Cơ Giáp Khế Ước Nô Đãi
|
|
CHƯƠNG 35 – Ô THẠCH La Tiểu Lâu lấy Hồng Tiếu Thạch và các loại vật liệu cần để chế tạo hộp năng lượng để riêng ra, mấy ngày sắp tới sẽ dùng đến những thứ này. Còn về mấy thùng vật liệc bậc hai, trước khi cậu hoàn tất nghiên cứu những vật liệu bậc hai mà Nghiêm lão nhân yêu cầu, sẽ không động đến, dù số lượng nhiều cũng không thể tùy tiện lãng phí.
Thế nhưng, bao tặng phẩm lại bị La Tiểu Lâu kéo đến bên người, đây là thứ 125 muốn? Lam Tuyến Thảo, Quảng Lúc Tích các loại là vật liệu bậc một đơn giản, thứ duy nhất La Tiểu Lâu không thể gọi tên chính là tảng đá màu đen đang nằm trong tầm mắt của cậu.
“Trời ạ, Ô Thạch có độ tinh khiết 99%, tôi thật không dám nghĩ đến chuyện có thể nhìn thấy loại vật liệu này trên một tinh cầu lạc hậu như vậy, đây chính là một kì tích!” Thanh âm khiếp sợ của 125 từ bên trong áo truyền ra.
“Được rồi, nói đi, đây là loại bảo bối gì, để ta xem xem có đáng giá vì nó mà thiếu Nguyên Tích một khoản tiền lớn như vậy không.” La Tiểu Lâu cầm khối ngọc lên.
Khối ngọc xanh biếc hiện lên một tia sáng trắng, gần đây La Tiểu Lâu mới nhận ra rằng đây là nó đang liếc nhìn cậu, nhưng cậu vẫn giả vờ như không thấy mà bỏ nó vào trong dụng dụ kiểm tra đo lường.
Đợi một hồi lâu vẫn không thấy La Tiểu Lâu khẩn cầu, nó cũng chỉ có thể từ bỏ hi vọng, tức tối nói: “Được rồi, chúng ta đều biết kiến thức của ngài còn lâu mới có thể so sánh với tôi. Tôi sẽ nói cho ngài nghe một chút vậy, đầu tiên, Ô Thạch là một loại đá không có cấp bậc. Ở trong mắt người có thể nói là hầu như không có công dụng gì cả.”
La Tiểu Lâu muốn hộc máu: “Đầu óc của ngươi có vấn đề hả, sao ngươi không để ta mượn tiền mua Xích Thảo cho rồi, thứ đó ít ra còn có thể giúp ta nâng cao xác suất thành công.”
“Ngàu dùng Xích Thảo làm gì?”, 125 dùng ngữ điệu kinh ngạc hiếm thấy hỏi, “Làm ơn có chút thường thức của một dị thú đi, ngài có được loại gen cao nhất ở Lam Nguyên tinh cầu. Chỉ cần dùng chút xíu ý thức nguyên lực cũng có thể nâng cao xác suất thành công và hiệu suất của những thứ mà ngài làm ra. Xích Thảo đối với ngài mà nói căn bản là vô dụng.”
“A, nguyên lai là như vậy, thảo nào mấy thứ mà ta làm trước đây lại có hiệu suất cao như vậy. Nhưng mà, dù là Xích Thảo vô dụng, không phải ngươi vừa mới nói Ô Thạch cũng như thế sao?”
125 vô cùng đắc ý động đậy trong lòng bàn tay của La Tiểu Lâu, nói: “Có tôi ở đây thì khác, loại đá không có cấp bậc này, ở Lam Nguyên tinh cầu của chúng ta lại có thể nói là loại đá có cấp bậc cao nhất. Nói vậy, lần này nếu dùng đến Ô Thạch, hộp năng lượng ngài đưa cho Nguyên Tích sẽ tăng lên vài bậc. Hơn nữa, hộp năng lượng mà tôi sắp giúp ngài chế tạo ắt không thể thiếu Ô Thạch.”
“Loại khoáng thạch này có thuộc tính vô cùng độc đáo, cho dù gia công xong cũng rất khó đưa vào sử dụng. Nhưng nếu dung hợp nó với các loại vật liệu khác, nó có thể tạo nên một điều vô cùng tuyệt diệu, đó chính là tuần hoàn.”
“Tuần hoàn?” La Tiểu Lâu kinh ngạc nhìn tảng đá vô cùng bình thường trong tay mình.
“Đúng, đúng như ngài nghĩ, ví dụ, trong chế tạo hộp năng lượng, nếu có một thứ có thể khiến cho năng lượng trong hộp tuần hoàn thì năng lượng sẽ không bao giờ bị hao phí. Ở một nơi có tài nguyên cực kì phong phú như Lam Nguyên tinh cầu, mọi người nhìn thấy loại đá này sẽ tranh nhau mua cho bằng được. Xem ra, mấy kẻ liên bang không chút thường thức này chẳng qua là tùy tiện mang về mà thôi. Hừ, thật là khiến người khác phải dậm chân giận dữ a.”
La Tiểu Lâu kinh ngạc đến ngây người, thuộc tính tuần hoàn, hộp năng lượng gần như vô tận? Nếu Nguyên Tích có được, cộng thêm cấp bậc biến thái của y, như vậy y không phải sẽ trở thành một người không thể bị đánh bại sao?
“Đương nhiên, cũng không có đơn giản như trong tưởng tượng của ngài đâu, ý thức nguyên lực của ngài hiện thời chỉ ở mức đầu tiên, cho nên bây giờ chỉ mới có thể chế tạo hộp năng lượng có khả năng tuần hoàn khoảng mười lần mà thôi, nếu đến mức trung, có thể chế tạo hộp năng lượng với số lần tuần hoàn lên đến hàng trăm, thậm chí là hàng ngàn. Mà nếu đạt đến mức cao cấp nhất, vậy có thể chế tạo một hộp năng lượng có thể xứng đôi với tôi.” 125 tràn đầy hi vọng nói.
Nè, 125, ngươi nghĩ tốt quá đó….
La Tiểu Lâu liếc nó một cái, nói: “Dù sao thì loại Ô Thạch này cũng có thể xem như là một kì tích, hơn nữa, ngươi hiểu biết cũng thật nhiều.”
125 lóe sáng một chút, tựa hồ đang ưỡn ngực, kiêu ngạo mà nói: “Đó là chuyện hiển nhiên.”
“Như vậy, hi vọng ngươi cũng có thể chờ đến lúc ý thức nguyên lực của ta đạt đến mức cao cấp, hi vọng lúc đó ta còn chưa già cỗi đến mức không thể giúp ngươi chế tạo hộp năng lượng. Như vậy, kể từ ngày mai, ta sẽ bắt đầu chuẩn bị lễ vật cho Nguyên Tích.” La Tiểu Lâu sung sướng lên kế hoạch, lại cầm 4 bản vẽ mà 125 đã chuẩn bị cho cậu lên xem.
“A, nhưng mà trong lúc chuẩn bị lễ vật để hấp dẫn Nguyên Tích, không phải ngài cũng có thể chuẩn bị cho tôi mấy cái sao?” 125 lắp bắp nói, kiêu ngạo đổi thành lo lắng: “Cho dù là hộp năng lượng cấp thấp tôi cũng dùng được. Ngài, ngài không thể trọng sắc khinh bạn như vậy, à mà không, phải là — được rồi, được rồi, tôi không nói nữa, nhưng ngài phải giúp tôi chế tạo vài cái, ít ra tôi cũng đã giúp ngài chuẩn bị bản vẽ.”
Thấy sắc mặt của La Tiểu Lâu lại bắt đầu trở nên khó coi, 125 cẩn thận mà ngậm miệng lại.
“Gửi cho ta cách sử dụng Ô Thạch.” La Tiểu Lâu nghiêm mặt đặt máy tính bản phía trước 125.
125 vừa lải nhải nói nó thích máy tính bản màu hồng nhạt vừa gửi tư liệu qua.
La Tiểu Lâu in ra, sau đó kinh ngạc phát hiện, một thuộc tính trái với quy tắc tự nhiên như vậy, nhưng lượng cần sử dụng lại không nhiều lắm, nếu tính theo thể tích, mỗi lần chế tạo hộp năng lượng chỉ cần 30 gram là đủ.
“Trời ạ, nhiều như vậy – Ô Thạch nhiều như vậy, chúng ta có thể chế ra biết bao nhiêu hộp năng lượng a!” Những đồng tiền liên bang có cánh đã bắt đầu xếp hàng dài trước mặt La Tiểu Lâu.
“Ta sắp có thể trả lại khoản tiền mà ta đã mượn Nguyên Tích rồi.” La Tiểu Lâu thì thào tự nói.
“Tôi khuyên ngài không nên cư xử nông cạn đến mức đem Ô Thạch đi bán, những thứ ngài có thể bán sau này còn rất nhiều, nhưng Ô Thạch chính là thứ chỉ có thể may mắn gặp được!” 125 nhịn không được cảnh cáo, nó không thể tin là La Tiểu Lâu lại có loại tính toán này, chậc, nhất định là do một nửa bộ gen nhân loại đáng xấu hổ kia ảnh hưởng!
La Tiểu Lâu mỉm cười, “Ta biết, nói đùa chút thôi, nếu ta thật sự đem đi bán thì phiền toái tìm đến ta xem ra còn nhiều hơn cả ích lợi. Chỉ một khối Ô Thạch thôi ta cũng không thể giải thích được – từ từ, sao còn có một khối Ô Thạch vậy?!” Lúc nãy trên mặt bàn rõ ràng có hơn mười khối! Dù mới rồi không biết, bây giờ cậu cũng biết thứ này là vật báu vô giá.
125 giật giật trước ngực khiến cậu phải chú ý, sau đó nhỏ giọng nói: “Vừa rồi tôi sợ, sợ ngài đem đi bán cho nên đã thu vào không gian bên trong tôi….”
Ta nguyền rủa ngươi 125, ngươi chính là một cái não bộ nhân tạo, một cái não bộ nhân tạo đó.
“Ta nhớ rõ lần trước ngươi nói ngươi không có đủ không gian cho ta dùng.” La Tiểu Lâu cố gắng giữ bình tĩnh hỏi.
“Là thế này, may mắn thay tôi vẫn còn chút chỗ trống để chứa những khối Ô Thạch quý giá, bằng không tôi sẽ nuối tiếc mà chết!” 125 tràn đầy cảm động nói, hoàn toàn không có chú ý đến sắc mặt đã bắt đầu vặn vẹo của chủ nhân mình.
Chuyện này là sao a?! Không gian của người ta đều vô cùng lớn, đồ vật này nọ cũng vô cùng nhiều, muốn gì có đó! Nó chết sống không chịu cho cậu dùng, nhưng lại một mình giấu diếm những thứ nó thích, muốn làm càn đến mức độ nào đây!
“Lấy ra đây cho ta, bằng không ta lập tức giao ngươi cho Nguyên Tích.” La Tiểu Lâu nghiến răng nghiến lợi uy hiếp.
“Cái, cái gì?! Ngài thật sự nhẫn tâm làm như vậy sao! Tôi tốt xấu gì cũng là vật gửi nuôi ở chỗ ngài, sao ngài có thể làm như vậy?” 125 hoảng sợ kêu lên.
