Tôi Sẽ Theo Đuổi Cậu
|
|
Chương 20 Ngày hôm nay mọi chuyện diễn ra có lẽ rất bình yên, rất trôi chảy… Nhưng mọi chuyện càng bình yên, càng trôi chảy thì càng làm người ta nhớ đến câu: im lặng trước cơn bão. Quả thật, chiều hôm đó cô Thư dạy Hóa tự dưng nổi hứng cho làm bài kiểm tra 15’ không báo trước, đề thì cho trên trời. Đã vậy, chiều nay vốn dĩ là tiết sửa bài tập nên tôi ỷ lại không ôn bài. Càng đáng buồn hơn là, cả ngày hôm nay Hà Vũ không nói lời nào với tôi. Thỉnh thoảng tôi có hỏi vài thứ linh tinh thì cô ta chỉ trả lời cho có lệ. Cho nên sẽ không có ai chỉ bài cho tôi. Nộp bài xong, tôi thở dài. Bài này xem như hỏng rồi. Liếc mắt qua bên phải, thấy Vũ vẫn đang ngồi ngẩn ra ở đó. Bài không biết cô ta có làm được không, Mà nãy giờ Vũ đang lâ, vào trạng thái mơ mơ màng màng. Chẳng lẽ vẫn đang buồn? Nghĩ đến đó, tôi lấy cây bút bi chạm nhẹ vào tay người kia. Một lần, không có phản ứng, hai lần, không phản ứng, ba lần, chẳng để ý. Tôi bực mình đập bàn một cái thật mạnh, nguyên một lớp quay lại nhìn mình, tên Sang bàn trên chép miệng nói: -Cậu đừng giận, còn có nhiều cơ hội gỡ điểm mà. Mấy bài sau làm tốt là được. Đây không phải là vấn đề điểm số được chứ? Tôi ảo nảo thu tay, liếc sang bên cạnh thấy Hà Vũ nhìn mình với ánh mắt dò xét, tôi thật sự rất buồn bực. Gục đầu xuống bàn, tôi định ngủ một giấc thì cảm thấy ai đó đang nắm tay mình kéo kéo. Tôi ngẩng đầu lên, thấy Vũ nhìn tôi, ánh mắt hình như đang thương hại mình, tôi đang định mở miệng mắng người thì cô ta đã vội nói: -Sao thế? Cậu làm bài không được à? Không phải vấn đề đó được không? Tôi rầu rĩ trả lời: -Không có gì. Để tôi đi ngủ. Khoan đã. Cậu đừng có buồn. Đừng lo mà. Tôi sẽ giúp cậu ôn bài. Hình như tình thế đảo ngược thì phải? Tôi đang định an ủi cô ta cơ mà. Sao lại trở thàng người ta an ủi mình thế này? Tôi lắc đầu, nhìn cô ta một chút, không có gì bất thường. -Dạo này cậu bị sao vậy? Hà Vũ ngạc nhiên nhìn tôi, vẻ như không hiểu gì. -Cậu rất lạ. Cô ta vẻ mặt hơi mất tự nhiên, đưa tay vuốt mấy sợi tóc mái lòe xòe trên trán qua một bên, quay mặt sang hướng khác, vài giây sau mới nhẹ nhàng hỏi: -Thấy rõ vậy sao? Tôi gật đầu . Hà Vũ ngược lại mỉm cười, cười rất tươi, làm tôi ngây ngẩn một hồi. -Tôi có thể cho rằng cậu đang quan tâm tôi không? Tôi giật mình, nhìn lại khuôn mặt đang tươi cười như hoa kia. Tôi giơ tay cốc vào đầu cô ta một cái. Người kia la lên một tiếng, trừng mắt hung dữ nhìn tôi. Dĩ nhiên là tôi không sợ, tiếp tục cốc cho cô ta thêm mấy cái. Vũ cũng xông vào đánh lại tôi, sau đó cười ha ha rất hả hê. Tôi trợn mắt nhìn một hồi, cũng lắc đầu bật cười. Nhất thời nhìn lại, thấy mình lại trở thành trung tâm của mọi người lần hai. Rầm…rầm… -Nhìn gì mà nhìn, làm chuyện của mấy người đi.