Hãy Nói Lời Yêu Anh
|
|
Tập 12: Sao lại vậy? Tập 1: Có ngon không? Bạch nhi! Cậu có phải con gái không vậy? Là sao? Thì xem cậu đi! Mình sao nào? Hỏi thật nhé cậu đã từng… Thôi đi! Mình không đùa đâu? Thấy chưa? Mình nói đúng phải không? Cậu đúng là! Qua chỗ này đi! Này đừng có đánh trống lảng. *** Sao hả? Có ngon không? Ngon! Ngon lắm! Thật sao? Thật! Hai người đang chêu chọc nhau vui vẻ: Này mình không đùa đâu? Thôi về đi! Không! Mình không tha cho cậu đâu! Đứng lại! Ớ! Ớ! Gia Mẫn! Tiếng gọi lớn của Bạch Nhi khiến cô giật mình chưa kịp trấn tĩnh thì đã vội lăn ra đất ngất.
|
Chương 2: Cậu không sao chứ? Ơ này! Tỉnh rồi! Mắt lờ mờ nhìn lên trần nhà, quạt trần vẫn đang quay, đưa mắt nhìn ra xa: Gia Mẫn! Gia Mẫn! Cố gắng ngồi dậy: Ui da! Cẩn thận! Từ từ thôi! Uống chút nước nhé! Cậu có bị làm sao không? Có chắc không? Mình không sao? Thật tình, cậu làm mình lo lắng quá! Mình không sao mà, chỉ hơi choáng chút thôi! Vậy thì tốt rồi! Một giọng nói từ phía sau lưng Bạch Nhi: Tôi xin lỗi vì tôi mà bạn cô phải bị như vậy? Ơ không! Lỗi là do chúng tôi đã không cẩn thận. Cô có chắc là mình không sao? Hay tôi đưa cô đi viện kiểm tra! Không! Không cần đâu! Tôi ổn mà! Vậy sao? Vâng tôi chắc chắn Vậy thôi! Nhưng cô bất kì vấn đề gì thì hãy gọi cho tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Vâng anh! Đưa cho Bạch Nhi tấm danh thiếp rồi rời đi: Tạm biệt anh! Tạm biệt! Mình đi thôi! Cẩn thận! Từ từ thôi!
|
Chương 3: Từ từ thôi! Ớ này! Đợi chút! Cảm ơn! Chen chân vào thang máy, trên tay là một sấp giấy tờ , bản thảo: Tinh! Bước vội ra khỏi thang máy, cắm đầu cắm cổ đi: Ơ! Cô có bị làm sao không? Ơ không! Không có gì? Vội vàng nhặt lại những tờ giấy rồi nhanh chóng rời đi: Ơ! *** Phù! Mệt quá! Sao vậy? Sao lại rối tung lên hết trơn vậy nè? Đừng nói nữa! Dạo này tôi đen lắm! Có không? Uống chút đi! Khụ ! Khụ! Vừa mới uống một ngụm nhỏ đã bị sặc: Này cậu sao rồi? Mình không sao? Uống từ từ thôi! Chịu bà đấy! Sao hả? Thì uống nước cũng sặc chứ sao? Thôi tào lao vừa thôi! Mau về làm đi! Ờ! *** Về thôi! Gia Mẫn! Ờ! Đợi mình! Từ từ thôi không ngã! Này! Tui đâu có phải là con nít chứ? Bà ý còn hơn cả con nít ý! Bà! Chưa kịp ra bãi để xe thì trời đã rào rào, một cơn mưa lớn và bất ngờ. Rào rào! Mưa lớn quá! Sao về được bây giờ? Phải chờ thôi! Đành vậy?
|
Chương 4: Tôi có thể! Rào! Rào! Chán quá! Biết bao giờ mới tạnh! Cậu đừng kêu nữa! Bạch nhi! Cậu! Thôi đi! Chán cậu lắm! Cậu thiệt tình: Đành rút điện thoại ra ra xem lung tung, đang chăm chú thì bỗng một chiếc xe bỗng dừng lại, mở cửa xe ra: Này! Hai người nhìn nhau ngơ ngác: Ai vậy? Là ai? Này cô! Bước xuống xe chạy nhanh vào sảnh: Anh là…. Cô không nhớ tôi sao? Ơ anh! Tôi có thể nào đưa hai người về không? Chuyện này!
|
Chương 5: Sao lại vậy? Vậy là sáng nay người va vào tôi là anh sao? Phải! Thật không ngờ ha! Hai người có duyên thật! Duyên! Ừm! Duyên thật! Mà hôm nay cảm ơn anh nhiều lắm! Không có gì? Mưa như vậy không biết bao giờ mới về được! À mà anh tên là gì vậy? Tôi tên là Gia Mẫn, còn đây là Bạch Nhi! À tôi tên là Đường Phú! Đường Phú! Tên anh lạ quá! Vậy sao? *** Bye bà nha! Mai gặp! Cảm ơn anh! Không có gì? Tiếp đến là nhà Gia Mẫn! Hì! Phiền anh quá! Không có gì? Kít! Anh dừng ở đây thôi! Nhà cô ở trong hẻm đó sao? Ờ! Anh có muốn vào nhà chơi không? Ừm! Đường nhỏ ha! Ừm! Hơi khó đi đấy! Gia Mẫn! Chuyện gì? À! Không có gì? Tới trước vòng trái là tới phòng tôi rồi, phòng tôi ở ngay đầu. Ờ! Gia Mẫn! Thôi xong! Chuyện gì vậy? À! Tôi vừa nhớ ra là mình có chuyện cần phải giải quyết! Vậy sao? Xin lỗi nha! Không có gì? Mà tôi biết nhà rồi lần khác sẽ ghé chơi! Ờ! Anh hứa rồi đó! Tạm biệt! Xoay người rời đi trước: Gia Mẫn! Ờ! Chắc cô không nhớ, nhưng chúng ta đã gặp nhau rồi đấy! Hả! Bye nhé! Ờ! Lần sau gặp! Lần này là Gia Mẫn xoay người nhìn theo bóng anh ta rời đi, trong đầu không thể nào không thể suy nghĩ về câu nói đó: Đã gặp! Chuyện này là sao? Ai biết! Xoay người rời đi về phòng!
|