Hãy Nói Lời Yêu Anh
|
|
Chương 4: Chỉ xin mật khẩu wifi thôi. Mưa lớn quá! Làm sao đây? Đi không được mà ở cũng không xong, trời ơi sao số con lại nhọ như vậy chứ? Hu hu! Phịch! Ngồi tụt xuống hành lang: Biết làm sao giờ? Tính sao đây! *** Hì hì! Thật ngại! Những người hàng xóm đi qua, đi lại nhìn ngó, bàn tán. Có phải nhỏ đó là bồ của thằng đó! Đúng thiệt là hào hoa mà! Con nhỏ đó cũng xinh mà! Thì đám con gái toàn thế! Đúng đúng là hỏng hết rồi! *** Gia mẫn hoàn toàn không để ý tới những lời đó, cô chỉ chăm chú vào cái máy tính, nhưng thiết nỗi không có mạng, mà biết rồi đó máy tính mà không có mạng thì cũng sẽ chỉ là một cục sắt vụn mà thôi. Tắt đi! Rồi lại bật lên! Rồi lại hý hoáy gì đó: Không đúng! Hay là! Không phải! Bụp! Chết tiệt! Rốt cuộc mật khẩu là gì chứ? *** Rào! Rào! Tạch! Tạch! A lô! Hôm nay tôi không tới đâu! Bên ngoài đang mưa lớn lắm! Tiếng gì vậy? À không chắc chỉ là tiếng gọi cửa thôi, của mấy người tiếp thị thôi à! Vậy sao? Tinh tinh! Đặng gia mẫn! Cậu thôi ngay đi! Cậu hãy mau rời đi! Dương Thiên Thanh nói vọng ra ngoài cửa! Mở cửa đi mà! Một chút thôi! Đặng gia mẫn! Mình nhờ chút thôi! Không! Tinh! Tinh! Tiếng bấm cửa dồn dập: Bịp tai lại: Mệt thật! Cái cậu này thiệt tình: Cạch! Này! Cậu có bị làm sao không vậy? Vừa mới cửa ra hét lớn vào mặt Gia Mẫn, trong phút chốc Gia Mẫn như đứng hình vậy: Này! Sao vậy? Ờ! Thì! Chỉ là xin mật khẩu Wifi thôi!
|
Chương 5: Nghĩ thì dễ làm không dễ chút nào. Rột rột! Nè! Sao vậy? Cậu có thể im lặng chút coi! Ừm! Mệt cậu thật! Cái này được này! Ôi tệ thật! 2 năm cơ à! Cái này thì bằng đại học! Cái này thì xa quá! Bụp! Ôi trời ơi! Sao lại vậy chứ? Dương Thiên Thanh vẫn đang chăm chú trên bàn làm việc, lén lút, rón rén những bước chân, nhưng khi ngó một chút: Bụp! Gập nhanh cái máy lại: Làm cái gì vậy? Có gì đâu! Xoa mạnh cái đầu: Cái gì vậy? Cậu vẫn như ngày trước nhờ! Cậu! Làm vai chai không? *** Cạch nào! Ngon đấy! Vậy là cậu đã bỏ nhà đi, còn cãi mẹ nữa! Hừm! Cậu! Sao hả! Cười khúc khích một mình: Nè! Cậu! Sao hả? Được lắm! Hừm! Được sao? Đương nhiên! Được! Được thì được nhưng cậu xem mình đang…. Thất nghiệp…. Không có tiền! Cậu! Hầy da! Cậu biết không, nếu nói trong cuộc đời có những khoảng đen tối nhất thì đây chính là thời điểm đó của mình. Ha ha! Cậu cười gì vậy? Đen tối sao? Hừm! Cạn nào! Hực! Vậy cậu bây giờ tính sao đây? Mình không biết! Thiệt tình! Nhưng! Cậu có thể giúp mình một việc được không? Mình! Khỏi nói! Mình biết rồi! Nhưng! Việc nhà cậu phải làm đó! Cậu! Thôi mà! Cạch đi! Hừm! Hừm! Đúng là làm không dễ như mình nghĩ! Ha ha! Bây giờ cậu mới biết sao? Cậu! Cậu vẫn ngốc như hồi trước! Cậu bảo ai ngốc! Ai cơ! Chắc chắn là Mẫn Mẫn rồi! Cậu này! Ế! Đừng!