-Hà Vũ dừng lại thì tất cả mọi người cũng đã quay mặt đi, cìn có vài người len lén nhìn về phía này, bị cô ta trừng mặt vội giả ngu quay lên. Cô gái này đúng là làm cho người ta hoảng sợ mà. Tôi tự dưng cảm thấy ai đó kéo áo mình: -Lát chở tui đi chơi nha. -Không.- chân tôi tới giờ vẫn còn nhức -Pleaseeeeeee. Đi đi mà. Nha. Cô ta kéo dài giọng khiến tui rùng cả mình, lại thấy Sang hình như càng ngày càng nhích lỗ tai kề sát bàn chúng tôi. Lớp này quả đúng là nhiều chuyện mà! Cả con trai lẫn con gái. -Đi đi mà.-người kia vẫn lải nhải bên tai tôi -Muốn đi chơi hà người yêu. Để tôi chở cho. Đưa đón trọn gói luôn.-Sang quay xuống Bốp! Cô nhóc không nói gì lấy cuốn sách đập thẳng vào mặt tên vô duyên đó. Trong lòng tôi âm thầm hả hê. -Biến.-cô ta rít qua kẽ răng -Người yêu, sao em nhẫn tâm với anh quá vậy? -Đừng có cản trở chuyện tốt của tui. Quay lên. Sang ấm ức quay lên. Còn Vũ quay qua nhìn tôi đổi thái độ nhanh chóng: -Đi đi nha. -…….. -Đi với tui đi. Tui đang buồn lắm. Tôi muốn đi với cậu. Nếu không tôi rất cô đơn… -…………-quả thất con người ai cũng tò mò. Tôi cũng vậy. -Nha, nha.-dùng vẻ mặt cún con nhìn tôi. Sao lại dễ thương thế kia chứ? Tôi biết con nhỏ này sẽ không cho người ta cơ hội để từ chối. Nhất là người hiền lành như tôi làm sao có thể phản kháng được chứ? **************
|
Chương 21
-Ê, cậu tính trốn đấy à? Chạy trước ra đây làm gì?
-Hừ. Kệ tôi.
-Cậu quản làm cái gì?
-Tôi cứ thích quản đấy! Làm gì được nhau.
Chúng tôi đứng đấu mắt một hồi. Tôi bắt đầu thấy chán và quay mặt đi, chầm chậm dắt chiếc xe đạp ra cổng. Tôi nghe tiếng cô nhóc nào đó khúc khích cười phía đằng sau. Tôi khẽ thở dài rồi cũng mỉm cười. Hà Vũ vừa đi vừa ngâm nga một ca khúc nào đó mà tôi nghe không rõ. Khi chúng tôi đi tới cổng trường, Vũ giành phần leo lên xe trước. Tự dưng thấy nặng, tôi quay đầu lại nhìn thấy cô ta ngồi chễm chệ trên xe tôi liềm lườm một cái, thấy người kia vẫn cười hì hì, căn bản là không sợ mình. Tôi chản nản leo lên yên đang định phóng đi thì tự dưng:
-Khoan, hai người đi đâu?-Là Diễm
Tôi gọi cô nhóc ngồi đằng sau. Hà Vũ lại tiếp tục cười, nhìn ba người đằng trước rồi mới mở miệng nói:
-Mấy người đi đâu đây?
-Tìm bà đó.-Diễm lên tiếng, hai người còn lại gật đầu phụ họa theo.
-Tìm tui hả? Hì hì. Tìm tui làm gì?
-Còn nói nữa hả? Đã nói là hôm nay đi chơi mà.-Sang cất giọng
-Hả? Có sao?-người nào đó giả ngu.
Rốt cuộc là chuyện gì đây chứ? Tại sao giữa đường lại gặp cướp?
-Cậu có cần xuống xe không?-tôi hỏi nhỏ
-Không. Tôi phải đi với cậu.-ngang bướng thật.
Tôi co quắp khóe miệng, tình hình gì đây chứ? Bây giờ liệu trốn có đước không? Đang rối rắm thì Vũ đã lên tiếng:
-Mai đi. Bây giờ tôi bận rồi. Pleasee...
-Bà thì bận gì chứ? Sao bà lại đi cùng cậu ta mà hông đi chung với tui. Cái đồ "mê trai bỏ bạn". Nè, rốt cuộc cậu đã bỏ bùa gì cho bạn tôi hả?-Diễm chỉ mặt tôi mà hét. Tôi đổ mồ hôi, sao lại bị kéo vào chứ?
