Đúng Là Đồ Đáng Ghét Khó Ưa Mà!!!
|
|
Chương 25 : Dị ứng
Thiên Vũ nằm nghỉ, đến chiều bước xuống tìm Nhất Anh
-Em khoẻ chưa mà xuống đây – Nhất Anh
-Em khoẻ rồi, lúc sáng anh đi đâu thế?
-Anh có việc cần ra ngoài
-Anh Nhất Anh, anh sao thế? Anh khóc sao?
-Ah…không…tại bụi bay vào mắt anh thôi – Nhất Anh quay sang hướng khác
-Em xem nào
-Không đã nói không phải mà, em tránh ra đi – Nhất Anh đẩy Thiên Vũ ra
Ầm…Thiên Vũ lao vào cái bàn làm ly trên bàn bay xuống đất
-Bin…em có sao không? Anh xin lỗi – Đỡ Thiên Vũ dậy
-Không, em không sao đâu…
-Để đấy anh dọn cho, em đói chưa anh hâm cháo lại cho em ăn
-Dạ
Nhất Anh vào bếp hâm cháo lại, cho ít tiêu vào mang ra cho Thiên Vũ
-Em ăn đi, anh dọn cái này
-Anh cẩn thận đấy
-Uhm anh biết mà, em mau ăn đi Thiên Vũ ngồi đó nhưng ánh mắt lại đang quan sát nhất cử nhất động của Nhất Anh
-Ui…
Nhất Anh không cẩn thận lại làm tay mình chảy máu, vội che đi không để Thiên Vũ nhìn thấy nhưng Thiên Vũ đã đứng phăng dậy, giật lấy ngón tay Nhất Anh cho vào miệng mình ngậm lại trước ánh mắt bất ngờ của Nhất Anh
-Bin…
Thiên Vũ vẫn giữ như thế hồi lâu, ánh mắt nhìn Nhất Anh làm tim Nhất Anh đập mạnh liên hồi, vui vui trong lòng. Bỏ tay Nhất Anh xuống, Thiên Vũ vào lấy bông băng
-Sao anh không cẩn thận gì hết vậy hả? Mới lúc sáng bị tay này giờ lại bị tay kia, đến bao anh hết cái tính hậu đậu vậy chứ? – Thiên Vũ nhìn Nhất Anh làm Nhất Anh sợ, sao Thiên Vũ trông dữ dằn đến thế
-Anh…anh xin lỗi
-Em...không cố ý nặng lời như thế….
-Uhm anh hiểu mà, thôi em ăn cháo đi
Thiên Vũ quay lại tô cháo còn nguyên trên bàn, nhìn nó, tại nó mà Nhất Anh bị thương ở tay…đôi mắt hoen đỏ, Thiên Vũ miễm cười mút cháo đưa vào miệng. Cái vị nồng, cay của tiêu làm Thiên Vũ ho sặc suạ…ho đến khó thở làm Nhất Anh hoảng sợ, đưa Thiên Vũ nhanh đến bệnh viện.
Tại phòng hồi sức
-Bin, em mau tỉnh lại đi anh xin lỗi…anh không biết…anh xin lỗi…em mau tỉnh lại đi… - Nắm lấy đôi tay Thiên Vũ, cái vị mặn mặn từ khoé mắt Nhất Anh rơi ra
-Bin…Bin nó sao rồi – Thiên Minh đẩy cửa chạy vào, nhìn thấy đôi mắt hoen đỏ của Nhất Anh, Thiên Minh tứa giận – Cậu tại sao lại cho tiêu vào cháo, nó bị dị ứng với tiêu cậu không biết hay sao chứ? – Sốc lấy cổ áo của Nhất Anh, Thiên Minh hét lơn
-Tớ…tớ không biết…tớ xin lỗi…tớ thật sự không biết – Nhất Anh đau khổ nhìn Thiên Vũ nằm đó, Thiên Minh như chết lặng khi nhìn Nhất Anh cứ khóc và khóc như một đứa trẻ làm điều gì sai trái sợ bị trách mắng
-Tớ xin lỗi, tại tớ lo cho nó quá, không trách cậu được…tại cậu không biết…
-Anh hai – Giọng Thiên Vũ yếu ớt vang lên, Thiên Minh, Nhất Anh vui mừng đi lại
-Em thấy sao rồi? – Thiên Minh
-Dạ em không sao – Thiên Vũ cố cười
-Anh xin lỗi – Nước mắt vui mừng của Nhất Anh rơi ra
-Em không sao mà – Lấy tay lau đi hàng nước mắt trên má Nhất Anh, Nhất Anh vội đứng dậy không muốn cho Thiên Minh nghi ngờ nhưng Thiên Minh rất tinh ý
-Em với Nhất Anh ở đây anh ra mua ít gì cho em ăn
|
Chương 26 : Lời tỏ tình của Thiên Vũ
Thiên Minh đi ra ngoài để lại Nhất Anh và Thiên Vũ trong căn phòng trắng, Nhất Anh nhìn ánh mắt của Thiên Minh trước khi đi cậu lo sợ một điều gì đó
-Bin thấy trong người như thế nào rồi?
-Dạ em đỡ nhiều rồi
-Anh xin lỗi…anh thật sự không biết em bị dị ứng với tiêu nếu không…anh đã không…
Thiên Vũ lấy tay mình che miệng Nhất Anh lại, Nhất Anh nhìn Thiên Vũ
-Em đã nói là không sao mà…sao anh mít ướt thế?
-Anh biết rồi, tại em tỉnh lại anh vui quá thôi
-Nếu em không tỉnh lại nữa thì sao?
-Bin đừng dọa anh chứ… - Gương mặt Nhất Anh hoảng sợ làm Thiên Vũ bật cười
-Em đùa thôi…chẳng phải em đã tỉnh rồi sao
-Dám trêu anh hả…hết bệnh đi rồi anh sẽ xử em sau
Nhất Anh tươi cười trở lại, lòng Thiên Vũ nhẹ nhàng hơn lại cái tính trẻ con trổi dậy trông đáng yêu biết chừng nhường nào, Thiên Vũ chườm người dậy, nhanh như cắt hôn lên đôi môi chúm chiếm của Nhất Anh làm cậu bất động hoàn toàn, tay chân như bị tê dại, hai má ửng hồng, tim đập càng lúc càng nhanh, đôi mắt mở to hết cở nhìn Thiên Vũ. Thiên Minh vừa vào nhìn thấy…cậu hoảng sợ, chạy ra ngoài. Thiên Vũ nằm xuống giường miễm cười trông khi đó Nhất Anh còn lắp ba lắp bắp không nói được gì cả
Thấy Nhất Anh vẫn chết trân tại chỗ, Thiên Vũ ngồi dậy
-Anh Nhất Anh…Nhất Anh…
-…B..B..Bin…em…tại sao…em…
-Thật ra lúc đầu em không hiểu cảm giác của em đối với anh là như thế nào cả. Rồi cái hôm đến nhà Lam khi về không thấy anh đâu, em thật sự rất sợ…anh có biết không? Cũng nhờ như vậy mà em biết…em đã yêu anh…đồng ý làm người yêu em nha!
