Mộng yêu
|
|
*** No quá! Phải công nhận là ngon phải không? Không ngờ đấy, tôi không ngờ cô lại thích món này. Ngậm cái tăm cười lên, ngầu ngầu: Gì chứ! Tôi đây đâu có cái gì không ăn được. Hảo hán! Không phải gọi là nữ anh hùng. Hừm! Thường thôi. Xứ! Cái gì mà nữ anh hùng, xàm quá! Sếp! Ăn no rồi bây giờ chúng ta đi… Đi chứ! Mau lên nào! Ớ! Thanh Toán! Còn không phải cậu! Ớ này không phải chứ? Cậu Thư kí đần mặt ra: Đùa thôi, tôi thanh toán rồi! Sếp! Đừng dọa tôi như vậy chứ, tôi đau tim lắm! Gì chứ? Không thể nào tin được: Này! Cậu làm gì vậy? Ờ! Tôi! Lái xe đi! Gì chứ? Sẵn sàng chưa? Ờ! Vù! Vù! Gì vậy? Chiếc xe lao đi rất nhanh với tốc độ chóng mặt, tốc độ như một dân đua thứ thiệt, người đã quen với tốc độ này thì không thấy gì, nhưng cậu thư kí: Dừng lại ở đây đi! Kít! Ôi trời ơi, cái thắng xe rất gấp, lộn nhào người về trước, cái kính xộc xệch suýt rơi: Dừng rồi sao? Dừng… rồi … sao? Xuống đi! Xuống đi nào! Ớ! Tôi! Anh bị say xe sao? Không say, không say. Vậy đi thôi! Đi nào! Khoác vai kéo cậu thư kí vào trong: Còn chưa thay đồ, nhanh lên đi. Ờ! Ờ! *** Chuẩn bị xong chưa? Xong! Ok! Vào đi chớ! Trò gì nữa đây? Bóng chày trong nhà đó chưa nghe à? Thôi xong rồi! Xong là sao? Lại còn hỏi nữa, sếp anh ấy rất giỏi chơi thể thao, chúng ta coi như tiêu rồi đó. Sao hả, bàn luận xong chưa? Tôi! Chúng tôi không biết chơi! Hứ! Tưởng gì? Lại đây đi tôi sẽ chỉ cho. Ơ! Mau lên đi! Lên thì lên ai sợ ai chớ? Hiểu chưa? Hiểu chưa vậy? Hiểu rồi, dễ mà. Ok! Tốt, sẵn sàng chưa? Sẵn sàng! Được đỡ này! Ớ! Ớ! Thư kí Trương! Mau chụp lấy đi…. Tôi! Tôi… Bộp! Phụt! Máu phun ra như mưa. ***
|
*** Không sao chứ? Anh ổn chứ? Tôi ổn! Cậu thiệt tình, sao có quả bóng mà… Anh Thôi đi, là anh cố ý phải không? Cố ý! Nói gì vậy? Hai người đừng cãi nhau nữa mà. Cô được lắm. Đồ sát nhân! Cô Trịnh! Một lúc sau. Tôi không sao mà! Anh còn nói vậy nữa. Sếp! Anh ý đi rồi? Mặc xác anh ta, anh còn lo cho anh ta sao? Đi đi! Bộp! Bộp! Tiếng bóng đập vào thành tường, anh ta đang chơi đánh bóng một mình sao. Xứ! Thì ra anh ta đang ở đây, sao phải lo chớ, đúng là xàm. Đứng nhìn bên ngoài, định cứ thế mà bỏ đi, nhưng sao lại không đành lòng. Cứ ngồi ở ngoài diết như vậy cũng đã hai tiếng, anh ta sao vậy, đánh liên tục không nghỉ ngơi, mồ hôi đầm đìa, khuôn mặt bắt đầu nhợt đi, tay cũng ứa đỏ lên nhưng vẫn không dừng lại, bộ bị điên rồi hay sao. Bắt đầu thấy lo lắng cho anh ta khi bàn tay ứa máu ra. Anh ta bị điên rồi hay sao? Hụt! cú đánh bóng hụt, bóng đập vào mặt: Á! Này có sao không? Tránh ra! Vẫn cố cầm cây gậy lên: Rằng cây gậy xuống: Muốn chết hay sao mà làm vậy? Phải! Tôi muốn chết, muốn chết đó! Hét lớn vào mặt Trịnh Hằng: ***
|
*** Thật chẳng ra sao cả? Xem hai người kìa đều bị thương hết. Sếp anh không sao chứ, có cần đến bệnh viện không? Đôi mắt sắc lạnh, thái độ khó chịu, không nhìn vào trong, cứ thế nhìn ra ngoài: Sếp! Im đi! Gắt lớn lên: Xứ! Thật chẳng ra sao cả? Kít! Ngồi đi chứ? Vẫn giữ thái độ khó chịu đó. Sếp! Ngồi đi! Xèo! Tiếng thịt nướng trên bếp: Thơm quá! Anh ăn đi chứ? Ờ! Sếp! Ôi dào ơi, người ta không muốn ăn thì đâu thể ép. Nháy mắt ra hiệu gì đó: Vậy tôi ăn nhé! Nè! Cuốn thế này mới ngon, chấm nữa! Ngon lắm, ngon quá, chưa bao giờ tôi được ăn món nướng ngon như vậy. Vậy sao? Vậy anh ăn nhiều vào. Được! Cụng ly nào! Zô! Khà! Ngon