Hãy Nói Lời Yêu Anh
|
|
Chương 2: Cậu có biết làm không vậy? Nè! Cái gì? Cầm lấy! Cái gì đây? Deo vào đi! Đeo! Đeo thế nào! Ngốc! Đúng là … Này! Thít cái khăn! Á! Cậu định mưu sát mình sao? Sorry! Sorry! Nhỡ tay thôi! Nhỡ tay hay cố ý vậy? Nói gì vậy? Ờ không! Được chưa? Được rồi! Mau cầm lấy đi! Chổi, khăn lau, xẻng hót nhiều vậy sao? Mau lên đi! Ok! Sắn sàng! Tốt! Chúng ta sẽ bắt đầu dọn từ phòng khách. Được! Thưa ông chủ. Tốt! Ngoan lắm! Hì! Nè! Xê sang bên phải, không qua bên trái, lại lệch rồi! Này! Mệt lắm rồi! Cậu có giỏi thì lên chỉnh đi! Thôi mà! Được chưa? Hừm! Cậu có biết làm không vậy? Có bức tranh mà không treo được sao? Cậu! Sao hả! Đúng thật là chẳng nhờ vả được gì? Gia Mẫn nghe tức lắm, không nhịn nổi nữa! Nè! Cậu! Bước xuống ghế tiến lại chỗ Dương Thiên Thanh: Cậu định làm gì? Sao hả? Nói nữa đi! Nói nữa đi! Cậu! Thật không thể tin được! Cậu! Đừng có làm chuyện dại dột: Không! Không có đâu! Cái mình muốn làm là đây này! Bụp! Giẫm mạnh một cái vào chân anh ta, xoay xoay: Á!!!!!!! Đặng Gia Mẫn! Cậu! Mình sẽ giết cậu! Lêu lêu! Có giỏi thì đuổi đi!
|
Chương 3: Ai ác hơn ai! Ui da! Xít xoa! Xê ra đi! Không! Cậu! Tránh ra! Ớ! Sorry! Chụt! Chụt! Cậu! Ai bảo bảo tránh không tránh! Ác thật! Cậu ác lắm biết không? Hứ! Ai ác hơn ai chứ? Cậu xem đi! Cái chân sưng phồng của Dương Thiên Thanh làm Gia Mẫn không nhịn được cười: Ha ha! Bộp! Đánh mạnh một cái vào đầu Gia Mẫn: Ui da! Cậu! Vui lắm ý mà cười! Cậu! Sao hả? Mẹ tôi còn chưa đánh tôi đâu! Vậy sao? Lại chả không à? Vậy hôm nay để anh đây thay mặt mẹ cậu dậy dỗ cậu. Cậu dám! Dám chứ sao không? Vậy thì thử xem! Bộp! Hồ! Đặng Gia Mẫn! Ha ha! Lêu lêu có giỏi thì đuổi đi!
|
Chương 4: Mệt! Không được xê qua trái chút! Lại lệch! Vậy được chưa? Hừm! Cũng vẫn chưa được lắm! Cậu! Nhưng thôi! Tạm vậy? Cậu! *** Dọn dẹp xong một hồi bở hai tai, đang ngồi ở ghế: Gia Mẫn! Gia Mẫn ! Lại gì nữa! Mau lại đây đi! Bụp! Ớ này! Cái gì đây? Mau mang xuống dưới giặt đi! Giặt! Chứ cậu nghĩ sao? Sao lại phiền vậy mang đi hiệu giặt là là được mà! Không! Hự! Hự! Mạnh tay lên mới sạch được! Này! Dương Thiên Thanh cậu định chơi mình đấy à? Là sao? Còn sao nữa, thời buổi này ai còn giặt mền bằng tay nữa, nhọc chết đi được! Nhọc sao? Lại chả không? Hơn nữa cái chăn to như vậy sao tôi vò được, dù sao tôi cũng là con gái chân yếu tay mềm mà! Cái gì cậu mà chân yếu tay mềm sao? Này! Ý cậu là sao? Thực sự là dùng tay không vò được! Không! Vậy thì dùng chân đi! Dùng chân! Ừm! Ha! Ha! Mát thật! Thật đấy! Có muốn thử không? Ớ xí quên cái chân ha ha! Mau mau giặt cho nhanh đi! Nhanh thì nhanh! Xí! *** Càm chặt vào! Nè! Có làm được không vậy? Chặt vào! Nhưng mỏi lắm! Cậu có phải là đàn ông con trai không vậy? Cậu! Phật! Phật! Ôi trời ơi! Sorry! Nào 1,2 3 hây! Kéo đi! Thêm chút nữa! Phù xong rồi! Mệt chết đi được! Mau đi thôi! Ớ này! Chuyện gì? Đi nào!