Thực vinh hạnh, rốt cuộc ngươi cũng hiểu được thân phận của chính mình, ngươi không phải là đứa con đỡ đầu của ta, cũng không phải quan gia trong nhà!
Nhìn La Tiểu Lâu mang theo vẻ mặt cứng nhắc dường như thật sự muốn vứt nó đi, 125 khóc lóc kể lể: “Ngài xem, mỗi lần ngài chỉ cần dùng 28.5 gram là đủ rồi, mà khối đá trên bàn kia ước chừng đủ để ngài làm ra 30 hộp năng lượng. Hơn nữa, hiện tại ý thức nguyên lực của ngài rất thấp, làm nhiều cũng chỉ lãng phí Ô Thạch quý giá. Tôi chỉ giúp ngài cất đi mà thôi, ngài dùng hết tôi lại lấy ra thêm, tôi thề đó!”
La Tiểu Lâu bất đắc dĩ xoa xoa mi tâm, đây là cảnh tượng gì, cậu còn phải ứng phó một cái não bộ nhân tạo chỉ biết khóc lóc kể lể?
“Câm miệng. Ta phải bắt đầu xem bản vẽ.”
125 lập tức im lặng, trong lòng âm thầm hoan hô: Thắng rồi!
La Tiểu Lâu cầm bốn bản vẽ trong tay, giờ phút này cậu không thể không cảm thấy may mắn khi Nghiêm đại sư đề ra yêu cầu cao đối với cậu, nếu không cậu căn bản không thể hiểu được những bản vẽ này, đừng nói chi đến việc chế tạo.
Sau khi nghiên cứu kĩ hai trong số bốn bản vẽ, La Tiểu Lâu nhìn nhìn đồng hồ, đêm đã khuya, lát nữa Nguyên Tích sẽ thoát khỏi mạng.
La Tiểu Lâu duỗi thắt lưng bước ra ngoài. Đi đến cửa, cậu bỗng nhiên xoay người lại, đem chiếc vòng cổ trước ngực đặt lên bàn.
“A, ngài không thể đối xử với tôi như vậy—-” Không để ý đến tiếng kêu gào phía sau, La Tiểu Lâu thẳng bước về phía phòng ngủ.
Dưới ánh đèn nhu hòa trong phòng, Nguyên Tích đã ngủ. La Tiểu Lâu nhẹ nhàng leo lên giường, cậu thật sự đã rất cẩn thận rồi, nhưng Nguyên Tích chiếm hơn hai phần ba cái giường, việc va chạm thân thể là khó tránh khỏi.
Gần như ngay lập tức, Nguyên Tích mở mắt ra, y xoay qua, nhìn thấy La Tiểu Lâu, trên mặt mang theo nụ cười xấu xa: “Tôi biết cậu nhịn không được mà, được thôi, tôi sẽ cố mà giúp cậu một lần.”
“Nè, tôi không có—”
Sự giãy dụa của La Tiểu Lâu khi đối diện với sức mạnh biến thái của Nguyên Tích thật sự là quá yếu ớt….
Còn đổi lấy một câu châm chọc: “Đừng làm nũng nữa, tôi đang giúp cậu đó thôi!”
La Tiểu Lâu âm thầm rơi lệ, giúp đỡ nhau làm loại chuyện này, không thể để nó bắt đầu a!
Cuối cùng tầm mắt của La Tiểu Lâu trở nên trống rỗng, cả người thoải mái khi được nhiệt độ từ một cơ thể khác vây quanh, cậu không thể không thừa nhận, được rồi, cảm giác này cũng không thể nói là quá xấu, giúp đỡ nhau mấy chuyện này…
Không biết qua bao lâu La Tiểu Lâu mới hoàn hồn lại. Sau đó, cậu phát hiện Nguyên Tích gần như hoàn toàn nằm ở phía trên cậu, hơn nữa đầu còn quẩn quanh tại cổ và ngực của cậu không ngừng hôn môi.
“Này!” Hỗn đản, anh đủ rồi chứ hả!
Nguyên Tích ngẩng đầu lên khỏi ngực cậu, “Tốt lắm, đến đây!” Ánh mắt hưng phấn tỏa sáng mang theo yêu cầu được thư giải.
Cuối cùng, trước khi cả hai đi vào giấc ngủ, La Tiểu Lâu tức giận bất bình thầm nghĩ, thật là mệt, tuy không muốn phải thừa nhận, nhưng sự thật chính là người nào đó lớn hơn cậu, lực kéo dài cũng tốt hơn cậu, tay đau quá….
Hôm sau, trên đường lái xe đến trường, Nguyên Tích có vẻ không quá cao hứng nói: “Từ hôm nay đến thi cuối kì còn hai tháng, nhà trường báo cho ta biết buổi chiều phải tham gia đặc huấn, thật là nhàm chán.”
La Tiểu Lâu nhanh chóng hiểu ra vì sao Nguyên Tích lại nhắc đến chuyện này với cậu, “Ý là tôi không thể đi luyện tập trong môi trường mô phỏng với cậu?”
Sắc mặt của Nguyên Tích không được tốt, nhưng vẫn đưa cho cậu một chiếc thẻ: “Dùng thẻ của tôi, cậu có thể đi một mình. Tôi sẽ hoàn thành đặc huấn trước, sau đó sẽ luyện tập cùng với cậu.”
La Tiểu Lâu yên tâm, tuy cậu chỉ là một cơ giáp chế tạo sư, nhưng huấn luyện trong môi trường mô phỏng rất có ích đối với việc nâng cao ý thức nguyên lực của cậu, cậu có thể cảm nhận được nó đang từ từ tăng lên.
Cho dù sau này cậu không thể trở thành chiến sĩ cơ giáp thì loại năng lực này cũng rất có ích đối với một cơ giáp chế tạo sư.
“Sao lại phải tiến hành đợt đặc huấn này, có nhiều người tham gia không?” La Tiểu Lâu thuận miệng hỏi.
“Đại khái là có mười mấy người, hình như là để chuẩn bị cho đợt tập huấn dã ngoại sau khi thi cuối kì, những người tham gia đặc huấn đợt này về sau sẽ trở thành tổ trưởng của các tổ.” Nguyên Tích nói, “Tuy rằng lần đặc huấn này rất nhàm chán, nhưng đợt tập huấn dã ngoại mà nhà trường sắp xếp lại rất hợp với sở thích của tôi.”
A? Nghỉ hè Nguyên Tích phải ra khỏi nhà? Như vậy hình như cũng là một chuyện tốt đối với công việc của cậu. Nhưng mà, nếu Nguyên Tích ra ngoài tập huấn, dựa theo cách cư xử ngu ngốc của y đối với cuộc sống hàng ngày, có khi nào sẽ đói chết hay không – La Tiểu Lâu hoàn toàn không nhận ra rằng cậu đang lo lắng cho người vẫn luôn áp bách cậu.
Buổi chiều, La Tiểu Lâu, Yates, cũng Điền Lực, lại tụ tập ở nhà Điền Lực. Trong khi ba người ăn uống nói chuyện phiếm, La Tiểu Lâu nhìn về phía Yates: “Sao cậu không ở lại hệ cơ giáp để huấn luyện, mùa hè này không phải hệ của các cậu sẽ có một đợt tập huấn dã ngoại sao?”
Yates và Điền Lực ngồi đối diện cùng trả lại cho La Tiểu Lâu một ánh mắt khinh bỉ, Điền Lực nói: “Tôi hỏi thật, cậu không biết đặc điểm của học viện Saint Miro sao? Không chỉ có hệ cơ giáp, tất cả các hệ khác trong mùa hè đều phải tiến hành những loại tập huấn tương ứng.”
La Tiểu Lâu sửng sốt, “Chúng ta cũng vậy sao? Hệ chế tạo cơ giáp như chúng ta thì đi đâu? Tôi còn có công việc không muốn bỏ, công việc đó rất có ích đối với tôi.”
Yates cũng nhịn không được, dùng sức vò đầu La Tiểu Lâu: “Tôi thấy cậu bình thường cũng là một sinh viên tốt, vậy mà sao ngay cả một chút thường thúc cũng không có? Hệ chế tạo cơ giáp đương nhiên là phải tập huấn chung với hệ cơ giáp rồi.”
“A?” khóe miệng La Tiểu Lâu run rẩy, xem ra chỉ có thể xin phép Nghiêm đại sư. Tập huấn chung? Chẳng lẽ là để chứng minh cơ giáp chế tạo sư là một nghề nghiệp phải phụ thuộc vào chiến sĩ cơ giáp?
Yates bỗng nhiên nhìn La Tiểu Lau và Điền Lực một cách xấu xa, nói: “Nghe nói tự do thành lập tổ đội, tôi nghĩ cơ giáp chế tạo sư lớp mười như các cậu chắc là không thể nào tìm được chiến sĩ cơ giáp tình nguyện mang các cậu theo rồi.”
Điền Lực không vui: “Hệ cơ giáp của các cậu cũng có mười lớp vậy, có thể tìm được cơ giáp chiến sĩ đi với chúng tôi hay không còn chưa chắc.”
|
Trong khi hai người lo đấu võ mồm, La Tiểu Lâu lại nghĩ đến chuyện khác, nếu lần này cậu có thể đúng lúc chế tạo ra một hộp năng lượng thật tốt có lẽ sẽ giúp ích cho Nguyên Tích rất nhiều.
Về phần có chiến sĩ cơ giáp muốn tổ hợp với cậu hay không, La Tiểu Lâu cũng không quá để ý, nếu Nguyên Tích không dẫn cậu theo – lại nói, trong mắt Nguyên Tích, cậu vẫn là một học sinh kém, Nguyên Tích còn vì thế mà từng cảnh cáo cậu phải cố gắng học tập đừng để y phải mất mặt – có lẽ Nguyên Tích thật sự sẽ không chọn cậu.
Bất quá, sau khi trải qua những huấn luyện ma quỷ của Nghiêm lão nhân thì những trục trặc nho nhỏ của cơ giáp đã hoàn toàn không thể làm khó được cậu. La Tiểu Lâu tin rằng, ngoại trừ kiến thức cơ bản, cậu không hề thua kém bất kì một sinh viên nào của hệ chế tạo cơ giáp. Như vậy, có nên cân nhắc đến việc nói chuyện với Nguyên Tích hay không đây? Nếu không thành công, có phải là rất mất mặt không? La Tiểu Lâu bắt đầu phát sầu.
“Lại nói, tiểu tử nhà cậu cũng không có cơ giáp của riêng mình, làm sao mà tiến hành tập huấn dã ngoại?” Điền Lực đột nhiên hỏi Yates.
Yates nhíu mày thở dài, “Nếu thật sự không được, tôi cũng chỉ còn cách xin nhà trường một cỗ cơ giáp tầm thường mà thôi.”
Điền Lực lắc lắc đầu, “Tất cả các cơ giáp của nhà trường dành cho sinh viên năm đầu đều là đồ lỗi thời, bình thường cơ giáp mới đều nằm trong tay sinh viên năm hai và năm ba.”
Yates cũng rất bất đắc dĩ, nhưng hiện tại anh không thể kiếm đủ tiền để mua một cỗ cơ giáp cho chính mình. Hơn nữa, như anh đã nói với La Tiểu Lâu, cả năm nay anh chưa hề xin tiền của gia đình.
