Cơ Giáp Khế Ước Nô Đãi
|
|
do minh k pk voi lai minh thich dang minh doc hon minh dang dung so thich cua minh
|
Chương 96 – Bắt đầu
La Tiểu Lâu lại càng hoảng sợ hơn, sự xoa dịu thẳng thừng quái lạ của La Thiểu Thiên khiến cậu chột dạ nghĩ, liệu có phải La Thiểu Thiên đã biết thân phận của cậu rồi hay không. Suy nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, La Tiểu Lâu đã sợ tới mức tay không run nổi nữa, mà đông cứng ngay tại chỗ.
Đầu óc trống rỗng vài giây, phát hiện La Thiểu Thiên không làm gì thêm mà chỉ nhắm mắt bắt đầu nghỉ ngơi, La Tiểu Lâu mới tự ngẫm lại.
Chờ một chút, cậu và La Thiểu Thiên gần như chẳng mấy khi cùng xuất hiện, lần trước trên tiểu hành tình quả thực cậu từng giúp La Thiểu Thiên, nhưng khi đó La Thiểu Thiên còn đang ngất, hoàn toàn không tính.
Còn lần gặp gỡ ngẫu nhiên trước đó không lâu, khi ấy La Thiểu Thiên rõ ràng đang lén lút theo dõi La Thành Vận mà.
Hai lần đó, La Tiểu Lâu cảm thấy mình không làm bất cứ việc gì để lộ ra thân phận của mình.
La Tiểu Lâu tâm tư suy nghĩ lo lắng cả buổi, vẫn không hiểu rốt cuộc La Thiểu Thiên có ý gì.
La Tiểu Lâu thất thần, Nguyên Nặc ở bên kia trừng mắt, vậy là bên này chẳng có ai nói gì. La Thiểu Thiên vốn không muốn nói chuyện, còn Tô Lan thì chỉ lo quan sát La Tiểu Lâu.
Tới đại sảnh Hiệp hội Cơ giáp lớn nhất của tinh cầu Camille, mấy người Nguyên Tích, Nguyên Nặc và La Thiểu Thiên đi báo danh, Điền Lực bèn lôi kéo La Tiểu Lâu đi tham quan khắp nơi. Trong đại sảnh Hiệp hội, phân chia đủ loại chuyên khu phục vụ dành cho chiến binh cơ giáp, ví dụ như hướng dẫn kỹ thuật, trao đổi kinh nghiệm, tài liệu hướng dẫn mua sắm hoặc cơ giáp vân vân, thậm chí có chỗ còn tuyển chọn chế tạo sư cơ giáp.
La Tiểu Lâu trợn mắt há hốc mồm nhìn người liên tục đi tới vị trí phỏng vấn kia, rất nhiều người cực kỳ hào hứng đi vào, nhưng chỉ chốc lát sau thì thất vọng đi ra.
Đúng lúc này, có hai người đi ngang qua cậu và Điền Lực, vừa đi vừa nói chuyện: “Thấy bên kia không, toàn là các chế tạo sư cơ giáp đến ứng cử đấy. Bây giờ chế tạo sư nhiều quá, trình độ cũng cọc cạch không đồng đều, có tí chút còn có miếng, có kỹ thuật căn bản không nhìn được, cũng khó trách các chiến binh cơ giáp xoi mói.”
La Tiểu Lâu và Điền Lực liếc nhìn nhau, lòng còn sợ hãi mà phát hiện, ở tinh cầu cấp A có lẽ mọi phương diện càng tiên tiến thì càng cao cấp hơn, nhưng cạnh tranh nghề nghiệp cũng hãi quá đi.
Điền Lực nhìn ngó một chút, không chịu nổi bầu không khí kia, bèn lôi kéo La Tiểu Lâu đi xem tin tức liên quan đến giải thi đấu cơ giáp.
La Tiểu Lâu quay đầu lại nhìn Nguyên Tích đang chờ đợi báo danh, cậu là dự thi nặc danh, không cần đến trình báo, chỉ cần 125 báo danh online là được rồi. Có điều, loại dư thi nặc danh này, nếu vào top 30, muốn giành được xếp hạng và phần thưởng thì nhất định phải công khai thân phận. Nếu không muốn công khai, thì sẽ bị coi là tự động từ bỏ thứ bậc.
Thực ra La Tiểu Lâu chưa từng lo lắng đến những chuyện này, tuyển thủ dự thi lần này đến từ các trường đại học và cao đẳng của các tinh cầu khác nhau, có hơn 7,000 người, cậu cũng chẳng cho rằng mình có thể lọt được vào top 30.
Không lâu sau, chiến binh cơ giáp bên kia đã hoàn tất việc báo danh, sau đó có nữ tiếp viên riêng dẫn họ tới hội quán nghỉ ngơi bên cạnh, đây là chỗ ở Hiệp hội Cơ giáp sắp xếp cho bọn họ, trong kỳ dự thi, họ sẽ ở tại đây. Trong hội quán, còn có đủ loại sân bãi huấn luyện, hạng mục giải trí tiêu khiển vân vân.
Từng người nhận thẻ phòng, mọi người cùng ăn trưa trong hội quán, sau mỗi người mỗi nơi. Chỉ có Nguyên Nặc và Nguyệt Thượng, Tô Lan còn đi theo sau Nguyên Tích. La Tiểu Lâu liếc mắt nhìn tụi Điền Lực và Yates đi xa, nếu sau đó Nguyên Tích không liên tục lôi kéo thì La Tiểu Lâu đã hận không thể theo chân đồng bọn tụ tập mấy đêm với nhau rồi.
Nghe xong câu nói kia của Nguyên Tích, cậu gần như chẳng muốn đối mặt với Nguyên Tích nữa.
Tới cửa phòng, Nguyên Tích thoáng nhìn La Tiểu Lâu rõ ràng chẳng có tí chút tinh thần nào, quẹt thẻ, bắt đầu đuổi người, bảo bọn họ về phòng nghỉ ngơi hết.
Nguyên Nặc đã quen với anh mình, xoay người về phòng kề bên phòng bọn họ. Nụ cười trên khuôn mặt Nguyệt Thượng biến mất, nhìn chằm chằm Nguyên Tích, có điều cũng chẳng nói gì, nhưng Tô Lan thì lại uất ức đến nỗi khóc ra nước mắt.
Nguyên Tích phất phất tay, trước mặt bọn họ đóng cửa lại.
Hội quán có lẽ đã cân nhắc đến việc phần lớn các chiến binh cơ giáp sẽ mang theo chế tạo sư, cho nên cung cấp toàn phòng đôi, có chứa hai phòng ngủ.
La Tiểu Lâu xoa xoa dạ dày, thức ăn vừa rồi không phải trả tiền, nên cậu ăn hơi nhiều.
Hơn nữa, mấy ngày nay vẫn luôn ở trên phi thuyền, cho dù không có việc gì cũng chẳng nghỉ ngơi được tốt. La Tiểu Lâu sắp xếp hành lý qua quýt, rồi vào phòng tắm. Xả nước nóng, bắt đầu cởi quần áo.
Nguyên Tích bước vào, vừa vặn thấy La Tiểu Lâu đã lột trần như con cá trắng, mắt liền chớp chớp. Mấy ngày nay không biết La Tiểu Lâu đang bận việc gì, tuy đã cao hơn một ít, tinh thần trông cũng không tệ, nhưng hình như lại gầy đi.
Nguyên Tích tiến vào, hăng hái từ phía sau ôm lấy La Tiểu Lâu, bắt đầu mò mẫm trước ngực và sườn eo cậu.
La Tiểu Lâu mơ hồ nhìn Nguyên Tích một cái, cảnh cáo: “Ngày mai anh còn thi đấu, không được phép làm.” Thực chất, La Tiểu Lâu là đang tranh thủ cho chính mình, nếu mà làm, ngày mai Nguyên Tích chẳng bị ảnh hưởng tí nào, nhưng với cậu thì có, tuyệt đối mang tính hủy diệt.
