Bông Hồng Thép
|
|
Bông hồng thép Tonly Yêu là phải chờ đợi! Chờ đợi và dám chờ đợi một người bất kể thời gian, không gian, hay hoàn cảnh mới là yêu *** Biển xanh! Cát trắng Nắng vàng! Đó tất cả những thứ đều thuộc về nơi đây, và nơi đây là nơi có tất cả chúng. Đôi chân trần trên bờ cát ướt, ẩm, mát lạnh khi những con sóng kia dạt vào bờ, phủ làn nước mát lên bàn chân, rồi lại ngay lập tức rút đi, trong phút chốc đôi bàn chân trần có cảm giác hụt hẫng, tiếc nuối cái cảm giác mát lạnh ngắn ngủi vừa rồi. Và phải chăng con người ai cũng đã từng có những cảm giác hụt hẫng đó, khi ta tưởng rằng không bị ảnh hưởng bởi ai đó, khi ta nghĩ người ấy không quan trọng, và dòng suy nghĩ không sao đâu khi không có người ấy… Nhưng… Yêu phải chăng là một thứ mà con người không thể kiểm soát, hay làm bất cứ gì khác, mà cái chúng ta làm được là: Suỵt! Hãy lắng nghe lời trái tim nói! *** Chương 1: Không ngủ thì biết làm gì bây giờ? Nhất định mình sẽ quay lại! Chờ mình nhé! Nhất định đó! Lặng đi khi nhìn chiếc xe rời đi! Nhất định mình sẽ chờ! Chờ một ngày cậu quay lại tìm mình! Bụp! Cộc! Ui da! Ôi trời ơi! Nè! Tỉnh dậy đi! Chuyện gì? Cậu đang nằm ở đất đó! Ơ này! Thiệt tình! Vén vội cái chăn lên nằm phục phịch trên giường: Còn chưa dậy sao? Ờ! Mấy giờ rồi! Hừm! 10h rưỡi sáng! Ồ! Đã muộn vậy sao? Hừm! Dậy đi! Mình ngủ chút nữa thôi mà! Thôi đi! Ơ này! Thôi kệ cậu ấy vậy? Xoành! Cái cửa kính bỗng mở đến rầm một cái bằng một bàn tay phải nói là bạo lực: Hoài Phương! Hoài Phương đâu! Cô bạn khẽ liếc mắt về phía giường trên đó là Hoài Phương đang nằm cuốn tròn. Hoài Phương! Hoài Phương! Gọi liên tiếp mấy lần liền nhưng dường như vô ích: Hấp! Bịch! Trịnh Hoài Phương! Bị hất xuống sàn một cái đau đớn: Hầy da! Làm cái gì vậy? Cậu xem đi! Ném một cuốn tạp chí vào mặt đang ngái ngủ của Hoài Phương, với vẻ mặt tức giận: Gì vậy? Mắt nhắm mắt mở nhìn không ra! Trang 6, dòng đầu tiên! Mệt cậu thật đó! Xoạch! Xoạch! Gì vậy trời! Danh sách kết quả sao? Lật lật! Không phải tìm nữa! Giật lấy cuốn tạp chí! Hầy da! Lại rớt! Cậu ý! Bao giờ mới đỗ được đây! Không biết luôn! Lại ngủ nữa! Dậy đi! Thôi mà! Mình không ngủ còn biết làm gì? Cậu ý! Suốt ngày chỉ biết mơ mộng thôi! Mệt!
|
Chương 2: Suỵt! Đi trước nhé! Nè! Cậu từ tốn một chút được không vậy? Sao đâu! Mình đói mà! Phải nhìn cũng biết cậu đói rồi! Sụt! Sụt! Cậu tin không mình có thể ăn hết một con bò đó! Ôi trời ơi! Cậu có phải là đại tiểu thư không vậy? Không! Cậu thiệt tình! Cô ơi! Cho cháu một tô nữa! Gì vậy? Ăn nữa sao? Hừm! Một tô nữa thôi mà! Cô bạn khẽ lắc đầu! Thank you! Hen gặp lại! Ăn no quá! Quán này ngon phải không? Hừm! Nhưng cậu ăn hơi nhiều! Này! Đừng có tính toán như vậy chứ? Lại không à? Cậu xem tôi phải bao cậu cả tháng rồi đó, đại tiểu thư à? Vâng! Vâng! Biết rồi! Mà này! Chuyện gì? À không? Đang đi trên phố! Chúng ta qua đó xem một chút! Ai vừa kêu không có tiền! Chỉ xem thôi mà! Kít!!! Này! Có biết lái xe không à? Một chiếc xe lái ra trước chặn đầu hai người: Cạch! Oa! Một bạch mã hoàng tử! Lịch lãm! Hào hoa biết bao! Nè! Làm cái gì vậy? Này anh! Anh suýt nữa đâm vào chúng tôi đó! Giả bộ hay cố tình không nghe thấy, khuôn mặt lạnh lùng, thái độ này làm cho Hoài Phương tức điên lên: Nè! Có nghe tôi nói không vậy? Khẽ bỏ cái kính ra: Xin lỗi! Rồi cứ thế rời đi! Thái độ như vậy là sao? Trời ơi đẹo trai quá! Nè! Chuyện gì? Đi nào! Chỉ chết vì giai đẹp thôi à! Mình không thể sống mãi như thế này! Bây giờ mới biết sao? Hừm! Nhưng! Suỵt! Đi trước đây!