Hàn huyên trong chốc lát, Yates và Điền Lực lại vào khoang thuyền ảo đối chiến, La Tiểu Lâu thì bắt đầu thử chế tạo hộp năng lượng.
Cậu lấy ra những vật liệu mà mình mang theo hôm nay, dùng dụng cụ trong phòng thí nghiệm của Điền Lực bắt đầu xử lý, bản thân cậu cũng có vài món dụng cụ đơn giản, nhưng chúng đều chỉ có thể dùng để xử lý vật liệu cơ giáp bậc một mà thôi. Muốn chế tạo một hộp năng lượng tốt hiển nhiên không thể chỉ dùng vật liệu bậc một, may mà Điền Lực có một ông bố tài đại khí thô xây phòng thí nghiệm cho cậu ta, cái gì không nhiều chứ dụng cụ cao cấp thì không ít, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến La Tiểu Lâu rất thích đến đây.
Bỏ tất cả những vật liệu đã xử lý xong vào một chiếc hộp, La Tiểu Lâu chặt chẽ dựa theo tỉ lệ 125 đưa ra mà phối hợp, bởi vì đây là lần đầu tiên chế tạp hộp năng lượng, cậu có chút khẩn trương. Ngoài ra, cậu quyết định không bỏ Ô Thạch vào, Ô Thạch rất quý, tốt nhất là nên chờ đến khi cậu có thể tạo ra được khoảng bốn hộp năng lượng rồi dùng.
Khi những linh kiện đã hoàn thành, La Tiểu Lâu bắt đầu lắp ráp, cấu tạo của hộp năng lượng vô cùng phức tạp, trong đó bộ phận quan trọng nhất là trung tâm phản ứng, có chức năng cung cấp năng lượng cho hộp năng lượng.
Lần này La Tiểu Lâu cũng không có chọn loại đá năng lượng bình thường nhất là Do Thạch, mà sử dụng nguyên liệu bậc bốn Kim Hà Tinh.
Thật sự mà nói, rất khó có được Kim Hà Tinh, nhưng đại đa số cơ giáp chế tạo sư lại không hề nghĩ đến chuyện dùng nó để làm trung tâm năng lượng. Bản thân Kim Hà Tinh tuy cũng có thể tự diễn ra phản ứng sinh năng lượng, nhưng loại nguyên liệu quý giá này lại càng thích hợp dùng làm siêu nam châm dẫn lưu, mà trong các loại nguyên liệu tứ cấp thích hợp nhất để làm đá năng lượng chính là Trọng Lôi Thạch.
Nhưng giá của Trọng Lôi Thạch lại cao hơn nhiều so với Kim Hà Tinh, trong khi đó nếu lấy Kim Hà Tinh làm trung tâm năng lượng so với lấy Do Thạch làm trung tâm năng lượng vẫn còn cao hơn một bậc lớn, vì vậy La Tiểu Lâu đã quyết định lựa chọn Kim Hà Tinh.
Sau khi tổ hợp xong, La Tiểu Lâu cảm thấy bất an vô cùng, hộp năng lượng mà cậu chế tạo hình như có vẻ ngoài không được tốt lắm, còn về việc năng lượng như thế nào thì vẫn chưa rõ.
Cậu bỏ hộp năng lượng vào máy đo phản ứng, sau năm phút thì đem ra nhìn con số biểu hiện trên hộp năng lượng: bốn ngàn năm trăm Gauss.
La Tiểu Lâu ngay lập tức mừng như điên, trời ạ, hộp năng lượng cấp ba bất quá cũng chỉ được có năm ngàn Gauss mà thôi, mà đây lại là thành phẩm đầu tiên của cậu.
Bản thiết kế của 125 có nói, nếu thành công sẽ được sáu ngàn Gauss trở lên, cậu vốn rất nghi ngờ điểm này, nhưng bây giờ thì không thể không mong đợi.
“Không tồi, xem ra nguyên nhân của sự khác biệt này, một là do ngài còn chưa có đủ kinh nghiệm, hai là dụng cụ hơi bị thô sơ.” Thanh âm của 125 từ trong quần áo truyền ra.
“Nói vậy, cuối tuần ta sẽ mang một ít đến chỗ Nghiêm đại sư, trong khoảng thời gian nghỉ ngơi mượn một ít dụng cụ, dụng cụ nơi đó đều là những dụng cụ cao cấp nhất ta từng thấy. Đáng tiếc ta không có tiền, bằng không ta cũng muốn trang bị cho mình một bộ.” La Tiểu Lâu mong chờ nói.
Cất đi hộp năng lượng đầu tiên mà mình chế tạo, La Tiểu Lâu thuận tiện sắp xếp lại mớ “rác rưởi” mà Thiên Đông đưa đến tháng này. Cậu không muốn sắp xếp lại cũng không được, cho dù phòng thí nghiệm của Điền Lực có to đến cỡ nào cũng không thể chịu nổi hết xe này đến xe khác đổ đồ vào đây.
Giữ lại những thứ có ích, những thứ vô ích, La Tiểu Lâu đều trực tiếp ném vào trạm thu hồi.
“Linh kiện cơ giáp của ngài ngày càng nhiều, nơi này xem ra chẳng khác nào một nhà xưởng sửa chữa cơ giáp. Một cơ giáp chế tạo đại sư mà làm như thế thật không có phong cách, chỉ có những cơ giáp chế tạo sư nghèo mạc nhất mới đi mở cửa hàng sửa chữa cơ giáp nơi đầu đường xó chợ mà thôi.” 125 xoi mói.
La Tiểu Lâu mới vừa chế tạo hộp năng lượng thành công, tâm tình vô cùng tốt, cho nên cũng lười so đo với 125, chỉ nói: “Cơ giáp chế tạo sư nghèo túng thì đã sao? Bọn họ cũng có thể lắp ráp cơ giáp – từ từ, 125, ta có ý này, nếu ta có thể giúp Yates lắp ráp một cỗ cơ giáp, cậu ấy sẽ không cần phải dùng đồ cổ của trường nữa.”
“Cũng có thể, tuy rằng đều là linh kiện cũ, nhưng với sự giúp đỡ của tôi cũng không phải không có khả năng lắp ráp thành công.” 125 quét qua tất cả linh kiện cơ giáp trong phòng, đáp.
“Ân, còn nhiều thời gian , hơn nữa chờ ta học xong linh kiện cơ giáp bậc hai, Nghiêm đại sư rất có thể sẽ cho ta đi lắp ráp cơ giáp.” La Tiểu Lâu hưng phấn lên, “Đương nhiên, bây giờ còn chưa thể nói chắc chắn, cho nên chưa thể nói cho Yates. Nếu không được, thì cũng chẳng còn cách nào khác.”
125 bỗng nhiên chậm rãi lên tiếng: “Không phải tôi muốn làm ngài mất hứng, nhưng tôi mới vừa quét xong, chỗ này của ngài thiếu mất hai thứ quan trọng nhất, đó chính là động cơ và vũ khí.”
“…….”
|
CHƯƠNG 37 – SAY RƯỢU “Tiểu Kim? Bà ta không có tư cách gì để đòi lấy tôi từ trong tay ngài! Tuy tôi nhìn bà ta lớn lên, nhưng giữ tôi và bà ta ngay cả một chút quan hệ cũng không có!”, 125 căm giận thét lớn bên tai La Tiểu Lâu, xong, phát hiện La Tiểu Lâu vẫn thờ ơ, nó không khỏi hổn hển lên giọng: “Này, sao ngài không nói lời nào cả?! Phải cự tuyệt hắn – phải biết rằng, tôi là kho dữ liệu hoàn thiện nhất, là cỗ cơ giáp cường đại nhất liên bang! Chỗ tôi có lưu giữ một lượng thông tin khổng lồ mà ngài không thể tưởng tượng được – hơn nữa ngoài ngài ra, không ai có thể lái tôi.”
Phát hiện La Tiểu Lâu vẫn không có thái độ gì, 125 chần chờ một chút, đau lòng hạ quyết định nói: “….Từ nay về sau, tôi sẽ không giấu đồ của ngài nữa, cũng sẽ không dùng tài khoản của ngài lên mạng tải AV, khi ngài và Nguyên Tích yêu yêu tôi cũng sẽ không nhìn lén nữa – chỉ cần ngài không giao tôi cho họ, tôi cam đoan với ngài!” Đến cuối cùng đã mang theo tiếng khóc.
La Tiểu Lâu đen mặt, dùng sức che lại 125 trong túi áo, tên hỗn đản này rốt cuộc đã gạt cậu làm những chuyện gì a?!
La Thiếu Phàm nhìn chằm chằm La Tiểu Lâu, truy vấn: “Ngươi có một cái vòng cổ đúng không, Kim phu nhân nói bà đã cho ngươi một cái.”
La Tiểu Lâu cố gắng bỏ ra chấn động bất mãn của 125, nhìn La Thiếu Phàm với đầy hứng thú, “Kim phu nhân nói? Vậy tại sao bà không trực tiếp liên hệ tôi mà lại để cậu đến đòi?” Kim phu nhân và La Thiếu Phàm có quan hệ gì với nhau? Bọn họ có biết 125 tồn tại hay không, những người khác có biết không?
Đầu tiên, chiếc vòng cổ này là do mẹ ruột của cậu để lại; tiếp theo, tuy rằng thần kinh của 125 tuyệt đối là có vấn đề, nhưng không thể không nói, bình thường nó vẫn rất hữu dụng; thứ ba, nói không chừng sẽ có một ngày cậu có thể lái 125….căn cứ vào ba điểm này, La Tiểu Lâu tuyệt đối sẽ không giao vòng cổ ra.
Nghĩ đến đây, La Tiểu Lâu âm thầm cảm thấy may mắn khi 125 thức tỉnh sớm, bằng không, nếu có người đến đòi trước, cậu sẽ không ngần ngại mà giao ra cho bọn họ.
La Thiếu Phàm sửng sốt, Kim phu nhân rõ ràng từng nói La Tiểu Lâu rất nghe lời bà, chỉ cần nói tên của nàng ra chắc chắn sẽ lấy được vòng cổ, nhưng sao lại thế này?
Do dự một chút, La Thiếu Phàm nói: “Cũng được, tôi sẽ để bà tự nói với cậu.” Sau đó nâng tay phải lên kết nối với máy liên lạc của Kim phu nhân, khi cuộc gọi được chuyển tiếp, ngữ khí của hắn không được tốt lắm, nói: “Tôi tìm được cậu ta, nhưng đứa con ngoan kia của bà không chịu đưa vòng cổ cho tôi, bà tự nói với cậu ta đi.”
La Thiếu Phàm đưa tay đến trước mặt La Tiểu Lâu, La Tiểu Lâu dễ dàng trông thấy vẻ mặt bất an của Kim phu nhân trong màn hình.
Trông thấy La Tiểu Lâu, Kim phu nhân đỏ mắt, ôn nhu nói: “Tiểu Lâu, đã lâu không thấy con, dạo này con có—-có khỏe không? Có gì khó khăn cứ nói với mẹ, mẹ sẽ nhất định sẽ cố gắng giúp con.”
