Cơ Giáp Khế Ước Nô Đãi
|
|
Thế nhưng, hôm nay Nghiêm đại sư lại để La Tiểu Lâu ở chỗ đó, vậy là ý gì?
Giữa buổi diễn thuyết tuyệt vời, những người biết La Tiểu Lâu, mỗi người một suy nghĩ khác nhau.
Ngay khi La Tiểu Lâu đang cố gắng bỏ qua những ánh mắt phía dưới, mong mỏi thời gian diễn thuyết mau kết thúc, thì Nghiêm đại sư bỗng nhiên nói: “Đây là phần lý luận, tôi sẽ để đệ tử kế thừa dưới đây lên biểu diễn một vài thao tác cụ thể cho các vị.”
Nói xong, Nghiêm đại sư quay đầu nhìn về phía La Tiểu Lâu, chỉ trỏ dụng cụ bên cạnh.
La Tiểu Lâu ngẩn ngơ, sau đó với vẻ mặt chết lặng đi tới, giống như bình thường bắt đầu lấy nguyên liệu ra.
Thực chất, hiện tại La Tiểu Lâu đã mất khả năng suy nghĩ, nội tâm cậu đang muốn chạy trốn ngay lập tức, Nghiêm đại sư, thế mà lại công bố trước mặt mọi người! Thế này thì xong rồi a a a!
Thẩm Nguyên cũng bất ngờ, anh biết trước trong kế hoạch của Nghiêm đại sư vốn không có phần để La Tiểu Lâu lên hỗ trợ như thế này. Chỉ có mấy thực nghiệm nhỏ phần sau là sẽ để anh và La Tiểu Lâu lên hỗ trợ, nhưng hiện tại chuyện gì đang xảy ra vậy?
Tận lực trình diện La Tiểu Lâu như thế, chẳng lẽ là anh ảo giác.
Nghiêm đại sư đứng sang bên cạnh, chắp tay sau lưng mà nhìn La Tiểu Lâu đầu đầy mồ hôi bắt đầu làm đi làm lại. Hừ, muốn cướp đồ đệ của ta á, không có cửa đâu! Ta đã huấn luyện ra trò rồi, muốn chiếm ưu thế trắng trợn á? Ta đây dứt khoát tiên hạ thủ vi cường*, xem ai dám đối nghịch nào. Đồ đệ thông minh, thiên phú, nghe lời như thế kia, mà quan trọng nhất là lại còn chịu thương chịu khó, không dễ tìm được đứa thứ hai đâu…
* có nghĩa là ra tay trước thì sẽ giành được lợi thế, còn một vế đối nữa là ‘hậu thủ vi tai ương’, có nghĩa ra tay sau thì sẽ bị thua thiệt, trích từ binh pháp Tôn Tử.
Giây phút Nghiêm đại sư nói ra lời đó, Lăng Tự nheo mắt, nghiêng đầu nhìn Nguyên Tích một cái, sau đó tầm mắt lại đặt lên người La Tiểu Lâu. Y biết La Tiểu Lâu đang làm thêm dưới cờ sản nghiệp nhà hắn, đã định làm cho La Tiểu Lâu phải bỏ đi, nhưng sau lại được Địch Gia thuyết phục, thấy cậu thảm thương nên cũng không quan tâm tới nữa. Thế nhưng, giờ đây La Tiểu Lâu lại là học trò của Nghiêm đại sư lập dị luôn để mắt cao hơn đỉnh đầu, lẽ nào đây chỉ là trùng hợp?
Còn chủ nhiệm Vương thì không ngừng lấy khăn lau mồ hôi. Nghiêm đại sư rốt cuộc đang làm cái gì thế, cố ý nhảy ra một đồ đệ khác như vậy.
Diễn thuyết kết thúc, Nghiêm đại sư dặn dò La Tiểu Lâu trở lại tiếp tục sắp xếp linh kiện. Cả người La Tiểu Lâu vẫn đang trong trạng thái mất hồn, phải để Thẩm Nguyên kéo về.
Sau đó, cả trường dường như nổ tung. Nối tiếp sau Thẩm Nguyên, khoa chế tạo cơ giáp xuất hiện thêm một nhân vật nổi tiếng, mà lại còn là đệ tử kế thừa được chính miệng Nghiêm đại sư thừa nhận.
Dương Kha cắn răng, con mắt dán chặt lên bóng người đi xa, bạn cùng lớp bao quanh bên cạnh không ngừng tức giận lải nhải.
“Thật sự không thể tin được, cái thằng lớp 10 kia có cái gì giỏi chứ! Nhìn lúc nó đi ra tay thì cứ run rẩy suốt, dụng cụ thao tác cũng lóng nga lóng ngóng.”
“Đúng thế, so với tụi lớp 1 mình, đến tôi còn không tính, Nghiêm đại sư muốn chọn đồ đệ, thế thì cũng phải chọn cỡ như Dương Kha chứ?”
“Kỳ thực… tôi thấy cậu ta cũng không tệ lắm.” Một giọng nói yếu ớt vang lên.
Dương Kha nhìn mấy người bên cạnh, chẳng nói chẳng rằng, xoay người bỏ đi.
Còn hoa khôi của khoa chế tạo cơ giáp, Trạch Nhã bên cạnh, đã sắp không thể kiềm chế nổi cơn tức giận đang sắp trào lên mặt, cô nàng cứ nghĩ dựa vào thành tích cuối kỳ thì hãy còn cơ hội. Nhưng hiện tại, còn lấy cái gì để đến được bên người kia nữa chứ?
Sinh viên lớp 1 khoa cơ giáp cùng tham dự diễn thuyết kết thúc trở về, cũng bắt đầu thảo luận tưng bừng.
“Ha ha, Trang Dịch, cuối cùng cũng hiểu tại sao lúc đó ông lại nói thằng ấy cũng không tệ, ông thật đúng là không nhìn lầm đó nha.”
“Thật ra, phải nói rằng, nhóm trưởng của lớp 1 chúng ta là lợi hại nhất, lúc trước chúng ta không nên hoài nghi con mắt của anh ấy.”
“Vậy thì, Nguyên Tích vẫn là người đáng kính nể nhất! Người anh ấy chọn, như thế mới có thể theo sau anh ấy.”
…
Trong phòng hội trưởng hội sinh viên của học viện St. Miro, La Thiểu Thiên tóc trắng đang nghiêng người tựa lưng ở chính giữa ghế sô pha, nhìn lướt qua người đang ngồi sau bàn giấy, rồi lại rũ mắt cúi xuống, nhìn lên vở điện tử của mình.
Hội trưởng hội sinh viên La Thiểu Quân giao chồng tài liệu đang đặt trên bàn cho nữ trợ lí, mỉm cười: “Có thể, sẽ phải phiền em đem những tài liệu này cho phòng hậu cần.”
Nữ trợ lí đỏ mặt, cầm lấy chồng tài liệu, nói: “Em sẽ đi ngay.” Sau đó ra khỏi phòng hội trưởng hội sinh viên. Phút chốc, trong phòng chỉ còn lại hai anh em.
La Thiểu Quân thu lại nụ cười trên khuôn mặt, giương mắt nhìn về phía em trai, ngón tay vô ý thức gõ gõ, bình tĩnh nói: “Anh nghĩ, chắc chắn em còn biết sớm hơn anh.”
La Thiểu Thiên hừ một tiếng, không nói gì.
La Thiểu Quân đã quen, nói tiếp: “Hồi trước coi như nó thành thật, không ngờ chớp mắt một cái đã bám dính lấy cây đại thụ Nghiêm đại sư này rồi. Giờ muốn động đến nó lại chẳng dễ dàng chút nào. Cũng may trong tay chúng ta vẫn còn một nước cờ, rốt cuộc bà Kim cũng đang ở tại La gia chúng ta.”
“Ý của mẹ là, tìm cách để La Tiểu Lâu trở thành chế tạo sư cơ giáp của em, học kỳ này các em có thể bắt đầu chính thức lựa chọn. Để nó trở thành chế tạo sư cơ giáp riêng cho em, có thể theo dõi nó, rất nhiều chuyện cũng sẽ tương đối dễ xử lý hơn.”
Trong phòng im lặng một hồi, cuối cùng La Thiểu Thiên cũng mở miệng: “Nếu anh có lay chuyển anh ta trở thành chế tạo sư cơ giáp cho em, vậy thì em đồng ý.” Nói xong, đứng dậy ra khỏi phòng hội trưởng hội sinh viên.
La Thiểu Quân nhìn cánh cửa được đóng lại, vuốt cằm thầm nghĩ: hiếm khi nào em trai lại phối hợp như thế, trước đây La Thiểu Thiên luôn tỏ thái độ khinh bỉ và thờ ơ với những điều này, anh ta cứ nghĩ rằng, mình phải tốn một thời gian mới thuyết phục được cậu ta phối hợp cùng.
|
Chương 73 – Tức giận
Nghiêm đại sư thoải mái ngồi trên ghế sô pha mềm mại, nhìn La Tiểu Lâu đang cúi đầu đứng trước mặt, trước khi tới đây, cậu đã bần thần thu thập dụng cụ mất nửa ngày.
Sau khi gửi cho La Tiểu Lâu một ánh mắt thông cảm cổ vũ, Thẩm Nguyên rất biết ý mở cửa đi ra ngoài, để Nghiêm đại sư và La Tiểu Lâu ở lại bên trong.
“Cậu có gì muốn nói?” Nghiêm đại sư bưng chén trà lên, khẽ thay đổi tư thế, nghiêm mặt hỏi.
