Hãy Nói Lời Yêu Anh
|
|
Chương 4: Có cần thiết như vậy không? Dậy đi! Dậy đi! Hừm! Để yên chút coi! Nè! Dậy đi! Yên đi! Nè! Rút mạnh cái chăn ra, Gia Mẫn ngã xuống sàn đến cộp một cái: Cộc! Ui da! Nè! Bực quá! Gia Mẫn Vùng vằng lên: Làm cái gì vậy? Bộp! Ném cái khăn mặt ướt vào mặt cô một cách phũ phàng: Cái gì đây! Rửa đi! Cho tỉnh ngủ! Hây da! Mệt thật! Dương Thiên Thanh cậu thật là đáng ghét! Phịch! Sao hả? Vậy là cậu muốn mình lau cho cậu sao? Khò! Khò! Dương Thiên Thanh bực lắm: Này! Ngủ này! Này ngủ này! Ây dà! Cậu làm cái gì vậy? Cho cậu tỉnh chứ sao? Thôi ngay đi! Vậy cậu dậy đi! Ế này! Choang! Binh! Bốp! Gia Mẫn đè nên người Thiên Thanh: Làm cái gì vậy? Ờ! Vội vàng ngồi dậy: Cậu! Cậu! Dương Thiên Thanh ngồi dậy, đang xoa xoa cái tay: Cậu làm mình đau đấy! Mình!... Xin lỗi không cố ý! Con gái gì mà nặng dữ! Cậu! Nhìn Gia Mẫn có chút ngại, Dương Thiên Thanh thừa nước chêu cô: Nè! Cúi cái mặt dựa vào chân Gia Mẫn: Mình chỉ đùa thôi mà! Cậu làm cái gì vậy? Hất mạnh một cái: Ui da! Ơ! Cậu không sao chứ? Đau lắm biết không? Mình! Xin lỗi! Mình không cố ý đâu: Ha ha! Bị lừa rồi! Cậu! Dương Thiên Thanh cậu được lắm! Ha ha!!! Cậu mãi mãi vẫn chỉ là Mẫn Mẫn ngốc ngếch thôi! Cậu. *** Xem cái này đi! Gì đây? Bảng nội quy sao? Hừm! Dương Thiên Thanh ngồi uống cốc café: 20 điều! Nhiều vậy sao? Dương Thiên Thanh! Sao nào? 20 điều! có phải nhiều quá không? Cậu nghĩ vậy? Hừm! Nhớ thực hiện nhé, đặc biệt là những điều ghi dấu sao? Đọc đi! Hừm! Đọc to vào! Cậu! 1- Dậy 6 giờ sáng và làm đồ ăn sáng phải xong lúc 7h 2- Dọn dẹp nhà cửa bao gồm các việc: Lau nhà, rửa bát, giặt rũ. 3- Ngủ trước 11h! 4- Không được chốt cửa khi ở nhà một mình! 5- Điện thoại phải để chuông lớn 6- Không được lục đồ của người khác! Và một số điều nội quy khác. Nè! Cậu thấy vậy là đúng sao? Hừm! Mình! Sao hả? Cậu có đồng ý thì ở lại còn không thì… Ok! Ok được rồi! Vậy mới phải chứ? Điện thoại của cậu đâu! Làm cái gì vậy? Mau đưa đây! Rắc! Rắc! Tôi là một con ỉn ngốc!!! Để cái này đi! Dương Thiên Thanh cậu làm cái gì vậy? Từ giờ nhạc chuông điện thoại của cậu sẽ là cái này! Cậu! Ok! Rồi! Làm mà dữ vậy? Cậu! Ờ không! Đọc cho kỹ nhé! Hừm! Có cần thiết phải như vậy không! Ôi trời ơi!