La Tiểu Lâu vâng lời gật đầu, nói: “Con vẫn khỏe, không có gì cần phải lo, mẹ nhớ bảo trọng.”
Kim phu nhân vừa cảm động vừa vui mừng thở nhẹ ra một hơi, tìm về cảm giác khi hai mẹ con còn ở bên nhau, nàng còn nói vài câu dặn dò La Tiểu Lâu phải chú ý đến ăn mặc. Đến khi La Thiếu Phàm bắt đầu mất kiên nhẫn lên tiếng ho khan, bà mới dừng lại, ấp a ấp úng hỏi: “Tiểu Lâu, lần trước con đi, không phải mẹ đã giao cho con một cái vòng cổ lục ngọc sao? Con chưa đánh mất nó đó chứ?”
La Tiểu Lâu trầm ngâm một chút nói: “Vâng, nó vẫn còn ở chỗ con, con nhớ mẫu thân nói rằng nó là do bà ngoại để lại cho nên con vẫn còn giữ kĩ.”
Kim phu nhân nghe thế, tựa hồ lại nhớ ra điều gì, lại bắt đầu chần chừ, nhìn La Tiểu Lâu vẫn luôn cúi đầu, không thể thấy rõ biểu tình. Lúc này, La Thiếu Phàm ở bên cạnh nôn nóng liếc mắt ra hiệu cho Kim phu nhân, Kim phu nhân giấu đi bi ai trong mắt, tiếp tục nói: “Tiểu Lâu, mẹ có việc cần dùng đến nó, con đưa vòng cổ cho Thiếu Phàm mang về đây đi.”
La Tiểu Lâu nhướng mi, ngoài dự kiến của mọi người, cậu nhanh chóng nói: “Mẫu thân, con cự tuyệt.”
Kim phu nhân cũng ngẩn ra, bà ngơ ngác nhìn La Tiểu Lâu, phải một lúc lâu bà mới lấy lại tinh thần, vội vàng hỏi: “Vì sao?! Chỉ là một cái vòng cổ mà thôi? Mẹ nuôi con từ nhỏ đến lớn—chẳng lẽ con không thể đưa cho mẹ dù chỉ một cái vòng cổ thôi sao?” Nói đến cuối, bà đã không giấu được sự bén nhọn trong thanh âm của mình.
“Từ ngày mẹ giao nó cho con, con chính là chủ nhân của chiếc vòng cổ này. Con có quyền quyết định giữ nó hay cho nó đi, bây giờ con đã quyết định và con sẽ không thay đổi quyết định của mình dù mẹ nói gì đi chăng nữa.” La Tiểu Lâu thản nhiên nói.
“Con, con trở nên không nghe lời như vậy từ lúc nào thế hả? Tiểu Lâu, con nghe đây, nếu con không đưa vòng cổ cho Thiếu Phàm, sau này mẹ cũng sẽ không nhận một đứa con như vậy!” Trong tình thế cấp bách, Kim phu nhân nhất thời nói ra những lời tuyệt tình, ngay sau đó bà lại lập tức cảm thấy hối hận, nhưng khi nhìn qua La Thiếu Phàm, bà lại phải nuốt những lời an ủi vào lòng.
La Tiểu Lâu trầm mặc một hồi, ngẩng đầu nói với Kim phu nhân: “Như vậy, mẹ bảo trọng, khi khác gặp lại.” Nói xong liền xoay người bước đi, không hề để ý đến La Thiếu Phàm đang chắn đường cậu, tự nhiên chấp nhận những lời đoạn tuyệt của Kim phu nhân.
Kim phu nhân ngây người, xuyên qua máy liên lạc, bà kinh ngạc nhìn theo bóng dáng của La Tiểu Lâu. Bởi vì tầm nhìn giới hạn, cả màn hình chỉ có hình ảnh La Tiểu Lâu đang rời đi, càng ngày càng xa.
La Thiếu Phàm hung tợn đóng máy liên lạc, nhìn chằm chằm La Tiểu Lâu, trong mắt rõ ràng mang theo ác ý, tiểu tử này vận khí tốt, bên cạnh luôn có người, trước đây hắn từng sắp xếp người chờ La Tiểu Lâu ở cửa trường, nhưng chưa bao giờ gặp La Tiểu Lâu đi một mình. Sau đó, hắn mắng đám người kia một hồi rồi tự mình đi, cũng để cậu chuồn mất.
Hiện tại hắn cuối cùng cũng đợi được cơ hội này, nếu vật không đến tay, vậy thì đoạt lấy!
La Thiếu Phàm quay đầu, định gọi hai kẻ tay sai lại, lại phát hiện một người trong số họ vộ vội vàng vàng chạy đến nói: “Nhị thiếu gia, Thiên thiếu gia đến.”
“Mẹ nó! Quên đi, xem như hắn may mắn, lần sau sẽ tìm hắn.” La Thiếu Phàm cố nén giận, đi trở về.
Khi La Thiếu Thiên một đầu tóc bạc càng ngày càng đến gần, La Thiếu Phàm đã mang lên mặt một nụ cười giả tạo, tiến đến nói: “Thiếu Thiên, mẫu thân nói sau khi mua sắm xong, cậu hãy dẫn tôi đi sang chỗ ông ngoại.”
La Thiếu Thiên ừ một tiếng, đi về phía xe. Khi mở cửa xe, vô ý vô tình nhìn qua xe bus trên không đang rời đi.
La Tiểu Lâu cũng đang từ bên trong nhìn ra bên ngoài, nguyên lai La Thiếu Thiên cũng có mặt, La Thiếu Phàm dường như rất kiêng kị La Thiếu Thiên, hầu như lần nào La Thiếu Thiên xuất hiện, thái độ của hắn cũng thay đổi một trăm tám mươi độ.
Thu hồi tầm mắt, La Tiểu Lâu tìm một chỗ thoải mái ngồi xuống. Cậu đưa tay lên ngực, im lặng nghĩ: dù sao cũng là mẹ nuôi của cậu, tôi sẽ cho bà một cơ hội, xem như nể mặt bà. Cuối cùng, tôi cũng phải đoạn tuyệt quan hệ với bà. Bất quá, cảm giác này thật là thoải mái….
“Úc! Đây mới đúng là khí phách của loài dị thú chúng ta! Thật sự rất — tàn bạo! Tôi yêu loại tính cách này đến chết được! Ngài bây giờ quả thật không hề giống ngài khi ở chung với Nguyên Tích, bất quá ngài yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không nói cho y biết.” 125 xuýt xoa bên tai La Tiểu Lâu.
“Cám ơn ngươi nhiều lắm.” La Tiểu Lâu nói mà không có chút thành ý, “Sẵn dịp, hôm nay ta tính để ngươi trải nghiệm tính cách tàn bạo mà ngươi yêu nhất.”
Bên tai ngay lập tức im lặng, vài giây sau, La Tiểu Lâu nghe thấy một âm thanh dè dặt: “Vừa rồi tôi mới tra tìm ngữ pháp và ngữ cảnh thông dụng ở liên bang. Mới rồi, là do tôi dùng từ không đúng. Ngài thật sự là vừa anh minh vừa tao nhã.”
“…Thật vậy sao. Trước mắt không đề cập đến chuyện này, ngươi giải thích cho ta, hôm nay lúc trong phòng thí nghiệm vì sao khi Nghiêm đại sư đi vào ngươi cũng không báo cho ta biết? Có lẽ chúng ta nên xem xét lại lợi ích mà ngươi đem lại khi cho ngươi im lặng ở trong túi tiền của ta.”
Thanh âm của 125 càng nhỏ hơn, “Bởi vì tinh thần lực của Nghiêm đại sư quá mạnh. Ngoại trừ Nguyên Tích, ông ta là người có nhiều khả năng phát hiện sự tồn tại của tôi nhất.”
Quả nhiên Nghiêm đại sư rất lợi hại, ngay cả 125 cũng phải kiêng dè ông.
La Tiểu Lâu không tiếp tục chất vấn 125, cậu vuốt ve hộp năng lượng trong túi áo, tâm trạng vui vẻ lắng đọng xuống một ít nhưng cũng không bị hai bóng người vừa rồi ảnh hưởng. Nếu Nghiêm đại sư thật sự cho cậu Lôi Thạch, như vậy hộp năng lượng tặng cho Nguyên Tích nhất định sẽ rất tốt. Đó là chưa nói đến việc sẽ phải bổ sung Ô Thạch.
Hừ, phải xử lý Ô Thạch như thế nào đây?
Việc này tuyệt đối không thể thực hiện ở Khải Ân, nhưng nếu làm ở chỗ Điền Lực sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả, La Tiểu Lâu nhức đầu nghĩ, liệu cậu có thể đưa quà kịp cho Nguyên Tích trước thứ sáu hay không đây?
Trong lòng mang theo nghi vấn, La Tiểu Lâu mở cửa phòng ra.
Không ngờ Nguyên Tích còn chưa về, bình thường thì lúc này y đang xị mặt ra chờ cơm.
Nghỉ ngơi một chút, La Tiểu Lâu canh thời gian, bắt đầu chuẩn bị cơm chiều. Hiếm khi không có Nguyên Tích đứng canh chừng, 125 nhịn không được lên tiếng bình luận kĩ năng nấu nướng của La Tiểu Lâu, cuối cùng La Tiểu Lâu cảm thấy phiền phức, nhịn không được tháo vòng cổ xuống, ném lên mặt bàn.
125 lóe lên một cái, phần gạo tự nhiên quý giá ở cách đó không xa dùng mắt thường cũng có thể thấy bỗng nhiên biến mất hơn một lượng lớn.
Chuẩn bị xong cơm chiều, La Tiểu Lâu ngạc nhiên phát hiện Nguyên Tích còn chưa trở về. A, chẳng lẽ đêm nay y cũng sẽ không về ngủ? Ngoại trừ một lần Nguyên Tích trở về thăm nhà, y chưa từng có ngày nào là không trở lại đây.
Tám giờ hơn, La Tiểu Lâu nhịn không được, ăn trước một mình. Ăn xong cũng đã là tám giờ rưỡi. La Tiểu Lâu nhíu nhíu mày, cầm hai phần thức ăn chưa hề bị động tới bỏ vào tủ giữ nhiệt.
Lúc cậu đang dọn dẹp trong nhà bếp, chuông cửa bỗng nhiên vang lên. Đã trễ thế này, ai còn tìm đến đây? Người biết đến nơi này chỉ có Yates và Điền Lực, nhưng bọ họ giờ này đến đây làm chi?
Thắc mắc, La Tiểu Lâu nhìn qua máy quay, trên đó cư nhiên lại xuất hiện bộ mặt của Nguyên Tích, La Tiểu Lâu kinh ngạc, Nguyên Tích sao lại phải ấn chuông cửa, không phải y có thể tự mở cửa mà vào sao?
Nhanh chóng mở cửa, ló đầu ra bên ngoài, La Tiểu Lâu ngay lập tức bị dọa bởi một đám người đang đứng ngoài cửa. Nguyên Tích ở trước mặt cậu, đang được một nữ sinh dìu lấy, mắt mở không lên, cả người thì toàn mùi rượu.