-Hả??? Không….không thể nào…không được …không…
Nhất Anh đứng dậy, vui mừng, lo lắng…mọi chuyện rồi sẽ đi đến đâu?
-Bin em đang bệnh, nghỉ ngơi đi anh về đây – Nhất Anh quay về phía cánh cửa, Thiên Vũ vội đứng dậy ôm Nhất Anh từ phía sau thỏ thẻ
-Nhất Anh đồng ý làm người yêu của Bin nhé!
-Bin em đang làm gì thế? Buông anh ra nào? – Nhất Anh gỡ tay Thiên Vũ ra – Anh với em là con trai làm sao có thể…em mau tỉnh lại đi…người anh yêu là Tuyết Nga
-Em không tin, nếu vậy tại sao lúc Tuyết Lam hôn em anh lại đau khổ đến thế, lúc em bị sốt anh lại ngồi bên em mà khóc, em không tin…anh sợ điều gì chứ…em mặc kệ xã hội này nói gì em không quan tâm…em chỉ cần có anh như thế là đủ rồi. Nhất Anh đừng trốn tránh nữa, Nhất Anh hãy lắng nghe trái tim của Bin đang đập mạnh vì Nhất Anh, Nhất Anh có biết không?!!!
Thiên Vũ xoay người Nhất Anh lại, lấy tay Nhất Anh đặt lên trái tim đang thổn thức của mình, trái tim đang khao khác yêu và đang khao khác được yêu. Thiên Vũ nhìn Nhất Anh một cách âu yếm làm Nhất Anh không biết phải nên làm thế nào…từ chối? Đồng ý? Phải làm thế nào?...
- Không được!
Thiên Minh đẩy mạnh cửa bước vào, Nhất Anh hoảng sợ điều cậu lo lắng đến nhanh hơn cậu nghĩ, Thiên Vũ nhìn Nhất Anh rồi nhìn Thiên Minh
-Anh hai chuyện của em hãy để em tự quyết định
-Em mau tỉnh lại đi Bin, còn cậu nữa mau tỉnh lại, cả hai người mau tỉnh lại đi – Thiên Minh lắc mạnh bã vai Thiên Vũ
-Minh, cậu đang làm Bin đau đấy – Nhất Anh gỡ tay Thiên Minh ra – Bin có sao không?
-Không, em không sao
-Anh xin lỗi, nhưng Bin ah em và Nhất Anh…hai người làm sao có thể chứ? Mau đi về với anh, mau – Thiên Minh kéo Thiên Vũ ra khỏi phòng
-Anh hai, em xin anh đấy đừng như thế… - Thiên Vũ kéo tay Thiên Minh lại
-Nếu em không muốn mọi người nhìn thì hãy im lặng và trở về nhà
Thiên Minh kéo Thiên Vũ đi một cách nhanh chóng vì trước đó cậu đã làm thủ tục xuất viện, Nhất Anh gục ngã, cậu không đuổi theo Thiên Vũ, không níu kéo…vì cậu nghĩ có lẽ đây là cách tốt nhất…
|
Chương 27 : Hãy cho tớ thời gian
Trở về nhà với gương mặt sầu não, nhìn xung quanh đâu đâu cũng có bóng dáng của Thiên Vũ, Thiên Vũ đang ngồi xem phim, Thiên Vũ đang nấu ăn, Thiên Vũ đang dọn nhà…nở một nụ cười ra nước mắt
-Bin… Bin…Bin ơi!...Ông trời… Tại sao? Tại sao? Tại sao không cho chúng tôi được bên cạnh nhau…tại sao? Chúng tôi có tội tình gì kia chứ?
Ngồi bệt xuống nền nhà, bàn tay bấu chặt đập xuống nền nhà đến chảy máu, Nhất Anh kêu gào cho số phận trớ trêu của mình…yêu không dám nói, được yêu lại không dám đáp trả vì cớ gì kia chứ? Vì cả hai đều là con trai, vì cả hai cùng chung một giới tính, vì cái xã hội này không cho phép chuyện điên rồ này có thể xảy ra…nhưng có đúng thật là điên rồ hay không? Yêu một người là sai sao? Muốn sống cùng người mình yêu là sai sao?
-Yêu một người cũng là cái tội hay sao? Ông trời tại sao lại đối xử với chúng tôi như thế?
-Yêu một người không phải là một cái tội mà cái tội ở đây chính là yêu người đồng giới cậu hiểu không? Tình yêu này chính là một cái tội, cậu mau tỉnh lai đi – Thiên Minh bước vào
-Thiên Minh…Bin đâu… - Nhất Anh đứng dậy chạy ra ngoài nhưng Thiên Vũ thì chẳng thấy đâu
-Nó không về đây nữa đâu, tớ sang lấy đồ của nó, cảm ơn cậu vì suốt thời gian qua đã chăm sóc nó giúp tớ, giờ thì tự tớ có thể làm
Thiên Minh lên phòng Thiên Vũ gom tất cả cho vào vali rồi ra về, Nhất Anh nhìn theo, cậu đã khóc quá nhiều rồi…Thiên Minh cũng xót xa lắm chứ…nhưng thà như thế nếu không chuyện này lộ ra thì gia đình, cả cuộc sống của bọn họ sẽ đảo lộn tất cả….
-“Nhất Anh, tớ xin lỗi”
Thiên Minh trở về nhà, Thiên Vũ bị nhốt bên trong không có chìa khoá không thể đi đâu cả
-Em ngủ sớm đi mai anh đưa đi học, đồ của em anh đã mang về hết rồi
-Anh hai…tại sao anh lại làm như vậy?
-Anh không làm như vậy thì em bảo anh phải làm sao? Nhìn em làm một chuyện điên rồ như thế ah? Anh không làm được, giờ thì ngủ đi – Thiên Minh đóng cửa một cách bạo lức, Thiên Vũ tức giận đập phá trong phòng
-Em ngủ sớm đi, đừng làm chuyện điên rồ nữa
-Mau thả em ra, em muốn gặp Nhất Anh
-Không bao giờ
-Mau thả em ra…
Mặc cho Thiên Vũ gọi đến khan cả cổ, đập phá mọi thứ trong phòng gần như tan nát…Thiên Minh vẫn không thèm đếm xỉa tới, trong lòng cậu đau đấy chứ nhưng cậu cũng muốn tốt cho đứa em mình thôi.
Một ngày u ám cũng trôi qua, cả Thiên Vũ, Nhất Anh, Thiên Minh đều không ngủ được. Thức trắng cả một đêm, người thì đôi mắt sưng vì khóc, người thì gương mặt thểu não, người thì ánh mắt xa xăm nhìn mọi thứ vô hồn như không tồn tại….
