới khỏi ốm. Mà mình làm gì phải lo cho cậu ta chứ? Kệ đi! Rột! Rột! Ngon đấy chứ? Đùng! Đoàng! Giật mình à? Dọa nhau hả? Tiếng sấm làm Dương Thiên Thanh tỉnh giấc: Mấy giờ rồi! 2h sáng! Giờ này mà vẫn chưa về sao? Quá lắm rồi! Tút!!! Cậu ta coi mình là ai chứ? Cạch! Bụp! Gì vậy? Gia Mẫn người ướt nhẹp, trong bộ dạng say xỉn rất thê thẩm, đứng không vững: Nè! Cậu đi đâu mà giờ này mới về? Lại còn bộ dạng này nữa! Buông ra đi! Này! Làm sao vậy? Buông ra! Tôi nói cậu buông ra mà! Này! Không nói rõ ràng đi! Buông ra! Buông ra! Tôi không cần cậu bố thí cậu biết không? Bố thí! Cậu nói gì lạ vậy? Lạ? Đừng giả vờ nữa! Dương Thiên Thanh cậu được lắm, cậu giỏi lắm! Tôi không ngờ! Không thể ngờ! Gia Mẫn ơi là Gia Mẫn mày thật ngu, thật là ngu. Ớ này! Cẩn thận! Tránh ra! Tôi không cần cậu giúp, càng không cần cậu phải bố thí! Cậu nghe rõ đây, Đặng Gia Mẫn tôi không phải là kẻ đào mỏ, kẻ lợi dụng có chết cũng không nghe rõ chưa? Gia Mẫn gục đi, Dương Thiên Thanh đơ ra không hiểu chuyện gì: Là sao? Chuyện quái gì vậy? Không biết luôn!
|
Tập 8: Cậu ấy đang nghĩ gì không biết. Chương 1: Đã tỉnh chưa? Lại một buổi tối miên man không biết gì, những ánh nắng ban mai của buổi bình minh chiếu rọi qua ô cửa, xuyên qua bức rèm, đang ngủ ngon thì: Xoạc! Xoạc! Ánh nắng gắt chiếu trực tiếp vào mắt Gia Mẫn: Này! Làm cái gì vậy? Chói quá đi mất! Phật! Giật nhanh cái chăn: Này! Bị kéo chăn ra Gia Mẫn vội vùng dậy: Ôi trời ơi, Dương Thiên Thanh cậu làm cái quái quỷ gì vậy? Câu đó mình phải hỏi cậu mới đúng: Là sao? Cậu! Điều 2 trong hợp đồng có ghi rõ, Đặng Gia Mẫn ở nhà của Dương Thiên Thanh là làm người làm chứ không phải là đại tiểu thư như ở nhà, nhớ chưa, củng nhẹ một cái vào đầu Gia Mẫn: Ui da! Đau quá! Cậu làm cái khỉ đây, đau lắm biết không? Đau sao? Vậy mới tỉnh: Cậu! Mau dậy đi, hôm nay tổng vệ sinh nhà! Cái gì? Tổng vệ sinh nhà! Có cần nói lại lần nữa không? Dương Thiên Thanh! Cậu được lắm! Mau lên cho cậu 5 phút, bắt đầu tính giờ! Hầy da! Má ơi sao con lại nhọ như vậy chứ? Hết 1 phút, cậu còn 4 phút Ok! Cậu! Nhanh lên.
|