Bông Hồng Thép
|
|
Chương 26: Cô thì sao! Em ở yên đây đi! Không! Tôi không ở! Nghe anh đi! Ngoan nào! Thế nhé! Sập! Ớ này! *** Ngồi lỳ trong phòng cả buổi tối đang nghịc nghịch mấy cái linh tinh thì bỗng xoảng, chuyện gì vậy: Cô ba! Cô ba có sao không? Ớ này! Má! Má ơi! Con về rồi này! Hét ầm ĩ từ dưới lầu lên, bà Thanh nghe thấy vội chạy xuống lầu: Phương Nhi! Con sao vậy? Con không sao? Sao lại say xỉn như vậy chứ? Má ơi! Má ơi con buồn lắm! Con thiệt tình! Người đâu mau đưa cô ba lên phòng, đi lên chỗ cầu thang, Hoài Phương đang đứng: Hứ! Ai đây! Chị Hoài Phương! Là chị phải hông? Sao vậy nè! Sao bảo không về? Cô! Thôi đi! Phương Nhi mau về phòng đi! Rút cuộc thì cô cũng vậy thôi! Cũng vậy thôi mày nói gì? Tôi nói chị cũng vì tài sản của ba! Nên mới về! Phương Nhi! Không phải sao? Cô nói tôi vậy sao? Tôi nói đấy thì sao? Phương Nhi mau về phòng đi: Còn cô thì sao, cả bà ta nữa hai người có dám thề không vì tài sản của ông ấy! Chị! Im đi! Ai là chị của cô, tôi nói rồi tôi mãi mãi không bao giờ có bất cứ quan hệ với các người, một chút cũng không? Bụp! Quay lại phòng với sự tức giận: Mẹ thấy chị ta không, chị ta không coi chúng ta là người nhà. Hứ! Ai thèm chứ? Thôi nào mau về phòng đi! Mau đưa nó về phòng đi! Tôi đây cũng không bao giờ thèm làm người nhà với chị.
|
Chương 27: Tâm sự về đêm! Bà Thanh ngồi lặng đi một mình ở ngoài ban công: Em sao vậy? Ông Hoài Nam đứng sau bà Thanh từ rất lâu: Sao vậy? Không có gì? Đừng giấu tôi mà! Mình! Hãy khóc đi! Khóc cho nhẹ lòng! Vỗ về an ủi: Mình! Có phải là mấy đứa nhỏ không hiểu chuyện không? Đúng! Rồi chúng sẽ nhận ra thôi! Có không? Có mà! Nhưng bao lâu chứ? Sẽ nhanh thôi! Nhanh thôi! Nín đi! Mình đâu phải là con nít chứ? *** Dậy rồi sao? Thấy Phương Nhi xuống dưới lầu Bà Thanh lên tiếng hỏi: Dạ má! Con nhỏ này! Sao ngày nào cũng gây chuyện vậy, không biết giống ai nữa: Thì con là con gái của má, không giống má thì giống ai: Thôi cho tôi xin, mau phụ mẹ làm bữa sáng đi! Yes sir! Đang làm bữa sáng thì Hoài Phương cũng xuống: Ớ này! Đi đâu vậy? Không ăn sáng sao? Không ăn! Chị! Chị ta thật đáng ghét! Bậy! Đừng nói vậy? Mẹ này! Mau lên gọi ba đi!