Nguyên Tích mất hứng nhíu mày, nhìn vẻ mặt khó coi của La Tiểu Lâu, chỉ có thể nói: “Được rồi, anh biết rồi, vậy thì tắm cùng nhau vậy.”
“Có khó chịu không?” Để La Tiểu Lâu dựa vào lòng mình, Nguyên Tích không an phận tắm rửa giúp cậu, hỏi.
“Ừm, không có, chỉ là không được nghỉ ngơi tốt thôi.” La Tiểu Lâu thuận miệng trả lời.
Im lặng một hồi, Nguyên Tích nói: “Mỗi ngày anh sẽ có 3 trận đấu, nếu vào sân đấu rồi thì không thể mang theo chế tạo sư, em có thể vào xem, cũng có thể ở đây chờ anh. Nhưng mà, nếu em buồn chán muốn ra ngoài dạo phố, thì phải đi cùng bọn Điền Lực, không được đi lung tung một mình. Chờ sau khi thi đấu xong, anh sẽ đưa em đi dạo.”
“Vâng, em biết rồi.” La Tiểu Lâu từ từ nhắm hai mắt lại. Lúc đấy cậu cũng sẽ đi, nhưng không thể dùng thân phận vốn có được.
Trèo lên giường, La Tiểu Lâu kéo chăn ngủ luôn. Nguyên Tích không buồn ngủ, ngẫm nghĩ một lát, không ra ngoài huấn luyện, nằm xuống ôm La Tiểu Lâu.
Đến tối hai người mới thức dậy, La Tiểu Lâu đưa 60 hộp năng lượng đã chuẩn bị sẵn trong ba lô cho Nguyên Tích. Cậu đặc biệt chọn những hộp năng trên 40,000 erg, đây là khả năng cậu làm được tốt nhất.
Bởi vì lần đầu tiên tham gia giải thi đấu cơ giáp, nên La Tiểu Lâu hồi hộp không tả nổi, mấy tháng trước, cứ lúc nào rảnh rỗi là cậu lại chế tạo hộp năng lượng, cuối cùng cậu đã chuẩn bị cho Nguyên Tích và 125 sáu mươi hộp. Trước khi đi, còn gửi cho quản lí Cao 30 hộp năng lượng khoảng 20,000 erg mỗi hợp, gần như trả được một nửa số nợ 25 triệu.
Nguyên Tích hài lòng nhận lấy, đặt vào ấn không gian, nhìn ánh mắt La Tiểu Lâu bằng vẻ dịu dàng hiếm thấy, sau đó kéo La Tiểu Lâu vào lòng, cảm thán: “Cho dù sau này em chỉ biết làm hộp năng lượng, anh cũng sẽ nuôi em cả đời.”
Nếu là bình thường thì La Tiểu Lâu sẽ vô cùng cảm động, nhưng vừa nghĩ đến mối thù của Nguyên Tích với dị thú, cậu lại chẳng vui vẻ nổi, cả đời, cuối cùng thì cả đời cậu có dài hay không cũng còn chưa chắc.
Buổi tối, Nguyên Tích dẫn La Tiểu Lâu ra ngoài ăn cơm. Nguyên Nặc, Nguyệt Thượng và Tô Lan đã chờ sẵn ở ngoài cửa.
Ba người dường như luôn quen với việc Nguyên Tích dẫn đầu, đều tự giác theo sát phía sau Nguyên Tích. Mà Nguyên Nặc có lẽ vì ghét Nguyệt Thượng, nên toàn đi bên cạnh La Tiểu Lâu.
Đến lúc ăn, phần lớn đều là Tô Lan nói chuyện với Nguyên Tích, La Tiểu Lâu tiếp tục cúi đầu ăn mãnh liệt, ăn được một nửa, bát cơm bị Nguyên Tích bưng đi mất. Nguyên Tích nhìn cậu một cái, khẽ mắng: “Sao lại ngốc như vậy, giờ đang là buổi tối, em cứ ăn nhiều như thế thì sẽ lại khó chịu cho coi.”
La Tiểu Lâu sờ dạ dày, bỏ bát cơm, lại bắt đầu húp canh. Lập tức, bàn tay sờ dạ dày kia của cậu bị Nguyên Tích từ dưới bàn nắm lấy, La Tiểu Lâu dừng lại, cũng nắm tay lại Nguyên Tích.
Tô Lan trợn to mắt nhìn Nguyên Tích và La Tiểu Lâu, thực sự không thể chấp nhận nổi kiểu sống chung của hai người. Nguyên Tích là người mà bọn họ muốn đi theo, thân phận của anh ấy như vậy, không nên hạ thấp giá trị để đối xử như thế với một kẻ tôi tớ, kể cả là tình nhân. Vài giây sau, Tô Lan rũ mắt, La Tiểu Lâu càng nhõng nhẽo tùy thích càng tốt, biểu hiện của anh ta như vậy, cha mẹ Nguyên Tích nhất định sẽ không đồng ý cho bọn họ ở bên nhau đâu.
Ăn cơm tối xong, mấy người nói chuyện phiếm, La Tiểu Lâu ngồi một hồi, đứng dậy vào WC.
Khi cậu từ WC đi ra, đang trở về thì đụng phải một người đàn ông mặc quân trang cao cấp. La Tiểu Lâu thấy quần áo của người đó, lập tức hoảng sợ, hiện tại, cậu chỉ từng thấy mỗi thiếu tướng La mặc quân phục.
Khi La Tiểu Lâu ngước mắt lên nhìn, cậu âm thầm thở phào nhẹ nhõm, là một thanh niên tóc đen. La Tiểu Lâu tự an ủi mình, không có khả năng gặp La Thành Vận ở nơi này.
Năng lực quan sát của người kia vô cùng nhạy bén, khi La Tiểu Lâu bị người mặc quân trang đó làm cho hoảng sợ, cậu đã nhìn chằm chằm người đó hai ba giây. Gần như ngay lập tức, người kia giương mắt lên, không vui mà hướng về phía La Tiểu Lâu, thế cho nên vẻ mặt hoảng sợ của cậu không kịp thu hồi đã bị người đó thấy được.
Có lẽ là đã từng ra chiến trường, trong ánh mắt của người kia mang theo một khí thế sát phạt không thể xem nhẹ. La Tiểu Lâu rùng mình một cái.
Khi ánh mắt lạnh băng sắc nhọn của người kia nhìn đến La Tiểu Lâu thì lại hiện lên vẻ vô cùng kinh ngạc, người đó nhướn mày, sự tàn bạo trong mắt không thấy đâu nữa.
“Cậu ——”
La Tiểu Lâu ngây ngẩn, cậu biết mình nhìn chằm chằm người khác là rất thất lễ, nhưng cậu thật không ngờ người này sẽ lại vì việc này mà chỉ trích mình, hơn nữa đang muốn nói mà lại thôi là sao vậy?
“Xin lỗi, tôi không cố ý. Ờm, chỉ là trông anh giống một người tôi quen biết.” Đám Nguyên Tích còn đang chờ, hơn nữa ngày mai là thi đấu, La Tiểu Lâu cũng không muốn vì một chuyện nhỏ mà rước lấy phiền phức, vội vàng giải thích.
“Không có vấn đề gì.” Người kia lập tức nói, nói xong đứng tại chỗ, nhìn La Tiểu Lâu không nói.
… Rốt cuộc người này sao vậy, La Tiểu Lâu nói thầm trong lòng, nói một câu xin lỗi rồi cấp tốc rời đi.
Người kia quay đầu nhìn La Tiểu Lâu, cho đến khi cậu đi xa mới chạm lên chiếc dây chuyền trước ngực, rồi xoay người bước đi.
Sáng sớm hôm sau, La Tiểu Lâu thức dậy, mấy người cùng ăn sáng với nhau. Nguyên Tích, Nguyên Nặc và Nguyệt Thượng đều phải tham gia thi đấu, mà Tô Lan thì lấy thân phận khách quý đi vào trong cùng bọn họ, ngồi gần khán đài quan sát trận đấu.