Có mấy người La Tiểu Lâu cảm thấy vô cùng quen thuộc, hẳn là sinh viên trong lớp của Nguyên Tích, còn lại là sinh viên hệ chế tạo cơ giáp, còn nữ sinh đang dìu Nguyên Tích chính là một trong ba sinh viên mới tham gia biểu diễn chào đón sinh viên mới đầu năm học.
Một đám sinh viên vĩ đại của hệ cơ giáp cùng một đám sinh viên mũi nhọn của hệ chế tạo cơ giáp, bọn họ sao lại tự tập với nhau, sao lại kéo đến nhà của cậu?
La Tiểu Lâu nhíu mày, vài người bên ngoài cũng nhíu mày, bọn họ vốn nghĩ ra mở cửa sẽ là người máy hoặc là người hầu, không ngờ người mở cửa lại là “danh nhân” ở học viện Saint Miro – sinh viên nghèo khó La Tiểu Lâu.
Ngày thường ở trong trường Nguyên Tích lúc nào cũng làm theo ý mình, không bao giờ để ý đến cái nhìn của người khác, thường xuyên dẫn La Tiểu Lâu đến hệ cơ giáp để luyện tập. Tất cả sinh viên mới cơ hồ không ai là không biết La Tiểu Lâu nịnh bợ Nguyên Tích, cũng có người nói, La Tiểu Lâu đã thành công, bắt đầu cuộc sống được bao dưỡng.
Nhưng dù gì cũng là tin đồn mà thôi, chưa từng có người chứng thật. Nhưng hiện tại lại đang xảy ra ngay trước mặt bọn họ.
Hai mặt nhìn nhau sau một lúc lâu, trong đám có người lên tiếng nói: “Trời, không ngờ đã tiến đến bước này rồi a.”
Một nam sinh hệ cơ giáp nói: “Hey, cậu ta là bạn của Nguyên Tích, chúng ta để ý làm gì, chúng ta đến đây là để đưa Nguyên Tích về nhà, nếu người đã đưa đến nơi, chúng ta cũng nên tranh thủ đưa những người khác về nhà, muộn rồi, phải giải tán thôi.” Bên cạnh Nguyên Tích còn có không ít người ngã trái ngã phải đang được những người khác đỡ lấy.
Người này quay đầu nói với La Tiểu Lâu: “Chúng ta đi ăn liên hoan sau đợt tập huấn, Nguyên Tích say rượu, mọi người dựa theo địa chỉ mà y nói đưa y về đây.”
La Tiểu Lâu gật gật đầu, không hề để ý đến giọng điệu khiêu khích của người đầu tiên, cậu chỉ nhìn Nguyên Tích say khướt, nhíu mày nói: “Giao y cho tôi đi.”
La Tiểu Lâu vươn tay đỡ lấy Nguyên Tích, nữ sinh cơ hồ đang ôm lấy Nguyên Tích trong lòng mình nheo mắt, lạnh lùng hỏi: “Cậu ở trong nhà Nguyên Tích làm gì?”
Hừ, tôi ở nhà Nguyên Tích hồi nào? La Tiểu Lâu hung hăng trừng Nguyên Tích, bâng quơ đáp: “Việc tôi vì sao lại ở đây, không cần phải giải thích với cô.” Tên hỗn đản này, nếu đã say đến sắp chết sao còn biết đường mò về đây chứ? Chỉ biết đem lại phiền toái cho người khác.
Nữ sinh nhiên bỗng nhiên cắn răng, quay đầu nói: “Các cậu đi trước đi, anh ấy uống nhiều như vậy, tôi ở lại chăm sóc anh ấy.”
Người bên ngoài sửng sốt, lập tức có người lên tiếng trêu ghẹo cô nữ sinh này: “Trời, còn chưa công bố chính thức mà cậu đã để tâm như vậy rồi sao? Tôi cũng muốn được hoa khôi của hệ chế tạo cơ giáp chăm sóc a.”
Nữ sinh kia mỉm cười: “Được thôi, cậu cũng ở lại đây, tôi sẽ chăm sóc cậu.”
Người kia cười ha hả, dưới ảnh hưởng của men rượu, càng nhiều người có xu hướng trở nên ồn ào.
La Tiểu Lâu nhíu mày, những người này xem chủ nhà là cậu như người chết rồi sao? Lúc cậu đang suy nghĩ không biết có nên đóng cửa hay không thì Nguyên Tích vẫn đang cúi đầu bị tiếng cười của mọi người đánh thức. Y hai mắt đỏ bừng, mê mang nhìn chung quanh, nói thầm một câu: “Về đến nhà.”
Nói xong liền loạng choạng bước vào, mấy người chung quanh vội đỡ lấy y, nữ sinh kia nói: “Mau dìu anh ấy vào.”
Nguyên Tích giãy dụa, những người đỡ lấy y bị đẩy ngã sang một bên.
Có người rên rỉ nói: “Cậu ta lại bắt đầu, thiên tài khi say thật là đáng sợ, không ai có thể khống chế được, vừa rồi còn có Lăng Tự giúp đỡ, bây giờ Lăng Tự cũng đi về rồi…”
Những người bạn nhiệt tình này còn muốn đi qua trước mặt Nguyên Tích, Nguyên Tích bất mãn chặn trước cửa, đẩy những người muốn đỡ y vào ra xa cửa một chút. Sau đó, y tự mình lảo đảo vào cửa, tựa vào người La Tiểu Lâu, đóng sầm cửa lại trước mặt mọi người.
Mọi người bị khóa ngoài cửa chỉ biết câm nín nhìn nhau, tính tình của Nguyên Tích vốn đã độc tài kiêu ngạo, hiện tại rượu vào lại càng không phân rõ phải trái….
Nữ sinh kia phẫn nộ lại ủy khuất nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã khép kín, suýt chút nữa—-nếu Nguyên Tích không say rượu, có lẽ cô đã có thể đi vào. Người bạn bên cạnh đỡ nàng đứng lên, một đám người lảo đảo rời đi.
Trong phòng, La Tiểu Lâu ngửa mặt nằm trên sàn nhà, Nguyên Tích thì lại đang thoải mái nằm trên người cậu, ngửi ngửi xung quanh.
Đáng lẽ cậu không nên theo bản năng mà vươn tay đỡ lấy Nguyên Tích lúc y sắp ngã mới đúng! Tên hỗn đản này muốn đè chết cậu mà.
Hương thơm của thức ăn phảng phất trong phòng khách ấm cúng, Nguyên Tích thoải mái cọ cọ trên người người cậu, ra lệnh: “Hư, ăn cơm, cậu mau đi chuẩn bị cơm chiều.”
La Tiểu Lâu co rút khóe miệng, nói dối mà không hề cảm thấy tội lỗi: “Chúng ta mới vừa ăn xong.”
Nguyên Tích híp mắt cả nửa ngày, sau đó nói: “Vậy, chúng ta đi tắm đi.” Nói xong, Nguyên Tích từ trên người La Tiểu Lâu đứng dậy, ẵm cậu vào phía phòng tắm như đang ẵm một con gà con.
“Từ từ, từ từ! Chúng ta vẫn chưa ăn cơm!”
“Không, chúng ta đã ăn, bây giờ chúng ta nên tắm rửa.” Nguyên Tích ngoan cố nói, La Tiểu Lâu muốn khóc, tính tình biến thái của người này không có lúc nào và không có ở chỗ nào là không thể hiện ra.
Trong phòng tắm, quần áo bị ném loạn khắp nơi, dòng nước ấm áp chậm rãi chảy xuống, tại vị trí mà thân thể tiếp xúc với bồn tắm còn có hệ thống massage phục vụ. Hết thảy vô cùng hoàn mỹ, ngoại trừ, trong bồn tắm so với bình thường nhiều hơn một người.
La Tiểu Lâu cố gắng lui vào một góc bồn tắm, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Nguyên Tích đang tắm rửa.
“Hắc, anh không thấy bồn tắm bây giờ hơi bị chật chội sao?” La Tiểu Lâu than thở, “Hơn nữa, trước giờ chúng ta chưa bao giờ tắm chung cả.”
Nguyên Tích đưa đầu qua, giống như bây giờ mới nhận ra sự hiện diện của La Tiểu Lâu, người mà cách đây mấy giây mới bị y lột sạch quần áo ném vào bồn tắm: “A, cậu ở đây.”
Cái gì mà cậu ở đây!
Trên gương mặt anh tuấn hoàn mỹ của Nguyên Tích không có chút biểu tình, y ngơ ngác nhìn La Tiểu Lâu vài giây, nói: “Uh, không sao, tôi cho phép cậu tắm với tôi. Lại đây, giúp tôi kì cọ.” Vừa dứt lời, tay đã kéo La Tiểu Lâu đang trốn trong góc về phía mình.
Trời ơi, tôi không cần anh dùng giọng điệu ban ơn đó nói rằng anh cho phép tôi tắm chung với anh, anh hoàn toàn có thể đá tôi ra ngoài…
Nguyên Tích đặt La Tiểu Lâu giữa hai chân mình, đầu gác trên vai cậu, mang theo giọng mũi thúc giục: “Nhanh lên.”
La Tiểu Lâu hoàn toàn tuyệt vọng, dùng tốc độ nhanh nhất giúp Nguyên Tích tắm gội, sau đó, dìu Nguyên Tích đang thiu thiu ngủ vì say rượu về phía giường.
Hai người trần trụi quấn lấy nhau, La Tiểu Lâu thở dài, quên đi, cứ như vậy mà ngủ đi.
La Tiểu Lâu nhấc chăn lên, ngón tay chạm phải một khối gì đó trơn trượt.
Tùy tay cầm lên, là 125 đang phát ra ánh sáng xanh quỷ dị.
La Tiểu Lâu ngay lập tức đầu đầy hắc tuyến, không được, cậu phải ném thứ này vào phòng thí nghiệm, bằng không cậu không thể nào yên tâm mà ngủ được.
Mới vừa nhúc nhích, Nguyên Tích lập tức xoay người chặn La Tiểu Lâu lại, ánh mắt đỏ ngầu nhìn cậu chằm chằm, tay thì ôm lấy cổ cậu.
La Tiểu Lâu giật mình, nơm nớp lo sợ nói: “Nguyên Tích, anh muốn làm gì?”
Nguyên Tích hung tợn nói: “Cậu còn muốn chạy? Cậu muốn rời đi?”
La Tiểu Lâu cố gắng thả lỏng thân thể, phủ nhận: “Không có, tôi không có ý định này, tôi sẽ không rời đi đâu cả.” Chỉ cần khế ước nô lệ còn đó, cậu muốn trốn đi đâu cũng không được.
Biểu tình trên mặt Nguyên Tích chậm rãi trở nên nhu hòa, bàn tay đang siết chặt lấy cổ La Tiểu Lâu cũng buông lỏng, nhẹ nhàng ôm lấy cậu, tựa đầu vào bờ ngực mỏng manh, dùng ngữ khí ôn hòa hiếm có nhưng vẫn phần nào mang theo nét ngạo mạn, nói: “Không cho đi, nếu cậu nghe lời tôi, tôi sẽ đối xử tốt với cậu. Tôi chỉ có mình cậu, một người, sau này cũng sẽ không có người khác, cậu không được rời đi.”
Tuy biết rằng Nguyên Tích nếu không phải bởi vì say cũng sẽ không nói như vậy, nhưng những lời này nghe sao giống như là đang—-thổ lộ?