-Bin dậy đi anh đưa đến trường
– Thiên Minh mở cửa ra, nhìn Thiên Vũ như người mất hồn, cậu hoảng sợ…thật sự rất hoảng sợ
--- --
-Bin…em sao thế này…Bin… - Thiên Minh lây người Thiên Vũ thế nào cậu cũng không trả lời, ánh mắt chỉ nhìn về một hướng
------
-Bin…em muốn anh phải thế nào em mới chịu hả? Bin, em không thương anh hai đúng không?
--- ---
Thất thểu bước xuống nhà, Thiên Minh gục đầu trên ghế sofa
-Mình phải làm sao bây giờ? Kỳ thi sắp đến nó cứ như thế này thì tương lai nó sẽ như thế nào đây chứ?
Chuông điện thoại Thiên Minh vang lên, là của Nhất Anh, không muốn nghe nhưng tay thì nhấn nút trả lời
-Thiên Minh, Bin đã đi học chưa?
----
-Thiên Minh có nghe tớ nói không?
-Uhm, tớ nghe
-Bin đi học chưa? Gần đến kỳ thi rồi
-Cậu im đi, chẳng phải vì cậu mà nó ra như thế hả? Bây giờ nó còn ngồi lì trong phòng kìa, hỏi không trả lời, không ăn uống gì cả…cậu vừa lòng chưa? Thiên Minh tắt máy, ôm đầu khốn khổ
-Sao…Bin không ăn uống gì sao? Như thế làm sao được kia chứ, Bin vừa mới hết bệnh mà giờ…không…không thể được…
Nhất Anh ra xe, chạy đến nhà Thiên Minh
-Bin đâu? Cho tớ gặp Bin đi
-Cậu đến đây làm gì? Tớ không muốn cậu gặp nó nữa, cậu về đi
-Bin…nghe anh gọi không? Anh đây Bin ơi, em mau ra đây đi – Nhất Anh hét lớn
-Cậu nghĩ cậu đang làm cái quái gì thế hả? Mau cút khỏi đây – Thiên Vũ đẩy Nhất Anh ra ngoài
-Anh hai…mau mở cửa cho em…anh hai… - Thiên Vũ trên lầu nhìn xuống
-Em dừng ngay cái suy nghĩ đó đi, còn cậu mau cút khỏi đây Rầm, cánh cửa đóng chặt lại, Thiên Minh dựa vào cánh cửa, cậu đau lòng quá, đau vì đứa em mà cậu hết mực yêu thương, đau vì người bạn cậu rất quý…giờ thì sao? Cậu mong sao đây chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ thật kinh khủng, cậu mong sao nhanh chóng tỉnh lại để không phải sống trong một cảnh tượng đáng sợ như thế…
-Minh mau mở cửa cho tớ…Minh…Minh… - Nhất Anh kêu gào bên ngoài, còn trên lầu Thiên Vũ nhìn Nhất Anh một cách đau đớn
-Nhất Anh, Bin đến ngay với Nhất Anh đây
-Không, Bin đừng…em dừng lại ngay…dừng lại
-Em đến với anh đây, đợi em nhé!
-Bin…em không được như thế, mau vào trong…nguy hiểm lắm…Bin!!! – Nhất Anh hét lơn, Thiên Minh mở cửa chạy ra
-Bin…em đang làm gì thế hả? Mau đi vào trong
-Không…anh không mở cửa cho em thì em sẽ nhảy xuống
-Được…được rồi anh sẽ mở cửa, em mau vào trong đi
Thiên Vũ, Nhất Anh miễm cười, Thiên Minh chạy lên mở cửa cho em mình. Cánh cửa mở ra, Thiên Vũ chạy ra ngoài
-Bin, mau đứng lại – Thiên Minh
-Nhất Anh chúng ta đi nào?
-Bin…không được – Nhất Anh bỏ tay ra khỏi tay Thiên Vũ
-Tại sao không? Chúng ta yêu nhau kia mà
-Bin..
-Thôiđược rồi…bây giờ anh trả lời em đi. Anh có yêu em không?
-Anh…
-Anh trả lời em đi, nhìn thẳng vào em mà trả lời
-Anh…anh sẽ trả lời em sau khi em hoàn thành tốt kỳ thi này, được không? – Nhất Anh nhẹ nhàng
-Ngay bây giờ không được sao?
-Không, anh muốn sao khi em thi xong, có được không? – Ánh mắt đầy triều mến nhìn Thiên Vũ, Thiên Vũ không thể nào từ chối
-Được, em đợi anh
Thiên Minh đằng sau cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều, nhớ lại lúc nãy Thiên Vũ vừa vào trong
-Cậu hãy để tớ bên cạnh Bin đến khi Bin thi xong tớ sẽ không xuất hiện trước mặt Bin nữa, hãy tin tớ được không?
-Cậu…
-Chỉ hai tuần nữa thôi
-Được tớ tin cậu
Thiên Vũ quay lại nhìn anh của mình
-Anh hai em muốn về nhà Nhất Anh
-----
-Thiên Minh – Nhất Anh gọi
-Thôi được rồi nhưng bây giờ em lo mà ôn thi còn chuyện khác hãy để sau thi rồi nói
-Dạ, cám ơn anh hai – Thiên Vũ vui mừng nhìn Nhất Anh, Nhất Anh cũng nở một nụ cười nhưng trong lòng đau đến nghẹn đắng Hôm nay Thiên Vũ lại không đến trường, Tuyết Lam lo lắng đi về lại ghé sang nhà của Nhất Anh
-Anh Nhất Anh, Thiên Vũ sao rồi sao hôm nay Thiên Vũ không đến trường
-Ah Bin nó hơi mệt, em vào nhà chơi
Mở cổng cho Tuyết Lam vào nhà.
Thiên Vũ đang ngồi trên ghế sofa xem TV một cách thoải mái
-Vũ, Vũ khoẻ chưa sao lại ngồi ở đây – Thiên Vũ giật mình nhìn sang Tuyết Lam
-Lam mới qua ah, tại lúc sáng Vũ còn hơi mệt nên không đến lớp mai Vũ sẽ đi mà hihi – Thiên Vũ gãi đầu
-Lam có đem tập cho Vũ mượn nè, mau chép đi mai cô kiểm tra đó
-Uhm cám ơn Lam nhiều nha
-Hai đứa lên ở đây chơi nha, giờ anh phải qua công ty
-Anh Nhất Anh… - Thiên Vũ sợ anh hiểu lầm
Nhất Anh nỡ một nụ cười thật tươi rồi đi ra ngoài. Nhất Anh đang cố tình tránh né Thiên Vũ, cố tình tạo khoảng cách với Thiên Vũ, cố tình dành không gian riêng cho họ…biết đâu…biết đâu Thiên Vũ chỉ nhất thời…biết đâu Thiên Vũ sẽ suy nghĩ lại….
|
Chương 28 : Tìm bình yên bên cạnh Song Thu
Thiên Minh chán nãn đi nhà tìm không gian yên tĩnh nơi vùng quê của cậu, nơi cậu đã sinh ra và lớn lên..
