Cơ Giáp Khế Ước Nô Đãi
|
|
La Tiểu Lâu đi theo 125 vào căn phòng bên trái thứ nhất, đối diện với bệ cửa sổ là một chiếc giường lớn, vách tường cũng treo một bức tranh phong cảnh, có thể thấy nữ chủ nhân không thích để lại ảnh chụp.
La Tiểu Lâu vừa quay đầu lại thì phát hiện 125 đang nhảy vào một một chiếc nôi kiểu giường nhỏ, nói: “Năm ấy, khi cậu mới ra đời, thì ở chỗ này.”
La Tiểu Lâu sững sờ, rồi lập tức bật cười, sau đó gọi 125, “Mày nghĩ rằng tao tới đây để làm gì, mau tìm giúp tao xem mẹ có để lại gì cho tao không.”
Đây mới là mục đích La Tiểu Lâu vào đây, cậu có gen dị thú, mà mẹ cậu cũng có gen dị thú, nói không chừng sẽ biết thêm được điều gì đó, nếu có thể giúp cậu phòng ngừa kiếp nạn về sau thì tốt hơn.
125 quét hình, La Tiểu Lâu tìm kiếm quanh phòng. Sau đó La Tiểu Lâu phát hiện, rất nhiều chỗ có dấu vết đã bị chạm qua. Tay cậu run lên, lẽ nào vị thiếu tướng La kia đã tìm vật gì đó.
La Tiểu Lâu dựa vào bệ cửa sổ, ngẫm nghĩ, nếu một người mẹ để lại cho con trai thứ gì đó thì sẽ để ở đâu? Đôi mắt của La Tiểu Lâu chậm rãi rơi xuống chiếc giường trẻ con.
125 lúc này cũng vểnh đuôi lên, đập đập chiếc nôi, “Bên trong có một con chip.”
La Tiểu Lâu cố gắng tháo chiếc giường ra, quả nhiên phát hiện có thứ gì đó có hai lớp, thực chất, đó là một bức ảnh. La Tiểu Lâu sững người nhìn, bức ảnh là một đứa bé rất nhỏ đang nằm ngủ trong nôi, mà con Bá Vương Long màu xanh lục cũng đang cuộn tròn đuôi nằm ngủ bên cạnh. Một bàn tay trắng nõn đẹp đẽ vuốt ve khuôn mặt đứa bé, đó là bàn tay của một người mẹ.
125 đắc ý nói: “Thấy không, chủ nhân trước rất thông minh, dùng ý thức nguyên lực niêm phong con chip trong bức ảnh, không ai sẽ chú ý tới.” 125 dùng móng vuốt sờ bức ảnh một hồi, rồi a lên một tiếng: “Chỉ là tinh thần lực hiện tại của cậu chưa mở được, khi nào đạt tới mức cao cấp mới có thể mở ra được thôi.”
La Tiểu Lâu suy nghĩ một chút, để 125 thu bức ảnh vào không gian của nó. Nếu chỉ sau này mới có thể mở ra được, vậy chắc chắn là có nguyên nhân.
Sau đó cũng không tìm được thứ gì khác nữa, La Tiểu Lâu bèn vội vã rời khỏi tòa biệt thự.
Tối, ăn cơm xong, La Tiểu Lâu không nghỉ ngơi, cũng không lên lầu rèn luyện thể lực, cậu quay người vào thư phòng.
Nguyên Tích liếc nhìn, cũng lõn tõn đi theo.
La Tiểu Lâu ngồi bên bàn đọc sách lý luận. Từ lúc Nguyên Tích nói không muốn để Yates bổ túc cho cậu lần trước, mà sau đó La Tiểu Lâu cũng phát hiện Yates đang bề bộn nhiều việc — dù sao Yates cũng phải chuẩn bị cho Giải thi đấu Cơ giáp mà, cậu bắt đầu nhìn lại mình, không hiểu gì thì hỏi Nguyên Tích. Chỉ là, thỉnh giáo vị này phải lao lực hơn so với Yates.
La Tiểu Lâu lấy bút đánh dấu những trọng điểm trên vở điện tử, chốc chốc lại viết chú giải. Nửa tiếng sau, cậu đã đọc xong một chương. La Tiểu Lâu bóp nhẹ cái trán, thò tay đập một phát lên Nguyên Tích suốt từ đầu đến giờ vẫn đang tựa đầu lên vai ôm lấy cậu ở đằng sau.
Nguyên Tích cũng lấy lại tinh thần khỏi chiếc máy vi tính bên cạnh, hai mắt lấp lánh, hỏi: “Đọc xong rồi?”
La Tiểu Lâu tận lực không nhìn thứ gì đó mà Nguyên Tích đang xem, chỉ nói ra những chỗ mình cần giải thích. Nguyên Tích cấp tốc nhìn một lần, rồi viết trình tự và kết quả ra. Sau đó đưa cho La Tiểu Lâu, giải thích suy nghĩ của mình ở phía sau tai La Tiểu Lâu, trong giọng nói còn ẩn chứa một chút nhẫn nhịn.
La Tiểu Lâu đầu đầy mồ hôi chăm chú xem hết vấn đề cuối cùng, thả lỏng giọng nói, kéo cái tay Nguyên Tích đang thò vào trong quần áo ra, ngoảnh lại: “Xong rồi, em muốn lên phòng huấn luyện trên lầu, anh cũng mau đi đi.” Nói xong chạy như bay ra ngoài, ngay cả câu cảm ơn cũng không có.
Nguyên Tích nhìn máy vi tính đang im lặng phát GV, lại nhìn xuống thằng em nhỏ đang dựng cờ khởi nghĩa của mình, lần đầu tiên cảm thấy khổ não. Thông thường mỗi lần giảng giải xong cho La Tiểu Lâu là La Tiểu Lâu cũng bị hắn khiêu khích trở nên nhiệt tình, sau đó hai người sẽ như vậy như vậy, bởi không làm chuyện đó ở trên giường nên La Tiểu Lâu sẽ ngấm ngầm chịu đựng vẻ ngượng ngùng, hay chảy nước mắt, đủ loại cảnh đẹp. Thế mà bây giờ La Tiểu Lâu lại dường như càng ngày càng thông hiểu ít đi hơn…
Còn nửa tháng nữa bọn họ sẽ tham giải Giải thi đấu Cơ giáp, hiện tại La Tiểu Lâu lại không cảm thấy lo lắng lắm về chuyện học tập của mình, Nguyên Tích giúp cậu bù đắp kiến thức lý luận. Còn kiến thức chuyên ngành lại càng chẳng cần phải nói hơn, giờ đã không có ai có thể vượt qua cậu được rồi.
