Bông Hồng Thép
|
|
Chương 21: Tên mình là… Làm cái gì vậy? Dơ hết trơn rồi! Xin lỗi! Xin lỗi! Này! Cô xin lỗi không vậy mà được sao? Có biết bộ này bao nhiêu không? Tôi! Làm sao đây! Tôi! Tôi thực sự xin lỗi! Trước thái độ gay gắt của cô đại tiểu thư, Anh Tài vội rời khỏi bàn: Này! Cô! Trước khi Anh Tài ra mặt thì một bàn tay khác đã nắm lấy tay cô gái hung tợn kia: Anh! Anh là ai vậy? Tôi là ai không quan trọng, nhưng cô có thấy như vậy là không đúng không? Không đúng! Anh xem cô ta làm hưa hết đồ của tôi! Bộ này tôi mới mặc đấy! Xoạch! Đây! Như vậy đủ chưa? Lúc này Anh Tài mới ra mặt: Anh! Anh là ai! Cô không cần biết, sao hả số tiền này có đủ hay không? *** Cảm ơn anh! Cảm ơn anh! Hai anh tốt quá, ơn này sao tôi có thể trả. Không! Không cần trả! Có gì đâu, chuyện nhỏ thôi Hai anh! Mình đi thôi em! Kéo Hoài Phương rời đi, khi đi lướt qua chợt trong tim Hoài Phương rấy nên một luồng điện, nhất là khi chạm mặt khuôn mặt đó: Mình nói tên mình rồi! Còn cậu sao không nói! Mình không nói đâu! Ế này! Tớ biết tên cậu rồi! Tên gì! Mình còn chưa nói mà: Cậu tên là Đanh Thị đá! Cậu! Không phải sao? Cậu rỏng tai nghe cho rõ tên mình là Hoài Phương, có nghĩa là mơ hoài về phương xa, rõ chưa??? *** Em sao vậy? Ơ không! Đi thôi! Hoài Phương đã nhận ra Trí nhưng …. Chiếc xe lái thẳng đi lao vào ngõ và mất hút không thấy đâu. Trí khoác cái ba lô lên trên lưng rồi cũng rời đi, trong tâm trí cũng ngợ ra nhưng rồi lại nghĩ: Làm gì chứ? Không phải đâu! Trí đã rất nhiều lần hình dung ra Hoài Phương, nhưng rồi hết lần này tới lần khác, Trí đã phải rặn lòng mình lại.
|
Chương 22: Xuống xe đi! Em sao vậy? Thấy Hoài Phương có chút gì đó không ổn: Không! Không có gì? Vậy sao? Mà này! Sao vậy? Anh định giam tôi đến bao giờ vậy? Giam! Em nghĩ vậy? Anh Tài không nói gì chỉ cười: Anh cười cái gì? Không! Không có gì! Mà anh muốn đưa tôi đi đâu! Suỵt! Sắp tới nơi rồi. Kít chiếc xe đỗ xuống cái cổng to, hoành tráng: Xuống xe đi! Hoài Phương chần chừ: Mở cửa xe cho Hoài Phương xuống: Xem đi! Đây!
|
Chương 23: Nơi đầy ắp kỉ niệm. Đây! Không phải nhà tôi hồi trước sao? Mau lên đi! Kéo tay Hoài phương vào trong nhà: Sao hả? Hoài Phương hết ngỡ ngàng lại xúc động, trong tâm trí những kí ức về tuổi thơ lại ùa về, căn phòng khách này là nơi mà hồi đó hai anh em cô hay tranh giành nhau xem phim, Hoài Phương luôn nhớ mỗi lần như vậy anh trai cô thường hay nhường nhịn cô, mua kẹo, mua bim bim, những kí ức đó mãi không thể quên. Em sao rồi! Đột nhiên Anh Tài hỏi: Không! Không sao? Dắt tay Hoài Phương đi qua căn phòng lớn nhỏ rồi ra ngoài vườn, nhìn thấy cây hoa Lan đang mùa nở rộ hoa, mùi thơm nhè nhẹ, không thể đứng yên, Hoài Phương vội chạy tới bên dưới gốc cây, hít nhẹ mùi thơm, sờ sờ gốc cây, khẽ dựa nhẹ đầu vào thân cây thì thầm: Mày lớn nhanh quá! Đúng vậy! Còn nhớ không? Cái cây này là anh và cậu ấy, kể cả em nữa, ba chúng ta đã trồng. Nhất định phải cùng nhau chờ cho tới khi nó lớn, vậy mà! Hức! Hoài Phương! Em khóc sao? Thôi mà! Anh xin lỗi! Vì anh mà em… Anh không muốn em nhớ lại những kỉ niệm đó! Suỵt! Cố lau đi giọt nước mắt, Anh Tài thấy Hoài Phương như vậy không thể làm gì vội kéo cô vào lòng: Không! Không sao đâu! Buông ra đi! Làm gì vậy? Hoài Phương cố dứt ra: Em thật là ngang bướng, nhưng anh thích cái tính ngang bướng này của em. Anh! Thôi đi! Này lại đây đi! Làm gì vậy? Ngồi đi! Này! Ngồi xuống đi! Cái này! Còn nhớ chứ hồi đó em thích nhất trò này phải không: Anh vẫn còn nhớ! Đương nhiên! Ngồi chắc nhé! Cao hơn đi! Cao này! Cao nữa! Được! Ngồi vững nhé! Đã rất lâu rồi Hoài Phương không được cười vui vẻ như vậy.