-Không muốn. Tôi phải đi với Kiến Kha.-Hà Vũ ngồi sau xe cũng hét ầm lên, có mấy người xung quanh tò mò nhìn về phía này, có người còn che miệng cười tủm tỉm. Tôi thấy mặt mình nóng lên, không phải vì ngại, mà là vì bực. Có cần thiết phải nói vậy không, đã vậy còn la to lên, sợ thiên hạ chưa đủ loạn sao? Còn có... tại sao phải ôm tôi.
Tôi chột dạ nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy hông mình sống chết không chịu buông. Thật sự trực tiếp đem tôi làm trò cười cho thiên hạ mà. Tôi đau khổ ngẫm nghĩ, đem hai cái tay đang dính trên người mình kéo ra. Thấy người kia kiên quyết không thả, tôi bực bội giật mạnh một cái, nghe tiếng kêu đau nhỏ xíu phía sau. Tôi quay lại nhìn, Hà Vũ đưa khuôn mặt vẻ ủy khuất lên nhìn tôi. Tôi không buồn quan tâm, bảo cô ta xuống xe, người kia cũng không nói gì nữa, ngoan ngoãn leo xuống, tôi lập tức đạp xe đi, khi đi qua khúc cua có quay đầu lại nhìn, Vũ đang quay mặt lại nên không rõ biểu tình nhưng còn mấy
ngưởi kia ai cũng lộ rõ vẻ căng thẳng. Tự dưng thấy bản thân mình hơi quá đáng. Tôi đang tức giận gì chứ? Có lẽ tôi đang tức giận vì Hà Vũ đang làm cho người khác hiểu lầm về mối quan hệ của hai người chúng tôi. Tôi cự kí không muốn như vậy. Tôi chỉ muốn làm bạn bè. Ngay cả viêc Hà Vũ thích tôi, tôi cũng không muốn để bất kì ai biết đến. Cảm giác thật không thoải mái!
Tạm thời bỏ những chuyện này ra khỏi đầu, tôi chạy nhanh về phía nơi đó.........
***************
Đợi đến khi Kha đã đi khỏi, sắc mặt mọi người ở đây đột nhiên trầm xuống, ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt tức giận.
-Hai người như vậy là sao?-Diễm chất vấn tôi
-........
-Hà Vũ, bà đang nghĩ gì vậy, nói cho tui biết đi. Sao dạo này chuyện gì bà cũng giấu tui. Bà còn có coi tui là bạn không? Tụi mình đã chơi chung bao lâu rồi, chẳng lẽ bà vẫn không tin tưởng tui.-Sang lay mạnh vai tôi.
-Xin lỗi.-tôi lí nhí trong họng
-Chuyện vừa qua bà đã im lặng với tụi này rồi. Bà cảm thấy khó chịu, tại sao không nói ra? Bạn bè để làm gì?-Trí im lặng nãy giờ cũng lên tiếng
-Tui...tại tui...
-Còn chuyện của bà với thằng Kha là sao? Hồi sáng tôi thấy bà rủ nó đi chơi tôi đã thấy rất lạ rồi. Tại sao bà không muốn đi với tụi này mà muốn đi với nó. Chẳng lẽ bà "có mới nới cũ", muốn bỏ tụi này hả?
-Xin lỗi. Tui không phài ý đó. Tôi không muốn ba người phải lo lắng cho tôi. Tôi muốn tự mình vượt qua, tui không muốn làm phiền mọi người. Tôi không thể cứ bắt mọi người cứ phải suốt ngày phải ở bên cạnh tôi canh chừng.
-Tôi biết ba người sẽ không bao giờ bỏ tôi. Tôi cũng biết Hưng sẽ không bao giờ bỏ tôi, nhưng tôi lại cảm thấy rất lo lắng, rất khó chịu.
-Bà là bạn của tụi tui. Nếu để bà cô đơn thì mấy đứa tui cũng thật vô dụng rồi. Tui biết bà có thể tự mình vượt qua, nhưng dù sao cũng phải để tui giúp bà. Nếu không thì không xứng làm bạn của bà.-Diễm bước tới ôm tôi.