Hiện tại, chuyện khiến La Tiểu Lâu sốt ruột nhất là một chuyện khác, đã có 8 lọ thuốc cường hóa, cậu cũng đã nhờ quản lí Cao tiếp tục để ý.
Nhưng cậu có thể cường hóa thành công hay không? La Tiểu Lâu quyết định sẽ đến Khải Ân thực nghiệm một lần. La Tiểu Lâu đã đề cập qua với Thẩm Nguyên cậu muốn tự lắp một chiếc cơ giáp cấp ba. Cậu cũng không dám tùy tiện lấy cơ giáp cấp ba cậu lắp ráp ở Khải Ân làm thực nghiệm, làm hỏng một chiếc là mất 10 triệu đồng Liên bang đó.
Thẩm Nguyên đã thông qua quan hệ của mình, mang cả bộ linh kiện cơ giáp cấp ba bị bỏ đi đến, dựa vào bản lĩnh của hai người, bắt tay vào làm là có thể sửa tốt linh kiện.
Tuần trước, La Tiểu Lâu lắp ráp xong cơ giáp cấp ba, cường hóa còn kém.
Thứ Bảy, đến Khải Ân, La Tiểu Lâu đang xuống bộ phận chế tạo cơ giáp thì một thanh niên quen mắt bước tới chặn cậu lại, chính là Hạ Y lúc đầu luôn đi theo Dương Kha.
Hạ Y nở nụ cười nhìn La Tiểu Lâu, nói: “Cậu biết chưa?”
La Tiểu Lâu lòng nói ‘Tôi phải biết cái gì’, nhưng trên mặt chẳng biểu lộ một chút tò mò nào.
Hạ Y thay đổi vẻ mặt, dằn lòng mà nói: “Tôi nghe nói Khải Ân chọn ra hai người mới xuất sắc nhất, đại diện cho tập đoàn Khải Ân tham gia cuộc tụ hội hàng năm của gia tộc PDG, đây cũng là cơ hội tuyệt hảo để tiếp xúc với tầng lớp thượng lưu. Ban đầu nghe nói người được chọn là cậu và Thẩm Nguyên, sau lại đổi thành Thẩm Nguyên và Dương Kha.”
……………………
Ây, Cơ giáp chương mới đang hay quá >< chỉ muốn đọc liền một mạch. Mịe, tức thằng Tích ko chịu đc, chỉ muốn táng cho nó một phát. Một lần đã bỏ qua cho rồi, lần này mà bà Đại lại bỏ qua cho nó nữa thì…
Mà chương này mới tả kỹ về La Thành Vận: nhìn trông mới hơn 30?! Dù có chém thì cũng chém vừa tay thôi chứ bà Yên, trông chỉ hơn 30, vậy thì anh em với thằng con cả La Thiểu Quân 22 tuổi hả?
Cuối tuần là sang năm mới rồi, ko biết có post đc chương mới nữa ko. Vậy nên, nhân tiện tớ chúc mọi người đã có lòng ghé qua blog, một năm mới an lành bình yên, vạn sự như ý, mọi chuyện tốt đẹp đều đến với mình, lựa chọn những bước đi và ngã rẽ đúng đắn, luôn vui vẻ và mỉm cười, vượt qua mọi khó khăn, luôn hạnh phúc với những gì mình có và mình làm được. Và rất cảm ơn mn đã ủng hộ tớ
|
Chương 94 – Chuẩn bị…
La Tiểu Lâu chớp mắt, ừ một tiếng. Trích một chút suy nghĩ trong đầu về thuốc cường hóa sang cho Hạ Y, người mới xuất sắc nhất? Kỳ thực cậu cũng chẳng được coi là người của Khải Ân, chỉ là một người làm thêm, chạy đến gia tộc PDG để xem náo nhiệt làm gì chứ. Dương Kha là thân tín của Lăng Tự, thực ra cậu ta đi là đúng nhất.
Hạ Y kinh ngạc, không cam tâm trừng mắt nhìn La Tiểu Lâu đang tỏ ra bình tĩnh, phản ứng như thế này thôi ư? Cũng quá nhẫn nhịn đấy nhỉ.
La Tiểu Lâu nhìn Hạ Y, nói: “Nếu không có việc gì thì tôi đi trước, đang có việc bận.”
Hạ Y ngây ngẩn nhìn La Tiểu Lâu đi xa, lúc thì muốn túm La Tiểu Lâu lại hỏi cậu tại sao lại không đi tìm cấp trên nói chuyện, lúc thì lại muốn mắng chửi cậu hèn nhát.
La Tiểu Lâu vừa cài khuy áo vừa vào phòng làm việc, thấy chiếc cơ giáp cấp ba trong góc nhà kia thì lập tức quẳng chuyện vừa rồi đi. Thực nghiệm hôm nay, với cậu mà nói là cực kỳ quan trọng. Cậu đã dùng linh kiện vụn vặt để luyện cường hóa, chỉnh sửa cả một chiếc cơ giáp là lần đầu tiên.
La Tiểu Lâu đang chuẩn bị làm thì cửa mở, Thẩm Nguyên bước vào.
Thẩm Nguyên cẩn thận quan sát sắc mặt của La Tiểu Lâu, phát hiện cậu từ đầu tới cuối luôn đưa lưng về phía mình hoặc khom lưng xử lý thuốc thử, chóp mũi còn khẽ đổ mồ hôi, cuối cùng không nhịn được mà nói, “Vừa nãy Hạ Y nói chuyện anh cũng nghe được. Nhưng mà, anh nghĩ cần phải nói cho em biết, trong chuyện này kỳ thực có ẩn tình khác.”
La Tiểu Lâu cẩn trọng đặt thuốc cường hóa trong tay xuống, cậu rất tiếc rẻ khi phải dùng một lọ, dù làm thí nghiệm thì cũng không phải là thực nghiệm 10 triệu, cái tính tham tiền của cậu khi tới tương lai mới hình thành, quả nhiên ở chỗ nào cũng có thể bộc lộ ra.
“Anh Thẩm?” La Tiểu Lâu khó hiểu, có ẩn tình khác là sao? Là chuyện Lăng Tự thực sự để Dương Kha thay thế cậu, kỳ thực cũng chẳng có gì to tát.
Sắc mặt Thẩm Nguyên có chút không tự nhiên, anh ho khan một tiếng: “Thực ra là như thế này, ý của sư phụ anh là để hai người chúng ta đi. Khi báo cáo cho đại sư thì đại sư bảo hỏi qua ý Nguyên Tích một chút.”