La Tiểu Lâu cắn răng, dù sao sớm muộn gì cũng phải nói, thôi thì cứ liều vậy. Liếc nhìn Nghiêm đại sư một cái, La Tiểu Lâu cố lấy dũng khí, nói: “Nghiêm đại sư, chuyện kia, em biết nói như vậy là rất không biết lượng sức, rất thẹn với tình cảm của đại sư, nhưng em, em đã bái sư rồi ạ.”
Quả nhiên, sắc mặt của Nghiêm đại sư lập tức tối đen, đập mạnh chén trà trước mặt lên bàn. La Tiểu Lâu hơi run rấy, ngay khi cậu nghĩ Nghiêm đại sư sắp nổi trận lôi đình thì, giọng nói khó chịu của ông lại vang lên: “Trà lạnh.”
La Tiểu Lâu trợn mắt, phục hồi tinh thần mới phát hiện, cậu đã giống lúc làm thêm khi đó, liền tức khắc đổi một chén trà nóng cho Nghiêm đại sư.
Sắc mặt của Nghiêm đại sư dịu đi chút ít, uống một ngụm, sau đó hỏi: “Nói xem, thời gian cậu theo tôi được bao lâu?”
La Tiểu Lâu ngỡ ngàng nhìn Nghiêm đại sư tuy đang nghiêm mặt nhưng vẫn nói chuyện với mình như thường ngày, mơ hồ không hiểu ý của ông, song cậu vẫn nói thật: “Sáu tháng ạ.”
Nghe xong câu trả lời của La Tiểu Lâu, Nghiêm đại sư liền nhíu mày, ánh mắt nhìn La Tiểu Lâu lại càng giống hình viên đạn hơn, hừ một tiếng, mỉa mai nói: “Cậu đi tiểu hành tinh một chuyến mà bị trùng thú đồng hóa đầu óc rồi hả, ngay cả trí nhớ cũng tàn tạ đến mức này?!”
Chẳng lẽ không đúng?
La Tiểu Lâu không thể làm gì khác hơn là bắt đầu tính từ ngày nhập học làm thêm cho đến hiện tại. Một phút sau, cậu dè dặt nói: “Là sáu tháng rưỡi ạ.”
Cậu vừa dứt lời, Nghiêm đại sư đã lạnh mặt sửa lưng: “Là sáu tháng mười bảy ngày!”
Khóe miệng La Tiểu Lâu co giật, khúm núm vâng dạ, nhưng trong lòng thì lại rối bời. Cho dù có là lúc còn hẹn hò với Kiều Toa, cậu cũng chả lãng mạn đến mức nhớ rõ thời gian bọn họ quen biết nhau đến mức như thế này.
“Còn tên khốn chưa công bố quan hệ kia thì sao! Thời gian là bao lâu?”
Thấy Nghiêm đại sư nổi giận đùng đùng chất vấn, qua một hồi, La Tiểu Lâu mới vỡ lẽ câu hỏi là về ông sư phụ trên internet kia, cậu đếm ngày, rồi nói một cách cẩn thận hơn: “Hai tháng lẻ ba ngày ạ.” Tuy khoảng thời gian không ngắn, nhưng thực ra cũng chỉ gặp mặt có ba lần.
Sắc mặt Nghiêm đại sư tối sầm lại, cái chuyện này cần gì mà phải nhớ rõ ràng thế hả! Ông nhấp một ngụm trà đè lửa giận xuống, lạnh lùng hỏi: “Cậu theo tôi học được bao nhiêu, với ông ta thì nhiều hay ít?”
“Học với đại sư nhiều nhất ạ.” La Tiểu Lâu thành thật.
Nghiêm đại sư hài lòng hừ một tiếng, một lát sau, phát hiện La Tiểu Lâu lại chẳng nhận ra ý của mình, ông nâng mí mắt, bực mình nói: “Đã như vậy thì cậu chính là học trò của tôi, tôi thực sự không biết tại sao cậu lại ngu si đến mức đi bái sư nữa.”
La Tiểu Lâu trợn tròn mắt, nhưng cuối cùng vẫn không biết sợ chết mà lí nhí một câu: “Nhưng mà, đại sư đã nói em là học trò của đại sư đâu ạ ——”
“Chả nhẽ cái chuyện này mà còn cần tôi phải nói nữa hả?!” Nghiêm đại sư quát tháo, nhìn La Tiểu Lâu bằng kiểu ‘không ai ngu bằng cậu’.
“… Vậy thì, em đã biết rồi, em sẽ đi giải thích cho vị sư phụ kia, sau đó, nhanh chóng hủy bỏ quan hệ.” La Tiểu Lâu thỏa hiệp.
Tuy làm đệ tử của Nghiêm đại sư thì phải biết nghe lời, thông minh, quan trọng nhất là bất cứ lúc nào cũng phải phán đoán ra nội tâm của đại sư. Thế nhưng, cho dù có như thế nào, lời của ông già Nghiêm cũng có lý, hơn nữa La Tiểu Lâu cũng thích được ông truyền thụ kiến thức hơn. Cậu quyết định, khi về nhà sẽ lập tức lên giải thích tình huống rõ ràng với vị sư phụ trên internet.
“Thế cậu còn đứng đây làm gì? Về thu dọn cái đống lộn xộn kia của cậu cho tôi ngay đi!”
“Vâng ạ.” Sau khi tháo chạy khỏi phòng nghỉ riêng của Nghiêm đại sư, La Tiểu Lâu mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần lên giải thích rõ ràng với vị sư phụ trên internet kia thôi, dù gì thì cũng coi như cậu đã có thầy hướng dẫn của mình rồi, nghĩ tới đây, La Tiểu Lâu cảm thấy phấn khởi.
Sau khi chào tạm biệt Thẩm Nguyên, La Tiểu Lâu cúi đầu, vừa đi vừa tìm từ ngữ diễn đạt, hoàn toàn không chú ý tới đủ loại ánh mắt ước ao đố kị căm hận đang chĩa về phía mình.
Nhanh chóng về đến khoa chế tạo cơ giáp, La Tiểu Lâu gặp Điền Lực đang đâm đầu chạy.
“Tôi tìm ông cả nửa ngày rồi, tôi nói này, cái thằng nhà ông đúng chẳng biết suy nghĩ gì cả, thế mà lại được làm đệ tử của Nghiêm đại sư! Nhanh, mau khai báo rõ ràng.” Điền Lực vỗ mạnh lên vai La Tiểu Lâu, tức giận nói.
La Tiểu Lâu bất đắc dĩ, kể lại cảnh ngộ đau đớn áp bức của mình một lần. Điền Lực nhìn có phần hả hê cười phớ lớ, cuối cùng nói: “Ông cũng đừng than phiền quá, bao nhiêu người muốn bái Nghiêm đại sư làm đệ tử lại chẳng có cửa, hết lần này đến lần khác bị ông cướp trên giàn mướp, ông không biết đâu, vẻ mặt của bọn lớp 1, mẹ chúng nó, đúng là nghiện quá mức. Bây giờ lớp 10 chúng ta cũng bắt đầu trâu bò lên rồi, chuẩn bị học tập theo gương ông, mục tiêu là vượt qua cái lũ khinh thường chúng ta kia.”
La Tiểu Lâu gãi gãi đầu, mặc dù có chút thiên vị, nhưng dựa trên phương diện đối nhân xử thế và tính cách mà nói, cậu cảm thấy sinh viên lớp 10 mạnh hơn nhiều so với tụi lớp 1 kia.
Đúng lúc này, Điền Lực bỗng nhiên chọc hông La Tiểu Lâu. Cậu ngạc nhiên ngẩng đầu, phát hiện một người đang đi về phía họ, đỉnh đầu cột mốc Địa Trung Hải khiến người ta không khó để nhận ra là ai.
“Chủ nhiệm Vương.” Điền Lực và La Tiểu Lâu hành lễ chào hòi.
Chủ nhiệm Vương cười híp mắt nhìn La Tiểu Lâu, dùng giọng trong veo nói: “Tiểu Lâu ơi, thầy đang tìm em đấy, mới từ chỗ đại sư về hả?”
Giọng điệu nhẹ nhàng làm La Tiểu Lâu và Điền Lực cùng rùng mình một cái.
“Thầy tìm em có việc gì ạ?” La Tiểu Lâu hỏi, chẳng lẽ là vấn đề học phí?
Chủ nhiệm Vương giơ tay vuốt vuốt tóc rồi mới tươi cười nói: “Là thế này, thầy vừa kiểm tra thành tích của em, gần đây tiến bộ rất nhiều. Học viện quyết định dành cho các sinh viên nỗ lực học tập một sự khích lệ, em xem, chuyển em sang lớp 1 thế nào?”
Bị nội dung trong lời nói và thái độ nhã nhặn khác thường của chủ nhiệm Vương làm cho kinh hoảng, Điền Lực trợn tròn mắt.
La Tiểu Lâu ngẩn ra, ngay lập tức nói: “Cảm ơn sự khích lệ của chủ nhiệm Vương, nhưng em vẫn muốn ở lại lớp của mình. Thứ nhất, em đã quen với các bạn cùng lớp và em cũng không muốn chuyển lớp. Thứ hai, em chỉ đứng thứ ba, trong lớp 10 vẫn còn thứ nhất thứ hai, em học hành hình như không được tốt lắm. Dù sao thì em vẫn cảm ơn thầy, làm phiền thầy.”
Mắt chủ nhiệm Vương đều lộn tròng cả lên, dù ông có nói thế nào, thái độ có nhã nhặn ra sao thì La Tiểu Lâu vẫn dùng khẩu khí uyển chuyển mà kiên quyết từ chối. Cuối cùng, chủ nhiệm Vương sa sầm mặt, không giữ được sự nghiêm túc, căm hận bỏ đi.
