Hãy Nói Lời Yêu Anh
|
|
Chương 3: Ra ngoài đi! Tít! Tít! Giời ơi! Im đi! Để ta ngủ chút coi! Hầy da! Mệt chết đi được Oáp! Xèo! Xèo! Dương Thiên Thanh dậy đi! Giờ này rồi mà còn ngủ sao? Nè! Có nghe tôi gọi không vậy? Kít! Cửa không khóa sao? Rón rén từng bước chân đi vào phòng, ở đây mấy ngày rồi mà Gia Mẫn chưa bao giờ được vào phòng này, ngơ ngác nhìn xung quanh. Vậy đó! Bắt người ta dậy sớm mà lại! Đi xung quanh một vòng: Cái này là gì? Lạ quá! Cả cái kia nữa! Xem đủ mọi thứ, Gia Mẫn mới ngước lại nhìn Dương Thiên Thanh: Trời ơi! Xem kìa! Gối bông, thú cưng, chăn hello kitti, thật không thể tin được! Đang chọc tức không ngờ Dương Thiên Thanh bỗng giật mình tỉnh dậy! Choàng dậy! Nè! Sao cậu vào đây? Ơ! Bị bất ngờ trông thấy, Gia Mẫn cảm thấy ngại: Không! Đâu có! Là do cậu ngủ say quá, tôi gọi cậu không được nên! Cậu vào sao? Ờ! Vào một chút cũng không sao đâu nhỉ! Cậu! Cậu ra trước đi, mình ra sau. Ờ! Ờ mà này! Đang cầm cái gì vậy? Cái gì? Cái này sao? Dương Thiên Thanh có vẻ gắt lên khi thấy Gia Mẫn cầm cái đó: Ờ thì! Ra ngoài ngay! Ra ngoài đi! Bị đối xử như vậy, Gia mẫn tức lắm, bỏ lại rồi ra ngoài nhanh chóng. Sập!
|
Chương 4: Mình…. Buồn lắm! Cạch! Gia mẫn! Mình có việc, mình đi trước đây! Ờ! Cạch! Sao vậy? Không phải giận mình chứ? Chắc không đâu! Thôi kệ đi! *** Chán quá à? Chẳng sao cả? Mọi chuyện! Ngồi ăn cây kem một mình ở ngoài rệ đường: Không biết sao nữa Đi đâu đây? Về đâu nữa! Những dòng suy nghĩ tiêu cực không ngừng vọng lại trong đầu Gia Mẫn, đang bế tắc, đi lang thang như người mất hồn trên đường: Gia Mẫn! Có phải cậu không Gia Mẫn! Ơ Này! Cậu! *** Cũng lâu rồi nhỉ! Hừm! Dạo này làm gì rồi! Mình sao? Chán lắm! Sao vậy? Đừng có nói cậu thất nghiệp đấy! Hừm! Vậy sao? Đừng đùa như vậy chứ? Là thật sao? Hầy da! Thật không thể tin được! Còn cậu thì sao? Chắc là phải hơn tớ chứ? Ồ vậy sao? Tuyệt thế còn gì? Làm gì chứ? Cậu vẫn như vậy vẫn khiêm tốn như xưa? Chúng mình đi làm vài ly nhé! Ờ! Ok! Đi nào! *** Cạch nào! Tửu lượng của cậu cũng khá đấy! Đương nhiên! Mình không dễ bị bắt nạt đâu! Vậy sao? Nâng ly nào! Cạch! Cạn ly nhé! Ấy này! Uống chậm thôi! Sao vậy? Là mình không muốn cậu bị say thôi! Say! Cậu lo nghĩ nhiều rồi! Vậy sao? Nhưng cậu hãy uống chậm một chút thôi! Ấy này! Cẩn thận một chút! Mình không sao mà! Đừng! Đứng vững chút coi! Nhà cậu ở đâu vậy? Nhà ư? Mình không có nhà! Này! Ớ này! Hứ! Cậu sao vậy? Cậu khóc sao? Sao vậy? Mình! Buồn lắm! Sao cơ? Buồn lắm! Buồn lắm! Ớ này! Gia Mẫn!