|
Chương 24: Có cần phải như vậy. Xuống xe đi! Nhanh lên nào! Chào anh! Anh Tài mặc dù trẻ tuổi nhưng đã có một khối gia tài đồ sộ, một vị thế biết bao người kính nể, thế cho nên không có gì lạ khi nhiều người biết anh. Này! Làm gì vậy? Mau lên! Kéo tay Hoài Phương đi lên, đó là một khu nghỉ dưỡng rất đẹp, phong cảnh hữu tình, người người thân thiện. Cạch! Mở một cánh cửa dắt tay Hoài Phương vào: Xem đi! Oa! Đẹp quá! Đó là trên sân thượng, khung cảnh rộng lớn, mênh mông thật tuyệt Lại đây đi! Gì vậy? Ngồi đi! Kéo ghế cho Hoài Phương ngồi lại, một dàn nhạc cất lên bản nhạc du dương. Tộc! Tộc! Chai rượu vang đỏ rót vào ly: Cụng ly nào! Ly này chúc phúc em! Ực! Anh Tài đã cạn hết: Ly này coi như anh xin lỗi em vì mọi chuyện. Ực! Anh! Sao vậy? Uống từ từ thôi! Đừng lo tửu lượng của anh khá lắm. Ly này thì sao? Ly này mừng hạnh phúc đôi ta! Cạn ly nhé! Ực! Hoài Phương! Anh Tài đứng dậy khỏi ghế, tiến lại gần Hoài Phương: Nhắm mắt lại đi! Đi! Vòng nhẹ sợi dây chuyền lên cổ cô: Mở mắt ra đi! Cái này! Vật đính ước của cậu ấy cho anh! Hoài Phương nhìn lại cái mặt đúng rồi đây là cái dây chuyền mà hồi đó anh ấy bảo mất: Nhưng sao nó lại ở đây! Là cậu ấy cho anh! Cậu ấy nói nó là sợi dây cậu ấy thích nhất, hơn nữa… Còn rất ý nghĩa! Vậy sao? Anh cũng đã cho người làm lại rồi, yên tâm nhé! Không! Tôi có ý vậy? Nhưng… Sao nữa! Anh có cần phải làm những vậy này không? Nên chứ! Vì em anh có thể nhiều hơn nữa! Anh! Em xem mặt trời hoàng hôn đẹp chưa? Hoài Phương cũng đưa mắt nhìn ra bên đó, ánh mặt trời đỏ rực cả một bầu trời trời thật tuyệt, cảnh đẹp như vậy mà trong lòng Hoài Phương vẫn cảm thấy có điều gì đó vương vương khó lí giải.
|
Chương 25: Gặp lại! Kít! Chiếc xe dừng lại trước cổng: Vào đi! Sao lại đến đây! Kéo tay Hoài Phương lại: Anh Tài! Con về rồi! Mau vào đi! Gì Thanh mẹ kế của Hoài Phương vui mừng ra mở cửa: Vào đi! Bọn ta đợi bọn con mãi. Ơ kìa Hoài Phương vào đi! Tôi! Hoài Phương có chút bướng bỉnh nhưng bị Anh Tài kéo vào. Ngồi đi! Ngồi đi! Hoài Phương! *** Sau khi dùng bữa xong họ cùng ngồi ra bàn, mặc cho cả bữa tối Hoài Phương không nói gì: Ăn đi! Đưa cho Hoài Phương một miếng cam nhỏ. Cảm ơn! Con ý về rồi mà không chịu về nhà, cũng may có Anh Tài tìm được con! Vậy sao? Câu trả lời thờ ơ, lạnh lùng của Hoài Phương làm Bà Thanh rụt lại: Sao hả! Về rồi, có dự định gì chưa? Lúc này bố Hoài Phương Trịnh Hoài Nam mới lên tiếng: Dự định gì? Đơn giản thôi là đi làm kiếm tiền. Bỏ điếu thuốc xuống gạt tàn: Làm! Làm ở đâu? Đương nhiên không phải chỗ ba! Câu trả lời thẳng thừng cùng đôi mắt nhìn trực diện: Thôi nào hai ba con làm gì mà căng thẳng quá! Bà Thanh lên tiếng can ngăn: Mình à! Con nó đi đường xa cũng mệt rồi, để con nghỉ ngơi đi! Hoài Phương mau lên phòng đi! Gì đã cho người dọn phòng cho con rồi! Không! Tôi không muốn ở! Con! Thôi mà Hoài Phương mau lên phòng đi! Kéo Hoài Phương phòng.
|