Trở lại phòng làm việc, chủ nhiệm Vương tức giận đến bốc hỏa. Cái thằng nhóc con hỗn xược kia, đúng là không biết đường. Thôi bỏ đi, bùn nhão không đắp thành tường, dù có thành đệ tử của đại sư thì với căn bản kia của nó, sau này cũng chẳng trình ra được cái gì đặc sắc.
Bị Nghiêm đại sư và hiệu phó lườm vài lần, chủ nhiệm Vương tâm lý áp lực tự an ủi mình.
“Này, La Tiểu Lâu, nếu thực sự đạt đến trình độ nào đó, ông muốn sang lớp 1, tôi nghĩ lớp 10 dám chắc bị đả kích lắm á.” Điền Lực ở bên cạnh bùi ngùi, hình như thấy chưa đủ còn bồi thêm một câu: “Quan trọng là bạn bè tốt của tôi như vậy, người như ông hiếm lắm à nha.”
“Dạ, có anh Điền, em cũng phải ở lại.” La Tiểu Lâu hùa theo.
Điền Lực cười khà khà một hồi, nói: “Này, học kỳ mới bắt đầu, có thể chính thức ký kết Hiệp Nghị Tương Trợ Lệ Thuộc với chiến binh cơ giáp. Thằng nhóc nhà ông bây giờ đã trở thành tiếng nói tranh đấu của lớp 10 mình rồi đó, không chừng lớp mình sẽ không khốn khổ như lớp của khóa trước nữa đâu.”
Đúng vậy, ở phương diện thứ nhất, tập huấn dã ngoại là thời gian để chiến binh cơ giáp và chế tạo sư tự rèn luyện năng lực và tố chất của mình. Nhưng mặt khác, tập huấn dã ngoại cũng là lúc để chiến binh và chế tạo sư bồi dưỡng sự ăn ý với nhau, làm đối phương hiểu rõ lẫn nhau hơn. Như vậy, khi học kỳ mới bắt đầu, sinh viên hai khoa có thể chính thức xác lập quan hệ tương trợ lệ thuộc.
Hiệp Nghị Tương Trợ Lệ Thuộc, thời kỳ đầu còn có thể thấy bóng dáng quan hệ bình đẳng giữa chiến binh và chế tạo sư cơ giáp. Nhưng cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, nhân loại tiến bộ, quan hệ bình đẳng đã từ từ biến tướng thành quan hệ phụ thuộc. Có thể nói, chế tạo sư cơ giáp lệ thuộc, ỷ vào chiến binh cơ giáp ngày càng mạnh mẽ.
Nói đến đây, câu chuyện của Điền Lực thay đổi, bắt đầu nói sang nữ chiến binh cơ giáp xinh đẹp cộng tác cùng nó, La Tiểu Lâu bỗng nhiên giật mình, kéo Điền Lực lên tầng hành chính bên cạnh.
Lúc từ bên trong đi ra, Điền Lực nghiêng đầu nhìn La Tiểu Lâu, bùi ngùi mà nói: “Ông trời đã cho ông đẳng cấp cao một lần rồi, lần này không biết có thể cho ông chiếm lợi nữa không, Nguyên Tích là số 1 của khoa cơ giáp, hai ngày nay ông đích xác là lôi kéo thù hận đấy nhe.”
La Tiểu Lâu nheo mắt, được rồi, phải nỗ lực một phen.
Ngày khai giảng đầu tiên, chưa đến 3h chiều, không có tiết, La Tiểu Lâu mở máy thông tin liên lạc với Nguyên Tích, bên kia hừ hai tiếng, nhưng cũng có vẻ là đồng ý về nhà bây giờ.
Lúc ngồi vào trong xe, La Tiểu Lâu lập tức nhanh nhạy nhận ra, Nguyên Tích đang tức giận.
La Tiểu Lâu hít thở không thông, cầm viên đá màu xanh trước ngực, viên đá giật mình, nhưng dứt khoát giả vờ chết máy, hơn nữa còn có ý trong một khoảng thời gian ngắn sẽ không xuất đầu lộ diện.
Không có quân cứu viện —— thực ra thì 125 cũng không coi là quân cứu viện, nó hình như có sở trưởng làm cho chuyện đã hỏng lại càng hỏng hơn. La Tiểu Lâu cảm thấy nhiệt độ trong xe dường như liên tục hạ xuống.
Cậu nhẹ nhàng dịch sang bên cạnh, cố tìm từ nói, ý đồ giảm bớt bầu không khí: “Thời tiết hôm nay không tệ, thời sự liên hành tinh nói buổi tối sẽ có khả năng mưa sao băng nhỏ —— Ừm, diễn thuyết hôm nay cũng khá hay.” Câu này đích xác vô cùng gượng ép, chính cậu cũng rất khó nói rõ hai người trong lúc đó có liên hệ tất yếu gì, nhưng cậu vẫn đẩy trọng tâm câu chuyện sang Nghiêm đại sư.
Nguyên Tích lạnh lùng nhìn La Tiểu Lâu, khiến nhiệt độ xung quanh La Tiểu Lâu giảm xuống thêm một lần nữa mới rời mắt đi.
Vì vậy, cho đến lúc về đến nhà, La Tiểu Lâu cũng không dám đụng chạm tới Nguyên Tích nữa. Khoảnh khắc đó, sự ớn lạnh trong mắt Nguyên Tích cực lớn, La Tiểu Lâu không kìm nổi, nhớ đến lần đầu tiên khi cậu vừa mới gặp Nguyên Tích.
Lạnh lùng, tàn nhẫn, còn có thể giết người.
Nếu, nếu như vậy, cầu xin ông trời hãy ban cho cậu một Nguyên Tích kỳ quặc đi, thế cậu còn chịu được. La Tiểu Lâu vẻ mặt đau khổ lặng lẽ cầu khẩn.
Hai người im lặng ăn cơm xong. Khi La Tiểu Lâu đứng dậy thu dọn bàn ăn, Nguyên Tích bỗng lạnh lùng mở miệng, “Cái gì khiến em nghĩ, em có thể an tâm bảo trì khoảng cách với anh, từ sau khi trở thành nô lệ của anh?”
La Tiểu Lâu mặt trắng nhợt, biết làm sao được, đừng trách cậu, không phải ai cũng đều có dũng khí dám đối mặt với một núi băng tức giận Nguyên Tích sắp khai hỏa đâu.
La Tiểu Lâu lắp bắp: “Em không có ý giấu diếm…”
Nguyên Tích nhìn cậu mỉa mai, hùng hổ nói: “Vậy có ý gì? Anh là thằng ngu có thể dễ dàng bị lừa dối? Không biết đoán ra được tí gì?”
Nói xong, Nguyên Tích nắm tay thành quả đám, La Tiểu Lâu ngay lập tức nhớ tới chỉ có hai lần Nguyên Tích tức giận, tuy không muốn thừa nhận, nhưng khi hắn nổi giận, thực sự không khác bạo lực gia đình là mấy…
La Tiểu Lâu tái nhợt lui về sau một bước, khốn khổ cố gắng tìm từ ngữ giải thích.
Nhưng không đợi cậu nói, Nguyên Tích đã xoay người vào phòng ngủ. La Tiểu Lâu để ý, trước khi đi hắn vẫn nắm chặt tay.
Sau khi cho đĩa bát vào máy đa chức năng rửa sạch, viên đá trước ngực ‘chấn động mãnh liệt toàn thân’, tỉnh lại.
Sau đó, trên chiếc bàn có một sinh vật màu xanh lục, nó kéo cái đuôi to lớn của mình ra khung cửa nhòm nhòm, sau mới chạy tới, ôm lấy cánh tay của La Tiểu Lâu mà nói: “Vừa nãy làm tôi sợ muốn chết! Nguyên Tích thật đáng sợ, may mà hắn không phải là người nhận nuôi của tôi —— Sao chẳng phản ứng tôi thế?”
Bình tĩnh nhìn La Tiểu Lâu không nhúc nhích một hồi, 125 ho khan một tiếng, ưỡn ngực nói: “Được rồi, xét thấy cậu gần đây chỉ có thể dựa vào tôi, tôi có thể đưa ra cho cậu một biện pháp. Tôi nghĩ sáng kiến ngon lành nhất là, cậu hãy lái tôi ngay lập tức, trốn khỏi Nguyên Tích và cái tinh cầu này thật xa. Điều kiện đầu tiên là hãy mang đủ hộp năng lượng, hai người chúng ta có thể chạy trốn đến chân trời chẳng hạn ——” Vừa nói vừa âm thầm thu hồi một cái dĩa ăn, aha, nó yêu chết đi được cái màu óng ánh phát sáng này à nha!
Sau đó, 125 phát hiện nó bị bế lên, di chuyển giữa không trung, hơn nữa còn đang hướng tới phòng ngủ. 125 ra sức giãy dụa, “Cậu muốn làm gì? Cho dù tôi có cầm tí đồ, cậu cũng không nên đến mức giao tôi cho Nguyên Tích thay cậu chuộc tội chứ ——”
La Tiểu Lâu lạnh lùng ném 125 vào căn phòng nhỏ bên cạnh phòng ngủ, từ khi trong nhà có thêm Bá Vương Long, hiện tại căn nhà nhỏ này đã hoàn toàn thay đổi hình dạng.
Ở chính giữa là một cái giường trẻ con khá rộng, bên trên là ra giường màu trắng sữa hình vẽ phim hoạt hình, bên cạnh cái gối còn đặt một con Bá Vương Long nhồi bông màu đỏ —— chịu thôi, chị nhân viên tiếp tân xinh đẹp ở cửa hàng Tinh Hà nhiệt tình quá.
La Tiểu Lâu bị giày vò đến mức phải giơ tay đầu hàng. Khi cho 125 đi chọn giường đệm, chị nhân viên bán hàng ôm hôn 125 đến nửa ngày, sau mới chủ động thay La Tiểu Lâu chọn nguyên một bộ chăn giường, còn tặng kèm một con búp bê cho 125.
