Mộng yêu
|
|
*** Sáng! Đánh cái xe ra khỏi lán, từ một căn hộ chung cư nhỏ mà lại xuất hiện một cái xe xịn như vậy, không ngoài dự đoán là rất nhiều ánh mắt đang nhìn vào cô. Một cô gái nhỏ với phong cách ăn mặc rất ngầu, quần bó xé, áo bò lửng hở vai, đeo kính dâm, rất phá cách. Vù! Vù Lướt cái xe rời đi rất nhanh như gió, bao ánh mắt tiếc nuối đã bị bỏ lại phía sau: Kít! Thắng xe gấp, mở cửa xe mạnh, hất cửa lại rất chuyên như một dân chơi, cởi bỏ kính ra ném vào trong ghế, rút điện thoại ra gọi: Tút! Tút! Những tiếng tút dài mãi không có người trả lời: Anh ta! Bước những bước chân dứt khoát đi lên trên tầng, những ánh mắt kia vẫn không ngừng dồn phía cô: Cộc! Cộc! Đình Thiếu gia! Đình thiếu gia! Gọi hai ba lần vẫn không có người trả lời: Đình Khởi! Gọi thẳng tên luôn. Đình Khởi! Dậy đi! Dậy đi! Kiểu này chắc méo được rồi, nhưng có sao đâu mình có khóa mà! Cạch! Xoay xoay cái khóa: Cạch! Rầm! Suýt nữa thì! Cái gì vậy? Một đống hỗn loạn, một bãi rác rất lớn, bước những khéo không để bị thương bởi những mảnh vỡ trên sàn: Đình thiếu gia! Đình thiếu gia! Xoạch! Mở cái phòng ngủ, nó không khóa, lạ thật đấy, đi sâu vào trong, bước những bước chân rón rén: Đình Thiếu gia! Mở cái cửa nhỏ, ló đầu ra ngoài đó là ban công, đưa mắt liếc nhìn xung quanh không thấy ai, nhưng: Ôi trời ơi! Đình Thiếu gia! Đình khởi nằm vắt nửa mình ở lan can ban công, khuôn mặt trắng bệch cắt không còn một hột máu, nhìn thấy mà ghế, Trịnh Hằng hốt hoảng chạy lại kéo anh ta xuống: Đình Thiếu gia! Đình Khởi mau tỉnh dậy đi! Mau tỉnh dậy đi! Lẽ nào! Run rẩy đưa bàn tay sờ lên mũi, để xem cậu ta có còn thở không? Nhưng khi chưa kịp làm thì Đình Khởi đã cựa mình: Ơ! *** Cạch! Mau uống đi! Đặt mạnh bát canh lên bàn, thái độ khó chịu: Này! Thái độ ấy là sao? Sao là sao? Đình Thiếu gia! Xin cậu lần sau đừng làm vậy nữa, cậu có biết cậu làm tôi sợ chết khiếp không? Vậy sao? Lại còn không à! Còn ấy nữa còn không mau uống đi! Mau uống đi! Nhấp một hơi hết luôn, đặt mạnh cái bát xuống, nằn dựa đầu vào ghế, khuôn mặt thẫn ra, im lặng không nói gì: Thật là chẳng ra sao cả? Cứ lặng như vậy đến rất lâu, sau khi dọn dẹp xong, ngồi lại ghế nhìn về phía đó, không định nói gì nhưng: Này! Anh định ngồi đó đến bao giờ nữa đây Đình Thiếu gia! Bộ anh không đi làm sao? Không trả lời! Xùy! Người gì đâu không biết. Đang im ắng thì tinh, tinh! Điện thoại đổ chuông rất lâu nhưng không nghe máy: Này! Điện thoại của anh kìa, anh không định nghe máy sao? Đình thiếu gia! Nói mãi anh ta mới chịu cầm nó lên, nhưng chỉ lướt qua rồi, khuôn mặt gân lên rất đáng sợ: Sao vậy? Gân mặt lên ném mạnh cái điện thoại vào ghế, rồi đi vào phòng: Sầm! Đóng mạnh cửa một cái khiến Trịnh Hằng giật mình: Thật hết hiểu nổi! Đang định rời đi về thì: Cạch! Đình Thiếu gia! Cậu ta không phải là ở trong đó luôn sao, nhanh như chớp mắt đã thay một bộ đồ chỉn chu lịch sự: Mau đi thôi! Ơ! Thật không tài nào hiểu nổi.