|
Chương 5: Bản thảo đầu tiên! Rột! Rột! Này! Ngồi xê ra chút coi! Cậu! Sao hả! Cậu không thể toàn ăn vặt như thế được! Sao hả? Ờ! Nè! Cái này không có trong nội quy đâu! Ha ha nội quy! Cậu có chắc là đã hoàn toàn nhớ được hết những điều ghi trong nội quy đó: 100%! Oh! Yes! Tuyệt vậy sao? Tạch! Tạch! Khẽ ngó sang! Nè! Làm cái gì vậy? Hừm đâu có gì? À! Mà hôm nay cậu không đi làm sao? Mình sao? Mình không? Tạch! Tạch! Làm cái gì vậy? Mình sao? Hừm! Không có gì? Dương Thiên Thanh xoay người đi! Hì hì! Gia Mẫn vừa đánh máy vừa cười rúc rích: Cậu! Sao hả? Thế cậu chưa có dự tính gì sao? Mình chưa biết được! Nè! Cậu có trách nhiệm một chút coi! Làm gì vậy? Cậu lại định lên mặt với mình sao? Cậu! Vậy cậu cứ tính như thế này mãi sao? Cậu phải tính đi chứ? Phải đi tìm việc! Dương Thiên Thanh cứ lải nhải suốt, khiến Gia Mẫn bực mình: Bụp! Cậu nói đủ chưa? Đời mình, mình tự lo! Cậu! Mình không lo mặc kệ cậu! Dương Thiên Thanh bực mình mang máy tính vào phòng đóng cửa mãi tới tối mới ra: Cậu ăn tạm bánh mỳ đi hôm nay mình không nấu cơm đâu! Mình cũng không ăn cơm! Lấy chai nước rồi lại đi vào phòng: Sập! Làm gì mà dữ vậy chứ? Hầy da! Mệt thật! Nghỉ chút! Ừng ực! Suýt chút nữa thì sặc: Cậu làm gì mà như ma vậy? Lại lấy một chai nước! Nè! Sao mấy hôm nay không thấy cô ấy sáng chơi, hai người giận nhau à? Nè! Tôi đang nói chuyện với cậu đó! Nhớ! Đi ngủ trước 11h! Sập! Nhớ đi ngủ trước 11h! Người gì đâu mà! Kệ cậu ta! Tiếp theo là đây! Em! Hãy cố gắng sống tốt nhé! Anh! Đừng nhớ anh nhiều quá! Nó sẽ khiến héo mòn đi đấy! Đừng khóc! Em khóc khiến anh đau lòng lắm! Hãy để anh…. Để anh mãi mãi chết trong lòng em…. Không! Anh…. Anh! Anh muốn em quên anh, coi như anh đã chết…. nhưng em không thể làm được…. em không thể …. Em… Anh…. Cô gái vội ôm lấy chàng trai: Anh! Em xin anh một điều được không? Em! Xin anh đừng bắt em phải quên anh…. Xin anh cho em được mãi yêu anh…. Em… Suỵt! Đừng nói em ngốc, em nguyện ngốc để mãi được bên anh. Em! Thế là họ hôn nhau say đắm, rất tình cảm… Ọe! Bụp! Làm cái gì vậy? Sao cậu dám! Trời ơi không ngờ cậu lại viết ra được những thứ sến sẩm đó! Sến sẩm! Trời ơi! Mới đọc mà muốn nổi hết ra gà rồi! Cậu! Mình nói cho cậu biết! Chuyện gì? Chắc chắn sẽ chẳng ai đọc đâu! Cậu! Bụp! Ấy này! Cẩn thận một chút! Cậu cứ chờ đi! Đây là bản thảo đầu tiên và đương nhiên nó sẽ hút người đọc. Vậy sao? Cậu! Cứ chờ đi! Được! Mình sẽ chống mắt lên mà nhìn. Cậu! Đi ngủ thôi hết giờ rồi! Bụp! Cậu! Này! Tắt luôn wifi nha! Cậu! Hết cách! Cậu hay lọ mọ đêm lắm! Ngủ đi! Ngủ sớm một chút sẽ tốt cho cậu hơn đó! Hứ! Mình không thèm! Tốt! đừng để đến khi chưa thành nhà văn lớn thì đã trở thành con gấu trúc mắt đen sì rồi! Cậu! Bụp!!!! Ha ha!!!
|
Tập 4: Tăng rồi! Một dấu hiệu đáng mừng! Chương 1: Cậu nói đủ chưa? Gia Mẫn! Đặng gia Mẫn! Lại ngủ quên rồi! Đi ra ngoài lấy cốc nước! Cạch! Tôi về rồi đây! Cậu xem đi! Nhiều đồ ăn không? Cậu! Ra ngoài mua đồ ăn sáng sao? Đương nhiên! Thật không thể tin được. *** Ăn cái này đi! Cái này nữa! Ngon không? Ừm! Lâu rồi mình không ăn, kể từ hồi cấp 3! Vẫn còn nhớ sao? Đương nhiên! À mà cậu nói mình mới nhớ. Nhớ gì? Cậu không nhớ sao, hồi đó cậu hơi mập, còn nữa cũng không như bây giờ? Là sao? Thôi đi! Đừng để mình phải nói hẳn ra. Nói thẳng! Nói ra đi! Được! Vậy mình nói. Hừm nói đi! Cậu cũng không bảnh trai, không ngầu như bây giờ, không giỏi thu hút con gái lắm! Có chút gì đó đứng hình, xong rồi lại cười khì: Vậy sao? Lại chả không à! Còn nhớ chuyện Mai Hương không? Mai Hương! Nè!Đừng nói câụ quên rồi, cậu hôm ấy đã đứng đợi nguyên một ngày trước cổng trường lại còn tan luôn que kem nữa. Nhớ không? Trông cái mặt cậu rất đáng thương! Cạch! Ném mạnh cái bánh mì xuống bàn! Nè! Nói đủ chưa vậy? Ớ này! Là cậu bảo mình nói mà không phải sao? Ê! Không ăn nữa sao? Không! Bị cậu chọc tức đến phát điên rồi! Ê này! MÌnh có sao? Vừa ngậm cái bánh mỳ vừa hỏi Dương Thiên Thanh: Cậu đi làm luôn sao? Hừm! Nè! Xí lại còn gia vẻ giận dỗi nữa chứ mình đâu có làm gì? Kệ đi! Xem nào! Ôi trời! Sao không có ai xem vậy? Sao vậy chứ? Không phải chứ? Tệ thật! Chẳng lẽ tệ như vậy sao? Hic!!!! *** Gì chứ kêu gọi vậy mà chỉ được như vậy sao? Bụp! Nản! *** Cái gì mà dày dữ! Muốn hại chết người ta sao? Nặng chết! Chào cô! Chào cháu! Cháu là… Ờ! Ế này! Con nhỏ đó thật không ngờ là người giúp việc đó! Thiệt tình ngưỡng tưởng đó là đại tiểu thư con nhà giàu chứ ai lại. Gia Mẫn giận lắm định xong ra đánh cho mấy người nhiều chuyện đó một chuyện nhưng lại phải cố nén cảm xúc. Mệt thật! Phù! Nghỉ chút! Rắc Rắc! Tôi là ỉn con ngốc ngếch! Bụp! Phiền quá! Rắc, Rắc, Tôi là ỉn con ngốc nghếch! Làm gì mà gọi hoài vậy? Tinh! Cái gì nữa!