-Dù sao bây giờ tui cũng đã ổn rồi đúng không. Sớm muộn gì tôi cũng phải tập tự lập, đâu phải ai cũng ở bân mình mãi mãi. Cả Hưng, cả mấy người đó, sau này lập gia đình, có việc làm chẳng lẽ lúc nào tôi cũng kè kè theo mấy người. Tôi cũng không còn là đứa nhỏ nữa. Cũng không nên dựa dẫm vào Hưng, vào người khác nữa.
-Ừ.-Diễm mỉm cười.-Chỉ cần bà nhớ tụi này luôn có mặt mỗi khi bà cần.
-Nhưng đừng có ngày nào cũng gọi đó nha. Tui sợ vợ tương lai của tui sẽ ghen đó nha.-Sang nháy mắt với tôi.
-Ai mà thèm lấy ông chứ.-Diễm liếc qua Sang.
-Biết đâu bất ngờ. Người ta nói "ghét của nào trời trao của đó. Có khi nào sau này bà lại đòi lấy tui thì sao?-Sang vừa nói xong liền bị Diễm giẫm lên chân một cái, la chí chóe cả lên, ánh mắt oán hận nhìn thủ phạm.
Chúng tôi nhìn nhau bật cười.
|
Chương 22
-Này, bà đừng tưởng như vậy là xong rồi đấy nhá.-Đang say sưa ăn kem thì bị Diễm lấy muỗng gõ vào đầu. Tôi la làng lên nhào qua đòi trả thù thì bị Sang ấn ngược trở lại ghế. Hai người này dám hợp sức bắt nạt tôi chứ? Qúa đáng thật mà.
-Hừ. Bây giờ chúng ta mới bắt đầu đi vào vấn đề chính.-Diễm buông ly kem ra, giọng hết sức nghiêm túc. Hai đứa con trai cũng ngồi thẳng lưng, chuẩn bị lắng nghe. Tôi đột nhiên thấy khẩn trương. Tụi này rốt cuộc đang tính làm gì vậy?
-Bà với thằng đó là sao?-Sang vẻ mặt hình sự lên tiếng.
Thằng đó? Ý tụi nó là Kiến Kha sao?
-Thế nào?-Diễm nhìn chằm chằm vào tôi hỏi lại.
-Tui...tui...-tôi ấp úng nói.
-Sao?-cả ba nín thở nhìn tôi.
-Tui...tui thích cậu ta.
Rầm...ầm
Gì vậy? Trời sập à?
Tôi trố mắt nhìn Sang đang an toạ dưới đất, tất cả mọi người trong quán đều đang nhìn về phía này. Có cần phải xúc động như vậy không chứ? Cứ như là vừa nhìn thấy đĩa bay không bằng. Tôi đúng là cười không được mà khóc cũng chẳng xong. Trí cúi xuống lôi cậu ta ngồi lại đàng hoàng trên ghế. Diễm nhìn tôi cười đầy mờ ám. Trí cúi đầu nhìn ly kem, khóe miệng giương lên. Sang vừa xoa xoa cái mông vừa đưa vẻ mặt kì dị về phía hai người kia, vô cùng gian xảo.
-Tui biết ngay mà. Thảo nào thấy hai người này có vẻ không bình thường, rất mờ ám.-Sang nháy nháy mắt. hai người kia cũng cười.
Hừ? Mờ ám chỗ nào? Tụi này là vô cùng trong sáng đó được không. Tôi chán ghét nhìn cánh tay Sang đang khoác lên vai mình, không khách khí hất nó xuống, còn tặng kèm quà khuyến mãi. Cậu ta ôm chân la làng la xóm, vậy mà không ai thèm để ý, mới quay sang rủa xả tôi:
-Nè, bà làm cái quái gì thế? Bị tui nói trúng tim đen rồi chớ gì? Đàn bà con gái hung dữ như bà sau này coi chừng không ai thèm đó.
Tôi bĩu môi, khinh bỉ nhìn cậu ta một cái rồi quay đi:
-Tôi không ai thèm đó là chuyện của tôi, dù sao ông cũng không có cửa đâu nghe chưa?
Sang đáp trả cho tôi một cái nhìn khinh thường, Diễm lúc này vội chen vào nói:
-Bà biết hắn lâu rồi sao?
