Mộng yêu
|
|
*** Tại một quán café nhỏ nằm sâu trong ngõ hẻm: Mời bà! Một quý phu nhân, rất sang trọng, rất quý phái, sự xuất hiện của bà làm rực rỡ cả quán, bà ta thỉnh thoảng ngoái qua, ngoái lại, dường như đang đợi ai đó. Bước vào quán là một cô gái rất kì bí sở dĩ nói vậy là do cô ăn mặc kín đáo, đội mũ lưỡi trai che kín mặt, cô đang tiến lại chỗ bà. Chào bà! Bà có phải… Có chút bất ngờ nhưng rồi cũng bình thản: Ngồi đi! Gọi cho cô gái một tách café, cô gái cũng nhấp một ngụm nhỏ. Đưa ra một sấp tiền trên bàn. Theo như thỏa thuận. Cô gái tỏ vẻ thờ ơ, thấy thái độ của cô, bà ta hiểu Sao hả? Chê ít sao? Như vậy đủ chưa? Yes! Mọi chuyện sẽ theo ý bà! Tốt! *** Lạch cạch! Tiếng gõ bàn phím liên hồi. Cạch! Sếp uống café đi! Ừm! Thank you! Sao vậy? Không có gì? Gập cái máy tính lại xoay cái ghế qua nhìn cậu thư kí: Có chuyện gì nói đi? Sếp! Anh thực sự hiểu tôi sao? Có chuyện gì nói đi! *** Xuống đi mà! Không! Tôi không! Sếp! Không phải anh hứa rồi sao? Đi mà! Đi vào trong một quán bar rất tồi tàn, khá tối lối dẫn xuống cầu thang. Cho tôi một ly nữa đi mà! Honney à! Em! Anh là ai vậy? Sao lại tới đây, cứ mặc xác tôi đi! Honney! Thôi anh về đi mà! Không mặc kệ tôi! Này cô! Sếp! Anh định làm gì vậy? Này có phải vì cô gái này mà cậu đã bắt tôi phải đến cái nơi bẩn thủi này. Sếp! Mau biến đi đi! Các người mau biến hết đi cho tôi! Gằn giọng gắt lên. Honney à! Tránh ra! Này! Cậu mau đi thôi, cô ấy đuổi cậu mà! Sếp! Anh bớt nói giùm tôi đi! Tôi nói gì sai chứ? Thiệt tình không biết tôi đưa anh đến đây là đúng hay sai nữa. Honney! Mau về thôi! Này cô! Cô đừng quá đáng! Anh nói ai quá đáng, không phải vì anh sao? Vì tôi á! Phải! Chính vì anh! Bặp! Làm gì vậy! Phải chính vì anh, vì anh! Nói gì vậy? Ọe! Hộc! Làm cái gì vậy? Mau lên đưa cô ta lên xe đi! Mau lên! Honney à? Honney! Cậu đừng như vậy cô ta sẽ không bị sao đâu mà. Anh! Sếp anh đúng là con người máu lạnh mà Cậu! Tôi xin lỗi sếp! Lái chiếc xe nhanh như gió. Chăm sóc cho cô ta đi! Sếp! Thật lòng xin lỗi anh! Không sao đâu! Giáng lo cho tốt! Cảm ơn! Cạch! Phù! Cũng may. Này! Đừng để chuyện này xảy ra nữa. Nhớ chưa? Sếp! Chúc vui vẻ! Sập! ***
|
*** Thật không thể ngờ được cậu ta! Yêu là như vậy sao, thật điên rồ. Kít! Thắng phanh gấp! Sao vậy xe sao vậy? Bước xuống xe mở cái xe ra một làn khói bốc lên nghi ngút. Khỉ thật! Sao lại vào lúc này chứ? Nhấc điện thoại lên gọi xe cứu hộ, nhưng phải mất thời gian lâu mới tới được, đành phải đi bộ. Đường phố heo hút không bóng người cũng phải thôi vì trời đã rất tối rồi mà, trời lại mưa bay bay, tiết trời se lạnh, thời tiết như vậy càng ít người ra đường. Đi được một đoạn vắng tới chỗ những cột đèn lớn đằng kia, đó là chỗ đứng