Mộng yêu
|
|
*** Rào! Rào! Ở bên ngoài trời mưa rất lớn. Vừa ăn tô mỳ, vừa ngoái xem cái tivi, một cái ti vi nhỏ tên ở góc phòng trọ, mọi thứ trong căn phòng đều không đáng giá nhất trong căn phòng. Trời mưa lớn, rất lớn át đi tiếng ti vi. Ngồi lên giường, chuyển qua chuyển lại, rồi tắt đi, nằm dài ra giường. Với cái tay ra thì mới nhận thấy cái tay đau của mình: Khỉ thật! Tất cả là do anh ta, là cái công tử đáng ghét đó. Với lấy tuýp thuốc mỡ trên bàn, nghĩ ngợi gì đó, rồi lại nhoẻn cười, lăn ra giường: Mình bị làm sao vậy? Đang nằm ở đó thì điện thoại đổ chuông: A lô! Lao nhanh ra ngoài trời mưa, chạy đi rất nhanh, không biết có chuyện gì. Mau biến đi! Không có tiền thì biến đi! Tôi xin anh cho tôi vào đi! Cho tôi vào, chỉ một lần thôi. Mau biến đi, con điếm này. Biến đi! Điếm! Anh nói ai là điếm! Người phụ nữa ăn mặc xinh đẹp đó, bị đẩy ngã xuống đất, cánh tay bầm đỏ, cố chống dậy: Điếm! Tao nói mày đó! Mau biến đi! Bốp! Mày nói ai hả! Lao vào đánh nhau, họ có rất nhiều người, tất cả xông vào đánh cô gái không thương tiếc, vừa hay lúc đó Trịnh Hằng tới nơi: Chị ơi! Các người làm gì vậy?
|
*** Chị không sao chứ? Không sao mà! Mặc dù bị thương nặng nhưng vẫn cố gắng bước đi, những bước chân lảo đảo trên đôi dày cao gót, suýt nữa thì ngã nhưng rồi lại: Chị! Chị định sống như vậy đến bao giờ nữa? Tránh ra đi! Tao không cần mày lo đâu! Biến đi! Chị! Đừng gọi tao là chị nữa. Chị! Đã nói đừng gọi nữa mà. Gục, quỵ xuống dưới nền đất. Chị! Không sao chứ? Chân chị chảy máu rồi kìa! Mặc kệ tao, mặc kệ tao? Chị! Chị ơi chị đừng như vậy mà. Chị! Buông ra đi! Không! Đừng vậy mà. Trịnh Hằng vẫn cứ ôm chặt người đó, mặc dù cho người đó giãy ra. ***
|
*** A lô! Tôi cho cô đúng nửa tiếng nữa phải có mặt. Ơ! Tút! Tút! Chuyện khỉ gì vậy? Ném cái điện thoại ra giường, nhưng rồi chợt giật mình ra: Ôi chết con rồi má hơn. Má ơi. Lập tức chạy thật nhanh xuống nhà, mái tóc dối xù, đánh cái xe rời khỏi lán, lao với tốc độ chóng mặt: 7h 59 phút. Khỉ thật cô ta dám làm vậy? Tít! Tít! 8h tròn. Tinh Tinh! Cạch! Cạch! Tôi đến nơi rồi. Sầm! Mở cánh cửa rất mạnh, bóp chặt cổ Trịnh Hằng dồn vào góc tường: Cô làm cái trò gì vậy? Ứ! Ứ! Một cảm giác khó thở rất khó chịu, mãi sau Đình Khởi mới buông tay ra: Khụ! Khụ! Anh… Anh muốn giết người sao? Đồ sát nhân. Thở dốc, ho tới tấp không ngừng: Bặp! Tôi nói lại lần cuối, cô còn như vậy một lần nữa thì đừng trách tôi. Mau đi thôi! Còn đứng đấy nữa. Anh ta có còn là người không vậy? Nói gì vậy? Không có gì? Ngồi cho vững. Nói nhiều mau đi đi! Lái xe đưa Đình khởi tới công ty: Kít! Tiếng thắng xe gấp. Đỗ cái xe lại nhanh chân ra mở cửa xe: Dạ mời anh, Đình Thiếu gia. Sếp! Anh đến rồi sao? Chào cô Trịnh. Chào anh, anh Thư kí Trương. Cầm lấy đi! Dạ sếp! Không phải anh mà là cô ta. Cái gì? Tôi sao? Ớ này! Mau lên đi! Vâng! Sếp! Khỉ thật anh ta nghĩ gì không biết. ***
|
*** Dạ đồ của anh! Một cô thư kí xinh đẹp đặt sấp tài liệu lên bàn: Được rồi! À mà này! Dạ sếp! Mau điều cho tôi một cái máy tính khác. Máy tính! Dạ tôi đi ngay. Một lát sau cái máy tính được cài đặt xong xuôi: Được rồi! Các người mau đến phòng tài chính lĩnh tiền đi. Dạ! Cảm ơn sếp. Vẫn ngồi ở bên ngoài hàng ghế chờ, bộ dạng nhếch nhác, nói không phải chê chứ cô đang mặc một bộ đồ ngủ, nguyên một bộ màu hường, tóc tai dối bù xù lên, đang cố sức vuốt cho nó thẳng ra, buộc túm lại. Mãi vẫn không thấy Đình Khởi gọi, ngồi ở đó, bộ dạng đó, ngáp ngắn, ngáp dài, người đi qua, đi lại ai ai cũng nhìn cô: Nhìn gì chứ? Trịnh Hằng thầm nghĩ. Rồi lại cứ thế ngáp ngắn, ngáp dài: Cô Trịnh! Ơ! Có chuyện gì? Sếp gọi cô. À vâng! Cộc! Cộc! Vào đi! Dạ cô Trịnh đã đến. Được rồi, cô mau ra ngoài đi. Tài liệu của anh đây. Để đó đi! Vậy tôi ra xe chờ anh. Khoan! Chuyện gì vậy? Qua đó ngồi đi! Cái gì? Tôi nói qua đó đi! Ánh mắt rất dữ tợn nhìn qua phía Trịnh Hằng. Mau! Ơ! ***
|
*** Sếp rút cuộc anh đang nghĩ gì vậy? Chuyện gì? Là cô Trịnh đó! Nhiều chuyện! Mau đi lấy cho tôi ly trà nóng đi. Ơ! Dạ! Thì thào rất lâu gì đó, nhưng không hề để ý tới, Trịnh Hằng không thèm quan tâm, cứ thế ngồi đó ngáp ngắn ngáp dài: Có ngáp nữa thì cũng không được về đâu? Anh! Đình Thiếu gia à? Rốt cuộc anh muốn làm gì đây? Sao anh lại hành hạ tôi như vậy? Hành hạ! Nói cho tôi biết đi được không? Sập! Bớt nói đi! Mau làm đi, không xong hôm nay thì hòng về. Anh… Tôi đâu phải đến đây để làm việc. Nói gì vậy? Công việc của tôi là bảo vệ anh Ok! Ok! Bảo vệ! Nhưng tôi đi làm, tôi ở nhà mọi lúc cô có bảo vệ tôi không? Đương nhiên! Vậy thì tôi đi làm thì cô cũng phải đi làm không phải sao? Này! Ở đâu ra cái luật đó vậy? Là tôi tôi nói là luật. Anh! Mau làm đi! Không xong thì đừng trách. Anh… Được lắm… Anh được lắm… Tức lắm nhưng phải cố nuốt cục giận vào trong: Đúng là độc tài, đáng ghét… Nói gì vậy? À không? Làm đi! Làm, Làm, Làm đáng ghét…
|