-Anh Minh, anh về lúc nào thế? – Song Thu
-Uhm anh mới về thôi, em không đi học sao?
-Dạ em vừa thi xong, chuẩn bị lên Sài Gòn để thi đại học, em không biết có nên ôn giống anh Bin không nữa
-Vậy khi nào em lên, em đã tìm được chỗ ở chưa?
-Dạ chưa, hai ngày nữa em lên đó tìm…em cũng không biết thế nào nữa haiz….đang lo đây – Song Thu ngồi kế bên Thiên Minh, thở dài
-Vậy lên ở cùng với anh nè…nhà anh cũng rộng mà
-Dạ hihi vậy còn gì bằng nữa, để em về xin mẹ - Song Thu định đứng dậy thì Thiên Minh kéo tay Song Thu lại
-Thu…ở đây với anh một lát được không? – Thiên Minh buồn bã
-Anh Minh…anh sao thế? Có chuyện gì sao? Nói em nghe được không?
-Cũng không có chuyện gì…chỉ là…anh có một thằng bạn, em trai nó yêu một người nhưng người đó lại là con trai…em thấy có tức cười không kia chứ…người bạn đó hỏi anh nên làm gì…anh cũng không biết phải trả lời như thế nào nữa… -Em thấy chuyện này rắc rối lắm đây…nhưng theo em hai người yêu nhau thì nên để họ đến với nhau như vậy họ mới cảm thấy hạnh phúc, nếu như cố gắng chia rẽ họ thì chẳng khác nào chúng tta đang giết chết họ vì họ sẽ sống rất đau khổ
-Em nghĩ thế thật sao? – Thiên Minh ngạc nhiên không ngờ Song Thu lại có ý nghĩ đó, Song Thu thật sự đã lớn rồi
-Uhm em nghĩ như thế. Do một số người còn kỳ thị chuyện này nhưng mà theo em được biết thì một số nước trên thế giới họ đã công nhận tình yêu đồng giới này lâu lắm rồi, mình nên nghĩ thoáng một chút. Họ cũng là con người thì tại sao lại chịu ánh nhìn kỳ thị của xã hội….em tán thành chuyện hai người đó đến với nhau…còn anh thì sao?
-Anh… Anh cám ơn em nhiều lắm Thu à…
Thiên Minh ôm lấy Song Thu một cách vô tình nhưng lại làm trái tim Thu loạn nhịp, cảm giác gì thế này? Thu thất thần, mắt mở to….Thiên Minh buông Thu ra, lúng túng…
-Anh…anh xin lỗi…anh không cố ý
-Không sao, mình về thôi anh – Thu cười gượng, ánh mắt nhìn Thiên Minh đã khác
Nghe những lời Song Thu nói Thiên Minh như thấy nhẹ nhàng hơn nhiều nhưng cậu vẫn chưa biết phải nên giải quyết chuyện này như thế nào cả.
Đưa Song Thu cùng trở lên Sài Gòn, trong lòng Thiên Minh có một niềm vui nho nhỏ…
-Anh Minh anh cười gì thế?
-Tại em lên đây ở làm anh vui quá thôi
-Anh Minh…trêu em nữa rồi, em ở cùng với anh người yêu anh mà biết chắc em tiu quá hihi
-Người yêu nào? Anh có người yêu bao giờ
-Anh xạo quá, em không tin
-Anh nói thật mà…
Song Thu tủm tỉm cười, tự nhiên trong lòng cảm thấy vui…Thiên Minh nhìn thấy nụ cười đó cũng cười theo, hạnh phúc…phải cậu đang cảm thấy rất hạnh phúc…hạnh phúc chỉ đơn giản thế này thôi sao?
Tin…toon…
-Anh Bin – Thu mở cửa chạy ra khi thấy Thiên Vũ ra mở cổng
-Ủa Thu, anh hai, hai người lên cùng nhau sao?
-Uhm…Thu lên đây ở cùng anh, nó chuẩn bị thi cùng đợt với em đó
-Dạ hihi hai người vào đi
Cả ba cùng vào trong nhà, Thiên Minh nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy Nhất Anh đâu cả
-Nhất Anh không có nhà sao?
-Dạ, anh ấy đi công tác hai ngày nay rồi, hai người đói chưa em đang nấu cơm cũng gần xong rồi
-Để em phụ anh – Song Thu cùng Thiên Vũ vào bếp
-Vậy khi nào cậu ấy về?
-Em không biết, anh ấy nói là khi nào xong việc rồi anh ấy về - Thiên Vũ vọng ra
-Uhm – “Chẳng phải cậu mượn chìa khoá nhà mình sao? Chẳng lẽ Nhất Anh cố tình làm thế? Cậu ấy đang tránh mặt Bin hay sao?” Suy nghĩ ngay lập tức hiện lên trong đầu Thiên Minh
Tin…toon….tiếng chuông vang lên, Thiên Minh ra ngoài mở cổng
-Em chào anh, Thiên Vũ có nhà không anh? – Tuyết Lam
-Em là Lam đúng không? Bin nó trong nhà em vào đi
Tuyết Lam đi vào tay xách hai túi khá to
-Bin, bạn em đến này – Thiên Minh
-Dạ, em ra ngay – Thiên Vũ bước ra phòng khách - Ủa Lam, tìm Vũ có việc gì không?
-Không có việc không tìm Vũ được sao?
-Ơ…không…hihi – Thiên Vũ gãi đầu, sao tự nhiên hỏi một câu đưa mình vào thế bí thế này….
-Anh Bin, xong rồi mình dọn ra nha anh – Song Thu chạy ra phòng khách, nụ cười dừng lại khi thấy Tuyết Lam, Tuyết Lam cũng thế - Đây là…. “Là người anh Bin yêu sao?”
-Ah…đây là Tuyết Lam…bạn anh – Thiên Vũ giới thiệu, Tuyết Lam gật đầu chào – Còn đây là Song Thu là…là….
-Hihi Lam biết rồi, Vũ không cần giới thiệu…đây là người Vũ yêu đúng không?