chờ xe buýt, mặc dù không thích nhưng còn hơn là đi bộ, đi qua đó, đứng nép vào trong lán để cho những hạt mưa không bay vào người, nhưng trời càng mưa, càng rét, những cơn gió rít lên không ngừng, hơn nữa cũng chỉ có mình anh đang đứng ở đó, mà cũng không biết còn xe không, vén đồng hồ lên nhìn: Trời ơi! Cầu mong vẫn còn xe! Giọng nói run rẩy vì lạnh: Sao mà lạnh như vậy chứ? Cứ thế suýt xoa . Xì! Tiếng mở cửa xe buýt: Lên đi! Chuyến xe cuối cùng đó! Vâng! Vâng! Cảm ơn! Nhanh chân trèo lên xe, may là vẫn còn ghế, xe khá vắng, rất ít người ra đường giờ này. Vẫn co người vào vì lạnh, dường như cái xe buýt này bị hỏng điều hòa, những cơn gió ở bên ngoài không ngừng thổi qua cửa, qua lỗ cửa kia: Hắt xì! Khỉ thật! Cái điều hòa này vô dụng quá! Phải cố gắng chịu đựng, phù cũng may đã đến nơi, phải nhanh chân vào nhà trước khi bị chết cóng, suy nghĩ như vậy làm anh lao nhanh ra ngoài cửa chen chân xuống đường. Ơ! Xin lỗi! Tôi không cố ý! Không nói gì định cứ thế rời đi. Nhưng sao vậy, ăn mặc kín đáo, mũ lưỡi trai che kín mặt: Bặp! Này cô! Chúng ta đã gặp nhau ở đâu chưa vậy? Cô gái có chút bối dối nhưng rồi: Không đâu! Anh nhận nhầm rồi! Nhanh tay gạt phắt đi rồi nhanh chóng rời đi, cứ lặng nhìn theo bóng cô ta hòa vào màn mưa phùn bay bay mờ mờ, không hiểu sao lại có cảm giác như vậy, nhưng rồi sau đó cũng nhanh chân đi về nhà, trời vẫn không ngừng mưa, trời mỗi lúc một rét hơn. *** Cộc! Cộc! Tiếng gõ cửa rất mạnh từ bên ngoài. Đang ngủ say xưa trên giường, cảm nhận được là có tiếng gọi cửa nhưng cố tình bịt tai lại không nghe, Đình Khởi vốn là vậy một khi ngủ thì không ai có thể đánh thức, mà có đi nữa thì cũng rất khó. Cộc! Cộc! Đình Khởi! Tiếng gọi cửa lớn, rất lớn nhưng vô ích. Không được rồi, mở cửa đi! Vâng thưa phu nhân! Cạch! Mở cái cửa bước vào bên trong là một mớ hỗn độn, bừa bộn kinh tởm, căn phòng như một bãi rác, mọi thứ đều dơ bẩn, lưỡng lự không vào nhưng bắt buộc phải vào: Phu nhân! Người quản gia nhanh chân đi trước dọn dẹp qua: Mời phu nhân! Thái độ khinh rẻ, đưa bàn tay che nhẹ lên. Đi nói này! Đi sâu vào trong là một căn phòng khóa trái hiển nhiên đó là phòng ngủ của Đình Khởi, đứng trước của phòng: Cộc! Cộc! Đình khởi mau mửa cửa. Đình Khởi! Đình Khởi! Hét lớn lên nhưng vô ích, bà ta gằn giọng lên, thái độ giận dữ: Còn không mau mở cửa! Dạ vâng! Xoạch! Xoạch! Thử một vài thìa rồi cả chùm cũng không có cái nào vừa. Làm sao vậy? Không mở được sao? Dạ! Cút đi đồ ăn hại! Xin Phu nhân bình tĩnh. Ngươi! Chắc cậu chủ đã thay khóa ạ! Khỏi phải nói, còn không mau phá cửa đi! Phá cửa! À vâng! Sầm! Sầm! Phá cửa mất một lúc mới có thể làm hỏng cái khóa: Két! Két! Mời Phu nhân! Hé cái cửa lách vào trước, người