Mộng yêu
|
|
Mộng yêu! Tonly Ai trong mỗi chúng ta đều có một giấc mộng riêng của bản thân, bất kể đó là lớn lao hay nhỏ bé, là mộng ảo hay bình dị thì đó vẫn luôn là thứ thuộc về chúng ta. Và con người dường như sống trên đời này luôn luôn cố gắng đi tìm, đi làm cho được cái gọi là giấc mơ và trong mỗi chúng ta luôn khát khao tìm được cho mình một người trong mộng nhưng không phải ai cũng may mắn…. *** Rào rào! Những cơn sóng biển dạt dào vỗ vào bờ, ôm trọn miền cát trắng. Gió, những cơn gió thổi nhẹ khiến làm những ngọn sóng khẽ lăn tăn nhẹ, một cảnh tượng mênh mông, xa xa, mù mờ bởi những làn sương mờ ảo, sương mù giăng nhẹ, làn sương ẩm khiến không khí lành lạnh, se se. Kìa tiếng cười đùa của những cô cậu bé đang vui vẻ trên bãi biển, chúng vô tư, hồn nhiên biết bao, xây lâu đài cát, nghịch cát, nghịch nước những nụ cười rạng rỡ trên môi. Tưởng chừng như không sự xích mích hay tranh cãi nhau ở đây nhưng ở đằng xa kia đang có chuyện gì vậy? Này! Sao anh làm vậy? Sao anh làm hỏng lâu đài của em mà anh không xin lỗi! Một cô bé chừng 5, 6 tuổi trông rất xinh xắn, đôi mắt đen tròn mái tóc thắt bím hai bên rất đáng yêu: Anh nói gì gì đi chứ? Buông ra đi! Xô mạnh cô bé là một cậu anh chừng khoảng 10 tuổi, khuôn mặt hotboy, trông rất cute nhưng khuôn mặt thì đang rất tức giận chuyện gì đó. Cô bé khi nãy bị xô ngã xuống cát, cánh tay bị xước một chút tưởng cô bé sẽ khóc nhưng cô bé lại bật dậy ngay, ngay lập tức xô anh ta một cái đau điếng. Con nhỏ này! Anh nghĩ mình là ai chớ? Người anh bị xô ngã không tỏ ra bực mình mà lại sao vậy: Anh sao vậy? Anh khóc ư? Không! Không! Một mực từ chối! Cho anh nè! Chìa bàn tay nhỏ xinh xinh trên đó là một kẹo bông màu xanh lá rất đẹp Con nhỏ này thiệt tình! Mày nghĩ mày là ai chớ! Người anh tỏ ra bực dọc! Anh ăn đi! Mẹ em nói kẹo ngọt sẽ giúp con người ta vui vẻ hơn! Đã nói không ăn mà! Lại hất mạnh cái tay cô bé ra, viên keo lăn lông lốc rồi phủ kín cát! Anh! Anh Thật là ngốc! Lêu lêu! Con nhỏ này! Cô bé nhoẻn miệng cười chêu chọc người anh. Lêu lêu! Có giỏi thì đuổi đi! Đứng lại cho tao! Đứng lại! Kít! Á! Một tai nạn hay một đâm xe, trong tâm trí cậu bé lúc này là một khoảng trống, cậu không biết sao nữa, trong ánh mắt chỉ là một màu đỏ, màu đỏ của máu. Đứng núp trong một bóng cây nhìn người ta bồng cô bé đi, phải mất một lát sau người anh mới dám bước ra, không dám nhìn định vội rảo bước chân rời đi, nhưng có cái gì đó lấp lánh thu hút cậu. ***
|