La Tiểu Lâu nhịn không được run rẩy cả người, cậu đem hết nguyên nhân đổ lên đầu Nguyên Tích, người vừa khẩn cầu vừa không ngừng cọ xát thứ mà 125 vẫn gọi là tiểu meo meo vào người cậu, nhưng quan trọng là 125 vẫn còn đang ở bên cạnh….
La Tiểu Lâu tháo vòng cổ xuống, hít sâu một hơi, ném ra ngoài cửa, sau đó cam đoan với Nguyên Tích: “Tôi sẽ không đi.”
Nguyên Tích vừa lòng nhắm mắt lại ngủ, ngược lại, La Tiểu Lâu vì bị y gây sức ép mà cả tối mất ngủ.
Vì thế, sáng sớm chủ nhật, La Tiểu Lâu mơ mơ màng màng tỉnh lại, mang theo cặp mắt gấu mèo đi vào Khải Ân.
Vừa vào cửa liền nhìn thấy Địch Gia đang cười tủm tỉm đứng chờ cậu bên cầu thang.
|
CHƯƠNG 38 – KẺ CÓ TIỀN Thật ra Địch Gia cũng không ngủ tốt hơn La Tiểu Lâu là bao, hôm qua, lúc tan tầm, như thường lệ, ông đến chỗ của Nghiêm đại sư để báo cáo công tác, ông biết mình nói hơi nhiều, nếu là bình thường Nghiêm đại sư đã sớm chặn ông lại. Sau khi nói xong, Địch Gia có chút xin lỗi: “Thật xin lỗi, lại mất thời gian của ngài.”
Nhưng lần này, sự kiên nhẫn của Nghiêm đại sư lại tốt đến không ngờ, ông thậm chí còn nói: “Không, Địch Gia, các cậu vất vả, nhưng tôi không thể nói cho cậu một tin tức xấu, chỉ sợ hôm nay các cậu lại phải tăng ca.” Nói xong, Nghiêm đại sư đưa qua một vật.
Đó là một hộp năng lượng, hơn nữa, vẻ ngoài có vẻ thật khác thường, cơ hồ là thứ mà chỉ có những thực tập sinh không biết xấu hổ mới dám lấy ra.
Địch Gia khó hiểu nhận lấy, lướt nhìn qua con số bên trên sắc mặt liền thay đổi, ông không dám tin vào mắt mình, nhìn lại lần nữa, mới ngẩng đầu về phía Nghiêm đại sư, kích động nói: “Đại sư! Đây là —- ”
Nghiêm đại sư phất tay, bình tĩnh nói: “Nguồn gốc và sự khác thường của hộp năng lượng này chính là thứ cậu phải tìm hiểu, nếu còn có thắc mắc gì, cậu có thể đi hỏi Trầm Nguyên.”
Địch Gia lập tức cung kính nói: “Tôi sẽ lập tức triệu tập mọi người của bộ nghiên cứu ở lại.”
Ngón tay vô thức gõ trên mặt bàn, cuối cùng Nghiêm đại sư nói: “Sau ngày mai, nói cho tôi biết kết quả.”
“Vâng.” Địch Gia cầm hộp năng lượng đi, ông khiếp sợ thứ trong tay, vừa khiếp sợ trước thái độ của Nghiêm đại sư, ông ấy là người rất ít khi quan tâm đến công việc của tập đoàn.
Ban đêm, bộ nghiên cứu vẫn để đèn đuốc sáng trưng.
Trong căn phòng thí nghiệm có thể được xem là cao cấp nhất nhì trong liên bang, hộp năng lượng kia bị các nhân viên với các chuyên môn khác nhau đem đi tiến hành đủ loại kiểm tra đo lường. Nhưng bọ họ cũng không có mở ra hộp năng lượng kia, nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ sợ không thể lắp lại hộp năng lượng quái dị đó.
“Bộ trưởng, đã có báo cáo. Trời ạ, không thể tin được, trung tâm năng lượng cư nhiên lại là Kim Hà Tinh!”, Chu Lị, người từ trước đến nay vẫn nổi danh là kính cẩn, đẩy kính mắt reo lên.
“Sao có thể? Sao lại có thể như vậy? Hộp năng lượng này thậm chí không có gia tăng lượng Kim Hà Tinh…”
“Bộ trưởng, đã có được bản vẽ bên trong của hộp năng lượng theo phương pháp xuyên thấu, có thể kết luận, đây là một kết cấu hoàn toàn mới!” Một nghiên cứu viên trung niên hưng phấn nói.
“A, chẳng lẽ là thành quả mới của đại sư?”
Một nghiên cứu viên không nhiều kinh nghiệm mới tiến vào bộ nghiên cứu không bao lâu bỗng nhiên nói, những nghiên cứu viên còn lại trong phòng vốn đang tranh luận ngất trời lập tức im lặng, mọi người đồng thời quay đầu nhìn về phía Địch Gia.
Đã biết tình huống thật sự từ Trầm Nguyên, Địch Gia ngẩng đầu, nghiêm túc nói: “Tôi rất tiếc, người sở hữu thiết kế độc đáo của hộp năng lượng này không phải là nhân viên nghiên cứu ở tập đoàn Khải Ân chúng ta.”
Trong khoảng thời gian ngắn, phòng thí nghiệm lại càng trở nên yên ắng, không khí có thể nói là nặng nề.
Địch Gia lộ ra một nụ cười khó thấy bên khóe miệng, ông tiếp tục nói: “Nhưng khiến kẻ khác vui mừng chính là, người chế tạo ra hộp năng lượng này cũng chính là người đã khiến chúng ta phải kinh ngạc trong lần triệu tập trước – hiện tại cậu ấy đang làm việc ở Khải Ân, hơn nữa, cậu ấy đã đồng ý bán các sản phẩm của mình cho tập đoàn Khải Ân.”
Vẻ mặt của những người trong phòng thí nghiệm lại một lần nữa thay đổi, qua một hồi lâu sau, nghiên cứu viên trung niên bên trái của Địch Gia kinh ngạc nói: “Cư nhiên là thiếu niên kia?! Chuyện này, chuyện này thật khiến kẻ khác phải giật mình!”
“Căn bản không có khả năng! Với độ tuổi của cậu ấy, hơn nữa, như bộ trưởng cũng biết, trước khi La Tiểu Lâu đến đây, chúng ta đã thăm dò cậu ấy, trong lĩnh vực chế tạo cơ giáp, cậu ấy hoàn toàn là một người mới.” Một ý kiến khác lập tức được nêu lên.
“Nhưng, cậu ấy vẫn luôn đi theo Nghiêm đại sư, có lẽ Nghiêm đại sư đã hướng dẫn riêng cho cậu ấy….” Một người chần chờ nói.
“Việc này thì tôi có thể chứng minh là cho đến bây giờ vẫn chưa từng xảy ra.” Trầm Nguyên bỗng nhiên mở miệng nói.
Mọi người lập tức không nói gì nữa, bởi vì bọn họ vẫn luôn vô cùng tin tưởng vị đại đệ tử này của bộ trưởng.
Thật lâu sau, một nghiên cứu viên lớn tuổi mới lên tiếng: “Ai, càng ngày tôi càng cảm thấy mình già rồi, hiện tại chính là thời đại của người trẻ tuổi mà.”
“Điền lão, người trong Khải Ân chúng ta không thể kém, ngài cũng không cần phải khiên tốn…”
Chu Lị hừ một tiếng, cao giọng nói: “Tôi cho rằng việc quan trọng nhất bây giờ không phải là bàn luận xem ai đã chế tạo ra hộp năng lượng, mà là tìm ra phương án thiết kế của hộp năng lượng này!”
Mọi người lúc này mới bừng tỉnh, hai mắt lập tức tỏa sáng nhìn về phía Địch Gia.
“Bộ trưởng! Bản quyền của thứ này, bất luận thế nào, cũng phải đến tay chúng ta!”
“Đúng vậy, bộ trưởng, phí tổn ít như vậy, lại có thể đạt đến năm nghìn tám trăm Gauss, quả thật là một món lãi kếch sù! Nó có thể đem lại cho Khải Ân chúng ta không ít tài phú!”
“Đứa bé La Tiểu Lâu đó quả thật cũng rất dễ thuyết phục…”
Địch Gia mỉm cười, vừa được đến một kinh hỉ, vừa có thể nâng cao tinh thần của nhóm nghiên cứu viên, thật là một công đôi việc. Ông cười mở miệng: “Đương nhiên, ngày mai tôi sẽ cho La Tiểu Lâu biết chúng ta muốn mua bản quyền của thứ này, hơn nữa, nhất định phải thuyết phục thành công.”
“Lỡ như La Tiểu Lâu cố tình nâng giá thì thế nào?” Có người lo lắng nói, phải biết rằng, cải tiến hộp năng lượng khác với cải tiến linh kiện cơ giáp bậc một, bậc hai, kia chính là thứ rất nhiều xí nghiệp muốn tranh đoạt.
Bởi vì hộp năng lượng đối với chiến sĩ cơ giáp mà nói, thật sự quá quan trọng.
“Dù cậu ấy có nâng giá tôi cũng sẽ mua, mọi người đều nghĩ đến việc tiết kiệm phí tổn, phương diện này mang lại lợi ích rất lớn. Nhưng có ai nghĩ đến việc, chỉ là Kim Hà Tinh đã đạt đến con số này, nếu như chúng ta thay bằng Trọng Lôi Thạch mà chúng ta vẫn hay sử dụng thì hiệu quả sẽ như thế nào không?” Địch Gia chậm rãi nói.
Tất cả mọi người trong phòng hít vào một hơi, hiệu quả như thế nào? Rất có thể sẽ xuất hiên hộp năng lượng cực kì cao cấp! Trên An Tắc tinh cầu, nơi mà ngay cả hộp năng lượng bậc bốn cũng đã là hiếm thấy, rất nhiều chiến sĩ cơ giáp, ngay cả có tiền, cũng không dễ gì mua được một hộp năng lượng trên năm ngàn Gauss.
Có lẽ phí tổn thấp đồng nghĩa với lợi nhuận kếch xù, nhưng một loại hộp năng lượng bậc một mới lại đồng nghĩa với bốn từ độc nhất vô nhị! Không chỉ là vấn đề lợi nhuận, mà còn là quyền kinh doanh và chi phối của tập đoàn Khải Ân trên thị trường năng lượng.
Nhìn mọi người đang kích động, Đích Gia quay đầu nói với Trầm Nguyên: “Trầm Nguyên, cậu đem tất cả những gì mình biết nói cho mọi người nghe một chút.”
Trầm Nguyên gật gật đầu, nói: “Hôm nay, trong lúc La Tiểu Lâu chế tạo hộp năng lượng, tôi ngồi bên cạnh quan sát, nhưng cũng không phải là hộp năng lượng này.”
Nhìn ánh mắt đang sáng quắc của mọi người lại ảm đạm xuống vì tiếc nuối, khóe miệng Trầm Nguyên cong lên, nói tiếp: “Nghiêm đại sư bảo tôi đi giúp đỡ La Tiểu Lâu, tôi nghĩ ý của Nghiêm đại sư là muốn tôi quan sát phương pháp chế tạo của La Tiểu Lâu một chút. Tuy rằng tôi không thể nhìn thấy cả quá trình chế tạo, nhưng hai hộp năng lượng kế tiếp, một cái là năm ngàn chín trăm Gauss, một cái là sáu ngàn bảy trăm Gauss.”