“Bây giờ, câm miệng cho tao, ngủ.” La Tiểu Lâu nhắn nhủ, sau đó đóng cửa.
125 ngóng trông nhìn cửa một hồi rồi mới nằm lên giường, ôm chầm lấy con búp bê màu đỏ, đuôi quấn vào đuôi của nó, rồi ngủ.
Trong phòng ngủ, La Tiểu Lâu bối rối nhìn phòng tắm, Nguyên Tích hiện tại đang ở bên trong.
Chần chờ một lúc, La Tiểu Lâu quyết định vào khai thông với Nguyên Tích, dù sao đây căn bản cũng không coi là chuyện lớn, nếu vì chuyện này mà chiến tranh lạnh thì chẳng đáng chút nào. Hơn nữa cứ duy trì liên tục chiến tranh lạnh thì chỉ tích lũy trị số tức giận của Nguyên Tích thôi.
Khi La Tiểu Lâu mở cửa, Nguyên Tích đang im lặng ngâm mình trong bồn tắm, tập trung suy nghĩ nên làm thế nào để đặt ra một bộ gia pháp cho La Tiểu Lâu. (cụ biến thái ạ!)
Sở dĩ hắn chọn cách rời khỏi phòng ăn là vì, nếu cứ tiếp tục nhìn La Tiểu Lâu thì hắn nhất định sẽ càng thêm ngứa tay, ngộ nhỡ không kiểm soát được sức lực thì —— Ah, trái lại, kiểm soát sức lực nghiêm phạt nô lệ, hình như cũng không tồi…
|
Chương 74 – Tôn trọng
La Tiểu Lâu lo lắng nhìn Nguyên Tích đang giữ nguyên tư thế ngồi lì trong bồn tắm. Ít nhất cũng phải 10 phút rồi mà Nguyên Tích vẫn không tỏ vẻ gì, ngồi không nhúc nhích, xem ra là đã tức giận tới mức nhất định rồi.
Lại nói, hắn tức cái gì? Tuy được Nghiêm đại sư nhận làm đệ tử thực sự là một chuyện hệ trọng, nhưng chính cậu ban đầu cũng không biết còn gì. Hơn nữa, cậu và Nguyên Tích cũng không yêu cầu hai bên phải báo cáo mọi chuyện lớn nhỏ cho đối phương biết —— Được, được rồi, về sau Nguyên Tích quả thực có thói quen báo lại, như là lúc ra ngoài, tối về muộn, chuẩn bị chọn một câu lạc bộ để luyện tập vân vân, tất cả đều nói trước một tiếng với La Tiểu Lâu.
Thế nhưng những chuyện đó chỉ là chuyện nhỏ, ai muốn biết chứ! Có dám nói cho cậu biết một chiến binh cấp SSS đến từ gia đình nào, thân phận ra sao, nhà ở đâu, trong nhà có bao nhiêu người bla bla … không —— À ờ, cậu tuyệt đối không có ý điều tra hộ khẩu đâu nha!
La Tiểu Lâu cố gắng kéo lại suy nghĩ sắp đi theo hướng dị thường của mình, thầm nghĩ tiếp, nếu hai người vì việc nhỏ này mà chiến tranh lạnh thì thực sự rất không đáng. Để cuộc sống ở chung tốt đẹp và bình thản, La Tiểu Lâu quyết định sẽ giơ cành ô liu* ra trước —— cậu thực sự hổng dám trông chờ vào Nguyên Tích đâu.
*Cành ô liu tượng trưng cho hòa bình.
Nghĩ tới đây, La Tiểu Lâu nhẹ nhàng ho khan một tiếng, cố gắng di dời tầm nhìn khỏi thân thể trần trụi của Nguyên Tích. Để đảm bảo đạt được mục đích, cậu lấy cái khăn tắm treo trong phòng, sau đó niềm nở: “Chuyện kia, có cần giúp không?”
Nguyên Tích dường như đột nhiên bị giật mình tỉnh giấc khỏi mạch suy nghĩ thâm trầm, quay đầu lại, hung dữ lườm La Tiểu Lâu. Sau khi quan sát một lượt từ trên xuống dưới La Tiểu Lâu, Nguyên Tích mới dừng đường nhìn trên cái quần của cậu, nhưng vẫn lạnh mặt không phản ứng, cũng không động đậy tắm rửa.
Nguyên Tích trần như nhộng mà cậu thì lại ăn mặc chỉnh tề, La Tiểu Lâu cảm thấy Nguyên Tích bị thiệt, cho nên cậu tỏ ra rất bình tĩnh. Nhưng mà, rốt cuộc là có đồng ý hay không hả? La Tiểu Lâu vật lộn trong chốc lát, tiến lên một bước, ngồi xuống bên cạnh bồn tắm, đặt tay lên vai Nguyên Tích.
Nguyên Tích cứng đờ người, sau đó dùng sức hất tay La Tiểu Lâu, thậm chí còn ngoảnh mặt đi.
La Tiểu Lâu co rúm khóe miệng, quả nhiên còn đang cáu kỉnh, rốt cuộc là muốn tức giận đến lúc nào nữa đây. Do dự một hồi, La Tiểu Lâu cắn răng, từ phía sau ôm lấy Nguyên Tích.
Nguyên Tích lay động, nhưng lực độ rất nhỏ, cũng không hất La Tiểu Lâu ra nữa.
Coi, coi như là đang dỗ dành một mèo giận dỗi vậy…
La Tiểu Lâu ôm Nguyên Tích từ phía sau, nhỏ giọng nói: “Em không biết anh đang tức giận việc gì, nhưng em không hề có ý giấu diếm anh. Về phần khoảng cách anh nói, em nghĩ giữa chúng ta căn bản không có khoảng cách, anh chính là người gần em nhất.”
Ăn cùng nhau, sống cùng nhau, buổi tối còn ngủ chung một giường, gần như tất cả mọi chuyện hai bên đều biết, còn đào đâu ra khoảng cách nữa?
Tuy là để dỗ dành Nguyên Tích, nhưng La Tiểu Lâu lại bối rối phát hiện, tự cậu nói ra những lời lẽ buồn nôn này mà lại chẳng hề cảm thấp áp lực tâm lý chút nào, mà trong lòng cậu thực sự nghĩ như vậy.
Nghĩ tới đây, La Tiểu Lâu cũng sững sờ, tình cảm giữa cậu và Nguyên Tích sâu sắc hơn rất nhiều so với những gì cậu tưởng tượng. Vậy, nếu dựa theo suy nghĩ cuối cùng của cậu, nếu Nguyên Tích bỏ đi, một mình làm cơ giáp chế tạo sư, thực sự là rất cay đắng.
Thật không ngờ La Tiểu Lâu lại nói ra những lời này, tai Nguyên Tích dần dần đỏ, hắn quay đầu lại, ánh mắt vẫn mang theo tức giận, chất vấn: “Vậy chuyện em là đệ tử của Nghiêm đại sư sao chỉ có mình anh không biết? Em còn dám nói chuyện khoảng cách với anh, có chuyện gì mà anh đã giấu diếm em chưa?”
“Chuyện Nghiêm đại sư chính em cũng vừa mới được biết. Tuy làm trợ lí suốt ở chỗ ông ấy nhưng Nghiêm đại sư chẳng bao giờ nói nhận em làm học trò. Đột nhiên hôm nay ông ấy nói, em mới phải là người kinh ngạc nhất. Mà chuyện em làm thêm chỗ Nghiêm đại sư thì anh cũng biết rồi, cái ông già lần trước anh cứu, chính là Nghiêm đại sư đấy.” La Tiểu Lâu nỗ lực giải thích.
Nguyên Tích nheo mắt, suy nghĩ một hồi, đại khái nhớ ra chuyện hồi đó, vẻ lạnh buốt mới chậm rãi dịu xuống.
Hắn im lặng một hồi rồi nói: “Chuyện này anh cũng không cần phải biết rõ, nhưng thân phận đệ tử của ông ấy thì lại khác. Nếu trước đó anh không nắm được, nhỡ có ngày em xảy ra chuyện, anh cũng không biết.”
La Tiểu Lâu bất ngờ, hóa ra Nguyên Tích để ý chuyện này, ngực cậu đột nhiên trào lên một cảm giác xúc động khó hiểu, ngay cả tư thế ôm Nguyên Tích từ phía sau cũng không còn cảm thấy xấu hổ nữa.
Sau đó, La Tiểu Lâu lòng tràn đầy cảm động, cam đoan: “Nếu sau này có chuyện này nữa, em sẽ nói với anh trước tiên.”
Nói đến đây, ngực cậu bỗng nhiên khẽ động, vừa kì cọ vai cho Nguyên Tích, vừa thăm dò: “Còn nữa, về dị thú…”
Vốn đã mềm dịu, thân thể Nguyên Tích trong nháy mắt lại kéo căng, khuôn mặt mang theo một vẻ sát khí và lạnh lùng khác thường, bình thản nói: “Loại quái vật đó, anh sẽ tự tay giết sạch, cho đến con cuối cùng.” Sự bình tĩnh này, còn đáng sợ hơn so với vẻ đằng đằng sát khí của Nguyên Tích.
Cả người La Tiểu Lâu run lên, chiếc khăn tắm trong tay rơi vào bồn tắm, cậu luống cuống nhặt lên, ra vẻ vô sự mà tiếp tục lau chùi cho Nguyên Tích, chỉ là tay không thể kiểm soát, run lên nhè nhẹ.