|
*** Ngồi ở hàng ghế sau đọc đọc chỗ tài liệu. Kít! Tiếng thắng phanh gấp! Giám đốc! Anh đây rồi, tôi chờ anh mãi! Một người thư ký có lẽ vậy: Ném một tờ giấy cho cậu ta như mọi lần, khuôn mặt lạnh lùng, nhưng thật sự nó rất thu hút. Mau đi thôi! Vâng! Đi được một hai bước thì anh bỗng khực lại, xoay người lại phía sau: Còn không mau đi thôi! Ơ! Tôi sao? Trịnh Hằng giật mình, đi nhanh lên phòng họp, ngồi dựa đầu vào ghế, xoay người lại, một phong cách thường thấy của những người giám đôc độc tài. Dạ thưa anh đây là lịch hen họp hôm nay! Được rồi để đấy đi! Vâng! Trà! Pha cho tôi một tách trà đi! Vâng! Tôi đi ngay! Không! Không phải cậu! Xoay người lại, tay chống cầm nhìn về phía Trịnh Hằng: Là cô ấy! Cái gì? Là tôi sao? Khẽ gật đầu nhẹ một cái đầy ngụ ý! Mau lên đi! Ơ! Phòng trà bên này, để tôi đưa cô đi! Kéo Trịnh Hằng rời đi: Cạch! Trà của anh! Đặt mạnh tách trà lên bàn, một thái độ chưa bao giờ mà người nào dám làm, xoay người lại nhấp một ngụm trà, rồi lại nhìn tờ lịch, liếc nhìn đồng hồ, vẫy tay ra hiệu người thư kí lại gần: Mau đưa tôi! Đưa! Đưa cái gì? Điện thoại! Cái gì! Nói mới nhớ, cái điện thoại xấu số kia vẫn còn đang ở nhà. À vâng! Bấm số gọi nhưng đen thay. Hết pin rồi sao? Xin lỗi sếp! Cậu! Trịnh Hằng muốn nhịn lắm mà không thể nào nhịn được cười: Cười cái gì? Mau lên đưa đây! Hớ! Cái điện thoại cùi bắp, khỉ gió gì không biết. Này anh, anh đang mượn tôi đấy nhé! Hừm! Hẹn họ chiều 15h đi! À vâng! Của cô đây ạ! À vâng! Cảm ơn anh! Vậy không có việc gì tôi xin phép xuống xe chờ anh! Không! Một giọng nói dứt khoát: Ngồi đó đi! Ngồi đó chờ tôi! Hả! Hết bất ngờ này, lại đến bất ngờ khác, Trịnh Hằng không thể nào hiểu nổi cái ngụ ý của cái con người bất thường này.
|
*** Ok! Cứ để đấy cho tôi! Vâng! Em xin phép ra ngoài. Mải miết trong công việc đến chiều muộn, Trịnh Hằng vẫn phải nghe lệnh ở đó, dù sao cũng là công việc, nhưng thật sự là rất chán: Oáp! Ngáp lên ngáp xuống. Đi ra, đi vào, ngó vào, ngó ra rất lâu, rất nhiều lần, nhưng vẫn mãi chẳng thấy ra: Khỉ thật! Sao lâu vậy? Anh ta làm gì mà lâu thế không biết! Cô Trịnh! Mời cô! À vâng! Cảm ơn! À này cô! Chuyện gì vậy? Đình! À Giám đốc cô bao giờ mới xong vậy? Hừm! Chắc phải rất lâu đấy! Gì vậy! Còn 3 cuộc họp nữa sao? Họp gì mà họp lắm thế! Cô nói gì? À không! Không có gì, cảm ơn! ***
|
*** Tích tắc! Tích tắc! Rột! Rột! Nhai vội cái bánh mì. Tiếp tục đi ra, đi vào, ngoái ra ngoái vào mãi vẫn không thấy Đình Khởi ra: Oáp! Gật! Ôi trời ơi! Khẽ gật gù vì buồn ngủ quá, nhưng rồi lại chợt tỉnh, cố gắng mở to đôi mắt, đi ra, đi vào, ngó đầu vào trong. Cạch! Hớ! Chào anh! Hẹn gặp lại lần sau! Hẹn lần sau! Sập! Phịch! Ngồi dài, dựa đầu vào ghế: Sếp! Anh ổn chứ? Xoay ghế lại, chống lại tay lên cầm: Cô ta đâu? Cô ta! Ở ngoài! Để tôi gọi! Thôi khỏi! Lấy cái áo vắt trên ghế: Mau đi thôi! Ờ! Lái xe đi! Sập! Đóng cái cửa vào, ngồi dựa đầu vào ghế. Đang đi trên đường dài, tưởng anh đang đã ngủ bỗng nói lên: Giật mình à? Dừng lại đi! Cái gì? Kít! Mở toang cái cửa ra bước ra ngoài: Anh ta bị làm sao không biết! Nè! Anh bị làm sao vậy? Im lặng không nói gì, ánh mắt sắc lạnh rất đáng sợ. Không biết sao nữa! Đưa tôi đi! Cái gì? Điện thoại! Điện thoại sao? Nè! Mật khẩu! 300693! Ngày sinh sao? Ờ! Thì sao nào? Tít! Tít! Không bắt máy sao? Im đi! Đột nhiên hét lớn khiến Trịnh Hằng giật mình: Làm gì mà dữ vậy? Tít! Tít! Gọi liên tục hai ba lần nhưng đều không ai bắt máy: Gân mặt lên rất dữ tợn, rất đáng sợ: Biến đi! Vung tay ném mạnh một cái, cái điện thoại văng ra ngoài, vỡ vụn: Ôi trời ơi! Điện thoại của tôi! Anh làm cái gì vậy? Im đi! Mau lái xe đi! Anh! Rất tức giận, nhưng không thể làm gì, khuôn mặt anh ta dữ quá, rất đáng sợ: Sầm! Còn không mau lên đi! Anh! Kéo cái dây an toàn vào, lên ga rất nhanh, dường như không thể nuốt trôi cục giận này.