Tối hôm qua lúc đi ngủ, Nguyên Tích có hỏi La Tiểu Lâu, La Tiểu Lâu bày tỏ hôm nay cậu sẽ ở trong phòng theo dõi trận đấu qua TV. Trên đấu trường vừa nhiều người lại vừa hỗn loạn, hơn nữa cậu còn chưa nghỉ ngơi tốt. Lúc La Tiểu Lâu nói như vậy, Nguyên Tích cũng không nói gì nữa, đồng ý.
Bốn người vừa đi khỏi, La Tiểu Lập tức ra cửa. Tìm một chỗ gần thay quần áo, La Tiểu Lâu đến cửa chính của Hiệp hội Cơ giáp. Trước khi vào, La Tiểu Lâu liên lạc với Điền Lực, nói rằng cậu sẽ ở trong phòng ngủ một ngày, không được quấy rối.
Điền Lực nói móc cậu mấy câu, từ máy thông tin truyền sang một tràng tiếng cười của con gái, xem ra Điền Lực bên kia đã tự mình đi tìm niềm vui rồi.
La Tiểu Lâu nở nụ cười, vào sân thi đấu.
Mấy ngày đầu đều là thi đấu nhóm nhỏ, cho đến khi còn lại 500 người thì sẽ đấu vòng loại một lần, sau đó sẽ lại là thi đấu nhóm nhỏ.
Tuyển thủ dự thi tiến vào Hiệp hội Cơ giáp, sẽ đi từ đường thi đấu vào phòng nghỉ của mình. Phòng nghỉ được đánh số, sau khi vào phòng, bốn người trong phòng chính là một nhóm nhỏ, trận đấu cùng ngày là bốn người thi đấu nhóm nhỏ, đấu hai trận bất kỳ, tổng cộng là sáu trận.
Sở dĩ Giải thi đấu Cơ giáp được tổ chức trên tinh cầu Camille là vì, nơi đây có nhiều đấu trường, hơn nữa cũng đủ lớn, có thể cung cấp 2,000 sân đấu loại nhỏ để hơn 7,000 người cùng lúc tiến hành thi đấu nhóm nhỏ.
Khi La Tiểu Lâu đi vào, phòng nghỉ đã có hai người, một người vừa cao vừa béo đang rèn luyện thể lực, còn một thanh niên tóc vàng đang sợ hãi nhìn tên béo đó.
Hai người thấy La Tiểu Lâu xuất hiện, tên béo cười nhạo một tiếng, còn thanh niên tóc vàng kia thì thở phào nhẹ nhõm, có lẽ là tìm được sự tin tin từ thân thể nhỏ bé của La Tiểu Lâu.
La Tiểu Lâu không nói gì, tiến vào rồi lặng lẽ ngồi lên ghế sô pha, sau đó bắt đầu đưa tay khẽ vuốt ve viên ngọc màu xanh lục.
Ngoại trừ Lucca, cậu chưa thực chiến với bất kì ai. Hiện tại, La Tiểu Lâu gần như phải cảm ơn gã Lucca kia đã tìm cậu gây phiền phức. Nếu không, có lẽ khi vừa đến đây thì chân cậu đã mềm nhũn ra rồi, cho dù như vậy, trong lòng La Tiểu Lâu vẫn bất ổn, hồi hộp nói không nên lời.
Thanh niên tóc vàng kia nhìn La Tiểu Lâu một hồi, bèn tiến đến gần hỏi: “Xin chào, tôi là sinh viên năm hai của học viện Yasi từ tinh cầu Heanor, cậu ở đâu vậy?”
La Tiểu Lâu hạ tay xuống, thoáng do dự, rồi nói: “Tôi đến từ tinh cầu An Tắc.” Thân phận của cậu đều là giả, đương nhiên không thể cho biết tên trường học được.
Theo giọng nói của La Tiểu Lâu, người cuối cùng cũng tới.
Người đó miễn cưỡng bước vào, ánh mắt đảo qua nét mặt của ba người, rồi vắt chân ngồi lên sô pha, chẳng để ý đến ai. Khí thế kiêu ngạo chẳng để ai vào mắt này, cả ba người trong phòng đều cảm nhận được, thanh niên tóc vàng rụt lại, La Tiểu Lâu vẫn không nói gì, tên béo thì liếc mắt nhìn người đó mấy cái, cuối cùng hừ một tiếng.
Dường như là để đáp trả lại tiếng hừ của tên béo, người kia duỗi người, hà hơi, rồi lại dựa lên ghế sô pha.
Tên béo biến sắc, sắp phát hỏa thì đúng lúc đó, trên màn hình điện tử trong phòng xuất hiện hình ảnh của người chủ trì. Một cô gái khá xinh đẹp vừa cười vừa nói: “Ngày đầu tiên của Giải thi đấu Cơ giáp Sinh viên lần thứ hai mươi mốt xin được lập tức bắt đầu, mời các vị tuyển thủ chuẩn bị sẵn sàng, trong quá trình thi đấu phải tuân thủ quy tắc. Thứ tự thi đấu trong trận nhóm nhỏ sẽ do hệ thống tổ hợp ngẫu nhiên, xin mời tuyển thủ dự thi có tên trên màn hình hãy chuẩn bị sẵn sàng.”
Ngoại trừ người cuối cùng mới vào kia, ba người La Tiểu Lâu lập tức đứng dậy, nhìn không chớp mắt lên màn hình điện tử. Khi mỹ nữ biến mất, màn hình điện tử liền xuất hiện tên hai người: Cao Xí vs 521.
|
Chương 97 – Thi đấu
La Tiểu Lâu ngơ ngác nhìn màn hình điện tử, người thứ nhất lại chính là cậu. Điều này khiến cho La Tiểu Lâu vốn đã hồi hộp giờ lại càng thêm mất bình tĩnh, cứ đứng ngây ngốc như trời trồng tại chỗ, chẳng động đậy tẹo nào.
Tên vừa béo vừa cao liếc mắt sang, hừ lạnh một tiếng, nói: “Ai là 521? Mau chuẩn bị đi, giúp ông đây luyện tập.”
Thanh niên tóc vàng sau khi thở dài một hơi, bắt đầu mở to hai mắt quan sát La Tiểu Lâu và cậu chàng tóc đen vẫn đang nhàn nhã thoải mái ngồi trên ghế sô pha kia.
Cậu chàng tóc đen nhận ra đường nhìn của Cao Xí to béo và thanh niên tóc vàng, khóe miệng hơi nhếch lên.
Ngay khi tên béo không nhịn được định rống lên thì, La Tiểu Lâu vẫn luôn im lặng đứng bên cạnh màn hình điện tử bỗng nhiên cất tiếng: “Là tôi, như vậy, hẹn gặp nhau ở sân đấu.” Nói xong bình tĩnh xoay người đi ra ngoài.
Thanh niên tóc vàng lập tức nhìn La Tiểu Lâu bằng ánh mắt thương hại, trông cậu ta còn yếu hơn mình, lại còn xui xẻo gặp đúng cái thằng cha kinh khủng kia, nếu là mình, có lẽ cũng không phải là đối thủ của Cao Xí, nhưng vẫn có thể kiên trì được một hồi. Mà 521 thì, chỉ hy vọng cậu ta gặp may thôi…
Cậu chàng tóc đen chuyển tầm mắt, nhìn về phía màn hình điện tử chiếm một nửa mặt tường, trong lúc nghỉ ngơi chờ thi đấu, tuyển thủ cũng có thể theo dõi trận đấu đang diễn ra trên màn hình.
Cao Xí sa sầm mặt nhìn La Tiểu Lâu đi đằng trước, dám vào sân thi đấu trước hắn mà không chịu đi sau, điều này làm cho hắn cảm thấy không thoải mái, hắn quyết định sẽ dùng thời gian nhanh nhất giải quyết gọn thằng nhóc yếu ớt này.
Trong phòng nghỉ, thanh niên tóc vàng nhìn thoáng qua người con trai tóc đen, không rõ vì sao người này tuổi không lớn, dáng người cũng không khỏe mạnh bằng Cao Xí, nhưng lại khiến cho anh ta có cảm giác áp bức rõ rệt, nhất là khi trong phòng chỉ còn lại hai người, không biết có phải do anh ta ảo tưởng hay không, mà khí thế mạnh mẽ đó càng thêm rõ ràng.
