Hãy Nói Lời Yêu Anh
|
|
Chương 4: Coi như để xin lỗi cậu. Hứ! Đúng là ngốc mà còn trách mình, thật chẳng ra sao cả! Đi ngủ! Chuyện gì vậy đây đâu phải nỗi của mình: Hầy da! Tạch! Cái gì thế này! Mình biết mà! Chẳng sao cả! Ấy này! Tuyệt chưa nè! Để xem mai cậu phải cảm ơn tôi thế nào! *** Dậy rồi sao? Có muốn uống một chút không? Lấy một chai nước trong tủ ra, vẫn giữ nguyên cái mặt xị ra, dường như còn chưa hết giận: Xứ! Cậu giai thật đấy! Nguyên một đêm rồi mà còn chưa hết giận sao? Ừng ực! Cậu xem cậu kìa! Trông như đang giận dỗi người yêu vậy! Hụ! Suýt nữa thì sặc: Cậu muốn hại chết mình sao? Này! Cậu là tác giả ngôn tình mà lại nhạy cảm với mấy chuyện này sao? Tôi! Này! Đừng có nói là câu chưa từng yêu bao giờ đấy! Cậu! Phải không! Hả nữ nhà văn ngôn tình! Cậu! Không thèm nói với cậu nữa! Được! Được rồi! Hôm qua coi như là nỗi của mình! Mình Dương Thiên Thanh trịnh trọng xin lỗi cậu được không? Ha ha! Cậu cười rồi! Coi như cậu biết đều đấy! Thôi nào ăn đi! Hừm! Vừa cắn mảu bánh mỳ, Gia Mẫn lại hét lên: Cậu bị sao vậy? Tự dưng lại! Không thể nào, mới hôm qua mà! Chuyện gì? Nè! Xem đi! Cái gì vậy? Cậu còn dám bảo không ai đọc không hơn 1000 lượt xem trong một đêm, còn hơn 400 like nữa nè! Sao hả! Ờ! Cậu không tệ đâu! Cái gì mà không tệ, phải nói là quá tuyệt ấy chứ? Đúng! Đúng! Cậu ta thiệt tình, ngốc, đại ngốc mà: Cậu nói gì vậy? À không! Mau ăn đi! Hừm! Cậu hãy mau khép lại cái miệng đi! Không! Vui thì phải thể hiện cho người ta biết chứ! Cậu! Sao hả? Cậu ghen tỵ với mình sao? Hứ! Còn lâu đi!
|
Chương 5: Không tồi đâu! Nè! Sao cậu lại vứt rác bừa nữa rồi! Hừm! Sao đâu! Cậu! Hừm! Lát mình dọn! Tạch! Tạch! Làm cái gì vậy? Lại viết sao? Đang hứng mà! Cậu thì biết gì chứ? Hừm! Mình không biết! *** Xem cái này đi! Cái gì vậy? Xem đi! Tuyển biên tập viên! Ờ! Sao cậu biết tôi đang tìm. Ha ha! Có chuyện gì của cậu mà mình không biết chứ? Cậu! Được lắn đáng mặt làm bạn tốt! Ế này! Tay! Ừm! Xin lỗi! Cậu này thiệt tình! Xem đi! Cái này nữa! Cả cái này nữa! Nhiều vậy sao? Chỗ này không tệ đâu! Hừm! Đúng vậy? Ứng tuyển đi! Dương Thiên Thanh! Sao hả! Cậu thật tốt với mình! Có không? Cậu! Mình chỉ muốn nhanh nhanh tìm được việc, có lương rồi … Á! Ra vậy cậu thật là! Không ngờ cậu lại vậy? Nhưng mà dù sao cũng phải cảm ơn cậu rất nhiều: Vậy sao? Mặc dù không thích nghe lời này lắm nhưng mình vẫn buộc phải nghe: Cậu! Ứng tuyển đi! Cậu! Được rồi! Mình sẽ cố gắng trúng tuyển: Ế! Sao không được vậy? Này! Cậu có ngốc không vậy? Cậu phải tạo hồ sơ cái đã! Vậy sao? Hầy da! Cậu đúng là ngốc mà! Này! Nãy giờ cậu nói tôi hơi nhiều rồi đó! Sao nào! Làm đi! Ờ! Chỗ này nữa! Cái này nữa!
