Mộng yêu
|
|
*** Tộc! Tộc! Tiếng rót nước vào cốc, Trịnh Hằng xoay xoay cái cổ: Ôi trời ơi cái cổ con! Mỏi quá trời luôn à. Hực! Uống ực hết một hơi, nhìn sấp tài liệu trên bàn mà muốn oải: Trời ạ! Sao mình lại phải làm việc này chứ? Đâu phải chứ? Cạch! Hơ! Thấy Đình Khởi bước vào Trịnh Hằng giật mình quay lại bàn giả vờ cầm sấp tài liệu lên. Đình Khởi ngồi xuống bàn, đưa mắt nhìn Trịnh Hằng rồi lại quay lại vào bàn, tạch tạch tiếng gõ bàn phím không ngừng. Một lúc lâu sau. Hơ! Vươn vai, đứng dậy xoay người, nhìn ra ngoài bầu trời đêm, đêm đã rất khuya, ánh đèn đường cũng tắt dần, dòng người cũng dần thưa đi, không gian vắng vẻ, yên tĩnh nhưng Đình Khởi lại rất thích những lúc vậy. Đứng một lát rồi quay sang định đi ra ngoài thì anh lại suýt quên sự có mặt của Trịnh Hằng ở đây. Đứng trước bàn của cô, Trịnh Hằng đã ngủ quên lâu trên sấp giấy tờ, với những con số dài rất đau đầu, máy tính vẫn mở, lặng nhìn cô một chút rồi suy nghĩ gì đó nhưng rồi lại giật mình, gõ mạnh vào bàn để đánh thức cô, nhưng Trịnh Hằng mãi vẫn chưa tỉnh, gõ mạnh cái nữa rồi thắng lớn giọng, khiến Trịnh Hằng giật mình tỉnh dậy: Hơ! Đang ngủ mà! Mở tròn đôi mắt nhìn anh: Anh…
|
*** Trời khuya quá! Đúng là độc tài mà! Nói gì vậy? Đâu có! Oáp! Buồn ngủ quá! Miệng thì kêu buồn ngủ nhưng cái bụng sao vậy, nó cứ kêu ọt ọt, cũng phải thôi cả tối chỉ ăn cái bánh mỳ: Cô đói sao? Hơ! Lại nói có à? Trịnh Hằng thầm nghĩ: Đâu có! Ọt Ọt! Cái bụng không ngừng kêu: Đình Khởi không muốn cười nhưng không nhịn được cười: Này! Sao lại cười? Có gì đáng cười đâu chứ? Ha ha! Đình Khởi không nhịn được cười: Này! Anh mà cười nữa thì tôi sẽ không tha cho anh đâu. Cô muốn làm gì tôi sao? Xoay sang nhìn Trịnh Hằng bằng một ánh mắt trực diện: Ơ tôi! Ngoặt tay lái gấp: Anh! Lái xe kiểu gì vậy? Giết người sao? Trịnh Hằng sừng cô lên trông cô rất dữ tợn: Thiệt tình, tôi không thể nào hiểu anh nữa. Mặc kệ cho Trịnh Hằng càm ràm thì Đình Khởi vẫn lao nhanh cái xe đi, rồi lại bất ngờ thắng phanh lại: Cộp! Đập mạnh vào cửa kính xe: Ui da! Đau quá! Cái đầu tôi! Bị đập đau, Trịnh Hằng như nổi điên lên: Này! Anh lái xe kiểu gì vậy, bộ anh muốn giết người hả? Đình thiếu gia à? Tôi nhịn anh lâu lắm rồi đó, anh muốn hành hạ tôi phải không? Anh đúng là đại gian ác mà. Đồ quỹ dữ! Hét lớn lên rồi cứ ôm cái đầu suýt xoa: Đau quá! Má ơi! Cạch! Tiếng mở cửa xe, Đình Khởi thò đầu vào: Nói nữa đi! Anh! Nếu cô không muốn thì không cần vào. Nói vậy rồi Đình Khởi cứ thế vào trong: Anh! ***
|
*** Mời anh chị chọn món! Hừm! Liếc mắt qua nhìn Trịnh Hằng rồi cứ thế cười tủm: Hừm cho anh hai tô phở bò! Vâng! Anh chị chờ một lát. Trịnh Hằng vẫn khuôn mặt nhăn nhó: Bộ đau lắm sao? Đau chứ sao không? Anh thử xem có đau không? Ui trời ơi! Có một tí mà! Khẽ nhoài tay xoa xoa cái đầu cô, bất ngờ trước hành động này của anhm Trịnh Hằng lại mở tròn mắt nhìn anh, thấy vậy Đình Khởi vội rụt tay lại: Làm quá mà! Có chút thôi mà! Anh… Tức giận lắm, muốn ngay lập