Thanh niên tóc vàng do dự một hồi, ra chỗ sô pha cách khá xa cậu tóc đen kia ngồi xuống, bắt chuyện: “Xin chào, tôi là Kevin.”
Cậu tóc đen đang cầm điều khiển từ xa chuẩn bị chọn kênh bèn quét mắt nhìn Khải Văn, ừ một tiếng, nhưng cũng chẳng giới thiệu về mình.
Kevin đương nhiên không dám hỏi, thế nhưng bất luận là người đang ở trong phòng này, hay người sắp phải tham gia thi đấu, đều khiến anh ta cảm thấy vô cùng căng thẳng, tựa như không kìm được phải nói gì đó.
Kevin cũng theo cậu tóc đen nhìn về phía màn hình điện tử, phát hiện đó chính là trận đấu giữa Cao Xí và 521, xem ra cậu chàng này chưa kịp chuyển kênh, anh ta liền nói: “Cao Xí hẳn là sẽ thắng đúng không.”
Cậu tóc đen vẫn không nói gì, ngón tay đè lên điều khiển từ xa, dường như đang chần chừ có nên đổi kênh hay không. Kevin thực sự muốn xem thi đấu cặp, anh ta muốn coi trình độ của Cao Xí tới đâu, hoặc tìm ra mấu chốt để có sách lược đối phó.
Bởi vì có thể quan sát trận đấu, cho nên, người thi đấu đầu tiên tương đối bất lợi.
Nhìn chằm chằm lên màn hình điện tử khổng lồ, lòng Kevin thầm hâm mộ, 521 thoạt nhìn gầy yếu kia cũng không tỏ ra căng thẳng một chút nào, cậu ta bình tĩnh triệu tập ra một chiếc cơ giáp màu lam đồ sộ, sau đó không nhanh không chậm vào khoang điều khiển.
Nhìn hành động chậm rãi của La Tiểu Lâu, Cao Xí mặt hầm hầm, thằng này quả thực không coi mình ra gì.
Cao Xí nín nhịn triệu tập một chiếc cơ giáp màu vàng kim xen lẫn trắng cao lớn, nghiêng mình mấy cái đã vào khoang điều khiển, chiếc cơ giáp màu vàng giơ một cánh tay lên, dùng tay ra hiệu chiến thắng về phía khán phòng xung quanh, sau đó mới xoay người cấp tốc tập kích chiếc cơ giáp màu lam đậm.
“Cậu định giải quyết hắn như thế nào?” 125 hỏi La Tiểu Lâu nỗ lực bò lên trên, đây có thể coi là tốc độ nhanh nhất của La Tiểu Lâu rồi đó.
“… Tốc độ của chiếc cơ giáp này không thể coi là vượt trội, nhưng tấn công cận chiến cực kỳ cao, tương đối mà nói, lực phòng thủ hơi kém một chút.” La Tiểu Lâu híp mắt, ngón tay cấp tốc di chuyển, chiếc cơ giáp màu lam đậm vẫn duy trì tư thế không nhúc nhích như lúc ban đầu, súng hạt nhân trên vai đã bắt đầu bắn phá.
Bụng Cao Xí lại càng thêm phẫn nộ, giáp mặt với tên này quả thực là khiêu khích tính nhẫn nại của hắn, đứng bất động mà trực tiếp bắn phá, nhất định là đang khinh thường hắn! Chưa từng có một chiến binh cơ giáp nào dám làm như thế với hắn. Chiếc cơ giáp màu vàng pha trắng cấp tốc né sang bên cạnh, áp dụng lộ tuyến quanh co tấn công về phía chiếc cơ giáp màu lam đậm xa xa.
Khán giả tới xem trận thi đấu này không ít, ngày đầu tiên của Giải thi đấu Cơ giáp mà, tuy chưa biết thực lực của các tuyển thủ như thế nào, nhưng những người ham mê hoặc cảm thấy hứng thú với cơ giáp đều đến xem.
Khán giả bắt đầu bàn tán, cảm thấy động tác né tránh của Cao Xí cũng khá là lợi hại, mà chiếc cơ giáp màu lam đối diện vẫn bất động, tỏ ra vẻ quái dị.
“Trời ạ, tại sao lại bất động? Đáng thương quá, có lẽ sẽ thua ngay thôi.” Kevin ngồi trong phòng nghỉ quả thực không đành lòng nhìn.
Cậu trai tóc đen chớp mắt, khẽ cười, “Có chút thú vị.”
Cho dù người khác tán thưởng Cao Xí, hay nghi ngờ 521 như thế nào, Cao Xí cũng đã nhận ra, vừa mới bắt đầu, có lẽ nên nói là lúc hắn ngoắc tay ra hiệu bắt đầu với khán giả xung quanh, máy tính đã một mực đưa ra nhắc nhở: Khu vực C1 lọt vào công kích, đã trúng đạn.
Vì âm thanh cảnh báo đáng ghét này, Cao Xí không ngừng thay đổi tư thế lẫn lộ tuyến, hắn thậm chí còn cố ý bay vòng xa xa vài bước, nhưng âm thanh nhắc nhở chập chờn của hệ thống vẫn không biến đổi, ngay cả khu vực tấn công cũng không thayđổi. Một tay thiện xa công kích viễn trình giỏi đến kỳ lạ? Trong lòng tràn ngập sự tự tin của Cao Xí xuất hiện một chút bất an, hắn lập tức đè xuống.
Bất kể làm sao, lần này hắn phải lọt vào top 50 của giải đấu! Nếu tránh né không xong, vậy thì dứt khoát không tránh nữa, chỉ cần tới trước mặt, một đao là có thể giải quyết gọn cái tên chết tiệt kia. Viễn trình? Chiếc cơ giáp này của hắn, khả năng tấn công viễn trình khá yếu kém, hắn quen cận chiến hơn.
Cao Xí không vòng vo quanh La Tiểu Lâu nữa, xông thẳng tới trước mặt La Tiểu Lâu, thanh đại đao màu vàng sắc bén trong tay vung lên, sau đó, dưới ánh mắt náo động của khán giả, rơi thẳng xuống mặt đất.
Im lặng vài giây, sân thi đấu vang lên giọng nói dễ nghe của bình luận viên: “Ngày 15 tháng 8 của giải thi đấu, trận đấu cặp đầu tiên, 521 thắng.”
Mọi người trên khán phòng kinh ngạc, chưa được một phút đồng hồ mà trận đấu đã kết thúc, một bên thậm chí cũng chẳng nhúc nhích lấy một lần, đây không phải là khủng bố đấy chứ, bọn họ mất tiền mua vé đó, xem được cái gì vậy.
Bình luận viên lúc này mới mỉm cười bình luận: “Không ngờ vừa mới bắt đầu mà đã có thể chứng kiến một trận thi đấu đặc sắc như vậy, không thể không nói, tuyển thủ 521 sở hữu khả năng công kích viễn trình như thần. Trong vòng một phút đồng hồ đã kết thúc trận đấu, toàn bộ 11 phát đạn hạt nhân đều bắn trúng một vị trí. Càng khiến người ta giật mình hơn chính là năng lực suy tính của tuyển thủ 521, vào ngay giây cuối cùng tuyển thủ Cao Xí đã ngã xuống trước mặt tuyển thủ 521, đây tuyệt đối không phải là trùng hợp! Chúng tôi lớn mật suy đoán, đây chính là một trong những trận đấu kết thúc sớm nhất của ngày hôm nay!” Theo lời thuyết minh của bình luận viên, trong khán phòng có người cười ra tiếng.
Kevin sững sờ nhìn màn hình điện tử, bần thần, lẩm bẩm: “Sao lại vậy?”
Cậu trai tóc đen quét mắt nhìn anh ta, lần đầu tiên mở miệng: “Máy truyền cảm của Cao Xí bị bắn thủng, nói đơn giản, cơ giáp hiện tại của hắn đã không thể kiểm soát được nữa.” Mỗi lần đều bắn trúng một vị trí, xem ra khả năng viễn trình của chú chuột nhỏ này thực sự không tồi…
Kevin thấy Cao Xí chán nản nhảy ra khỏi cơ giáp, sau đó đi theo sau La Tiểu Lâu ra ngoài.