quản gia vào trước nhưng rồi lại: Phu nhân! Xin người đừng vào! Chuyện gì? Xin người đừng vào! Tránh ra đi! Ơ kìa phu nhân! Đình Khởi! Mở toang cái cửa, một cảnh bừa bộn không kém gì những căn phòng trước, nhưng thứ đáng để nói là những cái đang vung vãi dưới sàn, ngoài những đồ như quần áo, giày dép của Đình Khởi thì đó lại là những thứ đồ không thể thấy. Quá sốc không tin vào mắt mình, Bà Trang mẹ của Đình Khởi phải cố trấn tĩnh bản thân, vì dù sao thì đây cũng là đứa con trai mà bà dứt ruột đẻ ra, cố gắng bước những bước chân lại gần giường, nhưng chân bà đã đang giẫm lên thứ gì đó, cuối xuống nhìn thì đó chẳng phải là đồ lót của phụ nữ, hơn nữa còn rất sặc sỡ, không thể nào kiềm chế được nữa, bà không thể ngờ là nó, con trai bà lại đổ đốn như vậy. Tức giận và bùng cháy hừng hực xông lại giường hét lớn: Đình Khởi! Mau dậy ngay cho mẹ, dậy ngay! Hất mạnh một cái Đình Khởi lăn xuống sàn, cái rơi rất mạnh nghe đến cộp một cái rất rõ. Nhưng phải chăng sự bất ngờ lại đổ về phía bà Trang. ***
|
*** Ngồi đợi ở phòng khách, khuôn mặt rất tức giận, nhấp một ngụm trà nhưng rồi vẫn không thể nuốt trôi cục giận này. Cạch! Đặt mạnh tách trà xuống bàn: Phu nhân! Xin người bình tĩnh! Nó đâu rồi! Dạ cậu chủ đang thay đồ ạ! Gọi nó ra đây mau! Đình Khởi! Đình Khởi! Ra liền! Ra liền mà! Mẹ! Ngồi lại ghế đối diện với Bà Trang, khuôn mặt vẫn nhâng nháo, sấc xược. Đình Khởi! Con xem con kìa, con … Sao vậy mẹ? Còn hỏi nữa sao? Con nhìn xem con có giống ai không? Giống ai là ai? Nhấp một ngụm trà tay véo mẩu bánh mỳ nhai ngấu nghiến. Mẹ hết nói nổi con! Vậy khỏi phải nói Ok! Đứng lại cho mẹ. Ngồi xuống! Mẹ! Đình Khởi! Con nói xem con định sống như thế này bao lâu nữa. Bao lâu là sao? Sống như vậy không phải tốt sao? Tốt! Con gọi vậy mà là tốt sao? Khẽ nhún vai, bĩu môi, rất ngang ngạnh: Mẹ không muốn nói nhiều với con, mẹ quyết định sẽ thuê một người quản giáo con, người ấy sẽ đưa con vào khuôn khổ. Mẹ! Mẹ đùa gì vậy? Mẹ không đùa! Mẹ! Con đâu phải con nít nữa, con không cần người quản giáo. Không được có ý kiến trong chuyện này. Mẹ! Tinh! Thưa phu nhân! A lô! Tốt rồi hãy mau lên phòng 300a khu A đi! Mẹ! Đó tất cả là do con lựa chọn. *** Giáng làm cho tốt! Dạ chú Tần. Tốt! Tất cả trông cậy vào con! Mau vào đi! Chào Phu Nhân! Chào Chú Tần. Xong xuôi cô trở vào phòng. Xoảng! Cố tình vứt cái ly trà xuống sàn làm nó vỡ tung tóe, cũng không bất ngờ trước thái độ này của Đình Khởi, cô gái ngồi lại ghế sofa, đối diện với anh, ánh mắt trực diện: Này! Anh làm vậy là có ý gì? Ý gì? Cô đang hỏi tôi sao? Phải là tôi đang hỏi anh. Ý tôi là cô hãy mau cút khỏi đây đi! Hơi bất ngờ một chút: Ồ ra vậy sao? Nhưng tôi rất tiếc phải nói với anh rằng tôi sẽ không bỏ công việc này. Cô! Cô dám thách thứ tôi. Không phải mà là anh đã thách thức tôi! Giọng nói chắc nịch từ một cô gái vóc dáng nhỏ bé. Được! Được lắm! Xem cô chịu đựng được bao lâu. Thu dọn chỗ này đi! Ok! Này! Tôi đâu có phải là người giúp việc. Vậy sao? Tôi nói cô phải là cô phải. Anh! Mau làm đi! Anh được lắm! ***
|