Một lát sau, La Tiểu Lâu có nén nỗi sợ hãi, khô cứng hỏi: “Nếu, em nói là nếu, dị thú cũng phân chia tốt xấu, anh có thế…”
Nguyên Tích cười lạnh một tiếng, cắt đứt lời cậu: “Đừng ngây thơ, chúng căn bản không nên tồn tại. Em nói như vậy là vì em chưa từng thấy thời điểm chúng độc ác. Đạo luật của Liên bang có lẽ còn chưa đầy đủ hoặc có sơ hở, nhưng có một luật tuyệt đối chính xác, đó là kiên quyết tiêu diệt toàn bộ dị thú.”
Nói xong, Nguyên Tích phát hiện La Tiểu Lâu đang run rẩy, hắn nhíu mày, lấy tay khẽ lau mặt, chế ngự tâm trạng, an ủi: “Em yên tâm, anh đã thề, sẽ giết chết toàn bộ dị thú.”
Em em em không dám yên tâm đâu! Còn nữa, em biết một con dị thú duy nhất chắc chắn không độc ác chính là em! Em so với anh, rõ ràng là anh còn độc ác hơn! La Tiểu Lâu nội tâm điên cuồng gào thét. Bởi vì trong lòng có chút cảm động và ấm áp nên cậu dự định sẽ nói ra thân phận của mình, nhưng trong nháy mắt nó đã tan thành mây khói.
Quả nhiên sau này cậu vẫn phải là một gã chế tạo sư cơ giáp cô độc đến cuối đời, cậu và Nguyên Tích tuyệt nhiên không có thể có tương lai tốt đẹp gì! Vừa nãy nhất định là cậu bị ảnh hưởng bởi cái trò màu mè của 125 rồi!
Âm thầm thổ huyết, cường độ lau chùi của La Tiểu Lâu lên người Nguyên Tích bất giác tăng lên. Giữa hành động của cậu, Nguyên Tích thu hồi tâm trạng lạnh buốt căng thẳng, thả lòng toàn thân. Hắn nghiêng đầu nhìn La Tiểu Lâu sau lưng.
Đã vừa tỏ ý từ chối rõ ràng, thế mà La Tiểu Lâu còn muốn sống chết tiến tới, hừ, muốn làm như vậy à…
Mặt Nguyên Tích dần dần đỏ lên, hắn lén liếc mắt nhìn La Tiểu Lâu, thấp giọng nói: “Vào đây.”
Tay La Tiểu Lâu dừng lại, không hiểu lắm nhìn Nguyên Tích, cậu còn muốn ôn tập một số tài liệu, bây giờ chưa muốn tắm.
Nguyên Tích đợi vài giây, sốt ruột xoay người lại, nhẹ nhàng kéo La Tiểu Lâu vào bồn.
“Vừa chủ động như vậy, lúc này lại rõ rụt rè? Hừ, em đã vội vã thế, anh sẽ cố mà giúp em vậy.”
“… Không cần, này ——”
“… Ah, chậm một chút… em không được…” La Tiểu Lâu nhỏ giọng rên rỉ, mơ hồ mang theo tiếng khóc.
Nguyên Tích thở hổn hển, đáp lại La Tiểu Lâu chính là động chạm mạnh hơn. Trên người La Tiểu Lâu giờ đã đầy vết cắn mút, nhưng tay Nguyên Tích vẫn còn ác ý đi lại khắp nơi.
“Lên… Ít nhất cũng phải lên giường…” Cuối cùng La Tiểu Lâu cũng lấy lại thần trí, yếu ớt yêu cầu.
“Ở đây cũng rất tốt, anh nghiên cứu rồi, giáo trình có phần chuyên biệt về nhà tắm.” Nguyên Tích bá đạo mà nói, đồng thời dục vọng dưới thân cũng bắt đầu rục rịch.
Đè lên thân thể đang muốn ngồi dậy của La Tiểu Lâu, Nguyên Tích tức giận nói: “Này, em đừng có động đậy! Quên đi, nếu cứ chủ động như thế, lần này mà ngọ nguậy thì chưa kết thúc thì chưa được dừng đâu đấy.”
“Làm sao mà em dám ——” Tiếng nói của La Tiểu Lâu bị Nguyên Tích chặn lại.
Trong phòng tắm ấm áp, thỉnh thoảng phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp và tiếng khóc mang theo dục vọng nồng đậm. Về phần gia pháp để nghiêm phạt La Tiểu Lâu của Nguyên Tích, nó đã hoàn toàn bị chủ nhân ném ra sau đầu từ đời nảo.
Cuối cùng, La Tiểu Lâu được Nguyên Tích bế lên giường. Chiến tranh lạnh không có, nhưng thế này thì thật sự là quá mệt mỏi đó, La Tiểu Lâu ảo não nghĩ.
“Hôm nay không ôn tập, cũng không lên network giải quyết vấn đề bái sư.” La Tiểu Lâu nói.
Nguyên Tích cảm thấy mỹ mãn tựa lên đầu giường, nhìn La Tiểu Lâu, hừ một tiếng rồi trách mắng: “Nếu tại em không khóc lóc làm nũng suốt thì anh làm sao có thể bỏ qua buổi huấn luyện tối nay được chứ.”
“…” Vậy cũng đừng luyện tập một trăm lẻ tám tư thế chết tiệt này!
Chuẩn bị nhắm mắt, đầu óc trống rỗng của La Tiểu Lâu đột nhiên nhớ ra một việc. Cậu đấu tranh mở mắt ra, nhìn Nguyên Tích đang kề sát, nói: “ Đúng rồi, buổi sáng hôm nay em xin làm chế tạo sư cơ giáp của anh.”
Nguyên Tích nhìn cậu một cách hiển nhiên, nghĩ thầm, nếu không thì em còn muốn ai?
Nghĩ tới đây, mắt Nguyên Tích sáng lên, nở một nụ cười mà tự hắn cho là hiền lành, dịu dàng nói: “Không phải em lúc nào cũng nói anh không tôn trọng em đấy sao, anh tôn trọng em, vậy thì đây hẳn là lúc. Em có thể tự chọn đối tượng lý tưởng nhất để làm Hiệp Định Tương Trợ Lệ Thuộc, không có vấn đề gì. Em cứ chọn tùy thích, nếu tìm được ai thì nói với anh một tiếng.”
Thời khắc đó, La Tiểu Lâu bị tiếng nói mềm mại kia kích động đến mức lông tơ đều dựng thẳng đứng, này này, giả mù sa mưa quá đấy! Cậu dám đánh cuộc, nếu bây giờ mà nói ra tên một người khác, đảm bảo Nguyên Tích sẽ nổi cơn điên ngay lập tức.
Cậu gần như có thể tưởng tượng ra lời nói của Nguyên Tích: Chết tiệt! Em dám chọn thằng khác sau lưng anh?!
La Tiểu Lâu đành bấp chấp gian truân, nói: “Chuyện đó, em nghĩ chúng ta là thích hợp nhất…”
“Thật không? Anh rất mừng là em rốt cục cũng tự mình hiểu ra, cho dù em có là đệ tử của Nghiêm đại sư, nếu không có tài thực sự, ngoài anh ra thì cũng chẳng có ma nào thèm em đâu.” Nguyên Tích đắc ý dào dạt tuyên bố.
La Tiểu Lâu đã chẳng còn hơi sức biện luận với hắn nữa, cậu nhắm mắt, không lâu sau, chìm vào giấc ngủ.
Nguyên Tích nghiêng đầu nhìn một chút, rồi kéo La Tiểu Lâu về phía mình, ôm chặt.
Sáng sớm ngày hôm sau, La Tiểu Lâu mệt mỏi rã rời cùng Nguyên Tích lên tầng hành chính. Tuy toàn bộ vết tích trên người đã bị đánh tan sau buổi trị liệu sáng, nhưng miệt mài quá đúng là không thể chấp nhận được, tiêu hao thể lực chết đi mất.
Hai người trình bày rõ mục đích đến. Giáo sư bên trong lăng lăng nhìn Nguyên Tích một hồi, nếu như nhớ không lầm, cách đó không lâu, ban lãnh đạo cao cấp nhà trường còn phải bàn bạc làm thế nào để thực hiện công tác tư tưởng cho Nguyên Tích, khiến cậu ta chọn một chế tạo sư cơ giáp khác.
Đây cũng là sự coi trọng của học viện đối với cậu sinh viên ưu tú của khoa cơ giáp này, thậm chí bọn họ còn lập hẳn ra một loạt kế hoạch hết sức trau chuốt nhằm thuyết phục Nguyên Tích.
Nhưng hiện tại, La Tiểu Lâu đã trở thành đệ tử của Nghiêm đại sư, thế này thì học viện còn có thể can thiệp vào được nữa hay không?
Giáo sư hướng dẫn đầu đổ mồ hôi, nói với Nguyên Tích đang thúc giục nhìn mình: “Các em chờ nhé, để tôi đi lấy chip điều lệ.”
Sau khi trốn vào trong phòng, giáo sư hướng dẫn lập tực liên lạc trực tiếp với máy thông tin của hiệu trưởng.
Nghe xong tình huống do giáo sư hướng dẫn báo cáo lại, hiệu trưởng sáng sớm bị quấy rầy chỉ trầm ngâm trong chốc lát, rồi nói: “Không cần phải xen vào hai đứa nó, cứ để tụi nó ký Hiệp Nghị Tương Trợ Lệ Thuộc.”
Giáo sư hướng dẫn lúc này mới thả lỏng, điều chỉnh nét mặt, ra phòng ngoài, đưa một con chip màu bạc cho Nguyên Tích đang sốt ruột không thôi.
Nhận con chip, Nguyên Tích cắm vào máy thông tin của mình trước tiên, ấn dấu vân tay, sau khi con chip phát ra một ánh huỳnh quang nhàn nhạt thì lấy ra, đưa cho La Tiểu Lâu. La Tiểu Lâu cũng bắt chước làm theo, chính thức ký kết Hiệp Nghị Tương Trợ Lệ Thuộc với Nguyên Tích.