Tôi lắc đầu, xúc một muỗng kem bỏ vào miệng nhâm nhi, mặc kệ ba đứa bạn vẫn nhìn mình chăm chú, tôi liền xúc thêm một muỗng lại một muỗng nữa. Mãi đến khi bị một cánh tay chặn lại không cho tôi ăn nữa tôi mới luyến tiếc buông cái muỗng xuống, chậm rãi lắc đầu lần nữa, phun ra mấy chữ:
-Thì tui cũng biết hắn đầu năm thôi. Giống mấy người.
Tôi không nghe tụi nó nói gì thêm, nhún vai tiếp tục ăn. Ngay cả khi ăn xong rồi, tôi vẫn còn thấy tụi nó đang ngổi ngẩn người suy nghĩ gì đó. Lạ thật, chuyện tình cảm của tôi thì tụi nó đang ngẩn người gì vậy nhỉ? Dù sao thì không nên phá vỡ mạch suy nghĩ của người ta, tôi liền rất có "nhân đạo" mà chuồn ra khỏi quán. Còn về phần tiền kem thì....
Vâng, tôi thừa nhận tôi không phải là người xấu, nhưng tôi cũng chả phải người tốt.
***************
Những tuần này là khoảng thời gian thi đua trước ngày 20-11. Tôi vừa mới từ phòng Đoàn họp về, sau khi nghe phổ biến các hoạt động mới chào mừng Ngày Nhà giáo. Tôi thong thả đi vào nhà vệ sinh rửa mặt xong rồi mới từ tốn về lớp. Vừa đến đầu dãy là nghe tiếng ồn ào của tụi nó, mặc dù phòng chúng tôi nằm tận cuối dãy. Tôi nhíu mày bước ào bên trong, vẫn không chịu im lặng, khỏi cần nghĩ nhiều liền trực tiếp cầm lấy cây thước ở trên bàn Giáo viên:
Rầm...Rầm...Rầm...
Cả đám ngơ ngác nhìn tôi, cô vừa mới bước vào lớp cũng ngơ ngác nhìn tôi, tôi cũng ngơ ngác nhìn cô, vẻ mặt "ngây thơ vô số tội". Tôi gượng gạo cười một cái, quay sang ngọt ngào chào cô. Cô không nói gì lại bàn ngồi xuống bảo tôi báo cáo. Sau khi nói sơ về tình hình tuần qua, tôi cũng bắt đầu vào công việc quan trọng: Thông báo các hoạt động. Hôi khỏe Phù Đổng gồm các môn thể thao khác nhau. Mỗi môn cần một số lượng người đăng ký nhất định, ngày thi còn chưa báo trước, nhưng sẽ bắt đầu thi tất cả các môn từ tuần sau trở đi. Việc cần phải làm bây giờ chính là lập danh sách những bạn tham gia. Tôi liệt kê từng môn cho cả lớp rồi xem ai đăng ký môn nào lập tức nhờ thư ký ghi lại.
Tôi cũng có nhìn hắn một chút, nhưng người kia vốn không muốn để ý tới tôi. Tôi suy nghĩ cũng không hiểu sao hôm đó hắn lại nổi cáu, bỏ tôi đi trước. Thật sự là không hiểu nổi. Tại sao chứ? Là ngại sao? Không giống. Là chán ghét, là khó chịu. Vì tôi sao, rất chán ghét tôi sao?
-Bây giờ còn môn bóng chuyền nữ với bóng đá nam là chưa đủ người thôi. Mọi người về nhà cân nhắc xem có muốn tham gia không nhé.-tôi nói
Nói là nói như vậy thôi. Chứ tôi biết đời nào tụi nó chịu tự giác chứ. Vì vậy tôi lia đôi mắt của mình lùng sục khắp ngõ ngách của phòng họ để tìm "con mồi". Vài đứa thấy tôi nhìn thì lập tức cúi đầu xuống giả bộ đang học bài. Đúng là làm chuyện vô ích mà. Làm sao mà thoát được chứ?
|
Chương 23
-Cậu sao vậy? Sáng giờ có vẻ buồn bực.-Hà Vũ ra về bám theo sau tôi hỏi lung tung. Tôi liếc mắt khinh thường, còn không phải tại cô ta sao? Từ sáng giờ mấy người bạn thân của cô ta cứ nhìn chằm chằm tôi bằng con mắt mờ ám. Thật khó chịu! Chắc chắn con nhỏ này đã nói cái gì đó với mấy người kia rồi. Chắc chắn là vậy. Không thém nhìn người kia tôi liền quay lưng bước thẳng. Phát hiện không còn ai đi theo mình nữa, tôi âm thầm vui mừng trong lòng, hài lòng ra lấy xe chạy về, không có bất kì trở ngại nào.