-Hả/Hả - Song Thu, Thiên Vũ, Thiên Minh nhìn Lam
-Không…không phải đâu – Thiên Vũ, Song Thu cùng nói, nhìn nhau làm Tuyết Lam và Thiên Minh bật cười, làm gì mà họ phải thế…
-Hihi không phải thì thôi, làm gì mà hai người như thế…hihi – Tuyết Lam trêu
-Lam đừng trêu bọn mình nữa, đây là chị dâu tương lai của mình đấy – Thiên Vũ
-Hả/Hả - Giờ đến lược Thiên Minh và Song Thu
-Hì hì em nói không phải sao mà hai người phải chối, em thấy cả rồi
-Em không nói chuyện với anh Bin nữa đâu
Song Thu chạy vào bếp vì hiện giờ khuôn mặt của nhỏ đang đỏ ửng, Thiên Vũ nháy mắt anh mình ý bảo mau đuổi theo Song Thu, Thiên Minh đi vào để lại hai người họ bên ngoài cười típ mắt
-Vũ thật là…trêu ghẹo kiểu này mai mốt Thu mà trở thành chị dâu của Vũ thật thì… Vũ có mà chết hihi – Tuyết Lam
-Vũ có trêu gì đâu kia chứ…chỉ là nói sự thật…hihi...
Hai người ngồi trong phòng khách trêu ghẹo nhau đủ điều, Tuyết Lam không còn nghĩ gì nhiều bây giờ cố gắng xem Thiên Vũ như một người bạn.
Thiên Minh đuổi theo Song Thu vào nhà bếp nhìn thấy nhỏ đang dày vò những cánh hoa vô tội Thiên Minh miễm cười đi lại gần Song Thu
-Bin đáng ghét…dám trêu em hả…Bin đáng ghét…anh Minh cũng thế cả hai đều đáng ghét…
-Thu…cho anh xin tội dùm bọn chúng nhá! – Song Thu giật mình quay về phía sau
-Anh…anh vào đây làm gì?
-Anh vào xin tội dùm bọn chúng hihi
-Anh… - Thu không biết nói gì bây giờ, tự nhiên lại có hành động kỳ cục đến thế
-Thu, em có biết không từ rất lâu rất lâu rồi anh không còn xem em như một người em gái nữa mà…bất cứ nơi nào, làm gì anh đều nghĩ đến em…hình ảnh em luôn ở trong tâm trí anh, cả khi em cười làm anh rất vui, khi em khóc lại làm anh đau…em có biết không anh…anh thật sự đã yêu em rồi Thu à…em đồng ý làm người yêu anh nha! – Thiên Minh nói hết những lời tận đáy lòng làm Song Thu cảm động đến bật khóc
-Em…em đồng ý
-Thật…thật sao…cám ơn em…cám ơn em….anh vui lắm Thu à…anh thật sự rất vui
Thiên Minh nói to làm bên ngoài phòng khách cả hai người ở đó nhìn nhau cười khúc khích, Thiên Minh ôm Song Thu vào lòng, đặt một nụ hôn lên môi nhỏ làm nhỏ bất ngờ đứng im không động đậy. Thiên Minh cùng Song Thu ra ngoài, Song Thu ngại ngùng, mặt đỏ cả lên
-Hai em vào ăn cơm đi, Thu dọn xong cả rồi – Thiên Minh
-Dạ anh hai
-Mọi người ăn đi em phải về rồi, hôm khác em lại đến, Lam có mua ít trái cây nè
- Uhm cám ơn Lam nha, Lam có việc thì về đi hôm khác qua Vũ sẽ trổ tài cho Lam thưởng thức, chịu không?
-Uhm hihi thôi Lam về nhe, chào anh Minh, chào Thu nhé!
-Uhm chào em
-Em chào chị
Tuyết Lam ra về, Song Thu, Thiên Minh, Thiên Vũ vào trong ăn cơm chiều…Thiên Vũ nhìn Song Thu đang mắc cỡ cứ ăn mà cười muốn văng cả cơm
-Em Bin ăn đi cười cái gì?
-Cái gì? Gọi ai là em vậy hả nhóc? – Thiên Vũ thôi cười, đến lược Song Thu cười, còn Thiên Minh nhìn hai người họ lắc đầu biết thế nào bữa cơm này chắc không yên rồi
-Gọi em chứ gọi ai? Hehe
-Chưa làm chị dâu đâu nha nhóc…nên chưa có quyền đó đâu nha nhóc con
-Này anh gọi ai là nhóc thế hả?
-Gọi nhóc chứ gọi ai kaka
-Không cho ăn – Thu chặn đũa ngay đôi đũa của Thiên Vũ -Ta cứ ăn
Thiên Vũ đưa đũa sang đĩa khác, Thu cứ thế chặn đôi đũa của Thiên Vũ làm thức ăn bay ra bàn, bay xuống sàn…và cuối cùng cả ba đều nhịn đói
-Thôi hai đứa, nhìn xem thành quả của hai đứa kìa - Thiên Minh lắc đầu - Cũng may cái chén của mình còn một ít cá Song Thu, Thiên Vũ nhìn nhau, nhìn cái chén của Thiên Minh miễm cười gian xảo, Thiên Minh cảm giác điều gì đó không được tốt cho lắm, nhìn con cá bé trong chén của mình, đưa đũa lên
-Của em
-Của anh
Và thế là con cá bay thẳng xuống nền, Thiên Minh nhìn con cá nhỏ mà tiếc rẽ “Phải chi mình nhanh một chút” Thiên Vũ và Song Thu tức giận chẳng thèm nhìn nhau
-Tại em đó, hết thức ăn rồi giờ lấy gì ăn
-Tại anh chứ
-Tại em
-Tại anh
-Thôi…Stop… - Thiên Minh đứng dậy hét lớn, cả hai đều im lặng bây giờ mà nói nữa chắc chết – Ra ngoài ăn
Cả ba người đành ra ngoài ăn, Thiên Minh nhìn hai đứa kia lắc đầu
-Đến khi nào hai đứa mới chịu lớn đây chứ?
Đến một nhà hàng khá sang trọng, Thiên Vũ và Song Thu đi nhanh vào trong, ai cũng tranh cái ghế gần cửa nhất, có thể nhìn ra ngoài
-Em đến trước mà
-Anh trước, em sang bên anh Minh kìa
-Thu sang đây ngồi với anh nè
– Thiên Minh gọi vì không muốn ai đứa này gây sự chú ý còn Thu thì vừa tức Thiên Vũ vừa ngại ngùng nhìn Thiên Minh
-Haha có người mắc cỡ kìa anh ha
-Bin… - Thiên Minh nhắc
-Hehe em biết rồi…
Cả ba ngồi ăn ngon lành không tranh nhau nữa vì đây là nhà hàng không phải ở nhà vả lại cũng đói rồi tranh nữa có mà nhịn….