*** 15 năm sau. Cộc! Cộc! Tiếng gõ cửa khiến người ta giật mình. Vào đi! Giám đốc! Tôi mang tài liệu họp cho anh! Ờ! Cứ để đấy cho tôi! Dạ! Anh có cần gì nữa không? Không cần đâu! Vậy tôi xin phép. Ừm! Sập! Tiếng đóng cửa sầm, khẽ xoay nhẹ cái ghế, tay chống cầm, rồi lại thở dài, lặng rời khỏi ghế đứng nhìn ra ngoài bên cửa sổ, trời đang nổi gió, những cơn gió rất lớn, dường như trời sắp mơ lớn, quả nhiên trời đã đổ cơn mưa lớn, mưa rất to, những hạt mưa lớn chảy xuống ô cửa kính. Anh vẫn cứ lặng đứng đấy nhìn, rồi sau đó thì lại cầm cái áo rời khỏi văn phòng. Rào! Rào! Mưa vẫn không ngừng rơi. Vù vù! Những cơn gió không ngừng thổi mạnh! Cầm cái ô đi một mình dưới mưa, suy nghĩ lung tung gì đó, nhìn dòng người xung quanh tấp nập, người người đều đều nhanh chân rảo chân bước về nhà. Lặng đứng ở chỗ đèn xanh, đèn đỏ, mặc cho người ta chen nhau, anh vẫn đứng ở đó, nhiều người nhìn anh bằng ánh mắt ngạc nhiên, tò mò, nhiều người không quan tâm, cuộc sống hiện tại là vậy người người sống mà vô tâm, không quan tâm đến nhau. Anh ăn đi! Một giọng nói từ phía sau, câu nói này giật mình quay lại, nhìn người đó, đó là một người bán hàng rong, đang chào hàng. Anh ta sao vậy, có chút thẫn thờ, rồi lại mất hy vọng, cảm giác lẫn lộn. Đi những bước chân chầm chậm trong cơn mưa dài, cái ống quần đã ướt sũng, nhưng anh vẫn không dừng lại, vẫn tâm trạng suy tư bước đi, không biết anh đang suy nghĩ gì, không ai biết. ***
|
*** Mời anh! Lán lại ở tiệm café ven đường, gọi một ly café nóng, hương thơm bay thoang thoảng, nhấp một ngụm nhỏ rồi nhìn ra bên ngoài. Đi nhé! Bye! Bóng một người con gái lướt qua anh, trong nháy mắt anh lại giật mình, xoay qua, xoay lại, rồi ngay lập tức đuổi theo. Bặp! Túm lấy tay cô gái, cô gái giật mình quay lại: Có chuyện gì vậy? Ngây người ra không nói được gì: Bị điên hả? Bị chửi mà không hề có chút cảm xúc gì, anh như thẫn người ra không nói được gì. *** Phịch! Nằm dài trên giường, vẫn nguyên bộ đồ dầm mưa ướt sũng, xoay qua, xoay lại, không thể nào ngủ yên, không hiểu sao những giọt nước mắt lại ứa ra không ngừng, những giọt nước mắt yếu đuối không thể ngăn được. Lại rít lên ghì chặt cái gối cố gắng không để cho ai biết là anh đang khóc, không để ai thấy con người yếu đuối này mặc dù trong tim anh vẫn rất đau, nỗi đau ít ai có thể hiểu…. Bên ngoài trời vẫn đang mưa lớn, những giọt mưa càng làm lòng anh thêm lặng trĩu không cách nào thoát ra được. *** Tinh Tinh! Tiếng chuông đồng hồ báo thức kêu lên không ngừng, nhoài tay với tắt bụp cái đồng hồ, được một lúc thì lại là tiếng điện thoại đổ chuông, kêu liên hồi, tắt đi rồi lại kêu. Trời ơi! Phiền chết đi được! Để yên cho tôi ngủ! Cộp! Vứt cái điện thoại vào cửa rơi vỡ ra làm hai mảnh, tưởng chừng được ngủ yên nhưng: Cộc! Cộc! Tiếng gõ cửa liên hồi, cố gắng bịp tai không nghe. Cạch! Tiếng mở cửa nhà, rồi là tiếng bước chân lên trên tầng, cửa phòng khóa trái. Cộc! Cộc! Cộc! Gì vậy trời! Cộc! Cộc! Trời ơi! Yên đi! Ném cái gối mạnh vào