Nguyên Tích? Sao chuyện này lại dính dáng đến anh ấy, La Tiểu Lâu không khỏi vểnh tai lên nghe.
Thẩm Nguyên nhìn La Tiểu Lâu không có vẻ ấm ức hay mất hứng gì mới tiếp tục chậm chạp nói: “Đây không phải là việc nhỏ, đối với mục tiêu phát triển sau này của em nó có ảnh hưởng rất lớn, vì Nguyên Tích là chiến binh cơ giáp của em, cho nên hỏi ý kiến của cậu ta cũng không phải là không phù hợp. Đích thân anh hỏi, Nguyên Tích nói không muốn.”
La Tiểu Lâu đột nhiên hào hứng, hỏi: “Nguyên Tích nói gì?”
“Cậu ta nói thời gian quá dài, bảo tụi anh đổi người. Cuộc tụ họp hàng năm của gia tộc PDG ít nhất cũng phải mất một tuần.” Thẩm Nguyên nói.
La Tiểu Lâu không nhịn được phá ra cười, thấy Thẩm Nguyên nhìn mình mới cố nén xuống, nói: “Vâng, thế ạ, em cũng hiểu được, thời gian có dài thật.” Một tuần, sợ rằng hiện tại cậu đi một ngày, Nguyên Tích cũng chẳng biết phải làm thế nào để qua được một ngày nữa ấy chứ. Nghĩ đến cái con người kiêu ngạo mạnh mẽ kia không thể rời khỏi mình, đôi mắt của La Tiểu Lâu liền cong lên. Thật ra cậu rất bất ngờ, hóa ra ẩn tình này lại là Nguyên Tích.
Thẩm Nguyên nhìn La Tiểu Lâu hoàn toàn không có vẻ để bụng mới hiểu ra, kỳ thực bọn họ suy nghĩ quá nhiều rồi. La Tiểu Lâu từ xưa đến này chẳng bao giờ quan tâm mình có phải là người mới xuất sắc nhất hay không. Nhìn La Tiểu Lâu lại cười tủm tỉm một mình, anh bỗng nhiên nhớ đến một câu nói của sư phụ, trước thực lực tuyệt đối, bất cứ hư danh nào cũng chỉ là thứ vô nghĩa.
Xem ra anh lo lắng vô ích rồi, Thẩm Nguyên không nén nổi lại nhớ đến tình cảnh sau khi Nguyên Tích dứt khoát cự tuyệt, anh không nhịn được mà nói một câu vì La Tiểu Lâu: “Cậu phải biết rằng, em ấy là chế tạo sư cơ giáp của cậu, nhưng cũng là một cá thể tồn tại độc lập, em ấy cần phải có tự do và sở thích của riêng mình.”
Khi đó đôi mắt đen kịt của Nguyên Tích lạnh lùng nhìn lại anh, qua một hồi lâu mới kiềm chế nói: “Bởi vậy tôi mới cho cậu ấy đến Khải Ân.” Trên thực tế, Nguyên Tích vốn không muốn nghĩ đến chuyện đó, chủ yếu là do điều kiện La Tiểu Lâu đã đề xuất nên hắn mới đồng ý, chuyện này thực sự làm tổn hại đến bộ mặt đàn ông của hắn…
“Cậu ấy muốn cái gì tôi đều cho cậu ấy, nhưng của người khác cho, chưa chắc La Tiểu Lâu đã muốn.” La Tiểu Lâu không cần phải tiếp xúc với tầng lớp thượng lưu của gia tộc PDG, hắn sẽ trải sẵn con đường mai sau cho cậu. Hắn có thể bảo vệ tốt người của hắn, hắn biết điều La Tiểu Lâu muốn nhất, hắn cũng có thể cho cậu điều tốt nhất.
Đây là câu nói cuối cùng của Nguyên Tích sau khi ngắt máy thông tin, Thẩm Nguyên nhìn La Tiểu Lâu chẳng mảy may bị ảnh hưởng tí nào, cảm thấy giữa Nguyên Tích và La Tiểu Lâu, có lẽ chẳng ai thấy như vậy là —— không công bằng, hoặc có lẽ, tình cảm của bọn họ cũng không tệ lắm.
Nguyên Tích không đồng ý, thực chất lại tạo ra một chỗ trống, anh có thể trưng cầu ý kiến riêng của La Tiểu Lâu. Nhưng Nghiêm đại sư lại nói, La Tiểu Lâu là học trò của ông, kiểu tụ tập này có đi hay không cũng chẳng có gì quan trọng, Địch Gia mới chính thức sửa lại chủ định.
“Anh Thẩm, chỉ cần trên danh sách có anh là em đã thấy không hề gì rồi.” La Tiểu Lâu nhìn ra được ý định an ủi của Thẩm Nguyên, vội vàng giải thích. Kỳ thực trong lòng cậu lại thở phào nhẹ nhõm, hiện tại cậu thực sự rất bận, căn bản không thể bỏ ra thời gian một tuần được.
Cùng lúc đó, Lăng Tự nhìn danh sách trong tay, sắc mặt trầm xuống. Y nhìn danh sách sơ tuyển, là Thẩm Nguyên và La Tiểu Lâu, cũng không nói gì. Chỉ cần có năng lực thực sự thì y cũng không phản đối, y chẳng phải là loại người không phân biệt được công tư.
Hiện tại này là sao, đổi sang Dương Kha, là cho rằng vì mặt mũi tôi tớ của y? Dù y thật sự muốn để Dương Kha đến gia tộc PDG tiếp xúc với tầng lớp thượng lưu, y cũng có thể thêm một người vào danh sách của Khải Ân.
La Tiểu Lâu dùng một phần ba lọ thuốc cường hóa tinh thần lực, sau đó phối hợp với một chút thuốc thử tăng hiệu quả, dù pha loãng như vậy công hiệu cũng sẽ không bị mất đi bao nhiêu.
Sau khi sắp xếp thuốc thử, La Tiểu Lâu nhìn thoáng qua Thẩm Nguyên đang chăm chú lắp ráp cơ giáp đối diện, rồi mang chiếc cơ giáp cấp ba vào trong. Thường La Tiểu Lâu rất ít khi dùng phòng làm việc bên trong, nhưng lần này sẽ dùng ý thức nguyên lực nên cậu không dám mạo hiểm trước mặt Thẩm Nguyên, gần đây tinh thần lực của Thẩm Nguyên rõ ràng đã tăng cao hơn.
Sau khi đóng cửa lại, La Tiểu Lâu hít một hơi thật sâu, sắp xếp trình tự trong lòng lại một lần, nhắm mắt, rồi cậu san ý thức nguyên lực ra.
