Bông Hồng Thép
|
|
Chương 16: Hoài Phương! Cái tên này! Ha ha! Tiếng cười lớn vọng ra từ trong phòng: Cái này buồn cười thật! Ha ha! Cộc! Cộc! Ai vậy? Phục vụ phòng thưa cô! À vâng! Tôi mang đồ ăn cô gọi! Vâng! Ra liền! Cạch! À! Cảm ơn! Bụp! Ngon thật! Vừa mới đặt cái bánh xuống chưa kịp ăn thì: Tinh! Tinh! Gì vậy? Người ta còn chưa ăn mà! Ai vậy? Không trả lời! Ai vậy? Vẫn không trả lời, khi vừa mới mở cửa ra thì: Bụp! Ơ! Hoài Phương ngất lịm đi không biết gì? *** Cái đầu tui! Đau! Đau quá! Hoài Phương lờ mờ mở mắt ra nhìn xung quanh, vẫn là ở phòng mà, cố gắng ngồi dậy: Ui da! Đau quá! Chưa kịp trấn tĩnh lại thì: Dậy rồi sao? Một giọng nói vọng ra từ phía sau cánh cửa: Hoài Phương! Đã lâu không gặp! Anh Tài!
|
Chương 17: Sao lại vậy chứ? Anh Tài! Sao lại? Sao lại gì? Hoài Phương cố đứng dậy khỏi giường: Ấy này! Cứ nằm đi! Sao lại gấp như vậy chứ! Buông ra đi! Trước thái độ cứng rắn của Hoài Phương, Anh Tài cũng vẫn thản nhiên, trên khuôn mặt vẫn là một nụ cười: Hoài Phương em vẫn như ngày xưa nhỉ! Đừng nhắc về ngày xưa! Tôi không muốn! Vậy sao? Anh Tài chống hai tay áp sát người vào Hoài Phương, một khoảng cách khá gần: Anh làm cái gì vậy, tránh ra đi! Hoài Phương dùng tay để đẩy Anh Tài ra, hoặc ít nhất cũng tạo được khoảng cách: Tránh ra đi! Hoài Phương! Đừng gọi tên tôi!Tránh ra! Hoài Phương cố vùng dậy thoát khỏi Anh Tài: Hoài Phương! Tôi đã nói rồi đừng gọi tên tôi, tôi ghét nhất khi nghe thấy tên tôi phát ra từ miệng anh! Những lời nói như những mũi dao sắc nhọn nhưng Anh Tài sao vậy, anh ta vẫn không có cảm nhận gì, trái lại vẫn còn cười: Tránh ra đi! Hoài Phương! Tránh ra! Chụt! Anh Tài không nói gì mà lại khóa môi Hoài Phương bằng một nụ hôn rất nhanh: Hoài Phương ra sức đẩy Anh Tài ra: Bốp! Đồ khốn! Bị tát có chút bất ngờ nhưng rồi anh lại ghì chặt tay cô, bàn tay bị nắm chặt bởi một sức mạnh làm Hoài Phương đau đớn: Buông ra đi! Buông ra! Hoài Phương! Em có biết là anh rất nhớ em, nhớ em! Im đi! Tôi không muốn nghe! Hoài Phương! Anh yêu em nhiều nhiều lắm! Nhưng tôi không yêu anh, không … Anh nghe rõ chưa? Anh không quan tâm, vì em mãi là của anh, của riêng anh thôi! Không! Buông ra, buông tôi ra! Á! Em không bao giờ được từ chối anh, anh không cho phép! Hoài Phương ứa tràn nước mắt khi trong cô những kí ức về buổi tối đó lại tràn về trong tâm trí: Mẹ! Mẹ thấy con mặc bộ này có đẹp không?