*** Lạch cạch! Tiếng gõ bàn phím liên hồi trong phòng, bên ngoài thì vẫn đang dọn dẹp, rất ồn ào, tiếng máy hút bụi lộc cộc, tiếng chổi loạt soạt, đang cần tập trung suy nghĩ lại bị tiếng ồn kia chọc tức, cố gắng nhẫn lại nhưng tính nóng nổi nên: Đủ rồi! Im đi! Sập! Gấp mạnh máy tính xuống, ra ngoài mở cửa hét lớn: Tôi bảo im đi! Có nghe thấy không? Nghe thấy nhưng giả bộ không thấy, cố tình vận hết nút công suất, cái máy hút bụi càng kêu to hơn. Ngồi ở bên trong đóng chặt cửa nhưng vẫn bị âm thanh đó làm phiền, không thể nhịn được nữa, anh lao ra khỏi phòng, khuôn mặt đầy tức giận. Vẫn đang lau say sưa không biết gì vì cô đang đeo tai nghe, không để ý là Đình Khởi đang đứng trước mặt. Bặp! Rằng tay cái máy tắt bụp đi! Bộ cô bị điên hay sao? Anh nói gì? Cái gì! Phựt! Dựt mạnh cái tai nghe ra: Á! Anh làm gì vậy? Câu đó tôi phải hỏi cô mới phải. Này! Ý anh là sao đây! Họ xông vào cãi lộn nhau rất hăng. Cô đi đi! Biến khỏi đây? Không! Tôi nhắc lại cho anh biết tôi là do mẹ anh thuê, chỉ có bà ấy mới có quyền đuổi tôi Ok! Cô đúng là mặt dày! Xứ! Ai mặt dày hơn ai. Tôi nói cô biến ngay đi! Không! Thái độ này làm Đình Khởi tức điên lên không kiểm soát được. Mau biến đi! Xô mạnh một cái khiến cô ta văng ra không may đập đầu vào thành ghế, một cái đập rất đau: Anh! Mau biến đi! Biến khỏi cuộc đời tôi! Sập! Đóng mạnh cửa cái cửa. Ui da! Anh ta đúng là quỷ dữ mà, đồ sát nhân! Đau quá! Đau quá! *** Tinh! Tinh! Tin nhắn đến, vẫn bực chuyện lúc nãy nhưng rồi cũng quơ tay lấy cái điện thoại, xem xem một tí rồi đứng dậy, đi ra khỏi phòng. Anh định đi đâu sao? Không phải việc của cô! Cạch! Cạch! Này sao cô lại? Không phải tôi nói với anh rồi sao? Đi đi! Cô! Được lắm! Đi thì đi! Vít ga, lao cái xe đi rất nhanh, vốn không quen với tốc độ này, nó khiến cô như say sóng, nôn nao rất khó chịu: Này! Anh bị điên rồi sao, mau dừng xe lại đi! Vẫn lao nhanh tốc độ mỗi lúc một nhanh hơn rồi lại bất ngờ dừng lại: Kít! Tiếng thắng xe nghe thấy ghê. Cạch! Hộc! Nôn thốc nôn tháo, rất khó chịu! Trái lại với cô thì đó lại là những nụ cười tươi mang đầy sự ngụ ý. Cởi bỏ cái kính vứt vào xe, mở của ra bước ra đi vào trong: Không chịu được thì về đi! Không! Ai nói vậy chứ? Cứ thế đi vào trong. Ông về nước bao lâu mà không nói với tôi, bạn bè thế đấy! Tôi mới về thôi! Mà này cô ta là ai vậy? Đừng đế ý đến cô ta! Ông! Nói