|
Chương 5: Ngủ! Thơm phết đấy! Chuyện! Tôi mà! Ọe! Này cậu có thể bớt đi một chút tự tin được không? Sao lại phải bớt tự tin tốt mà! Tốt thì có nhưng sẽ có ngày gặp tai nạn. Bốp! Ui da! Dám rủa tôi hả? Này! Hôm nay hơi bị nhiều rồi đó! Cho chừa, còn ăn nói lung tung nữa thì còn nhiều nữa! Sợ cậu thất và chắc những người đàn ông khác cũng giống tâm trạng mình: Bớt nói nhảm đi cha, ăn đi! Húp một chút canh: Cũng được! Mau ăn đi! *** Oáp! Mất nguyên một buổi sáng, mệt quá! Ngồi phịch xuống ghế: Này! Dào ôi! Mỏi chết đi được! Này! Làm gì mà mỏi! Mình không làm gì sao? Có! Đó là hành hạ tôi! Oáp! Vô duyên! Kệ tui! Thật là! Này đi đâu vậy? Này! Phạch! Làm gì vậy? Dải chiếu! Này kiếm đâu vậy? Ở góc nhà kia kìa! Vậy sao? Cũng may chưa bẩn! Ngủ thôi! Này cậu định ngủ đấy sao? Chứ lại nằm trên giường không? Cũng nhờ ai đó mà có giường cũng không ngủ được! Này! Nằm sofa có hơn không? Thôi khỏi chật lắm! Nhỡ ngã thì sao? Ha ha! Cười gì người gì người ta nói thật mà! Nè! Xê ra chút coi! Làm gì vậy? Cho nằm ké chút! Cậu! Sao không nằm trên ấy! Không! Nhỡ ngã thì sao? Ha ha!!! Đọc truyện sao? Hừm! Chịu cậu! Kệ mình đi! Cậu mau ngủ đi! Nhưng chỉ sau đó vài phút: Dào ôi! Thiệt tình! Đúng là chỉ có cậu mới như vậy. Xoay người lại ngủ yên lành.
|
Tập 9: Lý lẽ khác nhau bởi vì chúng ta khác nhau. Chương 1: Đi làm bây giờ sao? Này! Dậy đi! Gì vậy? Dậy đi! Hớ! Cái gì nữa! Bây giờ mấy giờ rồi có biết không? Hừm mấy giờ! 6h30 phút tối! Này! Nghe thấy hay không? Này! Kệ cậu ta vậy? Sầm! Gia Mẫn, kéo cửa phòng vào phòng: *** Tích tắc, tích tắc! Tinh! Oáp! Ôi trời ơi! Hức! Gì vậy đang ngủ ngon mà! Không được rồi phải đi thôi! Hầy! Đang mắt nhắm mắt mở, vấp! Ui da! Đau quá! Ai vậy? Cái gì vậy? Lén lút sờ sờ: Gì vậy? Ôi trời! Này! Dậy đi! Dậy! Bụp! Gì vậy? Tát mạnh một cái vào mặt Dương Thiên Thanh: Ác quá, cái tát mạnh đã hằn đỏ lên: Sao hả? Tỉnh chưa? Lại còn không à? Muốn nữa không? Thôi, một cái là đủ rồi. Được! Thế thì tốt! Ê! Này! Gì vậy? Mấy giờ rồi? Lại còn hỏi! Mấy giờ: 11h! Cái gì 11h rồi á! Thế ông nghĩ mấy giờ? Ế này đi đâu vậy? Đi làm! Đi làm! Làm gì? Hỏi nhiều! Củng nhẹ một cái vào đầu: Đi đây? Sầm! Hứ! Đi làm ư giờ này sao?
|