|
Chương 5: Cậu như vậy là sao? Gật! Dương Thiên Thanh ngủ gật trên ghế sôfa: Gia Mẫn! Không có! Cô ấy vẫn chưa vế sao? Gờ này rồi rồi! Giờ này rồi mà còn! Tít tít! Tút tút! Không nghe máy! Gia Mẫn! Cậu như vậy là sao hả? Ném điện thoại nên băng ghế rồi đi vào phòng: *** Soạt soạt! Lén lút! Bụp! Tạch! Làm gì vậy? Bị bật đèn bất ngờ Gia Mẫn có chút giật mình: Cậu! Dương Thiên Thanh cậu dậy sớm vậy sao? Hứ! Gia Mẫn cũng không định nói gì mà cứ thế định đi vào phòng: Nè! Chuyện gì? Cậu! Cậu như vậy là sao hả? Mình! Cậu đã đi đâu cả đêm qua! Mình! Kệ mình! Cậu! Nói vậy mà nghe được sao? Thì sao? Hay cậu lo lắng cho mình! Mình sao? Không đâu! Vậy sao? Vậy cậu đừng hỏi mình nữa! Cậu! Chuyện của mình không khiến cậu lo! Được thôi! Kệ cậu! Sập! Sập! Ai thèm lo cho cậu chứ?
|
Tập 5: Ai nói vậy? Chương 1: Ai sợ ai chứ? Cạch! Lén đưa cái đầu thò ra ngoài cửa: Nhìn gì vậy? Gia Mẫn vội bước ra: Sao cậu dậy sớm vậy? Quay mặt nhìn lườm Gia Mẫn một cái: Ờ! Xin lỗi! Ăn đi! Ờ! Ờ này! Cậu không ăn sao? Không! Hứ! Người gì? Đi trước đây! Ờ! Nhớ khóa cửa chặt vào! Sầm! Giận dỗi! Bày đặt! Ai sợ ai chứ? *** Cái này cậu làm đi! Hừm! Nè! Đang suy nghĩ gì vậy? Ờ không? Có không? Không mà! Lát nghỉ làm đi café nha! Ok! *** Bye nha! Bye! Cậu ta giận mình thật sao? Mà mình đâu có làm gì chứ? Quên cậu ta! Hôm nay về sớm hay mình đi chơi nhé! Phải rồi! Phải tự lo cho mình chứ? Yes! *** Nóng quá! Chắc cậu ta sẽ thích! Đã về rồi sao? Sớm vậy sao? Cửa không đóng.
|
Chương 2: Có gì thì gọi cho tôi! Dương Thiên Thanh! Tôi về rồi! Mà sao hôm nay hôm nay ông về sớm vậy? Cạch! Á!!! Ơ! Xin lỗi! Bụp! Tim như nhảy ra khỏi lồng ngực, có chút ngại ngùng, ngỡ ngàng, hốt hoảng: MÌnh… Không thấy gì đâu! Hai người… cứ tự nhiên…. Ném vội túi gà rán lên bàn, rồi chạy nhanh lên phòng: Đáng ghét! Dương Thiên Thanh! Quá đáng quá! *** Chết tiệt sao lại không có cảm xúc gì vậy? Tập trung trung đi! Không! Không thể! Gia Mẫn không thể ngồi ở nhà, quyết định ra ngoài, đi dạo một vòng bờ hồ trông khuôn viên khu trung cư, mua mấy lon bia uống nhấm nháp, ngắm nhìn bầu trời một mình: Trời đẹp quá! Sao cũng đẹp nữa! Phải chăng! Chỉ có mình…. Này cô! Xoay người lại nơi có tiếng gọi: Cảm ơn cô! Không có gì! Tôi có thể ngồi ở đây không? Ừm! Cạch nào! Cô cũng có hứng vậy sao, bầu trời đêm đầy sao mới đẹp làm sao? Anh cũng thấy vậy? Tuyệt! Cạch nào người cùng chí hướng! Chí hướng! Nói hay đấy! Cạch nào! Cạch! Không say không về nha! Được! Bye! Bye! Tôi ở tầng 2 có gì gọi cho tôi! Oh! Yes! Bye!
|