Bông Hồng Thép
|
|
Chương 31: Lại đây đi! Zô nào! Tuyệt! Uống đi! Này! Uống chậm thôi! Yên tâm đi! Tửu lượng của mình khá lắm! Vậy sao? Cậu cũng biết mà! Ờ! Nhưng dù sao thì! Zô đi! Zô! Này! Ra nhảy đi! Nhảy chút thôi mà! Đi! Ăn chơi, uống rượu đến tận khuya muộn mới ra khỏi quán bar: Hoài Phương! Cậu ổn chứ? Mình ổn! Mình rất ổn! Này! Ọe! Sao rồi! Mình không sao? Không sao thật mà! Đứng vững nha! Được mà! Ớ này! Cuối cùng Trí phải cõng Hoài Phương: Hoài Phương? Gì hả! Không có gì? Chỉ là mình rất vui khi gặp lại cậu! Rất vui! Mình cũng vui lắm! Thật sao? Thật! Này! Cậu có thể đi nhanh hơn được không? Nhanh! Phải rồi hồi đó cậu cũng nói vậy? Được bám chắc vào: Bay nào! Hú hòa! Tuyệt quá! Cõng Hoài Phương gần về tới nhà: Cậu ngủ rồi sao? Mình! Mau dậy đi, sắp tới nhà cậu rồi! Nhà! Mình không muốn về! Không muốn! Sao vậy? Hừm!Đơn giản là không muốn! Hoài Phương cậu vẫn chỉ như đưa trẻ thôi! Cậu dám nói mình vậy? Á! Đau lắm đấy! Cho chừa đi! Đang cười nói vui vẻ thì: Kít! Một chiếc xe ô tô chặn ngang đường họ, bước xuống xe không ai khác là Anh Tài: Hoài Phương! Em đi đâu vậy? Còn người này! À tôi tên Trí, bạn học cấp 3 của Hoài Phương: Ờ! Ra vậy? Cậu mau buông cô ấy xuống: Ờ! Vâng! Hoài Phương xuống đi! Không mình không xuống. Thôi mà đừng ngang bướng như vậy: Hoài Phương mau Lại đây đi! Đi đi!
|
Chương 32: Trên xe: Ngồi đi! Đưa cô ấy về nhà đi! Ờ! Cảm ơn! Không có gì? Bừm! Tiếng xe ô tô nổ máy rồi vút đi ra xa, Trí cứ đứng lặng nhìn theo bóng xe. *** Hoài Phương! Em sao rồi? Khó chịu sao? Ọe! Em! Hộc! Cạch! Nôn ra đi! Em! Thấy Hoài Phương nôn như vậy, Anh Tài không khỏi tức giận, anh đá mạnh vào cửa xe: Sao em lại làm vậy? Hoài Phương ngẩng mặt lên nhìn: Sao hả? Tôi vậy đó! Anh có thể làm gì? Em! Ọe! Hoài Phương vẫn tiếp tục nôn ọe, Anh Tài vỗ nhẹ lưng cho cô: Buông ra! Tôi không cần anh! Không cần! Em! Em đi đâu vậy? Mau lên xe đi! Không! Tôi không muốn! Em! Lên xe đi! Lên xe! Không! Tôi nói em lên xe mà: Tôi nói không… Hoài Phương cương quyết: Lên xe! Anh! Làm gì vậy? Lên xe! Sầm! Anh Tài anh làm cái gì vậy? Câu đó anh phải hỏi em mới đúng. Tôi muốn xuống xe! Em! Hứ! Anh Tài lại cương hôn Hoài Phương, cố gắng giẫy ra: Bốp! Tôi không cho phép! Em! Tôi không bao giờ cho phép anh làm vậy? Em! Hứ! Vẫn tiếp tục cưỡng hôn cô: Em khôngđược phép từ chối anh! Hứ!
