Bông Hồng Thép
|
|
Chương 35: Xin hãy tin anh! Loạng choạng! Bước những bước chân ra khỏi quán, đi liêu xiêu, chốc chốc lại hực, khực lại, Anh Tài vẫn đi phía sau cô, lo lắng nhưng không thể làm gì. Ọe! Ọe! Hoài Phương nôn như rút ruột: Ọe! Ộc! Ộc! Em sao rồi? Sao rồi? Tránh ra đi! Hoài Phương vẫn ngang ngược không muốn thấy mặt Anh Tài. Ngồi bệt xuống đường, ngước mắt lên nhìn bầu trời, những giọt nước mắt ứa ra không ngừng, thấy Hoài Phương như vậy, Anh Tài đau lòng lắm, anh không thể làm gì cho cô, cũng ngồi xuống, nhìn Hoài Phương khóc, anh thở dài: Em hận anh lắm phải không? Em cũng ghét anh lắm đúng không? Đúng! Hoài Phương không ngần ngại trả lời: Anh Tài! Tôi hận anh! Tôi rất ghét anh! Vì anh mà cuộc đời tôi đã rẽ theo một hướng khác, một hướng đi đau khổ. Em… Những đau khổ, những việc anh đã làm cho tôi nó đều làm tôi thêm hận anh. Hoài Phương! Em đừng khóc nữa! Anh bảo sao tôi ngừng được khi cuộc đời này của tôi đã bị anh hủy hoại như vậy? Hoài Phương! Kéo cô ôm cô lại, mặc dù cô giẫy ra: Nghe anh đi! Anh thật lòng xin lỗi, xin lỗi em. Anh không biết anh đã làm em đau đớn như vậy? Anh xin lỗi! Anh xin lỗi! Anh Tài vừa nói vừa khóc nức lên: Anh xin lỗi! Xin hãy tin anh, anh sẽ không làm em đau khổ như vậy nữa! Hãy tin anh, tin anh một lần thôi! Hai người vẫn cứ thế ôm nhau khóc nức nở.
|
Chương 36: Không thể dung hợp. Thoáng chôc thời gian đã trôi rất nhanh, đã hơn một năm từ khi Anh Tài với Hoài Phương kết hôn, Anh Tài vẫn vậy vẫn bận rộn với công việc, Hoài Phương thì cũng đã được Anh Tài lo cho công việc phù hợp với chuyên ngành cô học, một nhân viên thiết kế ở một công ty nhỏ, Anh Tài đã và có thể lo cho cô tốt hơn nhưng Hoài Phương không muốn, và anh luôn không muốn cô buồn. Trời bắt đầu nhá nhem tối, những cơn gió heo may của mùa thu cuối làm người ta se lạnh, rời khỏi phòng làm việc, Anh Tài rảo những bước chân ra sảnh: Thư kí Trần! Dạ sếp! Hôm nay tôi về trước! Thế còn buổi họp với ông chủ Tấn sao? Hoãn đi! À vâng! Chuyện tôi nhờ cô thế nào rồi? Dạ ! Mọi chuyện đã xong. Ok! Tốt! Dạ chào sếp! Lái xe rời khỏi công ty, bật một bài nhạc lên, âm nhạc nghe du dương, không khí trong xe có vẻ bí, nên Anh Tài đã mở cửa xe, vừa mở cửa ra những cơn gió mát thổi vào mặt, nó khiến anh cảm thấy thoải mái lắm, nhấc điện thoại lên gọi: Tít! Tít! Một bà nhạc nổi lên, một hai giây: A lô! Hoài Phương em xong việc chưa? Ừm! Cũng gần xong rồi! Vậy qua đón em! Ừm! *** Về trước nhé! Ờ! Bước ra tới cổng: Bíp! Bíp! Hoài Phương! Anh! Lên xe đi! Lái xe rời đi: Này! Đây đâu có phải đường về nhà? Suỵt! Không nói gì chỉ cười, cứ thế rời đi: Kít! Dừng xe lại, bước xuống xe mở cửa xe cho Hoài Phương: