Hãy Nói Lời Yêu Anh
|
|
Tập 14: Tôi có biết anh sao? Chương 1: Bản thảo của tôi! Tít! Tít! Ôi trời ơi! Sáng rồi sao? Mệt chết đi được! Mình không muốn dậy, không muốn! Tinh Tinh! Điện thoại đổ chuông lớn nhưng mãi sau cô mới nghe: Hello! TinTi nghe! Trời ơi! Có biết máy giờ rồi không? Ôi thôi quên mất! Mau lên chỉ còn 20 phút nữa thôi! Rồi Rồi! Tôi sẽ tới ngay. Vội vàng thay đồ rồi: Mình chết chắc rồi sao lại vậy chứ? Cầm vội bản thảo rồi chạy ra ngoài: Hello! Good Morning! Hello! Ấy này! Chờ tôi chút! Wait! Cái gì? Chờ tôi chút! Thank! Cảm ơn! Phù! Suýt nữa thì! Nhắn tin gì đó rồi tỏ ra sốt ruột! Cho tôi qua! Cho tôi qua! Ấy này! Do quá vội nên cô đã va phải rất nhiều người. Ấy này! Bản thảo của tôi! Những cơn gió mạnh không ngừng thổi cho sấp bản thảo bay loạn xạ, tứ tung: Không! Đừng mà! Dừng lại đi! TinTi không ngừng đuổi theo nhưng vẫn không kịp. *** Bụp! Tiếng đập bàn rất to khiến TinTi giật mình: Sao cơ cô nói là bị mất bản thảo. Dạ vâng! Nói vậy mà nghe được sao? Tổng biên tập! Tổng biên tập cái gì chứ? Xin anh cho tôi một cơ hội nữa! Cơ hội! Không có đâu! Cô bị sa thải! Tổng biên tập!
|
Chương 2: Những chuyện không may. Đang đi một mình dưới lòng đường, trên đường là rất nhiều tán lá cây, những cái lá vàng rơi, phủ kín mặt đường. Buồn buồn, thất vọng là cảm giác của TinTi lúc này, ngồi lại bên ghế bên đường lặng nhìn trời. Sao vậy nè? Mình sao vậy? Chỉ là bị sa thải thôi mà, đâu có gì mà buồn chớ? Tự nói với mình những câu kiểu như vậy, nhưng nó không thể giúp cô đỡ buồn hơn, chỉ là cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, chợt những cơn gió thổi mạnh những tán lá cây vàng, những chiếc lá vàng rơi rơi, bay bay trong gió, chợt một cái lá rơi nhẹ vào tay cô, khẽ cầm nhẹ cái lá lên, xoay qua xoay lại, rồi lại đưa mắt lên nhìn trời, buồn lại thở dài. Đang ngồi một mình thì điện thoại lại đổ chuông: Hello! TinTi nghe! *** Loạt soạt! Loạt soạt! Tiếng bước đi trên những cái lá vàng rơi, Dương Thiên Thanh đúng vậy là anh ấy, anh ấy đang đi bộ một mình trên đường, ngồi lại bên hàng ghế đá, lặng nhìn bầu trời, những cơn gió kia vẫn không thể ngừng thổi những cái lá vàng rơi vẫn không ngừng rơi, và rồi một cái lá lại rơi vào tay anh, cầm nhẹ cái lá, xoay qua, xoay lại, anh lấy cái bút ra viết viết cái gì đó, rồi sau đó thở dài, lặng bỏ đi! Chiếc lá khi ấy được gió thổi bay trên đó là dòng chữ xinh xinh nắn nót: “Anh nhớ em! Gia Mẫn” Vù Vù! Chiếc lá không ngừng bị thổi bay, thổi bay, bay mãi không biết nó sẽ dừng lại ở đâu. *** Zô cái coi! TinTi em uống hơi nhiều rồi đó! Không đâu! Zô đi mà! Cạch! Ừng ực! Uống chậm một chút! Anh! Em không sao mà! Không sao? Em say rồi! Không! Không đâu! Em buồn! Buồn lắm! Anh biết rồi! Gục! TinTi! Em sao rồi! Thiệt tình đã không uống được rồi mà!