|
Tập 5: Có người mới là quên mình ngay được. Chương 1: Mau lên không muộn. Làm gì mà giục hoài vậy? Cậu ý! Hôm đầu tiên đi làm mà lại muốn đi làm muộn sao? Cậu! Đừng lải nhải nữa mau lên đi! Cậu trở mình sao? Đương nhiên! Tuyệt! Mau lên đi! Là đây sao? Hừm! Lớn lắm phải không? Đâu có gì? Xùy ôi! Người gì đâu mà lại! Thôi khỏi nói mình biết chỗ cậu rồi! Đương nhiên rồi chỗ anh đây lớn gấp mấy lần chỗ cậu đó! Vâng! Vâng biết rồi! Mau vào đi! Hừm! Đi nhanh vào trong, ngoái đầu ra nhìn Dương Thiên Thanh đã rời đi rồi: Xứ! Ấy này chờ tôi với! *** Xin chào mọi người tôi là Đặng Gia Mẫn mong được người giúp đỡ. Rồi rồi! Chỗ cô ở kia! Ừm! Cảm ơn! Chỗ mới là một góc nhỏ ở ngoài cửa sổ: Chỗ này không tệ ha! Nè! Tốt nghiệp trường gì, Sư phạm, hay học viện báo trí tuyên truyền. Không! Không phải! Làm gì mà kín tiếng vậy? Để tôi nói cho cậu sau! Nhớ đấy! Lát nghỉ đi uống café nhé! Ok! *** Minh là Bạch Nhi! Gia Mẫn suýt nữa thì phun ngụm café ra ngoài: Sao vậy? Không! Không có gì? Ờ thì tên mình cũng không được hay! Không! Không có đâu tên cậu hay mà! Thật không! Ừm! Đương nhiên! Nè cậu còn chưa nói cho mình là cậu học trường gì? Kinh tế! Cái gì? Cậu là sinh viên kinh tế sao, lại còn loại giỏi nữa! Hừm! Sao vậy lạ lắm sao? Vậy sao cậu? Không thích! Cậu đúng là lạ nhất trên đời này đấy! Làm gì có! Thế sao cậu vào được đây vậy? Ừm! Nói cho cậu biết kể ra cũng may lắm! Vậy sao? Vậy là nhờ tác phẩm đó! Ờ! Đúng thật cậu may mắn thật! Ừm! Đi về tới phòng: Gia Mẫn! Dạ! Trưởng nhóm gọi cô: Gọi tôi sao? Cộc! Cộc! Vào đi! Dạ em chào anh! Ngồi đi! Cầm cái này đi! Cái gì đây! Nhiệm vụ đàu tiên! Vậy sao? Làm đi! Còn đứng đó nữa, nhanh lên không muộn! À! Vâng! Nhanh lên không muộn! Hứ! Sao lãnh đạo cũng vậy là sao trời! Mà này nhiều dữ ta! Bye cậu! Mai gặp nha! Bye! Nặng chết mất! Đi bộ bắt xe về nhà!
|
Chương 2: Vậy đó! Cậu xem có buồn cười không? Bạch nhi! Cô bạn mới! Rồi còn cả ông sếp thích ra lệnh nữa,cậu thấy có buồn cười không? Mặc cho Gia Mẫn kể nể hay cười đùa nhưu thế nào thì Dương Thiên Thanh vẫn không nhìn cô, anh đang tập trung vào cái máy tính, không biết làm cái gì: Nè! Huých mạnh một cái vào Dương Thiên Thanh: Cậu làm sao vậy? Tôi phải cậu ấy mới đúng! Là sao? Cậu có nghe tôi nói không vậy? Có mà! Này! Sập! Giật mình! Làm cái gì vậy? Không! Không có gì! Tôi vào phòng trước đây? Tối không cần gọi tôi đâu! Ớ này! Sập! Cái con người này làm sao vậy? Không sao, làm vậy càng nhàn: Rột rột! Mình cũng vào trong. Tạch! Tạch! Sao vậy nè! Chán! Làm hoài không xong! Chán! Chán quá à! Xuỳnh! Rầm! Rồi lại rào rào: Mưa sao? Vội ra khép cái cửa phòng: Mưa lớn thật! Cạch! Phụt! Á!!!! Sao vậy? Dương Thiên Thanh nghe thấy tiếng hét vội chạy ra.
|
Chương 3: Cậu ngốc thật hay giả vờ vậy: Cậu sao vậy? Dương Thiên Thanh vội chạy lại bên phòng Gia Mẫn: Có sao không? *** Cậu ngốc hay giả vờ vậy? Nè! Nói vậy là sao hả? Xem này! Chân cậu bị sưng tấy lên rồi! Không sao đâu! Chịu cậu! Mất điện rồi làm sao đây? Thì sao đâu? Nè! Thì phải chờ thôi! Gật! Gia Mẫn cứ gật gù: Làm cái gì vậy? Chán quá! Bao giờ mới có điện đây? Ha ha! Cậu có phải trẻ con đâu! Hay mình đi ngủ nhờ! Đi ngủ! Giờ này sao? Ờ! Còn sớm mà! Nhưng đâu làm được cái gì đâu? Này chơi bài không? Không! Không thích! Thôi mà! Nè! Làm cái gì vậy? Mỏi thì nghỉ chút thôi! Nè! Cậu! Chuyện gì vậy? À không! Đang yên lặng một lúc thì Dương Thiên Thanh rú lên: Á!!! Gia Mẫn hét lên: Ha ha! Buồn cười không? Buồn cười cái đầu cậu ý! Không ư! Mình về phòng đi ngủ đây? Cậu!
|