|
Chương 28: Trông chị quen lắm. Bực bội rời khỏi nhà, mặc dù là chưa biết đi đâu nhưng nói chung là không muốn ở nhà, ngồi lại ở một quan café nhỏ: Mời chị! Cảm ơn! Đang ăn mẩu bánh mì ngắm nhìn trời bên ngoài, bên ngoài mưa bay bay: Ngân lệ! Ở đây! Ờ! Tiếng gọi từ ngoài cửa: Bà sao vậy? Kẹt đường! Mau lên chuẩn bị đi! Đồ đâu! Đây rồi! Đã xong chưa? Dạ đợi chút anh ơi! Thì ra là quán café đang chuẩn bị cho một tiệc mừng sinh nhật: Mời cô! Mời cô! Mời anh! Mời chị! Cảm ơn! Chị xinh quá! Cảm ơn! Tặng chị! Cảm ơn! Chị thật xinh! Đây là câu nói Hoài Phương nghe nhiều: Này! Này! Làm gì vậy? Cẩn thận chút! Xin lỗi cô! Không có gì? Xin lỗi chị! Không có gì mà! Ơ chị! Sao vậy em! À không! Chắc em nhầm! Vậy sao? Nhưng trông chị quen lắm, hình như em đã gặp chị ở đâu rồi thì phải. Vậy sao? Nhưng chị nghĩ em nhầm rồi. Vâng… vâng chị! Em chào chị! Chào em! Hoài Phương vẫn ở lại đó một lúc lâu sau mới rời đi.
|
Chương 29: Tên cậu là. Rời khỏi quán café đi loanh quanh mọi nơi, Sài Gòn là vậy và vẫn luôn vậy, và luôn thế, lúc nào cũng ồn ào náo nhiệt, khó mà tìm thấy một nơi nào yên tĩnh, đi bộ trên vỉa hè, đi qua bao nhiêu hàng quán, ăn một vài vỉa hè, cảm giác cũng được đấy chứ. Cầm lấy xiên thiệt đi tung tăng trên đường, biết bao nhiêu người nhìn cô, nhưng Hoài Phương không quan tâm: Nhìn gì vậy? Có gì đáng nhìn sao? Hoài Phương nghĩ vậy và cứ thế ngồi vừa nhấm nháp xiên thịt vừa chụp hình: Cũng được đấy! Xin lỗi! Ở đây không được chụp ảnh! À vâng! Tôi xin lỗi! Định bước xuống! Rồi lại thụt chân lại: Thiệt tình sao lại đông như vậy chứ? Hú! Chết tiệt! Mấy thằng quỷ! Mặc dù sợ nhưng vẫn phải cố sang: Đèn xanh rồi kìa! Đang đi tới nửa đường thì! Hú! Ôi trời ơi! Ấy này! Bị sượt xuống đường bởi mấy thằng oắt, tay có chút xước, đang cố đứng dậy: Cô có sao không? Một giọng nói của một người thanh niên cất lên: Không! Tôi không sao? Cảm ơn anh! Quay mặt lên, Hoài Phương không thể không giật mình, trong tâm trí những kí ức đó lại ùa về: Tên cậu là gì?????
|
Chương 30: Thật không ngờ! Nè! Uống đi! Cảm ơn! Tay cậu không sao chứ? Không! Xem kìa xước hết rồi! Đợi ở đây đi! Ớ này đi đâu vậy? Á!!!!! Giáng chịu đau một chút! Được rồi! *** Cụng nào! Khà! Sao hả? Còn đau không? Không đau! Hoài Phương! Sao vậy? Không! Không có gì? Chỉ là lâu rồi không được gọi cậu như vậy? Cậu! Thiệt tình! Kể ra cũng lâu lắm rồi phải không? Hừm! Cũng gần 10 năm rồi! 10 năm! Nhanh quá! Cậu cả mình cũng khác xưa nhiều rồi phải không? Ừm! Chúng ta đều đã trở thành những người lớn không còn là những cậu bé, cô bé của ngày đó nữa phải không? Hừm! Nhưng thật không ngờ đấy. Sao cơ? Vì đã lại gặp nhau giữa Sài Gòn đông đúc này. Hừm! Bất ngờ thật đấy! Đi nào! Đi đâu vậy? Làm vài cụng dù sao cũng lâu rồi không gặp! Nhanh lên! Trí! Hoài Phương lúc này mới thốt lên lời gọi: Hoài Phương! Tên cậu là “ Mơ hoài từ phương xa” Cậu vẫn còn nhớ! Đi nào! Nháy mắt, đưa tay kéo lấy Hoài Phương rời đi! Trí! Đợi mình! Mau lên!
|