Cho đến khi bao vây lấy toàn bộ chiếc cơ giáp, La Tiểu Lâu mới dừng lại vài giây, khống chế chiếc lọ, đổ thuốc cường hóa lên cơ giáp, nhưng thuốc cường hóa không thấm xuống.
Thông thường khi cường hóa cơ giáp, chế tạo sư sẽ trực tiếp đổ thuốc cường hóa lên cơ giáp, sau đó trong khoảng thời gian dài sẽ dùng tinh thần lực chải đều nhiều lần, để thuốc cường hóa phát huy tác dụng tốt nhất.
Cách làm của La Tiểu Lâu lại không giống vậy, cậu đổ toàn bộ thuốc cường hóa xuống, nhưng lớp ngoài cơ giáp bao bọc lấy ý thức nguyên lực, vì vậy thuốc cường hóa không phát sinh bất cứ phản ứng nào với cơ giáp.
Sau đó, La Tiểu Lâu chia một phần ý thức nguyên lực dẫn dắt thuốc cường hóa di chuyển, hòng làm cho thuốc cường hóa bao trùm lên toàn thân cơ giáp.
Một giờ sau, La Tiểu Lâu rốt cục cũng dải đều thuốc cường hóa lên cơ giáp, trên trán cậu toàn mồ hôi. Vì là dịch thể, nên cho dù ý thức nguyên lực của La Tiểu Lâu có mạnh thế nào cũng không dễ dàng khống chế, chứ đừng nói hiện tại cậu phải chuyên tâm dùng cho hai việc, lơi là một chút là đi tong ngay.
Hiện tại tinh thần lực của cậu đã tiêu hao xấp xỉ một nửa. La Tiểu Lâu không lau đi những giọt mồ hôi tuôn chảy liên tục trên trán, dùng phần ý thức nguyên lực thuần chất cuối cùng bắt đầu chải thuốc cường hóa, dung hợp với lớp ngoài cơ giáp, khiến mỗi một chỗ cường hóa đều phát sinh phản ứng hiệu quả nhất với cơ giáp.
…
Khi La Tiểu Lâu từ phòng làm việc bên trong đi ra, Thẩm Nguyên đã lắp ráp xong chiếc cơ giáp kia từ lúc nào, anh đang vừa xem tài liệu vừa đợi La Tiểu Lâu.
Thấy La Tiểu Lâu đi ra, Thẩm Nguyên mỉm cười đứng dậy, nhìn đến dáng vẻ của cậu thì hốt hoảng, vội bước tới đỡ lấy cậu, “Em —— có chuyện gì vậy?”
La Tiểu Lâu sắc mặt tái nhợt, trên trán đều là mồ hôi lạnh, tay chân tựa hồ còn hơi run run, cứ như là dùng hết sức lực, nhưng trong ánh mắt lại hiện lên một tia hưng phấn rõ rệt, hay có thể nói là vui sướng.
Thẩm Nguyên không nói gì nữa, cảm giác này anh có thể hiểu. Anh chỉ tiến lên đỡ La Tiểu Lâu, sau đó dìu cậu ra chỗ nghỉ ngơi của mình, tìm cho cậu một bộ quần áo.
Lần này La Tiểu Lâu rất xấu hổ, khi đến câu lạc bộ cơ giáp cậu đều mang theo quần áo để thay, bởi vì việc đó đã thành thói quen, cơ mà cậu lại không có thói quen mang quần áo đến Khải Ân. Nhưng với bộ dạng hiện tại này, đến chiều còn phải làm việc, La Tiểu Lâu đành hết cách, chỉ có thể cảm ơn Thẩm Nguyên, cầm quần áo đi thay. Nhìn ra được là đồ mới, La Tiểu Lâu có chút không quen. 125 ngắm nghía, ném cho cậu một chiếc nội y, La Tiểu Lâu đổ mồ hôi nhìn, đây cũng là đồ mới tinh, nhưng rõ ràng là của Nguyên Tích.
Cuối cùng La Tiểu Lâu thay bằng đồ của Nguyên Tích, còn đồ của Thẩm Nguyên thì đem trả lại.
Hai người ăn xong bữa trưa, sau đó lên tầng gặp Nghiêm đại sư. Thẩm Nguyên vẫn giống như trước, mang theo chiếc cơ giáp mình tự lắp ráp lên, hiện tại cơ giáp anh lắp ráp đã hàm chứa không ít linh kiện cơ giáp cấp bốn. Không bao lâu sau, đại khái là có thể lắp cơ giáp cấp bốn.
Nghiêm đại sư thoáng gật đầu, lộ ra vẻ hài lòng, nói vài chỗ cần phải chú ý, Thẩm Nguyên ghi lại từng lời một.
Sau đó Nghiêm đại sư nhìn về phía học trò nhỏ của mình. La Tiểu Lâu hơi do dự, đem ấn không gian ra, nói: “Thưa thầy, buổi sáng em không lắp ráp, em thử cường hóa một lần.”
Nghiêm đại sư nhíu mày, không dài dòng với La Tiểu Lâu, cầm lấy luôn ấn không gian của cậu. Trong nháy mắt, một chiếc cơ giáp màu xám bạc xuất hiện trước mặt ba người.
Nghiêm đại sư híp mắt, Thẩm Nguyên thất thanh: “Cấp bốn!”
Trước mặt bọn họ là một chiếc cơ giáp cấp bốn, mà La Tiểu Lâu hiện tại còn chưa thể làm ra linh kiện cơ giáp cấp bốn.
Thẩm Nguyên đương nhiên biết chiếc cơ giáp này, gần như mỗi một linh kiện đều trải qua tay anh, sau đó được La Tiểu Lâu lắp ráp thành cơ giáp cấp ba.
Mà hiện tại, nó đã biến thành một chiếc cơ giáp cấp bốn, khoa trương hơn nữa là, từ đầu đến chân đều biến đổi.
Nghiêm đại sư nhìn Thẩm Nguyên, nói: “Thẩm Nguyên, anh đi làm một vài số liệu kiểm tra đi.”
Thẩm Nguyên gật đầu, bước nhanh tới chiếc cơ giáp cấp bốn, sau đó liên kết số liệu não bộ nhân tạo với máy tổng hợp kiểm tra.
“Tại sao muốn cường hóa? Làm như thế nào?” Nghiêm đại sư mặt không thay đổi hỏi.