chuyện một lúc rồi sau đó hai người kéo nhau đi nhậu, cô ta vẫn bám theo, vẫn đi đằng sau. Cảm thấy khó chịu khi có người cứ đi kè kè đằng sau, đang đi bỗng khực lại, quay người lại vẫy tay: Anh gọi tôi sao? Này cô! Tôi tên Trịnh Hằng! Ok! Trịnh Hằng tôi nói cô nghe, tôi không phải là tội phạm, mà cô cũng không phải là… Anh! Thế nên cô đừng bám theo tôi nữa Ok, cô hiểu không? Anh dám nói tôi vậy? Nhưng tôi buộc phải nhắc lại cho anh nhớ, tôi được mẹ anh thuê làm công việc này, và đây là công việc của tôi Ok! Cô! Ok! Thôi! Cô cứ việc theo đi! Xoay người rời đi, Đình Khởi vừa đi vừa lẩm nhẩm: Để xem cô chịu đựng được bao lâu! Anh cứ chờ đi tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Trịnh Hằng cứ thế lẩm bẩm, và cứ thế bám sau đi theo Đình Khởi. ***
|
*** Chào anh! Hẹn mai gặp lại! Sập! Không nói gì thái độ rất khó chịu, Trịnh Hằng cũng cảm nhận được thái độ của Đình Khởi nhưng không thể làm gì được vì dù sao đây cũng là công việc, cần phải nhẫn nhịn, nhẫn nhịn tự rặn lòng như mình, khoác cái cặp rời đi: Xứ! Anh ta nghĩ mình là ai chớ? Nhanh chân nhảy lên chuyến xe buýt, chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày. Mặc dù là chuyến xe cuối cùng nhưng xe vẫn rất đông, chen chân mãi mới vào trong được: Xin lỗi! Xin lỗi cho tôi qua, cho tôi qua! Không còn chỗ trống, đứng vịn lên trên tay nắm, xe đung đưa lên xuống, suýt nữa thì ngã: Ơ! Xin lỗi! Không có gì đâu! Ngồi đi! Ớ! Cảm ơn anh! Sao cô lại về muộn vậy? Ơ Tôi! Tôi không có ý gì đâu! À không, không có gì đâu! Tôi chỉ vì công việc thôi! Ờ! Ra vậy! Anh cũng về muộn thật đấy! Ờ! Cũng giống cô thôi vì công việc! Ờ! Họ nói chuyện vui vẻ một nát: Tôi xuống trước! Ờ! Hôm nay vui lắm khi gặp cô. Tôi cũng vậy? Bye nha! Bye! Một lúc sau Trịnh Hằng cũng xuống, đi bộ về nhà! *** Sầm! Cạch! Mở cái cửa ra, phòng trò nhỏ hẹp, căn phòng chỉ có duy nhất một cái giường, cởi bỏ cái cặp xuống giường lăn ra giường: Hầy da! Mệt chết! Cái cậu công tử đó làm mình mệt chết! Hầy da, không biết những ngày tiếp theo sẽ ra sao đây. Trịnh Hằng thường hay suy nghĩ, suy nghĩ linh tinh. *** Tít! Tít! Tiếng điện thoại đổ chuông liên tục, Trịnh Hằng vẫn đang ngủ say xưa, miên man không tỉnh giấc, mặc cho điện thoại đổ chuông rất lâu: Tít! Tít! Điện thoại vẫn không ngừng đổ chuông, nhoài tay với cái điện thoại bắt lên tai: Hello! Không có một tiếng nói gì: Ơ! Giật mình nhớ ra, vùng dậy bước vội xuống giường: Ôi trời ơi! Sao mình lại quên được chứ! Trời ơi cái đầu tôi! Sầm! Kéo mạnh tay cái cửa đóng lại rồi chạy thật nhanh ra ngoài, đón xe buýt, rất vội vàng, nôn nóng nhìn đồng hồ suốt. Cho tôi qua! Xin lỗi! Phù! Tinh! A lô! Tôi đang đến bây giờ! Chưa kịp nói hết câu: Kít! Một