Hãy Nói Lời Yêu Anh
|
|
Chương 2: Phạt! Giơ tay cao lên! Này! Tay! Dương Thiên Thanh đáng ghét! Lẩm bẩm gì vậy? À không! Sụt! Trà ngon đấy! Bánh cũng ngon đấy! Sao hả! Mình! Dương Thiên Thanh! Chuyện gì? Có thể! Này! Tay! Cậu muốn ăn sao? Đói hả? Thèm không? Này! Nhưng mà không được đâu. Cậu! Cậu đang bị phạt mà! Dương Thiên Thanh! Không phải chứ? Ráng chịu đi! Cậu! Hứ! Cho chừa lần sau cấm được vi phạm nữa! Đáng ghét! *** Có thể bật nhỏ cái volum đi được không? Sao vậy? Cậu làm ồn mình không tạp trung được! Gì vậy? Nhạc hay mà! Cậu! Lừ mắt nhìn Gia Mẫn! Thiệt tình! Đeo tai nghe vào! Quẳng cái tai nghe sang phía Gia Mẫn! Khỏi cần! Tôi mang vào phòng nghe một mình cho sướng: Vác cái máy vào phòng: Đáng ghét! Sầm Cậu! Giận mình cái vụ phạt lúc sáng sao? Thiệt tình !
|
Chương 3: Muốn thì đi thôi! Nè! Vẫn giận sao? Giận! Giận gì? À không! Mau ăn đi! Ha ha!!! Đột nhiên cười lớn! Đúng là chịu cậu! Sao hả! Đâu có gì? Mình chỉ cần cái này là đủ rồi! Mình xong rồi! Thiệt tình! *** Xê ra chút coi! Làm gì vậy? Ha ha! Buồn cười vậy sao? Hừm! Xem chút coi! Ớ này! Không ngờ đấy! Sao hả? Nhìn người như cậu mà cũng…. Sao? Cậu thích thằng nhóc này! Thằng nhóc! Đưa đây! Ấy này! Thích như vậy sao không đi xem trực tiếp! Hứ! Muốn mà được sao? Khó lắm đấy! Sao vậy? Sợ sao? Ai nói vậy? Nhưng vé khó mua lắm! Không có gì là khó! Thích thì đi thôi! Đi nào! Ớ này! Kéo tay Gia Mẫn ra ngoài: Lên đi! Mau lên! Đi đâu vậy? Vù! Vù!
|
Chương 4: Chen chân! Nè! Sao cậu biết hôm nay có show diễn này vậy: Mạng mà! Tìm là ra thôi! Đừng nói là cậu không biết! Cậu! Cầm lấy đi! Ờ! Vào thôi! Trời ơi! Một biển người! Làm sao vào nổi! Cậu nói vậy là sao? Hay là muốn về! Ai nói vậy? Đi thôi! Ớ này! Này! Này! Đừng xô nữa mà! Mình đâu có xô! Qua chỗ kia đi! Ế này! Phù! Chỗ này được đúng không? Làm gì mà đông đến thế! Thì nhiều fan hâm mộ mà! Vậy sao? Ăn không? Không! Ấy này! Ra rồi kìa! Tiếng hò hét, gào rú. Hú!!! G! Em yêu anh! Yêu anh nhiều nhiều! Ọe! Làm cái gì vậy? Không! Không có gì? Đưa đây! Rột! Rột! Ngon đấy! Cậu! Thiệt tình! *** Em là thiên sứ trong trái tim anh, hỡi nàng thiên sứ hãy mau tới đừng để anh đợi lâu, con tim anh đã héo mòn vì chờ em rồi! Hay quá! Tuyệt quá! Gia Mẫn không ngừng ngân nga theo giai điệu. Sao hả? Thấy hay không? Cậu có muốn nghe mình nói thật! Ừm! Nói đi! Dở ẹt! Thật đấy Khỏi cần nói! Ế này! Là cậu bảo mình nói mà! Này! Không phải chứ? Nè! Nhìn mặt cậu kìa! Cậu đùa mình sao? Cho chừa ai bảo cậu bắt nạt mình! Ha ha!!! Cậu được lắm! Lêu lêu! Để xem mình bắt được cậu! Lêu lêu! Đang chạy đuổi nhau thì: Ớ này! Ui da! Gia Mẫn! Không sao chứ? Cậu thiệt tình! Này đi đứng kiểu gì vậy? Ớ xin lỗi! Ơ! Anh yêu à???