|
Chương 29 : Niềm vui bất ngờ
Ăn xong Thiên Minh đưa Thiên Vũ và Song Thu về nhà của mình
-Bin phụ anh mang đồ của Thu vào
-Đồ gì mà lắm thế nặng quá
-Có chút xíu mà than với thở…trai tráng gì mà…thấy anh Minh không? – Song Thu
-Xì…biết rồi…anh Minh là nhất nhất mà – Thiên Vũ trêu, ôm cái ba lô nặng trịch chạy vào trong, phía sau là Song Thu đang đuổi theo
-Anh Bin dám trêu em hả? Đứng lại
Ầm…Thiên Vũ ngã ra sàn, Song Thu cười ha hả
-Cái gì thế này…ui da cái chân của tôi – Thiên Vũ ôm chân la ó, Thiên Minh bật đèn lên
-Đáng đời haha – Song Thu nhìn xem cái gì làm chân Thiên Vũ ra như thế, hoảng hốt – Anh…Nhất Anh…
Thiên Vũ nghe tên Nhất Anh nhìn lại, Thiên Minh cũng thế, run sợ không kém, trước mặt Thiên Vũ bây giờ là Nhất Anh sao? Mới 3 ngày không gặp mà anh gầy gò, xanh xao, hốc hác đi nhiều, anh đang nằm đó với đôi mắt sưng tấy, khóe miệng còn vướn ít máu…không còn biết gì nữa cả, Thiên Vũ hét lên, chạy đến ôm Nhất Anh
-Nhất Anh, anh sao thế này, mau mở mắt ra nhìn em đi, em là Bin đây, Nhất Anh – Thiên Vũ òa khóc như một đứa trẻ, ôm Nhất Anh chặt trong lòng
-Mau đưa cậu ấy đến bệnh viện ngay – Thiên Minh chạy ra xe mở cửa cho Thiên Vũ đưa Nhất Anh vào, chiếc xe đi nhanh đến bệnh viện
Tại bệnh viện, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra
-Bác sĩ, anh ấy thế nào rồi ạ - Thiên Vũ gấp gáp, Thiên Minh, Song Thu lo lắng chờ câu trả lời của bác sĩ
-Cậu ấy do không ăn uống mấy ngày, không ăn uống kèm theo đó là tinh thần u uất, sợ hãi nên đã dẫn đến xuất huyết dạ dày….bây giờ cậu ấy tạm thời đã qua cơn nguy kịch, mọi người nên tránh những kích động cho cậu ấy, cậu ấy cần nghĩ ngơi nhiều
-Dạ, cảm ơn bác sĩ, bây giờ chúng tôi có thể vào thăm cậu ấy được chưa ạ - Thiên Minh
-Chưa được đâu, cậu ấy còn rất yếu…mọi người hãy để cậu ấy nghĩ ngơi. Tôi phải đi bây giờ, chào mọi người.
Gật đầu chào bác sĩ, Thiên Minh kéo tay Thiên Vũ ra về nhưng ánh mắt cậu vẫn hướng vào phòng bệnh
-Bin về thôi mai hãy vào thăm Nhất Anh
-Anh Bin, anh Minh nói phải đó
-Hai người về đi, em muốn ở lại đây – Thiên Vũ ôm đầu đau khổ, Song Thu nhìn Thiên Vũ, nhìn Thiên Minh nghi ngờ
-Bây giờ em ở đây cũng không làm gì được cả, nghe anh ngày mai hãy đến thăm Nhất Anh
-Anh Bin mình về thôi
Cuối cùng Thiên Vũ cũng chịu theo Thiên Minh về nhà, trên đường về Thiên Vũ thắc mắc
-Tại sao Nhất Anh lại ở nhà anh? – Hỏi một cách lạnh lùng
-3 ngày trước anh về nhà thì nó gọi mượn chìa khóa nhà, anh cũng không biết nó định làm gì…
-Có thật anh không biết không?
-Bin…em muốn nói gì đây? – Thiên Minh tức giận
-Dạ không....em chỉ hỏi thế
-Kìa hai anh làm sao thế? Có chuyện gì dấu em đúng không? – Song Thu
-Không có chuyện gì đâu, em đừng nghĩ nhiều quá – Thiên Minh
Cả ba im lặng đến khi về đến nhà, Thiên Vũ bước nhanh về phòng, Thiên Minh giúp Song Thu mang đồ lên phòng, chuẩn bị về phòng thì Thu gọi
-Anh Minh, người đó anh nói với em…có phải là…
-Uhm…em nói đúng…anh thật sự không biết phải nên làm thế nào…anh thật sự rất mệt mỏi, Thu à – Thiên Minh ngồi xuống chiếc ghế trong phòng, nói chuyện với Thu mà ánh mắt cứ nhìn về một hướng vô hồn
-Em hiểu cảm giác của anh…em không giúp gì được cho anh cả… - Thu đặt tay lên vai Thiên Minh, Thiên Minh đứng dậy ôm lấy Thu, cậu oà khóc
-Anh thương Bin, anh cũng muốn nó được hạnh phúc nhưng mà anh phải nói chuyện với ba mẹ làm sao đây? Rồi xã hội này sẽ lên án nó như thế nào đây? Nghĩ tới anh rất sợ…Thu…anh rất sợ… Thu ôm Thiên Minh an ủi, lần đầu tiên nhỏ thấy Thiên Minh như thế, nhỏ cũng không kìm được nước mắt của mình
-Hãy để mọi chuyện tự nhiên đi anh, đừng nghĩ nhiều làm gì, có bên cạnh Nhất Anh thì anh Bin mới thật sự hạnh phúc em tin hai bác cũng sẽ đồng ý thôi, còn cái xã hội này chín người mười ý mình không thể nào sống mà cứ nghe theo họ được…mình không làm gì sai cả…yêu một người không phải là cái tội anh à. Cả em và anh đều mong muốn anh Bin được hạnh phúc vì vậy đừng ngăn cản anh ấy làm gì…cứ để mọi chuyện diễn ra theo tự nhiên…em tin hai bác sẽ chấp nhận thôi!
-Thu… - Thiên Mình nhìn Thu, một nụ cười hiện ra – Cám ơn em, cám ơn em đã luôn bên cạnh
-Anh khờ quá, cảm ơn gì chứ…thôi tối rồi anh về phòng nghỉ đi, mai còn vào thăm anh Nhất Anh nữa
-Uhm chúc em ngủ ngon – Thiên Minh hôn lên trán Song Thu, nhỏ miễm cười
-Chúc anh ngủ ngon
7h sáng tại bệnh viện
-Bin đợi anh với – Thiên Minh và Song Thu đuổi theo phía sau
-Anh hai nhanh đi, hai người đi chậm quá – Thật ra họ đã đi rất nhanh do Thiên Vũ không đi mà chạy thôi – Em đi trước đây, hai người vào sau nhé!
