Mộng yêu
|
|
Này uống từ từ thôi! Hừng Hực! Uống một hơi cạn một lon bia. Này! Được rồi! Uống đi! Nó sẽ khiến cô thoải mái hơn đó. Cụng nào! Cạch! Hực! Sao anh còn quay lại? Hơ! Cái gì? Thi là tôi không thể để cô với tâm trạng như vậy một mình như vậy. Gì chứ? Tôi được thuê được bảo vệ anh mà, anh lại làm vậy với tôi. Vậy mới nói cô rất may mắn đó. May mắn gì chứ? May cho cô vì có một ông chủ như tôi. Anh! Không phải sao? Gật gù gì đó. Zô cái nữa đi! Cạch! Mà chuyện này là sao? Chuyện gì? Sao cô lại bị đuổi ra ngoài phòng vậy? Thôi được rồi tôi không hỏi nữa. Tôi với chị ấy là con cùng mẹ khác cha,mẹ tôi là một người đàn bà hám vật chất, bà đã bỏ rơi chị ấy để kết hôn với bố tôi, rồi sinh ra tôi, nhưng rồi thì bà ấy cũng đã ngựa theo đường cũ vứt bỏ tôi mà đi theo một người đàn ông khác khi bố tôi làm ăn thất bát. Vừa nói mà không cầm được nước mắt. Tôi mới chỉ gặp lại chị ấy cách đây hai tháng trước, chị ấy làm gái tiếp tân ở một quán bar, và hiển nhiên là chị ấy rất ghét tôi, chị ấy không muốn nhận tôi là em, nhưng tôi đâu ngờ, chị ấy có thể làm vậy với tôi. Không thể cầm được cảm xúc, cứ thế khóc rức lên: Căn nhà đó là món quà cuối cùng của bố tôi cho tôi mà. Bố ơi. Bố ơi! Thôi mà! Mọi chuyện sẽ ổn mà! Cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, nhưng nước mắt cứ ứa ra không ngăn được. Uống đi! Tôi muốn say, muốn sy. Được! Uống đi! Zô nào! Zô! Uống rất nhiều, chưa bao giờ Trịnh Hằng uống nhiều như vậy, cũng chưa bao giờ khóc trước mặt người lạ như vậy. Uống một lúc lâu thì Trịnh Hằng đã ngà ngà say, chân đi không vững. Này! Cô say rồi! Tôi đâu có say, tôi muốn về nhà. Về nhà sao? Cô ta quên rồi sao? Này! Anh không còn mau đưa tôi về. Ờ! Đi nào! Về nhà thôi! Đi. Buộc phải lái xe đưa cô về, nhưng không phải về đó mà là nhà anh…. ***
|
*** Không! Không đừng mà! Hét lớn lên rồi cứ thế lăn cả chăn xuống đất: Cộp! Ui da! Đau quá! Mình đang ở đâu vậy? Hớ! Cái đầu mình sao lại đau như vậy? Đang loay hoay thì Đình Khởi mở cửa bước vào: Dậy rồi sao? Đình Thiếu gia? Sao hả? Không nhớ gì sao? Hớ tôi! *** Uông thêm đi! Đình… Định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, cố uống nốt lo ly sữa. Cảm ơn anh, Đình Thiếu gia! Cái gì cơ? Cố tình không nghe thấy. Cảm ơn anh! Hét lớn lên, Đình khởi có chút giật mình nhưng rồi lại cười khì. Này! Anh làm vậy là sao hả? Mau lên, trở tôi ra ngoài. Ớ này! Cạch! Ném cái chìa khóa về phía cô: Lái đi! Xứ! Tưởng bở mà! Mình đúng là tưởng bở mà! Lẩm bẩm gì đó: Này! Còn đứng đấy nữa, mau lên đi! *** Lái đi! Hừm! Đi ngay. Vít ga, chiếc xe lao nhanh ra khỏi lán. Kít! Dừng ở lại đây sao? Đúng rồi! Sầm! Đóng mạnh cánh cửa lại, vứt cái kính vào trong xe, Trịnh Hằng vẫn ngồi trong xe: Này! Sao còn không xuống. Ờ! Ờ thì xuống! Hừm! Gió lộng quá đi mất, trời đang sắp mưa lớn thì phải. Không! Thời tiết này mới đúng là tuyệt nhất. Đi nào! Kéo tay Trịnh Hằng vào trong: Nào! Chuẩn bị xong chưa? Gì chứ? Chơi bóng rổ sao? Sao hả? Cô sợ sao? Cũng phải ha! Cộp! Cộp! Đập bóng liên hồi xuống nền, rồi cứ thế lấy đà, nhanh chóng, rất nhẹ nhàng quả bóng vào rổ. Thấy chưa? Rất đơn giản phải không? Sao hả? Không chơi được sao? Này! Cộp! Ui da! Quả bóng đập mạnh vào người: Không sao chứ? Bộ bị điên hay sao mà không tránh. Trước những lời nói đó Trịnh Hằng giận điên lên, khuôn mặt gằn lên: Tránh ra đi! Này! Giận rồi sao? Này! Anh chắc không biết bóng rổ không phải chỉ là riêng cho đàn ông, càng không phải dành cho người cao, tất cả đều phải là do kỹ thuậ cả. Vừa nói vừa đập bóng, đập một hai cái, rồi lấy đà, nhẹ nhàng nhổm lên, thật không ngờ quả bóng đã xuống rổ rất chuẩn, rất chính xác, quay lại phía Đình Khởi nhoẻn một cười tươi: Thấy sao hả? Không tệ đúng không? Đình Khởi khá bất ngờ, rồi lại cười cười một nụ cười rất khó tả. Này! Anh như vậy là sao hả? Cộp! Cộp! Lại đập bóng xuống nền: Thi đấu đi! Nhún người lên cho quả bóng vào rổ: Được! Thi thì thi! Nào lên đi! A lê hấp! Cô! Được lắm!