|
Chương 32: Ánh bình minh: Sau một đêm dài chìm trong bóng tối, những ánh bình minh trên cao ló rọi qua bức rèm phòng ngủ của nhà Anh Tài, Hoài Phương vẫn nằm trong vòng tay của anh, đang yên giấc, khẽ cựa mình một chút, nó làm Anh Tài thức giấc, nhưng anh không vùng dậy ngay, mà lại nhẹ nhàng nằm yên đó ngắm nhìn Hoài Phương, khẽ vuốt nhẹ đôi má của Hoài Phương, trông cô lúc này thật dịu dàng, hiền hiền. Khẽ xoay người lại ôm lấy Anh Tài, thì thực sự đó cũng chỉ là một thói quen khi ngủ, chắc là Hoài Phương nghĩ là mình đang ôm gối: Hoài Phương! Khẽ gọi thì thầm vào tai cô! Hứ! Gì vậy? Để yên đi, đang ngủ mà! Anh Tài thấy rất thích cái vẻ đáng yêu này của Hoài Phương: Mau dậy đi! Hứ! Cho mình ngủ thêm chút nữa, thêm chút nữa! Anh Tài nhoẻn miệng cười! Dậy đi! Mặt trời đã lên tới đỉnh rồi kìa: Dậy! Dậy! Này! Làm gì vậy? Vùng dậy! Ngủ cũng không yên nữa! Oáp! Lúc này Hoài Phương mới mở tròn mắt nhìn sang bên cạnh: Anh Tài! Sao lại ngạc nhiên như vậy? Anh! Lại còn ngượng ngùng như vây? Chúng ta! Thôi anh ra ngoài đi! Sao lại? À! Anh biết rồi! Anh ra ngoài! Em mau thay đồ đi! Nhanh lên đấy! Chúng ta sẽ ra ngoài ăn sáng! Chụt! Anh yêu em! Nhanh lên đấy! Sập! Kéo cái cửa vào, Hoài Phương xoa xoa cái đầu: Ôi trời ơi! Trời ơi!
|
Chương 33: Hôn sự. Kít! Xuống đi! Sao lại? Hoài Phương có chút bất ngờ khi được trở tới đây: Nhanh lên đi nào! Hai đứa về rồi sao? Bà Thanh ra mở cổng nét mặt vui vẻ, Anh Tài kéo tay Hoài Phương vào trong: Dạ! Chúng con về rồi . Mau vào trong nhà đi! Dạ! Bố! Ông Hoài Nam nét mặt điềm đạm không tỏ thái độ gì gay gắt: Vào trong đi! Ta có chuyện muốn nói với hai đứa. Dạ! *** Ngồi đi! Dạ! Hai đứa đã tới ngày hôm nay rồi, chuyện đã như vậy thì. Bác trai! Con xin hứa sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy. Tốt! Bố! Hai đứa nên tính chuyện hôn sự đi! Hôn sự! Phải! Con không đồng ý! Không bao giờ? Con! Bốp! Quá sốc trước cái tát của ông Hoài Nam với Hoài Phương: Bố! Hoài Phương dưng dưng nước mắt ôm mặt chạy ra ngoài. Hoài Phương! Hoài Phương! Mặc kệ nó.
|
Chương 34: Không còn gì? Nè! Cho tôi một ly nữa! Cô uống nhiều rồi! Mau lên! Cô! Có mang ra hay không? Gằn giọng lên: Mau mang ra! Bặp! Dừng lại đi! Ngước mắt nhìn lên: Ai vậy? Buông ra! Hoài Phương! Bụp! Choang! Quơ tay làm văng cái ly xuống sàn: Tránh ra đi! Anh Tài, anh hãy mau tránh ra, tránh ra khỏi cuộc đời tôi đi! Tránh ra khỏi cuộc đời tôi đi! Hoài Phương lùi lại và loạng choạng, sẵn sàng ngã ra bất cứ lúc nào. Anh Tài! Anh có biết là tôi ghét anh, tôi hận anh. Vì anh mà cuộc đời tôi không còn bất cứ cái gì? Không còn! Danh dự! Phẩm giá! Và quan trọng nhất là mẹ tôi, mất hết cả rồi! Mất hết cả rồi! Mất hết! Hoài Phương! Anh Tài níu lấy tay cô, kéo cô lại: Buông ra đi! Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa! Buông ra đi! Xô mạnh một cái Anh Tài bị đẩy bất ngờ đã lấy tay chống lại vô tình bị mảnh ly cắt phải, máu ứa ra. Hoài Phương! Đừng gọi tôi! Đừng gọi! Hoài Phương cứ thế rời ra khỏi quán.
|