La Tiểu Lâu vào phòng nghỉ, tuy trên mặt vẫn tỏ ra khá bình tĩnh, nhưng lòng bàn tay cậu lại toàn là mồ hôi, tim đập nhanh hơn bình thường. Trận đấu kết thúc quá nhanh, cậu còn chưa thực sự cảm nhận được cảm giác chiến thắng.
Kế tiếp, cậu có 20 phút nghỉ giải lao, sau đó trên màn hình điện tử sẽ xuất hiện tên tuyển thủ đối chiến tiếp theo.
Kevin nhìn La Tiểu Lâu bằng vẻ mặt phức tạp, muốn đến gần nói chuyện, rồi lại thôi.
La Tiểu Lâu ngồi trên sô pha, nhắm mắt lại hồi phục tâm tình. Cao Xí đi sửa cơ giáp, trong phòng nghỉ chỉ có ba người bọn họ. Cậu trai tóc đen đã đổi kênh, đang xem trận đấu của nhóm khác.
Hai mươi phút sau, trên màn hình tự động xuất hiện tên của cặp thứ hai: 521 vs Kevin.
La Tiểu Lâu không biết rõ ai là Kevin, nhưng khi thấy tên của mình, cậu không kìm được mà nhíu mày, thế nào mà hôm nay cứ như là cậu trúng thưởng vậy, trận đầu trận thứ hai đều là cậu.
La Tiểu Lâu hít sâu một hơi, như thế này mới có lợi, nếu như lần này thắng, vậy thì trận thứ ba thắng thua không quan trọng, chỉ cần mỗi ngày cậu thắng hai trận là có thể thuận lợi thăng cấp rồi.
Thế nhưng, nếu thua thì thực sự không ổn cho cậu chút nào, đối chiến mệt mỏi không nói, ít nhất là áp lực tâm lí sẽ không thể tránh khỏi.
La Tiểu Lâu thấy thanh niên tóc vàng đứng lên nhìn chăm chú mình, bèn nở nụ cười với anh ta. Lòng cậu cũng thở phào nhẹ nhõm, nói thật thì, cậu sợ cái người tóc đen bên kia hơn. Không biết vì sao, người kia khiến cậu có cảm giác giống nhóm Nguyên Tích và La Thiểu Thiên.
Kevin hít sâu một hơi, xoay người ra cửa.
Vào sân đấu, Kevin rõ ràng đã rút ra được bài học kinh nghiệm từ Cao Xí, không nói nhảm nói nhiều, bắt đầu triệu tập cơ giáp rồi vào khoang điều khiển. Khi La Tiểu Lâu tiến vào khoang điều khiển, cậu nhận thấy chiếc cơ giáp màu vàng nhạt đã lùi xa một khoảng với mình.
Bình luận viên lúc này bèn nói: “Xem ra tuyển thủ Kevin đã có lựa chọn sáng suốt, cậu kéo dài khoảng cách —— Cậu bắt đầu công kích viễn trình! Trải qua một trận chúng ta đã biết khả năng công kích viễn trình của tuyển thủ 521 khá lợi hại, như vậy, trận này sẽ là một trận quyết đấu đặc sắc giữa viễn trình và viễn trình chăng? Hiện giờ, chúng ta hãy cùng xem độ chính xác của tuyển thủ Kevin.”
|
Kevin hơi nắm chắc khả năng viễn trình của mình, cấp bậc gen của anh ta chỉ là B, vừa vặn ở cấp bậc có thể lái được cơ giáp, các hạng mục trình độ đều như nhau, nhưng anh ta đã rất nỗ lực. Nhất là sau khi được thầy giáo chỉ bảo, khả năng viễn trình cũng có không ít bản lĩnh. Nếu 521 có thể dựa vào viễn trình mà thắng, vậy thì tại sao anh ta lại không thể.
Kevin nắm chắc thời điểm kéo dài khoảng cách, lại ra tay trước La Tiểu Lâu, dùng chính cách của La Tiểu Lâu áp chế cậu.
Kevin rất tự tin, anh ta bắn thẳng ra năm phát đạn hạt nhân, cho dù La Tiểu Lâu có né được một viên trong đó, thì hai bên cũng khá khó khăn, đây gần như là trình độ tốt nhất bình thường của anh ta.
Nhưng mà, Kevin chớp mắt, phát hiện đã không còn thấy bóng dáng chiếc cơ giáp màu lam kia đâu nữa. Kevin kinh hoàng, bỗng nhiên ngẩng đầu, phía trên cũng không có.
Tim Kevin đập mạnh, biết là không ổn, lập tức điều khiển cơ giáp di chuyển sang bên cạnh. Lúc này, anh ta mới nhìn thấy cái bóng mờ nhạt của chiếc cơ giáp màu lam đã nhảy đến vị trí mình vừa đứng.
Tốc độ thật nhanh!
Kevin chán nản, công kích viễn trình của La Tiểu Lâu như thế nào trước hết không nói, nhưng ngay cả tốc độ cũng thật sự là quá nhanh! Anh ta căn bản không thấy rõ phương hướng La Tiểu Lâu di chuyển. Sau khi Kevin bắn trượt một lần, cuối cùng bị La Tiểu Lâu xuất hiện ngay trước mặt, dùng kiếm hợp kim chém trúng yết hầu.
Giọng nói của bình luận viên vang lên: “Tuyệt vời! Tuyển thủ 521 đã trốn thoát hoàn mỹ khỏi vòng vây của năm viên đạn hạt nhân, sau đó lợi dụng cận chiến kết thúc trận đấu, xem ra tuyển thủ 521 của chúng ta không chỉ có viễn trình, mà ngay cả tốc độ và khả năng cận chiến cũng rất đáng chú ý, hành động dường như còn rất phong độ đẳng cấp. Trận đấu cặp thứ hai, 521 thắng! Chúng ta phải chúc mừng cậu, cậu đã thành công thăng cấp!”
La Tiểu Lâu lần thứ hai vào phòng nghỉ, cậu trai tóc đen liền mỉm cười với cậu, đôi mắt đen láy nhìn cậu với một chút háo hức: “Lát nữa chúng ta sẽ thử xem.” Nụ cười rất xán lạn, nhưng xuất hiện trên khuôn mặt của cậu ta lại thấy thế nào mà có vẻ yêu dị.
La Tiểu Lâu sửng sốt, tay không tự chủ run lên, lập tức trấn định lại, cho dù thua, cậu cũng có thể đến ngày mai.
Trận tiếp theo là Cao Xí và Kevin, 15 phút sau, Cao Xí thắng. Lần thứ hai trở vào, Cao Xí đã khôi phục lại vẻ kiêu ngạo lúc đầu, chỉ là ánh mắt nhìn La Tiểu Lâu không quá thân thiện, hận không thể túm áo La Tiểu Lâu, trực tiếp quyết đấu bằng vũ lực.
Kevin ủ rũ ngồi trong phòng nghỉ, bại bởi Cao Xí nằm trong dự liệu của anh ta, nhưng bại dưới tay La Tiểu Lâu, anh ta không thể đi tiếp trong giải thi đấu cơ giáp nữa rồi.
20 phút sau, màn hình điện tử hiển thị tên hai người: Thiều Dung vs Kevin.
La Tiểu Lâu kinh ngạc nhìn về phía cậu trai tóc đen, vậy mà tên lại nữ tính như vậy. Khóe miệng Thiều Dung nhếch lên, chậm chạp đứng dậy khỏi sô pha, dẫn đầu đi ra cửa.
La Tiểu Lâu và Cao Xí hiển nhiên không đổi kênh, đều nhìn chằm chằm lên màn hình điện tử.
Quan sát Thiều Dung và Kevin đối chiến, La Tiểu Lâu bỗng nhiên nghĩ đến lần đối chiến đầu tiên giữa cậu và Nguyên Tích trên mạng, tuyệt nhiên không cùng một trình độ.
