Bông Hồng Thép
|
|
Chương 11: Mày nghĩ bà mày là ai? Thoáng chốc đã hai năm trôi qua, thời gian trôi qua quá nhanh, không dừng lại chờ ta lấy một lần. Mọi thứ sau hai năm chắc có lẽ đã thay đổi hết mọi chuyện, mọi người ai cũng sẽ khác, sẽ thay đổi. Tại sân bay Từng đoàn người qua lại, người đưa đưa người đi, rất náo loạn, rất đông đúc. “Xin thông báo chuyến bay mang số hiệu 1234 bay từ Newyork đến Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hạ cánh sau 5 phút nữa” Tiếng thông báo vang vọng khắp mọi nơi trong sân bay, cùng với tiếng nói chuyện xì xầm xung quanh rất hỗn loạn. Khi máy bay vừa mới hạ cánh, tiếng hò hét, gọi tên nhau khi gặp người thân, dường như ai cũng có một người để đón, một người bạn thân, một người nhà hay chỉ là một người quen biết. Hòa vào trong đám đông một cô gái ăn mặc trẻ trung, phong cách phóng khoáng, đeo kinh dâm, bước những bước chân lạnh lùng, khuôn mặt đầy tự tin, lạ một điều là không có ai ra đón cô ấy. Kéo cái vali đi ra khỏi sân bay, vẫy taxi rời khỏi: Cô đi đâu? Cho tôi tới khách sạn gần nhất! Chiếc xe taxi rời bánh di chuyển tới khách sạn gần nhất! Cạch! Tới nơi rồi! Thank you! Vừa mới bước xuống xe, một cơn gió lộng thổi làm chiếc áo cánh rơi của cô bay bay, một ánh nắng rực chạm nhẹ vào làn da: Trời! Sao mà nóng vậy? Nhanh đi lấy cái valy bước nhanh lên sảnh. Hấp! Ơ! Xin lỗi! Xin lỗi! Này! Dừng lại đi! Chuyện gì? Chỉ vô tình thôi mà! Vô tình sao? Cô gái gỡ cái kính ra: Hứ! Cười gì? Tiến lại nói nhỏ: Hứ! Mày nghĩ bà mày bà mày là ai hả! Bỏ ngay cái chuyện ăn cắp vặt đó đi! Ăn cắp vật! Đừng giả vờ! Trong tay mày! Bụp! Vứt lại rồi nhanh chóng bỏ chạy, một phần sợ phần vì là do xấu hổ khi bị bóc mẽ nhanh như vậy. Phù! Nhặt chiếc vòng lên, kéo cái kính xuống, tiếp tục đi vào trong: Chào quý khách! Quý khách cần tôi giúp gì? Ừm! Cho tôi một phòng loại vip. Xi quý khách cho biết thông tin: Trịnh Hoài Phương! Đây là chứng minh thư nhân dân. Dạ vâng! Phòng của quý khách là 404! Gửi quý khách chìa khó phòng, quý khách cần gì xin gọi lễ tân theo số này: Cầm lấy tờ cap rồi nhanh lên phòng.
|
Chương 12: Sự cố mất điện. Cạch! Bụp! Hầy da! Mệt chết đi được! Mỏi quá! Nằm dài trên giường! Phải đi tắm một chút cho tỉnh người mới được. Sáng khoái thật! Đang ngâm mình trong bồn tắm: Bụp! Đen thủi một phòng! Chuyện gì vậy? Sao vậy? Có ai không? Giúp tôi với! Vì mất điện lên không có nước, cả người đầy bọt xà phòng: Có ai không? Cạch! Chuyện gì vậy? Ai vậy? Xin lỗi quý khách do sự cố mất điện nên chúng tôi cần sửa chữa gấp! Ờ! Ờ! Chờ chút, chờ tôi chút! Vâng! Xin quý khách nhanh cho: Vôi mặc cái áo choàng vào: Cạch! Á!!!! Bộp! Binh!!! Á!!! Quý khách! Mau tránh ra! Tránh ra! Hai người ngã đè lên nhau bị đè ở phía dưới bởi sức nặng ở phía trên: Mau tránh ra! Dùng hết sức bình sinh đẩy người đó ra: Quý khách! Rọi thẳng đèn về phía cô, trong khi cô xô khi nãy làm cái áo choàng tắm hở ra, và thế là: Binh! Bốp! *** Là do cháy dây điện! Biết rồi mau sửa đi! Rọi thẳng đèn lên! Này! Sai ai vậy? Xin lỗi! Mau làm nhanh lên đi! Đừng có giục! Bụp! A! Được rồi! Được rồi!.... Cảm ơn! Không! Không có gì? Tôi… đi đây! Này! Vâng! Vâng! Suỵt! Coi như không thấy gì? Không thấy gì? Bụp! Thiệt tình sao lại đen như vậy chứ?