|
*** Sáng hôm sau, ánh nắng chói chang từ sáng báo hiệu một ngày nắng rất to. Căn phòng của Đình Khởi lại bày bừa, thực sự thì ngày nào cũng vậy. Căn phòng như một bãi rác, nào là vỏ mỳ tôm, vỏ chai nước ngọt, thậm chí là vỏ bia, vỏ chai rượu, mọi thứ đều vung vãi trên sàn. Còn Đình Khởi ở đâu vậy, cả Trịnh Hằng nữa, họ đều biến mất sao, sao lại thế chứ, không phải đâu thế họ đang ở đâu. Nằm đè lên nhau ở ngay dưới sàn ngay dưới gầm bàn. Sau cuộc nhậu tưng bừng hôm qua và đó là tàn cuộc. Cứ nằm mãi như vậy cho đến tận trưa, ánh nắng rọi qua ô cửa xuống sàn chiếu thẳng vào mắt, lúc này mới giật mình, cựa mình. Đình khởi mở tròn mắt ra nhìn lên trên trần nhà, hơn nữa còn có ai đó đang nằm trên người anh, nghiêng nghiêng cái đầu nhìn, giật mình, giẫy lên một cái: Cộp! Choang! Tiếng va đập trên thành bàn và cả tiếng cái ly rơi xuống sàn: Ui da! Làm cái gì vậy trời! Cô! Sao cô lại ở đây! Ở đây! Không ở đây thì ở đâu nữa! Vẫn lờ mờ chưa tỉnh ngủ: Dậy ngay đi! Dậy ngay đi! Này! Anh làm cái gì vậy? Dậy ngay đi! Này! Bộ anh không nhớ gì sao? Nhớ sao? Chuyện hôm qua đó! Chuyện hôm qua! Lờ mờ nhớ lại chuyện hôm qua, chẳng là hôm qua đưa Đình Khởi về nhà họ đã làm vài ly, nói rất nhiều chuyện cho đến sáng, Đình Khởi nét mặt bối dối, buông tay Trịnh Hằng ra: Không! Không nhớ! Đi vội vào phòng: Xí! Bày đặt! *** Đình thiếu gia! Cậu đã xong chưa vậy? Cộc! Cộc! Này! Đừng nói là xấu hổ quá nên không thể ra mặt: Cộc! Cộc! Làm cái gì vậy không biết Ghé sát tai vào cửa lắng nghe, bất ngờ ở trong Đình khởi mở cửa: Ớ này! Đâm đầu vào lòng Đình Khởi: Ơ! Xin lỗi! Xùy! Đi thôi! Đi đâu vậy? Mau lên đi! *** Kít! Dừng lại ở đây đi! Quán cháo lòng Bà Tám, ngước lên nhìn biển: Gì vậy? Sao lại đến đây? Mau đi thôi! Ớ! Nhìn xung quanh, đôi mắt tò mò: Cạch! Anh chị dùng gì ạ? Chọn đi! Hớ! Thôi đưa đây? Cho anh… vậy trước đã… Nhìn gì vậy? Không! Không có gì? Này! Cô không tập trung được à! Sao nào! Tôi sao nào? Ở đây! Thư kí Trương! Cô Trịnh cũng ở đây sao? Hừm! Mau ngồi đi! Dạ sếp! Mà anh gọi tôi đến đây là có chuyện gì vậy? Chuyện gì chớ! Tại vì hôm nay là ngày nghỉ mà sếp! Ngày nghỉ cái gì, cậu là thư kí của tui mà lại phàn nàn vậy sao? Ơ không tôi! Đúng là độc tài mà. Khẽ thì thầm gì đó: Này nói gì vậy? Không! Đâu có! Mau ăn đi! Ăn! Ăn! Cúi mặt vào ăn không dám hở nói ra một lời.
|