Bông Hồng Thép
|
|
Chương 6: Lại một thời gian nữa! Này! Làm cái gì mà giờ này còn không ngủ đi! Hừm! Chờ chút mình đang bận! Bận gì? Đại Tiểu thư còn chưa đi làm mà! Đang xem gì vậy? Bụp! Nè! Không phải chứ? Tôi với bà là bạn thân đó! Sorry nha! Nhưng để sau tôi sẽ nói! Hứa rồi đó! Hứa mà! Thôi mau đi ngủ thôi! Hừm! Mỏi quá! Này! Chuyện gì? Không! Ngủ đi! Thiệt tình! *** Ở quản café: Này! Bao giờ cậu mới đi làm ở chỗ đó! Ờ! Này làm cái gì vậy? Sao cơ? Chán bà! Làm cái gì vậy? Ơ không! Không có mà! Không có gì sao? Đưa tôi coi! Ế này! Gì đây? Bà lại thi nữa sao? Hừm! Thôi bỏ đi mà! Ấy này! Bà nói vậy là sao? Hừm! Thì chắc cũng giống như mấy lần trước thôi! Giống mấy lần trước! Hừm! Này! Bà đừng coi thường tôi! Vậy sao? Nhưng nhìn cái mặt bà là biết rồi! Hừ! Thôi đi đại tiểu thư ơi! Hầy da! Kiểu này chắc lại phải thời gian nữa rồi! Ế này! Bà đừng có nguyền rủa tôi được không? Được! Được! Mau uống đi cho hạ hỏa! Uống đi mà!
|
Chương 7: Lại! Đi thôi! Nhanh lên! Thôi đừng buồn nữa bà! Sao không buồn chứ? Dù sao thì cũng có nơi mời rồi mà! Đó sao? Vì vậy phải vui lên, chuẩn bị cho công việc mới! Ok! Thế mới phải chứ! Đi nào! Đi đâu đây! Ừm! Đi chợ một chút rồi về! Sao vậy? Ơ! Không! Vậy thì đi thôi! Đang đi thì một chiếc xe kít lại trước mặt, bước xuống xe là một quý phu nhân ăn mặc sang trọng, cởi bỏ kính đen: Hoài phương! Có chút bất ngờ, nhưng rồi lại làm ngơ coi như không biết: Mình đi thôi! Ta có chuyện muốn nói với con! Nè! Chuyện gì? Tôi với cô có chuyện để nói sao? Này! Nói đi! Giữa tôi với cô chỉ có một chuyện duy nhất để nói! Tiền! Cô có thể cho tôi tiền không? Con! Con quá đáng lắm rồi! Hoài phương! Quá đáng sao? Làm sao bằng cô! Con! Hoài phương thôi đi! Cậu tránh ra: Sao hả? Cô nói gì đi! Hay cô muốn đánh tôi, vừa hay ở đây đâu có bố tôi! Đánh đi! Đánh đi! Hoài Phương! Bà quá đáng lắm rồi! Lại cả cậu cũng nói mình vậy sao? Tôi nói lại lần cuối tôi tuyệt đối không bao giờ chấp nhận cô, tuyệt đối không? Hoài Phương! Tức giận bỏ đi! Hoài phương! Gì à! Ta chỉ muốn nói chuyện với con mà… Khó đến vậy sao?
|
Chương 8: Cậu không phải tôi! Ngồi nhấm nháp vài lon bia, bên ngoài công viên trong ký túc, Hoài Phương cứ ngồi ở đó, nét mặt buồn buồn, thỉnh thoảng những giọt nước mắt rơi xuống, cố gạt đi: Bà ở đây sao? Ngồi uống một mình sao? Hoài Phương không muốn nói gì nữa: Nè! Bà giận tôi sao? Giận mình sao? Thôi mà! Nhưng mà…. Hoài Phương lại nốc bia: Này! Làm gì vậy? Buông ra! Buông ra đi! Không! Mình bảo cậu buông ra mà! Bụp! Lon bia văng ra tung tóe: Bà bị làm sao vậy? Bật lon khác nốc tiếp! Thực sự mình không thể nào hiểu cậu. Tiểu thư của tôi ơi! Rốt cuộc bà bị làm sao hả! Nói đi! Hứ! Ha ha! Cười gì vậy? Nhấp thêm một ngụm: Cậu không hiểu! Vì cậu đâu có phải là mình! Đâu phải mình! Ừng ực! Câu đâu có biết cái cảm giác nhìn thấy người ta hại hết mẹ mình mà không… không làm gì được…. Gì vậy? Mẹ mình đã chết như vậy? Hoài Phương nức nở thấy vậy Thanh An vội ôm cô vào lòng: Hoài Phương! Mẹ ơi! Mẹ ơi! Vỗ về an ủi mãi Hoài Phương mới chịu nín. Cẩn thận! Phù! Thiệt mệt với cậu ta! Ngủ đi! Tiểu thư của tôi! Mẹ ơi! Mẹ ơi! Trong khi ngủ mà vẫn…. Thật là tội nghiệp!
