Hãy Nói Lời Yêu Anh
|
|
Chương 3: Hết hồn! Đâu mới là nhà mình đây! Ở lầu 3, hay lầu 4, lầu 4 đúng rồi! Phòng 404! Đây rồi! Không! Không được rồi! Mới có một chút mà! Sao lại vậy chứ? Cạch! Tối vậy? Đèn đâu! Đang quơ tay với cái đèn! Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ôi mẹ ơi cứu con! Binh! Bốp! Uỵch! Ui da! Ui da! Mẹ ơi! Mau tránh ra đi! Tắc thở! Bụp! Ằng ặc! Tránh ra! Muốn giết người sao? Lờ mờ say! Ngồi với lên cái ghế! Cậu muốn giết mình sao? Là do ai chứ? Sao cậu hét lớn vậy? Gặp ma sao? Ma! Nhìn cái mặt cậu xem có giống không? Cậu! Không nói với cậu nữa! Mình muốn đi ngủ! Ấy này! Về phòng! Ơ! Đúng! Phòng tôi ở đâu vậy? Này! Không nhớ nữa! Ngủ đây luôn đi! Dậy mau! Gia mẫn đã quá say không biết gì! Từ từ thôi! Phù mệt! Dương Thiên Thanh! Chuyện gì nữa! Cậu… Cậu thật đáng ghét! Tôi đáng ghét! Ghét ở đâu! Đáng ghét! Đáng ghét! Tôi ghét cậu, ghét cậu nhiều lắm! Vậy sao? Vậy cậu nghĩ tôi ưa cậu chắc! Hì hì! Lại còn cười nữa! Bụp! Thật hết chịu nổi. Dương Thiên Thanh tôi ghét cậu, tôi ghét cậu… nhưng tôi….
|
Chương 3: Ai nói vậy? Oáp! Cộc! Cộc! Gia Mẫn dậy đi! Gia Mẫn vừa mới tỉnh: Cạch! Sao vậy? Còn chưa tỉnh ngủ sao? Mấy giờ rồi? 9h hơn rồi! Vậy sao? Muộn vậy sao? Oáp! Ôi trời ơi! Cậu đúng là một con gà lười! Xoa xoa cái đầu của Gia Mẫn: Ôi giời ơi thôi đi! Mau! Đi rửa mặt đánh răng đi! Sao hôm nay lại! Sao nữa! Ơ không? Đi mau lên! Thật hết hiểu nổi! *** Ăn đi! Cái này! Yên tâm mình chiên lại rồi! Nhưng sao? Mua cho mình phải không? Cái này! Ai nói vậy chứ? Vậy sao? Ơ! Cậu đúng là trí tưởng tượng phong phú! Vậy à! Vậy thì ăn đi! Dạo này đổi khẩu vị rồi hay sao vậy? Là sao? Món này cay lắm đấy! Mà có ai nói với mình là ăn cay kém lắm! Ai nói vậy? Vậy thì ăn đi! Xít! Xoa! Hờ Hờ! Có ăn nối không? Được chứ sao không? Vậy ha! Ăn nữa đi! Còn nhiều mà! Được! Ọe! Ấy này! Ha ha!!! Ọe! Xịt! Cay chết đi được! Hầy da! Nói là mua cho người ta thì chết ai chứ? Đứng dựa lưng vào cánh cửa phòng vệ sinh: Cậu! Sao hả! Có ăn được nữa không? Không ăn nữa! Ôi trời ơi! Môi cậu sưng phồng lên rồi kìa! Tránh ra đi! Ha ha! Đúng là ngang ngược!