Nhưng khi về tới nhà tôi lại gặp ba mình, đứng trước cổng. Có lẽ cũng đã chờ được một lúc. Tôi nhắm mắt bước xuống xe, vẫn duy trì thái độ lạnh nhạt, không xua đuổi cũng không chào đón. Ba tôi, ông cũng không nói nhiều, chỉ dặn dò một số việc, cả hai cứ đứng tần ngần ở đó một lúc. Cả hai ăn ý không nhắc gì đến lần gặp trước, cứ như chưa từng xảy ra chuyện gì. Trước khi về, ông có đưa cho tôi một cái điện thoại di động mới. Cái cũ của tôi đã bị hư lâu rồi, nhưng vì tôi thấy bản thân cũng không cần liên lạc với ai, bạn bè chẳng có bao nhiêu người, nên cũng không mua cái mới làm gì cho tốn tiền. Nhưng ba đã đưa cho tôi thì cũng không thể mở miệng ra mà từ chối được.
Buổi tối, nằm trên giường ngủ nghịch cái di động mới. Đây cũng không phải là loại mới nhất, cũng chẳng phải là loại mắc tiền gì, nhưng là rất nhiều tính năng. Có thể nói là hơn hẳn cái cũ, nhưng trong danh bạ, ngoài số di động và số điện thoại nhà của ba tôi thì chẳng còn bất cứ cái tên nào nữa. Hơi ngán ngẩm, tôi đặt cái điện thoại lên bàn, sau đó bước vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi thay đồ đi ngủ. Trong đầu lóe lên ý nghĩ có lẽ nên cho con nhóc phiền phức ấy số điện thoại của tôi, có gì thì sau này liên lạc cũng tiện hơn. Nhưng nghĩ đến sau này có lẽ sẽ bị quấy rầy dài dài lại cảm thấy hơi phân vân. Cuối cũng vẫn là dẹp chuyện đó sang một bên rồi tiến vào giấc ngủ.
****************
-Nè, Kiến Kha. Tôi nói cậu nghe cái này?
-Gì?-hắn lười biếng đáp
-À, đội đá banh nam vẫn còn đang thiếu người đó.-tôi cười toe toét dụ dỗ "con mồi thứ tư" của mình.
-Thì sao?-hắn vẫn thờ ơ trả lời, vẻ như không quan tâm bất cứ chuyện gì.
-Cậu học cũng mấy tháng ở đây rồi. nhưng mà cậu chưa bao giờ tham gia vào bất cứ hoạt động nào của lớp. Cậu phải có tinh thần tập thể chứ?
-...........
-Nói gì đi.
-Không thích. Không muốn tham gia.
-Tại sao chứ?
-Không biết đá banh.-hắn lơ đãng trả lời, mắt muốn cắm vào cả cuốn sách.
-Cũng đâu có ai trong lớp này đá được đâu. Tụi này phải tự tập đó. Cậu không biết tôi sẽ chỉ cho cậu. Tham gia đi mà.
-Cậu kêu đứa khác tham gia không được sao?-hắn nhìn tôi
-Cậu tham gia thì sẽ chết à?-tôi tức quá hỏi ngược lại
-Ừ.-hắn trả lời làm tôi quả thật muốn hộc máu chết.
-Nè, cậu không được như vậy.
-Theo tôi biết thì đây là chuyện tự nguyện cơ mà.-hắn châm chọc tôi
-Ừ...thì đúng là như vậy, nhưng mà tôi...
-Vậy thì khỏi cần nói gì nữa cả. Cứ vậy đi. Đừng có làm phiền tôi nữa. tôi bận lắm. Cậu cứ kiếm đứa khác mà rủ rê. Thế nhé. Tạm biệt.
Hắn nói một lèo tự biên tự diễn rồi đá tôi đi không thương tiếc. Nhưng mà tôi không tin là tôi không có cách thuyết phục được tên đáng ghét đó.