Từ giờ trở đi, bọn họ đã trở thành chiến binh cơ giáp và chế tạo sư cơ giáp tương trợ lệ thuộc dưới quyền pháp luật.
Sau khi chiến binh cơ giáp và chế tạo sư cơ giáp đầu tiên xuất hiện, cả trường gần như rúng động.
Chiến binh và chế tạo sư sau khi chính thức ký kết Hiệp Nghị Tương Trợ Lệ Thuộc không phải là không thể hủy bỏ Hiệp Nghị, nhưng nếu muốn hủy bỏ, chỉ khi nào đôi bên cùng đồng ý mới có thể hủy, nếu một bên cưỡng chế hủy bỏ, Hiệp Nghị Tương Trợ Lệ Thuộc sẽ tự động áp dụng nghiêm phạt tương ứng, mà nghiêm phạt này sẽ ảnh hưởng đến cấp bậc gen.
Một người cưỡng chế hủy bỏ Hiệp Nghị ba lần, gen sẽ bị giảm xuống một cấp, đây là điều mọi người không thể chấp nhận được.
La Thiểu Quân nhìn tin tức trong máy thông tin, nhíu mày nhìn về phía La Thiểu Thiên, nói: “Chậm một bước rồi, thật không ngờ Nguyên Tích lại đồng ý thỉnh cầu của La Tiểu Lâu nhanh như vậy. Không thể không nói, chúng ta đã xem nhẹ nó rồi. Tên này, thực sự rất thủ đoạn.”
La Thiểu Thiên nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói gì thêm, chỉ là trong mắt thoáng hiện lên một tia tiếc nuối.
“Anh biết em chắc chắn không đồng ý khiến La Tiểu Lâu cưỡng chế hủy bỏ Hiệp Nghị, nói như vậy cũng dễ động đến Nguyên Tích. Có lẽ, những tính toán này của anh đã làm em khó chịu, nhưng mà Thiểu Thiên, anh hy vọng em có thể hiểu, anh chỉ là dưới tình huống điều kiện cho phép, cố gắng hết mức trợ giúp mẹ và La gia.” La Thiểu Quân bình tĩnh nhìn La Thiểu Thiên, từ tốn nói.
“Em biết.” La Thiểu Thiên ngắt lời, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười châm chọc, “Anh, anh sắp vào quân đội rồi.”
La Thiểu Quân mỉm cười, “Con đường sau này của anh đã sớm được lập kế hoạch tốt rồi, như vậy, tiếp theo em có dự định gì không, chọn ai là chế tạo sư cơ giáp? Hợp tác với người kia?”
La Thiểu Thiên duỗi đôi chân dài, đứng dậy khỏi ghế sô pha, vừa đi ra ngoài vừa nói: “Chẳng chọn ai cả. Có thời gian quan tâm em, không bằng quan tâm một chút đến lão nhị của La gia kia kìa.” Lão nhị của La gia trong lời của La Thiểu Thiên là chỉ người con nuôi – La Thiểu Phàm, La Thiểu Phàm lớn tuổi hơn cậu ta, ít tuổi hơn La Thiểu Quân.
Mà La Tiểu Lâu lại lớn hơn La Thiểu Thiên, ít hơn La Thiểu Phàm, nếu ngày ấy La Tiểu Lâu ở lại La gia, có lẽ sẽ trở thành lão tam của La gia.
Theo sau Hiệp Nghị Tương Trợ Lệ Thuộc của La Tiểu Lâu và Nguyên Tích, học viện khích lệ, các chiến binh và chế tạo sư cơ giáp bắt đầu tổ hợp.
Điều khiến La Tiểu Lâu dở khóc dở cười chính là, Điền Lực đau khổ theo đuổi mỹ nữ chiến binh cơ giáp không có kết quả, đang chịu đả kích vì 7love, bèn đồng ý đại lời mời của một chiến binh cơ giáp. Mà điều khiến người ta nổ mắt đom đóm hơn nữa là, chiến binh cơ giáp đó lại chính là sinh viên của lớp 1, Mộ Thần. sặc!
|
Yates trợn mắt há hốc mồm nhìn Điền Lực, cậu cứ nghĩ rằng mình sẽ tiếp nhận cái tên chả ai thèm này, thật không ngờ tên này lại đụng trúng phận phân chó.
Mà cô bạn chế tạo sư cơ giáp chung nhóm trước kia còn đang tha thiết nhìn Yates, chị cậu đã nỗ lực tác hợp, nhưng Yates vẫn suy nghĩ đôi chút, cậu với cô bạn kia thật sự không hợp, vì không muốn làm lỡ chuyện người ta nên cuối cùng cậu từ chối.
Mọi người trong lớp 10 cứ như con gà bị cắt tiết, hai người trong lớp họ đã được lớp 1 chọn! Sinh viên lớp 10 lần này nhất định sẽ tìm được chiến binh cơ giáp để tương trợ lệ thuộc dễ dàng hơn hồi xưa cho mà xem.
Đương nhiên, Nguyên Tích thì không nói làm gì, chí ít La Tiểu Lâu bây giờ còn là đệ tử của Nghiêm đại sư tên tuổi. Hầu như các chiến binh cơ giáp ai cũng đều cho rằng Mộ Thần bị chập mạch, nên mới đi chọn một tên như Điền Lực.
Trong khoảng một thời gian ngắn tiếp theo, các chiến binh cơ giáp đều cẩn trọng chọn lựa chế tạo sư cơ giáp cho mình. Lăng Tự chọn Dương Kha. Ban đầu đau tim muốn chết, Trạch Nhã đặt hy vọng với La Thiểu Thiên nhưng lại lần nữa thất vọng. Trước mặt mọi người, La Thiểu Thiên tuyên bố tạm thời sẽ không chọn chế tạo sư cơ giáp. Trạch Nhã không còn cách nào khác, cuối cùng đành chọn Mã Lượng đứng thứ tám trong khoa cơ giáp.
Với việc này, Trang Dịch từng cùng nhóm với Trạch Nhã chỉ mỉm cười, mọi người hỏi thăm cũng đều không nhắc tới việc này. Trạch Nhã coi trọng danh tiếng, cô nàng cho rằng, thứ 8 nghe êm tai hơn thứ 10.
Ban đêm, cùng ngày ký kết Hiệp Nghị, La Tiểu Lâu lên mạng, đi gặp vị đại sư kia.
Hôm nay vừa đúng thứ Tư, Bless đã có mặt. La Tiểu Lâu ban đầu định một mình nói chuyện với đại sư về tình hình, không ngờ đại sư đang bận bịu sửa sang đồ đạc. Không kiên nhẫn được, La Tiểu Lâu bèn nói thẳng trước mặt hai người họ, không lấp liếm điều chi.
La Tiểu Lâu thực sự hết cách, nói hết tình huống của mình. Đầu tiên cậu trịnh trọng xin lỗi, sau đó nói cậu vừa làm thêm vừa học ở chỗ thầy giáo quả thực được không ít thứ. Mà hiện tại thầy giáo có ý định nhận cậu làm đệ tử, cậu thực sự không thể từ chối. Xin đại sư tha lỗi cho, cũng như trục xuất cậu.
Nói xong, La Thiểu Lâu thấp thỏm nhìn đại sư bên cạnh bàn, còn Bless thì đang nhàn nhạt liếc mắt nhìn cậu.
“Cậu nghiêm túc?” Đại sư rốt cục cũng ngừng việc, ngẩng đầu, trừng mắt nhìn La Tiểu Lâu.
“Vâng ạ, lúc đầu em thực sự không đoán trước được tình huống này, vô cùng xin lỗi đại sư, lúc trước, em bái sư cũng suy nghĩ rất nghiêm túc.” La Tiểu Lâu cúi đầu nói.
Trong phòng im lặng một hồi lâu, đại sư kia bỗng nhiên cất tiếng: “Nếu cậu không nói thì tôi cũng sẽ chẳng biết.”
La Tiểu Lâu lưỡng lự: “Nếu em không nói, như vậy là không tôn trọng với đại sự và sư phụ kia.”
Đại sư hừ một tiếng, “Coi như cậu còn biết thức thời. Tôi vốn định chờ thêm một chút nữa, theo dõi tình hình học hành của các cậu, sau một thời gian mới chính thức nhận các cậu là học trò. Hôm nay cậu đã nói đến vấn đề này, vậy thì cùng giải quyết.”
Đại sư đứng dậy, đi tới trước mặt hai người, nói: “Bless, tôi chính thức nhận cậu làm học trò.”
Bless sững sờ, cúi đầu: “Vâng.”
Đại sư lạnh lùng quét mắt về phía La Tiểu Lâu, thay đổi tâm trạng, cuối cùng không cam lòng mà nói: “Về phần cậu, trước tiên hãy cứ là đệ tử trên danh nghĩa, lúc nào suy nghĩ cẩn thận xong, vứt ông sư phụ kia đi, chính thức bái sư, nhập môn chúng tôi.” Chết tiệt, rốt cuộc là tên nào dám đối nghịch với ông đây!
La Tiểu Lâu đổ mồ hôi, muốn nói gì đó nhưng nhác thấy vẻ mặt của đại sư, cuối cùng lại chẳng dám hé răng nữa. Dù sao thì cũng chỉ là đệ tử trên danh nghĩa, không phải là đệ tử chính thức, cũng sẽ chẳng theo thầy học, rất ít người vừa ý được ông này.
Trước khi đi, có lẽ thấy tinh thần của cậu không được ổn lắm, Bless nhìn La Tiểu Lâu một cái, dùng âm thanh chỉ có hai người nghe được, nói: “Cậu làm vậy không có gì sai cả, phong cách của Nghiêm đại sư thực sự hợp với cậu hơn.”
