Hãy Nói Lời Yêu Anh
|
|
Chương 2: Cảm giác trống rỗng. Bạch nhi! Chuyện gì? Cho mình in nhờ một chút! Ừm! In đi! Ê này! Sao vậy? Lộn rồi! Ờ! Sorry! Bà sao vậy? Không! Không có gì? Thật khó hiểu! *** Về thôi! Ừm! Về trước đi! Mình còn chút xíu việc bận! Vậy sao? Vậy tớ về trước! Ừm! Một mình Gia Mẫn vẫn ngồi ở đó, cạch cạch rồi lại ngừng: Cậu mà làm vậy một lần nữa thì đừng trách mình…. Câu nói của Dương Thiên Thanh lúc sáng luôn ám ảnh Gia Mẫn: Dương Thiên Thanh đáng ghét! Khoác cái túi lên rồi rời khỏi chỗ làm, nhưng Gia Mẫn biết đi đâu bây giờ, trời bắt đầu sẩm tối, mọi người ai lấy đều vội vã về nhà. Gia Mẫn không biết sao nữa, cô không biết đi đâu nữa, càng không thể về nhà. Mua một cốc café lon ngồi lặng nhìn mặt trời lặn một mình. Ừng ực! Rồi lại thở dài! Buồn và chán, trống rỗng là cảm giác của cô lúc này. Gia Mẫn! Mày bị làm sao vậy? Sao vì tên đáng ghét đó mà buồn cơ chứ? Đang suy nghĩ lung tung thì điện thoại reo lên: A lô!
|
Chương 3: Mình không thể rơi nước mắt! Hú! Hú! Ấy này! Cẩn thận một chút! Cậu bị làm vậy? Sao lại hỏi mình? Ngồi đi! Cậu! Ngồi đi mà! Anh Tú này! Ờ! Anh Tú là bạn đại học với Gia Mẫn từ năm nhất: Cậu không sao chứ? Không! Không sao? Bia! Cậu còn chứ? Đây này! Đưa mình đi! Không! Cậu uống nhiều rồi! Đi mà! Một lon thôi! Một lon thôi đấy! Cạch! Zô nào! Zô! Cậu có chuyện gì buồn sao? Anh Tú nãy giờ muốn hỏi nhưng không tiện: Sao cậu nghĩ vậy? Ờ! Mình đoán thôi! Cậu! Gia Mẫn quay sang nhìn Anh Tú rồi cười: Cậu sao vậy? Không! Anh Tú này! Chuyện gì? Cậu có nghĩ là mình đã lựa chọn sai không? Cậu! Sao vậy? Nói thật là mình cũng không biết nữa! Tại sao cậu lại bỏ đi công việc đó! Việc! Ý cậu là. Nói sao nhờ! Mình cảm thấy mình hợp với nó, nó làm mình cảm thấy áp lực, và hơn cả là… Mình ghét mỗi ngày trôi qua đều giống ngày hôm trước! Cậu thiệt tình! Sao hả buồn cười lắm sao? Không! Cậu có thấy mình khác người không? Không! Không đâu! Suỵt! Cậu sao vậy? Cậu khóc sao? Không! Không đâu! Vậy thì tốt! Mình không thể rơi nước mắt đâu, không thể! Gục! Gục trên vai Anh Tú.
|
Chương 4: Sao hả? Đó không phải là ý cậu muốn: Cộc! Cộc! Vào đi! Gia Mẫn! Ờ! Dương Thiên Thanh ngồi lặng nhìn Gia Mẫn: Gia Mẫn! Chuyện gì? Kít! Tiếng khóa kéo cái valy: Cậu đi thật sao? Mình! Phải đi chứ! Đâu có thể mãi ở đây được! Ừm! Thế … đã định ở đâu chưa? Đâu có khó mình tìm được rồi mà! Để mình giúp! Ờ! Nhờ cậu! Cạch! Lên xe đi! Mình trở cậu đi! Không! Không cần đâu! Sao vậy? Là mình không thích cái cảm giác đưa tiễn này! Cậu thiệt tình! Chúng ta là bạn không phải sao? Phải… nhưng… Vậy thì đi thôi! Không! Mình tự đi được! Cậu nhất quyết làm vậy sao? Cậu sao vậy? Đây chẳng phải điều cậu muốn sao? Mình! Thế nhé! Mình đi đây! Tới nơi mình sẽ nhắn địa chỉ cho cậu Ok! Nhớ thường xuyên thăm mình đấy! Mình đi đây! Bye cậu! Bye! Cú thế nhìn theo bóng Gia Mẫn rời đi, trong lòng có chút không lỡ nhưng rồi cũng đành.
|
Chương 5: Tác phẩm để đời mình làm được! Sụt! Sụt! Ngon thật! Vừa đánh xong tô mì, Gia Mẫn thấy no căng cái bụng, quăng tạm cái bát trên bàn, bóc tiếp gói bim bim nhai sột sột: Tuyệt! Vậy mới là sống chứ? Sống như vậy mới đúng là mình chứ? Nằm dài trên băng ghế, vừa ăn bim bim vừa lướt face, rất thoải mái, không bị ai nhắc nhở gì, cảm giác thật tuyệt, chẳng mấy chốc đã lăn ra ngủ, ngủ say xưa trên tay vẫn là gói bim bim. *** Nửa đêm! Hứ! Khẽ dở mình một cái: Bộp! Cạch! Ui da! Đau chết con rồi! Lờ mờ mở mắt ra nhìn: Sao tối om vậy nè( 12 h đêm không tối sao được hả nà nội) Điện thoại! Điện thoại đâu! Bụp! Màn hình điện thoại phát sáng không tin được vào mắt mình: 0h15 phút! Gì vậy? Đã muộn vậy rồi sao? Thiệt tình! Mình vẫn còn đống tài liệu chưa làm xong. Không được rồi! Phải đi làm ngay thôi! Bụp! Mở đèn bàn lên, cạch cạch! Gõ lia lịa! Phù đã xong! Còn đây làm sao nữa! A hay đấy! Được rồi Gia Mẫn mày làm được phải không? Mày sẽ viết được tác phẩm để đời đúng không? Được rồi viết thôi! Và cứ thế cho đến sáng, Gia Mẫn vẫn rất cần cù trên bàn phím máy tính….
|
Truyện có thêm miêu tả biểu cảm nhân vật và tả cảnh nữa thì hay lắm, có điều câu thoại của nhân vật bạn nên bỏ vào " ". Như thế hoàn thiện hơn. Mình không phải là dạng chuyên đi cmt dạo, thấy truyện của bạn nội dung đã tốt mà trình bày thiếu xót thấy rất là tiếc.
|