La Tiểu Lâu có phần không hiểu, nhỏ giọng: “Em muốn chế tạo cơ giáp cho Nguyên Tích, nhưng hiện giờ trình độ chưa đủ, chỉ có thể dùng phương pháp cường hóa. Hôm nay thử nghiệm, em, ừm, là dựa vào phương pháp thầy dạy em, cường hóa cho cơ giáp ấy ạ.”
Một tháng trước La Tiểu Lâu có hỏi qua chi tiết trình tự cường hóa cơ giáp, mặc dù Nghiêm đại sư chưa có dự định để cậu tiếp xúc với cường hóa nhanh như vậy, nhưng ông vẫn ném cho cậu một phần tư liệu, đó là phương pháp cường hóa do chính Nghiêm đại sư tổng kết.
“Loại nào?” Nghiêm đại sư đột nhiên hỏi.
La Tiểu Lâu ngẩn người, thốt ra: “Loại cuối cùng ạ.”
Nghiêm đại sư liếc nhìn La Tiểu Lâu, nhóc con khá lắm, loại khó nhất.
Đúng lúc này, Thẩm Nguyên cầm kết quả kiểm tra tới. Anh nhìn từ trên xuống dưới La Tiểu Lâu, rốt cục không kìm được mà nói: “Tiểu Lâu, dù em có nhiều thuốc cường hóa như vậy cũng không nên lãng phí như thế chứ.” Sau đó quay sang nới với Nghiêm đại sư: “Đại sư, Tiểu Lâu đại khái thoa từ đầu đến chân cơ giáp, mọi linh kiện toàn thân, mức độ cường hóa gần như đạt 100%.”
La Tiểu Lâu gãi đầu, nở nụ cười: “Em vốn ở phương diện cơ giáp không thể giúp gì cho người ta, nên chỉ có thể dùng cách ngu ngốc.”
Thẩm Nguyên chớp mắt, sau cùng nói một câu: “Nếu em dùng cách ngu ngốc như thế này với bọn anh, bọn anh có thể vui muốn chết…”
Nghiêm đại sư đưa ấn không gian cho La Tiểu Lâu, nói: “Không sai.”
La Tiểu Lâu đỏ mặt, bao nhiêu lần như vậy, số lần Nghiêm đại sư khen cậu giỏi không vượt quá ba lần, hầu hết toàn là dạy bảo cậu.
“Có điều, vẫn phải tiếp tục xây dựng nền tảng căn bản chính yếu cho tốt trước đã.” Nghiêm đại sư nói.
“Em hiểu rồi ạ.” La Tiểu Lâu lập tức cam đoan.
Sau khi La Tiểu Lâu đi khỏi, Nghiêm đại sư dào dạt đắc ý mà nói: “Cường hóa cơ giáp cấp ba hạng trung tới cấp bốn hạng trung, không tồi nhỉ?”
|
Bên kia trầm mặc một hồi, rồi một giọng nói quái đản vang lên: “Học trò của tôi hiện giờ đã lắp ra cơ giáp cấp bốn rồi, căn bản chả cần phải lãng phí thuốc cường hóa, ông đắc ý cái gì! Nếu thằng nhóc đó không chạy mất, bây giờ tôi đã có hai đứa thiên tài rồi.”
Nghiêm đại sư hừ một tiếng, “Học trò giỏi một đứa là đủ rồi, muốn nhiều như vậy làm gì.”
Bên kia nhẫn nhịn, cuối cùng nói: “Lại nói tiếp, tốc độ tiến bộ tinh thần lực của thằng đệ tử ông không tệ lắm.”
Nghiêm đại sư gật đầu, trầm ngâm rồi nói: “Tuy có thể phát triển trọng điểm, nhưng tôi sẽ rèn luyện nó thật nhiều ở mặt khác.”
Bên kia rốt cục cũng tỏ ra ghen tị, căm giận: “Học trò ông sao mà ngoan ngoãn vâng lời thế, cái thằng kia quả thực là con nhà đầu gỗ…”
…
Khi La Tiểu Lâu ra khỏi câu lạc bộ cơ giáp, cậu cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, huấn luyện thời gian dài khiến cậu thấy thân thể hiện tại đang ở trạng thái tốt nhất. Hơn nữa vẫn luôn tăng trưởng vững vàng, sự tự tin của La Tiểu Lâu với giải thi đấu cơ giáp sắp tới bắt đầu tăng lên, mục tiêu không để ngày đầu tiên bị đánh bật đã trở thành là ở lại nơi đó thêm vài ngày.
Lúc này, máy thông tin của cậu rung lên, đọc tin nhắn, La Tiểu Lâu mừng rỡ, chỗ quản lí Cao đã có ba lọ thuốc cường hóa. Tối hôm đó La Tiểu Lâu chạy tới đấy luôn, tự tay nhận thuốc cường hóa.
Nhưng tiền của cậu đã biến thành số âm, thiếu quản lí Cao 5 triệu.
Dù thiếu tiền La Tiểu Lâu cũng không muốn bán cơ giáp cấp bốn của mình, cậu muốn dùng nó để thuyết phục Nguyên Tích. Hơn nữa, chiếc cơ giáp cấp bốn này là chiếc cơ giáp cao cấp nhất cậu có thể làm được, tặng cho Nguyên Tích, làm cơ giáp dự phòng tạm thời.
Thuốc cường hóa không tệ lắm, La Tiểu Lâu nhẫn nhịn không nhắc đến việc này, cho đến khi kỳ thi kết thúc, còn một tuần là tham dự giải thi đấu cơ giáp, La Tiểu Lâu mới đề cập với Nguyên Tích, muốn cường hóa cơ giáp cho hắn.
Nguyên Tích kinh ngạc nhìn La Tiểu Lâu, nói một câu: “Vân Thiên là cơ giáp cấp tám.” Ngực La Tiểu Lâu run lên, tuy biết Vân Thiên chắc chắn không phải là loại bình thường, nhưng cậu vẫn cảm thấy kinh hoàng. Trong Liên bang, cơ giáp cấp tám gần như được xem là loại cao cấp nhất.
Lòng bàn tay La Tiểu Lâu đổ mồ hôi, cậu chần chừ một chút, rồi nói :”Em muốn thử.” Cậu đã thực nghiệm, dù không thành công nhưng cũng không hủy hoại cơ giáp.
Nhìn Nguyên Tích hồi lâu không nói lời nào, La Tiểu Lâu bèn lấy chiếc ấn không gian màu xám bạc ra, nói: “Anh có thể xem trước cái này, đây là chiếc cơ giáp em cường hóa thành công lần trước.”