|
*** Phù! Mệt quá! Không chơi nữa đâu? Chơi chút nữa đi mà! Chịu thôi! Tôi thở không ra hơi nữa. Sao mà íu xìu vậy, mới chơi một lúc thôi: Ớ này! Làm gì vậy? Ngáng chân Đình Khởi, té ngã khá đau trên nền nhà: Ha ha! Cho đáng đời, anh ý chuyên gia khinh thường con gái. Cô! Này! Làm gì vậy? Kéo Trịnh Hằng nằm xuống nền nhà: Thiệt là mệt chết, mệt chết mà! Vù Vù! Những cơn gió không ngừng thổi làm lay lay cái cây: Bên ngoài trời gió quá phải không? Anh xem cây lung lay mạnh chưa kìa. Hừm! Phải chăng là sắp mưa lớn. Này! Cô có muốn ra ngoài đó không? Ra ngoài! Thôi tôi xin đi! Đi nào! Ớ này! Kéo tay Trịnh Hằng chạy ra ngoài, bên ngoài trời gió rất lớn, bụi cũng rất nhiều: Hú! Hù! Hét lớn vào trong gió, cánh tay siết chặt, cứ thế chạy theo sau Đình Khởi, hơi thở gấp gấp, nhưng cũng rất vui, rất phấn khích. Chạy nhanh lên nữa đi! Cô! Cô không ngờ đấy! Chuyện gì? Không có gì? Chạy mau lên đi! Chạy đi! Chạy vượt lên trước lên Đình Khởi. Này! Đừng nói anh đuối rồi đó, Đình Thiếu gia! Xứ! Ai bảo vậy? Đuổi tôi đi! Được! Được lắm! Cứ chờ đấy! Lêu Lêu. Đuổi bắt nhau rất vui , trờ vẫn không ngừng nổi gió, những hạt mưa cũng bắt đầu rơi. ***
|
*** Tinh! Tinh! Tiếng điện thoại không ngừng đổ chuông, vẫn nằm dài trên giường xoay qua, xoay lại rồi ngủ tiếp, tiếng điện thoại vẫn không ngừng đổ chuông, rồi lại tắt, rồi lại kêu cứ như vậy cho đến khi trưa muộn: Oáp! Vương vai, nhoài người ra, mở mắt hí nhìn ra bên ngoài, lờ mờ mới tỉnh dậy: Đi đến bên ô cửa sổ, vén cái rèm ra một ánh nắng rất gắt chiếu thẳng vào mắt, vội lấy tay che lại, rồi bực dọc kéo cái rèm lại: Khỉ thật! Mở cửa phòng ngủ ra ngoài phòng khách, tự pha cho mình một tách café, rồi ngồi dựa đầu vào ghế, đè lên phía dưới ghế sofa là cái điều khiển và vô tình cái ti vi bật lên, trên ti vi đang chiếu cái gì đó, nhưng mắt thì xem mà tâm trí lại suy nghĩ đi đâu không biết, vừa nhấp một ngụm café thì tiếng gõ cửa mạnh và ngay sau đó là một cú lộn nhào vào trong vì cửa không khóa: Ui da! Gãy xương rồi má ơi. Trố mắt lên nhìn, ngơ ngác mất một hai giây rồi phì cười lớn: Này! Làm gì vậy? Sếp! ***
|
*** Cạch! Đặt ly café lên bàn: Uống đi! Sếp! Cảm ơn! Cố nhấp một ngụm café, rồi vội vàng: Có chuyện lớn rồi đó! Chuyện lớn! Chuyện gì? Anh xem cái này đi! Cái gì đây? Đây không phải hợp đồng với Sơn Dương sao? Đúng! Có vấn đề gì sao? Vấn đề lớn đó? Anh xem khoản mục 2, điều 2.1. Lật lật. Là họ cố tình cài bẫy chúng ta. Bọn khốn mà! Ném sấp tài liệu lên bàn, khuôn mặt gằn lên giận dữ: Sếp! Anh định tính sao? Ngẫm một lúc rồi nhổm người đứng dậy: Sếp! Anh đi đâu vậy? Này! Sếp! Nhanh chân rời khỏi nhà, leo lên cái xe, lao với tốc độ chóng mặt: Kít! Dừng lại rất gấp trước cổng công ty Sơn Dương? Bíp! Bíp! Bíp còi liên hồi ở ngoài: Sếp! Không có ai mở cửa, Đình Khởi mở cánh cửa thò đầu ra hét lớn: Này! Điếc hay sao? Mau lên mở cổng. Mấy người bảo vệ vẫn không chịu mở cửa, tức mình Đình Khởi lao thẳng xe vào cửa, bọn ở trong sợ quá đành mở cửa: Cạch! Sập! Mở cửa rất dứt khoát, khuôn mặt vênh vênh, rất đáng ghét: Sếp! Rốt cuộc anh muốn làm gì đây? Không nói, không giằng cứ thế lao lên phòng trên. Này anh kia làm gì vậy? Cứ thế tiến vào trong phòng: Sầm! Rất bất ngờ trước sự xuất hiện này. ***
|