tức: Hớ! Cẩn thận một chút! Xin lỗi chị! Chị không sao chứ? Không sao? Ngồi đi! Ngồi đi mà! Kéo tay Trịnh Hằng ngồi xuống: Mau ăn đi! Ăn đi! Này! Dúi cái đũa vào tay cô: Ngon lắm đấy! Sột! Sột! Tiếng hút mỳ lên khỏi bát, mùi thơm nữa, không nhịn được nữa: Rột! Rột! Ngon phải không? Ngon! Phải vậy chứ? Ăn một lúc sau, no căng bụng, ngồi dài ra ghế, cầm cái tăm sỉa răng: Không ngờ đấy! Chuyện gì? Không ngờ cô lại ăn khỏe như vậy? Hớ! Mau về thôi! Hừm! Thanh toán em ơi! Cứ thế đi đằng sau Đình Khởi không để ý đến cái cửa kính: Cộp! Ui da! Bể đầu tôi rồi! Những người phục vụ hối hả bước tới: Quý khách không sao chứ? Không sao chứ? Ui da! Đau quá! Mất một lúc mời rời được khỏi quán: Coi cô kìa! Cô đâu phải con nít chứ, có cái cửa cũng không thấy là sao? Anh… Thôi, tôi không nói nữa. Cô giáng nghỉ chút đi, để tôi đưa cô về: Anh tốt quá ha! Tôi thấy sợ quá! Này! Ăn nói kiểu gì vậy? Không nói gì, quay mặt nhìn ra ngoài: Hớ! Tự dưng thốt lên: Cô sao vậy? Ơ! Không? Gì vậy không biết! Không thể đâu! Tự nói với bản thân mình như vậy, chiếc xe vẫn lao nhanh trên đường trở về nhà, trời đã dần mờ sáng. ***
|
*** Kít! Thắng xe nhẹ nhàng, rất từ từ tấp vào trong khu tập thể. Được rồi! Tới đây thôi! Ok! Bye anh! Cứ thế rời vào trong nhà, Đình Khởi lại ngoái đầu ra gọi với: Nhanh lên đấy! Anh… Rồi! Rồi! Ok! Bước vào trong nhà khoảng 5 phút thì: Sầm! Mau biến ra khỏi đây đi! Gì Tần à! Sao lại vậy chứ? Sao Sao sao cái gì, cô nghe mà không hiểu sao? Là chị gái cô đã bán căn hộ này cho tôi rồi Ok! Không! Sao có thể được chứ? Mau biến đi! Không! Gì Tần! Gì Tần! Cố chặn tay ngăn không cho cái cửa đóng lại: Á! Đau quá! Thấy tiếng hét của Trịnh Hằng, Đình Khởi vội chạy vào: Có chuyện gì vậy? Ôi trời ơi, tay cô. Hoảng hốt, rất luống cuống không biết làm gì. ***
|
*** Này! Lên xe đi! Trịnh Hằng cứ xếch cái túi, bước những bước chân lặng lề, khuôn mặt thẫn ra, mặc cho Đình Khởi nói gì. Này! Có nghe tôi nói không? Kít! Sập! Này! Bộ cô bị điếc sao? Giật tay cô rất mạnh, lay cả người cô: Cô bị làm sao vậy? Nói gì đi chứ? Mặc kệ tôi! Tôi không khiến anh lo, không cần. Cô! Được rồi, vậy thì mặc xác cô. Bực dọc bước lên xe, phóng cái xe đi rất nhanh: Hứ! Cười mà chảy ra nước mắt, cố không cho giọt nước mắt rơi, cứ thế bước chân xuống đường: Kít! Này! Muốn chết sao? Tiếng người lái xe quát lớn: Đúng rồi, tôi muốn chết đấy, muốn chết đấy, hãy giết tôi đi! Bị điên rồi! Điên rồi! Ha ha! Cười lớn như một con điên giữa đường. Cứ thế ôm cái va ly rời đi, lang thang không có lối về cho đến tận trời tối. Ngồi lặng ở đó, trên hàng ghế đá, ngắm nhìn cái gì không biết, mặt cứ thẫn ra không có cảm xúc, hai hàng nước mắt không ngừng rơi, thấm đẫm vạt áo, cứ ngưỡng tưởng chỉ có mình cô ở đó, nhưng vẫn có một người vẫn luôn không ngừng dõi theo cô: Uống một chút đi! Một giọng nói cất lên bất ngờ từ phía sau, Trịnh Hằng bất giác quay lại, hai hàng nước mắt không ngừng rơi, nó khiến mắt cô mờ mờ không nhìn rõ mọi thứ. ***
|