Hứ! Cứ chờ mà xem đi!
*******************
-Cậu có chịu biến không thì bảo?-hắn tức giận hét lên, trong khi tôi thì cứ "ngây thơ" mà nhìn chằm chằm người ta không kiêng dè gì.
-Đường này của cậu chắc?-tôi khinh bỉ liếc người kia một cái
-Thì không phải của tôi. Nhưng mà cậu bám theo tôi.-hắn bực mình lườm một cái
-Con mắt nào của tôi nhìn thấy tôi đi theo cậu?
-Cả hai mắt.-Kiến Kha chỉ vào mắt mình mà nói
-Vậy là mắt cậu có vấn đề rồi á!-tôi bĩu môi khinh thường
-Cứ cho là vậy đi. Thế cậu giải thích cho tôi. Cậu đứng trước nhà vệ sinh nam làm gì. Chẳng lẽ mắt tôi kém đến nỗi nhìn nhầm nhà vệ sinh từ chữ "nữ" thành chữ "nam" sao?
-Tôi hóng mát.-tôi hơi chột dạ trả lời
-Hóng mát? Ở trước cửa toilet?
-Cậu cấm được à? Còn cậu nữa. Nếu cần vào thì lẹ lên đi. Đừng có đứng đây mất thời gian lắm.-tôi liếc mắt khinh bỉ lần nữa.
-Cậu biến đi cho tôi nhờ.-người nào đó hét lên.
Xem cậu còn chịu được đến khi nào
*****************
-Cậu làm ơn đừng có đi theo tôi nữa.
-Cũng được, chỉ cần cậu đồng ý tham gia đội bóng.
-Không bao giờ.
-Vậy thì thôi. Chúng ta đi tiếp nào.
Tôi cười toe toét đi theo sau hắn. Người nào đó đầu bốc khói hùng hổ tiến lên phía trước.
*******************
-Bộ cậu không cần về nhà hay sao vậy hả?
-Lâu rồi chưa tới nhà cậu chơi đó.-tôi vô tội ngồi sau yên xe đạp.
-Tôi không chào đón cậu tới nhà tôi.
-Cậu yên tâm, tôi không cần cậu chào đón. Cậu cứ để tôi tự nhiên là được rồi.
-ĐINH-HÀ-VŨ. CẬU ĐI CHẾT ĐI-sân trường bỗng vang vọng tên của tôi. Thành công thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
|
Chương 24
-Nè, thứ sáu này buổi chiều được nghỉ hai tiết cuối, cậu nhớ ở lại tập đá banh nha.-tôi nói với hắn trước khi hắn lập tức chuồn mất.
-Biết rồi.-hắn lạnh lùng đáp, không thèm liếc tôi dù chỉ một cái, sau đó đi thẳng. tôi cũng không cần thiết đi theo làm gì. Dù sao tôi cũng đã đạt được mục đích của mình rồi. Ngày hôm qua người nào đó đã không chịu được sự đeo bám của tôi đã vội vàng gật đầu đồng ý gia nhập đội bóng. Thấy chưa? Đã bảo là sẽ không thoát được tôi đâu.
Ha ha ha...
Đợi đến khi ý thức được mình đang làm gì thì đã muộn, mọi người ngoài đường trong xe buýt đang quay lại nhìn tôi chằm chằm. Cũng phải, đang yên lành lại tư dưng ngồi cười như con hâm. Ái ngại cúi đầu xuống tránh ánh mắt của mọi người. Đến khi mà thấy tình hình có lẽ đã ổn định, mọi người lại tiếp tục cười nói, tôi lại ngẩng đầu lên, lại bắt gặp ánh mắt khó hiểu của thằng nhóc lớp 10 trong Ban chỉ huy Đoàn trường. Tôi trừng mắt nhìn nó, nó mới hoảng hốt quay mặt lên. Chỉ là chuyện rất nhỏ nhoi thôi mà, tại sao chứ?
Haizzzz...