Trong lúc mọi người còn đang ngây người, Trầm Nguyên lại bổ sung thêm một câu: “Hơn nữa, mặc dù tôi không nhớ rõ phương pháp chế tạo của La Tiểu Lâu, nhưng có một chi tiết rất rõ ràng, hai loại mà La Tiểu Lâu chế tạo sau đó, là hai phương pháp hoàn toàn khác nhau.”
Hai loại phương pháp, cộng với phương pháp trước mặt bọn họ, tất cả là ba loại!
Nửa ngày sau, ánh sáng chợt lóe qua đôi kính mắt của Chu Lị, Chu Lị thì thào nói: “Bộ trưởng, ngài có ý tưởng trộm bắt cóc La Tiểu Lâu, sau đó chính mình nuôi dưỡng hay không?”
“…….”
Đây chính là nguyên nhân Địch Gia phải đứng đây chờ từ sáng sớm.
Bước đi loạng choạng của La Tiểu Lâu dừng lại, nhìn thấy gương mặt tươi cười bừng bừng phấn chấn của Địch Gia, cậu như bừng tỉnh.
“Bộ trưởng, chào…chào buổi sáng a, tôi lại đến muộn sao?” La Tiểu Lâu lắp bắp chào hỏi, cúi đầu nhìn đồng hồ, nguy rồi, hôm nay thật sự đã đến trễ vài giây, chẳng lẽ lại bị trừ tiền lương, trời ơi, cậu đã đủ nghèo lắm rồi!
Gân xanh trên trán Địch Gia nhảy lên, câu nói này có ý gì….
Nhưng khiến La Tiểu Lâu bất ngờ chính là, hình như hôm nay bộ trưởng tiên sinh đã hạ quyết tâm muốn làm tốt quan hệ với cậu.
Địch Gia thân thiết ôm vai La Tiểu Lâu, mỉm cười đi vào: “Tiểu Lâu à, trước mắt không nói đến vấn đề này, hôm nay tôi tìm cậu là vì có một chuyện muốn bàn.”
“A? Muốn mua bản thiết kế hộp năng lượng của tôi?” La Tiểu Lâu sửng sốt, chẳng lẽ ngay cả một tập đoàn lớn như Khải Ân cũng không có mấy bản thiết kế này sao?
125 lười biếng dùng thanh âm của người mới tỉnh ngủ mè nheo bên tai La Tiểu Lâu: “Ngài nghĩ sao vậy, tư liệu ở chỗ tôi đương nhiên là bỏ xa tư liệu của mấy người liên bang lạc hậu này. Đừng quên, trước kia tôi chính là cơ giáp lợi hại —– được rồi, dù không phải cơ giáp lợi hại nhất thì cũng là cỗ cơ giáp với tin tức hoàn thiện nhất của Lam Nguyên Tinh dị thú.”
Đi chết đi, tên hỗn đản này, lần này ta bị ngươi hại thảm rồi, ngươi từng nói Lam Nguyên Tinh chính là kẻ thù không đội trời chung của liên bang, nếu bọn họ phát hiện ra gì đó trong bản thiết kế, không phải thân phận của ta sẽ bị bại lộ?! Ta không muốn làm chuột bạch trong phòng thí nghiệm a, hỗn đản!
Tựa hồ nghe được tiếng lòng của La Tiểu Lâu, 125 đắc ý dào dạt nói: “Một não bộ nhân tạo thông minh như tôi sao lại không từng nghĩ đến việc đó, ngài yên tâm, đầy đều là những bản thiết kế đã trải qua chỉnh sửa của tôi, người khác tuyệt đối sẽ không thể nhìn ra bất cứ mối liên hệ nào giữa ngài và Lam Nguyên Tinh.”
La Tiểu Lâu lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, yên tâm, cậu xoa đi mồ hôi lại vừa mới chảy ra trên trán.
Có lẽ vì không muốn khiến La Tiểu Lâu cảm thấy căng thẳng cho nên trong phòng hội nghị cũng chỉ có Địch Gia và Trầm Nguyên, hai người nhìn biểu tình của La Tiểu Lâu rồi lại liếc nhìn nhau. Địch Gia nghĩ nghĩ, lại nâng giá lên một bậc.
Ông tận lực giấu diếm lo lắng, mang vẻ thân thiện nói: “Đương nhiên cậu có thể cẩn thận cân nhắc sau đó cho tôi một câu trả lời thuyết phục, về vấn đề tiền bạc thì cậu cứ yên tâm, tuyệt đối là cao hơn so với những nơi khác. Hơn nữa, lần trước trong hiệp nghị chúng ta cũng đã thỏa thuận, những gì cậu chế tạo ra, Khải Ân có quyền ưu tiên mua lại.”
Trầm Nguyên nhận được ánh mắt ra hiệu của sư phụ, cũng cười nói: “Tiểu Lâu, nếu em thật sự không muốn bán, chúng tôi cũng sẽ không ép buộc em. Nhưng nếu muốn bán, chúng tôi thật sự hi vọng em có thể bán cho Khải Ân, dù sao, anh cũng hi vọng em có thể ở lại đây thêm một thời gian. Anh nghĩ Nghiêm đại sư cũng hi vọng như thế.”
Sau khi đánh lá bài tình cảm, Địch Gia lại đưa ra cái giá khiến người khác phải kích động: “Tiểu Lâu, không giấu gì cậu, để mua bản quyển của hộp năng lượng trong tay tôi, Khải Ân cho phép tôi ra giá cao nhất là hai mươi triệu. Đương nhiên, nếu cậu có ý kiến khác, có thể nói với tôi.”
Sau khi kinh hách chính là kinh hỉ, không hề lo nghĩ đến vấn đề sẽ bị bại lộ, vừa nghe đến một con số như vậy, trên mặt La Tiểu Lâu liền hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng, Đích Gia thấy thế nheo mắt, thằng nhóc này, dám giở trò lạt mềm buộc chặt với ông.
Hai mươi triệu, La Tiểu Lâu cảm thấy mình hạnh phúc đến muốn ngất đi! Trời ạ, sáng nay cậu còn phải phát sầu về vấn đề kinh tế của mình, vậy mà bây giờ một chiếc bánh vàng sáng chói lại từ trên trời rơi xuống – cậu sắp trở thành một phú ông! Cậu quyết định sau này sẽ đối xử với 125 tốt một chút.
La Tiểu Lâu hai mắt đảo qua đảo lại, mỉm cười tủm tỉm nói: “Ân, giá cả như vậy là được rồi, nhưng tôi có hai yêu cầu, một là tôi có thể tự tay chế tạo loại hộp năng lượng này, thậm chí, vào những trường hợp đặc biệt cũng có thể đem vài cái đi bán; hai là Khải Ân phải giúp tôi giữ bí mật, không được nói là mua từ tôi.”
Thất phu vô tội, hoài bích kì tội[1]. Không như những thay đổi nho nhỏ lần trước, lần này nếu có người biết La Tiểu Lau sở hữu một thứ như vậy, cậu sẽ bị đưa ra đầu ngọn sóng, đến lúc đó tự bảo vệ mình cũng là một vấn đề.
Này cũng là lý do La Tiểu Lâu nguyện ý bán cho tập đoàn Khải Ân, đều là người quen với nhau, chỉ cần cậu nói một tiếng, bọn họ nhất định sẽ giúp cậu bảo hộ bí mật này.
|
“Có thể.” Địch Gia lập tức nói, “Chỉ cần cậu không bán bản thiết kế cho bất kì một tập đoàn hoặc một gia tộc nào khác, cam đoan quyền sản xuất quy mô lớn và quyền tiêu thụ đều nằm trong tay Khải Ân là được. Chính cậu vẫn có thể chế tạo, muốn mua muốn bán gì là tùy cậu.” Một mình La Tiểu Lâu thì có thể bán được bao nhiêu, Địch Gia cũng sẽ không vì chút việc nhỏ này mà làm trễ đại sự.
La Tiểu Lâu cân nhắc một chút gật đầu đồng ý. Không nói đến chuyện tiền bạc, Nghiêm đại sư cũng là một lý do, ở đây, những thứ cậu học được từ Nghiêm đại sư là vô giá.
Địch Gia và Trầm Nguyên đồng thời thở nhẹ nhõm thở ra một hơi, Địch Gia là vì ý thức trách nhiệm, còn Trầm Nguyên là vì cao hứng La Tiểu Lâu sẽ tiếp tục ở lại đây.
Ý cười trên mặc Địch Gia ngày càng tăng, cười tủm tỉm hỏi: “Nghe nói, hôm qua cậu chế tạo ba hộp năng lượng.”
La Tiểu Lâu nghe vậy liền hiểu rõ ông nghĩ gì, cậu cũng phối hợp nói: “Đúng vậy, cũng chính là ba loại phương pháp chế tạo hộp năng lượng, tuy rằng tôi chưa được nhìn thấy số liệu của hộp năng lượng đầu tiên, nhưng tôi cảm thấy loại thứ nhất và loại thứ hai có vẻ không khác nhau là mấy, mọi người có thể mua một trong hai loại đó, còn loại thứ ba thì tốt hơn một ít.”
Việc cậu chế tạo ba hộp năng lượng tuyệt đối không có cách nào qua mắt được Trầm Nguyên và Nghiêm đại sư, không bằng cứ trực tiếp nói ra, có qua có lại, Khải Ân cũng sẽ giúp cậu giữ bí mật.
Đương nhiên La Tiểu Lâu cũng không nói ra toàn bộ câu chuyện để người khác có cơ hội tính toàn, nếu trong bốn loại thiết kế đồ cậu đã dùng ba loại, như vậy loại thứ tư hiển nhiên là phải giấu đi.
Quả nhiên, Địch Gia càng thêm vừa lòng, trầm ngâm một lát, nói: “Tôi muốn mua lại toàn bộ, tuy tôi chưa thấy qua bản thiết kế, nhưng nếu loại thứ nhất và loại thứ hai tương tự nhau, loại thứ hai tôi cũng sẽ ra giá hai mươi triệu, còn loại thứ ba tôi sẽ đưa cậu ba mươi triệu.”
Chỉ trong vòng một buổi sáng ngắn ngủi, đã có bảy mươi triệu tiến vào túi! La Tiểu Lâu vui mừng đến mức không thể tự kiềm chế được, cậu cũng không có ý kiến gì khác. Khi Địch Gia đưa hiệp nghị ra, cậu cũng rất thoải mái mà giao ra ba bản thiết kế.
Ánh mắt của Địch Gia và Trầm Nguyên chợt lóe lên, Địch Gia làm như vẻ không có việc gì, hỏi: “Những thứ này là do Tiểu Lâu tự mình thiết kể?”
La Tiểu Lâu bật cười, ngẩng đầu nhìn Địch Gia: “Ngài đánh giá tôi quá cao rồi, tôi mới chỉ tiếp xúc với linh kiện bậc hai, vẫn là một tay mới, làm sao có thể tự làm ra những bản thiết kế này. Bất quá là vô tình có được, sau đó nôn nóng mà đem ra lắp thử, kết quả là bị Nghiêm đại sư bắt gặp.”