Nguyên Tích triệu chiếc cơ giáp cấp bốn ra ngoài, ánh mắt liền sáng lên, ngay lập tức nói: “Cho anh.” Hắn đương nhiên không thiếu cơ giáp, cấp bậc của chiếc cơ giáp này cũng chẳng phải là quá cao. Nhưng cơ giáp cấp bốn đã là loại hiếm rồi, điều mấu chốt là, đây là chiếc do chính tay La Tiểu Lâu làm. Khi thấy chiếc cơ giáp này, Nguyên Tích chỉ cảm thấy trái tim như tan chảy.
“Ừm, vốn tặng cho anh làm cơ giáp dự phòng, sau này em có thể làm ra cơ giáp cao cấp thì sẽ đổi lại.” La Tiểu Lâu nói.
Nguyên Tích ngẩng đầu nhìn La Tiểu Lâu, bất mãn mà nói: “Sao lại phải đổi, tất cả đều là của anh. Em có thể cho anh từ cơ giáp cấp một đến cấp mười, cũng coi như bảo chứng cho lịch sử trưởng thành của em.”
“Vậy em giúp anh cường hóa Vân Tiêu —— ”
“Không được.” Nguyên Tích ngắt lời La Tiểu Lâu ngay lập tức, thấy tay La Tiểu Lâu bối rối dừng lại, Nguyên Tích thở dài, vươn người ôm lấy cậu, rầu rĩ mà nói: “Anh nói không được là bởi vì, Vân Tiêu của anh đã cường hóa rồi, không thể cường hóa thêm lần nào nữa. Nếu sớm biết em sẽ cường hóa cho anh thì anh nhất định sẽ không cho mấy ông già đó mó tay vào đâu…”
Thân thể La Tiểu Lâu cứng đờ, 125 ở giữa hai người bất an mà giật giật, nhìn thoáng qua chủ nhân của mình, chỉ có nó là biết La Tiểu Lâu đã chuẩn bị cường hóa cho Nguyên Tích mất bao lâu.
Bất luận là 11 lọ thuốc cường hóa giá trên trời, nỗ lực rèn luyện tinh thần lực, còn tự mình dùng linh kiện cơ giáp tiến hành thí nghiệm cường hóa nhiều lần.
Cuối cùng La Tiểu Lâu chỉ nói: “Em biết rồi.”
Có lẽ Nguyên Tích cũng cảm thấy vô cùng tiếc nuối, ngẩng đầu nhìn La Tiểu Lâu, mắt hai người nhìn nhau, trong thoáng chốc, hai người dường như đã biết đối phương đang suy nghĩ gì. La Tiểu Lâu bật cười, tiến gần đến Nguyên Tích, đặt nụ hôn lên.
Tâm tình Nguyên Tích cũng thư thái, ôm chặt lấy La Tiểu Lâu, giống như con mèo Tabby nóng nảy bỗng nhiên trở nên ngoan ngoãn, chỉ là, một lát sau đó, đã đảo thành chủ động, ôm La Tiểu Lâu về giường.
Hôm sau, 125 hỏi: “Chuyện cường hóa, cậu chuẩn bị thế nào đây?”
“Có cách cường hóa thêm lần nữa sao?” La Tiểu Lâu đột nhiên hỏi lại.
“Khà khà, thông minh lắm. Không thể nói là không có cách nào, nhưng so với lần cường hóa đầu tiên sẽ khó khăn hơn. Bởi vì, sẽ phải làm hỏng một bộ phận của cơ giáp. Từ đoạn đứt gãy sẽ chải toàn bộ thuốc cường hóa vào trong, người bình thường tuyệt nhiên không thể làm được.” 125 nói.
La Tiểu Lâu xoa xoa ấn đường, nói: “Nguyên Tích sẽ không đồng ý đâu, phương pháp cường hóa này, tao cũng không nắm chắc, bỏ đi —— Sau này sẽ có cơ hội thôi.”
La Tiểu Lâu cũng không đề cập tới chuyện mình mua thuốc cường hóa với Nguyên Tích, cũng không kể những việc mình đã chuẩn bị, chỉ thỉnh thoảng lượn lờ quanh Vân Tiêu hai vòng. Hoặc lấy linh kiện cơ giáp bị hỏng ra tiếp tục cường hóa.
Thành tích kỳ thi cuối kỳ nhanh chóng có kết quả, La Tiểu Lâu trở thành người đứng thứ nhất của lớp 10. Hơn nữa, thành tích lần này của La Tiểu Lâu, dù trong bảng xếp hạng cả năm của khối, cậu cũng trong top 30. Sinh viên của khoa chế tạo cơ giáp đã chẳng còn thấy bất ngờ nữa, La Tiểu Lâu là học trò của Nghiêm đại sư, có cái gì mà không thể làm được chứ.
Sau đó, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hè, La Tiểu Lâu cùng Nguyên Tích khởi hành tới địa điểm tổ chức giải thi đấu cơ giáp, tinh cầu cấp A – tinh cầu Camille.
Vì học viện St. Miro có không ít sinh viên khoa cơ giáp cũng đăng ký tham gia giải thi đấu cơ giáp, vậy nên đồng hành cùng bọn họ còn có rất nhiều người quen. Điều khiến La Tiểu Lâu vui vẻ chính là, Yates và Điền Lực cũng ngồi trên cùng một chiếc phi thuyền. Yates cũng báo danh, mà Điền Lực là chế tạo sư cơ giáp của Mộ Thần, nhất định cũng phải đi cùng.
……………………………
mina san, ăn Tết vui vẻ chứ? có ai béo lên ko? được lì xì nhiều chứ? hôm qua Valungtung ko ngồi “Một nụ cười luôn hé, Thế Giới vẫn quay/ Còn tôi vẫn nơi đây, đưa bàn tay lên trời xanh, ôm trọn vào lòng/ Một khoảng trời nhỏ bé, giữa những khát khao/ Cơ mà chỉ tôi với riêng tôi, đêm nằm nghe/ Một bài ca, về Tình Yêu, ôi chán ngán.”… Forever Alone chứ
quay trở về với nhịp sống thường ngày nào. cùng chuẩn bị những chuyến phiêu lưu mới với hai bợn NT và LTL điii. năm mới vui vẻ
|
Chương 95 – Đến nơi
Sau một ngày đêm, La Tiểu Lâu tỉnh dậy sau giấc ngủ, bọn họ đã tới tinh cầu Camille. Phi thuyền đỗ ở bến cảng, La Tiểu Lâu thò người ra cửa sổ để ngắm nhìn, ngoại trừ tiểu hành tinh hoang vu kia, cậu chưa bao giờ có cơ hội xa nhà.