|
Đi trước đây! Chương 3: Thank mẹ! Tít! Tít! Dạ thưa có cô ba đến! Cộc! Cộc! Hoài Phương! Tiến lại gần chỗ bàn nơi một người đàn ông mà cô luôn gọi sát nhân còn hơn cả hổ dữ: Chuyện gì? Sao lại tới đây! Anh này! Lâu lắm con nó mới! Em đừng có bênh nó! Hầy da! Gấp cuốn tài liệu, chống tay lên cầm nhìn Hoài Phương: Muốn gì? Khẽ nhổm người nói nhỏ vào mặt: Đúng thật là chỉ có bố hiểu con! Nói đi! Muốn bao nhiêu! Hừm cũng không nhiều lắm! Khoảng 20 triệu! 20 triệu! Không nhiều phải không? Con! Con nghĩ ta là ngân hàng sao? Thái độ nổi khùng lên, lặng im một hai giây rồi lại cười khểnh lên, kéo cái cặp khoác nhẹ lên vai: Ok! Không có thì không có! Ấy này! Mình à? Lâu lâu nó không về mà! Em…. Đừng bênh nó! Em … Hoài Phương! Lại đây nào! Gì không có nhiều, con cầm tạm một chút! Dúi vào tay Hoài Phương một tấm thẻ ATM: Tôi! Cầm lấy đi! Giáng học cho tốt! Ừm! Em! Đi mau đi! Bye! Cứ thế định rời đi, nhưng lại lán lại: Này! Mặc dù cô không phải mẹ tôi, nhưng vì tấm thẻ này tôi chấp nhận gọi cô một lần: Mẹ! Thank mẹ! Bye! Khoác cặp rời đi! Con nhỏ này!
|
Chương 4: Sao đẹp nhưng cao và xa quá! Ăn đi! Ăn cho nhiều vào! Hôm nay đại tiểu thư đây sẽ mời các cậu một chầu, tới bến luôn đi! Tuyệt! Phải như vậy mới xứng là đại tiểu thư chứ? Nào! Zô đi! Zô! Cạn hết luôn nha! Tuyệt quá! Thức ăn ngon, bia mát! Chuẩn rồi! Đời sống được mấy tí! Vui lên nào! Quẩy lên! Ơ này! Hoài phương! Uống cạn nhé! Cạn! Ế này! Say hết rồi à! Bọn này! Đúng là tửu lượng kém! Kém quá! Lại đây đi Thanh An! Cái gì vậy? Kéo tay Thanh An lại ngồi lại: Bà say rồi! Say! Say gì mà say! Nhìn kìa! Bầu trời đêm đẹp quá! Sao kìa! Ôi trời ơi! Bà! Sao vậy? Thì lại viển vông chứ sao? Thế cậu không thấy sao đẹp à? Ờ đẹp! Nhưng xa quá! Cao nữa! Không với tới! Hừm! Đúng là xa, cao quá nhưng mình vẫn ước một lần chạm vào nó! Một lần thôi! Cậu có biết không? Khò! Cái cậu này thiệt tình! Hoài Phương ngồi lại một mình uống hết một chai, cái cảm giác một mình cũng tuyệt đấy chứ!
|
Chương 5:Thôi mà chúng ta là bạn mà! Oa! Tuyệt quá! Tốt nghiệp rồi! Mừng quá! Tự do rồi! Tự do rồi! Hoan hô! Hoài Phương! Vui không? Vui! Vui mà mặt như vậy sao? Lại đây nào! Này! Cười lên! Tạch! Đây nữa! Cả tôi nữa! Zô nào! Mừng chúng ta tốt nghiệp, mừng chúng ta sẽ có một khởi đầu mới! Thanh An cậu chỉ được cái nói đúng! Zô cái nữa nào! Tạch! Tạch! Ế này! Bà dự tính gì chưa? Hừm! Chưa! Vội gì! Theo tôi thì cứ ăn chơi cho sướng đi đã! Còn cậu thì sao? Mình cũng chưa? Thôi gác lại đi! Zô cái đã! Tinh! Tinh! Tin nhắn! Đọc đi! Thiết kế viên công ty, công ty …K G K G! Là K G đó chúng mày ơi! Thiệt không? Đây xem đi! Mời phỏng vấn! Thật không tồi đâu! Hoài Phương à! Sao vậy? Tôi ghen tỵ với cậu đấy! Đại tiểu thư à? Sao nữa! Cô truyền cho tôi một chút may mắn được không? Được không nè! Chắc không! Cậu! Dám làm vậy không? Thôi mà chúng ta là bạn mà! Được không! Được không nè! Thôi đi buồn quá! Cậu mà không đồng ý thì đưng hòng xong với tụi này! Tôi! Thôi xin tha cho tôi! Zô! Nào Chúng ta nhất định phải thành công đấy! Nhất định! Nhất định thành công!
|