|
Tập 3: Đáng ghét Chương 1: Bắt đầu đi! Tít! Tít! Tiếng chuông đồng hồ vang lên, Gia mẫn xoay qua xoay lại, rồi ngã đến bụp một cái từ trên ghế sooffa: Ui da! Cộc! Tiếng cộc nghe rất rõ! Nhưng Gia mẫn vẫn không thể thức dậy ngay được, cô cuộn tròn trong cái chăn: Nè! Khẽ tỉnh dậy, cựa mình một chút nhưng: Nè! Nè! Dương Thiên Thanh! Cậu có thể để im cho mình ngủ chút được không? Hứ! Đạp mạnh cái nữa! Cái này có vẻ đau: Ây dà! Cậu làm cái gì vậy? Vùng dậy khỏi chăn: Mắt chưa kịp mở: Dương Thiên Thanh cậu có cần đá mình mạnh như vậy không? Mở to mắt ra mà nhìn tôi là ai: Là ai cơ! Gia Mẫn dịu mắt nhìn lại, ôi trời đây không phải là cô bạn gái sexy hôm trước sao, trong phút bối dối, Gia Mẫn vội thu cái chăn lại: Ờ! Xin lỗi! Xin lỗi! Vừa lúc đó Dương Thiên Thanh vừa tắm xong bước ra ngoài: Anh yêu! Em Yêu à! Sao em lại ở đây vậy? Anh yêu! Sao cô ấy vẫn còn ở đây? Tôi! À! Chuyện này! *** Mời hai người dùng: Cái này là gì? Trứng chiên! Cái này mà gọi là trứng chiên sao? Sao hả? Cô xem nát nét hết cả rồi! Cô! Cậu còn đứng đó nhìn sao: Tôi! Mau đi làm lại đi! Cậu! Sao hả! Chuyện gì? Đừng quên hôm qua cậu nói là cậu ở nhà mình nhưng việc nhà cậu phải làm! Cậu! Gia Mẫn giận điên lên! Sao hả! Cậu không muốn làm sao? Ok! Cậu có thể đi! Ai bảo vậy chứ! Ok! Tốt! Vậy thì làm đi! Làm thì làm! Vì tức giận mà Gia Mẫn đập vội quả trứng, quả trứng đã rơi xuống đất: Hây da! Cậu! Xin lỗi! Nói cho cậu biết hôm nay, cậu khỏi ăn luôn đi! Sao hả! Vì cậu đã làm hỏng hai quả trứng rồi. Mình! Nói cho cậu biết mình không phải là đại gia, rõ chưa? Hứ! *** Đi nào em yêu! Trước khi đi ra ngoài cửa: Gia Mẫn! Ờ! Cậu ở nhà! Biết rồi! Phải dọn dẹp! Nấu cơm! Giặt rũ! Còn gì nữa! Còn gì? Cái đầu cậu sao vậy? Cốc mạnh vào đầu: Này! Cậu! Nhớ đừng hý hoáy cái gì biết chưa? Cậu! Rõ! Rồi! Dương Thiên Thanh xoay người đi: Sao hả? Sao cậu phiền phức vậy! Hai người mau đi đi! Được! Vậy cậu bắt đầu đi! Yes! Bye nha! Sập! Hí hí!!! Tự do muôn năm, ha ha!!!
|
Chương 2: Đi ngay đi! Rột rột! Ngon tuyệt! Để xem nào! Ơ kìa cái này! Cái này cũng không được! Còn cái này! Hừm! Chán chết đi được! Trời ơi! Làm sao bây giờ! Mệt! Bừm! Là diện thoại, bắt máy lên: Hello! Gia mẫn nghe! Là mẹ sao? Mẹ! Sao hả hai ngày ở ngoài đã suy nghĩ thông chưa con! Mẹ! Mẹ đoán chắc hẳn con đang ở một mình và đang chán nản vì rốt cuộc sẽ chẳng tìm ra hướng đi nào tốt phải không? Mẹ! Gia Mẫn phải công nhận là người hiểu cô hơn chính cô không ai khác chính là mẹ: Sao hả! Mẹ nói đúng rồi chứ? Đâu có! Mẹ không biết đâu có rất nhiều cơ hội cho con đó! Vậy sao? Đương nhiên! Có không? Tất nhiên rồi! Gia Mẫn! Mẹ! Con biết mẹ muốn nói gì nhưng con xin mẹ, xin mẹ hãy cho con quyết định một lần, chỉ một lần thôi! Con! Thế nhé! Bye mẹ! Con! Tút! Tút! Mệt thật! Làm sao đây! Mình nhất định không chịu thua