|
Chương 4: Chuyện gì nữa! Tạch! Tạch! Gia Mẫn tập trung trên bàn phím, mắt dán vào màn hình! Hầy da! Đi ra lấy cốc nước, rồi lại ngồi! Chết tiệt! Này! Cậu làm ơn im lặng một chút được không vậy? Sao nào! Cậu! Xoay người lại, tiếp tục gõ! Cái gì nữa đây! Dẹp luôn đi! Bụp! Xoảng! Ôi trời ơi Dương Thiên Thanh! Sorry! Sorry! Hầy da! Tạch! Tạch! Nè! Gia Mẫn! Chuyện gì? Cậu đừng làm phiền mình được không? Ờ! Tạch tạch! 1 giờ, rồi 2, 3 giờ trôi qua! Gia Mẫn vẫn ngồi đó! Bụp! Ôi trời ơi! Cúp điện! Sao đen vậy trời! Ha ha! Đáng đời! Cậu! Bụp! Mở toang cái rèm cửa ra! Cậu làm cái gì vậy? Che lại đi! Chói quá! Ế này! Cậu đâu có phải quỷ hút máu mà sợ ánh sáng chứ? Cậu! Để cái máy tính bàn! Người gì đâu mà! Này! Cậu muốn đi đâu vậy? Thì ra quan café bắt nhờ wifi! Này! Cậu không thể không viết một ngày được sao? Không viết, vậy làm gì được bây giờ! Hừm! Đi chơi đi! Đi chơi!
|
Chương 5: Để cho bộ não thư giãn! Nhanh lên! Có cần thiết phải đi không? Mau đi! Lại còn không cho mang máy tính nữa! Lẩm bẩm gì vậy? Ờ không! Thắt dây đi! Tinh! Tinh! Điện thoại kìa! Hello bé! Hôm nay sao? Hôm nay anh bận họp rồi! Hẹn bé ngày mai nha! Bye! Sao không đi! Hừm! Đôi khi phải để cho bộ não nghỉ ngơi một chút, hiểu không? Hứ! Xàm! Đi nào! Đi đâu vậy? Đi thì biết! *** Tuyệt chưa? Không nói gì chỉ cười nhẹ: Uống đi! Ừm! Cảm ơn! Mà này tại sao lại phải ra đây? Suỵt! Đi ra đằng kia đi! Ớ này! Chạy mau đi! Cậu như con nít vậy? Là sao? Không sao? Như thế này mới tỉnh này! Cậu! Dám tạt nước mình sao? Cậu được lắm! Ơ này! Xin tha cho mình đi! Mình bơi kém lắm! Chết này! Chết này! Hai người đùa giỡn vui vẻ trên bãi biển.
|
Tập 6: Khó hiểu! Chương 1: Đặng Gia Mẫn! Chuyện gì vậy? Đi ra ngoài thể dục từ sáng, ngày nào cũng vậy Dương Thiên Thanh cũng chăm chỉ như vậy đó. Chạy bộ về nhà , đi bộ lên cầu thang: Gì Vân! Đi chợ sớm vậy? Cô Vương tập thể dục à! Ừm! Buổi sáng tốt lành chứ chú ! Đi tới đâu, gặp ai cũng chào hỏi, vì vậy mà cậu ta rất được lòng mọi người: Cạch! Mở cửa bước vào! Ngó xung quanh, cậu ta nghĩ: Vẫn chưa dậy sao? Thiệt tình! Chắc là hôm qua lại ngủ muộn! Đi rảo những bước chân tiến về phòng Gia Mẫn: Gia Mẫn! Gia Mẫn! Dậy ngay đi! Gia Mẫn! Đặng Gia Mẫn! Cậu có chịu dậy hay không đây! Bụp! Bụp! Tiếng đập cửa rầm rầm: Đặng Gia Mẫn! Ớ này! Huỵch! Ui da! Đau quá! Thiệt tình! Không khóa cửa sao? Chiết tiệt! Cài gì vậy? Mới sáng ra mà làm gì ồn ào vậy? Không để người ta ngủ sao? Vùng dậy rồi lại ngủ lăn ra: Cậu ta! Gia Mẫn! Nè! Gia Mẫn! Gì vậy? Để yên coi! Gia Mẫn! Gia Mẫn! Dương Thiên Thanh không ngừng gọi, Gia Mẫn tức điên lên: Cậu làm gì vậy! Để yên mình ngủ chút coi! Dậy đi! Ôi trời ơi! Có dậy không? Không! Ớ này! Ui da! Ui da! Chụt! Á!!!!!! Đặng Gia Mẫn! Chuyện gì vậy?
|