La Tiểu Lâu chấn động, kinh ngạc nhìn Bless. Cậu ta biết mình là ai!
Mặc dù đã từng gửi đồ trên internet qua đường bưu điện, nhưng Bless chỉ dùng tên trên mạng gửi cho La Tiểu Lâu, mạng sẽ tự động chuyển đồ tới cho cậu, vậy nên Bless căn bản không thể biết cậu là ai.
Nhưng hiện tại cậu ta lại nói ra những lời này, chỉ có thể sáng tỏ, Bless là người bên cạnh, ít nhất cũng là người học cùng trường.
……………………
ơ, chương này có điểm vô lí! ban đầu học viện tổ chức huấn luyện trước tập huấn là để sv chuẩn bị đối tượng hợp tác, chung nhóm với mình, rồi sau khi đi tập huấn sẽ thành 1 cặp hỗ trợ cho nhau. đi tập huấn là để bồi dưỡng dần dần sự ăn ý giữa hai ng với nhau, bh về chọn đối tượng để làm chiến binh hay chế tạo sư cho mình thì hiển nhiên sẽ là ng cùng 1 cặp với mình trong nhóm tập huấn chứ nhỉ, đằng này Mộ Thần ở nhóm 1 lại đi chọn Điền Lực ở nhóm 3, chưa bao h bắt cặp với nhau, còn chả nói chuyện khi nào ấy nhở, thế mà lại ký hiệp định ngay đc! biết mọi điều đều có lí do, nhưng cái này cũng vô lý quá đi, chị Đại chị hớ rồi!!!
|
Chương 75 – Đăng ký
La Tiểu Lâu rất kinh ngạc. Đêm đó, cậu đóng vai Sherlock Holmes một phen, cùng với sự hỗ trợ của 125, liệt kê một loạt.
Sau khi phân tích tỉ mỉ, La Tiểu Lâu cho rằng, người có khả năng nhất là Mộ Thần và La Thiểu Thiên.
Tính cách của Bless, trầm tĩnh, thấp thoáng có phần kiêu ngạo, điểm ấy cả Mộ Thần và La Thiểu Thiên đều giống nhau. Tất nhiên, trong suy nghĩ của La Tiểu Lâu, Mộ Thần tiếp xúc ít hơn, nhưng cậu cũng không thể tưởng tượng ra nổi một La Thiểu Thiên kiêu căng và tự phụ lại tự mình đi học chế tạo cơ giáp.
Có điều, La Thiểu Thiên không chọn chế tạo sư cơ giáp, nên cũng có vài phần khả năng.
Vừa nghĩ đến chuyện thiếu gia nhà họ La lén đi học chế tạo sư cơ giáp, La Tiểu Lâu cảm thấy vừa sảng khoái lại vừa 囧, thậm chí trong đầu còn thầm nảy lòi ra một câu chuyện màu mè đầy hỗn tạp: một cậu ấm con nhà giàu không muốn người ta biết, cha mẹ nghiêm khắc chỉ cưng chiều đứa con trai cả, không tán đồng và ủng hộ niềm yêu thích của người con trai thứ, còn không cho tiền tiêu vặt, đủ loại khắt khe; vì vậy, cậu chàng tuy lạnh lùng nhưng tự tôn rất cao đó buộc lòng phải kiên trì tự lên mạng học hỏi —— đúng là rất đáng thương.
Tất nhiên, nếu lúc đó Bless không nói với cậu những lời này, có thể cậu đã đoán là Dương Kha rồi. Nhưng trên thực tế, Dương Kha tuyệt đối sẽ không nói với cậu lấy một từ.
Mà 125 thì lại đánh cuộc có thể đó là Nguyên Tích hoặc Lăng Tự hơn. La Tiểu Lâu nghe được luận điệu đó thì suýt nữa nhảy dựng lên.
Đêm đó, tuy cảm thấy suy nghĩ của 125 — nếu một bộ não nhân tạo cũng biết tính toán — rất không đáng tin, nhưng cậu vẫn dự định sẽ theo dõi cẩn thận nhất cử nhất động của Nguyên Tích.
Buổi tối, Nguyên Tích cầm đuôi con Bá Vương Long màu xanh với đôi mắt nhấp nháy đang lén lút bò lên giường, hòng ý đồ ngủ chung với La Tiểu Lâu ném vào phòng nhỏ. Đã một giờ rồi! Hắn đã thoát mạng về, nhưng một chủ một tớ này vẫn còn đang chụm đầu vào nhau thì thầm bàn bạc cái gì hả!
Tiếp đó, sau khi Nguyên Tích lôi kéo La Tiểu Lâu như vậy như vậy, hắn phát hiện, bởi vì vấn đề tư thế mà La Tiểu Lâu lúc nào cũng đỏ mặt ngượng ngùng, không dám nhìn mình, vậy mà giờ cậu lại đang lặng lẽ nhìn hắn suốt.
Nguyên Tích kinh ngạc nhìn La Tiểu Lâu, giật mình, đang định khích lệ La Tiểu Lâu vài câu, tiện thể yêu cầu về sau thay đổi nhiều phúc lợi thì đột nhiên cậu hỏi: “Anh… ừm… Anh nghĩ thế nào về chế tạo sư cơ giáp, anh cảm thấy Nghiêm đại sư thích hợp với em không…”
Trong nháy mắt sắc mặt của Nguyên Tích tối sầm lại, ánh mắt đen kịt không vui, tức giận nói: “Anh đã nói rồi, em bái sư ai không thành vấn đề, cho dù về sau em có vô dụng thế nào, không ai cần nữa, anh không phải đã miễn cưỡng chấp nhận em rồi sao.” Nói xong, Nguyên Tích kéo La Tiểu Lâu vào lòng, thô bạo hôn lên môi cậu, ngăn chặn cái miệng của cậu lại.
Lúc La Tiểu Lâu giãy dụa chuẩn bị mở miệng một lần nữa, tay Nguyên Tích bỗng vân vê trước ngực cậu, động tác mạnh hơn, sau đó vừa di chuyển vừa tàn bạo mà hỏi: “Thảo luận vấn đề vô dụng này, chi bằng em nói cho anh biết, anh đang làm cái gì?”
La Tiểu Lâu hoàn toàn choáng váng, đại ca, anh xem nhiều GV quá rồi hả… Hỏi cái này —— câu hỏi này thì cậu trả lời thế nào được chứ.
Phát hiện La Tiểu Lâu im lặng không nhúc nhích, Nguyên Tích đẩy đẩy cậu, giục: “Nói mau.”
“À… Ừm… Em không…” Sắc mặt La Tiểu Lâu đỏ bừng, dứt khoát ôm chầm lấy Nguyên Tích, chôn đầu vào lồng ngực hắn.
Nguyên Tích híp mắt, động tác càng thêm kịch liệt. Hiệu quả cũng rất rõ ràng. Sau đó, La Tiểu Lâu gần như mặt đỏ tim đập mặc kệ Nguyên Tích dư thủ dư cầu*, muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm, chẳng có tinh lực để nghĩ sang chuyện khác nữa.
*dư thủ dư cầu: có nghĩa là cần gì thì cứ lấy.
Hôm sau lúc rời giường, La Tiểu Lâu đau khổ tỉnh lại vì sai lầm của ngày hôm qua, đồng thời thầm nghĩ, Nguyên Tích không thể là Bless…
Thế mà, buổi chiều tan học cùng ngày, La Tiểu Lâu phát hiện, ông trời thỉnh thoảng cũng biết đường quan tâm cậu cơ đấy.
Nguyên Tích vừa chiếu theo thỉnh cầu của La Tiểu Lâu đến cửa hàng tổng hợp Tinh Hà, vừa nói: “Anh đã đăng ký tham gia Giải thi đấu Cơ giáp, cho nên, bắt đầu từ ngày mai, anh sẽ đến câu lạc bộ luyện tập, có lẽ mỗi ngày 7h30 mới về được, đợi anh về thì ăn cơm.”
La Tiểu Lâu bất ngờ, lập tức không kiềm chế được, nhe ra 8 cái răng: “Giải thi đấu Cơ giáp? Mỗi ngày bảy rưỡi? Thật không, đúng là thật —— vất vả.” La Tiểu Lâu nuốt mấy từ ‘thật tốt quá’ vào bụng, đồng thời ho khan một tiếng, cố gắng thay đổi giọng điệu vui mừng thành cổ vũ quan tâm, phải thật đạt nếu không sẽ rước lấy sự nổi khùng của Nguyên Tích.
Nguyên Tích liếc mắt nhìn cậu, không đáp lại.
La Tiểu Lâu nghiêm trọng chột dạ, nghi ngờ liệu Nguyên Tích đã nhìn ra tâm tư của mình rồi hay không —— nhân lúc chưa quá muộn, quyết định bù đắp thêm một chút, hỏi: “Chuyện đó, Giải thi đấu Cơ giáp lúc nào thì bắt đầu?”
“Nửa năm sau, dự tuyển thi đấu vào thời gian nghỉ hè.” Nguyên Tích thoáng nhìn La Tiểu Lâu, rốt cục không nhịn được mà nói: “Lúc dự thi anh sẽ dẫn em đi cùng, em tốt nhất là nên biết tự giác việc đó, em là chế tạo sư cơ giáp của anh.”
“… Tất nhiên rồi, làm sao mà em quên được chứ.” Giọng điệu hưng phấn của La Tiểu Lâu trong nháy mắt giảm xuống vài độ.
125 đang ngồi ở ghế sau chìm đắm trong trò chơi điện tử bỗng nhiên ngẩng đầu lên, mắt tỏa sáng lấp lánh nhìn hai vị chủ nhân, dùng cái đuôi chọt chọt lưng ghế dựa của La Tiểu Lâu: “Tui cũng mún đi.”