đâu! Hầy da! Mệt chết đi được: Khò khò!!! *** Bừm! Bừm! Vẫn không hề nhận ra có tiếng chuông điện thoại, cho tới khi tiếng đập mạnh cửa: Đặng gia mẫn! Cậu có nghe gì không? Vẫn không có tiếng trả lời: Sầm! Chuyện gì vậy? Sấm sao? Gia Mẫn vùng dậy khỏi chăn, mắt ngơ ngác nhìn: Dương Thiên Thanh! Sao cậu! Thì ra Dương Thiên Thanh đã tan sở về nhà, nhưng Gia Mẫn ngủ quên gọi mãi không ra mở cửa, anh đã chờ rất lâu, bực quá phải phá cửa vào: Dương Thiên Thanh! Đặng Gia Mẫn! Cậu mau đi đi! Đi nagy đi! Ớ này! Dương Thiên Thanh! Mình xin lỗi mà! Chắc chắn sẽ không có lần sau đâu! Mình hứa! Đi ngay! Thiên Thanh! Đi đi! Dương Thiên Thanh! Cạch! Mình biết cậu mà! Cậu không bỏ mặc mình đúng không? Cầm cái này nữa! Cậu! Sập! Dương Thiên Thanh cậu! Đi thì đi! Xách cái va li rời đi! Một lúc im ắng không thấy gì. Dương Thiên Thanh liền hé mở cửa, đứng ra ngoài hiên nhìn ra ngoài thấy Gia Mẫn rời đi, ánh mắt anh có chút gì đó nhưng rồi lại xoay người đóng cửa lại vào phòng.
|
Chương 3: Mình biết mà! Cậu sẽ không nỡ bỏ mặc mình đâu! Tạch! Tạch! Ừm! Tốt đấy! Cậu cứ thế làm! Yes! Thế còn kế hoạch PJ thì sao? PJ! Cái đó! Để mình nghĩ xem! Cậu có điện thoại sao? Ờ! Vậy có gì bàn sau nha! Hừm! Số gì đây? Tào lao! Điện thoại vẫn không ngừng đổ chuông! Nhưng! A lô! Ai vậy? *** Cho một chai nữa đi! Thôi đi! Ai vậy? Dương Thiên Thanh! Nè! Làm cái gì vậy? Mau lên đi! Của cô đây! Đừng uống nữa! Ừng ực! Cậu thôi đi! Dương Thiên Thanh! Cậu làm cái gì vậy? Mau về thôi! Về! Về đâu! Đứng dậy đi! Mình đưa cậu về nhà! Không! Mình không về! Nhanh đi! Ừng ực! Cậu! Được! Cậu cứ uống đi! Uống cho chết luôn đi! Dương Thiên Thanh xoay người rời đi! Bộp! Gia Mẫn quá say đứng không vững nên đã ngã ra sàn: Đặng Gia Mẫn! Cõng Gia Mẫn trên vai, Dương Thiên Thanh tức giận lắm: Cậu ngang ngược lắm biết không? Mình có sao? Lại chẳng không à? Ứ! Ự! Cậu đừng có nôn ra người mình. Ực! Không đâu! Vậy thì tốt! Cậu nói xem! Cậu là vậy là sao hả? Mình à! Chẳng sao cả! Sao cậu không về nhà đi! Mình! Không về! Không muốn về, tuyệt đối không? Vậy cậu không thương mẹ cậu sao? Có! Nhưng ai sẽ thương mình đây! Cậu thật là ích kỷ! Hà hà! Vậy sao? Đúng vậy? Cậu biết không con người nên ích kỉ một chút, ích kỷ vì bản thân mình một chút cũng không sao đâu nhỉ! Cậu thiệt tình! Dương Thiên Thanh! Chuyện gì? Mình! Ứ!Ự! Này Đừng có nôn ra người mình! Không! Không đâu! Dương Thiên Thanh: Cậu! Cậu có nghĩ mình lựa chọn đường đi là đúng: Mình nghĩ cậu nên suy nghĩ lại. Cậu này! Dật tóc Dương Thiên Thanh: Cậu làm cái gì vậy? Dương Thiên Thanh! Ờ! Cậu! Sao nữa! Cậu sẽ không bỏ mặc mình chứ? Mình! Mình không đâu! Dương Thiên Thanh! Mình biết mà cậu không nỡ bỏ mặc mình đâu! Vậy sao? Vì sao cậu biết không? Vì sao? Vì!!! Gật! Vì sao hả! Cậu nói đi! Khò! Khò! Thiệt tình! Hết chịu nổi cậu!
|