-Cái thằng này
-Hihi anh hai hết thời rồi – Song Thu
-Chắc là vậy…anh phải bắt đền thằng Nhất Anh mới được…. Song Thu lắc đầu…lại ghen tị đây mà…
Cánh cửa phòng Nhất Anh mở ra, Thiên Vũ đi lại ngồi bên giường nắm lấy đôi bàn tay ấy, đôi bàn tay đã vì cậu mà chảy máu…khoé mắt cay cay….Thiên Vũ thổn thức…
-Nhất Anh, mau mở mắt ra nhìn Bin đi, Bin đang bên cạnh Nhất Anh đây, mau mở mắt ra nhìn Bin đi….Tại sao Nhất Anh lại tự hành hạ bản thân mình như thế chứ? Nhất Anh có biết là Bin đau lòng lắm không hả? Mau mở mắt ra nếu không Bin sẽ phạt đấy…phạt nặng đấy…Nhất Anh…
Thiên Minh và Song Thu vừa vào đủ để nghe tất cả những gì Thiên Vũ nói, khoé mắt họ cay cay, Thiên Minh đi lại vỗ vai em mình
-Cậu ấy sẽ nhanh tỉnh lại thôi! Em mau đến trường đi, không được nghỉ học nữa
-Anh hai
-Không nghe anh nói sao
-Nhưng mà em muốn ở lại với Nhất Anh
-Anh Bin nghe anh Minh đi, anh không muốn làm anh Nhất Anh buồn chứ
-Anh…
-Bin mau đến trường đi có anh với Thu ở đây rồi
-Dạ…em nhờ anh chăm sóc Nhất Anh giúp em
-Uhm…em đi đi
Nhìn Nhất Anh thêm lần nữa, hôn lên trán Nhất Anh, Thiên Vũ đi đến trường
-Vũ bệnh sao? – Tuyết Lam sờ tay lên trán Thiên Vũ
-Cám ơn Lam, Vũ không sao - Nói nhưng không nhìn Lam, gương mặt buồn bã
-Vũ có chuyện gì sao?
-Không – Thiên Vũ không muốn trả lời, Tuyết Lam cũng thôi không hỏi nữa
-Lam, Vũ bị sao vậy – Lệ Quyên, Thanh Tuấn
-Lam không biết
-Lam mà không biết nữa thì tụi này bó tay – Thanh Tuấn
-Ông nhiều chuyện quá mau về bàn đi, cô vô kìa – Lệ Quyên đẩy Thanh Tuấn về bàn, Thanh Tuấn thì ấm ức nhưng chẳng làm được gì
Thiên Minh, Song Thu ngồi đó nhìn Nhất Anh, Nhất Anh cựa mình…mở mắt ra…
-Cậu/ Anh tỉnh rồi sao? – Thiên Minh, Song Thu mừng rỡ
-Sao mọi người lại ở đây? – Nhìn xung quanh căn phòng lạ - Đây là đâu thế?
-Đây là bệnh viện, cậu không nhớ gì sao?
-Không…tớ chỉ nhớ là tớ định đi làm nhưng cảm giác đau…rồi tớ nôn ra máu…tớ chẳng nhớ gì nữa cả
-Cậu bị xuất huyết dạ dày, bọn tớ đã đưa cậu vào đây ngày hôm qua. Sao cậu không chịu ăn uống gì thế hả? Bộ muốn chết sao?
-Anh Minh
-Tớ…
-Cậu nghĩ làm như thế sẽ tốt cho cả hai hay sao chứ? Cậu đi rồi Bin nó sẽ thế nào? Cậu muốn để nó sống một mình như thế à?
-Minh…ý cậu là…
-Phải…tớ không muốn Bin nó phải đau khổ cả cậu nữa nhưng mà chuyện này trước mắt không thể cho gia đình tớ biết được, để tớ tìm cách…
-Cám ơn cậu… - Nhất Anh vui mừng, ngồi dậy nhưng chưa được
-Cậu cứ nằm đó đi, tớ không muốn cậu có chuyện gì rồi Bin nó lại ghét tớ
Nhất Anh, Song Thu nhìn Thiên Minh miễm cười, tuy bề ngoài Thiên Minh nói chuyện cứng nhắc nhưng trong lòng đã chấp nhận…chấp nhận một tình yêu đầy ngang trái của đứa em trai và cậu bạn thân của mình.
Thiên Vũ ra về không đợi Lam mà chạy nhanh đến bệnh viện, chạy thẳng lên phòng Nhất Anh, mở cửa bước vào
-Bin…Nhất Anh cậu ấy…. - Thiên Vũ nhìn Thiên Minh, nhìn Song Thu, nhìn cái khăn trắng trùm kín Nhất Anh…đôi môi lắp bắp, ngã khuỵ tại chỗ….
-Anh Nhất Anh sao rồi? Tại sao lại….
-Bin à, Nhất Anh…nó…
-Không…không thể nào chẳng phải bác sĩ đã bảo anh ấy sẽ tỉnh lại sao? Chẳng phải lúc sáng em vào đây anh ấy còn rất tốt sao? Sao bây giờ lại…Nhất Anh mau tỉnh lại…mau tỉnh lại em không cho anh ra đi dễ dàng như thế đâu…Tại sao lại vậy chứ? Lúc nào anh cũng muốn một mình chịu đựng tất cả, lúc trước cũng thế bây giờ cũng thế…Anh có biết vì muốn tặng anh cái máy chơi game mà em đã phải đứng dầm mưa để rồi bị sốt cả mấy ngày liền không hả? Anh có biết khi ở nhà Tuyết Lam về không thấy anh đâu em muốn phát điên lên không? Em tìm anh ngoài công viên…khi nghe có người chết đuối anh biết em lo sợ đến nhường nào không? Rồi khi biết người đó không phải là anh lại nhận được cuộc gọi của anh, anh biết em vui như thế nào không? Em đã phải dầm mưa chạy thật nhanh về nhà chỉ mong nhìn thấy anh được bình an thôi anh có biết không? Tại sao anh lại bỏ em mà đi như thế chứ…anh thật sự quá ít kỷ mà…anh mau tỉnh lại cho em…mau tỉnh lại – Thiên Vũ oà khóc, gào thét, giật mạnh hai bã vai của Nhất Anh
-Bin…làm anh đau đấy – Nhất Anh mở tấm khăn trắng trùng trên đầu xuống, gương mặt nhăn nhó nhưng ướt đẫm nước mắt
-Anh…còn sống? – Thiên Vũ bất ngờ, vui mừng ôm lấy Nhất Anh, sực nhớ lại, quay sang hai người đang cười khúc khích phía sau lưng mình – Anh hai, Song Thu…hai người quậy em???
-Haha đau bụng chết đi mất – Song Thu
-Haha…anh chỉ muốn xem phản ứng của em như thế nào thôi…không ngờ…ngoài sự tưởng tượng của anh…
-Anh hai…anh nói vậy là…
-Uhm anh không ngăn cản hai người nhưng tạm thời đừng nói với ba mẹ
-Dạ…em cảm ơn anh hai – Thiên Vũ vui mừng, nhìn sang Nhất Anh, gương mặt nham nhỡ - Hai người kia thì Bin có thể tha, còn Nhất Anh thì…hehe…
-Này…anh đang là người bệnh đấy nhé! – Nhất Anh ôm lấy cái khăn lúc nãy phòng vệ
-Cấm từ nay xưng anh, phải gọi bằng tên không thì gọi ox
-HẢ?