Lịch sử gần 4000 năm, sự phát triển và quy mô của công nghệ cao, chính trị, kinh tế ở tinh cầu An Tắc đã khiến cậu không thể tưởng tượng nổi. Vậy mà, hiện giờ tới tinh cầu Camille rồi cậu mới nhận ra, tinh cầu cấp A còn phồn hoa hơn tinh cầu cấp B chỗ cậu nhiều.
Bầu trời thi thoảng có cơ giáp và một loạt những chiếc xe sang trọng rõ ràng cao cấp hơn rất nhiều tinh cầu An Tắc bay qua, đôi lúc trên đường còn có quân đội qua lại.
Nhìn đến công trình kiến trúc gần bến cảng, La Tiểu Lâu nhỏ mồ hôi phát hiện, căn nhà nhỏ bé kia của cậu, không thể nào mà đọ nổi với nơi đây.
Cùng vào khu công viên lộng lẫy với La Tiểu Lâu, Nguyên Tích lại hoàn toàn khác biệt với cậu, hắn ngồi trước cửa sổ, uống nước trái cây một cách đầy ưu nhã, mỗi một cử chỉ đều toát lên vẻ cao quý và có giáo dục khó có thể bỏ qua.
“Chúng ta tới nơi rồi, có phải sắp xếp đồ đạc trước rồi xuống ngay không?” La Tiểu Lâu không nhịn được bèn hỏi.
“Anh cảm thấy không cần, ít nhất phải mất 15 phút, anh nghĩ em nên ăn sáng trước, một lát nữa tuyển thủ tham dự sẽ phải đến đại sảnh trình báo.” Nguyên Tích ngắt lời La Tiểu Lâu, cố kiềm chế không gào thét với đám người cách đó không xa đang nhìn La Tiểu Lâu bằng ánh mắt chế giễu. Có điều, không thể không nói, La Tiểu Lâu cũng thực sự hưng phấn thái quá, suốt dọc đường đều tỏ ra ngạc nhiên.
La Tiểu Lâu bèn trật tự, cũng may vé phi thuyền tuy đắt kinh người nhưng đồ ăn của khoang hạng nhất cung cấp cũng khá ngon lành. Bánh mì nướng, trứng rán, chân giò hun khói, salad rau và nước trái cây.
Đang dùng cơm, máy thông tin trên cổ tay Nguyên Tích vang lên, hắn cấp tốc mở máy, vẻ mặt rất mừng rỡ, trò chuyện cũng không khác vẻ nhã nhặn lúc trước là mấy.
La Tiểu Lâu vừa ăn vừa thỉnh thoảng nhìn về phía Nguyên Tích. Cậu cứ ăn cho tới lúc xong thì thôi, Nguyên Tích cũng kết thúc cuộc trò chuyện, thoải mái mà nói: “Bọn Nguyên Nặc cũng tới rồi, lát nữa sẽ qua đón chúng ta đi báo danh.”
Thằng nhóc bám dính muốn chết kia á? La Tiểu Lâu không tin mà hỏi lại: “Học sinh cao trung mà cũng có thể tham gia giải thi đấu cơ giáp?”
“Trên lý thuyết là không được, nhưng Nguyên Nặc là ngoại lệ, nó có giấp phép đặc biệt.” Nguyên Tích nói, nhìn La Tiểu Lâu đang một bộ hổng dám tin, bèn bổ sung thêm một câu, “Dựa theo kỹ thuật điều khiển cơ giáp của nó, lọt vào top 10 của lớp 1 khoa cơ giáp cũng không thành vấn đề.”
La Tiểu Lâu câm nín, cậu bỗng nhiên cảm thấy con đường dự thi của mình bắt đầu trở nên tối tăm.
Hơn 10 phút sau, cửa phi thuyền mở, hành khách lần lượt xuống.
Quả nhiên, đi chưa được mấy bước, một chiếc xe huyền phù dài dừng lại trước mặt bọn họ. Cửa xe cấp tốc mở ra, một thiếu nữ xinh đẹp mặc một bộ lễ phục màu trắng bước xuống, cười nói với Nguyên Tích: “Anh Nguyên Tích, cuối cùng cũng đợi được anh.”
Giọng nói ngọt ngào khiến khóe miệng La Tiểu Lâu run rẩy, cũng may Nguyên Tích còn nhớ được lúc thiếu nữ bổ nhào qua thì đỡ lấy.
Khi thực hiện hành động đó, Nguyên Tích vô ý thức đưa mắt nhìn La Tiểu Lâu.
Điền Lực và mấy cậu nam sinh bên cạnh thì nuốt nước bọt nhìn mỹ nữ đột nhiên xuất hiện. La Tiểu Lâu phát hiện trên xe còn có một người nữa, chính là Nguyệt Thượng. Xem ra, người đi cùng cậu em Nguyên thực sự không ít.
Có xe ra cảng đón Nguyên Tích, hơn mười nam sinh của khoa cơ giáp phía sau Nguyên Tích cũng đi theo.
Sau khi lên xe, La Tiểu Lâu phát hiện Nguyên Nặc đang lạnh mặt vắt chân ngồi bên trong, trước mặt còn đặt một ly rượu. bé tí mà đã uống rượu Ծ_Ծ
Nguyên Tích bị Nguyệt Thượng và mỹ nữ kia lôi kéo ngồi ra một chỗ khác, La Tiểu Lâu thì bị đẩy ra chỗ Nguyên Nặc. Bi kịch hơn chính là, ngoại trừ thiếu niên kỳ quặc bên cạnh này, người ngồi bên kia cậu lại chính là La Thiểu Thiên tóc trắng.
Từ lần trước gặp mặt La Thiểu Thiên, La Tiểu Lâu vẫn không biết nên ứng xử như thế nào với cậu em có chút quan hệ huyết thống này.
Lúc này, Điền Lực phía sau sáp lại gần tai La Tiểu Lâu mà nói: “Đệch, anh Nguyên đúng là kẻ có tiền, chiếc xe này tôi đã muốn có từ lâu rồi. Khụ khụ, đúng rồi, cậu nói xem gen nhà anh Nguyên sao lại tốt như vậy? Tiểu mỹ nữ kia cũng đoan trang quá, cậu xem tôi có nên ——”
Nguyên Tích vừa giới thiệu qua, mỹ nữ mặc lễ phục màu trắng là em hộ Tô Lan của Nguyệt Thượng, vì cùng Nguyệt Thượng lớn lên trong gia đình Nguyên Tích nên vẫn luôn gọi Nguyên Tích là anh trai.