La Tiểu Lâu cho rằng tốc độ của mình không tệ, vậy mà hoàn toàn không thể đọ nổi với người kia.
Kevin còn thảm thương hơn cậu, hiệp thứ nhất thì để lạc mất tung tích Thiều Dung, thậm chí không tránh nổi lần xuất thủ đầu tiên của Thiều Dung.
Toàn bộ quá trình chiến đấu không vượt quá 10 giây. La Tiểu Lâu im lặng theo dõi toàn trận, rồi nhìn lướt qua Cao Xí đang giương mắt đờ đẫn, thầm thở dài, quả nhiên cao thủ của toàn bộ tinh hệ còn rất nhiều.
“Trực tiếp K.O! Trận đấu thứ nhất, người chiến thắng, tuyển thủ Thiều Dung!” Tiếng nói của bình luận viên vừa dứt, cả sân đấu liền vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, khán giả tự nhiên nhận ra được Thiều Dung lợi hại hơn ba người còn lại.
Đáng lẽ buổi sáng gồm ba trận, buổi chiều ba trận, giữa hai trận có 20 phút nghỉ giải lao. Nhưng tốc độ thi đấu của nhóm này quá nhanh, chưa hết một buổi sáng mà đã tiến hành tới trận thứ tư.
Khoa trương hơn chính là, bọn họ có khi còn tới trận thứ năm. 20 phút sau, La Tiểu Lâu nhìn tên Thiều Dung và 521, thoáng do dự một chút, cậu bèn ấn nút màu đỏ trên thẻ phân biệt tuyển thủ trước ngực.
Lập tức, trên màn hình điện tử xuất hiện một hàng chữ: Tuyển thủ 521 bỏ quyền thi đấu, cặp tiếp theo, Thiều Dung vs Cao Xí.
Người trong phòng nghỉ bất ngờ, Kevin giữa cơn hoảng hốt nhìn chằm chằm La Tiểu Lâu, trong lòng xuất hiện cảm giác hối hận cùng cực, nếu vừa rồi anh ta chọn cách này thì đỡ rồi. Lần đả kích này với anh ta mà nói, anh ta thua ba lần, cũng chẳng có gì, nhưng lần cuối cùng, trận đấu với Thiều Dung, gần như đã khiến anh ta đánh mất toàn bộ sự tự tin.
Cao Xí nắm chặt tay, đè nén nỗi căng thẳng, đi nhanh ra bên ngoài.
Khi bước qua trước mặt La Tiểu Lâu, Thiều Dung mỉm cười, khẽ nói một câu: “Sao vậy, sợ tôi ư?”
La Tiểu Lâu rũ mắt xuống, không nói gì. Kết quả trận đấu với Thiều Dung quá rõ ràng, cậu không muốn ngày đầu tiên lại đi tìm đả kích. Theo dõi trận đấu sau đó của Thiều Dung, cũng có thể học được chút ít.
Hơn nữa, đến trưa cậu có dự định ra ngoài, ngộ nhỡ Nguyên Tích thi đấu còn nhanh hơn cậu, vậy thì thực sự rất phiền phức.
…………………………
đọc chương này, đến đoạn tiết lộ cái tên của Thiều Dung mà buồn cười. ban đầu cậu chàng đc xây dựng kiêu ngạo và bí ẩn thế, ấy vậy mà khi biết tên lại bị cho là nữ tính, mất hết cả cái vẻ ngầu, buồn cười ác ;)))))))))
ẹc, cái chương sau chi chít chữ, chương tiếp nữa thì dài kỷ lục: 10 trang!! mà mấy ngày sau lại bận đến hết cuối tuần, ài, xem ra chạm mốc 100 cũng còn lâu lắc chán ◔̯◔
|
Chương 98 – Tiếc nuối
La Tiểu Lâu ra khỏi Hiệp hội Cơ giáp mới mở máy thông tin vẫn đang đóng, phát hiện không có tin nhắn nào từ Nguyên Tích mới yên tâm. Nhưng thật ra lại có tin nhắn của Điền Lực, hẹn cậu cùng ăn trưa.
La Tiểu Lâu nhìn đồng hồ, vừa vặn không quá giờ trưa, mà Nguyên Tích hình như cũng chưa có vẻ đi ra, cậu bèn xoay người vào hội quán bên cạnh. Tìm một phòng trống do 125 yểm trợ cầm theo đồ hóa trang, thay quần áo, rồi từ một cánh cửa đi ra.
Trên tầng ba nhà hàng công cộng, ở đây cung cấp đồ ăn thức uống miễn phí cho các tuyển thủ của giải thi đấu, tuy dinh dưỡng phong phú, nhưng đều kèm theo món ăn ngon, muốn chọn món ưa thích của mình cũng không dễ.
Còn từ tầng ba trở lên là nhằm vào nhóm người chi tiêu mạnh, đầy đủ chủng loại, nhưng giá cả đắt đỏ.
Điền Lực có thói quen tiêu tiền như nước, lời cậu ta nói, khẳng định là sẽ lôi kéo La Tiểu Lâu lên tầng bốn. Thế nhưng tới chỗ ăn rồi, La Tiểu Lâu lại chẳng liên lạc được với Điền Lực, trường hợp này có lẽ là Điền Lực đang bận, hơn nữa không tiện có mặt.
La Tiểu Lâu cũng chẳng vướng vít bao lâu, chuẩn bị lên tầng ba giải quyết vấn đề cơm trưa.
Vừa mới chuẩn bị bước vào khu đồ ăn, bỗng đâm phải một nhóm người. La Tiểu Lâu nhìn bóng dáng người ở giữa có chút quen quen, nhíu mày, đang định xoay người đi thì người kia đã tia thấy cậu, lập tức gào lên: “La Tiểu Lâu, mày đứng lại!”
Nói xong, người kia đưa mắt ra hiệu với người xung quanh, mấy người đó bước nhanh tới, bao vây La Tiểu Lâu.
La Tiểu Lâu nhìn La Thiểu Phàm đứng chặn trước mình, rồi liếc nhìn xung quanh, có chút buồn bực mà hỏi: “Mày có việc gì?” Tới tinh cầu Camille, vì giải đấu mà thần kinh cậu vẫn luôn kéo căng, nhất thời buông lơi cảnh giác với mấy chuyện khác. Hiện giờ lại gặp đúng cái tên âm hồn bất tán này, với tên này, muốn thoát thân thực sự là hơi phiền phức.
La Thiểu Phàm lộ ra một nụ cười đắc ý: “Tao tìm mày có chuyện gì, mày hẳn là rất rõ ràng. Nguyên Tích đang ở bên trong thi đấu, lúc này không còn ai bảo vệ mày nữa. Tao cũng không làm khó dễ mày, chỉ cần mày đưa đồ ra đây, sau này tao sẽ không bao giờ tìm mày gây rắc rối nữa.”
La Tiểu Lâu im lặng vài giây, nếu cứ để nó dây dưa mãi như thế này, sớm muộn gì thiếu tướng La cũng sẽ để ý tới cậu. La Tiểu Lâu nhanh chóng nghĩ cách thoát thân và giải quyết hậu họa, tỏ ra trấn tĩnh: “Cái đó tao không mang theo, chờ sau giải đấu rồi hãy nói.” Cậu phải tìm cách nhất lao vĩnh dật*, ngăn chặn cái miệng của La Thiểu Phàm
*nguyên văn一劳永逸 có nghĩa là một lần và mãi mãi; làm một mẻ, khỏe suốt đời.
Lông mày La Thiểu Phàm dựng lên, mặt mũi lập tức trở nên xấu xí, “Đừng có nói câu ấu trĩ này với tao, thứ đó mày không thể tùy tiện cất bừa bãi. Mày không đưa cho tao, vậy ngày hôm nay mày cũng đừng mong chạy thoát, tao có cả đống thì giờ dây dưa với mày đấy. Có điều, ngược lại, nếu mày giao đồ ra đây, tao —— tao có thể cho mày một ít tiền.” La Thiểu Phàm không dự định bỏ qua cơ hội lần này, số lần bắt được La Tiểu Lâu đi một mình không dễ dàng gì. Tiếp đó La Thiểu Phàm tính toán số tiền tiêu vặt của mình, nó nhất định phải lấy được chiếc dây chuyền kia, cho dù phải cho La Tiểu Lâu chút tiền nó cũng chấp nhận.
