Mộng yêu
|
|
*** Xèo! Xèo! Chà ngon quá! Thơm quá! Đúng là đồ lơn tham ăn. Nè! Ai nói vậy hả? Cười một nụ cười tươi trên môi: Thế mà ai hôm qua bảo không ăn, đúng thật là chẳng ra sao cả. Cuốn cho tôi đi! Chuyện gì? Cuốn đi! Bộ cô điếc hay sao? *** Ừm! Ngon đấy! Thật là! Làm nữa đi chứ? Này! Anh đừng có bắt nạt tôi như vậy chứ? Có không? Có! Có mà! Cạch nào! Khà! Rượu ngon lắm phải không? Ngon lắm! Rượu ngon, mồi nhậu cũng ngon, trời lại mưa lớn, đúng là rất hợp lòng người đó: Hay! Nói hay lắm! Cạch ly nào! Zô! *** Anh nói xem! Anh có phải là tên biến thái không? Biến thái! Cô dám nói về tôi như vậy? Bộ cô muốn chết sao? Chêt! Anh thôi đi đừng hòng dọa tôi, tôi không sợ anh đâu? Cô! Được lắm! Cạch ly nào! Cạch nữa, cô say lắm rồi đó. Say sao? Tôi không say đâu? Thật không? Thật! Vậy cạch ly đi! Cạch! Này! Ăn đi! Chìa miếng thịt cuốn ra trước mặt của Trịnh Hằng: Gì đây! Anh đừng tốt bụng với tôi như vậy, tôi sợ lắm! Ha ha! Ăn đi! Mau! Tống miếng thịt vào mồm cô: Này! Bộ anh muốn giết tôi hay sao? Phải! Không ngờ anh lại ác động như vậy nữa. Vậy mới chính tôi! Gục! Ơ này! Thế mà không say sao? Cô Đúng là kẻ nói dối, nói dối! Gục! Bên ngoài trời vẫn mưa lớn.
|
*** Cộc! Cộc! Ôi trời ai vậy, mới sáng ra mà! Cộc! Cộc! Để yên cho tôi ngủ coi! Cộc! Cộc! Đây đây. Oáp! Xoẹt! Cánh cửa mở ra , mắt nhắm mắt mở nhìn ra: Sao hả? Có nhớ bọn này không? Các anh! Kéo cái cửa định đóng lại thì: Bặp! Một tên đô con đã nhanh tay chặn lại: *** Ứ! Sao hả? Cô em định chốn bọn này bao lâu hả? Ứ! Ứ! Cởi trói cho nó đi! Các anh định làm gì tôi? Làm gì hả? Bộ cô em tính xù tiền bọn này sao? Nói cho cô em bọn này không dễ đâu? Đại ca nói nhiều với nó làm gì? Trông nó cũng ngon đấy, bán quách nó đi, chúng ta sẽ kiếm được một món hời đó. Cốp! Mày ngu lắm nó còn giá trị lợi dụng nhiều đấy! Đại ca! Trịnh Hằng nhìn tên Đại Ca gật gù: Phải! Phải! Cởi trói cho nó đi! Đại ca! Cởi đi! Các anh đi cẩn thận! Ngoan lắm cưng, phải giữ lời đấy! Dạ! Dạ! Về thôi bọn mày! Đi nào! Nhìn theo bóng xe bọn chúng mà Trịnh Hằng vẫn còn chưa hoàn hồn, vẫn còn chưa hết sợ, đúng lúc đó thì điện thoại đổ chuông, Trịnh Hằng giật bắn mình lên: A lô! Vâng! Vâng! ***
|
*** Tinh! Tinh! Cứ vào cửa không khóa đâu. Cạch! Tôi đến rồi đây! Để giày lên giá giày. Cạch! Đặt một cái ly lên bàn: Của anh đấy! Sao vậy? Cô không mở cho tôi sao? Cái gì? Sao nào? Nghĩ trong bụng tức lắm nhưng nghĩ lại bọn kia, Trịnh Hằng lại thấy rùng mình: Cô sao vậy? À không, không có gì? Để tôi làm cho anh, xong ngay ý mà! Cạch! Này cẩn thận chứ? À vâng! Hứ cô ta bị làm sao vậy không biết! Của anh đây! Cảm ơn! Cầm lấy cái ly, rồi đi về phía phòng: Thế hôm nay anh không đi làm sao? Đưa ánh mắt lừ cô một cái: À không! Tôi không hỏi nữa! Bữa trưa tôi muốn ăn trứng chiên, Ok! Ok! Sầm! ***
|
*** Tích! Tắc! Ngồi chờ dài cổ ở bàn ăn: Anh ta sao vậy? Sao mãi không ra. 12h rồi mà! Trứng chiên cũng nguội hết rồi! Thiệt tình! Đứng lên định gõ cửa phòng nhưng rồi nghĩ tới bị anh ta mắng lên thôi. Tích tắc! 12h rưỡi rồi! Không được rồi! Lần này phải gọi thật thôi! Đứng trước cửa phòng nhưng khi định gõ cửa. Cạch! Ơ! Vội rụt tay lại. Cô định làm gì vậy? À không! Tại vì mãi không thấy anh ra nên… Nhanh chân ngồi xuống bàn. Tôi chiên trứng cho anh rồi đấy! Ngồi nhìn vào cái đĩa là một cánh bánh mỳ và một quả trứng chiên, nhưng anh ta sao vậy, không thích sao? Anh sao vậy? Là trứng chiên đó. Tôi muốn ăn đồ nóng. Anh! Là do ai mà nó mới nguội như vậy? Nghĩ bụng như vậy nhưng không nói ra: Sao vậy? Mau lên đi tôi đói rồi! À vâng! Thật là đáng ghét mà. Nói gì thì nói to lên: Không! Không có gì đâu! Vậy sao? Vậy thì tốt! Mau lên đi! Xèo! Xèo! Tiếng dầu nóng nổ bem bép! Tức giận đập mạnh quả trứng vào chảo: Á!!!! Chuyện gì vậy? ***
|
*** Lái xe đi! Ném cái chìa khóa cho Trịnh Hằng, Đình Khởi đeo kính đen ngồi dựa người về phía sau. Đi đâu vậy? Cứ đi đi! Thiệt tình! Vít ga rời đi, đi được một đoạn thì: Dừng lại đi! Ớ! Mau vào đi! Vào! Anh bảo tôi sao? Đây là hiệu thuốc mà! Sao tôi lại phải vào đây? Bộ cô không thấy tay cô đang sưng phồng lên sao? Tôi! Mau lên đi! Nhanh chân xuống xe vào hiệu thuốc. Nhớ phải giữ gìn không được cử động nhiều, uống thuốc đúng bữa. Vâng! Cảm ơn chị! Sầm! Không sao rồi! Đi thôi! Đi đâu chứ? Ớ! Mau về thôi! Trịnh Hằng vẫn đần mặt ra thật không ngờ anh ta lại đi ra ngoài chỉ vì muốn mua thuốc cho cô. Còn không mau lên. Trời nắng lắm biết không? À vâng! Tôi đi liền! Vít gia và cái xe lao nhanh đi về nhà.
|