|
Chương 2: Đợi tôi không thì dọn đồ đi đi! Mang đồ cho tôi ngay! Xứ! Nghĩ mình là người giúp việc thật sao? Tạch! Tạch! Tinh! Nếu vậy thì cậu thu đồ rời đi! Ế này! Nhắn địa chỉ đi! Tinh! Má ơi! Sao số con lại vậy chứ? *** Cậu tới đâu rồi! Mình đang ở tầng 1 Chờ ở đó! Mình xuống ngay! Hừm! Đưa đồ đây! Nè! Này! Cậu định đi đâu vậy? Đi về chứ còn sao nữa! Cậu chờ mình đi! Cậu trở mình về sao? Dương Thiên Thanh! Cậu mơ sao? Mau tỉnh đi! Thế cậu muốn mình ở lại làm gì? Chờ! Mang đồ về! Cậu! Nhớ chờ đó đừng có về! Cậu mà về thì dọn đồ mà đi đi! Cậu! *** Tích tắc! Đã hơn 8h rồi cơ à? Dương Thiên Thanh cậu ta không phải là người, không phải là người mà! Ùng ục! Đói chết mất phải đi mua tạm cái gì ăn! Sụt! Sụt! Hết rồi sao? Tích tắc! Tích tắc! Oáp! Gục! Ôi trời ơi! Nè! Cô gái chỗ chúng tôi phải đóng cửa rồi! Ồ vậy sao? Sao lại đóng cửa chứ? Ờ thì đây là siêu thị mà cháu! Vậy sao? Vâng ạ! Dương Thiên Thanh! Đáng chết! Cậu ta đâu rồi! Ngước mắt nhìn lên tòa nhà trên cao vẫn sáng đèn sao? Chuyện gì vậy? Hây hấp!!! Oáp! Không được rồi! Buồn ngủ quá rồi! Không! Không được ngủ! Gục! Ôi trời ơi!
|
Chương 3: Cậu bị ngốc sao mà tin lời mình. Tuyệt quá! Đi làm vài chai không? Này! Nhìn cái gì vậy? Ờ không! Đi nhé! Ừm! Cô ấy đâu phải ngốc! Đi nào! Bíp! Bíp! Bước xuống xe! Tắt điện rồi sao? Đúng là mình ngốc khi nghĩ cô ấy vẫn chờ ở đó! Cạch! Rón rén những bước chân Khẽ mở nhẹ căn phòng: Ớ! Không có! Bật đèn lên: Gia Mẫn! Gia Mẫn! Cậu có ở trong đó không? Không lẽ! *** Dương Thiên Thanh đáng ghét! Quá đáng! Không đáng mặt đàn ông! Cậu ta nghĩ mình là ai chứ? Là người giúp việc sao? Đáng ghét! Đáng ghét! Á! Ui da! Đau quá! Không phải chứ? Kể cả mày cũng chống lại tao sao? Ông trời ơi! Sao số con lại như vậy chứ? Đáng ghét! *** Dương Thiên Thanh định quay xe đi thì: Cậu! Nhìn thấy Gia Mẫn bộ dạng này Thiên Thanh không thể nhịn được cười: Cậu! Ế này! Cạch! Ế này! Gia Mẫn! Có chuyện gì sao ông chủ! Ông chủ! Phải cậu… Không thể nói thêm điều gì? Ế này! Bụp! Gia Mẫn! Đừng gọi mình nữa! Gia Mẫn! Không nghe! Không nghe! Nè! Bộ cậu là đồ ngốc hay sao mà lại tin lời mình! Im đi! Bụp! Tắt điện đến bụp một cái!
|