Mộng yêu
|
|
*** Chào anh Sơn Tổng! Đình Khởi khuôn mặt đắc trí, vênh vênh, cả một chút ngang ngược: Sao nào! Anh không chào đón tôi sao? Giám Đốc Đình, sao lại đường đột vậy? Đường đột! Câu đó phải hỏi anh mới đúng: Anh nói gì tôi không hiểu? Không hiểu! Anh nói đi, anh làm vậy là có ý gì? Ném thẳng sấp tài liệu vào mặt hắn. Hắn xem một lượt rồi cứ thế cười hả hê: Sơn Tổng! Giám đốc Đình! Cái này sao lại trách tôi được, cậu xem cái này chẳng phải cậu đã kí rồi sao? Anh…. Được lắm. Đình Khởi! Tôi nói cho cậu biết cậu vẫn còn non và xanh lắm. Và cứ thế cười lớn. Đình Khởi giận điên người lên đấm mạnh xuống bàn: Sếp! Xin anh bình tĩnh. Về! Về thôi! Không tiễn, Đình Giám Đốc đi cẩn thận…. Cười khinh bỉ, rất đáng ghét. Đình Khởi bực lắm lao ra ngoài, xuống dưới sảnh, không nhìn đường: Á! Va phải một cô gái đang đi ngược chiều, Đình Khởi mắt vẫn trợn ngược lên: Sếp! Thư kí Trương thấy vậy vội chạy ra đỡ cô gái: Xin lỗi cô, cô không sao chứ? Cố dìu cô gái đứng dậy: Cái lạng của tôi… Lạng của tôi… À vâng! Của cô đây. Cảm ơn! Cô không sao chứ? Xin lỗi là do chúng tôi không nhìn thấy. Tôi không sao? Cô chắc chứ, chân cô ổn thật chứ? Hừm! Tôi chắc mà! Phù! May quá! Vậy tôi xin phép… Xin lỗi cô nhé! Không có gì đâu. Ấy này! Sếp chờ tôi với! Vội chạy theo Đình Khởi. Cô chủ! Cô không sao chứ? Ta… không sao? Sao quần áo cô dơ hết cả vậy? À! Chỉ là chạm vào đâu đó thôi. Mau lên đi, Cậu chủ đang chờ chúng ta. Đi nào! Hừm đi! Vừa đi, vừa ngoái nhìn theo bóng Đình Khởi, không biết sao cô lại có cảm giác này, một cảm giác khó tả, dường như cô đã gặp anh ở đâu đó nhưng không thể nhớ ra được, cứ thế suy nghĩ không ngừng. Cô chủ! Hả! Mau lên đi! Hừm! Đi nào. Cẩn thận một chút. Từ Từ thôi.
|
*** Cộc cộc! Mau vào đi! Trịnh Hằng rón rén bước chân vào phòng, đi qua đi lại một vòng rồi ngồi lại ghế sofa, đưa mắt qua, đưa mắt lại nhìn Đình Khởi rồi cứ thế thở dài: Anh bị sao vậy? Không sao? Hầy za! Thở dài rất nhiều lần: Anh muốn ăn chút chè không? Ngon lắm. Không ăn. Xứ! Làm gì mà kì lạ vậy không biết. Không nói gì im lặng, Đình Khởi cũng ngồi im tựa đầu vào ghế sofa nét mặt thẩn ra rất khó đoán là anh đang nghĩ gì. Trịnh Hằng biết như vậy nên đã không nói gì, chỉ ngồi đó nhìn anh, một cách lặng im. Đình Khởi ngồi được một lúc thì vớ lấy cái điều khiển rồi liên tục chuyển kênh, rồi chẳng ra sao cả, tức giận vô cớ ném cái điều khiển mạnh vào tường, vỡ tung tóe ra. Cú vứt vừa rồi làm Trịnh Hằng giật bắn mình lên: Anh bị làm sao vậy? Chẳng sao cả? Bực dọc bước vào phòng: Ôi trời ơi! Hết chịu nổi. Vớ lấy cái túi rồi định rời khỏi nhà. Cạch! Tiếng mở cửa rất mạnh, rồi ngay sau đó là hét lớn: Đi đâu vậy? Ôi trời ơi! Anh làm cái gì mà hét lớn vậy, làm tôi giật mình không à. Lái đi! Lại ném cái chìa khóa về phía Trịnh Hăng; Đi đâu vậy? Trời đã tối lắm rồi mà. Đi mau lên... Ớ... Bị kéo lôi đi rất nhanh. ***
|