La Tiểu Lâu ngẩng đầu nhìn lướt qua Nguyên Tích kề cận đang nói chuyện với Tô Lan và Nguyệt Thượng, rồi quay đầu lại vừa cười vừa nói với Điền Lực: “Lần trước không phải ông đã thề là sẽ trao trái tim cho người đẹp họ Đường của khoa cơ giáp kia sao?”
Điền Lực nghẹn giọng, lườm La Tiểu Lâu, bèn trật tự. Yates chỉ có hứng thú cuồng nhiệt với cơ giáp, hết lần này tới lần khác nói đến mỹ nữ là lại cứ như người thiểu năng. Còn Mộ Thần thì, Điền Lực lén nhìn người bên cạnh đang cúi đầu lật xem quy tắc thi đấu. Người này còn âm trầm đáng sợ hơn cả Yates, hơn nữa, Điền Lực thực sự không hiểu tên sinh viên của khoa cơ giáp này, rõ ràng là các loại kiểm tra tu sửa cơ giáp cậu ta đều không cần đến mình, suy cho cùng thì tại sao lại chọn mình làm chế tạo sư cơ giáp chứ?
Mẹ nó, chẳng lẽ ông Điền này cũng có ngày bị đặt làm bình hoa*? Hừ, lại nói tiếp, chung quy sẽ không phải vì vẻ đợp giai của mình đấy chứ…
*ý chỉ làm cảnh, ko có tác dụng gì, mọi người thường nghe đến câu ‘bình hoa di động’ chỉ các cô diễn viên xinh đẹp nhưng đóng dở đấy.
Nguyên Nặc cầm ly rượu lên, vừa uống một ngụm vừa quang minh chính đại quan sát La Tiểu Lâu. Nhận thấy anh mình bị hai anh em kia bao vây nửa giờ, vậy mà La Tiểu Lâu vẫn chẳng tỏ vẻ gì mà ngồi yên bên cạnh mình.
Một lát sau, Tô Lan bị Nguyệt Thượng đẩy ra chỗ khác, bèn ngồi đối diện với Nguyên Nặc, thỉnh thoảng lại giương mắt lạnh lùng nhìn La Tiểu Lâu mấy lần, đây là người mà anh họ nói đang sống cùng anh Nguyên Tích ư? Tô Lân dần dần nhíu mày lại, cái kẻ này, căn bản không bì được với mình và anh Nguyệt Thượng.
Nguyệt Thượng thấy bên cạnh Nguyên Tích không còn ai khác, bèn tiến gần đến tai Nguyên Tích nói mấy câu.
Sắc mặt Nguyên Tích liền trở nên nghiêm túc, hỏi: “Phái người tới?”
Nguyệt Thượng gật đầu, khẽ giọng.
Nguyên Nặc thấy La Tiểu Lâu tỏ ra bất an, liền hài lòng đặt ly rượu xuống, lại gần, “Đó là người mà bác trai cả và bác gái chọn cho anh tôi, nếu anh thật sự muốn ở bên anh tôi thì nên nghĩ cách so bì với anh ta đi. Hơn nữa, phải là trên tất cả mọi phương diện.”
La Tiểu Lâu sững sờ, khuôn mặt lộ ra vẻ khổ não, ngẩng đầu nhìn Nguyên Tích bên kia, người yêu quá xuất sắc, thực sự cũng nhiều đau khổ như hạnh phúc. Hơn nữa, dù cha mẹ Nguyên Tích có đồng ý, có lẽ cậu cũng sẽ bị phiền muộn một thời gian dài bởi tính trêu hoa nghẹo nguyệt của Nguyên Tích mất thôi.
Bên kia, Nguyên Tích ngây ngẩn một hồi, nhẹ giọng nói: “Thà rằng giết sai, chứ không được buông tha.”
Nguyệt Thượng lập tức gật đầu, “Chuyện này cậu yên tâm, ý của bác trai cũng như vậy.”
“Bọn họ đang nói chuyện tiêu diệt dị thú.” Nguyên Nặc đột nhiên nói.
Tay La Tiểu Lâu run lên, cố gắng duy trì vẻ mặt bình tĩnh nhìn Nguyên Nặc, “Rốt cuộc đã từng xảy ra chuyện gì, mà khiến Nguyên Tích hận dị thú như vậy?”
Nghe xong vấn đề này, sắc mặt Nguyên Nặc lập tức thay đổi, thiếu niên cao ngạo cúi đầu, bàn tay siết chặt ly rượu, qua một hồi lâu mới nói: “Cha mẹ tôi, toàn bộ gia tộc của Tô Lan và Nguyệt Thượng, và cả anh trưởng của anh họ tôi, đều chết dưới tay dị thú. Thế nhưng, đó cũng chưa phải là tất cả, dị thú gian ác tàn nhẫn, không có người nào từng tham gia chiến trường mà không rõ. Dị thú là kẻ thù của toàn nhân loại, tuyệt đối không thể để lại dù chỉ một con.”
Ly nước trong tay La Tiểu Lâu sánh lên, suýt nữa thì rơi xuống, một bàn tay đột ngột vươn ra từ bên cạnh, đỡ lấy chiếc ly, sau đó nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy của La Tiểu Lâu.
La Tiểu Lâu hoảng sợ, vô ý thức muốn rút tay về, nhưng bàn tay kia nắm quá chặt, không hề buông ra. La Tiểu Lâu sợ hãi quay đầu, phát hiện người nắm tay mình lại chính là La Thiểu Thiên.
La Thiểu Thiên nắm chặt tay La Tiểu Lâu một chút, rồi buông ra, sau lại tiếp tục dựa lưng vào ghế, mái tóc trắng kiêu ngạo, trên mặt còn lộ vẻ không kiên nhẫn.
Nguyên Nặc lấy lại tinh thần từ nỗi thương cảm, bất mãn nhìn chòng chọc La Thiểu Thiên và La Tiểu Lâu một hồi. Trong mắt nó, La Tiểu Lâu là người của anh họ, đáng lẽ phải một lòng trung thành với anh ấy chứ.
……………………….
chương này ngắn đến đáng thương, sướng quá, khỏe người quá
cậu em Nguyên Nặc dễ thương ghê, toàn ghen hộ cho thằng anh, đáng yêu xế. ko biết chị Yên về sau có cho em yêu đương thật sự ko, chứ cả truyên dài mấy trăm chương mà chỉ có 1 (2) couple chính thống thì cũng nhàm lắm
hê hê, lại hin–tồ giữa anh em Thiểu Thiên và Tiểu Lâu nhớ, lại dưa bở cho cô nào đấy. thằng Tích mà cứ ngu ngơ như trên thì tớ cũng mong anh em nhà này JQ thật đe
|
Oh, truyen nay da co nguoi dang roi ban oi...
|