|
Chương 9: Đi! Đi đâu! Này! Ăn đi! Thank you cậu nhiều nhiều! Đâu có gì! Hầy da! Sao vậy? Chán không buồn chết! Sao cơ! Thanh An yêu đời của chúng ta hôm nay sao vậy? Nói nghe thử! Hay là bà… Bậy nào! Vậy thì sao hở! Thì! Nó đấy! Ngày nào cũng ăn bánh mỳ, 3 bữa húp sữa, bảo sao không nản. Hừm! Gật gì mà gật! Tôi đông cảm với bà! Bà này! Thôi khỏi! Lật lật cái điện thoại: Xem gì vậy? À không! Lại xem kết quả sao? Hừ! Á!!! Chuyện gì vậy? Sao rồi! Bà bị làm sao vậy? Bà! Xem đi! Xem cái gì cơ! Xem đi! Cái gì chứ! Trời ơi! Gì đây! Có thật không vậy? Nhìn kỹ đi! Hoài Phương! Cậu đỗ rồi sao? Đỗ thật rồi sao? Ừm! Thật sao! Thật! Hoài Phương! Vui quá! Mình vui quá! Thanh An nhảy cẫng lên ôm trần lấy Hoài Phương: Ấy này! Bà làm gì vậy? Tôi vui mà! Buông mình ra đi! Ngộp thở quá! Cậu này thiệt tình! Này đi thôi! Đi đâu! Đi ăn mừng chứ còn hỏi! Ăn mừng! Đi nào! Nhưng! Đi nhanh lên! Ờ!
|
Chương 10: Đừng như vậy mà! Hôm nay vui thật phải không? Vui quá! Nhảy nào! A lê hấp! Cẩn thận một chút! Mình không sao mà! Ngồi đi! Ừm! Cụng ly nào! Zô! Mừng cho tiểu thư của tôi đã đậu! Nè cậu nói như thể mình kém lắm không bằng! Đâu có! Hoài Phương của chúng ta là giỏi nhất! Xạo quá! Đang vui vẻ thì Thanh An bỗng xị mặt xuống: Nè! Sao vậy? Sao lại ủ rũ như vậy? Mình! Sao vậy! Cậu đậu rồi! Ừm! Vậy thì sao? Cậu sẽ đi phải không? Đi! Ừ! Hoài Phương! Vội ôm trầm lấy cô: Sao vậy nè! Mình! Không muốn xa cậu đâu! Mình không muốn! Cái cậu này! Thiệt tình! Được rồi! Được rồi mà! Thôi nín đi! Cậu! Đừng như vậy mà! Cậu! Cậu đừng như vậy nữa! Hoài Phương! Thế là hai người ôm nhau khóc nức nở: Cậu bị làm sao vậy? Có cậu ý! *** Thanh An! Mình đi đây! Đi đi! Cậu đừng như vậy mà! Hoài Phương! Mình sẽ sớm về thôi mà! Sẽ sớm thôi! Cậu! Hứa rồi đó! Mình hứa mà! Thôi nào! Hai cậu bị làm sao vậy? Cứ như không gặp nữa vậy? Vui lên đi! Vui lên… Bà… lại nữa! Thế là ba người ôm nhau khóc nức lên: Chúng mình sẽ mãi là bạn tốt! Sẽ mãi là bạn tốt! Đi nhé! Vẫy tay chào, trước lúc vào trong Hoài Phương có thấy bóng người đó, nhưng rồi cũng quay lưng bỏ đi không nhìn lấy một lần!
|