*** Tiếng nhạc rất lớn, ồn ào, đông đúc toàn người là người: Cho tôi một ly rượu mạnh. À không? Hai ly. Này! Tôi không uống đâu? Sao hả? Tôi là ông chủ của cô đấy, cô quên rồi sao? Ơ! Thể laoij gì vậy? Nói gì vậy? Đâu có! Dạ mời anh chị! Uống đi! Cạch! Khé nhấp môi một ngụm nhỏ, trong khi đó Đình Khởi chỉ một hơi hết bay luôn: Này! Anh uống từ từ thôi. Sao vậy? À là tôi sợ anh say thôi. Say sao? Tôi không bao giờ say. Có không? Cho thêm một ly. Rồi hai ly, và cả chai rượu hết bay luôn: Cạn ly đi! Anh thôi đi, anh say lắm rồi. Say ai bảo vậy? Cho thêm rượu đi! Thôi đừng mà. Rượu! Tôi nói là cho thêm rượu mà. Có thêm không? Tôi.... Anh phục vụ lúng túng. Mau về thôi, đi... Lôi tay Đình Khởi rời đi: Tôi không muốn, tôi muốn uống nữa, uống nữa, mau rót rượu đi. Rót không hả? Choang! Ném cái ly rất mạnh, nó khiến anh lấy đều nhìn phía họ: Anh bị điên rồi sao? Mau đứng lên đi về thôi, mau... Không? Thiệt mệt anh quá... Mau đi thôi... Xin lỗi, xin lỗi mọi người. Lôi mãi mới kéo được Đình Khởi rời khỏi quán bar
|
Uống nữa đi mà. Uống nữa đi mà. Ôi trời ơi, rốt cuộc anh ta bị làm sao vậy? Ấy này! Cẩn thận một chút... Ấy này! Ui da! Gãy ba xương con rồi! Anh đứng yên chút coi. Mãi mới mở được cái khóa cửa. Tách! Bật mãi cái đèn lên, kéo Đình Khởi vào phòng: Ớ này! Ui da! Ngộp thở quá! Ngộp thở quá! Mau tránh ra đi! Cố gắng hết sức hất mạnh Đình Khởi ra: Ngộp thở chết mất, nằm dài ra thở hổn hển, nhìn qua bên Đình Khởi đang say xỉn không biết gì: Anh ta rốt cuộc bị làm sao vậy? Rốt cuộc là sao vậy? Có trời mới biết. Đứng dậy , kéo cái chăn đắp cho anh ta: Đừng đi mà! Đừng đi mà! Gì vậy trời? Lại còn nói mê nữa. Định cứ thế rời đi, nhưng Đình Khởi đã kéo cô lại, bất ngờ kéo cô xuống giường và ôm chặt vào lòng, không thể dứt ra được. Buông ra đi! Buông ra! Đừng đi mà! Đừng đi! Ôi trời ơi, biết sao anh ta bây giờ. Trịnh Hằng đưa mắt nhìn ra xung quanh, bên ngoài trời đã khuya, bên ngoài ngoài còn đang gió rất lớn, dường như sắp mưa lớn, nhưng ở trong vòng tay này cô không thấy lạnh, bỗng chốc cảm thấy ấm áp, một cảm giác mà trước giờ cô chưa hề cảm thấy.
|
*** Tinh! Tinh! Tít! Tít Cái điện thoại không ngừng đổ chuông, nhưng Đình Khởi đâu rồi, anh ta vẫn nằm ngủ say sưa trên giường, chùm chăn kín mít. Cứ như vậy cho đến trưa, và sẽ là cả ngày nếu không có tiếng đập cửa rất mạnh đó: Cộc! Cộc! Sầm sầm! Nhưng âm thanh đó không làm cho Đình Khởi mở cửa Két! Sầm! Đạp cửa rất mạnh vào: Mau! Mau tìm ra nó. Một toán người rất dữ tợn xông vào trong lục soát, mọi thứ đảo lộn hết cả lêm. Có thấy nó không hả? Không thấy ! Chết tiệt! Đúng là lũ ăn hại có một đứa con gái mà cũng không tìm ra sao? Bọn mày mau biến hết đi! Biến! Đại ca! Này! Còn căn phòng đó thì sao? Ơ! Nó khóa nãy giờ mà. Đồ ngu! Còn không phá cửa ra sao? Vâng! Sầm! Sầm! Mạnh tay lên đi. Sầm! Mau ra đây đi! Mau! Xồng xộc xông vào rũ mạnh một cái, Đình Khởi lăn từ trên giường trên xuống một cú ngã đau điếng. Hầy da! Khỉ thật! Cô làm cái khỉ gì vậy? Xứ! Mở mắt to ra nhìn nhưng... ***
|