Xuống đi! Sao lại đưa em tới đây? Vào đi! Kéo tay Hoài Phương trong, kéo ghế cho cô ngồi. Tộc Tộc! Tiếng những giọt rượu vang đỏ rót vào chai: Mời em! Cạch! Sao lại đưa em tới đây. Suỵt! Nhắm mắt lại đi! Đi mà! Rời khỏi ghế bước tới ghế của Hoài Phương, đeo nhẹ sợi dây lên cổ cô, khẽ thì thầm vào tai cô: Mừng ngày kết hôn của chúng ta! Mở choàng đôi mắt, Hoài Phương xoay lại: Ngày kết hôn! Phải! Ngày nay năm trước! Phải rồi! Nhanh quá! Hoài Phương không cười chỉ khẽ gật đầu: Cạch! Mừng hạnh phúc em, chúc em mãi xinh đẹp. Anh cũng vậy? Chúng ta nhảy một chút nhé! Ờ! Ừm! Hoài Phương! Em có biết lấy được em là hạnh phúc lớn nhất đời anh! Hoài Phương cười nhẹ: Chụt! Anh yêu em! Ôm cô vào lòng, nhảy theo điệu nhạc: *** Em không sao chứ? Không! Không sao? Đã nói uống ít thôi! Không sao mà! Không sao? Trông em kìa say như vậy rồi còn! Anh Tài định lau cho cô: Không cần! Em! Trước thái độ đó của Hoài Phương, Anh Tài có chút hụt hẫng nhưng: Em vẫn! Tại sao chứ? Tại sao chúng ta mãi không thể hòa hợp. Đó là những lời trong lòng anh, cố gắng, kiên nhẫn chờ đợi luôn là cách làm với cô nhưng phải chăng nó làm anh mệt mỏi.
|
Chương 37: Anh không thể đi cùng em sao? Sáng! Những tia nắng đầu tiên rọi vào phòng, khiến Hoài Phương thức giấc: Dậy rồi sao? Anh Tài bước vào: Ờ! Đầu em đau quá! Đau là đúng rồi, nhớ không hôm qua em đã uống rất nhiều rượu. Vậy sao? Ờ! Em ý! Lần sau anh sẽ không đưa em đi nữa đâu. Anh! Chụt! Hôn nhẹ lên chán cô Anh đùa thôi! Mau dậy đi, anh làm xong bữa sáng rồi. Ừm! Nhanh nhanh! Hoài Phương thay đồ xong, bước ra ngoài phòng, bước xuống bếp, Anh Tài đã ngồi sẵn ở đó: Ngồi đi! Mỳ ý! Thịt bò! Là anh làm sao? Hừm! Sao hả? Thấy ông xã em có giỏi không? Hừm! Khẽ cười nhẹ: Mau ăn đi! Ăn nóng mới ngon. *** Lên đi! Thắt dây an toàn vào! Anh Tài lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng săn sóc cô từng chút một: Anh Tài! Anh không cần ngày nào cũng phải đưa đón em đâu? Vậy sao? Hay là em qua công ty anh làm! Anh! Anh đùa thôi! Anh hiểu em mà! Mà bản thiết kế đó sao rồi? Bản thiết kế! Ờ! Xong rồi? Vậy thì tốt! Đang nói chuyện thì điện thoại Hoài Phương đổ chuông: Hello! Thanh An sao? Lâu lắm rồi đó? *** Anh đi trước đi! Hoài Phương! Sao vậy? Anh không thể đi cùng em sao? Anh Tài! Thôi được rồi! Em đi vui vẻ! Vâng! Lái xe rời đi, Hoài Phương bước vào trong, Thanh An thấy cô liền vẫy tay: Hoài Phương! Thanh An! Họ ôm trầm lấy nhau vui vẻ: Bà về khi nào vậy? Sao không gọi tôi! Bà làm như vậy là không được! Còn bà thì sao, kết hôn rồi mà không mời hay bảo tôi! Tôi! Người ấy phải không? Ờ! Được lắm! bà thật có mắt nhìn người Thôi ngồi đi. Họ ngồi hàn huyên với nhau rất lâu.