Nghe bà Kim nói cuộc sống trước đây của họ vô cùng nghèo khó, có lẽ chính vì nguyên nhân này mà La Tiểu Lâu mới nịnh bợ Nguyên Tích, không tiếc rẻ mà bán mình làm nô lệ —— Vừa nghĩ như vậy, cảm giác ưu việt trong lòng La Thiểu Phàm tự nhiên mà bốc lên.
Vậy thì, cho La Tiểu Lâu 500,000? 200,000 có ít quá không, nhưng cũng không nhất định, dù sao lúc đó phu nhân cũng chỉ cho nó có 100,000. La Thiểu Phàm thầm lặng lẽ tính toán, cuối cùng quyết định sẽ cho La Tiểu Lâu 200,000. Tuy thiếu tướng La rất cưng chiều nó, nhưng tiền tiêu vặt của nó đều là do phu nhân La quản lí. Số tiền không ít, nhưng cũng tuyệt đối không coi là nhiều. Mà sống trong gia đình giàu có bao nhiêu năm, nó đã có thói quen hưởng thụ, cái gì cũng không muốn bị thấp kém hơn bạn học xung quanh, ngoài mặt tỏ ra cái gì cũng đều lấy lòng, vậy là trong tay lại có thêm bao nhiêu tiền.
Đúng lúc này, người bên cạnh La Thiểu Phàm bỗng nhiên khẽ kéo nó, nhỏ giọng: “Thiểu Phàm, là cậu Lăng.”
Tất cả đều sửng sốt, quay đầu lại nhìn, Dương Kha và hai người trung niên vẻ mặt nghiêm túc đang cùng Lăng Tự đi tới.
La Tiểu Lâu vừa nhìn là hiểu ra, bên cạnh bọn họ chính là cầu thang máy đi lên trên.
La Thiểu Phàm trở nên hiền lành, cung kính chào một tiếng với Lăng Tự, rẽ sang bên cạnh mấy bước, nhường đường. Vì La Thiểu Quân và La Thiểu Thiên đều là bạn của Lăng Tự, nên La Thiểu Phàm tự nhiên cũng quen biết Lăng Tự. Nói thật ra, nó có hơi sợ vị thiếu gia Lăng Tự có ánh mắt sắc nhọn này.
Khi La Thiểu Phàm rẽ sang bên cạnh, nó cố ý chắn trước người La Tiểu Lâu. Như vậy, hiện tại chỉ có thể chờ Lăng Tự đi khỏi trước, rồi nó sẽ đưa La Tiểu Lâu tới phòng mình, nếu La Tiểu Lâu không đồng ý, nó sẽ trực tiếp lục soát người, không tìm được thì sẽ có biện pháp khác.
“Mấy cậu đi ăn?”
Bỗng dưng nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Lăng Tự, La Thiểu Phàm suýt nữa thì tưởng mình nghe nhầm, trước đây Lăng Tự chưa bao giờ chủ động nói chuyện với nó. Sững sờ một hồi, La Thiểu Phàm mới nhanh chóng trả lời: “Đúng vậy, cậu Lăng.”
“Cùng đi lên nào.” Lăng Tự để lại một câu như thể mệnh lệnh, rồi đi thẳng lên tầng.
Mọi người còn lại nhìn La Thiểu Phàm, không biểt nên làm thế nào cho phải. La Thiểu Phàm cũng đắng mặt, nhưng nó không dám không đi, lập tức trợn mắt lườm La Tiểu Lâu, nhỏ giọng: “Lát nữa ngoan ngoãn cho tao, nếu dám đùa giỡn các kiểu, tao sẽ không tha cho mày đâu.” Nói như vậy, ngộ nhỡ cơm nước xong, Nguyên Tích đi ra thì làm sao bây giờ. Nếu là bình thường Lăng Tự chịu mời nó đi ăn thì nó đã vui mừng không kịp rồi. Nhưng hiện tại vất vả lắm mới tìm được cơ hội thì lại bị Lăng Tự làm xáo trộn, La Thiểu Phàm chỉ cảm thấy hôm nay xui quấy ác.
La Thiểu Phàm dẫn năm sáu người vào thang máy theo Lăng Tự, mấy tên đó đang thầm vây quanh La Tiểu Lâu, phòng ngừa cậu chạy trốn.
Một người trung niên trực tiếp ấn nút lên tầng, Lăng Tự cũng không nhìn sang, nhưng Dương Kha lại thỉnh thoảng giương mắt quan sát.
Tầng bảy cao cấp hơn nhiều so với tầng bốn, toàn bộ là phòng ăn riêng. Ngoại trừ âm nhạc cổ điển ưu mỹ, còn thêm bồi bàn lẳng lặng đứng trên hành lang, bên ngoài tuyệt nhiên không thể nhìn thấy khách ăn bên trong.
Một cô gái phục vụ bàn cao ráo bước tới, vừa cười vừa nói: “Cậu Lăng, xin mời đi bên này.”
La Tiểu Lâu thực sự rất buồn bực, chuyện gì đây trời, đoán chừng Lăng Tự không muốn thấy cậu, nếu bị Nguyên Tích biết cậu ăn cơm cùng Lăng Tự, không làm loạn một ngày mới là lạ.
Lúc này, một vị trung niên quay sang nói vài câu với cô gái, cô gái lập tức đáp: “Tôi sẽ lập tức sắp xếp.”
Cho đến khi mọi người vào phòng mới phát hiện, bên trong căn phòng này cực kỳ lớn, bày biện lộng lẫy ưu nhã, đặt ba cái bàn. Xem ra đây là sắp xếp của người trung niên kia, để Lăng Tự ngồi chung bàn với một đám người là rất hạ thấp giá trị của y.
Lăng Tự ngồi vào bàn đầu tiên. Chờ y ngồi xuống rồi gật đầu với xung quanh, mọi người còn lại mới trước sau vào chỗ.
La Thiểu Phàm đang do dự ngồi chỗ này hay chỗ kia mới thích hợp, thì La Tiểu Lâu đã tự mình ngồi luôn xuống một bàn.
Lăng Tự lạnh lùng nhìn thoáng qua, rồi lập tức quay đầu đi.
Dương Kha ngồi bên cạnh Lăng Tự, hai người trung niên liếc mắt nhìn cái bàn của La Tiểu Lâu, đáng lẽ chỗ đó là hai người bọn họ. Rơi vào đường cùng, hai người đành ngồi chung bàn với Lăng Tự.
La Thiểu Phàm do dự cả buổi cũng không dám đặt mông ngồi cùng một bàn với Lăng Tự, vậy nên nó cùng mấy thằng đi cùng ngồi vào chiếc bàn còn lại.
Ba người bồi bàn trong phòng mang thực đơn ra, đám người của La Thiểu Phàm khi nhìn vào thì sắc mặt bắt đầu không bình thường, chuyền một lượt, cuối cùng thực đơn rơi vào tay La Thiểu Phàm. La Thiểu Phàm lén liếc nhìn Lăng Tự một cái, rồi cẩn thận bắt đầu gọi món. Nếu Lăng Tự gọi bọn nó cùng ăn cơm, vậy thì hẳn là mời khách rồi đúng không.
Còn bên bàn của La Tiểu Lâu, tâm tình của cậu đã tốt lên không ít so với hồi vừa nãy. Cậu mở máy thông tin nhìn một chút, Nguyên Tích chưa đi ra, rồi mới nhận thực đơn từ bồi bàn. Đầu tiên cố gắng kéo dài thời gian, tranh thủ chờ Nguyên Tích hoặc Yates đi ra, thực sự không ổn, mà Nguyên Nặc cũng được. Lần đầu tiên Nguyên Nặc đến nhà bọn cậu, cậu và nó đã trao đổi thông tin với nhau.