|
Chương 3: Một nơi xứ đảo chắc chắn em sẽ thích! Cạch! Tiếng mở cửa rất mạnh! Soạt Soạt, Lép nhép tiếng những bước chân quét dưới sàn nhà. Xoạc! Kéo mạnh cái rèm cửa ra, rồi mở toang cửa ra, một ánh nắng vàng rực chói chiếu thẳng vào mắt, nó khiến Tin Ti khó chịu, xoay qua, xoay lại: Sao còn chưa dậy? Để em ngủ chút nữa! Phải ha! Bây giờ em đã thất nghiệp rồi thì cần gì phải. Anh! Đừng nhắc nữa đi! Thôi được rồi không nhắc, không nhắc, nhưng em mau dậy đi! Dậy đi nào nhanh! Anh! Thay đồ đi, anh đưa em ra ngoài. Ra ngoài! Đi đâu vậy? Hừm! Một nơi ngoài xứ đảo chắc chắn em sẽ thích! Mau lên đi! Ờ! *** Ngồi ở đây chờ anh! Anh qua bên đó mua vé! Ờ! Ớ! Xin lỗi! Không sao? Em đi thôi! Chúng ta nhất định phải đi sao? Đi nào! Đưa đồ đây anh cầm cho! Ngồi đi! Oa! Chỗ này gần cửa sổ có thể nhìn thấy mây! Em có thích không? Em thích! Vậy thì tốt! Làm ơn cho tôi qua! Ớ! Xin lỗi! Không sao? Em ngủ chút đi! Máy bay sẽ bay lâu đấy! Không! Em chưa buồn ngủ, em muốn ngắm mây! Thôi được!
|
Chương 4: Buồn ngủ rồi sao? Oa! Mây đẹp quá! Ừm! Anh xem đằng kia, đằng kia nữa kìa. Xem em kìa! Anh nói em sẽ thích mà! Chỉ anh hiểu em! Vậy sao? Ắ! Em ăn với!
Không! Thôi mà! Ăn đi! Ngon không? Ngon lắm! Đang đọc gì vậy? Không cho anh xem! Không xem thì không xem ai cần! Hơ! Anh vậy sao? Đọc được một lúc, TinTi ngáp ngắn, ngáp dài: Oáp! Em sao rồi! Buồn ngủ rồi sao? Ngủ chút đi! Hừm! Tay vẫn ôm chặt cuốn truyện, nhìn thấy TinTi ngủ trông thật mê, cười nhẹ và kéo cái chăn đắp cho cô. *** Dậy đi! TinTi chúng ta đến nơi rồi! Ờ! Em ngủ quên mất! Mau chuẩn bị đi, máy bay sắp hạ cánh rồi. Hừm! Xuống đi nào! Cẩn thận! Xin lỗi! Cho tôi qua chút! Ớ này! Cô không sao chứ? Ờ không? Người đó! Em sao rồi không sao chứ? Ơ không! Đi nào! Ờ! Kéo tay TinTi rời đi!
|
Chương 5: Xin lỗi! Tôi không quen anh! Oa! Biển rộng quá! Anh xem kìa! Nước biển mới xanh làm sao? Em muốn đi qua đó! Biển ơi! Tôi tới đây! TinTi! Chờ một chút! Chạy thật nhanh ra bờ biển, nghichj nhẹ cát, rồi nhẩy nhẩy trên con sóng, nụ cười rạng rỡ trên môi. Đường Phú lại đây đi! Lại đây! Em! Nhảy đi! Kéo tay anh nhảy nhót rất vui vẻ, những cơn gió biển thổi nhẹ nhẹ, mát lành rất sảng khoái, rất nhẹ nhõm. Anh xem kìa! Biển mênh mông quá, xa quá, không nhìn thấy bờ luôn kìa! Em sao vậy? Sao lại buồn nữa rồi! Em đâu có! Thật không? Vù Vù! Cẩn thận! Một cơn gió thổi mạnh để chắn cát cho cô, Đường Phú đã ôm chặt cô: Không sao chứ? Em không sao! Em ý lúc nào cũng không cẩn thận! Anh! Đuổi em đi! Đuổi đi mà! Cẩn thận! Em không sao đâu! Đuổi em đi! Đuổi đi! Ớ này! Cẩn thận! Soạt! *** Ôi trời ơi chân em chảy máu rồi! Xin lỗi! Lỗi là do tôi mà! Không đâu! Là do cô ấy không cẩn thận. Hay để tôi đưa cô ấy đi bệnh viện! Không cần đâu! Phải rồi! Nhưng xin lỗi tôi không quen anh! Em! Anh đừng để ý! Ơ không sao? Đi nào anh! Ờ! Chúng tôi đi trước! Tạm biệt hẹn gặp lại!
|