cửa. Cút đi! Sầm! Tiếng phá cửa mạnh làm cánh cửa long ra như sắp rụng. Chuyện gì vậy? Rũ mạnh cái chăn một cái. Phịch! Ui da! Khỉ thật! Làm cái gì vậy, vò vò cái đầu, mắt nhắm, mắt mở nhìn qua: Này! Ông anh có phải là Tuấn! Tuấn! Gì vậy? Không phải nhầm rồi! Đừng có nói vậy, nói thật đi! Đã nói không phải rồi! Vậy ư? Soạt! Soạt! Làm cái khỉ gì không biết! Bye! Ông anh! Ớ này! Chuyện này là sao? Thì nhầm thôi! Ôi trời ơi! Gục! Lại lăn ra ngủ: Nhớ đóng cửa! Oh! Nhưng tôi rất tiếc nó đã bị hỏng. Khò khò! Không trả lời. ***
|
*** 11 giờ trưa rồi! Sao sếp còn chưa tới! Đã gọi chưa? Những tiếng xì xầm bàn tán, vì dù sao đây cũng là cuộc họp lớn quyết định đến vận mệnh công ty. Cô gọi lại đi! Vâng! Ớ kìa! Sếp, không phải chứ? Đâu đâu! Kít! Một chiếc xe ba khoang dài, màu đen bóng loáng đỗ lại ở sảnh: Mau lên mở cửa đi! Kéo cái cửa sang một bên, loại xe đắt tiền có khác tiếng keo êm êm, nhẹ nhàng như tiễng vĩ cầm. Mời sếp! Bước xuống xe là một thanh niên ưu tú, khuôn mặt điển trai, nhưng sắc lạnh toát lên một sự thu hút mọi ánh nhìn của mọi cô gái. Sếp! Mau lên Trần Tổng đang chờ. Ghé tai vào người đứng cửa xe: Có từng nghe câu này: “ Người quan trọng nhất là người đến muộn nhất” Sếp! Cầm tài liệu cho tôi! Ném một tờ giấy, vỏn vẹn chỉ một tờ cho cậu thư kí: Đi thôi! Bước những bước chân ung dung lên trên lầu. Chào sếp! Sự cúi chào, kính nể của những người nhân viên chào đón anh, đáp lại sự kính nể đó là một nụ cười thân thiện, dễ mến, nụ cười được mọi người gọi là nụ cười tỏa nắng, rất say mê, thu hút. Toang! Mở cái cửa phòng họp, một phòng họp lớn, với cái bàn dài giống như trong phim, sang trọng, và mang tính thương vụ cao. Chậm dãi ngồi xuống cái ghế đối diện với Trần Tổng đang rất tức giận. Thật không coi ai ra gì. Đang định đứng dậy thì: Trần Tổng! Xin người lán lại. Cậu còn muốn nói gì? Ông sẽ có câu trả lời khi xem nó. Nháy mắt bảo thư kí đem tờ giấy qua đó. Gì đây? Khẽ nhún vai, cùng với đó là một ánh mắt mang đầy niềm tin chắc nịch. Trần tổng mở tờ giấy ra, không biết nó viết gì, nhưng thái độ đó là sao, ông ta nán lại, đưa đôi mắt nhìn phía anh. Tôi sẽ không làm ông thất vọng! Được! Tôi tin ở cậu. Không tiễn, Trần tổng về cẩn thận. Hoan hô! Tuyệt quá! Sếp tuyệt quá! Đưa ánh mắt nghiêm nghị nhìn qua. Dạ tôi biết! Đi mau! Đi đâu? Ăn trưa chứ đi đâu? À dạ vâng, tôi sẽ đi đặt nhà hàng. Khỏi cần, mau đi thôi! Dạ! ***
|