|
Chương 13: Khách nào cũng như cô thì khách sạn sẽ sớm đóng cửa! Xem nào cho tôi món mì xào hải sản, một ly cooctai! Dạ! Xin quý khách chờ một chút! Đang ngồi nhâm nhi cốc nước: Ôi trời sao giày lại bẩn thế này: Cúi xuống lau: Phải vậy chứ? Quay đầu lên! Cốp! Ui da! Đau quá! Khỉ thật! Trang trí kiểu gì vậy không biết, phiền! Đạp nhẹ cái bình hoa cắm điện ở đó không ngờ nó kêu xẹt xẹt, xì khói: Ớ này! Ớ này! Đừng vậy mà! Ring! Ring! Thế là chuông báo vang lên khắp nhà hàng. *** Một lúc sau: Thiệt tình! Chập dây rồi! Vậy sao? Xem chừng phải thay lại cả hệ thống! Đến mức đó sao? Cái cô này! Tôi! Sao đàn bà con gái mà phá dữ! Tôi! Cô xem phải thay lại cả hệt thống đó! Thiệt tình! Tôi đâu cố ý chứ! Vâng! Vâng! Không biết người gì đâu mà! Này! Nói gì vậy? Tôi là khách đấy! Vâng! Vâng! Khách nào cũng như cô thì cái khách sạn này sẽ đóng cửa sớm! Anh! Bực mình quá bỏ ra ngoài! Sao hôm nay mình đen quá trời vậy?
|
Chương 14: Đi dạo! Bờ biển đẹp, cát vàng, trời xanh, nhưng sao mình chẳng thấy vui gì cả? Không! Không được! Mình không được như thế! Vui lên nào! Ngồi lặng nhìn hoàng hôn , vễ vời linh tinh gì đó cả buổi chiều: Hầy da! Chán! Ái chà! Kể ra cũng được đấy chứ? Cũng không tệ! Vù vù! Một cơn gió thổi mạnh! Ớ này! Tranh của tôi! Tranh của tôi! Tranh! Tranh bị gió thổi bay đi mất, Hoài Phương cứ thế chạy đuổi theo: Này! Này! Đừng bay nữa mà! Dừng lại đi! Dừng lại! Ấy này! Đừng! Ôi trời ơi! Sao lại vậy chứ? Bức tranh bị rơi xuống nước ngấm nước: Nhòe hết cả rồi! Má ơi sao hôm nay con đen vậy? Đen quá trời luôn! Vứt lại bức tranh, bức tranh theo dòng nước chảy, chảy và rồi một người đã vớt nó lên: Tranh gì đây? Vẽ cũng không tệ ha! Chỉ cần sấy một chút là được mà, tiếc thật! Đang lẩm bẩm gì đó: Anh ơi! Mau lên coi! Trí mau lên đi, chúng ta đi ăn cơm! Dạ! Vội đút bức tranh vào trong cặp. Đi nào!
|
Chương 15: Chúng ta… Đang ăn ngon lành ở nhà hàng thì điện thoại đổ chuông: Hello! Nói chuyện gì đó! Oh! No! Thank you! Bụp! Dập máy luôn! Thiệt tình bực chết đi được, đã nói không rồi mà sao dai quá vậy? Phục vụ! Dạ! Quý khách cần gì? Cho tôi thêm một tô nữa! Một tô nữa! Sao vậy? À không! Sở dĩ anh phục vụ hỏi vậy là do Hoài Phương đã ăn hết hai tô rồi, thảo nào trong đầu cũng nghĩ là cô ăn gì mà ăn khỏe vậy? Ngon thật! No quá! Ợ! Sau khi thanh toán, Hoài Phương rời khỏi phần đi vào phòng vệ sinh trước khi lên phòng: Ơ! Sorry! Này cô! Sao hả! Cô làm bẩn áo tôi rồi! Vì ăn mỳ trộn tương đen của Hàn Quốc nên: Ớ! Tôi xin lỗi! Xin lỗi! Thiệt tình! Hay anh cởi ra tôi sẽ giặt cho anh! Anh ở phòng nào vậy? Thái độ khinh rẻ, khuôn mặt rất đáng ghét: Này! Anh thái độ vậy là sao? Sao là sao? Con gái con đứa mà ăn uống thế à! Này! Anh là ai mà còn xét nét tôi, mặc kệ tôi! Cô này! Này ông sao vậy? Sao đi lâu quá vậy? Thì tại cô gái này, ông xem đi! Thôi mà! Bẩn chút thôi! Đấy nói như anh này còn nghe được, đàn ông gì mà! Này cô! Thôi đi! Chuyện nhỏ mà! Mau đi thôi! Cô đừng chấp cậu ta! Tôi! Không đâu! Vậy thì tốt! Cười tươi một cái nụ cưỡi rạng rỡ, trong phút chốc Hoài Phương trong tâm trí gợi nhớ ra điều gì đó: Ớ này! Chúng ta…. Sao vậy? À không! Này anh dù sao cũng là lỗi của tôi có gì cần anh có thể tìm tôi tôi ở phòng 404 Ok! Bye! Thôi được rồi mà! Hai người xoay người bỏ đi! Cũng phải thôi, đâu tình cờ như vậy chứ? Hoài Phương đổi ý không vào phòng vệ sinh nữa mà đi thẳng lên phòng, vì hôm nay đã quá đen đủi rồi.
|