*** Cạch! Đặt nhẹ tách cafe xuống bàn, ngồi vắt chân lên, đưa đôi mắt tự tin nhìn về phía về bọn họ: Các người là ai vậy? Sao lại xông vào nhà tôi? Bọn tôi ư? Anh hỏi bọn tôi sao? Hừm! Đúng! Bọn này là chủ nợ đó, nghe rõ không? Chủ nợ! Nhưng tôi không có liên quan đến các người. Không liên quan đến tụi này sao? Nhưng bạn gái cậu thì chắc không phải cậu? Bạn gái? Anh đang nhắc ai vậy? Còn ai nữa, cô gái hay đi cùng cậu đó. Ha! Là cô ta sao? Nhưng đâu phải.... Này anh... Tôi hiểu anh là người có tiền nên cũng đâu cần phải kiệt sỉn như vậy chứ, anh nên hào phóng chút đi. Hứ! Các người nói gì vậy? Tôi với cô ta chỉ là chủ nhân với người làm không hề có quan hệ như các người vừa nói. Ok! Tôi đây cũng không cần biết quan hệ hai người là gì? Cái bọn này cần chỉ là tiền, chỉ là tiền mà thôi! Các người! Mặc dù không thích nhưng tôi đây vẫn sẽ trả các anh tiền. Cảm anh ông em, ông em hào phóng quá. Không có gì? Đi đây? Không tiễn, Không tiễn. Sầm! Két! Thật là mệt, đau đầu quá. Nằm ngửa đầu ra ghế, thở dài. Cạch! Két! Mở cửa nhẹ nhàng bước vào: ***
|
*** Này! Anh lại làm sao vậy? Thấy Đình khởi không nói gì? Xứ! Đúng là kì lạ mà. Nhai dột doạt mấy mẩu bánh: Anh muốn ăn không? Ngon lắm đấy. Thờ ơ rất lạnh lùng: Người gì đâu mà lại. Đứng dậy khỏi ghế, đi vào bếp làm cái gì đó: Á! Tiếng hét thất thanh phát ra từ bếp, vội chạy vào: Này! Có chuyện gì vậy? Ui da! Ôi trời ơi! Tay cô bị chảy máu kìa? Không sao đâu? Này! Tôi nói không sao mà. Đúng là ngang ngược mà. Cầm chặt cái tay lại chạy ra ngoài phòng khách, lấy một cái ơ gâu dán lại: Chết tiệt! Sao mà đen dữ. Không cẩn thận mà còn nói. Anh! Gằn mặt lên rất giận dữ. Xứ! Tinh Tinh! A lô! Bắt máy rất nhanh: Được rồi tôi sẽ đến ngay: Này! Mau đi thôi! Đi! Trở tôi đến công ty. Ném cái chìa khóa xe về phía Trịnh Hằng. Mau lên. Hừm! Này! Chuyện gì? Không có gì? Hứ! Đúng là tào lao, mau đi thôi. Cô! Cô nợ tôi rất nhiều đó. Anh nói gì cơ? Không! Mau lái đi! Trịnh Hằng vít ga, lao nhanh cái xe rất nhanh rời khỏi nhà
|