|
Chương 38: Em luôn làm anh đau. Vậy là hai người đến với nhau là do gia đình? Ờ! Cũng có thể nói là vậy? Ôi trời! Vậy thì khổ cho bà? Không đâu, mình thấy mình làm khổ anh ấy. Ực! Nhấp một ngụm bia: Khi ngày nào anh ấy cũng phải chịu đựng mình, mà mình thì? Hầy da! Mệt! Thôi cụng cái coi! Zô! Vui lên đi! Nhảy một chút không? Ok! Xoay người sang vội quá nên Hoài Phương đã va vào: Xin lỗi! Xin lỗi! Ơ! Hoài Phương! *** Lại vô tình gặp nhau rồi! Chúng ta thật là có duyên. Trí lại nói những lời bông đùa: Cậu này thiệt tình! À mà quên chưa giới thiệu đây là Thanh An bạn tôi, còn đây là Trí bạn học cấp 3 của mình, hai người làm quen đi! Chào cậu! Nào! Cạnh ly nào mừng gặp mặt! Zô! *** Anh Tài về nhà từ rất sớm, mặc cho biết là Hoài Phương không về nhưng anh vẫn chờ cơm cô, ngồi chờ rất lâu, đôi lúc lại ngó sang bên ngoài, vẫn không thấy ai, anh không muốn gọi nhưng lo lắng, sốt ruột nên: Tút! Tút! Không bắt máy! Lại gọi lại máy cuộc vẫn không có ai bắt máy: Hoài Phương! Em đâu rồi? Lại gọi lại, lần này đã có người bắt máy: Hoài Phương! Em sao rồi? Sao em không bắt máy vậy? Ai vậy? Không biết là do say quá hay không nhận ra: Hoài Phương! Em sao vậy? Ai vậy? Tôi đang vui, đang bay thế nên đừng có làm phiền tôi! Hoài Phương! Hoài Phương! Tút! Tút! Chết tiệt! Ném cái điện thoại nên ghế, ngồi xuống xoa xoa cái đầu: Sao em lại đối xử với anh như vậy? Hoài Phương! Em luôn làm anh đau. Anh Tài lặng đi, cũng lấy rượu ra giải sầu vì thứ tốt nhất với anh bây giờ.
|
Chương 39: Liệu có không ngày anh tồn tại trong trái tim em. Sáng sớm, Hoài Phương mới biết đường về nhà: Dừng ở đây được rồi. Cảm ơn! Vẫn chưa tỉnh hết rượu, đi nghiêng ngả mở cái cổng, nhưng cổng đã bị khóa, đập mạnh vào thành cửa gọi lớn: Anh Tài! Mau mở cửa! Mau mở cửa! Mở cửa đi! Ngồi trượt dài trên tấm cửa: Mở cửa đi! Hoài Phương! Em sao vậy? Thấy cô đập cửa, Anh Tài vội chạy ra: Sao em lại uống say đến mức này. Vào đi! Anh Tài! Là anh mà! Anh mà! Ấy cẩn thận! Từ từ thôi! Ấy ấy! Anh Tài! Anh có biết em rất là vui, rất là vui biết không? Rồi! Rồi! Thiệt tình! Sao lại uống say như vậy chứ? Vui lắm! Vui lắm! Kéo cái chăn lên đắp cho cô: Không cần! Tôi không cần! Vùng dậy tay chân chỉ lung tung, quơ quặng: Em làm gì vậy? Anh Tài! Tôi mãi mãi không cần anh giúp, không cần! Em! Bộp! Ngã vật ra giường. Kéo chăn đắp lại cho cô: Hoài Phương! Em có thể không cần anh, nhưng anh thì… Em! Liệu có một ngày anh sẽ tồn tại trong trái tim em không? Đi ra ngoài phòng, nét mặt buồn buồn.
|