“Được, tao hứa sẽ cho mày đi.” La Tiểu Lâu nói, đồng thời tự an ủi mình, coi như đi xem miễn phí thi đấu cơ giáp vậy.
Tối đó, sau khi ăn xong, 125 vểnh đuôi theo La Tiểu Lâu vào phòng thí nghiệm. Thấy Nguyên Tích không nối gót đi theo, nó bèn cúi đầu sờ soạng túi áo T–shirt, rồi móc ra một bức thư, đưa cho La Tiểu Lâu.
“Gửi cho tao á?” La Tiểu Lâu nghi ngờ hỏi, sau đó mở bức thư, bên trong là một con chip gói kín, bên ngoài bức thư có dòng chữ: Thư mời của Giải thi đấu Cơ giáp, người nhận —— 521.
“521? Cái gì vậy? Đừng nói là Giải thi đấu Cơ giáp gửi cái này qua bưu điện cho mày, còn nữa, đây đâu phải tên của mày, bọn họ đang làm trò cười à?” La Tiểu Lâu không dám tin, nhìn lá thư đó.
“Đương nhiên bọn họ sẽ không mời tôi rồi, mà thực ra, đó là gửi cho cậu, tôi nặc danh đăng ký tham gia Giải thi đấu Cơ giáp cho cậu mà.” 125 cúi đầu đứng trên bàn thực nghiệm, chân trái chà chân phải, len lén liếc mắt nhìn La Tiểu Lâu, nói: “Để không bại lộ thân phận của cậu, tôi còn cố ý giả danh, tên này cũng không tệ ha.”
La Tiểu Lâu đen mặt, nghiến răng nghiến lợi: “Tao chẳng cảm thấy đổi ngược tên của mày đẹp tí nào cả, với lại tao chưa bao giờ nói là sẽ tham gia Giải thi đấu Cơ giáp lần này.”
Ném thư mời sang một bên, La Tiểu Lâu lấy con chip tài liệu ra, chuẩn bị tiếp tục học.
125 bất mãn mở to hai mắt mà nhìn, hét lên, “Này, 125 thì có mấy chữ số, nó đẹp thế còn gì, cậu đừng có mà tức giận bôi nhọ tên của tôi. Còn nữa, việc này thì có gì mà tức giận, cậu biết tôi làm vậy là cũng muốn tốt cho cậu cơ mà.”
“Tao biết tao phải nâng cao năng lực điều khiển cơ giáp, dẫu sao thì tao vẫn phải đi cứu chủ nhân của mày. Nhưng bây giờ mày đăng ký tham gia Giải thi đấu Cơ giáp cho tao, thực ra là muốn tìm tuyển thủ khác tìm cảm giác tồn tại chứ gì? Mày nghĩ tao vừa ló ra đã bị quật cho te tua thì rất vinh quang hả?” La Tiểu Lâu thuận miệng nói qua quít: “Được rồi, tao bắt đầu bận đây, mày có thể ra chỗ khác mà chơi.”
“Hóa ra là cậu tự ti, cậu cứ yên tâm.” 125 nắm hai tay trước ngực, đôi mắt lấp lánh, bày ra điệu bộ ‘tôi hiểu nỗi khổ tâm của cậu rồi’, nói: “Tôi đã biết trước rồi! Cho nên, tôi đã nhân tiện đăng ký cho cậu tham gia một câu lạc bộ cơ giáp, đó là câu lạc bộ tốt nhất Liên bang – Hào Quang, suốt 6 tháng, cậu đều có thể đi luyện tập phân bộ ở tinh cầu An Tắc.”
“Tao thực sự rất không yên tâm, mà chờ chút, câu lạc bộ Hào Quang?” La Tiểu Lâu nhăn mày, nếu cậu nhớ không lầm, câu lạc bộ Nguyên Tích tham gia chính là nơi này.
“Cậu khỏi phải lo là sẽ đụng phải Nguyên Tích, tôi đã kiểm tra rồi, trong câu lạc bộ Hào Quang, chiến binh cơ giáp dựa theo đẳng cấp và năng lực cá nhân sẽ huấn luyện ở nhóm sơ cấp, nhóm trung cấp và nhóm cao cấp. Tôi nghĩ cậu và Nguyên Tích sẽ không chạm mặt nhau đâu, không cần phải cảm tạ tôi đâu.” 125 đắc ý nói.
La Tiểu Lâu nhìn chằm chằm 125 đang ngẩng đầu lên đòi biểu dương, cảm thấy có một dự cảm không lành. Sau đó, cậu đặt tài liệu trong tay xuống, lạnh lùng hỏi: “Vậy là, mày đăng ký cho tao tham gia vào câu lạc bộ cơ giáp tốt nhất của Liên bang, mất bao nhiêu tiền?”
125 từ từ nhích thân thể to béo của mình về phía sau, nhỏ giọng hết mức mà nói: “Thực ra là cũng không nhiều lắm đâu. Cậu biết mà, những câu lạc bộ cơ giáp như thế này tuy phải tốn một số tiền đáng kể, nhưng cơ sở vật chất thì siêu tốt, có thể cung cấp cho cậu những thứ mà tiền không thể mua nổi, ví dụ như nâng cao cấp tốc năng lực chẳng hạn…” Mấy câu sau, nghe thế nào mà cứ như đang quảng cáo í.
La Tiểu Lâu hít một hơi thật sâu, lập tức giơ cổ tay lên, kiểm tra số dư tài khoản. Rồi cậu há hốc miệng, gần như muốn nổi trận lôi đình.
La Tiểu Lâu một tay tóm lấy 125, một tay chỉ vào máy thông tin, quát: “Mày giải thích cho tao ngay, tại sao tài khoản của tao chỉ có 5,000?! Mày đừng có nói tham gia câu lạc bộ cần 53 triệu nhá!”
125 cố sức giãy dụa: “Đừng kích động được không, chí ít thì buông tay ra đã! Thẻ vàng hội viên của câu lạc bộ Hào Quang cần 200 triệu đồng Liên bang, thẻ bạc cần 100 triệu, chỉ có thẻ thông thường là 50 triệu thôi. Ban đầu tôi định xin thẻ vàng hội viên cho cậu cơ, ay dà, nếu cậu có nhiều tiền thì tốt rồi.”
La Tiểu Lâu hít sâu một hơi nữa, tự nói với mình và bộ não nhân tạo quá mức tích cực là không sáng suốt, sau đó mới rít lên: “Lập tức rút tiền lại cho tao! Dù huấn luyện thì tao cũng sẽ đăng ký tham gia câu lạc bộ hạng trung.” Cậu không hào phóng đến mức vung tiền như rác, chuyện này và chuyện mua nguyên liệu là khác nhau, chí ít nguyên liệu cậu còn thấy thực sự.
Hiện giờ cậu đã có phần thông hiểu phụ huynh của những thằng nhóc hỗn láo, quan trọng là, lực phá hoại của những thằng nhóc không nghe lời đó còn thua xa 125, đích xác là phá sản rồi. Kinh khủng hơn là, cái bộ não nhân tạo này không những còn có thể dễ dàng xâm nhập vào máy thông tin và mạng internet của cậu, mà còn sử dụng tài khoản của cậu như thế.
“Nhưng, nhưng mờ, câu lạc bộ không trả lại tiền.” 125 ôm lấy cánh tay cậu, lắp ba lắp bắp.
La Tiểu Lâu nhắm mắt, kiềm chế xúc động bạo hành gia đình, cậu biết 125 sốt ruột nâng cao năng lực cho cậu, nó đã phải đợi một mình trong một thời gian quá dài rồi.
Bỏ đi, coi như chính cậu tự đăng ký tham gia Giải thi đấu Cơ giáp vậy, đây nhất định là trừng phạt của ông trời với cậu vì cái tội sáng nay đã cười thầm trên nỗi đau của Nguyên Tích…
La Tiểu Lâu cất con chip, xoay người đi ra ngoài.
“Chờ đã, tôi nhận sai với cậu, cậu có thể trừng phạt tôi, cậu —— cậu sẽ đi chứ?” 125 ở phía sau run rẩy gọi lại.
“Tao sẽ tham gia Giải thi đấu Cơ giáp, cũng sẽ đi câu lạc bộ, nhưng nếu mày còn dám đụng đến tài khoản của tao mà không nói một tiếng, tao tuyệt đối sẽ không chế tạo hộp năng lượng cho mày nữa đâu, tao cam đoan với mày đấy.” La Tiểu Lâu nói mà không quay lại nhìn.
“… Tôi cam đoan.” Phía sau vang lên tiếng nói yếu ớt không đủ sức lực.
La Tiểu Lâu về thẳng phòng ngủ, cậu cần đặt lại kế hoạch của nửa năm sau, nếu đã đăng ký, còn mất nhiều tiền như vậy để tham gia câu lạc bộ cơ giáp, vậy thì cậu phải chuẩn bị cho thật tốt, để tham dự giải thi đấu cơ giáp.
Tuy cứ nghĩ đến số dư tài khoản là lại thấy ruột thịt đau buốt, nhưng cũng may là bây giờ kiếm tiền nuôi gia đình với cậu đã không thành vấn đề, hơn nữa, tiền đi ra ngoài mới có thể kiếm thêm nhiều trở về.
Từ một góc độ khác mà nói, tham gia Giải thi đấu Cơ giáp, thực sự làm cho người ta cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Nghe nói, chỉ cần vào top 50 là sẽ có thưởng.
…………………..
sang phần mới rồi, còn hay hơn phần này nhưng buồn quá, chắc là còn lâu tớ với đến đó đc, cuộc sống này… it sucks!
|