|
Chương 18: Ký ức đau đớn. Mẹ! Sao không nói gì vậy? Hoài Phương! Ơ! Anh Tài! Sao lại là anh! Ơ anh! Hoài Phương! Anh! Em lớn thật rồi. Anh này đến tháng 7 này là em 18 tuổi rồi mà: Hoài Phương! Em đẹp lắm, Anh! À ý anh em càng lớn, càng xinh. Em cảm ơn! Ớ kìa! Váy của em, để anh giúp em! Anh! Không cần đâu! Đừng ngại, anh không phải là bạn của anh em sao? Để anh giúp! Ớ! Đứng yên đi! Coi chừng sẽ bị siết vào người đó! Hít lại một chút! Rồi! Ok rồi! Cảm ơn anh! Hoài Phương à? Vòng tay ôm qua eo Hoài Phương, dựa đầu vào vai cô: Anh Tài! Anh làm gì vậy? Suỵt! Nhắm mắt lại đi! Anh! Nhắm mắt lại đi! Vòng sợi dây chuyền vào cổ cô: Xem đi! Đẹp không? Đẹp! Đẹp lắm! Em có biết em đẹp hơn rất nhiều! Thôi đi! Hoài Phương vội xoay người lại: Chụt! Anh Tài! Anh làm gì vậy? Hoài Phương! Anh! Anh Tài siết chặt vòng tay ở eo Hoài Phương kéo cô lại: Anh Tài! Chụt! Bụp! Anh! Sao anh dám làm vậy? Mau rời khỏi đây ngay! Em nói gì vậy, hôm nay là của chúng ta mà. Anh nói sao? Không! Không đâu! Không! Mẹ! Mẹ ơi! Đừng có gọi nữa vì họ đã đi hết rồi! Không! Mẹ! Mẹ ơi! Bố ơi! Suỵt! Ngon ngoãn chút coi! Không! Buông tôi ra! Em định chạy đi đâu hả! Anh đã nói rồi đêm nay là của chúng ta, là của anh và em. Không! Buông tôi ra! Suỵt! Ngoan đi! Anh là đồ khốn sao anh lại? Hoài Phương! Em đẹp lắm! Đẹp lắm! Anh Tài tôi xin anh hãy buông tha cho tôi! Suỵt! Yên lặng đi! Rồi anh sẽ làm thấy thoải mái thôi, ngoan nào cưng! Không! Không! Đừng mà! *** Bụp! Kéo vội cái chăn choàng lên người Hoài Phương, Anh Tài vẫn ôm chặt lấy cô, thì thầm nhỏ nhỏ vào tai cô: Em sao rồi? Anh xin lỗi! Nhưng em sẽ hết đau nhanh thôi! Đừng khóc mà! Anh sẽ chịu trách nhiệm với em, vì em mãi là người anh yêu thương nhất, hãy tin anh! Lại hôn nhẹ vào má cô: Ngoan đi! Hoài Phương! Anh yêu em rất nhiều, rất nhiều! Đó đó! Luôn là những kí ức mà cô không bao giờ quên, càng muốn quên thì lại càng khó, và đến ngày hôm nay chuyện đó lại lập lại lần nữa, Hoài Phương như chết lặng không còn cảm giác, hận một điều là mình sao không thể chết đi!
|
Chương 19: Còn chờ gì nữa! Cạch! Kéo cái rèm ra. Ánh nắng mặt trời xen vào, Hoài Phương vẫn đang ngủ trên giường, Anh Tài nhẹ nhàng lại gần, ngắm nhìn cô đang ngủ say, cái giáng ngủ trông thật đáng yêu, kẽ vén nhẹ cọng tóc, khi anh hôn nhẹ vào môi cô thì: Em! Dậy rồi sao? Anh! Anh Tài vội đưa mắt nhìn ra ngoài: Em xem mặt trời đã lên cao rồi. Hoài Phương xoa xoa cái mặt: Em đi rửa măt, thay đồ, anh đợi em ở bên ngoài. Đồ anh để trên ghế. Đưa tay chỉ về phía ghế: Mau lên nhé! Anh đợi em ở ngoài Ok! Cạch! Đóng cửa lại, Hoài Phương lại thở dài: Cạch! Ló đầu vào, Anh Tài: Em! Còn chờ gì nữa mau lên đi! Em! Hay là để anh giúp em! Không! Vậy thì nhanh lên! Anh chờ em bên ngoài. *** Hoài Phương vừa bước ra khỏi phòng: Chụt! Anh! Làm cái gì vậy? Hoài Phương! Anh Tài chống tay dồn cô vào bức tường: Em đẹp lắm! Anh! Em có biết anh không thể nào cưỡng lại khi anh thấy em, em có biết anh lúc nào cũng muốn được … Khi Anh Tài định hôn cô thì Hoài Phương nhanh trí ngồi xuống, luồn qua tay Anh Tài: Em! Làm gì vậy? Còn chờ gì nữa mà không đi đi! Em! Được! Đi nào! Anh! Kéo Hoài Phương lại gần mình, tay vòng qua eo cô: Làm gì vậy? Đi nào! Nhanh lên!
|
Chương 20: Anh biết em… Ngồi đi! Kéo ghế cho Hoài Phương ngồi! Hai vị xin mời chọn: Chọn đi em! Thôi được rồi để anh vậy! Cho tôi 2 suất cơm chiên gà, ít cay một chút nhiều dưa chua OK! Dạ vâng! Anh! Em đừng có hỏi anh, em chắc không còn nhớ nhưng anh lại biết, biết rất rõ về em! Anh! Em có biết suốt khoảng thời gian em học ở học đường, cả thời gian em đi du học nữa, ngày nào anh cũng rất nhớ em, anh thường xuyên để ý em, phải nói thêm là cho dù anh không ra mặt nhưng em có tin là anh lúc nào cũng có thể kiểm soát em, tin không? Anh Tài! Anh có biết như vậy gọi là gì không? Là gì? Độc tài! Anh vậy sao? Hoài Phương không nói gì chỉ tỏ rõ thái độ, Anh Tài biết, hiểu nhưng anh không quan tâm! Hoài Phương! Hãy tin anh! Anh yêu em, yêu em hơn chính bản thân anh! Anh Tài nắm lấy Hoài Phương, nhưng cô vội rụt tay lại: Mời hai vị dùng! Ăn đi! Hoài Phương cũng chỉ ăn vài miếng nhỏ, nét mặt buồn buồn. Không khí đang ảm đạm như vậy: Xoảng! Xin lỗi cô! Xin lỗi!
|