*** Sếp! Chúng ta ăn ở đây sao? Tôi thấy ở đây không được sạch sẽ cho lắm! Có sao đâu, tôi thấy cũng được mà! Sếp! Cái này làm tôi khó chịu quá, tháo bỏ cái cà vạt, ném ra ghế: Sếp! Giữ hình tượng một chút! Cậu này! Sếp! Sao còn chưa gọi món. À! Chúng ta còn có khách! Khách! Xin lỗi! Quý khách tìm ai? Một quý cô xinh đẹp, ăn mặc sang trọng toát lên vẻ quý phái, cô đang ngây ra nhìn vào trong tìm người: Ở đây! Giơ tay vẫy. Mời ngồi! Cứ tự nhiên đi! Sao không ngồi? Ờ! Ờ! Sếp! Để tôi lau cho cô. Lấy vội mấy cái tờ giấy ăn, lau lau: Được rồi! Mời tiểu thư! Cảm ơn! Khuôn mặt vênh vênh, ngông ngông, bất cần là thái độ của anh mà cô gái thấy. Cô ăn gì? Gọi đi! Ế! Cho tôi thực đơn! Mời cô! Vâng! Cảm ơn! Lật qua lật lại toàn những món ăn bình dân, rất tồi, thực sự là vậy. Sao vậy? Anh! Để tôi chọn cho vậy? Giằng lấy cuốn menu: Ừm cho tôi món: Lòng lợn xào răm, gan lợn hấp, cháo lòng, gà hấp, súp gà…. Dạ! Nhanh lên đấy vì tôi nghĩ bạn tôi cô ấy đói rồi. Vâng! Sếp! Anh gọi những món đó sao? Ờ! Ngon mà, bổ nữa, cô có thấy vậy? Ờ! Vâng! Thấy chưa? À mà chưa còn chưa giới thiệu, Tôi tê là Đình Khởi, rất vui được gặp cô: Chìa bàn tay vừa mới bốc miếng soài ra phía cô gái: Cô sao vậy? Ờ không! Tôi tên Phi Yến, rất vui được gặp anh. Tên cô hay thật. Vậy sao? Đò ăn có rồi kìa, mau ăn thôi! Cô ăn thử xem, cháo lòng đó, thơm và ngon lắm. Ờ! Vâng anh cứ để tôi tự nhiên. Cho thêm rau thơm vào đi! Ờ vâng! Ớ này! Làm cái gì vậy? Ôi trời ơi! Nóng quá! Cô không sao chứ? Không! Không sao? Tôi vào nhà vệ sinh chút! Vâng! Đi thong thả! Nhoẻn miệng cười, một nụ cười tinh quái. Sếp! Cố ý sao? Sao cậu nghĩ vậy? Sếp! Là do tôi thích thì làm thôi. Sếp! Không ngờ anh lại là người như vậy? Tiểu thư! Bộp! Tát mạnh một cái vào mặt Đình Khởi, khuôn mặt vẫn nhâng nháo, vênh vênh. Sếp! Hy vọng sẽ không gặp lại anh nữa! Bye! Sếp! *** Sếp anh không thấy vậy là quá đáng sao? Không! Anh thiệt tình. Không nói nhiều nữa đi về thôi! Ớ này! Xin lỗi anh! Va phải một cô gái đội mũ lưỡi trai, che kín mặt: Cô không sao chứ? Không sao? Hứ! Thái độ của cậu là sao? Thì là cô ta là loại người hám của, cố tình tiếp cận tôi. Này! Cậu có phải là tự tin quá không? Vậy sao? Bỗng chợt một cơn gió thổi mạnh làm bay cái mũ ra bay về phía anh, một mái tóc dài bay bay trong gió, mặc dù bị tóc che nhưng vẫn có thể nhận ra khuôn mặt sau đó, đó là một gương mặt thanh tú, cô gái có một nét đẹp kì bí, cứ ngây người ra nhìn: Sếp! Sao vậy? Cái mũ! Ơ kìa! Mũ của cô! Vâng! Cảm ơn! Đội lại mũ rồi cứ thế rời đi! Sếp! Đi thôi! Ờ! Sếp sao vậy? Không sao nhưng tôi thấy cô gái này đã gặp ở đâu rồi. Không phải chứ? Thật mà! À mà! Lát qua cây ATM đi! Làm gì ạ? Tôi có việc! Đưa tay sờ lên túi, giật mình: Sao vậy sếp? Ví của tôi, ví của tôi mất rồi. Không phải chứ? Sếp xem lại đi, hay là để quên ở tiệm ăn rồi. Không đâu! Thôi tôi biết rồi! Khỉ thật! Đấm mạnh vào thành ghế: Là cô ta! Cô ta! Không phải chứ? Đưa đôi mắt đầy giận dữ nhìn ra bên ngoài, trời đang nắng, bỗng dưng chuyển nhiều mây đen giống như tâm trạng của Đình Khởi bây giờ vậy. ***
|