-Cấm cãi
-HẢ?
-Còn hả nữa hả? Gọi một tiếng ox đi rồi ox tha cho – Thiên Vũ cười nham nhỡ
-HẢ? Anh chưa trả lời em mà…ox bx gì kia chứ
-Vậy bây giờ trả lời đi? Nhất Anh có yêu Bin không?
-Không! – Nhất Anh chu môi, Thiên Vũ tái mặt - Ờ…thì yêu đó – Nhất Anh lấy khăn che đi cái gương mặt thẹn thùng của mình, Thiên Minh, Song Thu miễm cười, Thiên Vũ không có biểu hiện gì cả đang chờ cơ hội trả thù…
-Thôi bọn anh về trước đây – Thiên Minh và Song Thu miễm cười ra về không muốn phá vỡ không gian riêng của họ
-Dạ, hai người về trước đi lát nữa em đưa Nhất Anh về
Đợi hai người kia ra khỏi phòng, Thiên Vũ cười tiến lại gần hơn Nhất Anh
-Bin, em đứng lại…
-Bin?
-Vũ đứng lại
-Vũ?
-Chẳng phải lúc nãy em bảo gọi bằng tên sao?
-Do có người khác còn lúc chỉ có hai người phải gọi ox biết chưa? – Thiên Vũ véo má Nhất Anh
-Ah…ờ…ox
Nhất Anh nói giọng nhỏ xíu, gương mặt thẹn thùng ửng đỏ, tiếp tục lấy cái khăn trắng trùng kín đầu. Thiên Vũ lấy cái khăn trắng ra, gương mặt cuối xuống…thấp xuống…Nhất Anh nhắm mắt lại…thình thịch…thình thịch….
-Ui da, sao véo mũi anh….đau chết đi được
Nhất Anh lấy tay xoa xoa cái mũi, Thiên Vũ thì đứng nhìn cười…đáng yêu…Nhất Anh đáng yêu quá…Thiên Vũ định hôn nhưng mặt Nhất Anh hiện giờ trông đáng yêu quá vả lại nhớ lại chuyện lúc nãy nên…trả thù…
-Còn cười được nữa, đau muốn chết – Nhất Anh vờ giận dỗi quay mặt vào trong
-“Vợ” giận ah
-“Vợ”???? – Nhất Anh ngạc nhiên – Gì…gì mà hết ox giờ tới vợ đây…cưới hỏi hồi nào mà vợ với chả chồng – Nhất Anh nói thế thôi chứ tim cậu đang đập rất mạnh, nụ cười hạnh phúc nỡ trên môi tiếc là Thiên Vũ không nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của Nhất Anh lúc này…đáng yêu quá đi mất
-Vậy…bây giờ mình động phòng trước rồi đám cưới sau nha “Vợ” Thiên Vũ lên giường ôm lấy Nhất Anh từ phía sau, Nhất Anh giật mình quay lại, môi chạm môi, mắt trân trân nhìn Thiên Vũ….thình thịch…thình thịch…Thiên Vũ miễm cười hôn lấy hôn để, hôn cho thoả nỗi nhớ bao ngày, hôn đễ khẳng định Nhất Anh chính là của Thiên Vũ này không ai có thể lấy đi mất…Nhất Anh cũng đáp trả nụ hôn đầy ấp tình yêu thương dành cho Thiên Vũ. Bàn tay Thiên Vũ lên xuống khắp cơ thể Nhất Anh làm Nhất Anh run rẩy, đẩy Thiên Vũ ra.
-“Vợ” sao thế?
-Đây là bệnh viện…không được…Bin đi xuống đi
-Bin?
-Ờ…ox…hichic…
Thiên Vũ miễm cười, hôn lên trán Nhất Anh rồi đi xuống thu dọn đồ dùng để đưa Nhất Anh về nhà. Đưa Nhất Anh lên phòng nghỉ, Thiên Vũ hỏi
-Vợ muốn ăn gì chồng nấu
-Gì cũng được, B..ah ox nấu là nhất rồi – Nhất Anh nhăn nhó khi thấy ánh mắt đó của Thiên Vũ
-Vậy vợ nằm nghỉ đợi chồng tí nhá! – Véo má Nhất Anh, Thiên Vũ đi xuống bếp
-Có phải là mơ không ta…nếu là mơ mình mong sao có thể ở trong giấc mơ này mãi – Miễm cười Nhất Anh nhắm mắt lại thiếp đi
Một lúc sao Thiên Vũ mang cháo lên phòng Nhất Anh, bên ngoài nghe Nhất Anh la hét, hoảng hốt Thiên Vũ đẩy mạnh cánh cửa
-Không…xin đừng…đừng…
-Nhất Anh…Nhất Anh… - Thiên Vũ gọi lớn, lay người Nhất Anh
-Không!!! – Nhất Anh tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa, khoé mắt đỏ hoe
-Vợ mơ thấy gì thế?
-Bin – Nhất Anh ôm Thiên Vũ, thúc thích, run sợ, Thiên Vũ ôm Nhất Anh vỗ về
-Thôi nào…có chuyện gì thế vợ?
-Nhất Anh mơ thấy người ta không ình bên cạnh nhau, người ta bắt Bin phải xa Nhất Anh…Nhất Anh sợ…
-Không đâu…không bao giờ có chuyện đó đâu…vợ tin chồng chứ? – Thiên Vũ nhìn vào đôi mắt Nhất Anh mà nói, Nhất Anh gật đầu…. – Vợ ăn miếng cháo rồi uống thuốc
Thiên Vũ đúc cháo cho Nhất Anh, Nhất Anh miễm cười, ăn một cách ngon miệng….hạnh phúc…đơn giản thế thôi…. Ăn xong cháo, Thiên Vũ lấy nước, lấy thuốc cho Nhất Anh uống, sau đó đi lại giường nằm cạnh Nhất Anh
-Sao…B…ah ox không về phòng đi
-Hôm nay chồng ngủ cùng vợ nhé!
-Không được…mau về phòng đi…sắp thi rồi mau về mà lo ôn bài đi
-Nhưng mà….
-Không nhưng gì cả…thi không xong là không vợ chồng gì cả… - Nhất Anh nghiêm túc
-Thôi…thôi được rồi, chồng về đây, vợ ngủ sớm nhé!
-Uhm…ox rán thi đi vợ thương
Nhất Anh nói xong gương mặt đỏ ửng vì câu nói ngây ngô của mình, Thiên Vũ nhìn Nhất Anh đáng yêu quá đi mất, hôn lên môi Nhất Anh một cái rồi về phòng, Nhất Anh miễm cười nằm xuống vẫn còn nụ cười trên môi.
|