Tuy rằng từ hôm qua tới nay, hai người vẫn đều bị vây trong trạng thái khiếp sợ, nhưng trong lòng cũng hiểu khả năng La Tiểu Lâu làm ra những thứ này không quá lớn, cho dù có là một thiên tài đi chăng nữa, với độ tuổi như vậy, cùng với hoàn cảnh bản thân, có thể thiết kế ra một hộp năng lượng độc nhất vô nhị cũng đã là quá khoa trương rồi.
Nghe được La Tiểu Lâu thoải mái mà thừa nhận không phải cậu thiết kế, hảo cảm trong lòng của Địch Gia dành cho La Tiểu Lâu lại gia tăng, ít nhất thiếu niên này không phải là một kẻ yêu thích hư vinh.
Nhìn tài khoản tăng lên, La Tiểu Lâu bỗng nghĩ đến một chuyện, đè nén vui mừng, cậu hướng Địch Gia nghiêm túc nói: “Tôi còn có một yêu cầu.”
“Hử? Cậu nói thử xem.” Tuy hiệp nghị đã kí xong, nhưng Địch Gia vẫn tốt bụng nói.
“Tôi muốn mua một bộ dụng cụ, tốt nhất là giống loại trong phòng thí nghiệm của Nghiêm đại sư.” Vừa có tiền, La Tiểu Lâu liền nghĩ đến bộ dụng cụ tân tiến đã khiến cậu phải thèm chảy nước bọt biết bao lâu nay, hơn nữa, chỉ khi chính mình có dụng dụ, sau này mới có thể xử lý Ô Thạch.
Địch Gia cùng Trầm Nguyên cười ha hả, Địch Gia nói: “Nhìn không ra, tiểu tử nhà cậu tuy nhỏ nhưng tâm không nhỏ a, tiểu tử cậu thật tinh mắt, bộ dụng cụ trong phòng thí nghiệm của Nghiêm đại sư chính là dụng cụ đặc biệt Khải Ân riêng vì ông ấy mà chuẩn bị, Khải Ân chúng ta đương nhiên sẽ không cho người ngoài dùng, nhưng nếu là cậu, tôi dĩ nhiên có thể dàn xếp một chút.”
La Tiểu Lâu mừng rỡ, trời ạ, có một phòng dụng cụ như vậy, không chừng cậu có thể trải nghiệm cảm giác của một chế tạo đại sư. Nghĩ đến đây, cậu ngây ngô cười hắc hắc mấy tiếng.
“Cái, cái gì?! Năm mươi lăm triệu?” La Tiểu Lâu trợn tròn mắt, hỗn đản, bộ mấy người là ăn cướp hả!
Địch Gia gật đầu, “Tin tưởng tôi, tôi tuyệt đối không nói dối, giá này là đã tính chiết khấu cho cậu rồi, nếu người khác muốn có phải trả ít nhất tám mươi triệu.”
La Tiểu Lâu đau lòng thật lâu, rốt cuộc cũng đem khoản tiền còn nóng hổi trên tay chuyển đi. Ô Thạch phải được xử lý, cậu cũng nhất định phải có đươc bộ dụng cụ cao cấp đặc biệt kia.
Dùng hết cả buổi sáng để kí hiệp nghị, buổi trưa, La Tiểu Lâu lại nhớ tới chỗ của Nghiêm đại sư. Cách đối xử của Nghiêm lão nhân đối với cậu hình như vẫn vậy, vẫn sai khiến cậu vòng vòng, mắng chửi người thì vẫn mười phần khí thế.
Chính là, khi La Tiểu Lâu rời đi, ông ném cho La Tiểu Lâu một cái hộp. Chiếc hộp kia tuy rằng không lớn, nhưng khối lượng cũng không nhỏ, La Tiểu Lâu biết đó chính là Trọng Lôi Thạch mà Nghiêm đại sư đã nói sẽ tặng cho cậu, cậu cảm kích nói tạ ơn, sau đó bỏ vào trong bao.
Tối hôm đó, khi không còn ai trong phòng thí nghiệm, Địch Gia mới cầm ba bản thiết kế đi tìm La Tiểu Lâu, ông nói lại một lần tất cả những gì đã diễn ra ngày hôm nay, lại nói sau khi có tiền lập tức đã đặt mua cho cậu một bộ dụng cụ quý nhất.
Nghiêm đại sư vẻ mặt cừa lòng, copy ba bản thiết kế một lần rồi giao lại cho Địch Gia, căn dặn: “Việc này cậu lo lắng cho tốt, về sau khi tập đoàn tung ra sản phẩm cũng đừng để dính dáng gì đến La Tiểu Lâu.”
“Ngài yên tâm, tôi hiểu.”
Tối hôm qua La Tiểu Lâu ngủ không ngon, nhưng với tiểu kim khố rủng rỉnh tiền, khi về nhà, tinh thần cậu vẫn rất phấn chấn.
125 ở trong túi cậu kiêu ngạo nói: “Ngài xem, tôi có thể giúp ngài kiếm tiền riêng, cũng giúp ngài giữ bí mật này. Bây giờ ngài đã tin tôi là cơ giáp hữu dụng nhất đối với ngài chưa? Sau này cũng đừng luôn miệng nói tôi vô dụng, tôi chỉ biết làm chuyện xấu này nọ, cũng đừng ném tôi ra khỏi phòng, so với một chủ nhân chẳng làm tròn chức trách như ngài, thì tôi đối xử với ngài quá tốt.” Nói đến phút cuối, 125 nhịn không được đòi quyền lợi cho chính mình.
La Tiểu Lâu co rút khóe miệng, tiền quả thật là ngươi giúp ta kiếm, nhưng ngươi cũng đừng khoe khang quá có được không, có phải hữu dụng nhất hay không thì ta không biết, nhưng ngươi chính là một cái cơ giáp làm nũng nhất, dính người nhất, lại còn biết giả khóc!
125 vẫn tiếp tục lải nhải khen ngợi bản thân cho đến lúc La Tiểu Lâu mở cửa căn hộ ra mới thôi, Nguyên Tích đang ngồi trên chiếc ghế sô pha thuộc về riêng y.
La Tiểu Lâu mỉm cười chào Nguyên Tích một tiếng, sau đó quay về phòng thay quần áo, rồi đi vào nhà bếp, thậm chí cậu còn mang theo tâm tình sung sướng mà nghêu ngao hát lên.
Hai phút sau, nhân viên chuyên trông chừng cơm chiều kiêu ngạo mà đi đến.
Nguyên Tích đi qua đi lại trong nhà bếp nhiều hơn thường lệ hai vòng, sau đó áp vào lưng La Tiểu Lâu, gần gũi nhìn cậu chuẩn bị bữa tối. Nhưng mà con mèo to xác này hôm nay rõ ràng là phiền phức hơn bình thường, y vừa ôm La Tiểu Lâu vừa nhích tới nhích lui, La Tiểu Lâu cũng phải vừa chuẩn bị thức ăn, vừa phối hợp với y.
“Uhm…”Nguyên Tích bỗng nhiên lên tiếng, nhưng lại lập tức im lặng.
“Sao vậy?” La Tiểu Lâu nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ hôm nay có việc gì xảy ra với người này sao?
“Hôm qua, tôi trở về….có nói gì không?” Nguyên Tích vẫn dùng giọng điệu ngạo mạn thường ngày để hỏi, nhưng La Tiểu Lâu vẫn có thể cảm nhận được, hô hấp của y trở nên có chút dồn dập, thân thể cũng cứng lại.
La Tiểu Lâu sửng sốt một chút, nhớ lại những thứ hỗn loạn đã xảy ra hôm qua, đương nhiên ấn tượng sâu nhất vẫn là câu nói kia của Nguyên Tích, cậu híp mắt lại, cố ý giấu đi ý cười trong thanh âm, nói: “Đương nhiên không có nói gì, nhưng… anh có biết rằng, sau khi anh uống say thì rất khó hầu hạ hay không?”
Nguyên Tích hừ một tiếng, thân thể rõ ràng trầm tĩnh lại, bàn tay đang ôm lấy thắt lưng của La Tiểu Lâu chặt lại, nói một cách đương nhiên: “Kia chính là chuyện mà cậu phải làm.”, nghĩ nghĩ, lại xác nhận hỏi một lần: “Chuyện trong gia đình của tôi, tôi cũng chưa nói?”
“Không có….A, tôi nhớ ra rồi, anh nói chỉ ở với một mình tôi, sẽ đối xử tốt với tôi.” La Tiểu Lâu cuối cùng vẫn nhịn không được nói ra, tuy rằng mang theo ý cười, nhưng mặt cũng có chút đỏ lên….trời ơi, bộ cậu cũng điên rồi sao, đỏ mặt cái gì…..
Độ mạnh trên tay Nguyên Tích lập tức lại tăng lên một bậc, đồng thời hổn hển quát lên bên tai La Tiểu Lâu: “Chuyện đó là không thể nào. Tôi không có khả năng sẽ nói những lời này với cậu.”
“…..”
Hai người cứ thế tranh luận đến giờ ăn cơm, Nguyên Tích thì mạnh miệng bảo y không đời nào nói ra những lời như vậy, khi La Tiểu Lâu nói lại, y còn có dấu hiệu muốn nổi giận, cho nên cậu cũng chỉ có thể đầu hàng.
Lên giường, Nguyên Tích lại một lần nữa hung tợn cảnh cáo: “Tuy tôi luôn luôn khoan dung với cậu, nhưng tôi cũng sẽ không ngại cho cậu nếm thử chút gia pháp! Cậu đừng vọng tưởng tôi sẽ quên!”
Tên nô lệ này…tên nô lệ này suốt ngày suy nghĩ cái gì a! Mặc dù cậu ta thích mình đến chịu không nổi cũng không nên có ý tưởng ngông cuồng như vậy, chính mình sao có thể chỉ có một mình cậu ta —- từ từ, chẳng lẽ La Tiểu Lâu đang thổ lộ? Chẳng lẽ cậu hi vọng y sẽ đối xử với cậu như vậy?
Lỗ tai của Nguyên Tích bắt đầu đỏ lên, không may La Tiểu Lâu lúc này lại không biết sợ chết nói một câu: “Trước kia anh từng ở với người khác sao?” Những nô lệ trước thì như thế nào?
“Vô nghĩa! Đương nhiên là không……cậu hỏi mấy chuyện này làm gì?” Nguyên Tích phẫn nộ đến mức cả gương mặt đều bắt đầu đỏ lên, “Im lặng! Không được hỏi lại, cậu chỉ cần làm tốt bổn phận nô lện của cậu là được rồi! Lại đây!”
La Tiểu Lâu nhìn Nguyên Tích thẹn quá hóa giận, cậu vẫn ngoan ngoãn tiến lại gần —- kì thật khoảng cách giữa hai người cũng không có bao nhiêu, Nguyên Tích chỉ cần duỗi tay là sắp bắt được cậu.
[1] Thất phu vô tội, hoài bích kì tội: một người ngây thơ, vô tội, nhưng nếu vô tình sỡ hữu một thứ quý giá, thì cũng sẽ vô tình trở thành mục tiêu tấn công của những người khác.
|