tiếng thắng xe rất gấp đi ngang qua mặt Trịnh Hằng: Mở cái mui xe trần ra, một công tử với vẻ ngoài bay bướm, khuôn mặt lạnh lùng, khẽ kéo lại kính đen xuống: Xin lỗi anh! Xin lỗi anh! Mau lên xe đi! Lên xe! Còn không mau lên đi! Ớ! Thắt dây vào đi! Ờ! Vụt! Chiếc xe lao nhanh đi, với tốc độ của một dân chơi, một dân đua thứ thiệt. Kít!!!! Ôi trời ơi! Anh muốn làm gì đây! Xuống đi! Ơ! Sập! Cái con người lại thật kỳ lạ: Chờ tôi ở đây! Ờ! Đứng chờ ở ngoài, một lúc hóng ra, hóng vào mãi vẫn không thấy: Xứ! Làm gì mà lâu thế không biết! Anh ta làm gì thế không biết! Ngồi chờ dài cổ ở ngoài: Này! Đi thôi! Xong rồi sao? Cô biết lái xe chứ? Hừm! Cúng biết! Vậy thì lái đi! Ớ này! Ném cái chìa khóa về phía Trịnh Hằng rồi ra ngồi phía đằng sau: Anh ta bị làm sao vậy? Sao lại vậy? Cắm cái chìa vào, vì chưa quen xe nên cái xe đã bị giật về trước: Ui da! Tôi… Tôi xin lỗi! Này! Có biết lái xe không vậy? Gắt lên đấm mạnh vào thành ghế: Tôi xin lỗi! Làm gì mà dữ vậy không biết. Trịnh Hằng lẩm bẩm gì đó, Đình khởi nằm dựa đầu vào thành ghế: Còn không mau đi đi! Ờ! Lái cái xe rời đi, không ai nói với ai câu nào. Kít!!! Đến nơi rồi! Quay lại thấy Đình Khởi đang ngủ, nhưng chỉ mất khoảng vài phút: Ờ! Đến nơi rồi sao? Ờ! Kéo mở cửa xe cho Đình Khởi! Khóa xe của anh! Cô cứ cầm lấy đi! Sao lại vậy? Vì kể từ ngày mai cô sẽ là tài xế của tôi. Tài xế! Này! Tôi đâu có được thuê làm việc này. Cô! Xoay người lại nhìn nghiêm ngặt, cứ thế bước vào trong nhà. Mở cửa đi! Này! Bộ anh không có tay sao? Quắc mắt nhìn, lừ cô một cái: Mật khẩu là gì? 000111223345. Gì vậy? Mật khẩu dài vậy? Đọc lại được không? Cô! Đồ đầu đất! 000111223345! Cạch! Ai bảo anh đặt mật khẩu dài như vậy? Xoạch! Cạch! Ném cái dép ở cửa ngồi dựa vào thành ghế: Xùy! Sao anh ta lại bừa bãi như vậy chứ? Nhặt gọn dép đút vào tủ: Làm cho tôi một tách Café đi! Cái gì? Café! Bộ cô điếc hay sao? Này anh! Bực lắm nhưng vẫn phải rằn lòng lại: Cạch! Café của anh! Bưng ly café lên, nhấp một ngụm nhưng lại phun ra, đặt mạnh ly café xuống bàn: Này! Sao vậy? Cô có biết pha café không vậy? Ý anh là sao? Cô! Café gì ngọt như đường vậy, nói đi cô đã cho bao nhiêu đường vậy? Tôi! Nói đi hả! Bực tức vô cớ hất cốc café đang nóng bắn về phía Trịnh Hằng: Á! Anh làm cái gì vậy? Hứ! Sầm! Đóng mạnh cái cửa vào, mặc biết là anh ta không thích cô nhưng như thế này thì quá lắm rồi: Này anh! Anh nói vậy là sao? Mau ra đây nói cho rõ ràng đi! Sầm! Sầm! Vô ích Đình Khởi đã đóng cửa, Trịnh Hằng cáu lắm đá mạnh vào cửa: Ui da! Đáng ghét! Anh mà cũng là người được sao? Bực dọc rời khỏi nhà Đình Khởi. Đình Khởi vẫn ở một mình trong phòng không nói gì, tay siết chặt một bức ảnh, nước mắt không ngừng rơi. ***
|