Nhìn thấy giá cả trong thực đơn, La Tiểu Lâu có chút chết lặng. Ít nhất phải đắt hơn gấp mười, hoặc gấp hơn hai mươi lần so với chỗ bình thường, cũng quá giết người rồi đó. La Tiểu Lâu nhìn Lăng Tự một cái, thầm nói, giai cấp đặc quyền có tiền đúng là đồ đáng ghét.
Nhịn đau, La Tiểu Lâu chọn vài món, sau đó lấy thẻ của Nguyên Tích ra, nói: “Tôi ăn một mình, cảm ơn.” Hiện tại chỉ cần là lúc ăn, La Tiểu Lâu sẽ thuận tay dùng thẻ của Nguyên Tích để cho tiện. Hơn nữa, cậu cũng không muốn Nguyên Tích hiểu lầm rằng cậu đã ăn cơm cùng đám người Lăng Tự. Giờ dùng thẻ của Nguyên Tích trả tiền, Nguyên Tích sẽ không bắt được điểm yếu của cậu. Vừa nghĩ đến bộ dạng tức giận của Nguyên Tích, La Tiểu Lâu đã cảm thấy sợ hãi.
Lăng Tự căn bản không nhìn sang bên này nữa, nhưng người bồi bàn lại có chút hoảng hốt nhìn vị chủ trì Lăng Tự, thấy y không nói gì thêm, người đó mới nhận thẻ của La Tiểu Lâu.
La Tiểu Lâu gọi xong món, bắt đầu lập kế hoạch thoát thân, cậu tuyệt nhiên không nhận ra, đám người La Thiểu Phàm và Dương Kha đang giật mình mà nhìn chiếc thẻ kia, thẻ bạch kim, trong thẻ thu nhập chi tiêu đến 300 triệu đồng Liên bang, hơn nữa phải sau khi tư liệu được khảo sát hợp cách, chủ nhân thẻ mới được nhân loại thẻ bạch kim này.
Dương Kha đã từng thấy Lăng Tự dùng, mà La Thiểu Phàm cũng chỉ biết La Thiểu Quân và La Thiểu Thiên có lúc sẽ dùng loại thẻ bạch kim này chi tiêu. Hiện giờ thấy La Tiểu Lâu tùy tùy tiện tiện lấy ra, cả hai người đều kinh sợ trong lòng. Mà ý định cho La Tiểu Lâu 200,000 của La Thiểu Phàm không còn là ý hay nữa, nghĩ như vậy, sắc mặt của nó lại càng khó nhìn hơn.
Không lâu sau, thức ăn được mang lên đầy đủ, La Tiểu Lâu nuốt nước bọt, tuy giá rất đắt, nhưng màu sắc hương vị đều có hết, vừa nhìn là rất muốn ăn rồi.
La Tiểu Lâu còn chưa động vào đũa, bồi bàn đã mang một cái chén và một chai rượu vang tới, còn rót đầy cho cậu.
Cậu không uống rượu, đang định nói thì một người trung niên bên kia đã đứng đậy, “Tôi thay mặt cho cậu Lăng uống một chén với mọi người, cung kính trước một chén.” Nói xong ngửa đầu uống.
Mọi người chung quanh bất ngờ, tuy không phải tự mình Lăng Tự mời, nhưng có ai mà dám không nể mặt mũi y chứ. Bàn bên, La Thiểu Phàm cũng giơ chén rượu lên, ngay cả Dương Kha cũng ngửa đầu cạn sạch. La Tiểu Lâu trợn mắt nhìn chén rượu, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn bàn Lăng Tự. Kết quả chỉ thấy ánh mắt đen kịt lạnh lùng của Lăng Tự nhìn chằm chằm sang bên này.
La Tiểu Lâu thầm mắng một câu, rốt cuộc cũng cầm chén rượu lên uống. Dù có nói như thế nào, cái con người này cũng vừa giải vây cho cậu, hiện tại đắc tội y, thực sự không phải là hành động sáng suốt.
La Tiểu Lâu trong lòng nghĩ đến việc thoát thân, biết không nên uống rượu, nhưng bị hai người cạnh Lăng Tự trái một chén, phải một chén kính rượu, cậu đành bất đắc dĩ uống ba chén. Sau đó, cậu giả vờ không thấy nữa, không động vào cái chén.
Vừa mới bắt đầu còn chưa rõ rệt, kết quả là không biết do ngấm rượu quá nặng hay do tửu lượng không tốt, cuối cùng La Tiểu Lâu choáng váng, úp mặt lên bàn.
Lăng Tự ăn cho tới xong thì thôi, mọi người còn lại cũng buông đũa theo. Lăng Tự không nhìn đám kia, đứng dậy đi ra ngoài. Một người trung niên đi sang đỡ La Tiểu Lâu dậy, La Thiểu Phàm nhìn mà mặt đỏ bừng, nhưng không dám nói gì.
Dương Kha say còn ác liệt hơn cả La Tiểu Lâu, được một người dìu đi, theo sau Lăng Tự.
La Thiểu Phàm trơ mắt nhìn La Tiểu Lâu bị mang đi, cắn răng, cũng xoay người bỏ đi. Nó biết La Tiểu Lâu trước khi theo bà Kim đến La gia đã quen biết Lăng Tự, nhưng không phải hai người này đã sớm không còn quan hệ gì nữa rồi sao…
“Này, cậu mau tỉnh lại ngay, nếu bị Nguyên Tích nhìn thấy, cậu nhất định sẽ phải chết.” 125 hò hổng bên tai La Tiểu Lâu, cố gắng đánh thức cậu dậy.
La Tiểu Lâu vất vả mở mắt ra, không ngọ nguậy, nhưng lại xoa xoa lỗ tai, rồi bị đưa vào thang máy.
Tới phòng trọ, Lăng Tự quẹt thẻ vào phòng, người trung niên kia đỡ La Tiểu Lâu vào, thả lên ghế sô pha.
La Tiểu Lâu uống say, rượu lại ngon, trên mặt còn nở nụ cười, híp mắt ngoan ngoãn nằm tại chỗ. Bởi vì hơi men, khuôn mặt cậu đỏ hồng, tiện tay kéo áo làm lộ ra khuôn ngực trắng nõn và xương quai xanh mảnh khảnh.
Bên cạnh Lăng Tự mỹ nhân nào mà không có, thậm chí Dương Kha cũng không kém cạnh La Tiểu Lâu, vậy mà nhìn thế này, cả người La Tiểu Lâu đều toát lên vẻ quyến rũ. Người trung niên hạ mắt, lui ra ngoài.
Lăng Tự đứng cạnh sô pha, vẻ mặt lạnh băng chậm rãi dịu đi. Y cúi đầu nhìn La Tiểu Lâu, từ từ khom lưng, ngón tay xoa nhẹ lên gương mặt cậu.
Người này đã từng dùng ánh mắt mến mộ như vậy mà nhìn y, tình yêu của người này không có bất cứ lưu luyến nào với y, người này… Ngón tay Lăng Tự không chủ định chạm lên khóe miệng La Tiểu Lâu, La Tiểu Lâu khẽ hé miệng, ngậm lấy ngón tay.
Bao bọc ấm áp, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm qua, khiến thân thể Lăng Tự lập tức trở nên cứng ngắc, y không dám tin nhìn La Tiểu Lâu nằm trên sô pha.
Cho dù, cho dù là sủng vật của y cũng đều phải dựa theo yêu cầu của y, ít khi dám chủ động quyến rũ y như thế này.
Vẻ mặt Lăng Tự trở nên phức tạp, La Tiểu Lâu biến thành thế này, chẳng lẽ là do Nguyên Tích dạy bảo? Thân thể ngoan ngoãn như vậy, hành động mê người như vậy, Nguyên Tích thật đúng là biết hưởng thụ.
Lăng Tự nhìn La Tiểu Lâu, ngón tay được ngậm trong miệng thoải mái mà không kiềm chế được giật giật. La Tiểu lâu nhướn mày, một cái tát sượt qua. Lăng Tự ngây dại, tuy rằng tránh được, nhưng ngón tay cũng đã rút ra.
Nguyên Tích còn có khẩu vị này?
|