Bông Hồng Thép
|
|
Chương 40: Tôi sẽ qua ngay. Thưa sếp! Đay là tài liệu họp, còn đây là lịch trình hôm nay của anh. Được rồi cứ để đấy đi! Không thể tập trung được vào việc. Nhấc điện thoại lên gọi, không ái nhấc máy, anh đành gọi cho người giúp việc: Được rồi! Nhờ chị! Thư kí Lan! Dạ! Chuẩn bị tài liệu chúng ta đi! Dạ! Bận rộn họp hành từ sáng đến tận chiều muộn. Anh! Trà của anh! Hừm! Cảm ơn! Cũng muộn rôi mà anh không thấy về. Ờ! Cô cứ về trước đi, tôi sẽ về sau. Dạ! Chào sếp! Ngồi lặng ở đó, nhấp một chút trà, anh thực sự muốn về, nhưng lại không dám, không thể nhìn mặt Hoài Phương, vì mỗi lần như vậy nó khiến anh càng trở nên mệt mỏi hơn, khẽ dựa đầu vào ghế, thở dài. Không gian đang yên tĩnh thì bỗng điện thoại đổ chuông. A lô! Cậu ơi không xong rồi, cô Hoài Phương không ổn rồi? Hoài Phương sao hả? Cô ấy cứ nôn suốt không ngừng. Sao cơ? Tôi đã đưa cô ấy đến bệnh viện rồi, cậu mau qua đi! Được rồi, tôi qua ngay! Qua ngay! Hoài Phương sao rồi! Vội chạy tới bệnh viện: Cậu cô ấy đang ở trong phòng cấp cứu. Hoài Phương! Em nhất định không được xảy ra chuyện gì? Một hai tiếng trôi qua, ánh đèn đỏ vẫn trên cánh cửa: Cậu! Cậu uống chút nước đi ạ! Tôi không cần! Hoài Phương sao rồi? Hoài Phương! Cậu đừng như vậy? Tất cả là do anh, là anh không tốt, anh không nên để em một mình. Cậu! Đang khóc rức lên thì cánh cửa cấp cứu bỗng mở ra: Ai là người nhà của cô Trịnh Hoài Phương! Tôi! Là tôi! Tôi là chồng của cô ấy, cô ấy sao rồi? Vợ anh bị xảy thai! Xảy thai sao? Phải! Vì ấy uống quá nhiều rượu trong một thời gian dài nên đã không thể giữ được đứa con. Vậy sao? Hơn nữa do tử cung bị xuất huyết nên có thể khó khăn trong lần mang thai sau, anh và gia đình lên chuẩn bị. Bây giờ chúng tôi sẽ đưa cô ấy về phòng bệnh thường để theo dõi. Vâng! Cảm ơn! Cậu! Cậu đừng vậy mà.
|
Chương 41: Em là người tội lỗi. Hoài Phương vẫn miên man, đã qua một ngày vẫn chưa tỉnh, Anh Tài cũng ở yên đó, không rời cô lấy một bước, do quá mệt anh đã gục trên thành giường bệnh, tay vẫn siết chặt tay cô. Hoài Phương khẽ cựa mình nhẹ, cô chợt nhận ra mình đang ở trong bệnh viện, vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Anh Tài thức giấc: Hoài Phương! Em tỉnh rồi sao? Em sao rồi thấy khỏe chưa, còn đau chỗ nào không? Không! Em không sao? Đừng ngồi dậy vội! Từ từ thôi! Em uống chút nước đi! Sao rồi có đói không? Không! Em bị làm sao vậy? Sao em lại ở đây vậy? Em… Anh Tài không thể nói ra: Em bị sốt một chút thôi, may mà có cô giúp việc không thì không biết xảy ra chuyện gì rồi? Em ổn rồi! May thật! Em nghỉ ngơi đi, anh ra ngoài mua chút đồ cho em. Ờ! Đang định ra ngoài thì: Hoài Phương! Là Dì Thanh tới, sau khi nghe tin cô gặp chuyện bà ấy đã đến ngay. Hoài Phương con sao rồi! Nghe tin con nhập viện mà Dì lo quá. Con không sao? Không sao là tốt! Dì ở lại với nhà con, con ra ngoài chút! Hừm! Đi đi! Anh Tài ra ngoài. *** Trở lại phòng thấy Hoài Phương khóc lớn: Đi Đi mà! Hoài Phương! Em sao rồi? Sao vậy? Đi Đi! Cô như nổi khùng nên, không biết Bà Thanh đã nói chuyện gì, Anh Tài vẫn cố nắm chặt tay cô: Hoài Phương! Nghe anh này, bình tĩnh đi! Mọi chuyện ổn rồi! Kéo cô vô lòng, Hoài Phương khóc rức lên: Em… Em là người mẹ tội lỗi, em là người tội lỗi chính em đã giết chết con của em… Suỵt! Không đừng nói vậy? Em là người tội lỗi! Tội lỗi! Không! Đừng nói vậy? Mọi chuyện sẽ qua thôi. Sẽ ổn thôi, ổn thôi mà! Ôm chặt Hoài Phương không để cô tự làm tổn thương bản thân mình nữa.
|
Chương 42: Là vì em không phải sao? Xuống xe đi, về nhà rồi. Cẩn thận, từ từ thôi. Các anh mang đồ vào đi. Nhẹ nhàng dìu Hoài Phương vào trong nhà. Từ từ thôi! Đỡ cô nằm xuống giường, kéo chăn đắp cho cô. Đừng buồn nữa, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà! Hoài Phương trước giờ luôn tỏ ra bướng bỉnh, ngang ngạnh, nhưng trong suốt những ngày qua trải qua những chuyện này, hơn nữa cái làm cô áy láy nhất là thái độ của Anh Tài, anh không hề trách cô, không một lời, luôn quan tâm, chăm sóc cô. Khẽ dựa lưng vào thành giường đưa mắt nhìn Anh Tài, lúc này cô mới chợt nhận ra anh đã tiều tụy đi nhiều, đôi mắt thâm đen, râu mọc nhiều hơn, bất giác Hoài Phương đưa bàn tay chạm nhẹ vào khuôn mặt anh, cho dù đó là hành động nhỏ nhưng sao Anh Tài lại hạnh phúc đến như vậy: Anh không sao đâu mà, em đừng lo cho anh. Cùng với câu nói là một nụ cười nhoẻn rất tươi. Anh không trách em sao? Trách gì! Em đừng nói vậy, em phải nghỉ ngơi cho thật tốt biết không? Anh Tài! Sao anh lại phải đối xử tốt với em như vậy. Mặc cho em đã nhiều lần tổn thương anh, hành hạ anh. Hoài Phương nói trong tiếng nấc nghẹn ngào: Đừng nói vậy, anh làm vậy không phải vì em sao? Vì em là vợ của anh không phải sao, chúng ta đã được hai bên gia đình chứng kiến, được tất cả mọi người chúc phúc, chúng ta cũng đã được cha xứ chứng dám, chúng ta sẽ mãi ở bên cạnh nhau. Anh Tài! Hoài Phương! Ôm chặt cô vào lòng: Hứa với anh đi, đừng rời xa anh nữa, hứa với anh đi! Anh Tài! Hoài Phương! Anh yêu em, mãi mãi là vậy? Hôn nhẹ lên trán cô. Cạch! Đóng nhẹ cái cửa lại, Hoài Phương vừa mới ngủ chút. Lặng rời đi nhẹ nhàng đi xuống dưới lầu.
|