quá! Lại lén đưa mắt nhìn sang phía Đình Khởi: Sếp! Anh không ăn thật sao? Ngon lắm đó! Vẫn thờ ơ, lạnh lùng, quay mặt ra ngoài: Kệ đi! Cứ thế ăn uống một lúc sau: No quá! Phải không? Phải! Tôi ăn đến nỗi không ăn được gì nữa! Ngon như vậy mà có người không ăn thì tiếc thật đó. Này anh thực sự không muốn ăn sao? Nè! Ăn thử một miếng đi ngon lắm! Gói một miếng thịt vào lá chìa ra trước mặt Đình Khởi: Này ăn đi! Tôi nói không? Ăn xong rồi thì về thôi! Kít! Về nhé! Thư kí trương! Tạm biệt sếp! Bye anh! Lộc cộc! Mở khóa đi! Bấm mật khẩu rồi đi vào trong, nét mặt lạnh lùng, đi thẳng vào bếp, định rót nước nhưng cái tay đau làm anh không rót được, tức giận vung tay làm vỡ cái ly: Làm gì vậy? Lại bị thương kìa! Bộ anh bị điên hay sao. Tộc Tộc! Nè uống đi! Lừ cô bằng một ánh mắt ghê rợn: Sao hả? Uống đi chứ? Sao lại nhìn tôi như vậy? Cút đi! Cút đi! Anh bị điên rồi hay sao? Bóp lấy cổ cô dồn vào thành tường: Ứ! Ứ! Cút đi, đừng để tôi nhìn thấy cô nữa. Ngay lập tức buông tay ra: Khụ! Khụ! Biến đi! Choang! Biến đi! Sập! Khụ! Khụ! Thở hổn hển, vẫn còn chưa hoàn hồn trước thái độ này của Đình Khởi. Trịnh Hằng sợ sệt rời khỏi nhà theo cô đây là gã nguy hiểm, có thể giết người bất cứ lúc nào.
|
*** Tút! Tút! Vẫn không có ai trả lời Thiệt tình! Anh ta vẫn chưa dậy sao? Cạch! Đình Thiếu gia! Đình Thiếu gia! Anh vẫn còn chưa dậy sao? Đình Thiếu gia! Cứ thế gọi lớn, nhưng im bặt không có một ai trả lời, khi xoay qua một vòng thì đã va phải ngay Đình Khởi, giật mình lụi lại, không ngờ lại là một cú hụt suýt nữa ngã nhưng Đình Khởi đã nhanh tay kéo cô lại, hai người đưa mắt nhìn nhau, ngay lập tức Trịnh Hằng đã giật mình lùi lại: Ơ! Anh! Có chút ngại ngùng: Sao lại đến đây nữa! Một giọng nói lạnh lùng, có chút khinh khinh: Này! Anh như vậy là có ý gì hả? Không phải là vì ai kia ngày hôm qua. Ngày hôm qua thì sao? Anh… Không có gì? Này! Ngồi tụt xuống ghế, cạnh Đình Khởi: Anh xem tôi mang gì anh đây! Mở cái cặp lồng ra đó là một món bánh bao nóng hổi, mùi thơm phức bốc lên: Xem chưa! Ngon chưa nè! Ăn đi! Ngon lắm đấy! Này! Sao vậy? Sao anh không ăn đi! Không! Tôi không thích! Này! Không phải chứ? Tôi đã mất công lắm đó! Sập! Hớ! Thể loại người gì đâu không biết, anh đúng là vô ơn, đáng ghét mà! Thôi được rồi, mặc xác anh đấy! Không thèm quan tâm nữa. ***
|
*** Rào! Rào! Một cơn mưa lớn bất ngờ ập xuống. Hớ! Sao lại mưa nhanh vậy, Trịnh Hằng đang định về thì lại mắc mưa không thể về, lán lại ở nhà của Đình Khởi. Nằm ngồi, đứng lên ra vào liên hồi, không thể ngồi yên một chỗ. Rón rén bước những bước chân ngập ngừng vào trước của phòng Đình Khởi. Ghé cái tai vào, nhưng không nghe thấy gì, nhưng rồi sau đó, cánh cửa đó sao vậy, nó không hề khóa. Và thế là lộn nhào, lăn vào trong phòng, ngã đến mạnh một cái rất đau. Ui da! Đau quá! Hớ! Nhìn ngước mắt lên thì thấy: Hớ! Đình Thiếu gia! Tôi! Tôi xin lỗi! Tôi không cố ý đâu! Và cứ thế rời khỏi phòng. *** Đứng đợi ở trạm xe, hóng mãi không thấy xe đâu. Kít! Thắng xe rất đanh, dừng lại trước mặt của Trịnh Hằng: Gì vậy trời? Mau lên đi! Sao tôi lại phải đi cùng anh! Xe buýt đến nơi rồi. Định nhảy lên xe, nhưng Đình Khởi đã nhanh tay kéo cô lại: Bặp! Lên đi! Mau! Anh này! Buông tôi ra! Tôi không muốn! Im lặng đi! Lao cái xe đi rất nhanh, với tốc độ chóng mặt, không muốn đi nhưng không thể. ***
|