|
Chương 5: Khó hiểu nên không thể đỡ được: Mi mi! Sao em lại ở đây? Anh yêu! Ớ này! Cẩn thận! Sao lại uống say như vậy không biết nữa! Sao lại say sao? Chẳng phải vì anh sao? Anh! Anh yêu! Em buồn lắm! Buồn nhiều lắm! Mà! Anh có biết vì sao em buồn! Em say rồi! Để anh bắt xe đưa em về: Là vì anh… đó… không phải sao? Anh! Chuyện gì? Anh! Anh không còn yêu em nữa, không còn nữa phải không? Không! Đấy anh nói rồi đó! Anh đúng là đồ thối tha, đáng ghét mà! Anh nói không phải! Vậy sao? Anh yêu à! Em biết mà! Em biết anh sẽ không như vậy với em đâu! Anh! Em yêu anh! Yêu anh nhiều lắm! Được! Được rồi mà! Đi về thôi! Ớ này! Hai người này! Dương Thiên Thanh! Gia Mẫn! Lấy xe mình về trước đi! Đúng rồi! Về đi! Đồ kỳ đà cản mũi! Cô nói ai là kỳ đà cản mũi. Tôi nói cô đấy không phải sao? Cô! Thôi! Tôi xin hai người đấy! Là do cô ta chứ? Này! Nói ai vậy? Thôi mà! Cậu mau về trước đi! Dúi cái chìa khóa vào tay Gia Mẫn: Về đi! Dương Thiên Thanh! Về đi! Mình về thôi anh! Đi nào! Cậu! Hai người họ rời đi lên xe, chiếc xe phóng vụt nhanh vào màn sương. Được thôi! Được thôi! Về thì về! Dương Thiên Thanh, cậu thật là đáng ghét! Đáng ghét! *** Trời sáng! Cạch! Dương Thiên Thanh tới tận giờ này mới về, Gia Mẫn đang say café: Chào buổi sáng! Chào buổi sáng! Bây giờ mới ăn sáng sao? Hừm! Oa trong ngon đấy! Không ngờ đấy! Thôi được rồi! Chờ mình chút mình vào đánh răng rồi ra liền, Ok! Gia Mẫn cười khì: Ok! Tui đây không rảnh để chờ cậu! Cậu! Cậu đánh răng xong thì tự ăn đi! Tôi đi trước! Ớ này! Chuyện gì vậy? Không hiểu luôn! Chẳng biết sao luôn! Thiệt tình con gái đúng là sớm nắng, chiều mư, trưa chiều ẩm ướt, thật là khó đỡ!
|
Tập 7: Sao cơ????? Chương 1: Giận? Cậu đùa à? Này! Trà sữa này ngon đúng không? Hừm! Cũng được! Ngon thì giúp tôi sửa cái này nhé! Ớ này! Đây không phải. Suỵt! Giúp tôi đi mà! Được! Nhưng cậu phải nói … Nói gì? Kéo vai Bạch nhi lại: Mau khai ra cậu đi đâu hôm nay? Mình! Còn không khai ra… Đi mà! Nói đi! *** Bye cậu nha! Gia Mẫn! Ờ! Yêu cậu nhất! Thôi đi! Sến súa! Này! Chuyện gì? Nhớ mua trà sữa! Ok! Ok! 2 cốc, 2 quẩy giòn cỡ lớn! Rồi! Rồi! Cậu mập lắm rồi đấy! Đi đi! Đi ngay! Nhìn chỗ giấy tờ trên bàn mà Gia Mẫn muốn oải: Hầy da! Người ta thì có gấu mà đi chơi, còn mình… Giấy ơi! Giấy ơi tao chỉ có mày thôi đây! Híc! Phải có gắng nè! Vùi đầu vào chỗ giấy tờ đến tận tối muộn, Gia Mẫn mới ngẩng mặt được lên: Phù! Xong rồi! Tuyệt vời! Đã tối vậy rồi sao? Về thôi! Cạch! Về thôi anh! Gi Mẫn ghé cửa qua một phòng bên cạnh: Hừm! Cười mỉm rồi bước xuống cầu thang, rồi lại ngoái lại, vì trời tối hay mắt cô bị hoa: Ai kia! Ai đang đứng ở đó! Lấy cái xe ra khỏi nán: Bác ơi! Cháu về đây! Hừm! Ế này! Kít! Muốn chết sao? Gia Mẫn sừng cồ lên: Này! Cạch! Mở cái cửa ra, cất gọn đôi giày lên giá, ném cái túi nên ghế sôfa, nằm dựa người vào ghế: Mệt quá! Mỏi hết cả người! Này! Chuyện gì? Sao hôm nay cậu về muộn vậy? Hừm! Mình bận chút việc! Này! Còn ngồi đấy nữa sao? Qua đây ăn cơm đi, mình nấu xong rồi đây! Hừm! Cảm ơn!Mình không đói! Này! Sao nữa! Cậu giận sao? Giận! Giận gì? Cậu đùa à? Thế không phải chuyện hôm qua sao? Không! Không! Cậu ăn đi! Mình ngủ chút, mình hơi mệt! Sầm! Ờ!
|