Hưng không còn chở tôi đi học được nữa, phải làm hộ hoa sứ giả cho ai kia rồi, còn tôi phải bơ vơ tự mình đi về bằng xe buýt mỗi ngày. Chừng nào mới có người chở mình về đây chứ? Tôi ngồi trên xe buồn chán ngắm cảnh, lôi điện thoại ra cắm tai nghe để nghe nhạc. Thả tâm hồn mình trôi theo những đám mây trên bầu trời, miệng lẩm nhẩm nhưng câu hát vu vơ, tôi cảm thấy thật thỏa mãn và chỉ vài phút sau tôi phát hiện...mình đã đi quá trạm T.T. Phải xuống xe bắt chuyến khác về nhà. Một ký ức nào đó chợt lóe qua trong đầu, rất nhanh đã biến mất không dấu vết.
***************** -Anh nè, anh biết đường không vậy.
-Con bé này. Em coi thường anh thế, không biết đường mà anh dám dẫn em đi sao?
-Hứ. Ai biết được chứ. Lỡ anh dẫn em đi lạc rồi sao?
-Hứ. Em không tin thì thôi. Tự mình tìm đường về đi.
-Thôi mà. Em xin lỗi. Em tin anh, được chưa? Anh xem chúng ta tới chưa vậy?
-Ủa? Chỗ này sao lạ quá vậy? Hình như mình đã đi quá trạm rồi thì phải?
-Vậy là sao bây giờ hả anh? Mình lạc rồi à?
-Con bé ngốc! Xuống xe bắt xe khác là được rồi. Lạc gì mà lạc. Đi thôi nhóc. *********************
-Nè, đi thôi.-vừa mới thu dọn sách vở đã bị kéo đi rồi. con nhỏ này ăn gì mà khỏe thế không biết. Hà Vũ vừa lôi tôi đi vừa luyên thuyên không ngừng. Tôi cũng chẳng còn tâm trí nào để nghe. Nói thật, tôi không ghét đá banh, rất thích nữa là đằng khác. Chỉ là tôi rất không thích bị người khác áp đặt, cảm giác thật khóc chịu dù mình có thích hay không đi nữa. Hồi còn ở bên Mỹ, đây là môn thể thao duy nhất mà tôi tham gia, hơn nữa huấn luyện viên cũng nói tôi rất có năng khiếu ở môn này. Tuy nhiên từ hồi về VN cũng chưa có dịp đụng đến trái banh.
-Nè, cậu nói thật đi, đã đá banh bao giờ chưa?-ánh mắt Hà Vũ nghiêm túc, không có lấy nửa tia đùa giỡn, tôi cũng không muốn phiền phức mới nhắm mắt trả lời qua loa:
-Có. Đã từng vào sân.
-Vậy thì tốt. Cậu chắc chắn hiểu biết luật rồi. Không cần phải nói nhiều nữa. Điều quan trọng là kĩ thuật choi thôi.
Hà Vũ kéo tôi vài giữa sân, mấy người khác đã đứng đó đợi sẵn. Tôi hơi ngại ngùng không dám nhìn thẳng mọi người, đành đánh mắt nhìn cái khung thành. Sau đó nghe giọng cô ta nói:
-Đáng lẽ chúng ta phải giữ lại đội hình năm ngoái, vì các bạn năm ngoái đã có kinh nghiệm rồi. Nhưng mà, có hai bạn không có thời gian để tham gia, nên nhiều nhất cũng chỉ có thể ngồi dự bị. Thay vào đó Kiến Kha và Long sẽ vào đá. Thời gian chúng ta không có nhiều, nên yêu cầu mọi người nghiêm túc mà luyện tập, cấm mà chơi giờ dây thun, nghe rõ chưa?
-Rõ.-bốn tên còn lại đồng thanh, tôi dĩ nhiên im lặng đồng ý trong lòng.
-Tôi có nhờ mấy anh lớp trên để tập chung với mấy bạn, nhưng mà chỉ có thể vào hôm thứ bảy, chủ nhật vì lớp 12 học rất nhiều, rất ít tiết trống. Hôm nay mọi người tự tập trước nha. Tôi dẫn đội bóng rổ qua kia tập. Lát nữa tôi mang nước qua.
-Lớp trưởng, mấy anh lớp 12 tập chung với mình là lóp 12A1 hả? Có anh Đăng Vinh không?
-Ừ. Có.-cô ta gật đầu.
-Vậy thì tốt. Anh ấy là cao thủ đó nha.-một người trong đội cảm thán
-Được rồi. Ở đây tập nhé. Đi đây.-nói rồi cô ta dẫn đám con gái trong đi tập bóng chuyền.
|